[NO. 6] Tập 1 – Chương 1

CHƯƠNG 1
Nezumi Ướt Như Chuột Lội

Con chuột đang ở trong một đường hầm. Trong bóng tối, nó khẽ hít vào. Không khí thoáng mùi ẩm mốc. Nó thận trọng bò tới trước. Con đường hầm chật hẹp mà chuột ta vừa mới chật vật lách vào đó tối mù mù. Chẳng thể nhìn thấy ánh sáng ở bất kì đâu, nhưng thế lại khiến nó an lòng. Nó thích những nơi tối tăm, nhỏ hẹp. Vì ở những nơi này, không có bất kì sinh vật sống lớn nào có thể đến bắt nó được. Một khoảnh khắc nhẹ nhõm và bình tâm. Chỗ bị thương trên vai nhói đau, nhưng nó không lấy làm bận tâm lắm. Việc mình đã mất quá nhiều máu mới khiến nó lo hơn cả. Vết thương không sâu lắm, chỉ là vết đạn xượt qua mà thôi. Thường thì máu đã bắt đầu đông, khép miệng vết thương rồi. Nhưng vết thương vẫn thế… âm ấm và ươn ướt. Máu vẫn còn đang chảy.

―Chất chống đông máu. Viên đạn đã được tẩm thứ đó.

Con chuột cắn môi. Nó muốn có gì đó khả dĩ ngăn máu chảy. Thuốc đông máu hay muối nhôm chẳng hạn. Không, không cần quá xa xỉ như vậy. Nước sạch thôi cũng đủ rồi, để nó có thể rửa vết thương.

Chân loạng choạng, chuột ta cảm thấy chóng mặt kinh khủng.

―Không ổn rồi.

Có lẽ nó sẽ bất tỉnh do mất máu quá nhiều. Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ vô cùng tệ đây. Không sớm thì muộn nó sẽ không thể cử động được nữa.

―Vậy cũng có sao đâu.

Giọng nói bên trong nó vang lên.

Có lẽ cuộn tròn người ở đây, trong màn đêm ẩm thấp này, không nhúc nhích gì được nữa cũng không đến nỗi tệ. Tiếp đến thì từ từ chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật dài―và rồi một cái chết nhẹ nhàng. Sẽ không đau đớn đâu, không quá đau đớn. Có thể sẽ hơi lạnh chút thôi.

Không, như thế lại quá đơn giản. Huyết áp tụt nhanh, thở khó khăn rồi thì tứ chi tê dại đi… Rõ ràng không có chuyện không đau đớn rồi.

―Buồn ngủ quá.

Chuột ta thấy mệt mỏi, lạnh và đau đớn nữa. Không thể cử động gì nổi. Chỉ phải chịu đựng thêm một lúc nữa thôi. Nó tự nói với bản thân. Ở yên đó, thay vì vùng vẫy trong vô vọng. Có rất nhiều kẻ đuổi theo nó, nhưng không ai trong số đó sẽ cứu nó cả. Đã vậy thì hãy từ bỏ cuộc sống này ngay tại đây thôi. Chỉ việc co người ngủ yên tại nơi này. Chỉ việc bỏ cuộc là được.

Chân cứ tiến tới trước, lần mò theo vách hầm. Con chuột gượng gạo cười. Dù tâm trí bảo từ bỏ nhưng cơ thể nó cứ lì lợm tiếp tục tiến lên. Thật phiền phức làm sao.

―Còn một tiếng nữa. Không ba mươi phút thôi.

Cơ thể của nó chỉ có thể cử động thêm ba mươi phút nữa thôi. Trong khoảng thời gian đó, nó phải cầm được máu và tìm ra một chỗ an toàn để nghỉ ngơi. Ít nhất phải làm được nhiêu đó thì mới mong có thể sống sót.

Không khí chợt thay đổi. Bóng tối trước mặt dần trở nên sáng hơn. Nó lê từng bước trong đau đớn. Nó đã ra khỏi đường hầm nhánh chật hẹp để vào một nơi rộng hơn, có tường bê tông trắng bao bốn phía. Con chuột biết nơi đây thuộc hệ thống cống ngầm đã được sử dụng từ mười mấy năm về trước, vào cuối thế kỷ hai mươi. Đối nghịch với thành phố No. 6 sạch sẽ tinh tươm phía trên, hệ thống dưới lòng đất lại không được bảo trì cẩn thận. Hầu như mọi thứ đều ở nguyên trạng như nó từng có vào thế kỷ trước. Đường cống này cũng vậy, bị bỏ rơi vào lãng quên. Chuột ta không dám mong gì hơn. Nó nhắm mắt lại, hình dung trong đầu bản đồ của No. 6 mà nó đã chôm được từ máy tính.

Rất có thể đây chính là tuyến đường K0210 bị bỏ hoang. Nếu thế thì ắt hẳn sẽ dẫn đến khu vực cao cấp có tên là Chronos. Dĩ nhiên, cũng có nguy cơ rất lớn là tử địa đang chờ nó phía cuối con đường. Nhưng nếu nó đã chọn sống thì chỉ còn cách tiến lên. Mà tình trạng hiện giờ của chuột ta không cho nó chọn lựa nào cũng như là thời gian để mà đắn đo suy nghĩ.

Không khí lại đột ngột thay đổi. Không còn là mùi ẩm mốc như trước nữa, thay vào đó là không khí trong lành mang đầy hơi ẩm. Nó nhớ lại là ở phía bên trên, trời hiện mưa như trút nước. Con đường này nhất định dẫn lên thế giới bên trên.

Con chuột hít một hơi đầy mùi cơn mưa.

***

Ngày 7 tháng 9 năm 2013 là sinh nhật lần thứ mười hai của tôi. Trong ngày này, một vùng áp thấp nhiệt đới, vốn đã mạnh lên thành bão nhiệt đới trong vòng một tuần trước đây ở vùng Tây Nam của phía bắc Thái Bình Dương, đã di chuyển theo hướng bắc, tiếp tục hấp thu sức mạnh trước khi đổ bộ vào thành phố No. 6.

Đó là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng được nhận. Lòng tôi tràn ngập phấn khởi. Chỉ mới hơn bốn giờ chiều một chút thôi mà trời đã đen kịt lại. Cây cối trong vườn nghiêng ngả vì gió và lá cùng nhánh cây nhỏ bị cuốn bay đi. Tôi yêu sự huyên náo mà chúng tạo ra. Hoàn toàn đối nghịch lại với không khí yên ắng bình thường của khu này.

Mẹ tôi thích cây cối hơn là hoa cỏ, và nhờ vào nỗ lực phi thường của mẹ mà khu đất quanh nhà đã trở thành một khu rừng nhỏ đích thực với đủ loại hạnh, hoa trà rồi thì cây phong. Nhờ chúng mà tiếng động của hôm nay khác hẳn mọi ngày. Mỗi loại cây khác nhau lại tạo ra một loại tiếng gầm khác nhau. Những cành cây cùng lá bị gió cuốn đi đập mạnh vào cửa sổ, dính bệt ở đấy rồi lại bị cuốn phăng đi. Hết lần này đến lần khác, gió từng cơn phẫn nộ quất vào cửa sổ.

Tôi bị thôi thúc mở cửa sổ ra. Dù gió có thổi mạnh như vầy cũng không đủ khả năng phá vỡ cánh cửa kính thủy tinh cường lực, và trong căn phòng được kiểm soát môi trường thế này, nhiệt độ cùng độ ẩm luôn được duy trì ổn định, không thay đổi. Chính vì thế mà tôi muốn mở nó ra. Mở ra để đón không khí, gió cùng mưa, những thứ khác hẳn mọi khi, vào.

“Shion.” Giọng mẹ tôi phát ra từ cái bộ đàm gắn trong phòng. “Mẹ mong con không có ý định mở cửa sổ ra.”

“Không đâu ạ.”

“Tốt… Con có nghe tin gì chưa? Vùng đất thấp ở Khu Tây bị ngập rồi đấy. Kinh khủng nhỉ?”

Giọng mẹ nghe chẳng có gì gọi là kinh khủng cả.

Bên ngoài No. 6, đất đai được chia làm bốn khu―Đông, Tây, Nam và Bắc. Đa phần đất ở khu phía Đông và Nam dùng để làm nơi trồng trọt hoặc bãi chăn thả. Chúng cung cấp 60% nguyên liệu thực vật và 50% nguyên liệu động vật cho No. 6. Ở phía bắc trải dài cánh rừng ôn đới theo mùa cùng những rặng núi cao, thuộc toàn quyền quản lý của Ủy Ban Quản Lý Trung Tâm.

Không được sự cho phép của Ủy Ban, không ai được phép ra vào khu vực đó. Mà dù sao cũng chẳng có ai muốn đi vào cái nơi hoang dã chưa được khai phá đó cả.

Một công viên rừng rậm rộng lớn, chiếm hơn 60% tổng diện tích cả thành phố tọa lạc ngay giữa trung tâm No. 6. Ở đây, ta có thể chiêm ngưỡng sự thay đổi của từng mùa và được tiếp xúc với hàng trăm loại sinh vật nhỏ cùng các loại côn trùng khác nhau đang sinh sống tại đó.

Phần đông dân cư của thành phố thỏa mãn với cuộc sống hoang dã bên trong công viên. Tôi thì không thích nó cho lắm. Tôi đặc biệt ghét Tòa Thị Chính nằm ẩn hiện giữa cái công viên ấy. Tòa nhà đó có kiến trúc dạng mái vòm, cao lên trên mười tầng và có năm tầng ngầm. No. 6 không có tòa nhà trọc trời nào cả nên nói “ẩn hiện” cũng hơi cường điệu hóa. Nhưng dù sao đi chăng nữa, nó tỏa ra một thứ cảm giác bất an. Một số người gọi nó là “Nguyệt Lệ” do hình dạng tròn, màu trắng của nó, nhưng theo quan điểm của tôi, trông nó giống một vết nhọt trên da hơn. Một vết nhọt nhú lên từ giữa trung tâm thành phố. Và như để bao lấy nó, Bệnh viện Thành Phố cùng tòa nhà của Cục An Ninh cũng tọa lạc gần đấy, chúng được nối với nhau bởi những đường ống trông như ống dẫn ga. Bao quanh nó là khu rừng xanh bát ngát. Công viên Rừng Rậm, một nơi yên tĩnh và thoải mái dàng cho mọi công dân lương thiện. Tất cả cây cối và động vật sinh sống tại đấy đều được giám sát từng phút một; thêm nữa, tất cả các loài hoa, trái cây và những sinh vật nhỏ ở mọi nơi, trong từng mùa đều được ghi chép rất chi tiết.

Người dân có thể biết được thời điểm tốt nhất và địa điểm tuyệt nhất để ngắm hay quan sát chúng thông qua Hệ thống thông tin thành phố. Thiên nhiên hoàn hảo, quy phục tuyệt đối. Nhưng dù cho là thế chúng cũng nổi loạn trong một ngày như vầy. Cũng đúng thôi, bão đang đến mà.

Một cành cây với lá xanh vẫn còn dính trên nó đập vào cửa sổ. Cơn gió mạnh thổi đến sau đó, thi thoảng cộng hưởng âm thanh với nhau. Ít nhất, tôi nghĩ mình nghe tiếng cộng hưởng. Tấm kính cách âm ngăn tôi với thế giới âm thanh ồn ã bên ngoài. Tôi muốn dẹp cái cửa sổ đó đi. Tôi muốn nghe, muốn cảm nhận, ngọn gió dữ dội kia. Gần như không suy nghĩ gì, tôi mở tung cánh cửa sổ. Cả gió, cả mưa đều thổi bạt vào. Ngọn gió phả từng cơn cuồng nộ cứ như thể tiếng rền của trời đất. Đó là tiếng rền mà lâu lắm rồi tôi chưa được nghe. Tôi cũng thế, giang rộng đôi tay ra và bắt đầu hét lên. Tiếng hét ấy sẽ bị gió bão nhấn chìm, chẳng thể lọt vào tai ai được. Dù thế, tôi vẫn cứ la hét không mục đích, không ngụ ý. Nước mưa chui cả vào trong họng. Tôi biết là trẻ con lắm nhưng cứ tiếp tục làm thế. Mưa rơi nặng hạt hơn. Sẽ vui đến thế nào nếu như tôi cởi truồng tắm mưa. Tôi cố tưởng tượng hình ảnh bản thân trần trụi, chạy tồng ngồng trong cơn mưa như trút nước này. Đảm bảo mọi người sẽ nói tôi bị điên. Nhưng đó là một cám dỗ không cách nào cưỡng lại được. Tôi há to miệng một lần nữa và nuốt những giọt mưa. Tôi cố gắng trấn áp suy nghĩ kì quặc đó của mình. Tôi sợ thứ đang ẩn náu bên trong bản thân. Vào lúc đó, tôi như thấy mình bị lấn áp bởi sự náo động và những làn sóng cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên.

Phá vỡ nó.
Hủy diệt đi.
Hủy diệt gì cơ?
Tất cả.
Tất cả ư?

Có tiếng kêu cảnh báo của máy móc vang lên. Nó thông báo cho tôi biết rằng tình trạng môi trường trong phòng đang xấu đi. Rồi thì cửa sổ sẽ đóng lại và khóa tự động. Thiết bị kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ sẽ được khởi động, sấy khô trong tích tắc tất cả những thứ bị ướt trong phòng, kể cả tôi. Tôi dùng rèm cửa lau khô khuôn mặt ướt nhẹp của mình rồi đi về phía cửa để tắt hệ thống kiểm soát môi trường đi.

Nếu như lúc ấy tôi nghe theo tiếng báo động đó thì sao nhỉ? Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi điều đó. Nếu tôi đóng cửa sổ lại và chọn ở yên trong căn phòng khô ráo thoải mái ấy, cuộc đời tôi sẽ hoàn toàn khác. Chẳng phải tôi hối hận gì đâu. Hoàn toàn không có chuyện đó. Đó chỉ là tò mò thôi. Chỉ tò mò với suy nghĩ rằng, sự kiện đã làm thay đổi toàn bộ thế giới của tôi, thậm chí vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ cho đến tận bây giờ, xảy ra trong một ngày mưa bão, đúng sinh nhật 7 tháng 9 năm 2013 của tôi, khi tôi tình cờ mở cửa sổ ra. Hoàn toàn tình cờ.

Và dù tôi không có một vị thần cụ thể nào để mà tin vào, đôi khi tôi thấy bản thân tin vào khái niệm “Ý Trời”.

Tôi tắt công tắc đi. Tiếng báo động ngừng hẳn. Căn phòng đột ngột chìm vào im lặng.

Hừ.

Tôi nghe có tiếng cười khẩy phía sau lưng mình. Theo bản năng, tôi quay lại nhìn để rồi khẽ bật ra tiếng kêu. Một cậu trai đang đứng đó, ướt nhẹp. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là con trai. Cậu ấy có mái tóc dài ngang vai che gần hết khuôn mặt nhỏ. Cổ và phần cánh tay lộ ra ngoài cái áo ngắn tay khá gầy. Khi đó, tôi không thể nói chắc đó là con trai hay con gái, già hơn hay trẻ hơn vẻ ngoài của mình. Mắt tôi và cả tâm trí của tôi chú tâm toàn bộ vào chỗ đang nhuộm đỏ một màu trên vai trái của cậu ấy hơn là vào những điều khác.

Đó là màu đỏ của máu. Tôi chưa từng thấy một ai chảy máu trầm trọng như vậy. Theo bản năng tôi với tay về phía cậu ấy. Nơi đầu ngón tay chìa ra, tôi nhận thấy bóng dáng của kẻ xâm nhập biến mất. Cùng lúc, tôi cảm nhận sự va chạm và bản thân tôi bị đẩy vào tường bằng một lực rất mạnh. Tôi cảm nhận được có gì đó lạnh ngắt nơi cổ mình. Đó là những ngón tay, cả năm ngón tất cả, siết chặt lấy cổ tôi.

“Không được cử động.” Cậu ấy nói.

Cậu ấy thấp hơn tôi. Nghẹt thở, tôi cố nhìn vào mắt cậu ấy. Chúng tối nhưng cùng lúc lại sáng, xám. Tôi chưa từng nhìn thấy màu mắt nào như vậy trước đây. Những ngón tay của cậu ấy thanh mảnh. Trông chúng không mạnh chút nào nhưng tôi vẫn hoàn toàn bị khóa cứng. Đó không phải điều người bình thường có thể làm được.

“Ra vậy.” Tôi cố gắng nói. “Bạn đã quen với những chuyện này.”

Đôi mắt màu xám ấy không chớp lấy một lần. Ánh nhìn của chúng không đổi, chúng cho ta cảm giác tĩnh lặng như mặt biển êm dịu, tôi không nhận thấy màu sắc nào của đe dọa, sợ hãi hay sát ý từ chúng. Đó là đôi mắt rất trầm tĩnh. Tôi nhận thấy sự hoảng loạn của bản thân đang dịu lại.

“Tớ sẽ chữa thương cho.” Tôi liếm môi nói. “Bạn bị thương phải không? Tớ sẽ băng bó lại cho.”

Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong mắt kẻ xâm nhập. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình như bị nhấn chìm trong đó. Tôi đảo mắt nhìn xuống và lập lại.

“Tớ sẽ băng bó vết thương đó cho. Chúng ta cần phải cầm máu cho nó. Băng bó. Bạn hiểu ý tớ mà, phải không?”

Sức ép quanh cổ tôi hơi nơi lỏng ra.

“Shion.”

Giọng mẹ phát ra từ máy bộ đàm gắn trong phòng. “Con để cửa sổ mở đúng không?”

Tôi hít một hơi thật sâu. Không sao. Không sao cả, tôi tự trấn an bản thân. Tôi có thể nói bằng giọng bình thường.

“Cửa sổ?… A, phải, nó đang mở.”

“Nếu không đóng vào con sẽ bị cảm đấy.”

“Dạ vâng.”

Tôi có thể nghe giọng cười của mẹ ở đầu bên kia.

“Hôm nay đã mười hai rồi mà con vẫn cư xử hệt như trẻ con.”

“Vâng, con biết… À, mẹ ơi.”

“Sao?”

“Con còn báo cáo phải viết nên mẹ để con yên một thời gian được không?”

“Báo cáo? Chẳng phải con chỉ mới vừa được nhận vào Khóa Đào Tạo Tài Năng sao?”

“Dạ? À… thì, bài tập khi nào chẳng có mẹ ạ.”

“Ra thế… Đừng quá sức nhé. Và nhớ xuống vào giờ cơm tối đó.”

Những ngón tay lạnh cóng thả cổ họng tôi ra. Cơ thể tôi được tự do. Tôi vươn tay khởi động hệ thống điều hòa không khí, đảm bảo mình chừa ra hệ thống an ninh. Nếu không làm thế, hệ thống sẽ phát hiện ra kẻ xâm nhập và xem đó là sự hiện diện ngoại lai, rồi sẽ hú còi báo động. Nếu người ấy được xác minh là cư dân hợp pháp của No. 6 thì chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng tôi không nghĩ kẻ xâm nhập ướt sũng này lại là một công dân chân chính.

Cửa sổ đóng lại và không khí ấm bắt đầu phả ra khắp phòng. Kẻ đột nhập mắt xám khụy xuống, dựa vào thành giường. Cậu ấy thở ra một hơi dài và sâu. Rõ ràng là đang yếu dần đi. Đầu tiên tôi bắt mạch cho cậu ấy, sau đó xé cái áo ra để rửa vết thương.

“Đây là..”

Tôi không thể ngừng ngó được. Tôi không quen với loại vết thương kiểu này. Nó khoét một đường khá nông trên vai trái của cậu ấy.

“Vết đạn bắn?”

“Ờ.” Trả lời qua loa. “Bắn trượt. Từ chuyên môn cho nó là gì nhỉ? Trầy da?”

“Tớ chẳng phải chuyên gia. Tớ hiện vẫn là học sinh.”

“Của Khóa Đào Tạo Tài Năng?”

“Bắt đầu từ tháng sau.”

“Ồ. IQ cao ghê ta.”

Rõ ràng có ý mỉa mai trong giọng nói của cậu ấy. Tôi liếc sơ qua vết thương rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

“Bạn đang trêu chọc tớ?”

“Trêu cậu? Khi đang được cậu chữa thương? Không đời nào. Vậy chuyên môn của cậu là gì?”

Tôi nói mình thuộc chuyên ngành Sinh thái học. Tôi mới được nhận vào học trong Khóa Đào Tạo Tài Năng. Sinh thái học. Nó chẳng liên quan gì đến việc chữa trị vết đạn bắn. Đây là kinh nghiệm đầu tiên của tôi. Hơi phấn khích quá đáng. Xem nào, tôi nên làm gì trước đây? Sát trùng, băng bó… à đúng rồi, phải cầm máu lại đã.

“Cậu tính làm gì thế?”

Cậu ấy nhìn chăm chăm trong khi tôi lấy kim tiêm ra khỏi bộ dụng cụ sát trùng, rồi nuốt nước bọt.

“Gây tê cục bộ. Được rồi, làm thôi.”

“Khoan đã. Gây tê rồi làm sao nữa?”

“Khâu lại.”

Khi ấy tôi đã nói những từ đó với khuôn mặt cười tươi rói cứ như thể tôi không cách chi khoái chí hơn được nữa. Mà sau này tôi mới biết vụ đó.

“Khâu lại!? Cậu còn cách làm nào cổ xưa hơn nữa không?”

“Đây chẳng phải bệnh viện. Tớ chẳng có những công cụ tối tân nhất, với lại, vết đạn bắn bản thân nó cũng đã rất nguyên thủy rồi.”

Tỷ lệ tội phạm của thành phố luôn thấp gần bằng con số không. Nơi này cực kì an toàn nên những cư dân bình thường không cần mang súng để làm gì. Nếu có thì cũng chỉ để đi săn mà thôi. Hai lần trong năm, luật lệ được nới lỏng cho mùa săn. Vác những cây súng kiểu cũ trên vai, những người có sở thích săn bắn sẽ đi vào khu rừng phía bắc. Mẹ tôi không thích họ chút nào, nói rằng thật không hiểu làm sao người ta có thể giết thú vật chỉ vì vui thích. Mà không chỉ có mẹ thôi. Trong một cuộc điều tra khảo sát định kỳ, 70% dân chúng bày tỏ thái độ không thoải mái với việc xem săn bắn là một loại hình thể thao. Giết những con vật vô tội đáng thương ― thật bạo lực, thật tàn nhẫn…

Nhưng hình dạng đang chảy máu trước mặt tôi đây không phải là cáo hay hươu. Đó là con người mà.

“Không thể tin được.” Tôi tự lẩm bẩm.

“Tin gì cơ?”

“Rằng có người bắn vào người khác như vầy… trừ phi… đừng nói là có ai đó trong Câu lạc bộ Săn Bắn vô tình bắn trúng bạn?”

Môi cậu ấy cong lên. Cậu ấy đang cười.

“Câu lạc bộ Săn Bắn ư? Chà, chắc có thể gọi họ như vậy. Nhưng mà họ không vô tình bắn trúng đâu.”

“Họ biết mình đang bắn người? Thế là vi phạm pháp luật rồi.”

“Thế hả? Thay vì cáo thì họ lại đi săn người. Một cuộc săn người. Tôi chẳng thấy vi phạm pháp luật nào cả.”

“Ý bạn là sao?”

“Có kẻ đi săn và cũng có kẻ bị săn.”

“Tớ chẳng hiểu bạn nói gì cả.”

“Biết mà. Cậu chẳng cần phải hiểu đâu. Mà cậu thật sự muốn tiêm tôi á? Cậu không có bình phun thuốc tê hay đại loại thế à?”

“Tớ luôn muốn được tiêm thử ai đó.”

Tôi sát trùng vết thương rồi tiêm ba mũi quanh vùng bị thương. Tay tôi hơi run vì lo lắng, nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.

“Nó sẽ sớm mất cảm giác thôi, và rồi―”

“Cậu sẽ khâu nó.”

“Ừ.”

“Cậu có kinh nghiệm gì chưa đó?”

“Dĩ nhiên là chưa rồi. Tớ có tính theo ngành y khoa đâu. Nhưng tớ có kiến thức căn bản về khâu mạch máu. Tớ có coi phim tài liệu rồi.”

“Kiến thức cơ bản ư…”

Cậu ấy thở dài thật sâu rồi nhìn thẳng vào mặt tôi. Cậu ấy có đôi môi mỏng, nhợt nhạt thiếu máu, má hõm cùng làn da xanh xao, khô nứt. Khuôn mặt cậu ấy hệt như những người không có được một cuộc sống tươm tất, đầy đủ. Cậu ấy thật sự giống một con thú bị săn đuổi không ngừng nghỉ, kiệt sức và không còn chỗ nào để trốn nữa. Nhưng đôi mắt đó thì lại khác. Chúng hoàn toàn vô cảm nhưng tôi có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh mãnh liệt tỏa ra từ đấy. Đó là sức sống à? Tôi tự hỏi. Trong đời tôi chưa từng gặp ai có đôi mắt khiến người ta nhớ mãi như vậy. Và đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Cậu lạ thật đấy.”

“Sao lại nói thế?”

“Cậu chưa từng hỏi tên tôi.”

“Ồ, phải. Nhưng tớ cũng chưa tự giới thiệu nữa.”

“Shion đúng không? Giống tên hoa?”

“Phải. Mẹ tớ thích cây cối và hoa dại. Còn bạn?”

“Nezumi. ”

“Hả?”

“Tên đó.”

“Nezumi… Không đúng vậy.”

“Cái gì cơ?”

Màu mắt ấy nào phải của chuột đâu. Trông chúng thanh tao hơn thế nhiều. Giống như… bầu trời ngay trước khi bình minh lên―nó trông giống như vậy đó chứ? Tôi đỏ mặt, xấu hổ vì bản thân tự dưng phun ra mấy câu thơ vớ vẩn. Tôi cố ý nói to lên.

“Rồi, bắt đầu đây.”

Nhớ lại những bước căn bản của việc khâu vết thương, tôi tự bảo với bản thân. Đầu tiên khâu hai ba đường cố định trước, rồi dùng chúng làm điểm tựa để tiếp tục khâu tới… Phải làm thật chính xác và cẩn thận… khi khâu tới thì phải…

Mấy ngón tay của tôi run rẩy. Nezumi yên lặng nhìn theo chúng. Tôi lo lắng nhưng mà cũng rất phấn khích. Tôi đang biến những kiến thức trên sách vở thành thực tiễn hoạt động. Cảm giác cực kì hồ hởi.

Đã khâu xong. Tôi cố định một miếng gạc sạch lên trên vết thương. Mồ hôi lấm tấm trên trán tôi.

“Ra cậu đúng thông minh.”

Trán của Nezumi cũng đầy mồ hôi.

“Tớ chỉ được cái khéo tay.”

“Không chỉ chỉ tay thôi đâu. Não cậu cũng vậy đấy. Cậu mới mười hai đúng chứ? Và cậu sẽ tham gia Khóa Đào Tạo Tài Năng của nền giáo dục hiện đại bậc nhất hiện nay. Siêu ưu tú luôn.”

Lần này chẳng có ý mỉa mai hay khen ngợi gì trong giọng nói đó cả. Tôi im lặng thu dọn những miếng băng gạc cùng đám dụng cụ.

Mười năm trước, tôi xếp hạng cao nhất trong Cuộc khảo thí trí thông minh dành cho trẻ hai tuổi. Những ai đạt thứ hạng cao trong học tập hoặc thể thao đều được thành phố chu cấp cho nền giáo dục tốt nhất. Cho đến khi mười tuổi, tôi được hưởng nền giáo dục tân tiến nhất cùng cơ sở kỹ thuật hiện đại nhất chung với những bạn học giống tôi. Dưới sự dạy dỗ của các giáo sư đầu ngành, chúng tôi được học những điều cơ bản nhất, sau đó chúng tôi được quyền lựa chọn những chuyên ngành phù hợp với bản thân dưới sự hướng dẫn của các giáo viên cố vấn. Kể từ ngày tôi được công nhận là một trong những người ưu tú nhất, tương lai đã rộng mở đối với tôi. Đó là thứ tương lai cố định, vững chắc. Không một lực tác động nhỏ nào có thể khiến nó lung lay. Chí ít, nó lẽ ra là vậy.

“Trông có vẻ là một cái giường thoải mái đây.” Nezumi lẩm bẩm trong khi vẫn đang dựa vào nó.

“Cho bạn mượn đấy. Nhưng thay đồ trước đi.”

Tôi đặt một cái áo, một cái khăn và một vỉ kháng sinh lên đùi của Nezumi. Và rồi, không suy nghĩ nhiều, tôi quyết định đi pha ca cao. Trong phòng có những vật dụng tối thiểu để pha một hay hai ly thức uống.

“Gu thẩm mĩ ẹ quá.” Nezumi khịt mũi kéo kéo cái áo sơ mi.

“Vẫn tốt chán so với cái áo bẩn thỉu, rách rưới, dính đầy máu kia.”

Tôi đưa cho cậu ấy một cốc ca cao bốc khói. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối nay, tôi nhận thấy có chút cảm xúc thoáng qua trong đôi mắt xám đó. Vui sướng. Nezumi uống một ngụm lớn rồi nói khẽ―Ngon.

“Thứ này so với ngón may vá của cậu còn tuyệt hơn nhiều.”

“So sánh thế không công bằng. Với lại tớ nghĩ lần đầu mà được như vậy là tốt lắm rồi.”

“Cậu luôn như thế à?”

“Hả?”

“Luôn để bản thân sơ hở đầy người? Hay là mấy người ưu tú trong ống nghiệm các cậu không có tí khái niệm gì về nguy hiểm?” Nezumi tiếp tục nói, hai tay cầm lấy cốc ca cao.

“Các cậu có thể cư xử như bình thường mà không thấy sợ hãi hay nguy hiểm gì từ phía kẻ xâm nhập ư?”

“Tớ biết nguy hiểm là gì. Và cả sự sợ hãi nữa. Tớ sợ những thứ nguy hiểm và chẳng muốn dính dáng gì tới chúng. Tớ cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng một người vào từ cửa sổ tầng hai nhà mình lại có thể là một công dân danh dự của thành phố.”

“Thế thì tại sao?”

Cậu ấy nói đúng. Tại sao? Tại sao tôi lại chữa thương cho kẻ xâm nhập đó, thậm chí còn mời ca cao nóng? Tôi chẳng phải quái vật máu lạnh. Nhưng tôi cũng không có thừa lòng trắc ẩn hay lòng tốt đến mức chìa tay ra giúp đỡ mọi kẻ bị thương. Tôi chẳng phải thánh thần gì. Tôi ghét phải gặp rắc rối và bất đồng quan điểm. Nhưng tôi đã để kẻ xâm nhập này vào. Nếu chính quyền thành phố phát hiện ra, tôi sẽ gặp rắc rối. Họ sẽ xem tôi như một người thiếu khả năng phán xét. Nếu điều đó xảy ra…

Mắt tôi chạm phải ánh nhìn từ đôi mắt xám. Tôi thấy trong đó như ẩn chứa nụ cười. Cứ như thể chúng nhìn xuyên suốt tôi, biết rõ tôi đang nghĩ gì và cười vào mặt tôi. Tôi thắt ruột và nhìn thẳng lại cậu ấy.

“Nếu bạn là một người đàn ông to lớn, hung dữ thì tớ đã bật còi báo động ngay lập tức rồi. Nhưng bạn lại trông giống như một cô bé nhỏ nhắn, yếu ớt, rồi còn trông như thể sắp ngã xuống bất kì lúc nào. Nên… Nên tớ quyết định sẽ chữa thương cho bạn. Và…”

“Và?”

Và đôi mắt của bạn có màu sắc rất lạ mà tớ chưa từng thấy bao giờ. Và chúng thu hút tớ.

“Và… tớ muốn biết khâu vết thương là ra làm sao.”

Nezumi nhún vai, uống cạn số ca cao còn trong cốc. Chùi miệng bằng mu bàn tay, cậu ấy đẩy tay còn lại chạy dọc theo khăn trải giường.

“Tôi thật sự được ngủ chứ?”

“Dĩ nhiên.”

“Cảm ơn.”

Đấy là những lời biết ơn đầu tiên tôi nghe kể từ khi cậu ấy đặt chân vào trong căn phòng này.

Mẹ đang ngồi trên đi văng trong phòng khách, chăm chú vào cái tivi màn hình phẳng gắn ở trên tường. Mẹ biết tôi vào nên chỉ tay vào màn hình. Một cô phát thanh viên với tóc thẳng dài đang phát tin cảnh báo đến toàn bộ dân cư thuộc khu vực Chronos.

Một tên tội phạm đã chạy trốn khỏi Trại Cải Tạo thuộc khu vực phía tây, và lần cuối được nhìn thấy là khi đang cố chạy trốn vào Chronos. Một phần cũng là do cơn bão, nên toàn bộ khu vực này sẽ bị giới nghiêm suốt đêm. Mọi người, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, đều bị cấm không được ra khỏi nhà.

Khuôn mặt của Nezumi xuất hiện trên màn hình. Phía dưới đó là dòng chữ “VC103221” màu đỏ nổi bật lên.

“VC…”

Tôi múc một thìa đầy bánh kem anh đào cho vào miệng. Mỗi năm, cứ đúng vào dịp sinh nhật của tôi, mẹ lại làm bánh kem anh đào. Đó là do bố tôi đã mua bánh kem anh đào về nhà vào ngày mà tôi chào đời.

Theo lời mẹ thì bố là một người vô phương cứu chữa, phung phí tiền bạc vào đàn bà, nhưng trên hết là một kẻ nghiện rượu nặng―chỉ thiếu chút nữa thôi là thành một tên bợm đúng nghĩa. Bố về nhà, trong tình trạng say xỉn mang theo mấy hộp bánh anh đào―ba cái tất cả―ngon đến mức mẹ luôn nhớ lại mùi vị của nó mỗi khi ngày mùng 7 tháng 9 đến gần. Cả hai li dị nhau hai tháng sau vụ bánh anh đào đó. Nên thật không may là tôi chẳng có tí ti ký ức gì về ông bố nghiện rượu vô tích sự đó. Nhưng cũng chẳng bất tiện mấy. Sau khi được xác nhận thứ hạng đầu của mình, tôi và mẹ có quyền được sống trong khu Chronos, cùng với sự đảm bảo tuyệt đối cho cuộc sống, bao gồm cả ngôi nhà hiện đại đẹp đẽ này. Hoàn toàn chẳng bất tiện chút nào.

“Mẹ vừa mới nhớ ra là hệ thống an ninh trong sân vẫn đang tắt. Mà để nó tắt cũng chẳng hại gì nhỉ?”

Mẹ từ từ chậm rãi đứng dậy. Dạo gần đây mẹ tăng kha khá cân nên chắc tốn rất nhiều sức cho cái hành động di chuyển đó đây.

“Cái thứ đó đúng phiền phức mà. Ngay cả con mèo nhảy qua rào thôi cũng khiến nó kêu um lên và mấy người từ Cục An Ninh sẽ đến ngay để kiểm tra. Thật rắc rối.”

Gần như tương xứng với trọng lượng mà mẹ nhận vào, tần suất xuất hiện của từ “phiền” tăng lên mỗi ngày.

“Nhưng nhìn nó vẫn còn nhỏ thế mà. Một VC… Không biết thằng bé đã làm gì nhỉ?”

V Chíp. Viết tắt của từ Violence Chip, nó vốn là một từ xuất phát từ Mỹ để chỉ một vi mạch bán dẫn dùng để ngăn chặn những chương trình tivi. Với cái chíp đó, ta có thể cài đặt tivi không chiếu những cảnh bạo lực hoặc gây “quan ngại sâu sắc”. Nhớ không nhầm thì từ đó được sử dụng đầu tiên vào năm 1996 trong đạo luật bổ sung cho Luật Truyền Thông.

Nhưng ở No. 6, cụm từ VC ám chỉ ý nặng hơn nhiều. Hung thủ giết người, cố ý hành hung, trộm cắp, ám sát và phạm nhân phạm các tội bạo lực khác đều phải bị gắn chíp này vào người. Nó sẽ giúp máy tính truy ra vị trí, tình trạng và thậm chí cảm xúc của phạm nhân. VC là từ dùng để chỉ những kẻ tội phạm nguy hiểm.

―Nhưng cậu ấy lấy cái chíp ra ngoài bằng cách nào?

Nếu VC vẫn còn ở trong cơ thể, vị trí của cậu ấy sẽ được chỉ ra ngay tức khắc nhờ vào hệ thống định vị của thành phố. Bắt cậu ấy mà không để dân chúng hay biết là một việc hết sức dễ dàng. Thông báo rộng rãi việc tẩu thoát như thế này, thậm chí còn ban lệnh giới nghiêm nữa có nghĩa là họ không thể tìm ra vị trí của cậu ấy.

―Không lẽ vết đạn bắn ấy là…? Không, không thể như thế.

Tôi chưa từng nhìn thấy vết đạn bắn trên người bao giờ, nhưng tôi có thể nói chắc được đó là vết đạn bắn từ xa. Nếu cậu ấy tự bắn mình để lấy con chíp ra khỏi vai, vết thương sẽ còn trầm trọng hơn nữa, sẽ bị phỏng và những thứ khác nữa. Trầm trọng hơn rất nhiều.

“Chán nhỉ? Hôm nay là ngày đặc biệt của con mà.”

Vừa thở dài, mẹ vừa rắc ngò thái nhỏ vào trong nồi thịt hầm để trên bàn. “Chán” là một từ khác mẹ cũng hay dùng dạo gần đây.

Mẹ và tôi khá giống nhau. Chúng tôi hơi nhạy cảm quá mức và không thích giao thiệp với mọi người cho lắm. Mọi người quanh đây đều tốt cả, đến mức chẳng có gì xấu để mà nói về họ. Bạn học của tôi, những người dân xung quanh chúng tôi đều thân ái, thông minh và rất biết cách ứng xử. Không ai lớn giọng sỉ nhục nhau, hay là cư xử ác ý với người khác. Không có ai khác lạ hay xấu xa cả. Mọi người đều giữ lối sống cực kì lành mạnh nên ngay cả người hơi dư cân như mẹ tôi cũng là dạng hiếm. Trong cái thế giới hiền hòa, ổn định và quy củ, nơi mọi người ai cũng giống như ai, mẹ tôi tăng cân tỉ lệ với số từ “phiền” và “chán” mà mẹ dùng; còn tôi thì cảm thấy bít bùng khó chịu.

Phá vỡ nó.
Hủy diệt đi.
Hủy diệt gì cơ?
Tất cả.
Tất cả ư?

Cái thìa tuột khỏi tay tôi, kêu leng keng trên sàn.

“Sao thế? Con thả hồn đi đâu vậy?”

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Khuôn mặt tròn của mẹ xuất hiện một nụ cười.

“Thật hiếm thấy con lơ đãng kiểu đó đấy Shion. Muốn mẹ rửa cái thìa đó không?”

“A, không. Không sao đâu ạ.” Tôi cười đáp lại mẹ. Tim tôi đập nhanh đến mức khó thở. Tôi uống một hơi hết sạch ly nước khoáng. Vết đạn bắn, máu, VC, mắt xám. Tất cả chúng là gì thế? Trong thế giới của tôi từ trước đến giờ chưa từng tồn tại những thứ đó. Chúng xuất hiện bất ngờ vào cuộc đời tôi với mục đích gì?

Tôi có một dự cảm thoáng qua. Cảm giác rằng một sự thay đổi lớn lao nào đó sắp diễn ra. Giống như một con vi rút tấn công vào tế bào làm biến đổi nó hoặc phá hủy nó hoàn toàn, tôi có cảm giác là kẻ mạo danh này sẽ khiến thế giới tôi đang sống xáo trộn và hủy diệt.

“Shion? Thật ra con đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Mẹ lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ mặt quan tâm.

“Xin lỗi mẹ. Con vẫn lo lắng về bản báo cáo đó. Con sẽ ăn trong phòng.” Tôi nói dối rồi đứng dậy.

“Đừng bật đèn lên.”

Một giọng trầm ra lệnh cho tôi ngay khi tôi vừa bước chân vào phòng. Tôi không thích bóng tối nên thường để đèn sáng. Nhưng giờ căn phòng tối đen như mực.

“Tớ chẳng thấy gì cả.”

“Cậu không cần thấy.”

Nhưng nếu không thấy thì làm sao di chuyển được. Tôi đứng chôn chân ở, tay cầm khay đựng bánh và thức ăn.

“Ngửi mùi thơm quá.”

“Tớ có bánh kem anh đào và ít thịt hầm này.”

Tôi nghe tiếng huýt gió tán thưởng trong bóng tối.

“Ăn không?”

“Có chứ.”

“Trong bóng tối này?”

“Dĩ nhiên.”

Tôi cẩn thận lần mò từng bước tới trước. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích.

“Cậu không thể tìm được đường trong phòng của chính mình ư?”

“Tớ chẳng phải là sinh vật về đêm. Bạn có thể nhìn được trong bóng tối à?”

“Dĩ nhiên là có thể rồi. Tôi là chuột mà.”

“VC 103221.”

Trong bóng tối, tôi cảm nhận được Nezumi khựng lại.

“Tin tức về bạn có ở khắp nơi đấy, người nổi tiếng.”

“Hừ. Người thật trông xịn hơn nhiều, phải không? Oa, cái bánh này ngon ghê.”

Mắt tôi dần quen với bóng tối. Tôi ngồi lên giường và liếc nhìn Nezumi.

“Bạn trốn thoát nổi chứ?”

“Còn phải hỏi.”

“Cái chíp sao rồi?”

“Vẫn trong người.”

“Muốn tớ lấy nó ra không?”

“Lại mổ xẻ nữa? Xin kiếu.”

“Nhưng…”

“Chẳng sao cả. Cái thứ đó giờ vô dụng rồi.”

“Ý bạn là sao?”

“VC chỉ là món đồ chơi. Vô hiệu hóa nó chỉ là trò trẻ con.”

“Đồ chơi ư?”

“Phải, đồ chơi. Tiện để tôi cho cậu biết thêm một điều. Cái thành phố này bản thân nó cũng là đồ chơi tuốt. Một món đồ chơi rẻ tiền chỉ được cái mã bên ngoài.”

Nezumi dọn sạch sẽ cái khay thức ăn. Cậu ấy thở phì thỏa mãn.

“Vậy là bạn tự tin rằng mình sẽ chạy thoát được ngay cả khi toàn thành phố đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ?”

“Chứ còn gì nữa.”

“Nhưng có cả một hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhằm kiểm tra những người nhập cư trái phép. Ở khu vực này cũng có cài một hệ thống như vậy đó.”

“Cậu nghĩ thế à? Hệ thống của thành phố này không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu. Nó đầy lỗ hổng đấy.”

“Sao bạn lại có thể nói vậy?”

“Vì tôi không thuộc cái hệ thống này. Các người đều đã được lập trình để tin rằng cái đống tạp nham đầy lỗ hổng này là thành phố hoàn hảo lý tưởng. Hoặc giả, có khi đó chính là điều các người muốn tin vào.”

“Tớ thì không.”

“Hả?”

“Tớ không nghĩ nơi này hoàn hảo.”

Những từ đó thình lình bật ra khỏi miệng tôi. Nezumi im lặng. Trước mặt tôi chỉ có màn đêm một màu. Tôi chẳng cảm nhận được sự hiện diện nào cả. Cậu ấy nói đúng, cậu ấy giống như chuột vậy. Một sinh vật gặm nhấm sống về đêm, ẩn mình trong bóng tối.

“Cậu lạ thật đấy.” Cậu ấy nói khẽ, bằng cái giọng thậm chí còn nhỏ hơn trước kia.

“Thật ư?”

“Đúng vậy. Đấy không phải là điều mà một người siêu ưu tú nên nói. Chẳng lẽ cậu không gặp rắc rối gì nếu bị nhà chức trách phát hiện ra sao?”

“Phải ha. Rắc rối to luôn.”

“Cậu vừa mới giúp đỡ một VC đang bỏ trốn và còn không thèm báo cho Cục An Ninh nữa… Nếu họ phát hiện ra việc này, cậu sẽ còn gặp rắc rối to hơn nữa. Cục sẽ không để yên cho cậu đâu.”

“Tớ biết.”

Đột nhiên Nezumi nắm lấy tay tôi. Mấy ngón tay thanh mảnh của cậu ấy bấm sâu vào thịt tôi.

“Cậu ổn không đó? Ý tôi là, chuyện gì xảy đến với cậu không ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng nếu lỡ do tôi mà cậu bị tống cổ đi, tôi không thích thế. Kiểu như tôi đã làm điều gì đó xấu xa lắm vậy…”

“Bạn chu đáo quá.”

“Mama luôn dặn, ‘Đừng gây rắc rối cho người khác.’” Cậu ấy nói đơn giản.

“Vậy bạn tính đi?”

“Không. Tôi mệt rồi với lại ngoài kia đang có bão đó. Cộng thêm, cuối cùng cũng tìm được một cái giường thoải mái, tôi sẽ ngủ lại đây.”

“Quyết định rõ ràng đi.”

“Papa luôn nói ‘công tư phân minh’.”

“Nghe như một người cha vĩ đại.”

Mấy ngón tay của cậu ấy thả cánh tay tôi ra.

“Cũng may cho tôi là cậu khác người.” Nezumi nói khẽ.

“Nezumi?”

“Hửm?”

“Sao bạn vào được Chronos thế?”

“Không nói đâu.”

“Bạn trốn khỏi Trại Cải Tạo và chạy vào thành phố à? Chuyện đó có thể ư?”

“Đương nhiên có thể rồi. Nhưng tôi chẳng vào thành phố này theo ý muốn của bản thân. Có người đưa tôi vào. Dù tôi chẳng khoái gì điều đó.”

“Cho bạn vào?”

“Phải. Chính xác thì gọi là áp giải.”

“Áp giải? Bởi cảnh sát? Tới đâu chứ?”

Trại Cải Tạo nằm ở Khu Tây, là nơi có an ninh cực cao. Bất cứ ai muốn vào No. 6 từ đó phải có được sự cho phép của Cục An Ninh. Những ai có thẻ thông hành đặc biệt được phép ra vào tự do; tuy nhiên những người đăng kí mới nghe nói phải chờ ít nhất một tháng mới được duyệt hồ sơ―và thường chỉ một phần mười số đó được cấp phép. Số ngày được phép ở bên trong thành phố cũng hết sức hạn chế. Dần già, người ta tập trung ở Khu Tây ngày càng nhiều. Càng nhiều người chờ được cấp phép đồng nghĩa với càng nhiều nhà nghỉ và quán ăn được dựng nên để phục vụ họ. Người ta bắt đầu làm việc, kinh doanh ở đấy. Tôi chưa từng đến Khu Tây bao giờ tuy nhiên tôi có nghe nói đó là nơi hỗn tạp nhưng rất sôi động, Tỷ lệ tội phạm ở đó cũng khá cao. Đa phần các VC trong phòng giam nơi Trại Cải Tạo là cư dân của Khu Tây. Những bản án tù hay chung thân đều được xét dựa vào tuổi tác, lý lịch và mức độ phạm tội. Không có án tử hình. Khu Tây tồn tại như là nơi chứa đủ loại người với đủ loại tội ác khác nhau, và ngăn cho chúng không tràn vào thành phố. Vì thế một VC bị áp giải từ nơi đó vào bên trong bức tường của thành phố ― đích đến là đâu? Và vì lý do gì vậy?

Nezumi chui vào trong chăn.

“Có lẽ là đến Nguyệt Lệ.”

“Tòa Thị Chính?!” Tôi kêu lên. “Trung tâm thành phố? Để làm gì?”

“Không nói đâu. Mà dù sao cậu cũng không nên biết.”

“Sao không?”

“Tôi mệt rồi. Để tôi ngủ.”

“Là chuyện bạn không thể nói ư?”

“Cậu có chắc là có thể quên hết mọi chuyện sau khi đã nghe? Vờ như mình chưa từng nghe? Nói dối thẳng thừng rằng mình chẳng biết gì hết? Cậu có thể thông minh, nhưng cậu không phải người lớn. Cậu không thể nói dối giỏi như vậy.”

“Chắc thế. Nhưng…”

“Vậy thì đừng hỏi nữa. Đổi lại, tôi sẽ không kể ai nghe cả.”

“Hả? Về cái gì cơ?”

“Về việc cậu đứng la hét ngoài cửa sổ.”

Bị thấy mất rồi. Tôi có thể cảm nhận mặt mình nóng bừng vì xấu hổ.

“Làm tôi hết hồn đó. Tôi lẻn vào sân nhà cậu, đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo thì tự dưng cửa sổ mở tung ra và cậu thò mặt ra ngoài.”

“Này, khoan đã―”

“Đang chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo thì tự dưng cậu hét toáng lên. Tôi lại bị dọa hú vía một lần nữa. Tôi không nhớ mình đã từng thấy ai la hét với cái biểu cảm như―”

“Im đi!”

Tôi đánh về phía Nezumi, nhưng chỉ cảm nhận được mình đánh vào cái gối trống không. Trong tích tắc, Nezumi đã bật dậy. Cậu ấy luồn tay vào dưới cánh tay tôi và với một cú móc nhanh gọn, tôi ngã ngửa ra sau. Nezumi đè lên người tôi, dùng một tay khóa chặt hai cánh tay tôi lại. Chân cậu ấy đè chặt hông tôi xuống. Và trong khoảnh khắc đó, tôi có thể cảm thấy toàn bộ thân dưới của mình mất đi cảm giác. Thật lợi hại. Chỉ trong chớp mắt, tôi bị bắt, bị khóa cứng và bị gim chặt vào cái giường của chính tôi. Với cánh tay còn lại, Nezumi xoay cái thìa một vòng rồi ấn nó vào cổ tôi, cứa nhẹ một đường. Cậu ấy cúi thấp người xuống, đủ để những lời thì thầm vào thẳng tai tôi.

“Nếu đây là dao găm,” Cậu ấy nói. “cậu đã chết rồi.”

Cơ ở cổ tôi co giật. Thật lợi hại quá đi.

“Tuyệt ghê đó. Bạn có mẹo để làm vậy à?”

“Hả?”

“Sao bạn có thể khóa người tớ dễ dàng như vậy? Bạn đã điểm huyệt nào đó à?”

Lực đang đè người tôi xuống nơi lỏng đi. Nezumi ngã xuống, run rẩy―cậu ấy đang cười.

“Không thể tin được. Cậu hài thật đó. Đúng ngây thơ mà.” Cậu ấy hổn hển nói.

Tôi vòng tay quanh người Nezumi và đặt tay lên lưng của cậu ấy. Nóng quá. Làn da nóng hổi của cậu ấy nhễ nhại mồ hôi.

“Biết ngay mà. Bạn bị sốt rồi. Bạn nên uống mấy viên kháng sinh đó.”

“Không sao cả… Tôi chỉ muốn ngủ thôi.”

“Nếu không chịu uống thuốc để hạ sốt, nó sẽ khiến bạn mệt thêm đó. Bạn sốt hừng hực rồi đây này.”

“Cậu cũng ấm nữa.”

Nezumi thở dài và thì thầm trong vô thức.

“Người sống thì ấm thật đó.”

Cậu ấy lặng đi và không lâu sau đó, tôi có thể nghe tiếng thở nhẹ đều đặn của cậu ấy. Với cơ thể đang phát sốt của cậu ấy vẫn trong vòng tay, trước khi kịp nhận ra, bản thân tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Nezumi đã biến mất. Cái áo sơ mi, cái khăn và cả hộp cứu thương cũng biến mất chung với cậu ấy.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s