[NO. 6] Tập 1 – Chương 2

CHƯƠNG 2
Khởi Đầu Lặng Lẽ

Ca tiên nhiễm (Mẫu đầu được phát hiện)
Nam, 31 tuổi. Nhân viên công ty công nghệ sinh học. Kỹ sư.
Tình trạng khi phát hiện ra: Đã tử vong.
Xác nhận địa chỉ…

Người thanh niên thả mình xuống ghế đá ở Công viên Rừng Rậm, thở dài. Anh tự hỏi mình đã thở dài bao nhiêu lần từ sáng đến giờ. Lại thở dài, anh nhìn vào cây rau diếp trong tay mình. Lại tiếp tục thở dài. Những chiếc lá xanh cứng cáp quấn chắc vào nhau ― nếu xét về chất lượng thì đó là hàng cao cấp. Anh bẻ một tàu lá ra ăn. Vị của nó thật tinh tế, còn kết cấu cũng không thể chê vào đâu được. Quả nhiên là hàng cao cấp. Vậy thì tại sao lại không bán được?

Cây rau diếp này chính là tuyệt tác của anh. Anh đã tham gia nghiên cứu, phát triển công nghệ trong ngành sinh học được một thời gian rất lâu rồi. Mục đích là nhằm tạo ra các loại thực phẩm tươi sạch, đặc biệt là rau xanh ăn sống được. Anh tin rằng loại rau biến đổi gen không những an toàn mà lại vừa túi tiền sẽ là giải pháp cho nguy cơ khủng hoảng lương thực đang tăng cao hiện nay, và sẽ sớm trở thành trụ cột trong ngành phân phối thực phẩm. Anh dám chắc điều đó sẽ xảy ra. Nhưng doanh số bán hàng lại không như dự đoán, thế nên anh dần mất đi hi vọng. Người tiêu dùng có vẻ thích các sản phẩm được mang tới trên những chiếc xe tải xuất phát từ cánh đồng ở Khu Đông Nam hơn là các cây rau sinh học của ông. Xu hướng này lại đặc biệt thể hiện rõ ở các loại rau xanh ăn lá, như bắp cải hoặc rau diếp. Sếp của anh từng cảnh báo rằng, nếu cứ đà này thì dự án có nguy cơ bị hủy bỏ.

Gáy của anh lại ngứa nữa. Chỗ đó cứ ngứa mãi từ nãy đến giờ. Anh dễ bị phát ban mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Đêm nay, chắc chắn ban đỏ sẽ phủ kín cả người cho xem. Có quá nhiều chuyện không vui xảy ra trong cùng một ngày. Anh lại thở dài. Cây rau diếp trong tay chợt trở nên nặng trĩu.

Có tiếng bíp bíp phát ra từ ngực áo anh. Màn hình di động tích hợp trên thẻ căn cước của anh sáng lên và một gương mặt phụ nữ xuất hiện.

“Hệ thống thông tin thành phố xin kính chào quý khách. Đây là thông báo về kết quả của Cuộc Khảo Thí Thiếu Nhi mà quý khách đã đăng kí. Để xác minh tài khoản, xin vui lòng nhập số chứng minh của mình…” Trước khi người phụ nữ kịp kết thúc câu nói, người thanh niên đã bắt đầu nhập số chứng minh vào. Hôm nay là ngày cô con gái hai tuổi của anh tiến hành cuộc kiểm tra. Cô bé rất lanh lẹ và dễ thương. Dù không nói ra nhưng anh luôn thầm tin rằng cô bé sẽ được công nhận nằm trong tốp đứng đầu.

“Xin cảm ơn. Hệ thống đã xác nhận dấu vân tay và số đăng kí của quý khách. Đây là thông tin dành cho quý khách…” Tên của cô bé xuất hiện, cùng với nó là vô số các thông tin khác. Cân nặng, tình trạng sức khỏe, tình trạng dinh dưỡng, giai đoạn phát triển, bảng xếp hạng các khả năng… tất cả các điểm số trải đều từ A đến C. Cô bé không chậm phát triển nhưng cũng không quá xuất sắc. Chỉ thế. Người thanh niên nhìn vào màn hình một lúc rồi cất cái thẻ vào lại trong túi. Anh nghĩ về nụ cười của con gái mình.

Vậy đấy.

Người thanh niên nhủ thầm và nhăn răng cười với cái cây rau diếp trên tay. Có tài hay không, con gái anh sẽ mãi là con gái anh. Anh sẽ mãi yêu thương cô bé. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Bất chợt, một ý nghĩ vụt qua trong đầu anh. Có khi nào anh đã bị ám ảnh quá mức vào việc phải tạo ra thứ tuyệt đối nhất, hoàn hảo nhất? Đó là sự thật―những cây rau diếp của anh không có điểm nào đáng để chê bai cả. Nhưng có lẽ chính sự hoàn hảo đó cũng là khuyết điểm chí tử của chúng. Nhìn những cây rau hoàn toàn giống nhau, được xếp ngay hàng thẳng lối, khách hàng sẽ không còn chút hứng thú nào để mua chúng nữa. Có khi nào chính sự hoàn hảo đó lại dọa khách hàng chạy mất không?

Một con rô bốt dọn dẹp tiến gần đến. Trên cơ thể bằng kim loại này có một cái đầu tròn và hai cánh tay dùng để nhặt rác rồi cho vào thùng rác nằm giữa nó. Phải. Cây rau diếp này cũng như con rô bốt kia. Sạch sẽ và hoàn hảo, nhưng lại quá nhân tạo. Khách hàng muốn những loại rau củ tự nhiên hơn, cá thể hơn… Cây rau diếp rơi khỏi tay anh. Người thanh niên nhanh chóng cúi xuống nhặt và nhíu mày.

Ơ?

Mấy ngón tay cứng đờ. Mắt anh nhòe hẳn đi. Cảm giác khó thở tràn đến. Con rô bốt nhặt cây rau diếp lên rồi dừng lại. Một giọng nam trẻ phát ra hỏi anh.

“Tôi có thể xem nó là rác và vứt đi không?”

Người thanh niên mở miệng nói nhưng rồi thứ phát ra là một trận ho. Có cái gì đó trăng trắng văng ra khi anh ho. Răng. Răng của anh rơi rụng dần.

“Ông chắc chứ? Vậy tôi sẽ vứt nó đi.” Cây rau diếp bị thẩy vào trong hộp đựng rác trước ngực, rồi con rô bốt bỏ đi.

―Khoan, giúp với…

Người thanh niên với tay ra, sau đó kêu lên một tiếng thảm thiết. Cả chiều dài cánh tay đang chìa ra của anh nổi đầy các đốm đồi mồi. Cơ thể trở nên nặng trịch. Anh loạng choạng ngã vào khoảng giữa cái ghế và hàng rào.

***

“Shion, nhìn cái này đi.”

Lúc đó đã hơn sáu giờ khi Shion được người đồng nghiệp Yamase của mình gọi. Hai người họ là những nhân viên duy nhất có mặt trong Văn phòng Quản lý công viên. Họ cùng nhau làm công việc bảo trì ba con rô bốt dọn dẹp công viên. Những con rô bốt công nhân dạng này vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm và ngay cả khi chúng chỉ là những con rô bốt dọn dẹp đơn giản, chúng cũng rất khoái giở chứng. Mà điều khiển chúng cũng thật phiền phức vì chúng rất dở trong việc phân biệt rác thải. Lẽ ra sau khi lưu vật thể nào là rác vào bộ nhớ thì máy tính sẽ tự phân biệt ngay sau đó. Nhưng mà những con rô bốt này thường xuyên báo lỗi “Vật phẩm không phân loại được”. Nửa tiếng trước đã xảy ra một vụ như vậy. Shion phân vân không biết phải xử trí như thế nào khi nhìn thấy hình ảnh trông giống cây rau diếp được con rô bốt gửi về. Cậu cũng đã từng gặp những thứ mà cậu không biết có nên gọi là rác trước đây, ví như một con chim non rơi khỏi cây, hay một cái mũ được trang trí đầy lông vũ. Nhưng rau diếp thì là lần đầu tiên.

“Có chuyện gì sao?” Cậu đứng phía sau lưng Yamase, người đang ngồi trước màn hình điều khiển.

“Hừm… Sampo cư xử kì quặc quá.”

Yamase thích gọi những con rô bốt bằng biệt danh. Sampo là con rô bốt số ba. Hôm nay, nó làm việc tại một góc khá sâu trong công viên. Sampo cũng là con rô bốt đã nhặt được cây rau diếp. Màn hình trước mặt họ đang nhấp nháy dòng chữ đỏ báo hiệu lỗi Vật phẩm không phân loại được.

“Hình ảnh trông ra làm sao?”

“Ờ, nó như vầy nè. Hình ảnh tuy mờ nhưng cũng nhìn ra có chỗ lạ lắm.”

“Lạ?”

Yamase hai mươi tuổi―lớn hơn Shion bốn tuổi―tính tình khá trầm, hiếm khi mất bình tĩnh vì bất kì lý do gì. Sự trầm tính này của người đồng nghiệp là một trong hai lý do Shion thích nơi làm việc này. Lý do còn lại đó là công việc này chủ yếu là tương tác với máy móc, cậu không phải nói chuyện với ai cả.

“Ở đây, nhìn này.” Vừa nói Yamase vừa chuyển sang màn hình của máy quay.

“Anh phóng lớn nó lên nữa có được không?”

“Được thôi.” Kèm theo câu trả lời đó, tay của Yamase di chuyển dọc theo bảng điều khiển. Hình ảnh trở nên rõ ràng hơn.

“Cái…” Shion vươn người đến trước, cậu nín thở. Chân? Một đôi chân người đang thõng ra từ đằng sau cái ghế đá. Cậu có thể thấy cả đôi giày màu nâu của người đó.

“Em có nghĩ người đó đang ngủ?” Giọng Yamase run run.

“Có dấu hiệu sống nào không?”

“Hả?”

“Anh có thể chỉnh cảm biến của Sampo lên mức tối đa được không?” Sampo được tích hợp rất nhiều bộ cảm biến nhỏ có thể thu được nhiệt độ, tiếng ồn và hình dạng. Giọng của Yamase còn run dữ hơn trước.

“Lượng oxi tiêu thụ, thân nhiệt… bằng không. Không có dấu hiệu sự sống nào.”

“Em sẽ tới đó kiểm tra.” Shion đột ngột nói.

“Anh cũng đi.”

Họ lấy xe đạp và nhấn pê-đan hêt tốc lực. Xe đạp đã trở nên cực kì được ưa chuộng trong mấy năm trở lại đây. Một cuộc thống kê gần đây cho thấy trung bình một người dân sở hữu 1,3 cái xe đạp. Giày đi bộ cũng là một mặt hàng bốc hơi nhanh khỏi kệ. Thay vì leo lên những phương tiện di chuyển hiện đại, tiện lợi và ít tốn sức, có vẻ như mọi người thích đi bộ, chạy xe đạp hoặc chọn một cách di chuyển nào đó có sử dụng sức mình. Dù có được ưa chuộng hay không, đối với một học sinh như Shion, thỉnh thoảng những thứ vừa túi tiền, di chuyển tiện lợi và không tốn tiền mua nhiên liệu như vầy là cực kì cần thiết.

Trong công viên, ngay cả xe đạp cũng bị giới hạn tốc độ. Shion đạp hết tốc lực qua những con đường mà cậu thường chỉ đi tà tà. Hiện nay, đa số các phương tiện di chuyển đều được gắn thiết bị kiểm soát tốc độ, chúng sẽ tự động được kích hoạt nếu như phương tiện ấy vượt quá giới hạn tốc độ nhất định. Xe đạp cũng không ngoại lệ, và thiết bị này thường được tích hợp chung với cái thắng. Nhưng xe của Shion thuộc loại cũ nên không hề có thiết bị kiểm soát tốc độ. Nếu như Sở Giao Thông phát hiện ra, cậu nhất định sẽ bị phạt, tuy nhiên hiện giờ cậu mừng là mình có thể đi nhanh hết mức có thể.

Cậu đến một khu vực yên ắng, cô lập giữa cây cối. Dưới tán cây rì rào, Sampo đang đứng yên ở đó. Cái đầu của nó nghiêng qua một bên trông cứ như đang trầm tư hoặc trăn trở điều gì đó.

“Sampo.” Phản ứng lại với giọng của Shion, đôi mắt đèn LED của nó sáng ánh xanh. Shion nhìn với ra đằng sau cái ghế đá, cứng người.

“Shion, có chuyện gì thế?” Yamase, đến sau Shion ít lâu, phát ra tiếng nghẹn nơi cổ họng khi nhìn thấy thứ Shion nhìn thấy.

Người đàn ông nằm đằng sau ghế đá, cứ như thể giấu mình sau nó. Miệng ông mở ra còn mắt của ông nhìn trừng trừng. Khuôn mặt há hốc của ông trông giống như bị bất ngờ đánh quỵ hơn là đau đớn hay sợ hãi. Có cảm giác ông đã nhìn thấy thứ gì đó gây sốc dữ dội trước khi chết. Tóc ông bạc trắng, má thì có những đốm trông giống vùng hoại tử não tuổi già. Những nếp nhăn hằn rõ chứng tỏ ông đã khá luống tuổi rồi.

―Cái áo trông chẳng hợp với tuổi chút nào.

Shion nhận xét thầm trong đầu về cái áo sơ mi màu hồng nhạt mà ông lão đó đang mặc.

“Anh Yamase, anh liên lạc với Cục An Ninh được không?”

“Hả? À… đúng rồi, phải ha. Chắc rồi. Chờ anh một chút… A lô? À, đây là cuộc gọi từ Văn phòng Quản lý công viên…” Không chú tâm lắm vào việc nghe Yamase run run tường thuật lại tình hình, Shion cẩn thận vươn tay chạm vào xác chết đó. Cả cái xác giờ đã cứng đờ.

“Không thể nào.” Shion khó tin lẩm bẩm trong vô thức.

―Vậy là quá sớm.

Bình thường, sau chết hai đến ba tiếng, xác mới bắt đầu cơ cứng―sớm lắm thì cũng phải một tiếng. Quá trình cứng xác bắt đầu từ hàm, kết thúc ở ngón chân. Dựa vào tình trạng xác hiện giờ có thể kết luận người này đã chết được khoảng vài tiếng. Thế nhưng ba mươi phút trước, ở chỗ này không hề có xác chết nào. Nếu có thì Sampo đã phát hiện ra. Cậu biết rằng đã từng có người sống ngồi trên ghế đá này. Sau khi nhặt cây rau diếp, bộ cảm biến của Sampo xác nhận sự hiện hữu của một người sống. Dĩ nhiên là cậu chẳng có gì đảm bảo rằng người đó và người này là cùng một người. Không, điều đó là không thể. Không thể có chuyện một cơ thể người vẫn còn đang sống ba mươi phút trước lại có thể cơ cứng hoàn toàn trong thời gian ngắn như vậy. Thế có nghĩa là―đã có người ngồi ở ghế đá này mà không nhận biết có một xác chết ngay bên cạnh mình.

―Không thể nào.

Shion thả cánh tay cứng ngắc, lạnh lẽo còn hơn cả kim loại đó ra. Không thể nào có chuyện ấy được. Ngay cả khi ông lão này nằm chết mà không ai phát hiện ra, Sampo cũng sẽ nhận thấy mà chạy đến. Mới vài phút trước nó đã nhận ra sự hiện diện của ông và báo lỗi “Vật phẩm không phân loại được”. Thế cũng có nghĩa ba mươi phút trước không hề có xác chết nào ở đây.

Shion nghĩ cậu thấy các xác cử động. Dĩ nhiên đó chỉ là tưởng tượng của cậu. Nhưng―Shion cố ngăn tiếng kêu kinh hãi. Hàm của ông lão, cứng đờ vài phút trước, giờ đang mềm ra dần dần. Cậu thậm chí nghĩ cậu có ngửi thấy thoang thoảng cái mùi thối rữa. Sau tai của cái xác đang nằm sấp kia, Shion nhìn thấy một vùng màu xanh đen đang lan rộng ra. Rõ ràng trước đây không hề có cái đó, hoặc nếu có cũng không nhìn thấy được bằng mắt thường. Shion tiến lại gần hơn.

“Tới rồi.” Yamase thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe của Cục An Ninh êm ru chạy đến.

“Vậy là trong khoảng vài chục phút, bạn nhìn thấy một tử thi bị cơ cứng hoàn toàn ― rồi lại mềm ra ngay tức khắc? Thật vô lý.” Safu tóm tắt ngắn gọn sau khi nuốt trọn một miệng đầy bánh rán vòng sô-cô-la. Cửa hàng thức ăn nhanh họ đang ngồi tọa lạc ở gần khu phố cổ của thành phố và hiện đang đầy các loại khách từ đủ thành phần xã hội khác nhau.

“Và bạn nói có ngửi thấy mùi thối rữa, cũng có nghĩa là quá trình phân hủy bởi vi khuẩn đã diễn ra, đúng không? Không thể nào. Dù có là giữa mùa hè đi chăng nữa cũng phải mất ít nhất 30 tiếng―đúng chứ?―để tử thi mềm trở lại sau khi bị cơ cứng.”

“Trong điều kiện cố định thì mất ba mươi sáu tiếng vào mùa hè và từ ba đến bảy ngày vào mùa đông; với thời tiết như bây giờ thì bét nhất cũng phải sáu mươi tiếng. Theo sách vở thì là vậy.” Shion trả lời, rời ánh mắt khỏi Safu để uống một ngụm trà. Cậu cảm thấy buồn bã. Và cả mệt mỏi nữa.

“Cục An Ninh gây khó dễ cho bạn à?” Safu nhìn chăm chú vào gương mặt cậu. Mái tóc được cắt ngắn của cô bao lấy gương mặt thanh tú với cặp mắt to tròn, tạo cảm giác bí ẩn, mang nét đẹp của cả hai giới. Safu cũng được xếp vào nhóm ưu tú nhất trong Cuộc Khảo Thí Cho Trẻ Hai Tuổi. Cô là một trong số những bạn học mà cậu đã học chung cho đến năm mười tuổi. Và hiện giờ, khi cả hai cùng mười sáu tuổi, cô là người duy nhất còn giữ mối quan hệ thân thiết với Shion. Chuyên ngành cô đang theo đuổi là Sinh lý học, và sắp được đi du học tại một thành phố khác.

“Dù sao đó cũng không phải là cái chết tự nhiên, họ nhất định sẽ nghi ngờ. Chắc rằng họ đã chất vấn cậu rất nhiều vì lý do đó, có đúng không?”

Safu mà Shion biết trong lớp học là một cô bạn nhỏ người trầm tính. Có lẽ đến giờ cô vẫn như vậy. Nhưng khi ở một mình với Shion, Safu cười nhiều hơn, ăn khỏe hơn và nói chuyện thoải mái hơn. Shion uống cạn tách trà rồi chậm rãi lắc đầu.

“À, cũng không tệ như tớ tưởng.” Nói thật thì cuộc chất vấn của Cục An Ninh cực kì ngắn. Tất cả những gì họ làm là tịch thu mọi thông tin mà Sampo đã ghi lại trong bộ nhớ của nó và yêu cầu lời giải thích cho chuyện đã xảy ra từ cả hai người. Viên sĩ quan ăn nói rất gay gắt ngay khi phát hiện ra địa chỉ đăng kí của Shion nằm ở khu phố cổ của thành phố, gần với Khu Tây, nhưng Shion đã quá quen bị đối xử như thế nên chẳng lấy làm quan tâm lắm.

“Thế sao trông bạn có vẻ không vui? Cứ như mất sổ gạo ấy.”

“Chỉ… thấy bất thường chút.”

“Về thời gian cứng xác và phân hủy?”

“Phải. Safu, chính cậu cũng đã nói thế còn gì. Không thể nào. Cậu nói đúng. Chẳng có thứ gì trong điều kiện hiện tại có thể đẩy nhanh quá trình cứng xác và phân hủy đến thế.”

“Ý bạn là các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm, hoặc các tác nhân bên ngoài? Nếu không khám nghiệm tử thi thì khó biết được có nguyên nhân bên trong nào thúc đẩy quá trình đó không.”

“Nguyên nhân bên trong ư… ví dụ như?”

“Ví dụ như, nếu người đó đã quá yếu rồi thì cơ thể không cơ cứng như thường và cũng không cơ cứng quá lâu. Người ta cũng có nói, đối với người bị ngộ độc phốt-pho hay em bé sơ sinh thì quá trình đó gần như không tồn tại…”

“Ông ấy nhất định không phải trẻ sơ sinh, tớ có thể đảm bảo điều đó.”

Safu khịt mũi tức giận liếc Shion.

“Chỉ nói ví dụ thôi mà. Bạn vẫn thích nói móc nhau như xưa nhỉ? Chẳng thay đổi gì cả. Mà thôi, nói tóm lại thì nếu chúng ta không có đầy đủ số liệu thì chẳng thể kết luận được gì.”

“Phải…” Shion lơ đãng gật đầu, vô thức cắn môi dưới. Số liệu, sách giáo khoa, bảng chỉ dẫn… có những lúc tất cả chúng đều trở nên vô dụng. Những thứ cậu từng tin là chắc chắn, không bao giờ thay đổi bỗng nhiên có thể tan biến rất dễ dàng. Cậu đã từng trải điều này bốn năm về trước.

“Shion.” Safu đặt cả hai cùi chỏ lên bàn rồi đan mấy ngón tay lại với nhau. Đặt cằm lên chúng, cô nhìn chằm chằm vào Shion.

“Mình có chuyện muốn hỏi bạn.”

“Là chuyện gì?”

“Bốn năm trước―tại sao bạn lại không tham gia Khóa Đào Tạo Tài Năng?” Câu hỏi cứ như thể nhìn thấu cậu. Shion cầm một miếng bánh táo lên. Mứt bên trong dính một ít trên đĩa.

“Sao giờ cậu lại hỏi?”

“Vì mình muốn biết. Khách quan mà nói, bạn là một học sinh cực kì ưu tú. Bạn tiếp thu thông tin nhanh và áp dụng chúng cực kì hữu hiệu. Tất cả các giáo viên đều đặt nhiều kì vọng vào bạn.”

“Cậu tâng bốc tớ quá rồi.”

“Đó là sự thật. Những con số chứng minh điều đó. Bạn có muốn mình cho bạn xem lại kết quả bài Kiểm Tra Kỹ Năng bốn năm trước đây không?”

“Safu.” Miệng cậu đắng ngắt, cứ như thể nó trào lên từ sâu bên trong cậu.

“Giờ cậu hỏi tớ thì có ích gì chứ? Bốn năm trước, họ đã quyết định rằng tớ không đạt đủ tiêu chuẩn để tham giá Khóa Đào Tạo Tài Năng, vì thế mà tớ mất đi mọi đặc quyền của mình. Tớ không có chọn không tham gia mà là không thể tham gia. Giờ tớ làm việc ở Trung tâm Quản lý công viên để trang trải tiền học và hiện theo học khóa đào tạo của Bộ Lao Động. Nhưng mà tớ đi học không đều cho lắm nên còn không biết là có thể tốt nghiệp được hay không. Đó là hiện thực. Là sự thực mà cậu đang nói đến đó, Safu.”

“Và lý do bạn mất đi các đặc quyền là…”

“Tớ không muốn nói về điều đó.”

“Nhưng mình muốn nghe.”

Shion sau khi liếm hết vụn bánh bám trên tay thì ngậm miệng hoàn toàn. Cậu không muốn nói về điều đó. Hay nói đúng hơn là cậu không biết phải giải thích làm sao để Safu có thể hiểu.

Lý do rất đơn giản. Cậu đã chứa chấp một VC trong nhà trong một đêm và để hắn ta tẩu thoát. Cục An Ninh đã phát hiện ra điều đó. Họ nghi ngờ khi thấy mẹ cậu, Karan, tắt hệ thống báo động đi còn Shion thì tắt thiết bị phát hiện vật thể ngoại lai trong phòng mình. Hệ thống an ninh trong từng nhà đều được kết nối trực tiếp với hệ thống máy tính của Ủy Ban Quản lý Trung Tâm, thế nên truy ra điều đó rất dễ dàng.

Chưa đầy một tiếng sau khi Nezumi biến mất, các sĩ quan Cục An Ninh đã đến gõ cửa nhà cậu. Sau đó là một cuộc chất vấn rất dài và dai dẳng.

Cậu biết đó là một VC?
Vâng.
Tại sao cậu lại không liên lạc ngay lập tức với cảnh sát?
Chuyện đó…
Hãy trả lời câu hỏi. Không cần vội. Chỉ cần đưa ra câu trả lời chân thực và rõ ràng.
Đó là vì bạn ấy trông bằng tuổi với cháu và lại bị thương rất trầm trọng. Nên cháu thấy tội nghiệp…
Vậy là cậu thấy đồng cảm với VC đó, cho nên không liên lạc với cảnh sát mà thay vào đó là trị thương và giúp nó chạy thoát.
Đó là chuyện đã xảy ra nên, vâng.

Nhân viên điều tra và chất vấn của Cục An Ninh tên là Rashi. Ông ta nói chuyện rất hòa nhã suốt cuộc gặp mặt, chưa từng cao giọng hay dọa nạt. Khi cuộc điều tra kéo dài ròng rã hai ngày kết thúc, ông ta thậm chí còn vỗ vai cậu thân thiện nói “Vất vả nhiều rồi nhỉ? Tôi biết. Cảm ơn.” Nhưng ánh mắt của Rashi chưa từng cười lấy một lần, và Shion có nhận ra điều đó. Thậm chí đến tận bây giờ, sau bốn năm, đôi mắt không cười đó vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nhìn cậu chằm chằm. Mỗi lần như vậy, cậu sẽ thức dậy với áo ướt đẫm mồ hôi, run rẩy.

Cậu đã chứa chấp một tên tội phạm và giúp hắn tẩu thoát. Shion không bị kết án vì tội đó nhưng cậu đã bị đánh giá là thiếu khả năng phán đoán và hành động, vì thế, lẽ dĩ nhiên là mọi đặc quyền của cậu đều bị thu hồi lại.

Sau khi cơn bão đi qua, Shion và Karan bị đuổi ra đường dưới bầu trời trong vắt không một gợn mây. Họ không có chỗ nào để ở hay công việc làm để tiếp tục sống qua ngày. Khóa Đào Tạo Tài Năng về Sinh thái học của Shion đã trở thành một thứ gì đó xa vời, khó với tới hơn cả những đám mây trôi trên bầu trời.

Một thứ chắc chắn, được xác định rõ mà cậu từng có trong tay vào ngày hôm qua, mới vài phút trước đã biến mất. Chúng đã bị ngọn gió cuốn bay tan tác, thậm chí còn mong manh hơn cả những chiếc lá cậu từng ngắm nhìn trong cơn bão. Cảm giác mất mát đó lần đầu tiên cậu trải qua trong đời.

No. 6 không hề có hệ thống phúc lợi xã hội. Chỉ có một hệ thống bảo hiểm theo cấp bậc dựa vào mức độ cống hiến cho thành phố. Shion và Karan được xem là những người thất bại trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân của mình với thành phố. Họ bị liệt vào hàng thấp nhất. Ngoại trừ việc vẫn được phép ở lại thành phố, họ bị xóa bỏ mọi trợ cấp và bảo hiểm.

Người ưu tú trong ống nghiệm. Nezumi đã dùng cụm từ này trong đêm đó và nó hoàn toàn đúng. Cậu nhận ra sức nặng của chúng sau khi bị quăng ra khỏi cái bình chứa kín mít, được bảo vệ hoàn toàn của cậu. No. 6 chẳng khác gì một xã hội có đẳng cấp. Cái tháp phân tầng được sắp xếp đúng theo hình cái kim tự tháp. Một khi đã bị rơi ra khỏi tầng cao nhất rồi thì rất khó để leo lên lại.

“Nhìn bạn kìa, cái mặt nghiêm trọng quá.” Safu bật cười. “Rồi, rồi. Nếu khó giải thích quá thì mình không hỏi nữa đâu.”

“Xin lỗi.” Shion vỗ tay vào nhau và cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì Safu không tra hỏi cậu thêm. Sự kiện diễn ra ngày ấy rất dễ dàng giải thích. Cậu muốn nói cho cô biết về sự kiện bi hùng đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu. Nhưng Shion không thể nắm bắt được, không thể tìm được từ ngữ chính xác để miêu tả cảm xúc của chính cậu. Cậu thậm chí còn bất ngờ vì chút ít hối tiếc mà mình cảm thấy. Cậu có thấy sốc vì vị trí đầy mong manh của mình, và hơn một lần cậu thấy bản thân cuộn tròn trong cảm giác chới với vì không nắm bắt được ý nghĩa của sự mất mát. Nhưng hiện giờ, sau bốn năm trải trải nghiệm tất cả những thứ đó, cậu lại suy nghĩ về nó. Cậu sẽ làm gì nếu cậu có thể trở lại thời khắc ấy, vào ngày sinh nhật thứ mười hai của mình? Liệu cậu có gọi cảnh sát? Liệu cậu có bật chuông báo động lên? Câu trả lời luôn là “Không.”.

Ngay cả khi cậu có cơ hội trở lại cái đêm đó, cậu chắc vẫn sẽ làm y như vậy. Cậu sẽ mở cửa đón gió, mưa và cả kẻ xâm nhập ấy vào cùng. Cậu cảm nhận rõ ràng điều này, rõ ràng đến mức khiến cậu khó chịu. Không phải cậu thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện nay hơn là trước kia. Cậu vẫn có niềm yêu thích đặc biệt với Sinh thái học, với môi trường học tân tiến hoàn hảo nhất, với cuộc sống thoải mái―và cả những điều đáng xấu hổ như những giải thưởng, những lời tán dương, khích lệ, cùng với những ánh nhìn ngưỡng mộ mà trung tâm của chúng là cậu. Nhưng dù vậy, cậu vẫn hành động y như thế. Nếu cưu mang Nezumi là sự hủy diệt cuộc đời của chính cậu, thì để có được sự phá hủy đó cậu sẽ bước đi bước lại trên con đường ấy. Cậu hoàn toàn không hối hận chuyện mình đã làm. Có điều cậu không thể hiểu được. Sau cái đêm ấy, cũng có vài cơn bão khác đến rồi đi. Mỗi lần ngắm nhìn cành lá vẫy vùng trong gió bão, cảm xúc dấy lên trong cậu không phải hối tiếc gì, mà là nhớ nhung. Cậu khao khát được gặp lại cậu bạn ấy một lần nữa.

Shion không có lòng tin rằng mình có thể giải thích rõ ràng cho Safu hiểu. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng.

“Chúng ta đi chứ, Shion?” Safu đứng dậy. Cửa tiệm đã trở nên cực kì đông khách đến mức họ khó có thể nghe thấy giọng nhau.

“Tớ sẽ tiễn cậu đến ga.” Shion đề nghị.

“Dĩ nhiên. Để một cô gái tự mình đi về nhà thì cực kì không lịch thiệp đúng không?”

“Ôi, coi nào.” Shion trả miếng. “Cả hai ta đều rõ cậu mạnh mẽ đến mức nào dù bề ngoài trông cậu có vẻ nhỏ bé và gầy yếu. Và cậu cũng nhanh nhẹn nữa. Thật ra, tớ luôn nghĩ cậu hợp với võ thuật hơn là sinh lý học đó.”

“Biết gì không? Bạn nói đúng đó… Mình từng bị mắng là cứ hay bất thình lình kích động quá mức, dù thường mình rất trầm. Có lẽ mình thật sự không thích hợp với phòng thí nghiệm.”

Họ sánh bước đi bên nhau trên con đường hướng đến nhà ga. Ngoại trừ một số nhà hàng, việc kinh doanh về đêm hoàn toàn bị cấm trong thành phố. Trong vòng trên dưới một giờ, dòng người đang hối hả ngược xuôi trên đường sẽ biến mất không còn dấu vết. Shion đẩy nhẹ phía sau lưng Safu. Câu nói cuối của cô nghe phong phanh có hơi hướm chán nản.

“Đó là lời lời một người đã vượt qua kì sát hạch và chuẩn bị đi du học nên nói à?”

Safu ngẩng mặt cười tươi.

“Ganh tị ư?”

“Phải.”

“Lời nói thật lòng làm sao.”

“Thành thật với bản thân, tốt bụng với mọi người. Đó là phương châm sống dạo gần đây của tớ.”

“Dối trá.”

“Hả?”

“Bạn chẳng ganh tị chút nào.”

Shion dừng lại. Safu đang nhìn cậu đầy thách thức. Ngay khi cậu định gọi tên cô thì đột nhiên ai đó nắm lấy vai cậu từ sau.

“Xin thứ lỗi.” Shion quay đầu lại. Một người đàn ông đang đứng đó, mỉm cười. Gã ta thấp hơn Shion một cái đầu và mặc đồng phục của Cục An Ninh. Đó là bộ đồ xanh nước biển từ đầu đến chân, được may bằng một loại vải đặc biệt làm từ siêu sợi, nhìn sơ qua cũng nhận ra được chất lượng tuyệt hảo của nó. Với sức bền ngang ngửa thép, nó có thể được sử dụng làm áo chống đạn; nhưng đồng thời cũng rất thoáng khí. Càng tiến gần về phía Khu Tây, số sĩ quan mặc bộ đồng phục này lại càng tăng lên. Shion chậm rãi lấy tay người đàn ông ra khỏi vai, hỏi.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“À… Tôi chỉ muốn hỏi các cô cậu một vài câu thôi… Hai người bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười sáu.”

“Cả hai ư?”

“Vâng.”

“Cả hai có biết là những người dưới mười tám bị cấm ra ngoài đường sau chín giờ không?”

“Vâng, nhưng hiện chưa tới tám giờ nữa.”

“Shion.” Safu gay gắt nói. Cô đang cố ngăn cậu cãi lại. Nhưng người sĩ quan mặc cảnh phục này nhắc Shion nhớ lại đôi mắt của người thẩm vấn cậu trước kia, Rashi. Thay vì cảm giác bị hăm dọa, cậu lại thấy thôi thúc với ý nghĩ trả đũa.

“Thẻ căn cước của cả hai, cảm phiền nào.” Có lẽ nhận ra thái độ thách thức của Shion, người đàn ông kia xóa hẳn nụ cười ra khỏi khuôn mặt và yêu cầu thẻ căn cước của họ bằng cái giọng vô cảm. Safu đưa cái thẻ bằng bạc ra, Shion im lặng làm theo.

“Số chứng minh của cả hai, theo thứ tự.”

“SSC-000124GJ.”

“Qw-55142.”

Gã ta rút thẻ ra khỏi máy quét thẻ xách tay và quay sang Safu cúi đầu nhẹ.

“Một học sinh của Khóa Đào Tạo Tài Năng như cô không nên đi loanh quanh tại khu vực này vào lúc trễ như vầy. Tôi khuyên cô nên trở về nhà đi.”

“Cháu đang trên đường về… Cháu đang đi bộ đến nhà ga.”

“Để tôi hộ tống cô.”

“Xin cảm ơn nhưng bạn ấy sẽ đi chung với cháu.” Safu bám lấy tay Shion.

“Cháu sẽ tiễn cậu ấy.” Shion nói ngắn gọn. “Đó là nơi chúng cháu đang định đến. Đi thôi, Safu.”

Giật lại những cái thẻ từ tay sĩ quan, Shion nắm lấy tay Safu và bước đi thật nhanh. Một lúc sau, khi cậu quay đầu nhìn lại, người đàn ông đó đã mất dạng trong dòng người qua lại.

“Sợ thật đấy.” Safu vuốt ngực. “Mình chưa từng bị Cục An Ninh quở lần nào cả.”

“Chuyện thường ở huyện ấy mà.” Shion trả lời. “Nếu không phải nhờ số chứng minh của Khóa Đào Tạo Tài Năng chúng ta còn bị tra hỏi dữ hơn nữa.”

“Thật thế hả?”

“Thật.” Shion nói một cách dứt khoát. “Giống như chuyến tàu cậu sắp đi ấy. Với cái thẻ căn cước đó, cậu không bị đưa đến khoang thường mà sẽ được đặc cách mời vào khoang đặc biệt. Đó là thành phố chúng ta đang sống. Mọi người được phân loại dựa vào kỹ năng, tài sản và nhiều thứ khác nữa.”

“Đừng nói như vậy chứ.” Safu phản đối. “Ta không có ‘phân loại’ mọi người như ta ‘phân loại’ rác thải hoặc máy móc. Con người là con người.”

“Safu, thành phố này không quan tâm chúng ta có là con người hay không. Quan trọng là ta có ích như thế nào với nó. Vậy thôi.”

“Shion…”

“Khi nãy cậu gọi tớ là đồ dối trá. Không hề. Dĩ nhiên tớ ganh tị rồi. Cậu có tất cả mọi đặc quyền, cậu cũng được phép học và trải nghiệm theo những gì bản thân mong muốn. Tớ ganh tị với cậu Safu. Thậm chí còn oán hận nữa. Cậu có tất cả những thứ tớ không có.”

Shion ngừng lại và thở dài. Cậu đã đi quá xa. Thật xấu hổ. Ti tiện. Đáng thất vọng. Quá thê thảm. Cậu tặc lưỡi tự trách chính bản thân.

Safu cũng thở dài nữa.

“Bạn vẫn là kẻ nói dối.”

“Hả?”

“Bạn nghe không rõ ư? Bạn.Vẫn.Là.Kẻ.Nói.Dối. Mình sẽ thêm chữ ‘đại tài’ nữa nếu bạn thích. Bạn chỉ giả vờ ganh tị với mình thôi. Hay là bạn thậm chí không nhận ra bản thân đang nói dối? Xem ta có gì này: một cậu nhóc khờ khạo.”

“Safu, cậu―” Shion bắt đầu nổi nóng.

“Nếu bạn thật sự ganh tị và oán hận đối với mình, bạn sẽ không thể đi ăn với mình như vầy. Nhưng bạn đã cười, ăn uống, nói chuyện, tấu hài như bình thường.”

“Này, tớ cũng có lòng tự trọng chứ. Dĩ nhiên là tớ sẽ không ganh tị ra mặt rồi.”

“Shion.” Safu nói dứt khoát. “Chuyên ngành của mình là về nhận thức, hoạt động của não bộ và mối quan hệ của chúng với hoóc môn.”

“Tớ biết.”

“Tốt, vì nếu không mình sẽ nổi đóa lên. Mình chẳng lập đi lập lại điều đó để chơi chút nào cả. Mà thôi.” Cô mạnh mẽ nói tiếp. “Nếu bạn đang cố giấu sự ganh tị của bản thân và ra vẻ rất vui khi đi chơi với mình thì sẽ căng thẳng lắm đúng không?”

“Chắc vậy…” Shion hờ hững đáp lời.

Nhất định sẽ rất căng thẳng. Và khi bị căng thẳng, tuyến thượng thận sẽ giải phóng một hoóc môn gọi là corticosteroid có tác dụng đến não bộ. Và khi đó hoạt động của não sẽ―”

“Được rồi, Safu, tớ hiểu rồi.” Shion chen vào. “Vậy là đủ rồi. Để dành bài giảng của cậu cho lần sau và tớ sẽ chăm chú lắng nghe―”

“Nghe nè. Bạn chẳng cảm thấy căng thẳng gì cả. Bạn cũng chẳng thấy ganh tị gì đối với mình. Shion, bạn muốn gì vậy?”

“Hả?”

“Nếu bạn mong muốn được tiếp tục học, bạn sẽ cảm thấy ganh tị với mình. Nhưng bạn lại không. Bạn nói rằng mình có tất cả những cái mà bạn không có. Vậy bạn có những gì? Bạn không thể nói rằng bạn chẳng có gì.” Cô nói vội vã. “Những người không có gì―không―những người nghĩ rằng họ chẳng còn gì sẽ chẳng thể nào cười được như bạn hay nói chuyện theo cái cách của bạn. Để cảm xúc của bạn không ảnh hưởng đến hành vi, bạn phải đạt được sự kiểm soát bản thân hoàn hảo, điều đó cần được huấn luyện đặc biệt. Mà bạn rõ ràng không được huấn luyện về cái đó. Mình không nghĩ bạn là người sống theo cảm tính, nhưng mình cũng không nghĩ bạn có thể kiểm soát hoàn toàn cảm xúc của bản thân. Lý do duy nhất khiến bạn có thể cười nói bình thường với mình đó là do bạn có những cảm giác an toàn nhất định.”

“Safu, những gì cậu nói đều là lý thuyết trong sách vở. Con người có những cảm xúc phức tạp. Họ không giống như những con chuột trong phòng thí nghiệm. Tớ không nghĩ ta có thể giải thích cách cảm xúc tác động đến hành vi của con người dễ dàng như vậy. Thật ngạo mạn khi cho rằng khoa học có thể giải thích tất cả mọi thứ liên quan đến bản chất của con người.”

Safu nhún vai. Họ đang đến gần nhà ga.

“Mình không biết bạn muốn thành nhà văn đấy.”

“Safu.” Shion mệt mỏi lên tiếng.

“Vậy mình sẽ nói những thứ văn thơ hơn. Cảm giác an toàn… mình đang muốn nói đến hi vọng hay ước mơ. Bạn có chúng. Vì thế bạn thấy không cần thiết phải ganh tị với mình làm gì. Shion, bạn hi vọng điều gì vậy?”

Hi vọng. Cậu lặp lại từ đó trong đầu mình. Đó là từ mà lâu lắm rồi cậu không dùng đến. Nó chẳng ngọt ngào hay cay đắng, nhưng từ từ, từng chút một nó làm ấm cơ thể cậu từ bên trong.

Hi vọng. Mình hi vọng cái gì?

Tương lai sáng láng của cậu đã sụp đổ. Thứ cậu hiện có bây giờ chỉ còn mẹ, đồng lương ít ỏi từ công việc của mình và chính cái cơ thể mười sáu tuổi của cậu. Trong chúng có chứa đựng hi vọng gì? Cậu không chắc lắm. Nhưng cậu cũng biết chắc rằng cậu không hề mất đi hi vọng.

Họ vào bên trong nhà ga. Khu phố cũ nơi Shion đang sinh sống tọa lạc ngay sát với Khu Tây, ngăn cách bởi bức tường của thành phố. Nó tồn tại giống như miếng đệm bảo vệ trung tâm thành phố và Khu Tây. Nó được gọi là Lost Town. Khác với sự tĩnh lặng của vùng trung tâm thành phố, nơi này là khu phố nghèo, đầy ắp người. Nhà ga mà họ đang ở hiện cũng rất đông người. Trong không khí có thoảng qua mùi thức ăn chiên và cả mùi rượu nữa.

“Tới đây là được rồi.” Safu dừng lại. Có một con côn trùng cánh đen đậu trên vai cô. Phất tay đuổi nó đi xong Shion hỏi một câu khá trễ.

“Cẩn thận nhé. Mà khi nào cậu đi du học ấy nhỉ?”

“Ngày kia.”

“Ngày kia!?” Shion kêu lên. “Sao cậu không nói sớm hơn?”

“Vì mình không muốn. Nếu mình nói bạn có mở tiệc chia tay không?” Safu trề môi trêu chọc.

“Shion, mình muốn bạn tặng mình một thứ.”

“Dĩ nhiên rồi, nếu tớ có thể kiếm kịp…”

“Tinh trùng.”

Safu nhìn thẳng vào mắt của Shion khi nói những lời đó. Thậm chí cô còn không chớp mắt nữa. Shion há hốc miệng.

“Bạn không nghe rõ à? Mình muốn tinh trùng của bạn.”

“Ờ―cái? Safu…ừm―”

“Trong tất cả những người mà mình biết, tinh trùng của bạn là loại tốt nhất. Tinh trùng của bạn và trứng của mình. Bạn không nghĩ nó sẽ tạo ra đứa trẻ hoàn hảo nhất à? Mình muốn nó, Shion. Mình muốn tinh trùng của bạn.”

“Thụ tinh nhân tạo cần có sự cấp phép của thành phố.” Shion thận trọng trả lời.

“Lấy được giấy phép cũng dễ thôi. Thành phố khuyến khích việc thụ tinh nhân tạo giữa những người sở hữu ADN hoàn hảo và kỹ năng siêu việt.”

Shion nuốt nước bọt quay đầu đi. Con côn trùng có cánh bay vèo qua tầm mắt của Shion, vỗ cánh ù ù không dứt. Cậu chợt cảm thấy bực bội.

“Safu, không biết tớ đã nói với cậu chưa, nhưng tớ chưa từng biết về bố tớ. Tớ không biết tính cách, thể người hay bệnh án của bố.”

“Mình biết. Nhưng cha mẹ không quan trọng lắm. Chín mươi chín phần trăm gen của con người đã được giải mã xong. Mình có thể biết mọi thông tin mà mình cần về mã gen của bạn.”

“Vậy… nếu cậu có được những thông tin đó và có thứ mà cậu không muốn, cậu sẽ làm gì?”

“Chuyện đó…”

“Safu, cậu đang cố nói gì vậy? Cậu nghĩ rằng ADN có thể nói cho chúng ta biết tất cả về người đó ư? Đúng là cậu có thể phân tích, giải mã ADN của tớ nhưng chúng nói được gì về bản thân tớ? Cậu nói về việc có con dễ dàng như vậy, nhưng―”

“Mình biết về bạn nhiều hơn là bạn nghĩ đó!”

Safu nóng nảy cắt lời cậu. Những người đi ngang qua quay đầu lại nhìn họ.

“Chúng ta đã là bạn từ năm hai tuổi. Mình biết bạn là người như thế nào, bạn thích gì… Mình biết, mình biết chứ, và mình luôn nói với bạn điều này―bạn mới là người chẳng biết gì.”

“Gì cơ?”

Safu nói nhỏ cái gì đó nhưng cậu không thể nghe thấy được. Cậu nghiêng về phía Safu để có thể nghe tốt hơn.

“Mình muốn làm tình với bạn.”

Từng từ vào tai Shion rõ ràng.

“Safu…”

“Mình chẳng muốn tinh trùng của bạn. Cũng chẳng muốn thụ tinh nhân tạo gì. Mình không quan tâm việc có con hay không. Mình chỉ muốn làm tình với bạn. Thế thôi.”

“Khoan, ừm―đợi chút đã… Safu, tớ―”

“Ngay bây giờ.”

Shion hít vào. Cái mùi béo ngậy của thức ăn chiên xộc thẳng vào hốc mũi cậu. Chiếc đồng hồ đổ chuông báo tám giờ.

“Không phải giờ.”

“Tại sao không? Vì bạn không hứng thú gì với mình? Hay bạn không hứng thú với tình dục?”

“Tớ có cả hai. Nhưng… tớ không muốn làm điều đó, bây giờ, với cậu.”

“Vậy ra là tại mình ư?”

“Không―cơ thể tớ nhất định sẽ phản ứng bình thường. Ngay cả bây giờ tớ… nhưng―nhưng đó là lý do tớ không muốn. Tớ không muốn ngủ với cậu chỉ vì tình huống đưa đẩy.”

“Nói thế cứ như nói bạn chưa từng nghĩ về mình theo cách đó vậy.”

“Phải. Tớ luôn coi cậu là bạn.”

“Thật không thể tin được.” Safu thở dài ngao ngán. “Sao bạn có thể trẻ con đến thế chứ? Gì cũng được. Mình về đây.”

“Safu, hai năm nữa―”

“Hử?”

“Cậu sẽ đi du học trong hai năm đúng không? Khi cậu quay trở lại, tớ sẽ hỏi cậu.”

“Nếu mình có muốn hay không?”

“Ừ.”

“Bạn đúng chuẩn ngốc luôn rồi. Mình không biết làm sao bạn có thể ung dung tới mức độ đó.”

“Giữ gìn nhé. Đừng làm việc quá sức.”

“Ồ, mình nhất định sẽ làm việc quá sức. Mình sẽ học như điên để không thằng con trai nào dám đến gần.”

Vẫy tay tạm biệt như bình thường, Safu quay đi và hét lên be bé. Một sinh vật màu xám nhỏ chạy vụt qua chân Safu, leo thẳng lên người Shion.

“Có chuột!”

Một con chuột nhỏ bằng ngón tay út của Shion đang ngồi trên vai cậu, khịt khịt mũi.

“Không ngờ có thể thấy chuột trong thành phố này đấy. Mà nó trông dễ thương ghê.” Safu kinh ngạc.

“Cũng dạn người nữa.”

Con chuột ghé người sát vào tai của Shion.

“Vẫn ngây thơ như ngày nào.” Nó thì thầm.

Khoảnh khắc nghe được câu nói đó, cậu như thấy có điện chạy khắp người. Cậu tính tóm lấy con chuột nhưng nó luồn qua kẽ tay cậu, nhảy khỏi vai rồi chạy biến về phía cửa ra của nhà ga. Mặc dù nơi đây là khu phố cổ―nhưng Lost Town vẫn là một bộ phận của thành phố, nên chuột rất hiếm. Bộ Vệ Sinh Dịch Tễ đã diệt trừ tất cả các loại kí sinh, động vật và côn trùng gây hại. Mọi người không quen nhìn thấy chuột chạy qua chân mình. Những tiếng la hét và lo lắng lan rộng khắp đám đông.

Và ở phía cuối cùng của đám đông đó, Shion nhìn thấy một đôi mắt xám. Dù chỉ trong tích tắc, nhưng cũng đủ khiến cậu điếng người.

“Nezumi!”

“Shion, sao thế?”

“Safu, cậu tự mình về được đúng không?”

“Hả? Dĩ nhiên. Mình đang định thế, không phải sao? Có chuyện gì vậy? Sao bạn có vẻ bị kích động quá vậy?”

“Xin lỗi―”

Sau khi chia tay ở đây, cậu sẽ không gặp lại Safu trong hai năm nữa. Cậu biết phải tiễn cô cho đàng hoàng. Ít nhất cũng nhìn cô đi cho đến khi mất hút trong đám đông đang chen chúc. Dù có làm hay không thì cũng không thay đổi sự thật rằng Safu rất quan trọng với cậu. Cậu biết rõ đây chẳng phải là cách chia tay mà cô xứng đáng được nhận. Cậu biết. Nhưng những gì cậu nghĩ cậu biết rất rõ đều bị xóa đi trong tích tắc. Cơ thể cậu tự chuyển động, chối bỏ mọi lý trí đang mách bảo cậu. Phải, cậu đã trải qua cảm giác này bốn năm trước―mặc dù cậu biết rõ lý trí luôn đưa ra câu trả lời chính xác.

Bật hệ thống anh ninh. Thông báo với Cục An Ninh. Loại bỏ sự hiện diện lạ. Cậu đã bất chấp tất cả. Giống như hiện giờ đây. Cậu đang để tình cảm lấn át lý trí.

Ngoài trời đang trở mưa. Những giọt nước mưa đập vào mặt cậu. Trong đám đông người đang hối hả đi lại, cậu không tìm thấy khuôn mặt quen thuộc nào.

“Shion!” Karan ra cửa đón con, mắt mở lớn. “Con ướt nhẹp rồi! Con đã làm gì thế?”

“Đi bộ.”

“Trong trời mưa như vầy? Từ đâu chứ?”

“Nhà ga.”

“Vì sao con để người ướt nhẹp vậy chứ?”

“Con đang làm nguội cái đầu.”

“Làm nguội à? Vẫn ung dung vậy nhỉ?”

Safu cũng vừa mới nói những từ đó. Shion mỉm cười, bắt đầu lau khô tóc. Trời trở lạnh do đang mưa; cái lò sưởi cũ chạy bằng dầu hoạt động hết công suất để giữ ấm căn phòng. Karan ngáp lớn. Cũng đã đến giờ bà đi ngủ. Nằm khuất trong một góc của Lost Town, Karan mở một tiệm bánh mì khiêm tốn. Tiệm thật sự nhỏ, chỉ có một kệ hàng duy nhất. Nhưng có vẻ mọi người bị mùi bánh mới nướng mỗi buổi sáng thu hút, nên việc kinh doanh khá là phát đạt. Bà mở cửa sớm và cũng đi ngủ sớm luôn. Chỉ mới gần chín giờ tối nhưng với Karan lại là nửa đêm.

“Mẹ đang tính ngày mai sẽ làm tăng số bánh cuộn bơ lên. Và có lẽ mẹ sẽ thử mạo hiểm bán vài cái bánh kem đơn giản, chung với số bánh nướng xốp đang bán. Con thấy sao?”

“Như bánh kem anh đào?”

“Là nó đó. Một món quà vặt nhưng chất lượng hơn bánh mì hoặc bánh nướng xốp. Một món quà cho những ngày đặc biệt, đại loại vậy đó…”

“Nghe hay đó mẹ.” Shion hăng hái.

“Con cũng nghĩ thế à? Mẹ nghĩ có bánh kem ở trong quầy cũng khiến mọi thứ sống động hơn.”

Shion gật đầu rồi rời khỏi phòng khách. Trong ngôi nhà này, họ không có được thứ xa xỉ mang tên phòng riêng. Karan ngủ ở góc phòng khách còn Shion thì trong kho chứa đồ.

“Shion.” Mẹ cậu gọi. Cậu quay đầu lại.

“Có chuyện gì xảy ra à?”

“Dạ?”

“Có chuyện gì xảy ra khiến con cần phải làm nguội cái đầu à?” Karan nói tiếp mà không cần nghe Shion trả lời. “Khi con về nhà, trông con có vẻ hơi lơ mơ. Con thậm chí không có vẻ là nhận ra bản thân mình đang bị ướt. Và… thậm chí đến bây giờ―”

“Đến bây giờ?”

“Con trông có vẻ lơ đãng, nhưng đồng thời cũng có chút kích động… nói chung mặt con trông kì lắm. Con có muốn nhìn mình trong gương không?”

Shion nói ngắn gọn.

“Có người chết ở công viên chiều nay.”

“Gì cơ? Trong Công viên Rừng Rậm? Thời sự đâu có đưa tin gì như vậy.”

Thời sự không có nói đến? Vậy có nghĩa ông ấy chết tự nhiên? Mặc dù bất ngờ nhưng có lẽ đó là thứ có thể giải thích được. Không phải thứ cần đưa lên tin tức, chỉ là cái chết tự nhiên―Shion lắc đầu. Dĩ nhiên là không rồi. Thời gian để cái xác cơ cứng, biểu cảm trên khuôn mặt, vết đốm màu xanh lá. Tất cả đều bất bình thường.

Cậu chỉ báo cáo lại với Cục An Ninh những gì cậu nhìn thấy tại hiện trường. Cậu vờ như không để ý đến quá trình cứng xác hay vết đốm―cậu biết mình phải làm vậy. Cậu không rõ tại sao, nhưng có một giọng nói bên trong cậu bảo cậu phải giả ngu, phải nói dối. Như là bản năng mách bảo động vật về mối nguy hiểm và ẩn nấp, bản năng của cậu cảnh báo cho cậu biết. Bản năng―lại là nó nữa. Cậu không hành động theo lý trí mà tự phát bồng bột. Cậu vứt bỏ mọi lý lẽ và ý thức để hành động theo những cảm xúc của bản năng. Shion thở dài não nượt. Cậu cảm thấy hơi nghẹn thở.

“Và đó là lý do con có vẻ bị kích động?”

“À, vâng. Con chưa từng nhìn thấy xác chết trước đây.”

Con nói dối đó mẹ. Con lại nhìn thấy đôi mắt đó ngày hôm nay. Con đã thấy Nezumi. Con có linh cảm chuyện gì đó sắp xảy ra. Vì thế―

Karan mỉm cười chúc cậu ngủ ngon. Đó là nụ cười thật dịu dàng. Cậu chúc mẹ ngủ ngon và rời phòng khách.

Thân hình của Karan vẫn hơi đầy đặn, nhưng bà trông trẻ hơn so với trước đây. Có vẻ như bà không cảm thấy cay đắng lắm khi phải chuyển từ Chronos đến Lost Town này. Bà thường hay cười mỗi khi nói về việc mình thích làm bánh như thế nào, hay việc khách hàng đến mua bánh khiến bà vui như lên mây. Đó chẳng phải do lòng tử tế hay mong muốn trấn an con trai. Karan chưa từng cảm thấy thất vọng về cuộc sống ở đây. Ở Chronos, mọi thứ đều được dâng đến tận miệng, nhưng cuộc sống ở Lost Town này là do một tay Karan gầy dựng lên. Thế nên Shion không muốn phá hủy nó. Cậu không muốn hủy hoại cuộc sống của mẹ mình như cậu từng làm bốn năm trước. Cậu không muốn mẹ lại gặp rắc rối lần nữa.

Shion nằm vật ra giường. Cậu cảm thấy hơi lạnh sống lưng, đầu cậu nhói đau. Khi cậu nhắm mắt lại, những hình ảnh mờ ảo chợt hiện ra nơi đáy mắt. Vết đốm màu xanh lá, cây rau diếp bị vứt đi, chiếc áo màu hồng, gương mặt của Safu. Mình muốn làm tình với bạn. Con chuột nhắt chạy lên vai cậu. Vẫn ngây thơ như ngày nào. Người cậu nóng ran lên. Tim cậu đập nhanh hơn. Đó chẳng phải mơ. Chẳng phải ảo giác. Nezumi đã ở đó, trong đám đông người tại nhà ga. Xuất hiện hoành tráng làm sao. “Thật là.” Cậu nói thầm. Cậu ta mong đợi gì từ sự xuất hiện ngắn ngủi đó? Nezumi đang toan tính gì?

Shion ngồi dậy trên giường. Bỏ qua Safu, liệu cái xác trong công viên và Nezumi có mối quan hệ gì đó với nhau? Trong cùng một ngày cậu phát hiện ra cái xác, Nezumi đã xuất hiện. Đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên ư? Nếu có liên quan với nhau, bằng cách nào mà―

Một tiếng chuông vang lên cắt dòng suy nghĩ của cậu. Cái di động tích hợp trong thẻ căn cước của cậu đang đổ chuông. Không thể nào. Cậu biết rõ đó không thể là Nezumi, nhưng tim cậu vẫn đập loạn nhịp. Ngón tay cậu run run khi cậu cầm lấy cái thẻ. Dòng chữ trắng nhấp nháy trên màn hình―Safu. Cậu nhấn vào núi Nói Chuyện và khuôn mặt của Safu hiện lên trên màn hình.

“Shion, bạn ngủ rồi à?”

“À―ừm, chưa.”

Cậu đã quên mất. Đáng lý ra cậu mới là người gọi lại cho cô ấy để nói nốt lời tạm biệt đang nói dở.

“Safu, tớ xin lỗi chuyện xảy ra khi nãy. Tớ―”

“Người đó quan trọng với bạn lắm hả?”

“Ơ?”

Safu nở một nụ châm chọc. Trông nó thật thanh bình và đẹp.

“Mình chưa từng thấy bạn như vậy trước đây. Bạn có biết trên mặt bạn có những biểu cảm gì không?”

“Hả? Khoan―trông tớ tệ đến vậy sao?”

“Nói thật, rất là thú vị đó. Khiến mình giải trí được ít lâu. Đầu tiên thì là kinh ngạc, sau rồi tới―để xem nào―nên gọi nó là gì nhỉ? Vui mừng? Sung sướng vô ngần ư? Đủ để bạn tống mọi thứ khác ra khỏi đầu. Rồi bạn bay thẳng ra khỏi nhà ga, bỏ mặc mình trơ trọi. Chuyện buồn nhỉ? Mình biết.”

“Tớ thật lòng xin lỗi. Tớ không biết làm sao xin lỗi cho đủ.”

“Được rồi. Không sao cả. Ít ra mình cũng được chứng kiến một mặt khác trong bạn―mình chưa từng thấy bạn có biểu cảm như vậy trước đây. Vậy, Shion, ai là người đã khiến bạn trở nên như thế? Người đó quan trọng đến mức bạn sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ và đuổi theo sao?”

“Ừ.”

Cậu thậm chí ngạc nhiên vì lời khẳng định không chút do dự đó.

“Á, Safu, đừng hiểu lầm nha. Không phải người yêu gì đó đâu… Ừm―tớ không giải thích rõ ràng được, nhưng…”

“Và đây cũng là lần đầu tiên mình thấy bạn gặp khó khăn khi cố giải thích chuyện gì đó. Bạn có người yêu rồi cũng không sao mà. Mình không phiền nếu bạn có ai đó trong tim―Không, nói xạo đó. Xem mình đây này, luôn cố ra vẻ mạnh mẽ trong mọi tình huống. Nó trở thành tật xấu mất rồi.”

“Không phải thế.” Shion phản đối. “Cậu luôn sống thật với bản thân.”

“Chỉ trước mặt bạn thôi.” Bạn không nhận ra à? Safu tiếp tục, gương mặt trở nên nghiêm trọng.

“Safu, thật ra, ừm―nhớ giữ gìn nhé. Khi chúng ta gặp lại sau hai năm―”

“Mình yêu bạn, Shion. Hơn tất cả mọi người.”

Màn hình tắt phụt mà không cần chờ câu trả lời từ phía cậu. Cậu có thể nghe thấy tiếng mưa lộp bộp. Cậu nghĩ mình thấy thứ gì đó ở phía góc phòng.

“Nezumi?”

Ở giữa những túi bột và đường chất đầy trong kho chứa đồ, chỉ có tiếng mưa vọng lại. Shion ngồi bó gối lặng im trong bóng tối, căng tai lắng nghe tiếng mưa phùn. Cơn mưa không có dấu hiệu nặng hạt hơn hay tạnh dần, cứ như vậy cho đến hết đêm.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s