[NO. 6] Tập 1 – Chương 5

CHƯƠNG 5
Thành Phố Bao Trong Ánh Sáng

Sau bữa ăn, Nezumi đặt một đĩa petri và một cái panh trước mặt Shion.

“Tôi lấy được nó ra khi mổ cái nhọt sau cổ cậu. Mở ra xem đi. Nó có lẽ đúng chuyên môn của cậu đó.”

“Chuyên môn của tớ?”

Trong đĩa petri có chứa một thứ gì đó đen đen và dinh dính, dài cỡ hai cen-ti-mét. Shion dùng panh gắp gắp, gẩy gẩy nó. Một thứ nhầy nhầy màu đen dính theo nó, trông có vẻ gần chảy ra. Sau một hồi nghiên cứu cẩn thận, cuối cùng Shion cũng có thể đưa ra nhận xét của mình về thứ đó.

“Đây là―cánh?”

“Có vẻ thế. Tôi cũng không chắc nữa. Còn một thứ tôi cũng lấy ra được.” Nezumi nói tiếp. “Theo cậu đây là cái gì?”

Lại một thứ gì đấy màu đen. Cái lần này trông rắn hơn và nhìn giống một loại hạt nào đó. Có một cái lỗ ở trên ấy, giống như là có con gì đục lỗ chui ra từ trong đó.

“Một con―nhộng chăng…” Shion thận trọng nói.

“Nhộng? Như thứ mà sâu bướm biến thành ấy hả? Ủa mà khoan, sâu bướm kéo kén mà.”

“Kén là vỏ ngoài của nhộng thôi.” Shion giải thích. “Trứng, ấu trùng, nhộng và cuối cùng là thành hình hoàn chỉnh―đa phần côn trùng đều trải qua các bước phát triển như vậy. Con này… trông như một con ong.”

“Cậu phân biệt được à?”

“Có dấu vết cánh đang mọc. Tính chất của cặp cánh màng, rồi thì có tới bốn cánh… và trên hết―” Shion nuốt nước bọt. “Chính mắt tớ nhìn thấy―một con ong màu đen chui ra từ cổ anh Yamase.”

“Con ong đó và thứ này giống nhau?”

“Nếu tớ không nhầm. Có lẽ con nhộng này vẫn chưa biến đổi hoàn chỉnh thành con trưởng thành. Nó đã đục được lỗ ra ngoài nhưng không thể tiến tiếp được. Nó đã thất bại.”

“Tại sao?”

Tại sao? Cậu ta nói đúng, tại sao? Tại sao con ong đã nở ra kia, lớn lên biến đổi thành con trưởng thành hoàn chỉnh trong người Yamase lại không thể làm thế ở đây? Là trùng hợp ư, hay―Shion lắc đầu.

“Tớ không biết. Tất cả những gì tớ biết là đây như một thể ký sinh trên người.”

Nezumi nhìn chằm chằm vào cái đĩa petri.

“Ong kí sinh ư…” Cậu ta lẩm bẩm. “Tôi cứ tưởng ong chỉ ăn mật hoa thôi chứ?”

“Đó chỉ là một loại trong số các loại ong mà thôi, cụ thể là ong mật. Đa phần các con ong―trong trường hợp này là ong bắp cày―đều là thợ săn và vốn có bản chất đơn độc.”

“Và đây là mấy con ong bắp cày đó?”

Shion gật đầu. Những câu hỏi của Nezumi rất đơn giản mà ngắn gọn nữa, với kiến thức Shion được trang bị thì trả lời chúng là việc rất dễ dàng. Nhưng những câu hỏi này không hề lạc đề chút nào. Chúng chậm rãi nhưng chắc chắn tiến đến trung tâm của vấn đề. Càng trả lời, Shion lại càng thấy bất an hơn, cứ như đang bị dồn vào góc tường vậy. Cậu có cảm giác cậu sẽ vô ý vấp ngã để rồi nói ra thứ gì đó cực kì đáng sợ. Nhưng không được sợ, cậu tự nhủ. Cậu không thể nhắm mắt vờ như không thấy những thứ lướt qua trước mặt. Cậu không thể giả vờ như không có chuyện gì cả, để từ chối tìm hiểu hay hành động. Cậu đang đứng trên vị trí một người từng trải. Cậu đã trở thành vật chủ của một con ong ký sinh, chiến đấu với nó và cuối cùng đã giành chiến thắng. Và như làm bằng chứng cho trận chiến ấy, cậu mang trên mình một con rắn màu đỏ. Phải, đó là dấu ấn của cậu. Nezumi chăm chú nhìn cậu. Không chút nao núng, Shion đáp trả ánh mắt ấy và nói.

“Nghe nói có hơn 200.000 loài kí sinh trong phân bộ eo nhỏ của bộ cánh màng. Các loài ong hay kiến là những côn trùng có chuyên môn hóa cao trong phân bộ, đó là chưa kể có hàng ngàn loài vẫn chưa được phát hiện ra. Đặc điểm này lại càng rõ nét hơn đối với họ ký sinh trong phân bộ―theo những gì tớ biết thì là vậy.”

“Có nghĩa chúng ta không biết được đây là gì?”

“Ít nhất không thể nói chính xác là loài gì.”

“Nhưng vẫn có thể dự đoán.”

“Phải có căn cứ mới có thể dựa vào đó mà đoán được.” Shion trả lời.

“Chẳng phải cậu là căn cứ vững chãi nhất sao?” Nezumi nói móc hăng hái. “Thế cậu cảm thấy ra sao khi trở thành vật chủ của con ong kí sinh đó? Cậu có thể biết nó là chủng loại mới không?”

“Thỉnh thoảng tớ thấy bạn vô cùng khó chịu đó, biết không hả?” Shion cáu kỉnh nói.

“Còn cậu chọc tôi cáu tiết suốt. Gì mà ‘Ít nhất không thể nói chính xác là loài gì.’. Đừng có mà giỡn chứ. Bộ đứt dây thần kinh cảm nhận nguy hiểm rồi à? Bọn ong này giết người đó.”

“Hầu hết ong ký sinh đều làm vậy.”

“Hả?”

“Những loài ong được gắn mác kí sinh giống y hệt loài ký sinh trùng. Để trưởng thành, chúng chỉ cần bám dính vào con mồi… vật chủ của chúng. Và cuối cùng, chúng nhất định sẽ ăn chết con mồi.”

Và cuối cùng, chúng nhất định sẽ ăn chết vật chủ. Khi nói thành tiếng còn thấy ghê rợn hơn.

“Vật chủ? Loại nào thế?”

“Đa dạng lắm. Ngài, bướm, ấu trùng kiến, trái cây… Có một loài thuộc siêu họ ichneumonoidea gọi là Rhysella approximator đẻ trứng vào ấu trùng của các loài khác, thuộc họ xiphydriida, biến nó thành vật chủ.”

“Vậy là loài ký sinh này sống trên loài ký sinh khác.”

“Không chỉ có thế, một loài khác cũng thuộc siêu họ ichneumonoidea gọi là Pseudorhyssa alpestris đẻ trứng vào cùng con xiphydriida vừa bị con Rhysella approximator đẻ trứng vào, và ấu trùng của nó sẽ ăn thịt cả ấu trùng Rhysella approximator lẫn ấu trùng xiphydriida.”

“Thế là chúng giết lẫn nhau dù chúng cùng một giuộc ư… Qua, cứ tưởng chỉ có con người mới giết đồng loại thôi chứ. Rồi sao?”

“Hửm?”

“Thế có con ong kí sinh nào chọn con người làm vật chủ không?”

“Tớ chưa từng nghe nói có.” Shion trả lời. “Có những thể sống khác ký sinh trong cơ thể con người như vi rút, vi khuẩn, bọ chét, chấy rận, vân vân… Tớ nghe nói, đã có trường hợp một cậu bé bị ruồi dòi đẻ trứng vào và một con ấu trùng trong số đó đã ăn vào não, nhưng tớ nghĩ đó là trường hợp rất hiếm gặp thôi. Tớ chưa từng nghe nói bất kì con ong kí sinh nào lại làm như vậy. Quan trọng hơn là…” Shion suy nghĩ cẩn thận. “Sao nó có thể đẻ trứng vào trong cơ thể con người? Sao nó có thể đâm ngòi vào trong da người mà không bị phát hiện ra chứ?”

“Cậu không nhớ việc đó?”

“Không hề. Tớ chẳng thấy đau hay ngứa gì cả. Tớ hoàn toàn không nhớ đã bị ong đốt bao giờ cả.”

“Thế là chúng có thể đẻ trứng mà không bị vật chủ phát hiện ra.”

“Không chỉ có thế, chúng còn phát triển cực nhanh. Và nhất định là trong quá trình đó, chúng đã tiết ra chất gì đó khiến đẩy nhanh tốc độ lão hóa, dẫn đến cái chết của vật chủ. Thậm chí cả quá trình cứng xác và thối rữa của xác chết cũng được đẩy nhanh hơn. Cuối cùng khi đã phát triển thành thể hoàn chỉnh, con ong ký sinh sẽ đục lỗ để chui ra ngoài cơ thể.”

Căn phòng trở nên im lặng.

Shion và Nezumi nhìn nhau rồi thở ra cùng một lúc.

“Không ngờ là cậu vẫn sống sót khỏi vụ đó.”

“Phải. Giờ nghĩa lại thôi cũng đã thấy nổi da gà rồi.”

“Có quá nhiều thứ mà ta không biết.” Nezumi nói. “Thứ này từ đâu tới? Chính xác nó là gì?”

“Này―” Shion đột ngột nói. “Ở đây từng có trường hợp nào như vậy chưa?”

“Không hề. Tôi có đi tìm hiểu vì nó cũng khiến tôi bận tâm. Ở đây có người chết vì bị bắn vào đầu khi ẩu đả, hay là say xỉn quá mà ngã vào mương chết đuối, nhưng chẳng có ai đột nhiên già đi và chết cả. Ở đây chẳng có kiểm duyệt như ở No. 6,” Nezumi tiếp tục. “nên nếu có gì bất thường xảy ra thì cả làng cả nước sẽ biết ngay.”

“Vậy, nếu xảy ra ở những khu khác―” Shion gợi ý. “Như Khu Đông Nam chẳng hạn? Môi trường ở đấy thích hợp nhất cho những loài côn trùng mới xuất hiện.”

Nezumi chậm rãi lắc đầu.

“Tôi không nghĩ có chuyện đó xảy ra. Nếu có, thành phố sẽ đóng mọi cánh cửa ra vào nơi đấy. Nhưng tôi không hề thấy họ có làm hay có ý định làm việc đó. Hàng hóa vẫn được vận chuyển từ Khu Đông Nam như bình thường. Khu Bắc cũng vậy.”

“Vậy là lũ ong nhất định đến từ No. 6 rồi… Không thể tin được.” Shion tự lẩm bẩm với bản thân mình.

“Không thể tin được―cậu nói đúng đấy.” Ngón tay của Nezumi khẽ gõ lên cái đĩa petri. Vai của cậu ta run nhẹ.

“Nezumi?”

Đầu của Nezumi cúi thấp và tiếng cười khúc khích thoát ra từ đấy. Nhanh chóng, nó trở thành tiếng cười lớn. Nó vang vọng khắp căn phòng dưới tầng hầm chứa đầy sách. Nezumi thả mình xuống giường, vẫn tiếp tục cười lớn, tay ôm lấy bụng. Shion với tay lấy bình nước và dội sạch chúng vào đầu Nezumi.

“Này!” Nezumi bật dậy. “Cậu giở trò gì vậy?”

“Bạn ổn chứ?”

“Ổn? Tôi ướt chèm nhẹp rồi này.”

“Tại tớ nghĩ―bạn lên cơn hay sao đó, nên tớ mới…”

“Tôi lên cơn gì mới được chứ?”

“Thì… tự dưng bạn cười vô cớ, nên tớ tưởng…”

“Tôi cười vì thấy buồn cười.”

“Buồn cười? Cái gì buồn cười chứ?”

Nezumi lắc mạnh đầu. Mấy giọt nước bắn ra văng hết cả vào mặt Shion.

“Không buồn cười lắm sao? Thứ này bắt nguồn từ đâu? No. 6. Có một con ong ký sinh bí ẩn ăn thịt người đang bay lòng vòng trong thành phố lý tưởng đó, Thành phố Thánh Linh, nếu cậu muốn gọi. Đây là thành phố tương lai, tổng hợp của các thành tựu khoa học. Và giờ nó đang bị ong ăn thịt. Quá buồn cười.”

“Đó chẳng phải thứ gì đáng để mà cười. Mọi người đang chết đó.”

Nezumi đứng dậy. Cậu ta chậm rãi tiến lại gần Shion, đứng mặt đối mặt với cậu. Nezumi nói đúng, Shion nghĩ. Cậu ta đúng là cao hơn. So với Shion, Nezumi hơn khoảng vài phân.

“Sao?” Shion vô thức bước lùi lại. Cậu cố vươn người lên cho dù sau lưng cậu là bức tường sách. Cậu thấy một ánh nhìn thù địch buốt người lóe lên trong mắt Nezumi. Dù chỉ trong thoáng qua nhưng Shion vẫn nhận ra.

“Thứ lỗi cho câu hỏi ngu dốt này.” Nezumi nói bằng cái giọng không chút biểu cảm. Cùng lúc, một bàn tay siết chặt dần cổ họng của Shion.

“Cậu đã từng giết ai chưa?” Ngón cái của Nezumi từ từ bấm sau vào cổ Shion.

“Chưa bao giờ…” Shion yếu ớt nói. “Dĩ nhiên là chưa rồi…”

Đôi môi mỏng của Nezumi dần thành hình một nụ cười lạnh lùng.

“Tôi biết mà. Nhưng hãy ghi nhớ kỹ thứ này vào đầu. Những con ký sinh đó giết chết vật chủ để sinh tồn, nhưng con người giết con người vì những lý do nhỏ bé hơn thế nhiều. Và cậu đã từng suýt bị một con người khác giết đấy.”

“Tớ biết.”

“Dối trá. Cậu chẳng biết cái gì cả.”

“Tớ biết chứ!” Shion giận dữ nói, tay nắm chặt cổ tay Nezumi. “Tớ biết. Nếu như tớ bị bắt vào Trại Cải Tạo như kế hoạch thì tớ sẽ thay bọn ong đó chịu án sát nhân. Nếu hên tớ sẽ bị tù chung thân. Xui hơn nữa thì sẽ là án tử hình…” Cậu ngừng lại rồi tiếp tục nói kiên quyết. “Cục An Ninh muốn kéo dài thêm thời gian. Họ cần thêm thời gian để tìm hiểu nguyên nhân thực sự cho cái chết của anh Yamase―và dùng tớ làm vật hi sinh, họ sẽ biến vụ việc thành một vụ sát nhân đơn giản để che mắt thiên ha. Đúng chứ?”

Những ngón tay của Nezumi thả cổ Shion ra. Cổ cậu hằn đỏ những vết ngón tay của Nezumi.

“Trả lời tốt lắm, điểm tuyệt đối.” Cậu ta hào hứng nói. Rồi cậu ta chuyển sang giọng nghiêm túc đầy mỉa mai.“Có vẻ như thanh niên này tâm tính chưa ổn định, bất ngờ bị hất khỏi vị trí ưu tú, thực hiện tội ác này vì lòng căm thù đối với thành phố. Hắn ta đã pha chế một loại thuốc hóa học đặc biệt để liên tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, nhờ vào sự cố gắng của Cục An Ninh, hắn ta đã bị bắt giam thành công. Mọi người dân trong thành phố đều có thể an tâm rằng hiện giờ đã hoàn toàn an toàn.―Đảm bảo là bọn họ đã lên kế hoạch gì đó giống kiểu như vậy.” Cậu ta đột ngột ngắt. “Một trò hề lố bịch. Tôi đoán kiến thức và quá khứ của cậu hoàn toàn thích hợp cho hình ảnh ‘tội phạm nguy hiểm’.”

“Thành phố toàn quyền tham vấn tất cả thông tin cá nhân của người dân.” Shion đáp lời. “Rất dễ để họ tìm ra một người thích hợp cho vai diễn mà họ mong muốn.”

“Tôi thấy cậu đã bị tia ngay từ đầu rồi.”

“Hả?”

“Kể từ ngày cậu giúp tôi, thành phố đã xem cậu là thứ cần phải giám sát. Họ đã theo dõi cậu rất kỹ, từng phút từng phút một. Cậu gặp ai, nói về cái gì, ăn gì… nên ban đầu tôi đã tưởng những vụ giết người này là một cách mà thành phố nghĩ ra để bắt giam cậu. Ra tôi nhầm.”

“Nhưng tại sao? Vì lý do gì mà―”

“Vì cậu không phải là một công dân trung thành.” Nezumi vừa lau khô tóc vừa trả lời. Từng đường nét của cậu ta trông thật tinh tế. Cứ như thể đấy là một tạo vật nhân tạo vậy. Hoàn toàn khác so với một khuôn mặt có da có thịt, có máu chảy qua và mang theo hơi ấm; một khuôn mặt chứa đựng các xúc cảm như vui mừng, giận dữ, đau khổ hay hạnh phúc; nóng hổi mồ hôi hay mặt chát nước mắt. Đây chẳng phải là gương mặt của con người―trông hệt như một con búp bê được chạm khắc điêu luyện nhất, tinh tế nhất.

Nhưng dù vậy, Shion nghĩ, tay nắm chặt. Cổ tay mà cậu vừa mới nắm vài phút trước mang theo nó hơi ấm và nhịp đập đều đặn của mạch máu.

“Cậu lại thả hồn đi đâu nữa rồi. Tôi làm cậu thấy chán hả?”

“Hả? A, không―dĩ nhiên là không rồi. Tớ đang suy nghĩ xem ý bạn là gì khi nói… không trung thành.” Mặt Shion ửng đỏ nhưng cậu lại chẳng hiểu tại sao. Nezumi khịt mũi bực dọc.

“Thành phố đó chỉ chấp nhận những người thề tuyệt đối trung thành với nó. Nó không chấp nhận bất kì kẻ chống đối nào. Nó đảm bảo rằng mọi thứ ngoại lai đều được loại bỏ. Đó là cách mà nó đã phát triển cho đến giờ.”

“Và giờ tớ chính là thứ ngoại lai đó.”

“Cậu còn hơn cả ngoại lai nữa―nghĩ cho kỹ vào. Cậu đã chứa chấp một VC, nghi ngờ rằng thành phố đã che đậy thông tin và cậu biết được sự tàn nhẫn đằng sau cái mặt nạ xinh đẹp của nó. Cậu đã thất bại làm một công dân của thành phố. Cậu là một thứ không được cần đến. Thành phố chỉ đang chờ cơ hội thích hợp để loại bỏ cậu.―Này!” Nezumi đột ngột cắt ngang. “Nói coi, hệ thống miễn dịch sẽ làm gì khi một con vi rút xâm nhập cơ thể?”

“Hả?” Shion bị bất ngờ. “À thì, đầu tiên các đại thực bào―một loại bạch huyết―sẽ tìm những tế bào đã bị lây nhiễm vi rút và tiêu diệt nó. Sau đó thì các enzim phân rã ở trong tiêu thể của tế bào sẽ được kích hoạt và ngăn chặn sự lây lan của vi rút. Tiếp theo―”

“Vậy đủ rồi.” Nezumi chen vào. “Trời ạ, tôi chỉ yêu cầu cậu giải thích một thứ và cậu cứ thế thao thao bất tuyệt, không biết nên dừng khi nào luôn. Đó là lý do vì sao mọi người phát cáu với cậu.”

“Mỗi bạn là người thích phát cáu với tớ mà thôi.”

Nezumi lơ cậu và cười chế giễu.

“Vậy cơ bản là đối với thành phố đó cậu là một con vi rút. Vì thế mà nó cố xóa sổ cậu.”

“Tớ là con người. Tớ chẳng bị xóa sổ dễ dàng vậy đâu.”

Nezumi thở dài bực tức.

“Con người giết con người rất dễ dàng đó.”

Shion lại nắm chặt tay lần nữa.

“Nhưng họ cũng cứu nhau nữa đó.”

“Sao?”

“Bạn đã cứu tớ. Nezumi.” Cậu nói thật lòng. “Những con ong kí sinh đó không giúp đỡ lẫn nhau, nhưng con người có thể cứu lấy con người. Tớ nói đúng không?”

Nezumi cười thoáng qua, rời ánh mắt khỏi Shion.

“Cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi. Cậu lấy đâu ra cái kịch bản rẻ tiền cấp ba ấy hả? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ trả món nợ mà tôi đã nợ cậu thôi.”

“Tớ cũng đã nói là bạn đã trả quá đủ rồi.”

“Ngài thật tốt bụng làm sao, tính rẻ cho khoản nợ của tôi.” Nezumi nói đầy mỉa mai.

“Vậy là bạn tính cao quá đó.”

Nezumi thở dài thão thượt rồi nhìn lên trần nhà. Cậu ta cắn chặt môi như thể đang cố tìm ra từ ngữ thích hợp nhất. Lũ chuột quanh quẩn bên chân cậu ta.

“Cậu không hiểu được đâu.” Cậu ta bắt đầu nói. “Dù tôi có nói bao nhiêu nữa cũng không thể khiến cậu hiểu nổi. Vào cái ngày mưa bão bốn năm về trước đó, tôi gần như đã buông xuôi tất cả. Buông xuôi cũng đồng nghĩa với cái chết. Tôi biết chứ. Nhưng sẽ chẳng có ai chịu chìa tay ra giúp đỡ tôi―đó là điều mà tôi đã thực tâm nghĩ. Tôi không thể tìm được sự trợ giúp ở đâu cả, tôi cũng chẳng có nơi nào để trốn chạy đến cả… Tôi đã kiệt sức khi lẻn vào được trong Chronos, quá mệt đến mức không thể cử động được nữa, và chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi tôi bị họ bắt lại…” Cậu ta ngừng lại một chút rồi khẽ nói tiếp. “Tôi cảm thấy thật―thảm hại. Tôi đã nghĩ liệu toàn bộ lý do mình sinh ra trên đời này chỉ để chết một cách thảm hại như vậy… đừng cười.”

Shion không hề nghĩ như vậy. Những âm thanh của cái đêm bốn năm về trước vang vọng trong tai của cậu. Tiếng của gió, của cây cối, của cơn mưa xối xả ấy hòa quyện với nhau, vang lên thật rõ ràng trong tâm trí cậu. Và giữa những tiếng ồn cùng màn đêm đó, một cậu bé ướt sũng cuộn mình trên sàn nhà.

“Rồi một cánh cửa sổ mở ra. Cậu đã mở nó đúng không? Không những thế cậu còn giang rộng đôi tay mình.”

“À, tớ nhớ rồi. Khi đó tớ cảm thấy bức bối khó chịu và chỉ muốn hét lên mà thôi.”

“Với tôi, cậu lúc đó như thể đang mời gọi tôi vào trong. Tôi thực sự nghĩ―chuyện không thể tin nổi đang xảy ra trước mặt. Và cậu thậm chí vẫn để cửa mở mà đi vào bên trong.”

“Tớ đi vào để tắt thiết bị kiểm soát môi trường đi.”

“Tôi chẳng cần quan tâm lý do là gì. Cánh cửa mà cậu vô tâm để mở đó với tôi là cơ hội ngàn vàng. Và việc cậu không hề gọi Cục An Ninh đến bắt tôi, thay vào đó là chữa trị vết thương và cả mang thức ăn chia cho tôi cũng là một điều kì diệu khác. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng chuyện như vầy cũng có thể xảy ra. Rằng bàn tay giúp đỡ có thể đưa ra một cách thần kì như vậy… Cậu là người đầu tiên dạy tôi điều đó. Giống như―” Nezumi chậm rãi nhìn quanh căn phòng.

“―Như hàng ngàn câu chuyện ở đây, cậu dạy tôi biết rằng, thi thoảng, chúng ta cũng gặp phải những chuyện không ngờ nhất. Nhờ nó mà tôi có thể sống sót…” Cậu ta từ từ im lặng mất một lúc. “Nên cậu nói đúng. Cũng có lúc con người cứu giúp con người khác. Cậu là người duy nhất đã dạy tôi điều đó. Món nợ này vì thế mà rất cao―xui cho tôi một điều là vậy.”

Nezumi nói khẽ đến mức gần như tự thì thầm với bản thân, nhưng từng lời nói đều rõ ràng, mạch lạc và dịu dàng đi vào tai Shion. Ra chuyện là như vậy, Shion nghĩ, mở từng ngón tay cậu đang nắm chặt ra. Vào cái đêm đó, cậu đã dùng đôi bàn tay này để mở cửa sổ ra, cùng cơn gió, cậu đã tạo ra một điều kì diệu.

“Đừng có mà tự mãn quá đấy.” Nezumi nói, thái độ lại chuyển sang thô bạo. “Tôi tiếp đãi cậu như khách vì tôi thấy nợ cậu. Nhưng mà nếu cậu tự mãn thái quá và tỏ ra vênh váo, tôi sẽ đá đít cậu đi ngay.”

“Đồng ý ngay.” Shion hòa nhã nói. “Tớ không biết bạn có tin vào những gì tớ nói không, nhưng tớ chẳng phải loại người dễ tự mãn như vậy. Nhưng làm sao bạn biết tớ đang gặp nguy hiểm.” Cậu thắc mắc hỏi. “Bạn chẳng phải theo dõi tớ suốt trong bốn năm qua đúng không?”

Nezumi cầm một chú chuột màu xám lên và đưa lại gần cho Shion xem. Đó là con chuột nhỏ nhất trong số các con chuột.

“Nhìn cho kĩ vào.”

Shion cầm lấy con chuột, đưa sát lên mặt.

“Đây là… rô bốt ư?”

“Làm chuẩn đó chứ? Nó có tích hợp nguyên bộ cảm biến bên trong. Nó khá nhỏ nên có thể vượt qua mạng lưới kiểm soát của thành phố mà không gặp khó khăn gì. Dù vẫn còn tùy địa điểm nhưng nó di chuyển cũng khá tự do.”

“Bạn làm nó à?”

“À, ờ…” Cậu ta trả lời xuề xòa. “Khi tôi không ở No. 6, nó là người đã gửi thông tin về cậu cho tôi.”

Shion nhẹ nhàng nắm tay quanh con chuột trên tay của cậu. Nó chẳng hề có hơi ấm hay sự mềm mại vốn có của sinh vật sống. Cậu cúi xuống với tay tóm một trong các chú chuột đang quẩn quanh chân cậu và nắm nhẹ. Chú nhóc này rõ ràng có hơi ấm và mạch đập, dù rất nhẹ.

“Tôi không biết khi nào hay bằng cách nào thành phố sẽ trừ khử cậu.” Nezumi nói tiếp. “Cậu còn trẻ và thông minh. Cậu rõ ràng là còn nhiều giá trị sử dụng. Không ngờ là họ tiễn cậu đi dễ dàng như vậy. Chắc là khi họ biết được cậu hữu dụng như thế nào, họ sẽ tận dụng triệt để. Biến cậu thành một tên sát nhân là trò trẻ con đối với họ. Cậu giống như một con chuột trong phòng thí nghiệm vậy.” Cậu ta cười khẩy. “Họ chăm sóc, nuôi dưỡng cậu cẩn thận; cho đến một ngày kia, khi họ cần dùng đến cậu, cậu sẽ được đặc cách đem ra ngoài và tùy nghi bị mổ xẻ.”

“Thế là từ vi rút tớ tiến hóa lên thành chuột rồi ư? Không nâng cấp hơn được bao nhiêu ha.”

“Này, chuột dễ thương chứ. Hơn hẳn cậu là cái chắc.”

“Cảm ơn lời nhận xét chân thành đó.” Shion nói, chẳng thể cười nổi. “Vậy là cậu nhóc này đã cảm nhận sự thay đổi quanh tớ và chạy đến báo cho cậu.”

“Phải. Đầu tiên là cái chết bí ẩn của người đàn ông tại chỗ mà cậu làm việc. Ngay sau đó, Cục An Ninh đã bắt đầu cài đặt các thiết bị theo dõi cậu. Và như đổ thêm dầu vào lửa, đồng nghiệp của cậu cũng chết luôn. Đó là cơ hội ngàn năm để bắt giam cậu.”

“Theo dõi ư?―Tớ không hề biết là mình bị theo dõi đó.”

“Dĩ nhiên là họ cố tình làm mà không để cậu phát hiện ra. Một khi chuyện đã vỡ lở thì quá muộn rồi.”

“Sợ thật đấy.”

“Giờ cậu mới biết à?” Nezumi cười khẩy trêu chọc. Shion lấy tay vò tóc mái. Cậu thấy bối rối―chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì sắp xảy đến, từ giờ cậu sẽ phải làm sao. Cậu gần như không biết cái gì cả. Và không biết gì là một điều đáng sợ. Nhưng có một ý tưởng, dù rằng nó gần như chỉ là phỏng đoán, vụt qua đầu Shion.

“Nezumi.”

“Hửm?”

“Có khi nào là công viên?”

“Cái gì cơ?”

“Công viên Rừng Rậm ở trung tâm của thành phố. Nơi tớ làm việc―có khi nào lũ ong kí sinh bắt nguồn từ đó?”

“Tại sao?” Nezumi hỏi. “Công viên đó ở ngay giữa thành phố. Nó có thể được xem là rừng, nhưng vẫn là hàng nhân tạo. Tất cả sinh vật sống ở đó đều được thành phố kiểm soát. Nếu như lũ ong đó thình lình xuất hiện, họ phải chú ý chứ.”

“Đúng thế, nhưng… trong toàn thành phố, khu công viên đó là môi trường thuận lợi nhất để một loài mới xuất hiện. Không kể tất cả các nạn nhân đến giờ, bao gồm cả tớ, đều ở công viên khi sự việc xảy ra. Dĩ nhiên―“ Shion do dự. “Tớ không biết ở những nơi khác có bị như vậy không―nhưng tớ nghĩ một phần lý do thành phố nghi ngờ tớ là do tất cả các vụ đều xảy ra quanh khu vực đó. Tuy nhiên, nếu quả thật đúng như vậy―”

“Con quái vật đó bằng cách nào đó đã sinh ra mà không bị hệ thống kiểm soát phát giác.”

“Nghe có vẻ hợp lý đó chứ? Và thêm nữa, công viên là nơi có rất nhiều người tụ tập.”

“Không sợ thiếu vật chủ.” Nezumi khẳng định.

Công viên là một nơi nhân tạp tươi đẹp và thuận tiện cho người dân. Nếu như có một loài xem con người là thức ăn đang sống ở đó thì―

“Mùa xuân.” Shion lẩm bẩm.

Mùa xuân? Nezumi thắc mắc lập lại.

“Khi mùa đông tới, bọn ong sẽ ngừng hoạt động mà rơi vào trạng thái ngủ đông. Những quả trứng đã được sinh ra có lẽ sẽ trải qua mùa đông trong trạng thái đó.”

“Trong cơ thể người.”

“Phải. Và khi mùa xuân về, chúng sẽ lại hoạt động trở lại trong hình dạng trưởng thành. Chúng sẽ cùng lúc chui ra.” Vào cái mùa đầy sắc nắng và hương hoa, một số lượng lớn những con ong màu đen sẽ cùng lúc chui ra khỏi cơ thể con người và bay đi. Sẽ có bao nhiêu con tất cả? Sẽ có bao nhiêu người phải hi sinh đây?

“Chúng ta phải làm gì đó.”

“Và chúng ta sẽ ‘làm gì đó’ như thế nào?” Nezumi nói thẳng thừng. “Đừng mơ đến chuyện quay lại thành phố. Cậu sẽ bị giết ngay. Cậu là kẻ nghiệp dư, chẳng thể nào làm mấy mánh như lừa qua hệ thống giám sát. Cá gì cũng cá, một khi cậu đặt chân vào trong thành phố, cậu sẽ trở thành một đống xác ven đường. Cậu chẳng hề nắm con át chủ bài nào trong tay cả, biết chứ.”

“Thật ra là―có đó.”

Nezumi nhíu mày.

“Tớ đã sống sót khỏi vụ đó. Có lẽ trong cơ thể tớ đã sản sinh là một loại kháng thể nào đó chống lại chất độc của con ong. Nếu thế thì chúng ta có thể dùng máu tớ để chế huyết thanh.”

Nezumi chán nản nhìn Shion và nhún vai.

“Rồi cậu tính làm gì? Đi đến chỗ Bộ Y Tế của thành phố và nói ‘Làm ơn hãy xét nghiệm máu của cháu. Và nếu được, xin hãy chế huyết thanh từ nó.’ à? Ngu ngốc. Bọn họ sẽ rút sạch máu của cậu rồi ném phần còn lại của cậu chung chỗ với đám rác hữu cơ. Đúng là những gì cậu nó nghe rất tuyệt, nhưng cậu có sẵn sàng hi sinh tính mạng mình vì những người đó chưa?”

“Tớ không muốn chết.”

“Thế thì đừng nghĩ đến những thứ vô dụng như vậy. Dù cậu có kháng nguyên hay không thì một khi cậu bị họ bắt được, cậu cầm chắc cái chết rồi. Vấn đề chỉ là cậu lên đường sớm hay muộn thôi.”

“Thế tớ phải làm sao?”

“Đừng làm cái gì cả. Việc ai nấy lo.”

Shion ngẩng mặt lên.

“Việc ai nấy lo?”

“Phải. Vở kịch hoành tráng làm sao.” Nezumi cười khẩy. “Cậu có thể xem cảnh Thành phố Thánh Linh sụp đổ hoang đàn trong ánh sáng xuân. Và cậu sẽ được tiếp đãi ở ghế hạng nhất tại nhà.”

“Nezumi!” Shion hét lớn.

“Qua, đừng có mà dội nước tôi nữa đấy.”

“Vậy bạn nghĩ rằng Khu Tây thì an toàn khỏi chuyện này sao?” Shion hoài nghi. “Tất cả chúng ta đều là con người, giống như mọi người khác. Ai biết khi nào lũ ong này cũng sẽ tấn công đến đây.”

Nezumi im lặng. Miệng cậu ta nhếch lên thành nụ cười mỉa mai.

“Chúng ta không giống nhau.”

“Cái―”

“Những người sống bên trong thành phố rõ ràng không xem những người dân ở Khu Tây này cùng là con người như họ. Cậu vẫn chưa rõ nơi này là nơi như thế nào, phải không? Đây là bãi rác của Thành phố Thánh Linh. No. 6 phát triển thịnh vượng như hiện nay là do nó đã vứt bỏ tất cả những gì nó không muốn ra ngoài đây. Cậu nên dành chút thời gian mà nhìn gắm nó thật kỹ.”

“Nezumi…”

“Đây chỉ là dự đoán của tôi nhưng mà nghe đây…” Cậu ta nói tiếp. “Con quái vật đó có lẽ chỉ sẽ chọn những người dân của No. 6 làm vật chủ cho nó―những người đã đẩy mọi thứ dơ bẩn sang cho kẻ khác để sống trong một môi trường cực kì vệ sinh, được nuôi dưỡng cẩn thận và được chăm sóc sức khỏe toàn diện. Ngài Quái Vật có khẩu vị thật sang.”

“Sao bạn nói chắc thế?”

“Tôi không có kiến thức về sinh thái học của côn trùng đâu, Shion. Nhưng tôi nghĩ mình đúng khi nói rằng bất kì con ong, kiến hay châu chấu nào cũng sẽ xuất hiện ở những nơi dồi dào thức ăn nhất. Nói về mật độ dân số thì nơi đây rõ ràng là cao hơn thành phố rồi. Nhưng cậu có thấy dấu hiệu nào của bọn quái vậy ngoài này không? Không. Cũng có nghĩa đơn giản là nơi này chẳng có con mồi hay vật chủ nào. Đúng chứ?”

Shion cứng họng. Suy nghĩ của cậu trở nên rối bời và phía sau cổ cậu cứ nhoi nhói đau. Nezumi đưa tay chạm vào cổ cậu.

“Xin lỗi―” Cậu ta nhẹ nhàng nói. “Tôi không có ý khiến cậu khổ sở như vậy. Tôi quên mất. Cậu đến từ phía bên kia, ở bên trong bức tường.”

“Tớ không hiểu ý bạn là gì khi nói bên trong và bên ngoài.”

“Dĩ nhiên là cậu không biết rồi.” Nezumi dịu dàng nói. “Chuyện đó cũng bình thường thôi. Các cậu chưa từng có mảy may ý niệm muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài bức tường đó đúng không? Cậu chắc chưa bao giờ tò mò về điều này. Ngây thơ, tự cao, đầy hạnh phúc… Nhưng mà, tội nghiệp…” Cậu ta lẩm bẩm. “Cậu đã bị đá rơi khỏi bậc cao ấy.”

Cũng có nghĩa là tớ không còn ngây thơ, tự cao và đầy hạnh phúc nữa. Đó là điều bạn muốn ám chỉ có phải không? Shion nhìn thẳng vào mắt Nezumi, để ánh nhìn đó nói hộ lòng cậu.

Nếu như tự cao là việc không biết gì cả và chẳng thèm tìm tòi để biết; và nếu sự hạnh phúc của tớ có được từ trước đến giờ là do sự tự cao đó mà ra, thì chắc rằng tớ chẳng bận tâm lắm khi vứt bỏ tất cả chúng. Rơi khỏi cái bậc cao ấy là điều tuyệt nhất đã từng xảy đến với tớ.

“Nezumi.” Cậu nói mạnh mẽ.

“Hửm?”

“Tớ muốn biết tất cả sự thật. Tớ muốn biết cái gì là thật, cái gì đang xảy đến với thế giới tớ đang sống. Tớ muốn biết gương mặt thật của thế giới tớ đang sống.”

Nezumi nhún vai và nhăn nhó cười vào mặt cậu.

“Lời nói thật trẻ con.”

“Chúng ta bằng tuổi nhau đấy.”

“Tôi có nhiều kinh nghiệm sống hơn cậu. Trời ạ, không biết ngoài cậu ra còn ai có thể nói thẳng một thứ đáng xấu hổ như ‘Tớ muốn biết tất cả sự thật.’ không? Chắc chẳng còn ai trừ Hamlet ra.”

“Ai thế?”

“Một hoàng tử Đan Mạch. Tôi nghĩ trước khi cậu muốn tìm hiểu về sự thật, cậu nên tìm cách gì đó cân bằng lại độ lệch không tưởng trong kiến thức của cậu đi. Cậu không có chút xíu kiến thức nào về văn học cổ điển hả?”

“Thì, trước giờ tớ đâu có cần đến nó…” Shion nhăn nhó nói. “Nghệ Thuật không phải là môn được khuyến khích, thế nên…”

Nezumi với tay lên trên mấy cái kệ, lấy ra hai cuốn sách.

“Nếu như những gì cậu nói là đúng thì một khi đông đến, mọi chuyện sẽ lắng xuống. Cũng có nghĩa là chúng ta sẽ được nghỉ ngơi cho đến khi xuân về.”

“Có lẽ.”

“Vậy thì cần gì phải làm căng từ bây giờ.” Cậu ta nói hời hợt. “Chẳng có gì sẽ xảy ra ngay bây giờ đâu. Thế nên cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục, hãy đọc cho nó cái này.”

“Nó?”

Một con chuột màu nâu leo lên đầu gối Shion và đứng trên hai chân sau.

“Nó thích Macbeth. Cuốn còn lại là Faust. Nghe bao giờ chưa?”

“Chưa.”

Nezumi cau mày rồi thở dài thão thượt.

‘Nếu cảm xúc nói không, nếu dòng chảy của nó ngừng lại
Làm mới lại từ sâu trong tâm, với ý chí quyết liệt
Vùng vẫy làm say mê linh hồn của các thính giả
Không còn lao khổ nữa; ước mơ đang theo đuổi!’

“―đại loại là thế. Cậu nên cho đầu óc nghỉ ngơi, thay vào đó hãy luyện tập với linh hồn cậu ấy. Mama của cậu thường đọc cho cậu nghe, đúng không?”

“Phải.”

Con chuột kêu lên.

“À phải, nhắc đến mama, tôi có lời nhắn cho cậu nè. Mém tí quên.”

“Hả?”

Mặt của Nezumi hơi ửng lên khi cậu ta quay mặt đi hướng khác.

“Thì vì cậu đã cố gắng không bị chết… nên tôi nghĩ báo cho mẹ cậu biết cậu đang ở đây cũng không hại gì.”

“Bạn đi gặp mẹ tớ?”

“Không phải tôi.” Cậu ta nói cộc cằn. “Tôi ở trong đường ống ngầm dưới lòng đất. Tên nhóc này―”

Con chuột màu nâu nghiêng đầu qua một bên.

“―Nó đã đi thay tôi, miệng ngậm lời ghi chú. Một cái trò cổ xưa nhất được ghi trong sách, nhưng bất ngờ thay, nó vượt qua được hệ thống giám sát mà không bị phát hiện ra.”

“Cám ơn.”

“Dừng lại coi.” Nezumi nhăn mặt lùi xa. “Đừng nhìn tôi đầy nước mắt kiểu đó. Cậu không biết xấu hổ là gì à?”

“Tớ nói với bé chuột này.”

“Ồ― vậy à.”

Shion thật sự rất biết ơn. Cậu biết rõ vượt qua bức tường đó khó khăn như thế nào, thế nên cậu biết ơn Nezumi từ tận đáy lòng mình vì cậu ta đã không ngại vượt qua những nguy hiểm đó mà đưa tin nhắc đến cho mẹ của cậu. Vậy ra thu thập thông tin là như vầy đây.

“Mẹ cậu cũng không thường đâu.” Nezumi nói. “Cổ đã xoay sở sao đó mà trả lời tin nhắn của tôi mà không bị ai phát giác ra.” Nezumi ném cho cậu một cuộn giấy nhỏ cỡ nửa ngón tay. Có một lời nhắn viết vội trên đó mà khó khăn lắm cậu mới đọc ra.

Quanh LK-3000. Latch Build. 3F. Không chắc. – K

“Nghĩa là sao nhỉ?” Cậu và Nezumi nhìn nhau thắc mắc.

“Đó là lời nhắn mama cậu viết cho đứa con trai thân yêu.” Nezumi nói. “Cậu không biết ý nó là gì sao?”

“Không chắc lắm.” Shion trả lời. “‘K’ có lẽ là viết tắt tên của mẹ tớ. Nhưng… ‘không chắc’…?”

“Có lẽ là một địa chỉ. Mặc dù số của tòa nhà cũng chẳng giúp gì nhiều… Latch Build ư? Có lẽ tôi sẽ thử tìm hiểu xem sao.”

“Vầy cũng có nghĩa là mẹ tớ biết ai đó sống ở Khu Tây này.” Cậu thấy bất ngờ. Cậu chưa từng nghe Karan nói một lời nào về việc có quen ai sống ở đây. Nezumi vỗ tay như đã phát hiện ra.

“Ồ― biết rồi.”

“Hả?”

“Có lẽ là cha cậu.”

“Nói như đùa.” Shion trả đòn. “Xem ai đã đọc quá nhiều tiểu thuyết này. Bạn không thấy xấu hổ à?”

Nezumi tặc lưỡi thất vọng.

“Cậu trả lời có tiến bộ rồi đấy.― Nhưng mà, có lẽ cậu nói đúng. Dù sao cũng là vở kịch mê-lô sến của riêng cậu. Một cuộc hội ngộ đầy nước mắt của cha và con sau mười sáu năm xa cách.” Giọng của Nezumi trở nên trầm và hùng hồn.

“Cha nhớ con lắm, con trai ơi.”

“Con cũng vậy.” Shion lao vào vòng tay đang mở rộng của Nezumi. Chúng vòng qua sau lưng cậu. Cậu cảm nhận được hơi ấm. Trong khoảnh khắc, sự lạnh lẽo khi chạm vào người của Yamase vụt qua tâm trí cậu. Nhưng lần này là sự ấm áp, không phải sự lạnh lẽo, và đó điều mà cậu muốn ghi nhớ; Shion thề sẽ không bao giờ quên hơi ấm từ cơ thể đang ở trong vòng tay cậu. Cậu mong rằng tất cả các sinh vật hiện đang sống, trong đó có cả cậu, sẽ tiếp tục là sinh vật sống. Cậu không muốn cuộc sống của mình lại bị cướp mất một cách bất công. Cậu có thể cảm nhận được nó―niềm vui khi được sống, được thở và sở hữu một cơ thể ấm áp―lan vào trong tận sâu trong người cậu. Nezumi nhẹ thoát người ra.

“Cậu cũng tiến bộ nhiều trong xử lý tình huống rồi đó.” Cậu ta nói, giọng đồng tình.

“Tớ biết. Tớ đã tiến rất xa trong một thời gian ngắn nhỉ?”

“Học sinh xuất sắc đấy. Ta đi nhé?”

“Đâu cơ?”

“Ra ngoài.”

Bóng tối đã bao phủ toàn bộ ngoài kia. Ở Khu Tây này, đêm và bóng tối dường như là cùng một nghĩa. Gió đêm cắt buốt da Shion.

“Nhìn kìa.” Nezumi chỉ tay. Trong bóng tối, No. 6 như được khắc họa rõ nét hơn, tắm mình trong sự sáng và ánh lên từ đằng xa.

“Nó lúc nào cũng phát sáng như vậy, ngày cũng như đêm. Đẹp đấy nhỉ?”

“Phải.”

“Nhưng nơi mà từ giờ cậu sẽ sống là ở đây.” Cả mảnh đất chìm trong bóng tối, chỉ lấm tấm đây đó là có ánh sáng. Chúng sáng lập lòe như thể khiến bóng tối bao quanh nó trông càng tối hơn. Mây trên trời tản dần, để lộ ra vầng trăng sáng. Hôm nay vẫn là trăng lưỡi liềm. Một vầng trăng mỏng màu bạc trôi trên bầu trời trống rỗng.

Nezumi cúi người xuống để nhặt cái gì đó lên.

“Nhìn nó này.” Đó là một con ong bắp cày đã chết.

“Trông nó giống một con ong bắp cày bình thường.”

“Phải, và có vẻ như mùa để nó hoạt động đã kết thúc rồi.”

“Nhưng khi đến mùa xuân…” Shion nói nhỏ dần.

Có thể thành phố vẫn sẽ trụ vững cho đến mùa xuân. Nó giúp cậu có vài tháng ơn huệ trước khi lời phán xét định mệnh được ban ra.

“Nếu cậu thật lòng muốn chiến đấu với những con ong ký sinh này, tôi sẽ không ngăn cản cậu.” Nezumi nói. “Nhưng nếu làm vậy đồng nghĩa với việc giúp đỡ No. 6, tôi sẽ không giúp cậu.”

“Cậu hận No. 6 ư?”

Không có câu trả lời. Gió thổi mạnh hơn. Tấm mái che kêu kẽo kẹt khi nó đung đưa theo gió.

“Shion.”

“Hử?”

“Thành phố nơi mà cậu đã sinh ra là lớn lên―đó là con vật kí sinh khổng lồ nhất.”

“Hả?”

“Nó bám vào vật chủ, hút hết chất dinh dưỡng của nó và rồi nuốt chửng nó luôn. Thành phố đó là như vậy đấy. Một Thành phố Ký Sinh… cậu có hiểu ý tôi nói không?”

“Không.”

“Cậu sẽ sớm biết thôi. Cậu nói mình muốn biết tất cả sự thật. Nhưng một khi đã biết rồi, cậu sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại được. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ.”

“Dù sao tớ cũng đã đi quá xa đến mức chẳng thể quay đầu lại được nữa rồi. Bạn không thấy vậy sao?”

“Có lẽ thế.”

Tiếng cười nhẹ nhàng của Nezumi được gió mang đi. Giọng cười khô khốc và sâu như thể bổ sung thêm cho nó.

“Nếu cậu biết được sự thật và vẫn muốn bảo vệ No. 6―thì khi đó…”

Trong bóng tối, Nezumi quay mặt về phía cậu. Shion có thể cảm nhận ánh nhìn của cậu ta. Cậu thậm chí có thể nhìn thấy màu xám trong đôi mắt của cậu ta thật rõ ràng.

“Cậu cũng sẽ là kẻ thù của tôi.”

Ngoài này lạnh quá. Vào trong thôi. Giọng của Nemuzi hời hợt cứ như thể chưa từng có gì xảy ra. Cậu ta quay lưng lại với Shion và bắt đầu huýt gió khi đi xuống cầu thang.

“Nezumi.”

Tiếng huýt gió ngừng lại.

“Bạn vẫn chưa cho tớ biết tên.”

“Trước là Nezumi. Giờ vẫn là Nezumi. Vậy đủ rồi.”

“Nhưng chẳng hợp với bạn chút nào. Với lại bạn đã hứa rồi. Bạn nói là sẽ cho tớ biết tên nếu tớ sống sót mà.”

Có tiếng cười nhẹ phát ra rồi nhanh chóng chuyển sang huýt sáo trở lại. Cánh cửa đóng lại, và một lần nữa, tĩnh lặng lại quay lại với bóng tối. Shion đứng chôn chân một mình. Cơn gió lướt qua mái tóc trắng của cậu. Cậu có thể nghe đâu đó xa xa tiếng chó sủa.

Cậu nhìn lên cái thành phố khoác lên mình tấm mạng ánh sáng. Thành phố Ký Sinh. Cái thành phố Nezumi gọi với cái tên đầy kinh tởm đó phát sáng thật lung linh và xinh đẹp.

Shion đảo mắt khỏi ánh sáng đó và hít vào thật sâu.

Sau đó cậu từ từ đi xuống các bậc thang dẫn vào căn phòng dưới đất.

Hết tập 1

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s