[NO. 6] Tập 2 – Chương 1

CHƯƠNG 1
Sống Và Chết

Nhưng cậu thì sống; hãy kể câu chuyện về tớ và cuộc đời tớ một cách chính xác
Cho những ai không vừa ý.
– Hamlet, Hồi V Lớp II

.

Shion đóng sách lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng mưa rơi.

Căn phòng dưới lòng đất này hoàn toàn cách biệt với mọi âm thanh từ bên ngoài. Tuy nhiên, không biết vì lý do nào đó mà âm thanh của mưa và gió dường như luôn tìm được cách luồn qua những bức tường mà xuống đến tận đây.

Một con chuột chạy lon ton lên chân của Shion rồi ngồi trên đầu gối cậu. Nó ngoáy ngoáy cái mũi nhỏ và xoa xoa hai cái chân trước của mình như thể đang yêu cầu gì đó.

“Muốn ta đọc cuốn này cho nhóc?”

Chít.

“Nhóc quả nhiên rất thích bi kịch nhỉ? Sao không chọn thứ gì đó vui vẻ hơn đi?”

Chú chuột chớp đôi mắt màu quả nho mà nhìn lên cậu. Shion chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế, bắt chéo chân trong khi chú chuột đó vẫn yên vị trên đùi.

Cái ghế này đã từng là một món nội thất khá tốt. Có thể khẳng định điều này dựa vào sự chắc chắn cùng những đường nét trạm trổ tinh tế của nó. Nhưng giờ thì nó đã sờn cũ nhiều; màu sơn cũng bị bợt ra ở đôi chỗ và cả tấm nệm của ghế cũng phai màu đến mức không thể biết được màu sắc ban đầu của nó. Tuy thế, nó là một trong số các vật dụng hiếm hoi có trong căn phòng này. Tuần trước, Shion đã đào được nó ra từ núi sách chiếm hơn hai phần ba căn phòng.

“Bên dưới những cuốn sách này có khi còn chôn dấu nhiều kho báu lớn hơn nữa cơ.” Shion nghiêm túc nói, nhưng Nezumi chỉ cười nhạt.

“Sao cậu không lo rèn luyện thêm chút sức khỏe trước khi nghĩ đến mấy thứ ngu ngốc như vậy? Một cậu ấm như cậu có lẽ chưa từng làm một việc nặng nhọc nào từ khi sinh ra cho đến bây giờ. Trông cậu ẻo lả còn hơn con gái ấy.”

“Tớ vốn làm công việc chăm nom dọn dẹp công viên. Tớ lao động chân tay suốt đó thôi.”

Nezumi nhún vai. Giọng cậu ta đầy vẻ khinh thường.

“Dọn dẹp công viên? Từ khi nào dọn dẹp được tính là lao động chân tay ở No. 6 hả? Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là điều khiển mấy con rô bốt để chúng đi dọn rác và chăm sóc công viên. Thưa thiếu gia, lao động chân tay được định nghĩa là―”

Nezumi nắm tay Shion chặt đến mức nhói đau. Những ngón tay của Nezumi trông rất thanh mảnh nhưng lại khỏe cực kì.

“― sử dụng tay, chân và toàn bộ cơ thể để lao động. Dùng chính sức của bản thân mình. Nhớ kỹ lấy điều đó.”

Một khi đã quen với cách nói chuyện mỉa mai chát chúa của Nezumi rồi, Shion không còn thấy khó chịu như trước nữa. Trong sự cay nghiệt và đầy nhạo báng đó đều ẩn chứa những sự thật mà cậu không thể chối cãi được. Và không ít lần cậu cảm thấy bị chúng thuyết phục hơn là bị chúng làm cho bực mình. Sự thật đúng như vậy, tất cả những gì cậu cần phải làm trong công việc “dọn dẹp” ở Thành phố Thánh Linh đó chỉ là nhấn vào mấy cái nút điều khiển mà thôi. Cậu chưa từng làm một công việc nặng nhọc đích thực nào khiến cơ thể cậu phải rên rỉ kêu lên vì mệt mỏi. Cậu chưa từng trải qua cảm giác làm toát mồ hôi, da tay tróc cả ra hay các cơ bắp đau nhức vì làm quá sức; cậu cũng chẳng hề biết thế nào là đói mờ mắt, hay sự sung sướng của một giấc ngủ thoải mái sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Cậu chưa từng trải nghiệm những thứ ấy.

“Vì thế nên tớ mới quyết định dọn dẹp đống sách này.” Shion cương quyết nói, tay chỉ vào hàng núi sách chất cao khắp căn phòng. “Tớ sẽ soạn lại chúng, phân loại theo thứ tự và xếp ngăn nắp lên kệ. Nếu làm thế mà không tính là lao động chân tay thì tớ chẳng biết thế nào mới được gọi là lao động chân tay vậy.”

“Mất cả trăm năm đó.”

“Tớ sẽ hoàn thành trong một tuần.”

Nezumi lại nhún vai. “Tùy cậu.” Cậu ta thở dài.

“Muốn làm gì thì làm. Nhưng chỉ dính với đám sách và kệ thôi. Đừng đụng vào những thứ khác.”

“Ở đây ngoài sách và kệ ra cũng chẳng còn gì.”

“Cậu đã nói có thể có những kho báu chôn dưới đấy mà. Nói thật, ngay cả tôi cũng không biết dưới những cuốn sách này chính xác có gì nữa cơ.”

Lũ chuột đang kêu ở đâu đó, trong góc kẹt nào đó quanh mấy cuốn sách. Shion cầm một cuốn sách nhỏ, bìa màu xanh nhạt lên.

“Nezumi.”

“Hử?”

“Bạn sống ở đây bao lâu rồi?”

Những bức tường thô kệch, hàng trăm cuốn sách, căn phòng nằm dưới lòng đất― trông chúng chẳng hợp để làm nơi con người sinh sống.

“Bạn không lớn lên ở đây có phải không? Bạn sinh ra ở―”

Cậu ngưng bặt. Cậu nhận thấy đôi mắt màu xám của Nezumi đang nhìn mình thật sắc bén.

“Tớ― Tớ xin lỗi.”

Nezumi giựt cuốn sách khỏi tay Shion và vứt qua một bên.

“Nếu cậu muốn tiếp tục ở lại đây―” Cậu ta quấn tấm vải siêu sợi quanh vai rồi thở dài sốt ruột. “Thì hãy làm gì đó với cái tật thích chất vấn của cậu đi. Không biết tôi còn chịu đựng thêm được bao lâu nữa trước cái thói nhiễu sự đời của cậu.”

“Tớ đâu có nhiễu sự. Tớ chỉ muốn biết mà thôi.”

“Tò mò tọc mạch vào chuyện riêng của người khác và gặng hỏi cả việc nhỏ nhặt nhất được gọi là nhiễu sự đó. Ghi vào đầu cậu điều đó đi.”

Shion nhận thấy rõ ràng âm sắc bực dọc trong từng lời nói mà Nezumi đang ném vào cậu. Cậu cảm thấy giận dữ. Cậu đâu có nhiễu sự gì đâu. Cậu nắm chặt tay Nezumi, ngăn cậu ta rời khỏi căn phòng.

“Tớ gần như chẳng biết gì. Vì thế mà tớ muốn biết.”

“Và từ nãy tới giờ tôi cũng đã giải thích rằng như vậy gọi là―”

“Nếu đó là điều mà tớ không cần biết cũng chẳng sao,” Shion nói chen vào. “Vậy thì tớ không muốn biết làm gì. Nhưng tớ muốn biết. Với tớ, đó là một điều mà tớ cần biết. Tớ muốn biết, vì thế mà― au―” Cậu cắn phải lưỡi. Cậu lấy cả hai tay che lấy miệng và đau đớn khụy xuống sàn. Đau điếng cả người, tới mức nước mắt muốn chảy ra. Nezumi bật cười lớn.

“Trời ạ, không những đầu mà miệng cậu cũng ngây thơ như vậy à? Nhìn cậu hài hết sức. ― Không sao chứ?”

“Có lẽ. Cắn trúng lưỡi đau thật đó.” Khi cậu vẫn còn ở No. 6 ― nghĩa là từ lúc cậu sinh ra đến khi mười sáu tuổi ― Shion chưa từng nói líu lưỡi đến mức cắn phải nó. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nắm lấy tay ai đó mà không suy nghĩ gì, chỉ để nói điều mà trái tim cậu đang khao khát muốn nói ra; miệng cậu không thể theo kịp với tâm hồn.

“Và?”

Nezumi khuỵu chân xuống, nhìn thẳng vào mắt Shion. Ánh sáng trong đôi mắt của cậu ta, vốn khiến ta liên tưởng đến sự óng ánh của tấm vải tơ tằm tuyệt hảo, đang tỏa ra một cảm giác êm dịu.

“Cậu muốn biết cái gì?”

“Bạn―” Shion trả lời. “Tớ muốn biết về bạn.”

Nezumi há hốc mồm. Cậu ta chớp mắt liên tục.

“Shion, dạo gần đây cậu có đọc nhầm cuốn sách lạ nào không đó?”

“Lạ?”

“Như tiểu thuyết lãng mạn, loại có những tình tiết rập khuôn tẻ nhạt ấy. Kiểu như một chàng hoàng tử đến giải cứu một người đẹp đang gặp nạn chẳng hạn, hay là một cặp yêu nhau bị chia cách rồi thì trải qua bao sóng gió, thử thách cuối cùng cũng được đoàn tụ.”

“Hình như tớ chưa từng đọc cuốn sách nào như vậy.”

“Thế thì cậu đào đâu ra cái câu ‘Tớ muốn biết về bạn.’ thế?” Nezumi hỏi, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Tớ đâu cần phải học từ đâu đó mới có thể nói được câu ấy.”

“Cậu có nghiêm túc không khi nói những từ đó?”

“Dĩ nhiên rồi. Nezumi―” Shion liếm môi và nhìn thẳng vào đôi mắt xám của cậu ta. “Tớ muốn biết. Tớ muốn biết vì có rất nhiều điều tớ không biết. Tất cả những gì tớ biết về bạn là bạn đã cứu mạng tớ. Tớ không biết tên thật của bạn, hay nơi bạn lớn lên hay tại sao bạn lại sống ở đây một mình― hay hiện bạn đang nghĩ gì, hay bạn đang định làm gì ― tớ hoàn toàn không biết. Tớ không biết một tí ti gì về bạn cả.”

Cổ tay cậu bị nắm thật chặt. Những ngón tay của Nezumi luôn lạnh và cứng rắn như vậy.

“Vậy tôi sẽ nói cho cậu. Để tay cậu ở đây.” Shion làm theo lời Nezumi nói và đặt tay lên ngực cậu ta.

“Cậu cảm thấy gì?”

“Thấy gì ư―? Thì là ngực của một thằng con trai. Săn chắc và phẳng lì.”

“Rồi, rồi. Tiếc ghê, chẳng phải nhũ phì. Còn gì nữa không?”

“Thì…”

Bàn tay cậu cảm thấy gì dưới lớp vải thô ráp của cái áo Nezumi đang mặc? Là nhịp đập trái tim, là hơi ấm cơ thể, là cơ bắp săn chắc. Shion do dự không nói ra được. Cậu không hiểu tại sao. Cậu rút tay về, nắm lại thành nắm. Nezumi khẽ cười khẩy.

“Tim tôi đang đập và người tôi thì ấm. Đúng vậy không?”

“Dĩ nhiên là vậy rồi. Bạn vẫn đang còn sống mà. Tim đập và người có thân nhiệt là điều hiển nhiên thôi.”

“Đúng thế. Tôi còn sống và đang đứng đây, ngay trước mặt cậu. Đó là tất cả những gì cậu cần biết. Ngoài chúng ra cậu còn muốn biết gì nữa?”

Nezumi đứng dậy rồi cúi xuống nhìn Shion. Ánh mắt của cậu ta cũng giống như những ngón tay đều rất lạnh.

“Thứ cậu muốn là thông tin.” Cậu ta lạnh lùng nói. “Ngày sinh của tôi, sơ yếu lý lịch của tôi, chiều cao và cân nặng của tôi, mức độ phát triển trí tuệ của tôi rồi thì bảng mã ADN của tôi. Cậu chỉ cần những thông tin có thể chuyển thành những số liệu. Đó là cách duy nhất mà cậu từng làm để hiểu về người khác. Chính vì thế mà cậu không hiểu nổi một người đang sống, đứng ngay trước mặt cậu.”

Shion cũng đứng dậy. Cậu siết chặt nắm tay hơn.

“Bạn rất thích mỉa mai, trêu chọc người khác. Bạn không thích cá và có tật ngủ rất xấu.”

Một khoảng im lặng.

“― Hả?”

Shion tiếp tục nói.

“Bạn có kiến thức rất sâu rộng― nhưng chẳng hề có hệ thống tí nào cả. Thỉnh thoảng bạn rất khó tính và nhạy cảm thái quá, nhưng khi khác thì lại vô cùng lười biếng và cẩu thả. Bạn rất thích món súp nóng và bạn sẽ khó chịu ra mặt một khi món đó không được nêm vừa ăn. Còn nữa, đêm qua bạn đã đạp tớ rơi khỏi giường ba lần trong lúc ngủ.”

“Này Shion, khoan đã―”

“Đó là những thứ tớ biết về bạn kể từ khi đến nơi đây. Chúng chẳng phải con số gì cả. Tớ không hề gán bạn với những số liệu. Đấy không phải điều tớ muốn làm.”

Ánh mắt của Nezumi rời khỏi cậu.

“Tôi chỉ là người dưng đối với cậu.” Cậu ta nói. “Cậu không nên có hứng thú với người dưng. Bốn năm trước, cậu đã cứu mạng tôi… tôi đã nợ cậu một khoản ân tình rất lớn. Cho nên, lần này đến lượt tôi báo đáp cậu. Nếu cậu thích thì cứ ở lại đây làm gì tùy ý. Nhưng đừng có mơ đến việc tìm hiểu kỹ hơn những người dưng xung quanh.”

“Tại sao?”

“Vì nó sẽ làm vướng chân cậu.”

“Vướng chân? Hiểu biết thêm sẽ khiến tớ bị vướng chân?”

“Phải. Đặc biệt là với những người như cậu. Cậu giỏi nhồi nhét vào đầu nhưng lại dễ dàng để cảm xúc lấn áp lý trí. Cậu cả tin và cũng nhanh chóng tự kết thân với người khác. Tôi đã từng nói rồi, nhớ không? Cắt đứt tất cả, vứt bỏ mọi thứ mà cậu không cần đến.”

“Phải, nhưng…”

“Nhưng những gì cậu đang làm hiện nay hoàn toàn ngược lại. Cậu thấy có hứng thú với tôi và mong muốn biết thêm nhiều hơn. Cậu đang cố vác thêm nhiều gánh nặng hơn nữa. Cậu ngốc không thể chịu nổi, hết thuốc chữa luôn rồi.”

Shion không thể hiểu nổi những gì Nezumi nói. Nó còn rắc rối và khó cắt nghĩa hơn bất kì cuốn sách hàn lâm nào mà cậu đã từng đọc.

“Nezumi, tớ không hiểu ý bạn đang muốn nói cái gì.” Cậu thật lòng thốt lên những lời đó. Nezumi khẽ nhún vai.

“Cậu càng biết nhiều thì cậu lại càng cảm thấy gắn bó nhiều hơn. Dần dà ta sẽ không thể là người dưng đối với nhau nữa. Và thế sẽ gây rắc rối cho cậu.”

“Cho tớ? Tại sao?”

“Khi chúng ta trở thành kẻ thù, cậu sẽ không thể giết được tôi.” Trong giọng nói của cậu ta có ẩn chứa điệu cười nhạt. Shion cắm chặt chân xuống tấm thảm trải sàn sờn cũ.

“Khi cậu vẫn còn bận nghĩ về cảm xúc của bản thân, tôi đã có dư thời gian để đâm dao xuyên qua tim cậu. Mà biết không? Dao găm đúng là một vũ khí cổ lỗ sĩ rồi nhưng thi thoảng chúng cũng rất được việc đó.”

“Tại sao chúng ta lại thành kẻ thù của nhau? Thật ngớ ngẩn. Đó mới đáng gọi là ngu ngốc đấy.”

“Thật ư? Tôi lại thấy hoàn toàn hợp lý đó.”

“Nezumi!” Shion nóng nảy nói.

Có tiếng mấy cuốn sách rơi mạnh xuống. Một con chuột nhảy lên vai của Nezumi.

“Chậc, dù sao nếu cậu muốn sắp xếp lại mấy cuốn sách này, tốt nhất cậu nên bắt đầu làm ngay đi. Một tuần trôi qua nhanh lắm. Tôi đi làm đây.” Nezumi quay gót nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng. Shion cảm thấy sự căng thẳng dịu đi dần. Cậu thấy lạnh và ướt. Nói chuyện với Nezumi nhiều lúc khiến cậu thấy bị áp lực đến mức toát mồ hôi lạnh. Shion liếm đôi môi khô nứt của mình.

“Tớ thậm chí còn không biết bạn đang làm công việc như thế nào nữa cơ.” Cậu tự lẩm bẩm với bản thân mình. “Tớ chỉ đơn giản muốn biết mà thôi. Ai mới là kẻ ngốc cơ chứ?” Cậu để những lời đó lởn vởn quanh một lúc rồi bắt tay vào công cuộc dọn dẹp đống sách.

“Shion.” Cánh cửa mở ra và cậu nghe thấy tiếng Nezumi gọi. Một đôi găng tay bay về phía cậu.

“Cậu sẽ gãy móng nếu làm bằng tay không đó.” Cánh cửa đóng sập lại trước khi Shion kịp nói lời cảm ơn, và toàn bộ căn phòng lại chìm vào yên lặng. Hành động tốt bụng bất chợt này với những lời nói lạnh lùng, vô cảm cách đấy ít phút ― cậu nên tin vào cái nào đây? Shion không thể nắm bắt được. Chính vì thế mà cậu ước mình có thể vươn tay ra và nắm thật chặt. Shion đeo găng tay vào và bắt đầu nhặt nhạnh mấy cuốn sách ở dưới sàn.

Phải rồi. Làm những công việc như vầy thì đeo găng tay là đúng nhất. Đó lại là một điều nữa mà mình không hề biết.

Cậu chỉ cần những thông tin có thể chuyển thành những số liệu. Đó là cách duy nhất mà cậu từng làm để hiểu về người khác. Những lời vừa mới bị ném thô bạo vào mặt cậu vẫn ương bướng quẩn quanh tai cậu. Phương pháp phân tích con người từ các thông tin số liệu về họ là thứ mà Shion đã được dạy và học trong suốt cuộc đời của cậu tại No. 6, từ khi cậu được gán cái mác thông minh sau Cuộc kiểm tra trí thông minh dành cho trẻ hai tuổi và được chu cấp một môi trường học tập cao cấp nhất.

Cơ thể con người được tạo thành từ 274 loại tế bào khác nhau, tổng hợp lại gồm có khoảng 60 tỷ tế bào. Cậu nhớ rất chi tiết tên, hình dạng và chức năng của từng loại. Cậu biết vị trí và hoạt động của từng cơ quan nội tạng và cậu cũng được học về con đường truyền tín hiệu giữa các hạch, các xoang và thùy hải mã.

Nhưng tất cả chúng đều vô dụng cả. Dù cậu có cố áp dụng những kiến thức đó như thế nào đi chăng nữa cậu cũng không tài nào hiểu nổi người mà cậu đã sống chung trong gần một tháng nay.

Liệu Nezumi có thật sự nghĩ rằng họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau một ngày nào đó? Rằng kết cục rồi họ sẽ chém giết nhau ― liệu điều đó có thể ư? Lời nói và hành động của Nezumi đều ẩn chứa nhiều bí ẩn khiến Shion vô cùng bối rối.

Cậu không thể nắm bắt được cậu ta. Thế nên cậu mong mình có thể vươn tay ra và bám thật chặt. Cậu muốn biết những phần không thể chuyển thành con số hay ký hiệu của Nezumi. Shion lắc đầu. Lũ chuột bận rộn chạy qua chạy lại dưới chân cậu. Phải dừng ngay thôi. Cứ ủ ê về việc đó mãi cũng chẳng giúp được gì. Giờ mình còn phải chiến đấu với những cuốn sách này.

Cậu nhanh chóng được tắm trong mồ hôi. Lưng thì đau còn tay cậu thì mỏi rã rời. Nhưng thứ làm cản trở công việc của Shion chẳng phải cơ thể đau nhức hay mệt mỏi mà là những trang sách cậu đang sắp xếp. Cậu thường lật vội mấy trang sách để xem nội dung và kết cục là cậu sẽ bị cuốn vào những câu chuyện của chúng mà ngồi đọc say mê đến mức quên cả thời gian. Mỗi lần như vậy, một chú chuột nhỏ sẽ nhảy lên trang sách mà khiển trách cậu gay gắt.

“Một chút nữa thôi. Đọc xong phần này rồi ta sẽ cất nó đi mà.”

Chít chít!

“Rồi, rồi. Ta hiểu rồi mà. Vừa lòng chưa?”

Thế rồi đến ngày thứ ba, cậu tìm thấy nó dưới một quyển tạp chí khoa học cũ kĩ. Một cái hộp nhỏ màu bạc. Hộp cứu thương của cậu.

Vào cái đêm mưa bão bốn năm về trước, Nezumi xuất hiện, ướt nhẹp từ đầu đến chân ― một kẻ đột nhập bất ngờ vào nhà của Shion. Vai cậu ta nhuộm đỏ sắc máu. Cậu bé ướt nhẹp đang đứng trước mặt cậu trông như thể sắp ngã xuống đến nơi. Shion đã đưa tay ra mà không suy nghĩ gì. Bản năng bảo vệ của cậu kêu gọi mãnh liệt đến mức cậu quên cả cảm giác sợ hãi dành cho kẻ đột nhập. Ngay cả khi biết được cậu ta là một VC ― cái tên dành cho những tội phạm nguy hiểm ở No. 6 ― suy nghĩ đó vẫn không hề thay đổi trong cậu. Shion đã che chở cho Nezumi, chữa trị vết thương của cậu ta và cho cậu ta được nghỉ ngơi một thời gian. Cậu không hề do dự khi làm thế. Cậu không thể ngăn bản thân không làm những điều đó được. Kết quả là Shion đã mất gần như tất cả những gì cậu có, cùng với cả cuộc sống đầy đủ và đảm bảo toàn diện.

Đêm đó, Shion đã dùng các dụng cụ và thuốc men trong hộp cứu thương này để chữa trị vết thương là bằng chứng đầy đau đớn do bị đạn bắn. Sáng ngày hôm sau, có bốn món đã biến mất khỏi tầm nhìn của Shion ― cái áo sọc ca-rô màu đỏ, cái khăn, cái hộp cứu thương và chính Nezumi nữa. Hai trong số bốn thứ đó đã quay về với Shion. Hoặc giả, không nói đến hộp cứu thương, có lẽ nói Nezumi “quay về” là không chính xác. Shion là người đã rơi vào bẫy và sắp bị các nhân viên của Cục An Ninh tống vào Trại Cải Tạo ― Nezumi là người đã cứu cậu và đem cậu ra bên ngoài No. 6.

Bạn ấy không phải là người đã quay lại. Mình mới là người ngang nhiên xông vào và cư trú lại nơi đây. Đó chính là hiện thực. Cậu đã rơi ra khỏi Thành phố Lý Tưởng ― thậm chí có người còn gọi là Thành phố Thánh Linh ― xuống dưới tầng ngầm này, nơi mà ánh mặt trời không thể chiếu vào. Cậu có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay lại No. 6 một cách hợp pháp nữa. Cậu để lại mẹ sống một mình ở đó. Liệu Karan vẫn còn nhớ về cậu, dù cậu đã bị xem là tội phạm đào tẩu? Shion biết có nghĩ về nó cũng chẳng giúp ích được gì, nhưng con tim cậu vẫn cứ nhói đau.

Cậu không thể vứt bỏ tất cả như Nezumi bảo được. Cậu không thể cắt bỏ các mối liên hệ đó. Cậu không thể sống thiếu nó. Cậu cần phải bám víu vào cái gì đó, nếu không cậu sẽ suy sụp và gục ngã. Cậu cần phải có ai đó luôn ở trong trái tim mình, nếu không cậu sẽ phát điên lên mất.

Shion mở nắp hộp lên. Có vẻ như thiết bị khử trùng tự động vẫn còn hoạt động. Một con dao mổ và một cuộn băng gạc ánh lên lờ mờ trong ánh sáng đỏ yếu của cái đèn khử trùng. Một cảm giác thân thương cuộn lên trong lòng cậu như thể cậu đang gặp lại một người bạn cũ.

Chít chít! Chút chít!

“Hả? Rồi rồi, biết rồi mà. Thiệt là, mấy đứa khó tính ghê.” Shion cười. Và như phản hồi lại, chú chuột đưa chân trước lên kêu rối rít.

Một tuần trôi qua chóng vánh, Shion cũng đã thu xếp sao đó mà cho lên kệ gần hết số sách bừa bãi trước kia. Dĩ nhiên là không thể nào tìm đủ chỗ cho tất cả số sách đang thống trị toàn bộ căn phòng, vì thế mà một vài chồng sách đành tiếp tục nằm lại trên sàn ― dù vậy, khoảng không sinh hoạt cũng được mở rộng ra đáng kể.

“Thế bạn nghĩ sao?” Shion ưỡn ngực đầy tự hào. Nezumi ngồi lười biếng trên chiếc ghế. Cậu ta ngáp lớn.

“Hộp cứu thương, vài cái khăn lông, một cái cốc và một cái lò sưởi cũ. Đó là toàn bộ những thứ cậu tìm ra được?”

“Nhiều rồi còn gì.” Shion tức tối trả lời.

“Tiếc quá, cậu không thể tìm ra được giấy phép để có thể quay lại No. 6.”

Shion đi đến trước mặt Nezumi và nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ta. Nếu cậu muốn nói chuyện một cách chân thật, cậu không được phép né tránh ánh nhìn của đối phương. Đó là một trong số những điều cậu đã học được kể từ khi cậu sống chung với Nezumi. Shion cúi xuống, đặt tay lên hai bên tựa của chiếc ghế.

“Sao nào?”

Shion hiện đang đứng áng ngữ phía trước mặt Nezumi. Cậu ta cựa mình không thoải mái trên chỗ ngồi.

“Nezumi, mẹ tớ hiện vẫn đang sống ở No. 6. Mẹ là ruột thịt duy nhất mà tớ còn. Tớ không quan tâm bạn cười vào mặt tớ như thế nào, nhưng tớ sẽ mãi không thể cắt đứt mối liên hệ với mẹ. Nhưng― nhưng để tớ nói điều này, tớ không muốn quay lại khoảng thời gian khi mà tớ còn có thể sống tại No. 6 một cách hợp pháp. Tớ nói cực kì nghiêm túc đấy― tớ không hề muốn quay trở lại đó một chút nào.”

Đôi mắt màu xám trước mặt Shion không chớp lấy một lần.

“Bạn đã từng nói cuộc sống của tớ ở No. 6 là một sự giả tạo. Giờ tớ đã tự mình trải nghiệm điều đó. Và tớ không hề muốn quay lại cuộc sống giả tạo, chỉ có bình yên và sung túc ngoài mặt đó một chút nào.”

“Và cậu đã chuẩn bị tinh thần để sống một cuộc sống bên ngoài Thành phố Thánh Linh đó, ý cậu là vậy phải không?”

“Đúng thế.”

“Cậu có biết nơi này là nơi như thế nào không?”

Cậu do dự không biết trả lời làm sao. Đôi môi của Nezumi tạo thành một nụ cười lạnh lùng.

“Cậu chẳng biết cái gì cả.” Cậu ta nói nhẹ nhàng. “Cậu chẳng biết đói khát là gì, run rẩy trong cơn giá rét là ra sao, đau đớn do một vết thương sưng tấy lên vì không được chữa trị quá lâu là khổ sở như thế nào; cậu cũng chẳng biết sự đáng sợ của việc vết thương đó vị nhiễm trùng, bị mưng mủ và thối rữa ngay khi cậu vẫn còn đang sống; cậu không hề biết cảm giác khi nhìn một người chết dần ngay trước mắt cậu mà không thể làm gì để giúp được. Cậu chẳng hề biết gì cả. Cậu chỉ biết nói những từ ngữ đẹp đẽ vô nghĩa mà thôi. Cậu đã tự mình trải nghiệm nó, đúng chứ? Cậu chỉ mới cảm nhận một ít bề nổi của nó và cậu đã ra vẻ như mình đã biết tất cả ấy. Đó có thể là một thành phố đầy giả tạo, nhưng tại No. 6, cậu có chăn ấm, nệm êm, cơm nóng, canh mặn. Ở đó, cậu được cung cấp đầy đủ các phương tiện y tế, thiết bị giải trí và cơ sở vật chất giáo dục. Tất cả những thứ đó, cư dân ở Khu Tây này có mơ cả đời cũng không thể nào có được. Vậy mà cậu nói rằng mình không hề lưu luyến gì chúng? Thật kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến mức khiến tôi nổi hết cả da gà rồi. Hoặc là vậy hoặc cậu là một kẻ dối trá.”

Shion hít một hơi thật sâu. Cậu siết chặt những ngón tay quanh thành ghế.

“Tớ có thể kiêu ngạo thật đó― nhưng tớ không nói dối. Dù nơi đây có như thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn muốn tiếp tục sống ở đây. Không phải vì tớ đã bị đuổi ra khỏi No. 6 như là một kẻ tội phạm. Thế nào đi chăng nữa― nơi đây dù có tệ đến mức nào đi chăng nữa, tớ vẫn muốn ở lại.”

“Và lý do là gì?” Nezumi hỏi ngược lại. “Nếu cậu không nói dối, và cậu cũng không cố gây ấn tượng với tôi bằng câu trả lời mẫu mực như thế, vậy điều gì đã khiến cậu đi đến quyết định đó.”

“Tớ bị bạn cuốn hút.”

“Hả?”

“Bạn biết những điều tớ không biết. Bạn dạy tớ những thứ mà chưa một ai từng dạy tớ trước đây. Tớ không biết diễn đạt làm sao cho rõ, nhưng―” Cậu ngập ngừng. “Tớ bị bạn cuốn hút. Rất nhiều. Vì thế mà tớ muốn ở lại đây. Tớ muốn thấy những gì bạn thấy, ăn những gì bạn ăn, và thở trong cùng bầu không khí với bạn. Tớ muốn nắm trong lòng bàn tay này những thứ mà tớ không bao giờ có thể có nếu ở No. 6.”

Nezumi chậm rãi chớp mắt. Một lần, hai lần. Rồi, cậu ta đưa tay lên trán, lắc đầu chán nản.

“Shion, tôi đã để ý được một thời gian rồi, nhưng―”

“Sao?”

“Khả năng ngôn ngữ của cậu còn tệ hơn cả tinh tinh nữa.”

“Tớ có nghe nói bộ mã gen của người và tinh tinh khác nhau chỉ có 1,23% mà thôi.” Shion vẫn điềm tĩnh nói. “Nói như vậy là sỉ nhục tinh tinh lắm đấy.”

“Tôi đang sỉ cậu đó. Đồ ngốc. Bộ cậu không biết diễn đạt như thế nào mới đúng à?”

“Thế cách tớ nói có gì không đúng sao?”

“Đừng có tùy tiện sử dụng từ ‘cuốn hút’ như vậy. Đó là một từ rất quý giá, cực kì quan trọng. Cậu chỉ được phép sử dụng nó cho người đặc biệt, không thể thay thế được trong cuộc đời cậu mà thôi.”

“Thế tớ phải nói ra làm sao? Tớ yêu cậu à?”

Nezumi thở dài thật thiểu não. “Thôi bỏ đi.” Cậu ta lẩm bẩm. “Nói chuyện với cậu chỉ khiến tôi đau đầu thêm thôi. Đây.” Cậu ta nhét một cuốn sách dày vào trong tay của Shion rồi đứng dậy. “Hamlet. Đọc đi.”

“Tớ đọc xong rồi.”

“Vậy đọc lại nữa đi. Cho cái khả năng ngôn ngữ đáng thương của cậu một cơ hội được luyện tập đúng nghĩa. Học thêm từ vựng mới đi.”

“Bộ tớ nói sai thê thảm đến mức đó ư?”

Nezumi nói nhanh.

“Cậu chỉ bị thứ mới lạ làm cho tò mò mà thôi. Cậu giống mấy lão khoa học gia vừa mới phát hiện ra một hành tinh mới hay một loại vi khuẩn mới vậy. Cậu thấy ngứa ngáy vì gặp được người khác hẳn với những người cậu thường tiếp xúc. Chỉ vậy thôi. Cậu không có bị cuốn hút bởi tôi hay yêu tôi. Cậu chỉ thấy hứng khởi với một loại sinh vật hiếm thấy mà cậu mới tìm ra. Bộ cậu không phân biệt được sự khác nhau đó à?”

Đó là những lời rất cay nghiệt. Chúng trở thành những cây kim sắc nhọn đâm vào tai Shion.

“Tôi không tin cậu.” Nezumi nói.

Shion ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt với Nezumi. Cậu vô thức cắn chặt môi mình.

“Tôi không tin bất kì điều gì cậu nói cả. Cậu là kẻ đã sống trong sự sung túc giả tạo đó từ khi được sinh ra. Thế mà cậu dám kiêu ngạo nói rằng mình sẵn sàng từ bỏ mọi đặc quyền đó mà không mảy may bận tâm gì. ― Shion.” Cậu ta đột nhiên gọi. “Khi cậu còn làm công việc dọn dẹp công viên, cậu phải thực hiện nghi thức đó mỗi sáng, đúng không?”

Nghi thức đó luôn là thứ đầu tiên Shion phải làm khi bắt đầu một ngày làm việc mới. Cậu phải để tay lên hình ảnh của Tòa Thị Chính ― hay còn gọi bằng một cái tên dân dã hơn là Nguyệt Lệ ― trên màn hình của hệ thống bảo trì và tuyên thệ lòng trung thành.

“Tôi xin thề trung thành tuyệt đối và cống hiến hết mình cho thành phố No. 6.”

“Thành phố cảm kích lòng trung thành của bạn. Hãy làm việc tận tình cùng niềm tự hào của một công dân gương mẫu.”

Là nó đó. Mỗi buổi sáng, cậu đều phải làm cùng một việc như vậy. Nó đã trở thành ngọn nguồn sự khó chịu trong cậu. Lòng tự tôn của một chàng trai trẻ trong cậu bị tổn thương nghiêm trọng khi cứ phải lặp đi lặp lại những từ ngữ sáo rỗng đầy phô trương đó, và ngay chính cái nghi thức cực kì xuẩn ngốc này.

Nezumi cười khẩy.

“Cậu ghét nó, đúng không?”

“Phải.”

“Khó chịu lắm phải không? Khi bị buộc tuyên thệ trung thành như vậy.”

“Phải… Giờ bạn nói mới thấy.”

“Nhưng cậu chịu đựng nó.” Nezumi nói. “Thay vì phản đối lại, cậu lại đi chấp nhận đọc lời tuyên thệ đó mỗi sáng mà không cần quan tâm ý nghĩa của những từ đó, giả vờ như nó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Nghe tôi nói đây, Shion: từ ngữ không phải là thứ mà cậu có thể vứt bừa bãi được. Cậu không được phép để người khác ép buộc mình nói gì, và tệ hơn là cứ làm theo như vậy. Nhưng cậu lại không biết điều đó. Vì thế mà tôi không tin tưởng những gì cậu nói.”

Nezumi đột nhiên vươn tay về phía cậu. Bàn tay cậu ta chạm vào má Shion.

“Đau không?” Cậu ta nhẹ nhàng hỏi.

“Kha khá.”

“― Không phải tôi hận cậu đâu. Mà cũng chẳng phải tôi ghét cậu nữa.”

“Tớ biết…” Shion nói nhỏ. “Ít nhất tớ nhận ra điều đó.”

“Shion.”

“Hử?”

“Muốn đi ra ngoài không?”

Tay của cậu ta cào nhẹ mái tóc của Shion.

“Giờ cậu đã hoàn toàn bình phục rồi phải không? Có hứng muốn đi quan sát một lần cái nơi mà cậu quyết định tiếp tục ở lại sinh sống tiếp không?”

Nezumi chậm rãi rút tay về. Một vài sợi tóc bạc trắng bám trên những ngón tay thon dài của cậu ta. Tóc của Shion vẫn còn giữ được sự óng ánh của mình dù đã bị mất hết màu, mà nhìn sơ qua, trông chúng cũng khá đẹp. Nhưng cậu cảm thấy vẻ đẹp này thật tàn khốc. Chỉ trong một đêm, toàn bộ sắc tố đã bị tẩy đi sạch khỏi mái tóc của cậu, và cậu cũng mang theo một vết sẹo màu đỏ dài, quấn khắp người cậu giống như thể một con rắn. Cậu đã gặp một vài đứa bé và chúng đã hét lên khi nhìn thấy cậu. Cậu chẳng thế nào quên được ánh mắt của chúng khi ấy. Đó là ánh mắt run rẩy trong sợ hãi khi bị dẫn đến trước mặt một con quái vật đang biến hình. Nhưng cậu phải ra ngoài. Cậu muốn nhìn thấy thế giới mà cậu sẽ sinh sống bằng chính mắt mình, nghe âm thanh bằng chính đôi tai mình, ngửi bằng chính mũi mình và cảm nhận bằng chính làn da mình. Rồi sau đó, có lẽ cậu sẽ có thể nói chuyện với Nezumi lại một lần nữa về chuyện đó.

Cho dù nơi này có như thế nào đi chăng nữa, mình vẫn muốn sống ở đây. Thay vì bị bao vây bởi những sự giả tạo và bị ép buộc nuốt những lời sáo rỗng, mình muốn sống ở đây― cho dù làm thế có nghĩa là phải đấu tranh―

“Tôi có thể giúp cậu nhuộm lại tóc nếu cậu thấy làm thế sẽ khiến mình thoải mái hơn.” Nezumi nói. “Đen, nâu, xanh― bất kì màu nào cậu thích. Cậu tính sao?”

“Không, vầy được rồi.”

“Cậu tính để yên vậy?”

“Phải, tớ sẽ giữ màu tóc này. Tóc trắng cũng không tệ cho lắm. Dù sao cũng đỡ hơn là trọc đầu hoàn toàn luôn.”

Nezumi cúi mặt xuống. Vai cậu ta run lên.

“Cậu hài lắm đấy, có biết không?” Cậu ta nói, giọng run run do cố nhịn cười. “Nói nghiêm túc luôn đó.”

“Thiệt hả?” Shion ngờ vực nói. “Trước giờ chưa có ai nói tớ vui tính cả…”

“Cậu là nghệ sĩ hài bẩm sinh rồi. Cậu nên dẹp mấy cuốn sách lý thuyết đó đi mà theo con đường hài kịch ấy.”

“Tớ sẽ suy nghĩ đề xuất đó.”

“Cậu nên làm thế. Rồi― ngày mai vậy, tôi sẽ dẫn cậu đi một vòng.”

“Được.” Shion tán thành.

“Và còn một nơi cậu nhất định phải đến.”

“Latch Build.” Shion nói thay.

Đó là lời nhắn của Karan, và nó thuộc loại mật mã đích thực― Shion chẳng biết nó nói đến nơi nào hay ai đang ở đó.

“Bạn tìm ra vị trí của Latch Build rồi?”

“Không.” Nezumi trả lời. “Ở đây chẳng có vụ đặt số cho các tòa nhà như vậy. Nhưng rất lâu trước đây, nơi này đã từng là một thị trấn đàng hoàng lắm, và may mắn là tôi đã tìm được bản đồ của nơi này vào thời gian đó. Và có một địa điểm được gọi là LK-3000.”

“Bạn tìm hiểu kỹ đến vậy…” Shion lẩm bẩm đầy ngưỡng mộ.

“Để giết thời gian thôi.”

“Tớ không biết bạn có dư thời gian đến mức đó đấy. Bạn trông lúc nào cũng bận rộn―”

“À, nhớ viết thư luôn.” Nezumi đơn giản nói chen vào.

“Hả?”

“Gửi cho mẹ cậu. Nhưng giữ trong khoảng mười lăm từ thôi. Tin nhắn ngắn gọn. Tên này nói nó nhớ món bánh mì mà mẹ cậu làm.”

“Bạn sẽ gửi nó cho tớ.”

“Ghi chú thì đúng hơn.” Cậu ta tiếp tục nói đều đều. “Dưới mười lăm từ. Tôi không đảm bảo nó đến nơi an toàn.”

“Nezumi.”

“Sao?”

“Cám ơn.”

Nezumi lùi xa ra khỏi Shion, kinh hãi nhìn cậu.

“Làm ơn đừng nhìn tôi kiểu đó được không? Tôi nổi hết da gà rồi đây. Chuyện ngày mai là của ngày mai. Tôi đi tắm đây. À, trước khi viết thư cho mama của cậu, nhớ đọc cho tên nhóc tội nghiệp này một mẩu chuyện. Nó mong đợi mãi đó.”

Nezumi biến mất vào trong nhà tắm. Shion ngả người lên ghế, rồi mở cuốn sách cậu vừa mới bị ném vào ra. Mùi giấy thoảng qua khi cuốn sách được lật. Cậu lập tức bị nó cuốn hút và rồi đắm mình vào câu chuyện lúc nào không hay.

Nếu cậu thật sự xem tớ là bạn,
Hãy trì hoãn niềm vui cái chết trong ít lâu,
Và hãy cố sống dù đau đớn trong cái thể giới khắc nghiệt này,
Để kể câu chuyện của tớ.

Hamlet trút hơi thở cuối cùng của mình trong vòng tay của bằng hữu. Shion chậm rãi đóng cuốn sách lại. Có tiếng mưa rơi. Không hiểu tại sao tiếng mưa luôn tìm được đường lọt vào căn phòng dưới lòng đất này. Nó xuyên qua các bức tường và vang dội lại, cứ như thể một bản nhạc êm dịu vậy.

Và hãy cố sống dù đau đớn trong cái thế giới khắc nghiệt này ― có khi, sống trên đời này có nghĩa là ― chịu đựng đau đớn. Đó là điều Nezumi hiểu rõ. Nó đã được ghi khắc sâu trong người cậu ta. Một con chuột kêu dưới chân cậu.

“A, xin lỗi nhé. Nhóc muốn nghe truyện gì tiếp theo?”

Con chuột chạy lên đầu gối cậu và xoa xoa hai cái chân trước.

“Muốn ta đọc cuốn này cho nhóc?”

Chít.

“Nhóc quả nhiên rất thích bi kịch nhỉ? Sao không chọn thứ gì đó vui vẻ hơn đi?” Cậu bắt chéo chân với chú chuột vẫn ở trên đầu gối.

“Cứ đọc cho nó bị kịch đi.” Giọng của Nezumi phát ra từ sau lưng cậu. Cậu không hề phát hiện ra là Nezumi đã ra khỏi nhà tắm. Cậu chẳng hề nghe thấy tiếng động gì hay cảm nhận được sự hiện diện nào.

“Giọng cậu tốt đấy. Tên nhóc này thích nghe đọc truyện. Và nó đặc biệt thích nghe cậu đọc bi kịch.”

“Thật ư?”

Con chuột chớp đôi mắt màu nho nhìn cậu. Shion đoán đó chắc là cách nó nói phải.

“Rồi rồi. Vậy bắt đầu từ Hồi Năm―”

“Suỵt―” Bàn tay vẫn còn ướt của Nezumi chặn ngang miệng của Shion. “Tôi nghe tiếng gì đó.”

“Hả?”

Trước khi Shion kịp hỏi đó là gì thì nó đập vào tai của cậu. Tiếng những bước chân chạy xuống cầu thang. Cánh cửa gỗ nặng nề vang lên những tiếng gõ. Ai đó đang gõ ngay giữa cánh cửa, với nhịp điệu cực kì nhanh nhưng lại không mạnh lắm.

Một đứa trẻ.

Một đứa trẻ đang tuyệt vọng gõ cửa. Shion đứng dậy và đi về phía cửa.

“Đừng vội vã như vậy.” Nezumi ngăn cậu lại. Dưới hàng tóc mai vẫn còn ướt sũng, đôi mắt xám của cậu ta thận trọng nhìn về phía cánh cửa.

“Đừng mở cửa vội.”

“Tại sao?”

“Nguy hiểm lắm. Đừng mở cửa mà không thủ sẵn vũ khí gì.”

“Một đứa trẻ đang gõ cửa. Tiếng gõ rất hối hả. Nhất định có chuyện gì đã xảy ra.”

“Sao cậu dám chắc thế? Một kẻ vũ trang đến tận răng vẫn có thể gõ phần dưới của cánh cửa vô tư.”

Shion hết nhìn Nezumi lại quay qua nhìn cánh cửa.

Cứu với.

Cậu nghĩ mình mới nghe một giọng nói nhỏ cầu xin sự giúp đỡ. Cậu nuốt nước miếng. Cậu mở khóa cửa và nắm lấy tay cầm.

“Shion!”

Cậu mở cửa ra. Một cơn gió lạnh xộc thẳng vào trong căn phòng. Bên ngoài trời cũng đã chuyển tối, gió lạnh thổi khắp nơi.

Một cô bé đang đứng giữa khoảng đêm tối tăm đó. Đôi mắt em đẫm lệ nhìn Shion. Cậu đã từng nhìn thấy em rồi. Em sống trong khu tập trung đông người ở vùng trũng phía cuối con dốc. Shion chẳng thể nào quên được cô bé này ― em là người đã hét vào mái tóc trắng cùng vết sẹo đỏ trông như rắn quấn quanh cổ Shion. Đó là lần đầu tiên cậu bị nhìn như một con quái vật dị dạng. Nhưng giờ thì đôi mắt tròn to của em lại chứa đầy nước mắt nhưng không phải vì kinh hoàng gì. Ngược lại nó sáng lên ánh cầu xin giúp đỡ vì việc nghiêm trọng.

“Làm ơn― giúp em với― em ấy chết mất.”

Shion nhanh chóng nắm lấy tay em và chạy vội lên các bậc cầu thang. Cậu vội vàng hét qua vai.

“Nezumi, mang theo hộp cứu thương, cùng mấy cái khăn nữa!”

Rồi cậu phóng ra bên ngoài, nơi có những cành cây trơ trọi cùng những chiếc lá héo tàn.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s