[NO. 6] Tập 2 – Chương 5

CHƯƠNG 5
Mối nguy tiềm ẩn

Vào ngày đầu tiên hoặc đại loại vậy, chúng tôi chỉ chú tâm đến đất nước của mình. Ngày thứ ba và thứ tư, chúng tôi chú tâm đến lục địa của mình. Tới ngày thứ năm, chúng tôi đều hiểu rằng chỉ có một Trái Đất.
– Sultan bin Salman Al-Saud, phi hành gia

.

Sau khi nghe Shion đọc xong cuốn sách truyện bằng hình, Kalan thở ra thỏa mãn.

“Câu chuyện hay thật đó.”

Rico đột nhiên thổi mạnh hơi qua mũi. Bé lấy tay nghịch nghịch phần băng mới thay quấn trên cổ, nhận xét.

“Em thì lại thấy nó chẳng hay chút nào. Chuyện về thỏ đều nhàm chán cả.”

“Vậy em thích nghe chuyện về gì nào, Rico?” Shion hỏi.

“Ừmmmmm―” Rico suy nghĩ mất một lúc. “A, chuyện về bánh mì. Và― và chuyện về món súp và khoai tây chiên.”

“Em đói lắm nhỉ, Rico.”

Kalan nhìn Shion gật đầu.

“Em ấy luôn luôn đói. Rico đói nhiều hơn hẳn mọi người.”

“Chờ chút nhé. Anh nghĩ vẫn còn một ít súp…” Còn chút súp nào cho em bé không? Một tô súp đầy giúp làm dịu đi cái dạ dày trống rỗng của Rico trong một khoảng thời gian―

Kalan đứng dậy.

“Dạ thôi, cám ơn anh. Được rồi mà. Bọn em đi về đây.” Cô bé nắm lấy tay em trai mình rồi đi về phía cửa. Đứng đó, em quay lại và nói bằng giọng khá nhỏ. “Cám ơn đã đọc cho bọn em nghe.”

“Có gì đâu.”

“Mai bọn em lại tới được chứ?”

“Dĩ nhiên.”

“Dạ.” Một nụ cười tươi rói hiện lên trên khuôn mặt của Karan, rồi cô bé gần như lôi Rico ra ngoài đi về. Nezumi vươn vai từ trong bóng của một chồng sách.

“Vẫn ngu ngốc như mọi lần ta.”

“Ngu ngốc? Tớ ư?”

“Kẻ ngu ngốc nhất là kẻ không nhận ra là mình ngốc. Hình như có một câu châm ngôn như thế thì phải.” Nezumi đứng dậy, quàng tấm vải siêu sợi quanh cổ. “Cậu đang cố ban phát của bố thí cho bọn trẻ. Cố đưa cho chúng phần súp còn lại.”

“Làm thế là ngu ngốc à?”

“Bọn trẻ đến đây để nghe đọc truyện. Chúng không đến cầu xin điều gì cả. Nếu cậu có thể đảm bảo Rico sẽ không bao giờ chịu đói nữa thì điều đó ổn thôi, mà cũng tốt nữa. Nhưng chỉ vì nhất thời mà cậu cho thằng bé phần súp còn dư, vậy lần tới nó bị đói thì cậu tính sao? Cậu chẳng thể nào chăm sóc nó suốt được. Nếu cậu vô trách nhiệm bỏ dở giữa chừng thì tốt hơn hết là chẳng đưa cho thằng bé bất kì cái gì ngay từ đầu. Con bé Karan kia có vẻ còn hiểu chuyện nhiều hơn cậu. Con bé sáng dạ mà đường hoàng lắm. Con bé biết cách từ chối lòng từ thiện nửa vời của cậu.”

Shion chìm sâu vào trong ghế. Những từ ngữ của Nezumi luôn gây ra đau đớn đối với cậu. Cứ như thể da của cậu bị lột ra từng mảng vậy. Cậu thậm chí như nghe thấy tiếng da thịt của cậu bị xé toạc ra. Sự ngu ngốc, kiêu ngạo, vô tâm của cậu. Những cái hư danh bên ngoài của cậu bị lột sạch, cậu chỉ còn trần trụi lại: nông cạn và tự phụ― bản chất thật của cậu. Nezumi bước dài qua trước mặt cậu và tiếp tục nói trong khi đang đeo găng tay vào.

“Vẫn còn một bằng chứng khác về sự ngu dốt của cậu. Muốn nghe chứ?”

“Dĩ nhiên. Nói đi.”

“Cậu hứa về ngày mai.”

“Làm thế sai chỗ nào?”

“Chẳng có gì chắc chắn là sẽ có ngày mai cả.”

Shion hít vào thật sâu.

“Vậy ý bạn nói là tớ không chắc sẽ sống đến ngày mai để đọc sách cho bọn trẻ ấy nghe?”

“Phải. Thấy chưa, cậu hiểu chuyện nhanh hơn trước rồi đấy. Cậu có tên trong danh sách truy nã của Cục An Ninh, rồi thì hôm qua cậu đã đi thơ thẩn khắp nơi bên ngoài. Tôi chẳng ngạc nhiên nếu thiết bị theo dõi vệ tinh đã tóm được cậu. Có lẽ mấy gã chẳng có việc gì tốt hơn để làm trong phòng Thi hành án của Cục An Ninh đang hăm hở đến đây tìm cậu. Nếu đúng thế thì cậu hãy quên cái vụ đọc sách ngày mai được rồi đó. Hên nhất thì cậu sẽ ngồi bóc lịch trong phòng biệt giam của Trại Cải Tạo; xui xẻo nhất thì cậu chẳng có lịch nào để mà bóc vì cậu đã là người tiên cổ rồi.”

Shion liếc nhìn đôi tay đang đeo găng của Nezumi. Ngay cả khi đang nói chuyện thô lỗ đến vầy, cử chỉ của cậu ta vẫn rất thanh thoát. Shion muốn bắt chước theo nếu cậu có thể.

“Sao?” Nezumi nói. “Lại thả hồn đi đâu thế?”

“A… à, xin lỗi.”

“Cậu chẳng hề có tý cảm giác nguy hiểm nào nhỉ? Ngay cả con nai mới sinh cũng thận trọng hơn cả cậu nữa.”

“Nezumi.”

“Tôi chẳng có hứng muốn nghe.” Nezumi đột ngột nói. “Tôi đi làm đây.”

“Liệu chính quyền thành phố có thật lòng muốn bắt tớ không?”

Nezumi dừng lại.

“Nơi này nằm sát cạnh với No. 6.” Shion nói tiếp. “ Nếu họ thật lòng muốn truy bắt tớ thì đối với họ chẳng khó khăn gì… không, không chỉ với tớ đâu. Bạn cũng là một VC đang đào tẩu mà, không phải sao? Và khác với tớ, bạn suốt ngày đi lại bên ngoài đấy thôi. Những vệ tinh theo dõi của No. 6 có khả năng theo dõi chi tiết một địa điểm trên quỹ đạo của nó.”

“Ờ, vậy thì sao?”

“Nên tớ thắc mắc tại sao. Chính quyền không hề xem trọng việc truy bắt chúng ta. Ít ra là họ không quá quyết tâm đến mức đó.”

Nezumi nhún vai.

“Shion, theo cả mặt tốt lẫn mặt xấu, cái thành phố cậu sinh ra không hề để tâm đến bất kì cái gì bên ngoài nó cả. Với họ, mọi thứ chỉ nằm gọn bên trong những bức tường làm bằng hợp kim đặc biệt mà thôi. Khu Tây là bãi rác của họ. Họ vứt bỏ mọi thứ rác thải, mủ nhọt ra đây. Nếu cậu là đám mủ đó thì họ có lẽ nghĩ Khu Tây là nơi hoàn hảo dành cho cậu. Họ nặn hết mủ ra khỏi vết thương tí tẹo của mình rồi ném nó vô chỗ chứa rác thải. Họ chẳng dư hơi mà ra đó tìm lại nó.”

“Thế là chỉ cần tớ còn ở đây thì tớ vẫn an toàn.”

“Ai biết? Có lẽ không được đến mức đó, nhưng có nhiều cơ hội là cậu sẽ ổn cả. ― Cậu từng nói là muốn sống tiếp tại nơi đây đúng không? Ước mơ sắp thành thật rồi đó.”

“Ít nhất là cho đến mùa xuân.”

Cậu có một khoảng nghỉ ngơi cho đến khi xuân về. Mùa xuân đến lũ ong sẽ quay trở lại hoạt động, khi điều đó đến, chuyện gì sẽ xảy ra ở trong lòng Thành phố Thánh Linh? Liệu lũ ong sẽ càn quét thành phố bằng sự sợ hãi của mình chăng? Cậu phải làm điều gì đó trước khi trời kịp ấm lên, trước khi xuân về. Cậu phải nghĩ ra phương cách nào đó trước khi mùa đông lạnh lẽo qua đi.

“Lũ ong ăn thịt người cuối cùng cũng đã lộ diện.” Nezumi nói một cách ung dung. “Cậu cứ ngồi đấy mà theo dõi. Đó nhất định sẽ là một vở diễn thú vị, theo dõi chuyện gì sẽ xảy đến cho No. 6. Những bé ong của chúng ta sẽ là ngôi sao sáng của vở diễn. Một bi kịch chưa từng có― hay một hài kịch chưa ai biết đến. Không rõ nó thuộc loại nào đây?”

“Mẹ tớ vẫn còn ở trong thành phố đó. Tớ không thể cứ đứng yên mà theo dõi được.”

“Gì, cậu tính quay về nhà à?”

“Một lần, khi xuân đến. Tớ sẽ xem có thể điều chế ra được huyết thanh trước lúc đó hay không.”

“Bằng cách dùng máu của cậu?”

“Phải. Dĩ nhiên là không thể chế ra được một thứ hoàn hảo rồi, nhưng vẫn đáng để thử.”

“Này, dù cậu có là thiên tài đi chăng nữa nhưng thiếu dụng cụ cần thiết thì cậu làm được gì? Ở đây kiếm đâu ra mấy thứ đó chứ?”

“Tớ sẽ hỏi thăm chú Rikiga xem sao. Có lẽ chú ấy có thể lấy được vừa đủ những dụng cụ mà tớ cần.”

“Ông già đó sẽ chẳng đụng tay đụng chân làm bất kì thứ gì nếu không làm đầy túi tiền của lão.” Nezumi nói thẳng. “Cậu có thể là con trai người ông ta từng yêu nhưng nếu cậu nhờ ông ta làm việc không công, ổng sẽ chạy biến ngay.”

“Bạn nghĩ thế à?” Shion nghi vấn hỏi. “― Nhưng chúng ta vẫn cần đến kháng nguyên. Phải rồi, tớ sẽ nói với chú ấy là nếu mọi chuyện tốt đẹp, chú ấy sẽ có thể kiếm tiền từ đó. Tớ sẽ cố thuyết phụ―”

Chân của Nezumi cử động. Shion, cùng ghế và mọi thứ khác, bay thẳng trên sàn nhà. Một chồng sách ngã đổ. Lũ chuột chạy biến mất.

“Làm thế chi vậy?” Cậu cố ngồi dậy. Trước khi Shion kịp làm gì, đầu gối của Nezumi đã đè lên ngực cậu, còn tay thì giữ vai cậu xuống.

“Shion.” Nhìn thẳng vào khuôn mặt của Shion, người hiện đang nằm ngửa mặt trên sàn, từ bên trên, Nezumi chậm rãi di chuyển mấy ngón tay từ vai Shion sang cổ họng cậu. Qua lớp vải của cái găng tay, Shion có thể cảm nhận sự hiện diện của năm ngón tay nơi cổ cậu. Chúng từ từ bóp sát vào.

“Không tính chống cự sao?”

“Không. Chẳng ích gì mà. Có phải không?” Shion điềm tĩnh nói.

“Từ bỏ dễ dàng quá ta. Cậu không quan tâm đến mạng mình à?”

“Dĩ nhiên là có.”

“Hay là cậu nghĩ rằng tôi chẳng bao giờ giết cậu?”

“Phải.”

Nezumi cười. Đôi mắt màu xám, đôi môi mỏng, sống mũi cao, tất cả đều hợp lại thành một nụ cười xinh đẹp nhưng tàn nhẫn.

“Đừng quá tự cao về bản thân.” Cậu ta nhẹ nhàng nói. Một con dao xuất hiện trong tay Nezumi cứ như thể ảo thuật vậy. “Tôi nhớ mình từng làm điều tương tự như vầy bốn năm về trước. Tôi cũng đè cậu xuống như vầy trên giường của chính cậu.”

“Tớ cũng nhớ.” Shion nói. “Khi đó, tớ là người đã lao về phía bạn. Bạn tránh nó dễ như trở bàn tay, rồi ngay sau đó, bạn đã gim chặt tớ xuống, không cách nào cử động được.”

Vào cái đêm mưa bão đó. Cậu nhớ rõ từng cơn gió gào thét bên ngoài cửa sổ phòng cậu. Cậu nhớ rõ cơ thể gầy gò, sốt hừng hực của Nezumi. Đã bốn năm trôi qua kể từ khi đó.

Đã bốn năm rồi mà mình vẫn chẳng hề có đủ kỹ năng hay quyết tâm đẩy cơ thể này ra.

“Khi đó, tôi cầm một cái muỗng. Và tôi đã nói― không biết cậu còn nhớ không― rằng nếu đây là dao găm, cậu đã chết rồi.”

“Có.”

“Muốn thử không?” Những ngón tay của cậu ta rời khỏi cổ họng của Shion. Thay vào đó, một lưỡi dao sắc dí vào phía dưới cằm của cậu. Thật lạnh lẽo. Shion đau nhói như bị ong chích.

“Tôi chẳng để cậu tạo ra kháng nguyên đâu.” Nezumi thì thầm. “Tôi chẳng cứu cậu để cậu rỗi hơi đi loanh quanh làm những việc như vậy. Tránh xa những thứ không liên quan đến cậu đi. Ở yên dưới này cho đến khi thời khắc đó đến.”

“Tới khi thời khắc đó đến? Là khi nào chứ?”

“Khi tôi giáng đòn chí tử vào No. 6. Đó là lúc.”

“Khi bạn giáng đòn chí tử vào No. 6…”

“Phải. Tôi sẽ khiến nó phải trút hơi thở cuối cùng.”

Sức nặng rời khỏi ngực của Shion. Nezumi cất con dao đi, đồng thời cũng xóa nụ cười tàn nhẫn đó ra khỏi khuôn mặt. Cậu ta tháo găng tay ra, rồi dùng tay trần chạm vào phần dưới cằm của Shion. Một vết nhỏ màu đỏ bám trên ngón tay của cậu ta.

“Đây là máu của cậu. Đừng bao giờ nghĩ đến thứ ngu ngốc như là chế kháng nguyên từ nó. Để dành mà dùng cho thứ khác hữu ích hơn đi.”

“Nezumi.” Shion nắm lấy cổ tay cậu ta. “Sao bạn lại hận No. 6 đến thế?”

Chẳng có câu trả lời.

“Chuyện gì đã xảy ra giữa bạn và No. 6? Tại sao bạn lại căm ghét nó nhiều đến vậy?”

Nezumi thở nhẹ ra. Cơ bắp bên dưới cổ tay cậu thả lỏng ra.

“Shion, cậu vẫn không chịu hiểu cái No. 6 ấy là một nơi như thế nào à? Nó nút lấy mọi dưỡng chất từ những vùng xung quanh nó, và khi lớn lên, nó lại càng nghiến ngấu hơn nữa. Đó là một thứ gớm guốc, một―”

“Thành phố Ký Sinh.”

“Phải. Vậy ra cậu biết ý tôi muốn nói gì. Loài người đang dần dần cố gắng lột trần các thể sống ký sinh ra. Tôi cũng đang làm điều tương tự như vậy. Tôi sẽ bứng mọi gốc rễ của No. 6 ra khỏi mặt đất, rồi tiêu hủy nó hoàn toàn. Khi cái nơi đó biến mất rồi, mọi người sẽ không còn phải sống trong cái hố rác này nữa.”

“Nhưng tớ muốn biết lý do cá nhân cơ.” Shion nài nỉ.

“Không có.”

“Bạn nói dối. Bạn đã từng bảo với tớ rằng chỉ chiến đấu vì chính bản thân mà thôi.”

Nezumi im lặng, chỉ nhún vai mà thôi.

“Là báo thù ư?”

Im lặng. Nezumi còn chẳng buồn bận tâm việc Shion đang nắm lấy tay cậu ta nữa, cậu ta chỉ nhìn thẳng vào Shion, lúc này đang đứng mặt đối mặt.

“Bạn đang muốn báo thù No. 6? Nếu vậy thì― chuyện gì đã xảy ra?”

“Tôi không có nghĩ vụ phải nói với cậu.”

“Tớ muốn biết.” Shion siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ tay Nezumi hơn. “Tớ muốn biết, Nezumi.”

Đột nhiên, Nezumi bật cười lớn. Nghe thấy nó chỉ toàn chứ sự vui vẻ mà thôi.

“Trời ạ, cậu cứ như một tên nhóc đang nổi giận vậy. Thôi được rồi Shion.”

“Hử?”

“Nếu tôi nói với cậu, cậu sẽ hợp tác với tôi chứ?”

“Ơ?”

“Liệu cậu có phụ tôi đâm con dao vào trong trái tim cái thành phố nơi cậu sinh ra và lớn lên không? Liệu cậu có giúp tôi mang― không phải sự cứu rỗi― mà là sự hủy diệt đến cho cái thành phố đó? Tôi chẳng cần kháng nguyên nào cả. Nếu bọn ong ký sinh đó có tồn tại, vậy thì tôi sẽ sử dụng chúng. Tôi muốn khơi mào sự hỗn loạn ngay bên trong thành phố No. 6. Tôi muốn nhìn những người dân luôn sống trong an toàn đó trở nên hoảng loạn, chạy trốn trong rối trí, và để họ tự bước chân vào con đường diệt vong. Đó là điều tôi đang dự tính. Liệu cậu sẽ giúp tôi chứ, Shion?”

Shion lắc đầu qua lại. Ánh mắt cậu rời khỏi đôi mắt màu xám trước mặt.

“Tớ không thể làm thế.”

Những ngón tay của Shion bị hất ra.

“Cậu luôn luôn như thế.” Nezumi mắng. “Cậu cứ lảm nhảm nói muốn biết, muốn biết, nhưng cậu hoàn toàn không chuẩn bị để đương đầu với nó. Biết cũng đồng nghĩa với chuẩn bị sẵn sàng đón nhận. Một khi đã biết sự thật rồi, sẽ không cách nào quay lại được. Cậu sẽ chẳng thể nào quay lại như trước kia, khi vẫn còn hạnh phúc và vô tư lự. Sao cậu không chịu hiểu nhỉ? ― Shion, để tôi hỏi thêm một câu nữa.”

Nezumi khụy gối, dùng một ngón tay nâng cằm Shion lên.

“Tôi hay No. 6 ― cậu chọn bên nào?”

Shion nghẹn thở. Cậu biết rồi sẽ có một ngày cậu đối mặt với sự lựa chọn này. Cậu cảm thấy ngày đó đang đến gần.

Cậu sẽ chọn bên nào? Nếu chọn một bên, cậu sẽ mất bên kia vĩnh viễn. Cậu không hề muốn quay lại No. 6. Theo đó, cậu chẳng hề quan tâm chuyện gì sẽ đến với cái thành phố đó. Nhưng với những người sống trong ấy thì lại khác. Mẹ cậu, Safu, hiện vẫn còn đang ở thành phố khác du học, rồi thì những người dân ở Lost Town, tất cả họ đều ở bên trong bức tường kia. Mặt bên kia của bức tường là khung cảnh quen thuộc và những ký ức thân thương.

Nếu Nezumi trút căm hận của mình xuống toàn bộ No. 6, bao gồm cả những cư dân, những cảnh vật, những ký ức, tất cả, thì cậu không thể nào đồng cảm với nỗi hận đó.

Nezumi rút tay khỏi cằm cậu.

“Cậu yêu No. 6, tôi thì ghét nó. Chính vì thế mà― một ngày kia, chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau.”

Đó là lời thì thầm. Một lời thì thầm đâm xuyên trái tim cậu.

“Tôi linh cảm như vậy.” Nezumi nói khẽ.

Cậu ta cũng đã từng nói thứ tương tự như vậy trước đây. Khi đó, Shion cũng đã nói rằng cậu muốn biết. Cậu muốn biết Nezumi đã trưởng thành ra sao. Tớ muốn biết về bạn, đó là điều cậu đã nói. Và giờ cậu vẫn nhận lại cùng một câu trả lời như trước đây. Chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Tuy nhiên, khi đó vẫn có ánh cười trong mắt Nezumi, còn giọng nói thì như bỡn cợt. Nhưng giờ đây, nó thật nặng nề. Bóng tối bao trùm lấy câu nói đó, sức nặng về sự thật mà nó mang chìm sâu hơn vào bên trong Shion. Đấy là câu trả lời thật lòng của Nezumi.

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ là kẻ thù.

Nezumi đứng dậy, nhìn vào cái đồng hồ gắn trên tường.

“Thôi chết, trễ mất tiêu rồi.” Cậu ta tự nói với chính mình. “Quản lý chắc nổi điên rồi đây.” Cậu ta quay lưng lại với Shion. Giọng nói và ánh mắt hoàn toàn chẳng còn mang sát ý chút nào nữa. Đôi mắt màu xám trong veo, còn giọng nói trở về bình thường.

“Nezumi.”

“Rồi, rồi.” Nezumi nói một cách hời hợt. “Mama đi làm đây. Bé cừu ở nhà trông nhà nhé. Con sói đáng sợ sắp đi ngang qua đây rồi, nhưng dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép mở cửa đấy. Nhớ chưa?”

“Đừng coi thường tớ.” Shion nói nhỏ.

Thái độ của Nezumi trở nên cứng rắn hơn. Cậu ta hơi gằn mặt, nhíu mày.

“Cậu vừa nói gì?”

“Tớ nói là đừng có coi thường tớ quá mức.”

“Cậu bực mình vì bị tôi gọi là bé cừu? Thế thì cậu vào vai Cô bé quàng khăn đỏ nhé? Cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ và dễ thương. Ngờ nghệch và vô lo, cuối cùng thì bị sói ăn thịt. Một vai diễn hoàn hảo cho cậu.”

Tớ sẽ chẳng để bạn khích được tớ đâu. Sỉ nhục tớ thế nào cũng được. Nhưng tớ có chuyện nhất định phải nói với bạn.

“Thỉnh thoảng có thứ tớ nhìn thấy mà bạn thì lại không?

“Tôi không hiểu cậu nói gì.” Nezumi nói toạc. “À mà khoan, đáng lẽ câu đó là của cậu nói mới phải chứ?”

“Bạn luôn chia mọi thứ thành hai mà thôi.” Shion nói tiếp, mặc kệ lời nhận xét của Nezumi. “Không yêu thì ghét. Không bạn thì thù. Bên ngoài bức tường và bên trong bức tường. Và bạn luôn nói chỉ được phép chọn một trong số chúng.”

“Dĩ nhiên rồi. Nếu tôi cứ đứng giữa ngã ba đường mà phân vân lựa chọn việc cần làm, tôi sẽ héo mòn luôn mất. Đó là việc mà chỉ có kẻ hèn hạ và phản bội mới làm thôi. Chẳng thể chạy trốn mãi được đâu. Rồi cũng sẽ có ngày buộc phải lựa chọn một trong số chúng.”

“Bạn không nghĩ còn có phương án thứ ba à?”

“Phương án thứ ba?”

“Phải.”

“Shion, chẳng cắt nghĩa nổi điều cậu nói.” Nezumi cáu kỉnh nói. “‘Phương án thứ ba’ gì chứ?”

“Thay vì phá hủy No. 6, làm nó biến mất thì sao? Cậu chưa từng nghĩ đến cách đó à?”

Nezumi đưa tay lên mặt, đồng thời cũng hít một hơi thật sâu. Cậu ta đang cố ghìm lại để không biểu hiện ra trên vẻ mặt, nhưng Shion vẫn nhận ra cậu ta đang bị kích động. Shion bước lên một bước.

“Phá nát bước tường. Dẹp bỏ nó đi.”

“Cậu đang nói đến vành đai bao quanh No. 6?”

“Phải. Không có những bước tường đó, No. 6 không còn tồn tại như trước nữa. Mọi người sẽ được phép tự do đến và đi. Phá bỏ mọi bức tường và cổng đi. Thế là sẽ không còn gì chia cắt No. 6 với các Khu lân cận nữa, và―”

Nezumi bật cười lớn. Cậu ta cúi gập người, tay ôm lấy bụng. Giọng cười trống rỗng ấy vang vọng khắp căn phòng dưới lòng đất. Những con chuột sợ hãi túm tụm lại với nhau, co lại thành những trái banh còn nhỏ hơn nữa.

“Điều đó buồn cười đến vậy ư?” Shion căng thẳng nói.

“Quá hài hước. Thú vị đến mức cười chảy cả nước mắt. Cậu chẳng đơn giản chỉ ngây thơ thôi nhỉ? Cậu có mắc chứng hoang tưởng nặng không? Phương án thứ ba gì chứ? Chúng chỉ là những từ ngữ hoa mỹ chỉ có trong những chuyện cổ tích hoang đường mà thôi.”

“Nezumi, tớ hoàn toàn nghiêm túc khi nói―”

“Tôi chẳng ham.” Chẳng còn chút dấu vết nào lưu lại trên khuôn mặt của Nezumi khi cậu ta nói những lời này cho thấy rằng cậu ta vừa mới cười cả. “Chúng ta không thể để nơi đó biến mất dễ dàng như vậy. Chúng ta phải để nó như nó vốn có, trang hoàn cho nó, để nó ăn thật thoải mái, để nó béo mập ra. Tôi có thể tưởng tượng ra cái cảm giác đó tuyệt đến mức nào khi xẻ cái bụng tròn ủng đó bằng một nhát dao. Tôi sẽ lôi tất cả nội tạng của nó ra và phơi bày trước ánh sáng. Thật không thể chờ được nữa. Phải, khi mùa xuân tới nhất định sẽ rất vui đây. Thật phấn khích.”

Shion nâng cằm lên, nắm chặt hai nắm tay hai bên người.

“Tớ không quan tâm bạn có cười vào mặt tớ, tớ vẫn nghĩ chuyện đó có thể thực hiện được.” Cậu nói một cách ngoan cố. “Tớ muốn tin điều đó là có thể.”

“Cậu chỉ đang tìm một lối thoát mà thôi.” Nezumi đáp trả. “Cậu đang tìm một cách nào đó để không bị đau đớn mà thôi. Giả như cậu có phá bỏ được đám tường đó cậu cũng chẳng có được thiên đường nào cả đâu. Chỉ có địa ngục mà thôi. Ồn ào, mất trật tự, đấu đá, cướp bóc― cậu chẳng biết cho đến giờ những người này đã bị áp bức đến mức nào đâu. Cậu chẳng biết đã có bao nhiêu người phải hi sinh để thành phố đó được như hiện nay. Cậu chẳng biết, thế nên cậu mới có thể viết lên một câu chuyện thần tiên đầy sắc hồng đến vậy. Shion, đó là chuyện không thể. Không như việc trộn các màu sắc, cậu không thể nào hòa lẫn tất cả lại làm một được. Bên này phải diệt bên kia, đó là giải pháp duy nhất. Đó là định mệnh đã được sắp đặt sẵn. Yêu và ghét, bạn và thù, bên trong và bên ngoài― tôi và cậu. Chúng chẳng thể là một được, cả chúng ta cũng thế.”

“Không thử sao biết được. Với lại…”

“Với lại?”

“― Tớ biết chắc mình sẽ không trở thành kẻ thù của bạn. Không bao giờ. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ngay cả khi tớ bị giết, tớ vẫn theo phía bạn.”

“Chỉ là những từ hoa mỹ.”

“Đó là quyết tâm của tớ.”

Đó là ý chí của cậu, không cách gì lay chuyển được nó. Muốn biết, chỉ có cách làm thử mà thôi. Cậu tin rằng linh hồn của loài người, khi gặp phải vấn đề tiến thoái lưỡng nan, sẽ chọn hòa bình thay vì chiến tranh, nghệ thuật thay vì vũ khí, yêu thương thay vì thù hận. Đó chẳng phải ảo tưởng gì. Đó là hi vọng. Tớ vẫn chưa từ bỏ hi vọng. Tớ muốn tìm ra con đường mà bạn không thể thấy và chỉ nó cho bạn.

Nezumi nhìn sang hướng khác. Cậu ta lấy mũi giày đá vào chân ghế.

“Thỉnh thoảng ở cạnh cậu khiến tôi nổi sùng. Đầu cậu đầy rẫy những lý thuyết ngây thơ và phi thực tế, thế mà cậu nói về chúng một cách cực kỳ nghiêm túc nữa chứ.”

“Bạn sẽ chẳng nghe tớ nói nếu tớ không nghiêm túc.”

“Đủ lắm rồi.” Nezumi nói sẳng. “Im cái đi.” Cậu ta cúi xuống dựng cái ghế bị chính cậu ta đạp đổ lên, phủi phủi sơ phần đệm của ghế. “Một kẻ theo chủ nghĩa duy tâm ngồi trên ghế bành như cậu nên cứ tiếp tục ngồi đó cho hết ngày đi. Bỏ mặc thế giới bên ngoài, chỉ tập trung vào mớ boòng boong trong đầu cậu thôi. Đừng có nói chuyện với tôi nữa. Đừng chọc giận tôi hơn thế nữa.”

“Nezumi―” Shion lại bắt đầu.

“Tôi chẳng muốn nghe nữa. Nghe cậu nói khiến tôi muốn bệnh luôn. Bệnh và mệt mỏi nữa. Bực thật, nếu biết cậu nhiều chuyện đến mức này, tôi nhất định chẳng mang cậu đến đây rồi.”

“Tớ chẳng có nhiều chuyện. Thật ra tớ không thích nói chuyện với người khác cho lắm.”

“Thế thì lại càng có thêm lý do để cậu im dùm.”

Nhưng tớ chẳng thể cứ im lặng được. Tớ chẳng thể cứ ngồi đây, nhắm mắt làm ngơ với thế giới bên ngoài, chỉ biết đến bản thân mà thôi. Tớ phải nói chuyện với bạn, lắng nghe câu chuyện của bạn để rồi tìm ra cách giúp chúng ta có thể cùng chung sống với nhau.

Tớ chẳng muốn sống như vầy nữa― bịt chặt tai, ngậm chặt miệng, nhắm chặt mắt. Nezumi, chính bạn là người đã khiến tớ cảm thấy như vậy. Bỏ tay ra khỏi tai, mở miệng ra, bắt đôi mắt phải nhìn. Đó là những gì bạn đã nói. Và giờ bạn lại bảo tớ im đi? Bạn bảo tớ rằng bạn không muốn nghe?

“Ai mới hèn nhát đây?” Cậu vô thức nói thành lời những từ đó. Khuôn mặt của Nezumi đanh lại.

“Cậu vừa nói gì?”

Kết cục là đánh nhau ư? Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu cậu. Rồi cậu lại nghĩ dù có thế thật cũng chẳng bận tâm mấy. Nezumi có lẽ sẽ dễ dàng hạ cậu ngay. Bốn năm trước, và ngay cả bây giờ cũng không khác gì. Shion không hề có cơ hội chiến thắng cậu ta. Nhưng thắng hay bại cũng không phải là vấn đề chính.

Cậu muốn dùng chính cơ thể của mình, chính sức mình mà đấu với Nezumi. Cậu không quan tâm liệu cậu có bị đẩy ngã, bị đánh hay bị gim chặt đến mức không thở được. Dù chỉ trong chốc lát, cậu cũng vẫn muốn được đấu công bình với Nezumi.

Nhưng Nezumi lại nhìn đi hướng khác. Cậu ta đi về phía cửa, chẳng thèm nhìn Shion lấy một lần. Nhưng khi Nezumi nắm được tay cầm của cửa thì có tiếng cào cào nơi cửa. Có gì đó đang cào vào cửa. Sau đó là một tiếng sủa. Nezumi và Shion nhìn nhau.

“Nghe như là một con chó.”

Nezumi mở cửa. Một con chó lớn màu nâu sẫm đang ngồi ngay trước cửa, vẫy vẫy cái đuôi. Nó đang ngậm một gói bưu kiện trong miệng.

“Là chó của Inukashi― bộ có chuyện gì sao?” Nezumi lấy gói hàng ra khỏi miệng con chó. Đó là một bức thư. Nezumi đọc nó, khuôn mặt trở nên thư giãn dần. “Shion, có việc cho cậu nè.”

Mắt của Shion đảo liên tục trên bức thư vừa được ném qua cho cậu. Chữ viết rất khó đọc. Tờ giấy thì vàng khè, cũ nát và ướt đẫm nước dãi chó, còn chữ viết thì ngoằn nghèo khắp nơi. Nhưng có lại khiến trái tim Shion đập rộn ràng hơn hẳn mọi bức thư khác mà cậu từng nhận.

“Tắm chó là sao?”

“Đọc sao nghĩa vậy thôi. Cậu sẽ tắm cho mấy con chó― mấy con mà Inukashi cho khách thuê để sưởi ấm đấy. Chúng đều là những con to dạng, hòa nhã và lông dài thiệt dài. Tổng cộng hình như có tất cả hai mươi con thì phải. Thỉnh thoảng khách hàng than phiền rằng chúng bốc mùi và đầy chấn rận nên không chịu trả tiền. Vì thế mà một tuần một lần, nó lại dẫn chúng đi tắm rửa. Vậy cậu tính sao?”

“Dĩ nhiên là tớ sẽ đi rồi.” Mắt Shion sáng rỡ. “Cậu ấy đang hỏi xem tớ có muốn đến làm việc không. Đây là công việc đầu tiên của tớ. Cuối cùng tớ cũng có việc làm rồi.”

“Đừng có hào hứng thế được không?” Nezumi nhăn mặt nói. “Trời ạ. Cậu thật dễ thỏa lòng ta.”

“Nezumi, tớ có nên mang theo cái gì không? Bạn có nghĩ tớ sẽ cần đến xà phòng?”

“Cậu chẳng cần gì đâu. Có lẽ chỉ cần cảnh giác với những gã đàn ông và phụ nữ có thể sẽ kéo cậu vào trong ngõ hẻm thôi. Nếu có con chó đó rồi thì cũng không đến nỗi đáng lo. Tôi sẽ đi chung nửa đường với cậu.”

“Nhắc mới nhớ, tớ cũng muốn đến xem chỗ làm của bạn. Và xem bạn diễn trên sân khấu.”

“Đừng ảo tưởng quá mức như thế.”

Con chó sủa lên.

“Cám ơn.” Shion nói. “Nhờ mi mà ta mới có thể có cơ hội kiếm được việc làm đầu tiên. Nhờ mi cả đấy, dẫn ta tới đó đi.”

Con chó vẫy vẫy cái đuôi của mình khi Shion cúi người về phía nó, rồi nó liếm liếm phần dưới cằm cậu. “Mi đang liếm vết thương cho ta ư? Thật tốt bụng.”

“Ngốc ạ. Nó liếm chỉ vì nó ngửi thấy mùi máu.”

“Tớ không nghĩ vậy. Nó làm vì nó quan tâm đến tớ. Mà dù lý do gì đi chăng nữa, rõ ràng là nó tốt bụng hơn bạn.” Shion nói nhăn nhó, méo mó.

“Đừng đem tôi so sánh với bọn chó ấy.” Nezumi sưng sỉa nói. Cậu ta trông rõ ràng là đang bực tức lắm. Nhìn cách cậu ta trề môi khiến Shion nhớ lại hình ảnh khuôn mặt đó bốn năm về trước. Chẳng hiểu sao nó khiến cậu buồn cười, nhưng đồng thời lại khiến cậu thấy hoài niệm.

“Sao?” Nezumi hỏi. “Cậu cười cái gì thế?”

“Không có gì.” Shion nói thoáng qua. “Chỉ là tớ để ý bạn vẫn còn lưu lại nét trẻ con trong mình. Điều đó khiến tớ thấy vui.”

“Hả?”

“Mặc kệ đi. Rồi.” Cậu lanh lẹ nói. “Dẫn đường đi.” Cậu vỗ nhẹ lên lưng chú chó. Như nhận ra yêu cầu, nó nhảy nên các bậc cầu thang. Shion đi theo ra khỏi căn phòng dưới lòng đất.

Ánh mặt trời chiếu chói hết cả mắt cậu. Đúng thật― thời tiết như vầy rất thích hợp để tắm cho chó. Cậu ngẩng mặt lên nhìn trời cao, hít vào một hơi thật sâu.

***

Trông cứ như thể Shion đang bị ánh sáng nuốt chửng. Bất kì khi nào Nezumi chui ra khỏi cái hang tối của mình, ánh sáng luôn đâm thẳng vào mắt cậu. Cậu chẳng thích nơi sáng sủa chút nào. Nơi nào càng nhiều ánh sáng thì nơi đó lại càng dễ trở nên nguy hiểm. Kinh nghiệm cho cậu biết điều đó. Cậu chẳng thể như Shion, hoàn toàn chấp nhận ánh sáng mà không do dự gì.

Bạn và thù. Bên trong và bên ngoài. Yêu và ghét. Sáng và tối.

Tôi đã nói với cậu rồi mà, phải không? Chúng chẳng thể nào cùng tồn tại được. Tôi đã nói với cậu hàng chục lần rồi, thế mà cậu vẫn không chịu hiểu.

Cậu nuốt vội tiếng thờ dài sắp sửa rời khỏi miệng. Nó trôi xuống sâu trong dạ dày cậu.

Khi Nezumi đang tính khóa cửa lại một con chuột quẩn quanh chân cậu.

“Về rồi à.” Cậu đưa tay để nó leo lên. Trông nó khá kiệt sức. Đôi mắt màu hạt nho của nó mờ mờ.

“Vất vả rồi. Nghỉ đi.” Con chuột lắc lắc cái đầu nhỏ của mình rồi nhả một viên con nhộng vào lòng bàn tay của Nezumi. Có một mẩu giấy màu xanh lơ ở bên trong.

“Thư hồi âm à.” Nếu đúng là thế, Shion nhất định sẽ rất vui. Hôm nay là ngày của các bức thư.

Chỉ trong khoảnh khắc, một mảng đen vụt qua trong tâm trí cậu. Một thứ cực tối. Chẳng có hình thù gì― chỉ có mỗi sự tối tăm mà thôi. Không chắc được, một dự cảm xấu. Đầu cậu nhói đau.

Khả năng nhận biết được nguy hiểm hay tai ương sắp đến là một thứ mà cậu đã có từ khi sinh ra. Nhờ vào khả năng này mà cậu có thể thoát nạn hàng trăm lần trước đây, nhiều trường hợp trong chân tơ kẽ tóc. Thứ bên trong viên nang này tỏa ra một mùi cực kì tệ hại. Cái mùi như thể đó là bước đầu tiên dẫn cậu đến diệt vong…

Cậu mở nó ra. Tờ giấy có nguệch ngoạc vài chữ trông giống nét chữ của Karan.

Cơn đau trầm trọng hơn. Nezumi nhắm mắt lại, dựa hẳn người vào cánh cửa.

Safu― là cô gái đó. Tại sao lại là cô ta― đó chẳng phải một người ưu tú à? Cũng giống như Shion… cũng giống như Shion… có nghĩa là― cô ta dùng thế chỗ cậu ta? Một con chuột thí nghiệm thứ hai? Nhưng cậu chẳng biết lý do vì sao. Sao bọn họ lại cần đến vật hi sinh? Shion bị gán cho tội sát nhân để che đậy việc những con ong kí sinh kia đã làm. Bọn họ chỉ cần một hung thủ thôi chứ. Thế thì tại sao― tại sao chính quyền lại cần một vật hi sinh thứ hai? Tại sao―

Dù có thế nào đi nữa, nếu cô gái đó là vật hi sinh thứ hai, cô ta sẽ không bị đem đến Cục An Ninh. Đích đến của cô ta là Trại Cải Tạo. Con chuột trở về từ No. 6 mất nửa ngày. Chẳng còn kịp nữa rồi. Cô ta có lẽ đã bị nhốt rồi.

Tại sao bọn họ lại có thể dễ dàng loại bỏ một học sinh thuộc Khóa Đào Tạo Tài Năng đã được họ kiểm tra, lựa chọn cẩn thận, tốn không ít thời gian và tiền bạc để nuôi dạy đến như vậy?

Tại sao? Tại sao― Chuyện gì đang diễn ra thế? Bọn họ đang giấu diếm điều gì vậy? Chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo đây?

Nezumi từ từ đứng thẳng người lên.

Cậu không biết. Tất cả đều là bí ẩn. Nhưng giờ không phải lúc giải đố. Cậu phải quyết một quyết định quan trọng.

Làm gì với nó đây?

Nếu cậu đưa cho Shion mẩu ghi chú này, cậu ta nhất định sẽ hướng đến chỗ Trại Cải Tạo ngay lập tức, chẳng cần quan tâm nơi đó là nơi như thế nào. Cậu ta sẽ đi, với một suy nghĩ duy nhất là giải cứu Safu. Một cậu ấm luôn được che chở như cậu ta sẽ chẳng bao giờ để bạn của mình chết cả. Nếu như cậu ta có thể ngăn nó lại, vậy là quá đủ lý do để cậu ta cắm thẳng đầu vào bãi rắn độc rồi. Cậu ta sẽ sẵn sàng đánh đổi bằng chính tính mạng mình.

Hay hủy nó đi?

Đó là một việc hết sức dễ dàng. Cô gái tên Safu này chẳng có can hệ gì với Nezumi cả. Hoàn toàn là người xa lạ. Chuyện gì xảy đến cho cô ta cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả. Cậu có thể cứ để mặc mọi chuyện như vậy, chẳng sao cả. Chẳng có gì thay đổi cả.

Nhưng nếu Shion chết đi, có gì đó trong cậu sẽ thay đổi lớn lao. Cậu không hề muốn thấy Shion chết. Cậu có lẽ sẽ đau đớn. Không phải Shion, mà là chính cậu thấy đau đớn vì phải sống và đứng nhìn xác chết của Shion. Cậu sẽ lại trải qua cảm giác đau đớn đó một lần nữa, bị thiêu sống trong hồ lửa.

Đừng giỡn chứ. Vầy là quá đủ rồi.

Cậu chẳng hề muốn mất cậu ta. Cậu chẳng muốn lại phải ăn năn hối hận vì là người duy nhất còn sống.

Chẳng muốn mất? Đau đớn?

Cậu tặc lưỡi bực dọc.

Vậy ra cậu đã trở nên như vầy. Cậu gần như muốn co người trên đất.

Cậu đã giải cứu Shion khỏi tay của Cục An Ninh như là cách để cậu đền đáp món nợ của cậu. Là thế đó. Cậu không hề mong sẽ gắn bó gì với Shion. Không chỉ mình Shion― cậu không hề mong mình sẽ gắn bó hay chia sẻ trái tim mình với bất kì ai. Cảm xúc cho kẻ khác thậm chí còn nguy hiểm hơn cả ánh sáng nữa. Cậu không chia sẻ mối liên kết với bất kì ai, dù đó là nam hay là nữ. Cậu chỉ giữ một mối liên hệ có thể cắt đứt một cách dễ dàng.

Đừng mở lòng ra với bất kì ai. Không được tin bất kì ai ngoài chính bản thân con.

Những lời trăn trối của bà cụ đó. Cậu lại quay lưng với chúng nữa rồi.

Mình không muốn mất cậu ta. Mình có thể sẽ phải chịu đau đớn.

Nezumi cẩn thận quấn tờ ghi chú của Karan lại rồi nhét vào trong viên con nhộng.

Cậu đã quá quen với mất mát, cậu chịu đau đớn từ nhỏ rồi. Không phải vậy sao? Ngay cả nếu như Shion có chết, cậu cũng không khóc than rền rĩ từ nỗi đau mất mát. Dù có chăng nữa, có lẽ cũng sẽ không kéo dài lâu lắm.

Cậu có thể lại được tự do sử dụng giường và nhà tắm. Cậu không phải lo kiếm đủ thức ăn. Cậu không còn bị tấn công dồn dập bởi những câu hỏi hay bị nói chuyện với. Cậu cũng được giải thoát khỏi sự phiền phức khi phải ngắt ngang cuốn sách đang đọc để mà lắng nghe lời kẻ khác nói và trả lời chúng trong khi cố gắng kiềm chế nỗi bực dọc của bản thân.

Cậu có thể quay trở lại cuộc sống bình thường của mình. Là thế đấy. Cậu cứ vứt tất cả, lời ghi chú, viên nang, mọi thứ, cho Shion rồi quay lưng lại với cậu ta.

Bỗng dưng, Nezumi mở cánh cửa phía sau lưng cậu ra.

Trước mắt cậu là căn phòng của chính cậu, chất đầy sách và chỉ có vài món đồ nội thất. Một tầng hầm, bao bốn phía bởi những bức tường dày, là cái hang thích hợp cho một con chuột như cậu.

Căn phòng trông khô khan và tối tăm, rộng hơn so với bình thường. Sự lạnh lẽo, tối tăm và trống rỗng ngấm vào tận trong xương của cậu.

Đó là ý nghĩa của việc gắn bó với ai đó. Cậu không cách nào có thể sống một mình được nữa. Nó là một trong vô vàn cái bẫy điêu luyện chăng kín cả cuộc đời cậu. Và cậu đã dính phải cái bẫy này.

Liệu mình vẫn còn cơ hội?

“Nezumi, sao vậy?” Shion gọi xuống từ đầu cầu thang, cánh cổng dẫn ra thế giới trên mặt đất. “Con chó cứ kéo tớ đi này. Mau lên đi.” Bóng dáng của cậu ta nổi rõ trên ánh nắng buổi trưa.

Liệu mình vẫn còn cơ hội? Shion, liệu tôi vẫn còn có thể sống mà không có cậu? Sau khi phải chịu đau đớn ít lâu, liệu tôi có thể thoát ra khỏi cái bẫy của cậu?

Liệu tôi có thể cắt đứt khỏi cậu chứ?

“Nezumi?” Giọng nói trên cao kia nghe có chút lo lắng.

“Không có gì― tôi lên đây.” Cậu đóng cửa lại. Có tiếng chó sủa. Ánh sáng. Tiếng xào xạc của gió.

Nezumi quấn lại tấm vải siêu sợi quanh cổ rồi bước từng bước từng bước lên cầu thang. Cậu cứ đi lên mặt đất phía trên.

Ném bom đi