[NO. 6] Tập 3 – Chương 1

CHƯƠNG 1
Những Thứ Tuyệt Đẹp

Đi nào, trêu tức thời gian với vở kịch hào hoa:
Khuôn mặt giả dối che đậy điều trái tim giả dối biết rõ.
-Macbeth, Hồi I Lớp VII

.

Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Ánh sáng mặt trời vào buổi trưa hiền hòa và ấm áp. Buổi trưa ấm áp này khiến người ta nghĩ rằng những ngày giá buốt trước đó chỉ là ảo ảnh phù du.

Shion ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn bầu trời trong vắt phía trên cao.

Cậu nghĩ nó thật xinh đẹp.

Bầu trời tuyệt đẹp. Những đống đổ nát ánh lên màu trắng sữa giống như đang phản chiếu lại sắc chói lòa phủ lên nó cũng thật đẹp. Những bong bóng xà phòng ngũ sắc trôi khắp nơi như trong màn biểu diễn ảo thuật cũng đẹp nữa. Bộ lông của những con chó vừa mới được tắm rửa sạch sẽ cũng ánh lên một vẻ đẹp không kém.

Mọi thứ nhỏ nhặt nhất xung quanh cậu đều đẹp cả. Một bong bóng lại rời khỏi đám bọt xà phòng mà bay lên, đón ngọn gió mát vút lên cao.

“Này, đừng có lơ mơ nữa.” Giọng Inukashi gọi với cậu. “Còn cả chục con chó nữa đấy. Cứ ở đó mà mơ với mộng thì mặt trời lặn lúc nào không hay đó.”

Cứ như thể tán thành với Inukashi, một con chó lớn lông trắng người bám đầy xà phòng kêu lên ư ử.

“Ối, xin lỗi nhé.”

Shion lại đưa tay vào trong mớ xà phòng đó mà chà rửa. Con chó rõ ràng thích thú lắm vì nó nhắm nghiền mắt, còn miệng thì há, thè hết cả lưỡi ra. Đây chỉ là ngày thứ hai Shion thực hiện công việc tắm chó này, nhưng cậu đã học được rằng bọn chó có rất nhiều kiểu biểu lộ cảm xúc khác nhau. Và chúng cũng có vô số thiên hướng tính cách riêng biệt: lười biếng này, siêng năng này, sung sức này, uể oải này, chưa hết, còn có ôn hòa này, nóng nảy này, bướng bỉnh này― tất cả đều rất mới mẻ với cậu.

Con chó trắng cậu đang tắm cho là một con chó cái khá già rồi. Sự hòa nhã và thông minh của nó khiến cậu liên tưởng đến các cụ già thông thái trong các câu chuyện cổ tích.

“Shion, ngươi dành quá nhiều thời gian cho một con chó đó. Tính tắm cho một con trong bao lâu đây?” Inukashi chìa gương mặt với cái mũi dính bọt xà phòng cùng mái tóc được cột cao sau đầu nhìn cậu.

“Cậu cho mọi người thuê những chú chó này để giữ ấm đúng không?” Shion trả lời. “Vậy thì cần phải tắm rửa cho chúng đàng hoàng chứ.”

“Dội sơ là đủ rồi. Lũ khốn khách hàng ấy cũng bẩn thỉu có kém gì đâu.”

Có một tòa nhà đã từng là một khách sạng sang trọng tọa lạc gần đấy. Mặc dù phần lớn tòa nhà chỉ còn là đống đổ nát, nhưng vẫn còn một phần nhỏ vẫn còn giữ lại trong nó bóng dáng của khách sạn. Inukashi cho những người không còn chỗ nào để trú lại thuê nơi đó như là chỗ ở tạm qua đêm. Và để đối phó với mùa đông chậm chạp tới, hắn ta cho thuê những con chó này. Khách trọ sẽ ngủ chung với chúng, nhờ thế mà cả hai sẽ không bị lạnh đến chết. Shion được thuê để tắm rửa cho chúng.

“Inukashi này, nói như vậy về khách hàng của cậu là không tốt tí nào.”

“Hả? Ngươi vừa nói gì cơ?”

“Đừng nên gọi khách hàng của cậu là lũ khốn hay bẩn thỉu.”

Đưa tay lên chùi mũi để rồi hắt hơi một cái, Inukashi hỏi.

“Bộ ngươi là má tao chắc?”

“Không. Cậu thuê tớ tắm cho những con chó này.”

“Nếu vậy thì tao là chủ còn ngươi là lính. Công việc của ngươi là im lặng làm những việc được giao.”

Inukashi giằng lấy con chó mà Shion đang tắm, rồi lấy số nước đã múc từ con sông lên thô bạo dội lên người con chó.

Sau lưng khu đổ nát này có một con sông hẹp nhưng trong vắt. Không lâu sau khi Shion chạy trốn khỏi No.6 đến Khu Tây này, cậu đã suýt bị giết bởi một con ong ký sinh trú trong người cậu. Mặc dù cậu gần như mất hoàn toàn tỉnh táo do đau đớn và sốt cao suốt thời gian đó, nhưng cậu vẫn nhớ như in vị của dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng cậu hết lần này đến lần khác.

Khi cậu cảm ơn Nezumi vì đã chăm sóc và cho cậu uống nước, cậu ta đã nói cộc lốc về con suối trong lành chảy gần đó. Có lẽ con suối đó là một nhánh của con sông này.

“Inukashi, đừng làm thế. Xà phòng sẽ chảy hết ra sông mất.” Shion vội vã ngăn Inukashi lại. Bọt xà phòng nổi lềnh bềnh trên sông, trôi từ từ xa họ.

“Thì sao?”

“Mọi người lấy nước uống từ con sông này đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi. Ở đây đâu có mấy thiết bị cao cấp khử trùng và kiểm soát nhiệt độ dòng nước chỉ bằng một cái nút bấm. Mọi người đều dùng nước trược tiếp từ sông hay suối cả thôi.”

“Thế thì cậu không được làm bẩn nó. Tội cho mọi người dưới hạ lưu lắm.”

Inukashi nhìn thẳng vào mặt Shion mất một lúc.

“Sao tao phải quan tâm đến bọn người dưới đó chứ?”

“Thì, ý tớ là…” Shion ấp úng. “Nếu cậu đã biết mọi người dưới hạ lưu uống nước từ con sông này thì cậu không muốn làm bẩn nó. Đó là điều hiển nhiên mà, chẳng phải sao?”

“Hiển nhiên? Ngươi đang nói đến tiêu chuẩn nào thế hả, Shion? Đây là Khu Tây. Ngươi cứ đặt những kẻ khác lên trước thì ngươi sẽ chẳng tồn tại nổi ở nơi này đâu.”

“Phải. Nhưng vậy cũng có nghĩa đâu cần phải làm bẩn nước làm gì.” Shion cương quyết. “Chúng ta có thể làm giống như hôm qua ấy, cho nước vào bồn sắt rồi tắm cho chúng ở chỗ đó.”

“Hôm qua chỉ là những con chó nhỏ. Nói cho mà biết, Shion, chúng ta đáng lẽ phải giải quyết xong công việc trong hôm qua rồi. Cứ cái tật thích lo chuyện bao đồng đó mà mất biết bao nhiêu thời gian. Hiểu rõ mà, phải không?”

“Ừ.”

“Chẳng những ngươi làm việc chậm còn hơn sên, mà những con chó phải tắm hôm nay còn thuộc loại cỡ bự hết. Chuyện chẳng dừng ở đó― tin mới đây― có hàng tá con cần được tắm đấy. Tưởng tượng ra được câu chuyện chưa? Cứ mỗi lần tắm lại mỗi lần xách nước thì có mà đến tết Công gô.”

Nói rồi, Inukashi dừng lại, nhún vai.

“Nhưng nếu ngươi muốn tự mình đi múc nước thì tao chẳng cản.”

“Được thôi. Tớ sẽ làm.”

“Công việc nặng nhọc đó cưng.”

“Tớ biết.”

“Tiện thể, tao chỉ trả công tắm cho chó thôi. Xách nước là việc ngươi tự đẻ ra mà làm.”

“Không sao cả.”

“Vậy thì cứ làm đi. Tao đi ăn trưa đây.”

Con chó trắng hăm hở rũ người, nước từ lông nó bắn ra theo đủ các hướng. Shion lấy cái xô mà Inukashi mới thẩy qua cho cậu xuống dưới sông múc đầy một nước.

“Shion.” Inukashi đột ngột nói.

“Hử?”

“Tại sao?”

“Tại sao gì?”

“Tại sao tao lại không nên nói xấu khách hàng? Sao lại phải để tâm đến bọn người dưới hạ lưu?”

Shion nhìn lên Inukashi lúc này đang ngồi trên một đống đổ nát.

“Bởi vì chúng ta đều như nhau cả.”

“Như nhau?”

“Họ cũng là con người giống như chúng ta. Thế nên―”

Inukashi đột nhiên ngửa cả cổ ra mà cười. Giọng cười đó vang vọng khắp nơi, bay thẳng lên cầu trời trong vắt phía trên. Một số con chó bị kích động mà sủa lên.

“Cũng là con người ư? Ha ha, quặn hết cả ruột. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ tao chưa từng nghe thấy từ như vậy. Shion, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?”

“Phải, có vấn đề gì sao?” Shion vẫn quả quyết nói.

Inukashi nhảy xuống khỏi đống đổ nát, tiến đến gần cậu. Tên đó khá nhỏ người, cao chỉ tầm ngang vai Shion. Tay chân khá gầy, còn da thì rám một màu bánh mật.

“Vậy là bọn khách bẩn thỉu cùng lũ khốn đến đây lấy nước cũng là người như chúng ta?”

“Phải.”

“Tao và ngươi cũng là con người như nhau?”

“Phải.”

Inukashi chĩa thẳng cánh tay lên mặt trời giữa trưa bên trên.

“Bọn người ở No.6 cũng là con người như chúng ta?”

Shion chậm rãi gật đầu, trả lời.

“Phải.”

Làn da mịn màng, rám nắng của Inukashi ánh lên dưới ánh mặt trời, phần tóc mái khá dài phủ bóng xuống tận mắt. Dưới cái mạng ấy, đôi mắt mang cùng màu nâu bánh mật ấy chớp chớp vài lần.

“Shion, ngươi chết chắc rồi.”

“Hả?”

“Đầu óc ngươi lên đến tận mây cao rồi sao? Nếu cứ mãi tin mấy câu chuyện hoang đường xinh đẹp đó, ngươi chẳng tồn tại lâu nổi đâu.”

“Nezumi cũng từng nói điều tương tự.” Shion nói. “Rằng đầu óc tớ cứ ở trên mây trên gió ấy.”

“Nói thật mây cũng chưa đủ đô. Dám nó ra ngoài vũ trụ luôn rồi đấy. Tao cũng chẳng rõ vũ trụ nó ra làm sao, nhưng nó phải rất cao đúng không? Có khi ngươi thành tro trước khi đến được đó nữa.”

“Tớ cũng chưa ra đến đó bao giờ, nhưng mà đúng là nó cao lắm.”

Inukashi nhanh nhẹn leo qua các đống đổ nát, rồi ngồi xuống với bầu trời xanh ở phía sau lưng. Tên đó thả chân đung đưa, nói nhỏ như tự nói với bản thân mình.

“Chẳng hiểu sao Nezumi chịu đựng được ngươi nhỉ? Hắn ta cực ghét những kẻ chỉ biết nói những thứ hoang đường, hoa mĩ.”

“Inukashi, cậu thân với Nezumi lắm à?”

“Thân? Thân là sao?”

Shion khiêng cái xô đầy nước đi qua những cây cỏ khô héo cùng đống gạch vụn để đổ vào trong cái bồn bằng kim loại.

“Ý là cả hai biết rõ về nhau đó.”

“Ồ, nếu là ý đó thì, không. Những gì tao biết về hắn còn bé hơn đỉnh đuôi của nó nữa, với lại tao cũng chẳng muốn biết.” Vừa nói, Inukashi vừa chỉ vào con chó con màu nâu sáng đang quẩn quanh chân Shion. Đuôi của nó nhọn hoắt một màu trắng.

“Cứ tưởng cả hai là bạn chứ, ra là nhầm sao…”

“Bạn!?” Inukashi cao giọng lập lại. “Đó lại là một từ khác mà tao chẳng quen nghe. Bạn. Hài, thật lố bịch. Nezumi chỉ đến đây khi cần thông tin mà tao hay lũ chó của tao thu thập được. Tao bán thông tin, hắn trả tiền. Chỉ có vậy thôi.”

Inukashi chợt im lặng. Đảo mắt một vòng, khi chạm phải ánh mắt của Shion thì vội vã quay đi hướng khác.

“Cả hai không chỉ trao đổi thông tin mà thôi.” Shion nói. Không phải hỏi, mà là khẳng định.

“Ừ― thì, thỉnh thoảng, hắn ta― hát cho tao.”

“Hát?”

“Hắn có chất giọng tốt. Nên tao… tao nhờ hắn hát. Thỉnh thoảng, khi lũ chó của tao chết― chuyện vẫn ổn cả khi một buổi sáng thức dậy thì nó đã chết, nhưng― thỉnh thoảng, có con bị bệnh hay bị thương gì đó, nó sẽ không chết được dễ dàng, nó… nó sẽ đau đớn. Đau đớn nhiều lắm, đến mức rên rỉ suốt cả đêm dài. Những lúc như vậy, tao nhờ hắn hát. Tao chẳng biết bài hát đó tên gì. Nhưng nó― tao chẳng biết phải diễn tả làm sao― thua rồi, nó sao ta?” Inukashi tự lẩm bẩm với bản thân.

“Nghe như thế nào?”

“Hả?”

“Bài hát của Nezumi. Giọng hát của Nezumi. Nếu phải so sánh thì nó giống với cái gì?”

Inukashi nghiêng đầu qua một bên, miên man nghĩ ngợi. Shion cũng im lặng tiếp tục công việc xách nước của mình. Cậu đi đi lại lại giữa con sông và cái bồn sắt rất nhiều lần, nhờ thế mà hơn một nửa bồn đã đầy nước. Inukashi lại mở miệng nói.

“Có lẽ là gió chăng…?” Tên đó do dự nói. “Một cơn gió thổi từ một nơi rất rất xa… phải, bài hát của hắn ta lén lấy đi những linh hồn đang vật vã vì không thể chết nhanh chóng. Giống như cách cơn gió cuốn đi những cánh hoa, bài hát của hắn tách rời linh hồn ra khỏi cơ thể. Mọi con chó, dù đang đau đớn như thế nào, đều cũng sẽ nhắm mắt lại mà trở nên yên lặng. Cứ nghĩ nó đã dịu lại nhưng thực ra nó đã ngừng thở rồi. Tất cả chúng đều ra đi thanh thản, như chưa từng phải chịu đau đớn vậy.” Ngừng một chút. “Giống như với má tao vậy.”

“Mẹ cậu mất rồi ư?”

“Ờ. Bị lũ khốn sống dưới hạ lưu, cái bọn mà ngươi không cho làm bẩn nước vì ấy, giết chết. Má bị chúng ném đá với bị đánh cho chết bằng gậy gộc. Nhưng má cũng có lỗi nữa. Má tính trộm đi bữa tối duy nhất của bọn chúng. Má lẻn vào trong lều và bị bọn chúng phát giác khi đang ngậm món thịt khô của chúng trong miệng. Khi má trốn được về đến đây, chân trước và xương sườn của má đều gãy hết cả, còn máu thì chảy trào ra cả miệng. Chẳng thể làm được gì nữa.”

Cuối cùng cũng đổ đầy nước vào cái bồn, Shion lau mồ hôi đang chảy xuống chân mày của cậu. Cậu chẳng thể hiểu được lời của Inukashi.

“Inukashi, nói ‘chân trước’… ý chỉ mẹ của cậu phải không?”

“Ờ. Má là chó mà.”

“Chó ư?”

Shion há hốc mồm. Inukashi nhìn thấy thế liền cười lớn. Giọng cười cao vút, trong trẻo bay thẳng lên trời cao.

“Tao bị bỏ rơi từ khi còn bú tí.” Tên đó giải thích. “Lão già đã nhặt tao về nuôi là một lão già quái đản sống chung với chó. Lão đã nuôi tao lớn chung với lũ chó đó. Má cho tao bú, liếm người tao và cuộn tròn người mà ngủ chung với tao. Khi trời lạnh, má sẽ nằm sát tao cùng với anh em của tao― con của má ấy― để ủ ấm cho tất cả. Má thường hay nói, tội nghiệp, con chẳng có lông gì cả―nhưng ít nhất mùa hè con sẽ thấy mát hơn, mà con cũng không lo bị dính bọ chét. Má cứ nói như vậy hoài, rồi sẽ liếm tao cho đến khi tao sạch sẽ.”

“Đó nhất định là một người mẹ tuyệt vời ha.” Shion ôn tồn nói. “Dịu dàng và chu đáo.”

Inukashi chớp chớp mắt.

“Ngươi nghĩ vậy thật à, Shion?”

“Dĩ nhiên. Cô ấy yêu thương bạn lắm. Vì bạn chẳng có lông, cô ấy đã bảo vệ bạn và đảm bảo rằng bạn không bị cóng.”

“Phải. Má rất là tốt bụng. Tao vẫn còn nhớ lưỡi của má cho cảm giác gì. Nó âm ấm, mà cũng ươn ướt nữa… Buồn cười thật, tao chẳng thể nào quên được nó.”

“Đó là món quà ký ức.”

“Hả?”

“Đó là món quà ký ức mà người mẹ dành cho con mình. Ký ức mà mẹ cậu để lại cho cậu.”

Inukashi thôi không đung đưa chân nữa, thu cằm lại.

“Tao chưa từng nghĩ như vậy bao giờ…” Tên đó trầm ngâm. “Món quà ký ức ư…”

Shion khuỵu chân cạnh bờ sông mà vốc một ngụm đầy nước.

Nước thật lạnh. Nó thẫm đẫm cả người cậu mà nó cũng tuyệt nữa.

Phải rồi, chính là nguồn nước này.

Đây chính là thứ nước đã làm dịu lại cái cơ thể nóng hơn sắt nung của cậu sau trận chiến với con ong ký sinh. Không chỉ có cơ thể― ngay khi cậu phát hiện ra dòng nước đang chảy xuống cổ họng mình tuyệt đến mức nào, khoảnh khắc ấy toàn bộ cái tôi của Shion đều được vực dậy. Cậu tin là như thế.

Thứ nước này liên kết với thứ được gọi là sự sống. Sự mát lạnh, vị ngon ngọt của nó. Tất cả đều liên kết với giọng nói đã gọi cậu, bảo cậu, đừng chết, sống, bò lại mà sống.

Đó là lý do cậu ghi nhớ nó mãi mãi. Không cách nào cậu có thể quên được. Nguồn nước này cùng giọng nói kia đã bén rễ đâu đó thật sâu bên trong cậu, mãi mãi trường tồn chứ không hề khô héo đi. Thỉnh thoảng, nhánh cây của nó lại chạm vào tiềm thức cậu, và mỗi lần như vậy, nó đều thì thầm với cậu.

Đừng chết. Sống. Bò lại mà sống.

Quả thật, đây là món quà ký ức.

“Tao sẽ đem bữa trưa đến cho.” Inukashi đứng trên đỉnh của đống đổ nát, nói bằng một cái giọng nghe như là ra lệnh ấy. “Tốt nhất là giải quyết xong con màu đen đó trước khi tao quay lại đấy. Làm không xong thì đừng nghĩ đến vụ ăn nhá.”

“Qua, tớ được bao bữa trưa à? Bạn tốt bụng quá.”

“Tao chẳng bạ ai cũng cho cả đâu. Đó là nguyên bữa trưa hoàn chỉnh luôn. Hoàn chỉnh ám chỉ hai thứ: bánh mì và trái cây khô.”

“Vậy là quá dư luôn rồi.”

Vừa dùng bàn chải chà chà bộ lông đen nhánh, Shion vừa tươi cười với Inukashi. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi cậu trốn đến Khu Tây, kể từ đó đến nay, cơn đói kinh niên cứ hăm hở gặm nhấm cậu. Thi thoảng, cậu lại ước mình có thể ăn đầy một bụng những thịt, cá, trứng, sữa; cậu cũng nhớ da diết cái hương vị bánh mì cùng bánh kem mà mẹ Karan của cậu hay làm. Nhưng ngược lại, những thứ mà cậu chưa từng biết đến như là thức ăn trước kia― món súp nấu từ gốc rau, bánh mì sắp mốc meo cả lên― cũng đủ khiến cậu chảy nước dãi, thèm ăn.

Được ăn thôi cũng quá đủ rồi.

Ở đây, mọi người đều bị đói cả. Họ đói, họ rét và họ qua đời. Shion, theo cách của riêng mình, hiểu rõ sự quý giá của từng lát bánh mì mà Inukashi sắp đưa cho cậu.

Cậu nhìn thẳng lên bầu trời. Mặt trời sáng rực rỡ. Thứ ánh sáng này cũng đang chiếu rực rỡ khắp No. 6.

Công viên Rừng Rậm nơi cậu từng làm việc, khu vực Chronos cao cấp hiện đại, Lost Town nơi cậu và mẹ chuyển đến sống, và Khu Tây này đều được tắm trong cùng một thứ ánh sáng. Nhưng mọi thứ lại khác nhau. Quá khác biệt.

Bị chia cắt bởi bức tường làm bằng hợp kim đặc biệt, giàu có và nghèo đói đối nghịch nhau mãnh liệt. Sống và chết. Sáng và tối. Vào cùng lúc bữa tiệc hoang phí được tổ chức trong nội thành No.6, khi mà mọi người chỉ đụng đũa vào những món ăn tinh tế ngon tuyệt, thì tại một góc của Khu Tây, một cụ già người chỉ quấn trong mớ giẻ rách có thể đang hấp hối chỉ vì đói. Khi mà các cô gái, cậu trai ở No.6 chui vào chăn ấm nệm êm mà ngủ trong căn phòng được kiểm soát nhiệt độ, thì những đứa trẻ trong khu nhà tạm ở Khu Tây này nằm sát cạnh nhau để khỏi phải bị chết cóng.

Đó chính là sự thật mà chính đôi mắt của Shion đã ghi lại được. Có rất ít những thứ giống như ánh sáng mặt trời này đây, ban phát đồng đều cho tất cả.

“Làm việc đi.” Inukashi sau khi phun ra mấy từ đó thì biến mất vào trong bóng của đống đổ nát.

***

Những gì còn lưu lại của của cánh cổng chào từng một thời được bao bởi những cánh cửa bằng gỗ dầy là bộ khung kim loại gỉ sét. Mỗi khi có gió thổi qua, tiếng rít của chúng làm chói tai cực kì. Inukashi băng qua nó để leo lên cầu thang tới tầng hai. Chẳng rõ nhờ yếu tố nào trong quá trình xây dựng đã giữ riêng phần này của tòa nhà từng là khách sạn chống chọi lại với sự tàn phá của thiên nhiên. Mặc dù vậy, sơn vẫn cứ tróc ra khỏi tường, các vết nứt thì giăng đầy hành lang cùng trần nhà còn hơn là giăng mạng nhện.

Cả nhà cửa cũng mang trong người thứ gọi là cuộc sống. Khoảnh khắc chúng bị bỏ hoang là khoảnh khắc chúng bắt đầu mục nát. Chúng chết dần. Khách sạn này, nơi đã trở thành đống đổ nát, vẫn tiếp tục sụp đổ và vỡ vụn dần. Nó vững vàng bước đến sự hủy diệt, chẳng hề căm hận người chủ vô tình của nó, hay khóc than cho số phận bi thảm của mình.

Inukashi thường hay tự hỏi về việc mình sẽ làm gì tiếp theo sau khi tòa nhà sụp đổ hoàn toàn.

Ông lão đã nhặt hắn về, cho hắn bú sữa chó, dạy hắn cách đọc, cách viết đã không còn ở đây nữa rồi. Một ngày đầy tuyết nọ, ông đã đi lang thang đâu đó, chẳng bao giờ quay lại nữa.

Tuyết? Hôm đó có tuyết rơi ư? Hay có khi lại là một ngày đầy sấm chớp. Cũng có khi lại là một buổi sáng gió khô nứt nẻ… dù thế nào thì lão già đó cũng biến mất. Bốc hơi hoàn toàn mà không để lại một lời chia tay nữa.

Hắn không hề thấy cô đơn tí nào vì hắn vẫn còn lũ chó của mình. Từ ngày đó cho đến tận bây giờ, hắn vẫn sống ở đây với chúng. Hắn chẳng biết đến một mái nhà nào khác. Hắn cũng chẳng quen thân với con người nào khác. Nezumi có lẽ cũng vậy. Tên đó có lẽ đã ở nhiều nơi hơn Inukashi, nhưng có lẽ tên đó luôn sống một mình, không biết đến ai khác, mà cũng không cần phải biết. Inukashi nghĩ như vậy, chẳng vì một lý do nào cả. Hắn ta không muốn tranh cãi về nó, nhưng hắn tin rằng điều đó cũng không hoàn toàn sai. Khứu giác của Inukashi thính lắm. Nezumi luôn mang theo cái mùi của sự cô độc. Khi lớp mùi đó nhạt dần, Inukashi thoáng thấy mùi của một thứ khác, đó là lúc Shion xuất hiện.

Cậu ta là một tên quái dị. Khác biệt hẳn với những người khác. Tóc thì trắng tinh, lại còn có vết sẹo màu đỏ nữa. Mặc dù Inukashi cũng không chắc lắm, nhưng nghe đồn vết sẹo đó chạy dọc cơ thể Shion cứ như một con rắn vậy. Tuy nhiên, nếu chỉ nói về hình thức thì còn cả tá người quái dị hơn thế nữa. Không chỉ vẻ ngoài― bên trong của Shion cũng quái nữa. Cậu ta nói không được làm bẩn nguồn nước vì lũ khốn dưới hạ lưu. Nói rằng bọn người bên trong Thành phố Thánh Linh và ở đây đều như nhau cả. Và còn nói gì về món quà ký ức nữa. Chẳng có ý cười đùa hay mỉa mai, mà hoàn toàn là nghiêm túc.

Quái dị. Cực kì quái dị. Sao Nezumi có thể tồn tại chung với một kẻ quái dị như thế nhỉ?

Inukashi đi dọc theo hành lang, mở cánh cửa của căn phòng nằm ở phía cuối cùng.

“Nezumi.”

Nezumi ngồi trên ghế, chân gác thẳng lên mặt bàn.

“Bộ không thể gõ nổi cửa hả?” Inukashi bực mình nói. “Thật là. Chẳng học nổi quy tắc ứng xử từ mama nữa chứ.” Nói xong hắn vung tay mạnh bạo nhất có thể về phía đôi chân dài đang để trên bàn kia. Nezumi khịt mũi chế nhạo rồi nhấc chân ra.

“Trước khi vào ta có gọi rồi đó chứ. Con chó kia cho ta vào.” Một con chó có đốm đen trên lưng đang nằm ở một góc phòng. Nó ngẩng đầu lên, ngáp to một cái.

“Nếu mi đến đón Shion thì đến sớm quá đấy. Với cái tốc độ đó thì đến tối chưa chắc đã xong đâu.”

“Đón ư? Đời nào.”

“Nhưng nó đập lộn với tên Dọn Dẹp một lần rồi phải không? Vậy để nó tự về không phải nguy hiểm sao? Dù sao tao cũng cho một con chó theo nó về chung.”

“Quá tốt rồi.”

“Nhưng bọn Dọn Dẹp đó chẳng từ bỏ dễ dàng đâu. Thằng đó nó nổi bật lắm, nếu bị bắt, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nào.”

Đôi mắt màu xám của Nezumi ánh lên, đôi môi đùa nghịch tạo thành nụ cười mỉm.

“Bọn chúng có làm gì Shion có ảnh hưởng đến chúng ta à? Sao thế, Inukashi? Ngươi tốt bụng ghê đó. Chẳng giống ngươi chút nào.”

Inukashi im lặng liếc nhìn Nezumi.

Cái sân khấu nhỏ ấy là một trong số hiếm hoi những nơi kinh doanh giải trí ở Khu Tây này. Và vì là kẻ đứng trên sân khấu, Nezumi khiến cho khán giả của mình trả― hoặc đúng hơn là muốn trả― số tiền ít ỏi mà bọn họ có được để đổi lấy một thứ chẳng thể duy trì sự sống cho họ. Chính vẻ ngoài xinh đẹp cùng giọng nói trầm lắng, sâu sắc của Nezumi đã khiến họ muốn như vậy. Chất giọng ấy đã giúp những linh hồn bị mắc kẹt, không thể chết có thể an nghỉ, rồi nhẹ nhàng chia cắt nó với cơ thể. Vẻ ngoài của tên đó khiến mọi người khó có thể nói được đấy là nam hay nữ, người hay yêu, thần hay ma. Khán giả của tên đó, trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi của buổi tối, có thể quên đi những khó khăn trong hôm nay và đau khổ của ngày mai để mà đắm say cùng chất giọng kia.

Một khi bước ra khỏi cánh cửa xập xệ của sân khấu đó, thực tại tàn nhẫn đang chờ đón họ― không tiền không bạc, con cái khóc lóc đòi ăn― nhưng dù vậy đi chăng nữa, khuôn mặt của tất cả họ luôn mang vẻ mãn nguyện khi phân tán vào trong màn đêm, tối như chính cuộc đời họ.

Tất cả đều chỉ là ảo ảnh. Hắn ta là một đên đại bịp bợm.

Mỗi lần gặp Nezumi, Inukashi đều lấy những từ đó từ sâu trong bụng mình mà ném thẳng vào đầu mình. Nezumi giống như một mỹ nhân dùng sắc đẹp mê hoặc đàn ông để rồi rút cạn mọi thứ từ họ. Inukashi cũng đã từng trải chuyện đó một lần rồi.

Má đau đớn quá, mình chẳng biết làm gì hơn là gọi hắn đến. Mình nhờ hắn giúp linh hồn má có thể ra đi thanh thản. Mọi chuyện vẫn tốt. Bài hát của hắn thật ấn tượng, má được giải thoát ngay ra khỏi đau đớn. Nhưng chuyện hắn đã làm trước đó cơ― số tiền khổng lồ mà hắn yêu cầu khi má đang nằm đó trong đau đớn― số tiền đủ để sống trong cả một tháng trời mà không cần phải làm việc. Với những con chó khác, mình không từ bỏ dễ vậy đâu. Mình sẽ cắt cổ chúng hoặc đập vỡ sọ chúng bằng chính tôi tay này, để chúng có thể ra đi một cách nhanh chóng hơn. Nhưng mình không thể làm thế với má. Mình không thể tự tay làm thế với má. Hắn ta biết, thế nên mới yêu cầu số tiền đó. Sau khi chôn cất má đàng hoàng, mình và lũ chó phải làm việc không ăn trong ba ngày trời. Hắn ta là tên đại bịp bợm. Hắn ta bắt giữ linh hồn người khác, giam giữ họ lại trong những mộng ảo phù du. Dù có chân thực đến mức nào thì đó vẫn là giả tạo. Giấc mơ vẫn mãi chỉ là giấc mơ mà thôi. Không thể sống nhờ nó được.

Inukashi mở cái tủ lấy bánh mì và một bịch trái cây khô ra khỏi đó.

“Nếu không đến đón Shion thì mi đến đây để làm gì?”

“Đãi ta bữa trưa nhé? Đói quá rồi.”

“Buồn cười.” Inukashi nói móc. “Tao chẳng có gì phù hợp với một diễn viên siêu sao như mi. Tuy nhiên nếu mi đưa ta một đồng bạc, tao sẽ đưa mi bánh mì, trái cây và cả nước uống nữa.”

“Một đồng bạc cho đám bánh mì mốc meo, trái cây khô cứng còn hơn đá và nước lấy từ con sông ư? Đắt đỏ quá đấy, Inukashi.”

“Vẫn rẻ hơn nhiều cái giá phải trả cho bài hát của mi.”

Nezumi phì cười.

“Vẫn hận chuyện đó à?”

“Còn phải hỏi.”

“Sau chuyện đó ta còn hát nhiều lần khác cho lũ chó của ngươi mà. Lấy công có nhiêu đó bằng với ta làm từ thiện rồi.”

“Chuyện đó còn khiến tao bực mình hơn nữa. Mi đã lợi dụng tình huống đó. Tao đã bị trấn lột hết toàn bộ số tiền tao có khi ấy. Chỉ còn nhiêu đây thôi là tao chết đói luôn rồi.”

“Chậc, nếu chuyện đó lại xảy ra nữa, cứ tự nhiên gọi ta đến nhé.” Nezumi hòa nhã nói. “Ta sẽ hát một bài hát về thức ăn rồi tiễn ngươi lên đường.”

“Đầy lòng trắc ẩn ta ơi.” Inukashi phản lại. Hắn chống nạnh, đứng trước mặt Nezumi, lập lại câu hỏi lần nữa.

“Vậy mi muốn gì?”

Nezumi, vẫn ngồi sâu trong ghế, ném một đồng tiền lên bàn. Mắt Inukashi mở lớn.

“Vàng…” Hắn lẩm bẩm.

“Đồ thật đó. Tự kiểm tra đi.”

Inukashi kẹp đồng tiền lấp lánh đó giữa hai ngón tay, quan sát thật kỹ.

“Đúng vậy― là thật. Phải. Nó là hàng thật.”

“Ta có việc muốn mi làm.” Nezumi nói bằng cái giọng vô cảm.

“Việc? Loại công việc gì đáng giá nguyên đồng vàng chứ?”

“Ứng trước thôi. Làm xong việc, ngươi sẽ nhận thêm một đồng vàng nữa.”

“Chi mạnh tay ghê. Nhưng xin kiếu.” Inukashi ném đồng tiền lên bàn.

“Ngươi sẵn sàng từ bỏ một công việc đáng giá hai đồng vàng mà chẳng cần nghe nói đó là công việc gì ư?”

“Tao từ chối bởi vì nó đáng giá hai đồng vàng. Tao thấy nó bốc mùi lắm.”

“Bốc mùi?”

“Mùi của sự nguy hiểm. Mũi của tao cảnh báo cho tao biết― nó nói, đừng đến đó, nếu không sẽ chết chắc đấy. Tao chẳng quan tâm mi sẽ đổ ra bao nhiêu tiền. Chết là hết. Dù sao đi chăng nữa, bất kì công việc gì dính với một con Chuột và đáng giá hai đồng vàng đều giống như thò tay vào hang rắn độc. Tao vẫn chưa muốn chết.”

“Đó là lý do ngươi lấy tiền mà không phải chết― chẳng phải làm việc là như vậy sao? Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng nhiều.”

“Còn tùy mức độ rủi ro nữa. Mọi công việc của mi đều nguy hiểm và rắc rối. Đang nói đến hai đồng vàng lận đó. Nếu là kẻ khác thì tao đã không ngần ngại mà nhận rồi. Bực thật.” Inukashi càu nhàu. “Tự dưng thấy quá đắt rồi.”

Nezumi đứng dậy, bỏ đồng tiền vào trong túi.

“Tiếc thật. Xem ra chịu thua rồi.”

“Đừng thất vọng làm gì. Mọi việc dính với mi đều có rủi ro quá cao. Nói thật, thậm chí tao còn chẳng muốn dính líu gì với mi nữa cơ.”

“Vậy thì huề.” Nezumi nói đơn giản. “Được rồi. Từ giờ trở đi đừng can hệ gì với nhau nữa. Ta sẽ không đến tìm ngươi nhờ làm việc nữa. Còn về phía ngươi, dù có đau đớn đến đâu đi chăng nữa cũng đường tìm đến ta nhé.”

Inukashi vội vã nắm lấy tay Nezumi khi tên đó quay lưng đi. Hắn lao đến trước đột ngột đến mức suýt nữa thì ngã nhào.

“K-Khoan đã, Nezumi. Ý mi là gì khi nói dù tao đau đớn đến đâu đi chăng nữa?”

“Ta vừa mới nói rồi đấy thôi. Nếu lỡ như có một ngày ngươi giống mẹ của mình, đau khổ vì không thể chết được, thì cũng chẳng có liên quan gì đến ta. Có gọi, ta cũng chẳng đến đâu.”

“Mi nói cái gì vậy chứ…?” Inukashi run run nói. “Tao, chết một cách đau đớn? Còn lâu mới có chuyện đó xảy ra… Với lại, tao nhỏ tuổi hơn mi đúng không? Có lẽ vậy.”

Nezumi uể oải hất tay Inukashi ra.

“Inukashi, tuổi tác chẳng là vấn đề ở cái chốn này. Ngươi hiểu rõ mà, đúng không? Cái chết chẳng thể nào dự báo trước được. Nó muốn đến thì đến. Có bao nhiêu người ở đây may mắn được chết không đau đớn hả? Đa phần đều vật vã, khống khổ rồi rên rỉ mà chết. Ngày mai, có thể sẽ có kẻ chạy đến đâm thẳng con dao vào bụng ngươi. Hay ngươi có thể bị vỡ sọ do gạch vụn rơi trúng đầu. Vết thương có thể bị nhiễm trùng, mưng mủ rồi thối rữa ngay khi ngươi vẫn còn sống. Hoặc đột nhiên ngươi mắc bệnh nặng. Ngươi có thể đảm bảo rằng mọi chuyện trên sẽ không xảy đến với mình? Hả, Inukashi? Ngươi có dám nói chắc rằng ngươi, hơn hẳn mọi người khác, sẽ chết mà không đau đớn gì?”

Đôi mắt màu xám nhìn chằm chằm vào hắn. Chúng ánh lên cùng thứ óng ánh của vải tơ tằm cao cấp, nhưng đồng thời cũng mang màu sắc giống như đám mây khi nó đang che phủ mặt trời. Giọng nói của tên đó vang vọng thật sau trong tai hắn.

Inukashi nín thở, bước lùi về phía sau.

Lừa đảo đó. Ảo giác thôi. Hắn ta đang cố kéo mình vô.

“Cứ đau đớn thỏa thích vì không thể chết được. Ta chẳng chen vô đâu. Như vây ổn chứ?”

Inukashi rơi phịch xuống ghế.

Hắn biết cái chết. Hắn đã nhìn thấy nó không biết bao nhiêu lần rồi. Chính vì thế mà― chính vì thế mà hắn muốn tiếp tục sống tiếp. Hắn có cảm giác là chỉ cần hắn vẫn còn tồn tại, ít nhiều gì hắn cũng sẽ được chết một cái chết đỡ hơn. Mặc dù nó quá tầm thường để được coi là hi vọng, Inukashi thừa nhận cái cảm giác giống như là mong ngóng một cái chết nhẹ nhàng.

Khốn thật.

Hắn nghiến răng. Nezumi nhếch môi thành một nụ cười.

Đây là sự đe dọa. Mình dễ dàng từ chối Nezumi ngay bây giờ. Nhưng sau đó, nếu mình phải trải qua cùng chuyện đã xảy đến với má― xương thì gãy, nội tạng bầm dập, máu chảy ra cả miệng― và mình phải chết như thế… Nếu chẳng có gì có thể làm dịu đi nỗi đau đớn đó, khiến nó biến dù chỉ trong chốc lát thôi― nếu mình không còn cách nào khác rên rỉ và cầu xin ai đó giết mình, nhanh lên, làm ơn, cho đến khi cái chết đến gọi mình đi― Chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến hắn lạnh cả sống lưng. Hắn đổ mồ hôi.

“Ngồi đi.” Inukashi yếu ớt nói. “Tao sẽ nghe những gì mi cần nói trước.”

Bàn tay đeo găng của Nezumi đưa lên chạm má hắn.

“Bé ngoan.”

“Thằng khốn.”

Inukashi liếc nhìn gương mặt vẫn đang cười vô thần trước mặt hắn. “Để tao nói cho mà biết, Nezumi. Đừng nghĩ canh bạc này lúc nào cũng thuận lợi như vậy.”

“Canh bạc? Ta chỉ muốn mi làm giúp ta một việc mà thôi. Đối xử với khách như vậy thô lỗ quá đấy, Inukashi.”

“Đây mà là kiểu mẫu khách hàng đàng hoàng sao? Lợi dụng điểm yếu của người khác, đe dọa rồi ép buộc phải nhận một công việc nguy hiểm? So với mi thậm chí bọn bọ chét đối xử với mấy con chó bị chúng cắn còn tốt bụng hơn.”

“Chứ không phải là,” Nezumi nói. “lỗi nằm ở kẻ đã có điểm yếu mà người khác có thể lợi dụng à? Ở những nơi vầy, để lộ ra yếu điểm đồng nghĩa với bước chân vào tử địa đó. Mong là ngươi đã biết tin này rồi.”

Nezumi lại một lần nữa chạm nhẹ vào má của Inukashi khi hắn im lặng, lẩm bẩm đầy cảm thông.

“Ngươi sợ chết. Trên tất cả, ngươi sợ nỗi đau đớn sẽ dẫn đến nó. Ngươi sẽ làm tất cả để trốn khỏi nó. Ta biết, và chẳng phải ta có khả năng xoa dịu đi nỗi đau đó sao? Ta chẳng muốn tống tiền hay moi móc gì từ ngươi cả. Ta làm theo đúng bài bản, trả tiền để mi làm việc cho ta.”

“Đủ lắm rồi!” Inukashi dọng mạnh nắm đấm xuống sàn. Hai chú cún con đang chơi đùa bên dưới lao vụt ra, chạy biến mất.

“Đồ lừa lọc, ngụy biện, diễn viên hạng bét! Ước gì mi ăn phải bả chuột mà chết đi cho rồi.” Hết hơi, Inukashi thở dốc.

“Xong chưa?” Nezumi nói liền. Giọng điệu điềm tĩnh của tên đó chọc giận thêm Inukashi. Nhưng có nổi nóng cũng chẳng được tích sự gì. Nezumi nói đúng. Lỗi là ở hắn đã cho người khác biết điểm yếu của chính mình, khiến cho bản thân trở nên yếu đi. Đấy chính là luật lệ của vùng đất này.

Inukashi thở dài, cụng cựa trên chỗ ngồi của mình.

“Nghe thử những gì mi muốn nói vậy. Tao chẳng có nhiều thời gian. Ngắn gọn xúc tích vào.”

Nezumi cũng ngồi xuống. Tên đó không còn cười đùa nữa.

“Ta muốn thông tin.”

“Đoán trúng mà.” Inukashi nói đơn giản. “Ngay cả mi cũng không ngu đến mức đến đây tìm mua đồ tạp hóa. Vậy, mi muốn biết thông tin về cái gì?”

“Trại Cải Tạo.”

Inukashi mém té ghế.

“Trại Cải Tạo!” Hắn kêu lên. “Ý mi là cái thuộc quyền quản lý của Cục An Ninh?”

“Bộ còn Trại Cải Tạo nào khác à?” Nezumi châm biếm.

Inukashi mặc kệ tên đó.

“Mi nói muốn thông tin… loại thông tin nào đây?”

“Bất kể, dù có không quan trọng cách mấy cũng được.” Nezumi lấy một con chuột trắng ra khỏi túi. Nó to cỡ ngón cái người trưởng thành. Inukashi nheo mắt.

“Nó là rô bốt à? Nhỏ hơn con lần trước mi đưa tao.”

Gỡ găng tay ra, Nezumi nhẹ ấn vào đầu con chuột. Phần phía sau mở ra, một tia sáng vàng yếu nhấp nháy một lúc trước khi hình ảnh xuất hiện.

“Đây là gì?”

“Ảnh toàn ký. Thiết bị điện tử được tích hợp vào trong con chuột này sẽ chiếu một luồng sáng thích hợp để tạo ra hình ảnh ba chiều.”

“Tao biết ảnh toàn ký là gì.” Inukashi gắt lên. “Mặc dù đây là lần đầu tiên tao thực sự được nhìn thấy nó.” Hắn nói thêm. “Tao hỏi là hỏi thứ gì đang được chiếu ra ở đây. Là gì hả? Bản thiết kế ư?”

“Đây là sơ đồ mặt bằng của Trại Cải Tạo, nhưng nó đã quá cũ rồi. Kiến trúc có lẽ không thay đổi gì nhưng mà thiết bị quản lý chắc chắn đã được nâng cấp.”

Inukashi quắc mắt nhìn tên đó như muốn nói ‘Giỡn phải không’.

“Không làm được. Tao chẳng biết mi muốn thông tin kiểu gì, nhưng tao chẳng thể nào lấy được cho mi đâu.”

“Tại sao?”

“Tại sao? Đừng có hỏi mấy câu ngu như thế chứ. Mi có biết nơi đó như thế nào không? Dĩ nhiên là không rồi.” Hắn nói thẳng. “Tao cũng vậy. Chẳng ai biết cả, vì chẳng có ai có thể bước ra khỏi nơi đó mà còn sống cả. ― Thậm chí cả xác chết cũng không ra khỏi đó nổi nữa. Một khi đã đi qua Cánh cổng Đặc Biệt rồi thì bọn họ đều biến mất hút. Bốc hơi hoàn toàn ra khỏi bề mặt trái đất. Chỗ đó là một nơi như vậy, không phải sao? Tin đồn là như vậy đấy.”

Inukashi nuốt nước miếng rùng mình. Nezumi vô cảm lập lại từ đó.

“Tin đồn?”

“Tin đồn là―” Inukashi do dự nói. “có một lò thiêu cực bự ở dưới tầng hầm của nơi đó, tất cả các tù nhân đều bị quăng xuống đó. Bọn họ bị đốt thư đốt rác ấy. Phần tro còn lại được đem rải khắp cánh đồng ở Khu Nam thay vì đi vào nhà máy xử lý rác thải. Nghe nói làm vậy tốt cho đất. ― Đây, ngay tại chỗ này.”

Inukashi chỉ tay vào tầng sâu nhất, phỏng đoán là vị trí của tầng hầm, trên sơ đồ đang nổi lềnh bềnh bên trên cái bàn, rồi lại rùng mình lần nữa. Đó là một khoảng trống màu trắng, không có viết bất kì điều gì cả. Khu vực trống trơn đáng ngờ đó khiến hắn thấy sợ.

“Chẳng có lò thiêu nào ở đó cả.” Nezumi thì thầm.

“Sao mi dám nói chắc thế?” Inukashi chất vấn. “Mi thấy nó chưa? Sao mi có thể nói thế khi mà chưa tận mắt―”

Inukashi bỏ dở câu nói, nhìn chằm chằm vào Nezumi.

“Mi biết―?”

Không có câu trả lời.

“Mi biết bên trong Trại Cải Tạo đó trông như thế nào? Từ khi nào―” Bàn tay của Inukashi chọc xuyên qua ánh sáng của con rô bốt để rồi nắm lại thành nắm đấm. Hình ảnh rung lên, méo mó. “Từ khi nào mi ghi lại được cái này?” Hắn hỏi. “Đây là thông tin nội bộ.”

“Inukashi, ta không trả ngươi tiền vàng chỉ để trả lời câu hỏi của ngươi. Ta muốn mọi thông tin mà ngươi có thể thu thập được ― tìm tất cả thông tin có thể về nội dung bên trong của Trại Cải Tạo, rồi thêm vào trong này. Nếu có thể chọn lựa thông tin, thì ta muốn thông tin chính xác về cách bố trí và hoạt động của hệ thống an ninh.”

“Bộ mi mới đập đầu vào đâu à? Hệ thống tổ chứ? Chỉ có mấy kẻ cao cấp nhất mới rớ tới nó được, đấy là thông tin tuyệt mật. Ngàn năm một thuở tao mới có thể mó tay vào chúng được.”

“Chính vì thế nên ta không kén chọn gì. Thu thập tất cả những gì ngươi có thể. Ta muốn mọi thông tin về Trại Cải Tạo càng sớm càng tốt. Nhờ mi việc này vậy.”

Nezumi tắt công tắc đi rồi ném con chuột trình chiếu đó cho Inukashi. Inukashi khịt mũi như thể đó là một xác thối vậy.

“Xài con chuột tí hon mi đưa lần trước được không?” Hắn hỏi.

“Không được đâu. Trại Cải Tạo có gắn đầy thiết bị cảm ứng an ninh. Bất kì loại rô bốt nào, dù chúng có bé đến đâu, cũng sẽ bị cho nổ tung nếu như phát hiện ra nó đi lung tung mà không có thiết bị nhận dạng thích hợp.”

“Vậy xài chuột thật đó.” Inukashi vẫn tiếp tục. “Chúng lẻn vào dễ hơn chó nhiều. Thiết bị cảm ứng chẳng để tâm lắm đến mấy vật sống nhỏ đó, có phải không?”

“Không dễ thế đâu. Đừng nói gì đến chuột, ngay cả ruồi hay gián đều sẽ bị tiêu trừ tự động. Tia laze sẽ làm công việc của mình, nướng cháy cho đến không còn một hạt bụi. Bọn họ không để thậm chí một con ruồi lọt vào trong đó. Nơi đó làm việc như vậy đấy.”

“Vậy tao phải làm sao đây?” Inukashi thất vọng nói. “Làm sao tao có thể lẻn vào để mà thu thập thông tin trong cái nơi hoàn toàn được máy tính kiểm soát?”

“Ngươi chẳng cần phải lẻn vào đâu. Ngươi nói đúng ― phần lớn Trại Cải Tạo được kiểm soát đến tận răng. Nhưng vẫn có những vùng cần con người can thiệp vào luôn. Mà thông tin bị rò rì thường là do con người. Nếu muốn tìm thứ gì đó mà máy tính không thể kiểm soát được, thì đó chính là miệng lưỡi con người.”

Inukashi nhún vai một cách thái quá. Hắn ta đã lờ mờ nhận ra ý Nezumi muốn nói là gì. Hắn không muốn nhìn rõ hơn chút nào.

“Dĩ nhiên.” Hắn mau lẹ đồng tình. “Phải cần người vận hàng máy móc cùng đám người máy. Lính gác cũng phải là người, mà quan chức từ Cục cũng hay ra vào nơi đó. Đừng quên tính cả phạm nhân, bọn họ cũng là người nữa ha? Nhưng ngoài bọn họ ra thì chỉ còn có người từ No.6 đi vào đi ra cái chỗ Trại Cải Tạo đó mà thôi. Cần phải có một cái thẻ vi mạch tổ hợp để có thể đi qua được Cánh cổng Đặc Biệt. Chẳng cách nào có thể làm giả một cái thẻ của No.6 cả. Nói thế cũng có nghĩa là người của Khu Tây đừng mơ đến gần toàn nhà đó nếu không phải là phạm nhân. Mà cũng chẳng có ai muốn đến gần đó. Thế nên―” Hắn nói nhanh hơn. “Chậc― nói tóm lại thì gần như không cách nào có thể tiếp cận được với những người của Trại Cải Tạo vì họ là người bên trong No. 6, thế nên đây là chuyện không thể rồi, đúng chứ? Mi hẳn hiểu rõ hơn ai khác. Bọn họ sống trong một thế giới khác hẳn chúng ta. Quá khác.”

“Inukashi.”

“Sao?”

“Ngươi nói nhiều hơn bình thường đấy.”

Inukashi nhìn xuống. Hắn hiểu rõ hành động này chứng minh mình bị đánh bại, nhưng hắn chẳng có hơi sức nào để mà nhìn thẳng vào đôi mắt xám đang chăm chăm nhìn hắn. Hắn biết rõ ai sẽ thắng và ai sẽ thua.

Nezumi đứng dậy, bước đến gần Inukashi, kẻ hiện đang nhìn chằm chằm xuống sàn. Tên đó nói bằng cái giọng bực tức, trầm trầm, nhưng đầy khiêu gợi ― giọng của phụ nữ.

“Ngươi luôn như vậy. Khi ngươi muốn giấu giếm cái gì đó, ngươi đột nhiên nói nhiều hơn. Và thế là ta nhận ra sự thật ngươi đang dấu trong lòng ― bên dưới cái lưỡi đang nhảy nhót như lá cuốn theo gió kia, một bí mật đang cuộn lên.”

Những ngón tay của tên đó luồn dưới cằm hắn, từ từ theo quai hàm đi lên, bấm nhẹ vào vành tai hắn. Inukashi rùng mình. Sau khoảnh khắc lâng lâng là cơn đau thấu xương. Lỗ tai của hắn bị kéo mạnh.

“Au!” Hắn phẫn nộ. “Làm thế chi vậy?”

“Đừng coi thường ta, Inukashi.”

“Mi nói gì hả? Tao không―”

“Đừng giả ngu. Ta biết ngươi dùng lũ chó để làm gì. Vì thế ta mới tới đây.”

Inukashi tặc lưỡi thành tiếng, thô bạo đẩy tay Nezumi ra. Nezumi khoái trá cười.

“Ngươi dùng bọn chó để tuồn hàng chứ gì? Ngươi đã đem thức ăn thừa và rác thải ra từ Trại Cải Tạo ra bán ở Khu Tây này được hàng năm trời rồi.”

“Phải.” Inukashi ngang ngạnh đáp lời. “Thế thì sao? Vận chuyển hàng cũng là một phần công việc của tao. Con chuột như mi chẳng có tư cách nào để ra lệnh cho tao.”

“Trại Cải Tạo có đầy thiết bị tiêu hủy rác thải.” Nezumi nói tiếp. “Bọn họ có thể tiêu hủy mọi thứ ngay bên trong toàn nhà đó. Ngươi vừa mới nói đấy thôi, thậm chí cả xác chết cũng không ra khỏi nơi đó được. Điều đó hoàn toàn đúng. Bọn họ xử lý xác chết ngay bên trong khu vực đó. Nói thế cũng có nghĩa là ngay cả một hạt bụi cũng không thể lọt ra được chứ đừng nói gì đến thức ăn thừa. Vậy mà từ chỗ cái Trại Cải Tạo ấy, ngươi có thể định kì mó tay vào được thức ăn thừa mà đem ra bán cho mấy sạp thức ăn tại Khu Tây này. Làm ăn khấm khá lắm nhỉ? Có khi còn phát đạt hơn trò kinh doanh khách sạn nữa.”

“Bộ mi không thích việc tao buôn bán chợ đen à?” Inukashi cay độc nói. “Giỡn hả. Từ khi nào mi thành đầy tớ của Cục An Ninh thế, Nezumi?’

“Máy móc không giao dịch với thương nhân chợ đen. Một khi chúng đã được lập trình với những quy tắc nhất định, chúng sẽ không bao giờ phá vỡ nó. Nếu có kẻ phá luật thì đó chỉ có thể là con người mà thôi. Có ai đó trong nội bộ Trại Cải Tạo bán thức ăn thừa cho ngươi đúng không? Không, không chỉ có thức ăn. Hắn cũng đưa ngươi khẩu phần cùng đồ tùy thân của tù nhân nữa. Dù sao đi chăng nữa, việc ngươi có tay trong ở Trại Cải Tạo cũng là một sự thật hiển nhiên. Đánh hơi đầu mối từ hắn. Dụ hắn nói ra thông tin.”

Inukashi lắc đầu. Cậu trai đứng trước mặt hắn đang cố ép hắn tham gia vào chuyện nguy hiểm hơn hắn nghĩ. Inukashi đổ mồ hôi lạnh.

“Không thể nào―” Hắn thì thầm. “Cái bọn mà tao làm ăn với thuộc cấp thấp của thấp. Công việc của bọn họ chỉ là dọn dẹp và xử lý rác thải chung với lũ rô bốt. Chẳng thể kiếm được thông tin hữu ích gì đâu.”

“Đó chính là lý do ngươi sẽ đi hỏi chúng. Bọn người ở những tầng lớp cao cấp hơn sẽ bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ. Bọn họ không dám mạo hiểm làm lộ thông tin đâu. Nhưng việc kiểm soát này lại lỏng lẻo hơn ở những tầng dưới. Và nếu bọn họ làm công việc dọn dẹp thì họ có lẽ sẽ được phép vào tất cả mọi nơi trong Trại Cải Tạo. Ai biết được, có khi sẽ có nhiều thông tin hơn ngươi nghĩ đó. Công việc của ngươi là đánh hơi ra nó. Mũi ngươi thính ngang mũi chó mà, không phải sao?”

Inukashi thở dài, yếu ớt ra đòn trả đũa cuối cùng.

“Tao cần tiền. Để lấy được thông tin từ bọn chúng, ta cần có tiền. Hai đồng vàng thôi chưa đủ.”

Nezumi gật đầu, ném một túi nhỏ về phía Inukashi. Bên trong có một số tiền vàng.

“Tạm thời ta chỉ có nhiêu đó.” Nezumi bất ngờ khom người, nhìn thẳng vào mắt Inukashi.

“Inukashi, làm việc cho ta đi. Cầu xin ngươi đó.”

Cầu xin? Nezumi, mi cầu xin tao ư?

“Nếu ngươi nhận công việc này, ta hứa sẽ luôn chạy đến bên ngươi nếu một ngày nào đó ngươi phải gánh nỗi đau không cách nào chịu nổi. Dù ngươi có ở đâu đi chăng nữa, ta sẽ gửi bài hát đến linh hồn ngươi. Ta hứa đó.”

“Ai sẽ tin vào lời hứa giữa chuột và chó chứ?”

Chẳng ai đảm bảo được. Nhưng mà ― Nezumi nhất định sẽ giữ lời. Gần như chỉ theo bản năng, cảm giác ấy bao lấy linh hồn Inukashi.

Cho dù mình chết ở đâu hay như thế nào, nếu mình phải chịu đau đớn, hắn ta nhất định sẽ xuất hiện để giúp linh hồn mình ngơi nghỉ. Hắn quả thật rất khó hiểu, nhưng hắn sẽ không bao giờ làm sai lời hứa.

Inukashi tin chắc vào bảo năng của bản thân. Hắn đưa tay ra, nắm lấy bịch đựng tiền. “Tao nhận việc này.”

“Nợ ngươi một lần.” Nezumi thở phào, lấy tay quấn lại tấm vải siêu bền quanh cổ. Rồi, tên đó đưa một ngón tay lên miệng.

“Ta không cần phải nói, nhưng mà―”

“Tao biết. Tao sẽ không để ai đánh hơi được gì về công việc này đâu. Nguyên tắc căn bản của công việc mà. Tao sẽ cố thu thập thông tin nhanh nhất có thể rồi liên lạc với mi trước khi ai đó phát hiện ra.”

“Nhờ ngươi cả đấy.”

“Nezumi. Tao muốn hỏi một điều.”

“Nói đi.”

“Mi làm vậy vì mục đích gì chứ?”

Im lặng. Chẳng thể đọc được chút biểu cảm nào từ khuôn mặt của Nezumi cả. Inukashi liếm môi nói tiếp.

“Với số tiền nhiều như thế này, mi hoàn toàn có thể sống thư thản trong thời gian dài. Dẫu biết mi là một ngôi sao trên sân khấu, kiếm được cũng bộn tiền, nhưng vầy vẫn rất nhiều. Chi cả mớ tiền như vầy, rồi còn đe dọa tao―”

“Không đe dọa à nha. Ta chỉ đến nhờ ngươi làm việc.”

“Hừ― sao cũng được. Vậy thì, đến mức phải yêu cầu công việc từ chỗ tao ― điều gì đã khiến mi muốn chõ mũi vào Trại Cải Tạo đến mức thế? Lý do là gì nào?”

Nezumi không trả lời. Tên đó chỉ đơn giản cười nửa miệng. Một nụ cười giả tạo, dàn cho sân khấu.

“Ngươi chẳng cần phải biết mới làm việc được, không phải sao, Inukashi?”

“Chậc, đúng là thế.” Inukashi gắt gỏng nói. “Nhưng mà chui đầu vào công việc nguy hiểm này mà không biết được đến lý do thì tàn nhẫn quá đó.”

“Dù có biết cũng không thay đổi mức độ nguy hiểm của nó.”

Chậc. Gã này cùng sự yêu thích việc đảo chiều tranh cãi ― mình không đọ nổi hắn trong cái trò tranh luận này.

“Rồi.” Hắn ta kết. “Đủ lắm rồi. Biến khỏi đây mau lên.” Inukashi vẫy tay xùy xùy Nezumi đi. Hắn chợt ngửi thoáng thấy mùi xà phòng. Một khuôn mặt hiện về trong đầu hắn. Đó là khuôn mặt của một người đang tắm gội cho lũ chó, bám đầy bọt xà phòng. Một câu hỏi bất thình lình bật ra khỏi miệng hắn.

“Nezumi, chuyện này có liên quan đến Shion, phải không?”

Đôi mắt xám xao động trong thoáng chốc. Dù vậy, Inukashi không bỏ qua sự do dự nhỏ nhoi đó. Đầu mũi của hắn khịt khịt. Hắn có thể ngửi thấy gì đó.

“Shion?” Nezumi khẽ nhún vai. “Shion chui vào chuyện này từ khúc nào vậy? Chẳng dinh líu gì tới cậu ta cả.”

“Mới nãy mi nói là không được để lộ thông tin về công việc này cho bất kì ai. Cũng có nghĩa là tao không được kể cho Shion nghe?”

“Dĩ nhiên. Đâu cần thiết phải để những người không liên quan dính líu vào.”

“Ôi, ôi, sao mà tử tế thế này?” Inukashi móc mỉa. “Mi ném cho tao vô vàn công việc nguy hiểm, nhưng đụng đến Shion thì, à không, không thể để cậu ta dính vào. Hài, ra vậy. Thậm chí một kẻ như mi cũng tốt bụng với những người mà mi sống chung đủ lâu ta. Cậu bé tóc trắng quái dị đó quan trọng với ngươi đến chừng đó à?”

Nezumi biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Trước khi kịp kêu lên, cả người của Inukashi bị dọng thẳng vào tường, năm ngón tay bấm sâu vào cổ họng hắn.

“Ăn nói lớn lối như vậy là quá đủ rồi.” Nezumi rít qua kẽ răng. “Thêm bất kì từ nào nữa thôi, ta đảm bảo ngươi sẽ không nói được gì nữa đâu.”

“Cứ thử xem.” Inukashi lớn lối nói. “Bọn chúng sẽ không để yên cho mi đâu.”

Rất nhiều con chó vốn đang nằm trên sàn đều đứng hết cả dậy, liên tục gầm gừ đe dọa trong khi bao vây lấy Nezumi. Khi khi một trong số đó vừa kịp nhe răng ra, một cái bóng màu xám phóng ra từ góc kẹt của căn phòng.

Có tiếng chó kêu ăng ẳng.

Con chó lớn vừa mới nhe nanh ra kêu lên đầy đau đớn. Một con chuột nhỏ đang ở trên cổ nó. Con chó quằn quại, cố lắc đầu qua lại thật mạnh, nhưng rồi mau chóng ngã gục. Tứ chi của nó co giật. Những con chó khác sợ hãi lùi xa. Inukashi xô Nezumi ra, kêu nghẹn lên như con chó đã từng làm.

“Chó, chó của tao!” Hắn nâng người con chó lên. Một giọng nói lạnh lùng dội lên đầu hắn.

“Nếu ngươi không muốn giống như nó thì lo giữ lũ chó còn lại yên đi.”

“Nezumi, thằng khốn nạn―”

Chít-chít.

Tiếng kêu nhỏ của một con chuột. Inukashi ngẩng mặt lên để rồi nghẹn thở. Nhìn quanh căn phòng, hắn hoàn toàn chôn chân một chỗ. Trên nóc tủ, dưới gầm bàn, trong bóng của cánh cửa, từ khắp nơi trong căn phòng, hàng trăm con chuột xám nhỏ đang chăm chăm nhìn vào hắn. Tất cả mắt của chúng đều có màu đỏ, phát sáng trưng.

“Yên nào.” Inukashi ra lệnh bằng cái giọng khàn khàn. Bọn chó làm theo. Chúng quay về vị trí cũ, nằm xuống lại.

“Nó chưa chết đâu.” Nezumi nói. “Nó chỉ bị tê liệt tạm thời thôi. Cỡ hai mươi đến ba mươi phút sau là nó về lại bình thường. Chẳng phải nó đang thở tốt đó sao?”

Đúng như những gì Nezumi nói. Con chó thở dốc nhưng chắc chắn. Nó đang cố đứng dậy trên bốn chân nhưng xem ra nó không còn sức nữa. Nó ư ử thấy thương.

“Mi sẽ phải trả giá vì đã gây ra chuyện này với chó của tao.” Inukashi nắm chặt nắm đấm, đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở cái rầm. Shion vội vã xộc vào.

“Inukashi!” Shion đứng đó trân trối, tay vẫn nắm lấy nắm tay cửa. Ánh mắt chuyển từ Inukashi, hiện vẫn đang ôm con chó, sang Nezumi.

“Nezumi, bạn làm gì ở đây vậy?”

“Còn cậu làm gì ở đây hả? Cậu không nên bỏ chỗ làm của mình như thế chứ?”

“Tại tớ nghe tiếng chó tru, và hình như còn có cả giọng của Inukashi nữa ― nên tớ nghĩ chắc có chuyện gì đó đã xảy ra ― Inukashi, con chó đó bị sao thế?”

“Nó chỉ bị tê liệt tạm thời mà thôi.” Nezumi trả lời thay. Một con chuột màu nâu thò đầu ra từ vai của Nezumi. Nó nhảy xuống sàn, chạy đến bên Shion.

“Hamlet, nhóc cũng theo đến à?” Shion nói với nó.

“Hamlet? Cậu đang nói cái quỷ gì thế?”

“Là tên của nó. Vì nó thích nghe đọc Hamlet.”

Nezumi nhăn nhó.

“Đừng có đặt tên cho chuột của tôi khi không được phép.”

“Thì tại bạn đâu có đặt tên cho chúng đâu.” Shion vẫn bình thản nói. “― Nó có vẻ thích cái tên đó. Đúng không, Hamlet?”

Con chuột gật gật cái đầu.

“Vớ vẩn.” Nezumi bật ra. “Nếu nó đã là Hamlet rồi thì con kia? Othello? Macbeth?”

“Cravat.”

“Cravat? Trong các tác phẩm của Shakespeare có tên đó à?”

“Đó là tên của một loại bánh chiên. Màu lông của nó giống như thế đó. Nó có tên như thế là vì hình dáng của bánh. Phần bột nhão được phủ đầy một lớp bột khô, rồi sau đó người ta xếp nó thành hình cái cà vạt để chiên―”

“Hiểu rồi, vậy là đủ rồi.” Nezumi nói chen vào. “Tối nay cứ mà mơ với mộng ăn đầy đám cravat, hay đại loại thế, đi. Tôi về đây. Nói chuyện với cậu khiến tôi đau hết cả đầu.”

“Bạn có chắc là không phải do hệ thần kinh không? Bạn lúc nào cũng trong trạng thái bực tức hết. Có khi bạn mệt quá rồi đó.”

“Là lỗi của ai mà tôi bực tức suốt như vậy hả? Với lại, cậu―”

Cảm thấy Inukashi đang tròn mắt nhìn mình, Nezumi im lặng. Tên đó quấn lại tấm vải siêu bền rồi bước ra khỏi căn phòng mà không nói thêm lời nào. Hamlet cham khẽ vào má Shion, kêu lên một tiếng trước khi nhảy xuống chạy theo chủ.

Những con chuột xám đầy khắp phòng ban nãy biến mất một cách kì lạ. Inukashi thở phào nhẹ nhõm, rồi gã khụy xuống sàn. Con chó trong tay kêu lên be bé. Shion quỳ trên một chân, kiểm tra con chó cẩn thận.

“Có vẻ như nó bị loại thuốc nào đó làm tê dại đi… nhưng tim nó vẫn đập bình thường và không thấy nôn mửa gì. Nó sẽ ổn thôi.”

“Thật chứ? Nó không chết chứ?”

“Nó sẽ ổn mà. Nó chỉ bị tê nhẹ thôi. Ta nên lấy cho nó ít nước uống đi. Để tớ đi lấy cho.” Shion múc đầy cái xô cậu ta dùng để xách nước từ sông rồi đem đến cho con chó. Nó uống lấy uống để.

“Thấy chưa, có vẻ nó dần hết tê rồi. Nhưng mà ― sao nó bị thế vậy?”

“Nezumi làm đấy.”

“Nezumi? Làm thế với con chó? Không đời nào.”

“Có đời nào đấy.” Inukashi giận dữ nói. “Do hắn cả. Tên khốn đó làm tê liệt chó của tao. Hắn không ngần ngại làm việc như vậy. Hắn ta tàn nhẫn, xảo quyệt và độc ác nữa. Tao khuyên ngươi nên lo tự bảo vệ bản thân đi. Nếu ngươi để bản mặt xinh đẹp của hắn lừa mà nghĩ rằng hắn ta tốt bụng và tử tế như má của ngươi thì ngươi sẽ thấy ngạc nhiên lớn đó.”

“Tớ không nghĩ cậu ấy như mẹ của mình, nhưng mà cậu ấy tốt bụng thật đó.”

Inukashi dùng ngón tay trỏ vẽ vòng tròn trước mặt Shion.

“Đồ đần. Đó chính là điều tao muốn nói khi bảo hắn lừa ngươi. Ngươi quá ngây thơ, chẳng thể nhận ra hắn vô tâm đến mức nào.”

“Nezumi đâu có vô tâm. Cậu ấy đã hơn một lần cứu mạng tớ rồi. Nếu không nhờ cậu ấy, tớ chẳng thể sống sót nổi rồi.”

“Nezumi đi giúp người lạ? Không đòi hỏi gì đền đáp cả?”

“Không gì cả. Ngược lại,” Shion trầm ngâm nói. “Tớ nghĩ cậu ấy đã tự mua phiền toái vào mình. Từ chính miệng tớ nói ra nghe có vẻ kì, nhưng mà tớ nghĩ bản thân tớ có lẽ là một gánh nặng không nhỏ đối với cậu ấy. Dù sao thì tớ cũng không biết cách tồn tại ở nơi này.”

Inukashi bặm môi. Hắn cứ lơ đãng nhìn Shion khi cậu ta đang rửa nước vết thương của con chó.

Một gánh nặng? Cậu ta nói cũng đúng. Một kẻ ngu ngơ, dễ dụ, mà lại tốt bụng với tất cả như vậy thì đúng là một gánh nặng thực sự. Gánh nặng rồi sẽ trở thành gông cùm xích chân tay lại thôi.

Nhưng mà Nezumi lại sống chung với gánh nặng quái dị này mà không cần đền đáp cái gì cả. Tên đó không hề đuổi Shion ra khỏi chỗ ở ― ngược lại, còn che chở cho nữa.

Tại sao?

“Này, Shion.”

“Hửm?”

“Hai đứa bây luôn nói chuyện với nhau như vậy à?”

“Hả? Chà ― ừ, chắc vậy. Tại sao?”

“Vì Nezumi thường không như vậy. Hắn ta chẳng bao giờ để lộ cảm xúc.”

Shion nghiên đầu qua một bên, lộ rõ vẻ thắc mắc như muốn hỏi ‘Thật à?’. Con chó liếm mu bàn tay của cậu ta. Đó là cách nó thể hiện lòng biết ơn vì đã chăm sóc cho nó.

Inukashi hẩy hẩy cái mũi của mình và mỉm cười. Hắn đã tóm thó được gì đó rồi.

Shion và công việc có dính tới Trại Cải Tạo có liên quan gì đó với nhau. Vì tên nhóc này mà Nezumi sẵn sàng bước chân vào hang cọp.

Inukashi không có bằng chứng gì. Hắn không có lý do xác đáng nào cho hàng động của Nezumi cả. Nhưng có một thứ hắn chắc chắn, đó là hắn đã nắm được điểm yếu của Nezumi rồi. Mũi tao không nói dối bao giờ.

Nezumi, vậy ra tên quái dị ngây thơ này là điểm yếu, là gót chân A-sin của mi ư? Hừ, nếu thế chuyện bắt đầu thú vị rồi đây. Mi đã từng nói rồi mà. Để bất kì ai phát hiện ra điểm yếu của mình coi như bước chân vào tử địa rồi. Mi nói đúng lắm. Tao nắm được sợi chỉ sống của mi rồi. Tao thề sẽ khiến mi nhận được món quà tương xứng với những gì mi đã làm với tao. Cứ chờ đó mà xem.

“Tớ không chắc lắm, nhưng…” Giọng nói của Shion vang đến tai hắn. Con chó mà cậu ta đang vuốt lông kia giờ đã đứng được trên bốn chân, vẫn đuôi đầy phấn khích, có vẻ như đã hoàn toàn hồi phục.

“Hử? Ngươi nói gì à?”

“Con chó này ― có khi nào có quan hệ gì đó với cậu?”

“À―” Inukashi dừng đôi chút. “Phải. Đây là con chó cuối cùng mà má tao đẻ. Sau khi đẻ ra nó được ít lâu thì má bị đập đến chết.” Câu nói tiếp theo đến sau một quãng nghỉ. “Sao ngươi biết?”

“Chỉ là cảm giác thôi.” Shion nói. “Đôi mắt của nó đầy trí khôn và cũng giàu tình cảm nữa. Nó khiến tớ nhớ lại những lời cậu nói về mẹ của mình. Thế nên tớ hỏi để biết xem có phải không.”

Shion gãi gãi phần cổ con chó. Con chó mắt nhắm lơ mơ, khẽ rên ư ử. Nhìn hình dáng ôn hòa của nó khi này, khó có thể tin rằng đây là cùng con chó đã nhe nanh với Nezumi khi nãy.

“Shion, ngươi không có cười.”

“Hả? Về gì cơ?”

“Về má của tao. Thường thì sau khi mọi người nghe tao nói rằng má tao là một con chó, họ sẽ cười vào mặt tao, hay trêu chọc tao, hay xem tao là đứa gàn dở… nhưng ngươi thì ― ngươi nói má tao tốt bụng và tràn đầy tình yêu thương. Ngươi là người duy nhất nghe tao nói về má mà không cười hay trêu chọc gì, không kể―”

Inukashi nuốt vội những từ sắp bật ra khỏi họng. Hắn vừa mới để ý đến điều này. Cùng lúc ấy, hắn cảm thấy như bị bóp nghẹt bởi một làn sóng cảm xúc.

Shion, vẫn ở trạng thái nửa ngồi ngửa quỳ, lo âu nhìn hắn. Inukashi liếm đôi môi khô ráp của mình rồi nói nốt những từ chưa thoát ra được, theo cách người ta hồi tưởng ký ức.

“Ngươi là người duy nhất ― không kể Nezumi.”

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s