[NO. 6] Tập 3 – Chương 2

CHƯƠNG 2
Cảnh Sắc Thanh Bình

Tôi là người tuyệt vọng, là lời nói không vọng âm,
kẻ đã mất tất cả, và kẻ đã có tất cả.
Sợi đỏi cuối cùng, nơi em rạn nứt nỗi lo âu cuối cùng của tôi.
Trong sa mạc em tôi em là bông hồng cuối.
– Neruda, Hai mươi bài thơ tình và một bài thơ tuyệt vọng

.

Ở No.6, những người dưới bốn mươi thống trị cái tháp dân số. Đây là một thành phố trẻ. Chính vì thế mà cụ già kì lạ mà cô vừa mới đi ngang qua trên đường lại càng nổi bật hơn.

Mình sẽ làm mọi thứ để không già đi.

Cô phán ốm cả lên khi cứ phải gặp những bà già tóc trắng béo phệ; những ông già nhăn nheo, u cục; và những người tương tự như vậy. Người phụ nữ này làm y tá cho Bệnh viện Trung Tâm Thành Phố, nơi chịu quản lý trược tiếp của Bộ Vệ Sinh Dịch Tễ. Cô hiện làm công việc chăm nom các cụ già.

Mặc dù cô ghê tởm họ nhưng hàng ngày cô vẫn phải tiếp xúc với họ.

Mắc gì bọn họ cứ nhọc công còn sống thế?

Cô đưa tay lên vuốt mái tóc dài màu hạt dẻ mà cô rất tự hào. Cô không chấp nhận nổi suy nghĩ một ngày kia mái tóc này sẽ hóa trắng, hay nếp nhăn cùng đồi mồi sẽ xuất hiện trên gương mặt cô. Thà chết trước còn hơn thành ra thế.

Cô thực sự nghiêm túc nghĩ như vậy. No.6 có các thiết bị chăm sóc y khoa thuộc hàng đỉnh cao. Một số còn nói rằng các thành phố khác không thể sánh bằng.

Khi một người đạt đến độ tuổi nhất định, và nhận được thông báo từ phía thành phố, họ sẽ được chuyển vào sống ở một nơi có tên là Tòa nhà Hoàng Hôn bất chấp địa vị xã hội, giới tính hay lý lịch có ra làm sao.

Tòa nhà Hoàng Hôn là một cơ sở kiểu mẫu được xây dựng để các cụ già có thể sống phần còn lại của cuộc đời trong sung túc và thoải mái. Mọi người đều xem nó như thiên đường với họ: tất cả những thiết bị y tế tồn tại để xóa đi nỗi đau cho họ; bất kể thứ gì đe dọa làm tổn thương họ như đau đớn, bệnh tật đều được xóa bỏ. Đó là một cơ sở chịu sự quản lý trực tiếp của thành phố, và đều đặn hàng tuần, sẽ có một vài cụ già được chuyển đến đó từ nơi người phụ nữ làm việc là Bệnh viện Trung Tâm. Chính quyền không công bố rộng rãi cho người dân biết những tiêu chuẩn nào họ dùng để xác định khi nào một người sẽ được cấp phép chuyển đến Tòa nhà Hoàng Hôn. Và đôi khi, dù không nhiều lắm, vẫn có những người già chết vì bệnh tật hay tai nạn bất ngờ trước khi được chấp nhận chuyển vào Tòa nhà Hoàng Hôn. Chính vì lẽ đó mà tất cả các cụ già đều cực kì vui mừng khi nghe tin mình đã được cấp phép.

Bà lão mới được cấp phép ngày hôm qua cũng giống vậy. Bà mắc một chứng bệnh mà ngay cả nền y học tiên tiến hiện nay của No.6 cũng không thể chữa trị được.

“Thật mừng quá. Giờ già có thể an hưởng những năm ngắn ngủi còn lại rồi. Cảm tạ Đức Chúa Trời và cả lòng trắc ẩn của thành phố nữa.”

Rồi bà lão sùng đạo đó nắm chặt tay trước ngực, lẩm bẩm cầu nguyện trước khi rời bệnh viện.

Tòa nhà Hoàng Hôn. Người phụ nữ không hề biết vị trí của nó nằm ở đâu cả. Thành phố không công bố địa chỉ của nó. Nhưng mà căn bản người phụ nữ cũng không hề hứng thú gì với tòa nhà đó cả.

Người phụ nữ căm ghét người già. Nỗi kinh tởm đó cũng ngang với nỗi sợ phải già đi của cô. Người phụ đó thật sự trẻ trung và xinh đẹp. Và cô muốn mãi duy trì tuổi thanh xuân cùng vẻ đẹp của mình. Trong khi làm việc, cô có nghe người ta đồn thổi về việc trong lĩnh vực y tế, thành phố đang tập trung hơn bao giờ hết vào việc nghiên cứu cơ chế vận hành của đời người. Cô cũng nghe nói rằng phần lớn số tiền ngân sách cho ngành được tập trung nghiên cứu xem những nội phân tử nào có liên quan đến quá trình lão hóa.

Nếu như loại thuốc chống lại tuổi già được phát minh ra ― nếu như cô có thể như vầy mãi mãi, không bao giờ già đi ― điều đó tuyệt biết bao nhiêu. Cô mong họ sẽ thành công, thật sớm.

Cô gần đến chỗ nhà ga. Cha mẹ của cô đang đợi cô trong ngôi nhà nhỏ cách đây hai trạm dừng. Người đàn ông và phụ nữ vừa mới bước sang độ tuổi ngũ tuần, cả hai đều dễ kích động, ăn nói to tiếng và đầy tự phụ. Họ vẫn luôn than phiền việc con gái mình không hề đứng đầu trong bất kì lĩnh vực nào cả. Cô không muốn mình trở nên giống như vậy.

Hình bóng của cô phản chiếu lại trong cánh cửa kính của một cửa tiệm khi cô đi ngang qua. Mình đang trên đường đi làm về nên trông hơi mệt mỏi chút cũng chẳng lạ gì. Nhưng vẫn đẹp làm sao. Mái tóc này, làn da này ― vẫn trẻ trung, vẫn xinh đẹp.

Cô vẫn còn thời gian để đi mua sắm trước khi trở về nhà. Qua cánh cửa kính, cô có thể nhìn thấy những bộ váy đắt tiền, những đôi giày sang trọng cùng những đôi vớ phù hợp đang xếp hàng trong cửa tiệm. Ở thành phố này, cô có thể đạt được bất kì những gì cô mong muốn, miễn là nó vẫn trong khả năng tài chính của cô.

Ngoại trừ một phần rất nhỏ dân cư thê thảm sống ở Lost Town, người dân thành phố không gặp bất kì trở ngại nào trong việc lấy được những gì họ muốn, chỉ cần nó không phải hàng cao cấp nhất. Kiếm được quần áo, thức ăn hay chỗ ở không phải là việc khó khăn gì.

Không được sung túc như cư dân của Chronos, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với những người ở Lost Town, cô sống một cuộc sống vô cùng thoải mái.

Người phụ nữ hài lòng với vị trí của mình. Cô muốn thưởng thức lâu hơn nữa tuổi thanh xuân, vẻ đẹp và cuộc sống tươi sáng của mình.

Cô bỗng dừng chân. Một đôi giày được trưng bày gần ô cửa kính thu hút sự chú ý của cô. Một đôi giày bít màu hồng nhạt. Mặc dù chỉ mới bước vào mùa đông thôi nhưng bộ sưu tập xuân-đông đã được tung ra thị trường. Đôi giày màu hồng nhạt sáng lấp lánh: đây rồi, sớm hơn hẳn những cửa tiệm khác; nhanh chân hơn mọi người khác; phía trước, phía trước; tiến lên, tiến lên, chúng mời gọi cô.

Chỉ còn một tuần nữa thôi là tới Lễ Hội Thần Tiên. Nó diễn ra đúng vào ngày thành phố được thành lập. Tiệc tùng cùng các sự kiện ăn mừng nổ ra khắp nơi trong thành phố. Cô cũng đã lên kế hoạch tham gia vào hai bữa tiệc trong ngày hôm đó.

Mình sẽ mua đôi giày này. Mình cũng sẽ mua một chiếc váy màu be đi kèm cho hợp tông. Chúng sẽ càng lộng lẫy khi được mình mặc, mình biết chắc là thế.

Ngay khi nụ cười thỏa mãn vừa mới ôm lấy khuôn mặt của cô, cô bỗng thấy chóng mặt lạ. Sau một thoáng, sau gáy của cô nóng dần lên.

Sao thế này nhỉ? ― Mình thấy mệt mỏi quá. ― Cả cơ thể rã rời luôn.

Chân cô đứng không vững nữa. Buồn nôn.

Kiếm chỗ nào đó nghỉ chút đã…

Nghĩ thế, cô đi vào một con hẻm giữa hai cửa tiệm. Hình như bên kia con hẻm có một phòng khám thuộc chi nhánh của Bệnh viện Trung Tâm.

Chỉ cần đến đó là được…

Cổ cô như bốc hỏa. Cô có cảm giác có thứ gì đó đang luồn lác dưới da của mình. Cả người cô thấy khó chịu, kì lạ như thể nước trong người bốc hơi đâu hết đấy.

Sao mà―?

Cô loạng choạng rồi ngã nhào. Cái ví của cô rơi ra, đồ đạc trong ấy văng tứ tung. Người phụ nữ với tay ra nhặt lại để rồi hét lên khi nhận ra thứ mình nhìn thấy.

Đốm ― những vết đốm màu đen, giống hệt những đốm đồi mồi, hiện khắp tay cô. Da của cô mất dần đi độ ẩm, khô nứt.

Không thể nào― chuyện gì― chuyện gì đang xảy ra―?

Người phụ nữ chộp lấy cái gương, nhìn thẳng vào trong ấy. Cô lại hét lên lần nữa. Nhưng giọng cô khàn khàn nên thứ phát ra nghe nhỏ như thể nói thầm vậy.

Mặt mình― mặt mình―

Khuôn mặt vốn vẫn vô cùng xinh đẹp vài phút trước đây giờ đang biến chuyển vô cùng nhanh chóng trước mắt cô. Nếp nhăn hiện đầy trên mặt, đốm lấm tấm khắp nơi, còn tóc thì rơi rụng dần.

Có thứ gì đó lúc nhúc sau gáy cô. Có thứ con gì đó đang ở trong người cô.

Người phụ nữ, giờ đã bị nỗi sợ bao trùm, nhận ra mình đã bị thứ gì đó kiểm soát.

Không, giúp với― cha― mẹ― cứu con với―

Khuôn mặt của cha mẹ cô hiện ra trước mắt.

Cha ơi, mẹ ơi…

Những ngón tay đưa ra cầu xin cứu giúp của cô nắm lấy không khí. Cô bất tỉnh hoàn toàn.

***

Karan ngồi xuống ghế đá, thở ra không biết là lần thứ bao nhiêu một hơi thật dài. Cô biết rõ có thở dài cũng vô dụng thôi. Cô có thể khóc, có thể lăn lộn dưới đất, nhưng sự thực vẫn không cách nào suy chuyển được. Nó sẽ không thay đổi. Vậy thì ít nhất cô sẽ giữ mình luôn trong trạng thái thách thức. Tay chống nạnh, mặt ngẩng cao và không hổ thẹn thứ gì.

Dù đó là điều cô nghĩ đi chăng nữa, nhưng chỉ ít phút sau, cô lại bắt gặp mình thở dài.

Mình chẳng làm được gì cả. Thật vô dụng…

Karan cố ngửa cả hai lòng bàn tay trên đùi mình lên. Tia sáng dịu nhẹ của mặt trời mùa đông chiếu sáng đôi bàn tay trắng của cô. Một tiếng thở dài nữa lại chực xuất hiện.

Hôm nay, Karan đã đóng cửa tiệm bánh mì nằm khuất một góc ở Lost Town, để đi loanh quanh khắp nơi trong nửa ngày trời. Cô tính đi thăm Safu, tại ngôi nhà sang trọng của cô và bà cô trong khu vực cao cấp Chronos.

Nếu như một người được thành phố công nhận là thuộc tốp đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, họ sẽ được phép sống ở Chronos, bất kể giới tính, giáo dục hay tình trạng gia đình có ra làm sao. Thành phố cung cấp nơi ở cũng như môi trường sống hiện đại thích hợp để phát triển những kỹ năng đó.

Khi con trai Shion của cô được liệt vào hàng siêu thông minh trong cuộc Kiểm tra dành cho trẻ hai tuổi, Karan cũng đã được cấp phép sống trong khu Chronos. Một cuộc sống được sắp đặt thoải mái, bảo hiểm cho đến trọn đời ― nhờ vào người con ưu tú, mà sau này nhất định sẽ thăng tiến lên đứng ở phần đỉnh của kim tự tháp No.6, Karan đã ở vào vị trí mà biết bao nhiêu người ganh tị và thèm muốn.

Vị trí mà biết bao nhiêu người danh tị và thèm muốn ― bao gồm một cuộc sống thoải mái, không cần phải lo đến nỗi khổ của ngày mai, không cần bận tâm đến cái đói, sự bạo lực; cuộc sống mà môi trường, anh ninh, vệ sinh và thậm chí cả tình trạng cơ thể cũng được giám sát hoàn hảo.

Karan chậm rãi nắm tay lại. Những ngón tay thon dài mềm mại của cô khi còn ở Chronos nay đã trở nên thô ráp do công việc cô làm ở Lost Town, thi thoảng da của cô cũng bị nứt nẻ đến rớm máu.

Nhưng cho đến trước khi mình mất đi Shion, mình đã hạnh phúc hơn so với lúc ở Chronos. Hơn rất nhiều.

Karan chưa bao giờ thích nghi hoàn toàn với cuộc sống mà mỗi phút trôi qua điều bị giám sát chặt chẽ, rồi cô bắt đầu sợ hãi với ý nghĩ cô đang dần sáng tỏ điều gì đó. Vì thế mà khi Shion phạm một tội tày đình là che dấu và giúp đỡ một tên tội phạm bỏ trốn, cô cảm thấy ― hơn hẳn ngạc nhiên, hơn hẳn đau khổ ― một cảm giác thoải mái. Thậm chí cô còn thấy thích thú vì điều đó.

Dĩ nhiên, cô hiểu rất rõ rằng hành động đó sẽ kéo theo hệ quả là những đãi ngộ đặc biệt dành cho họ đều bị thu hồi, cùng với nó là quyền được cư ngụ tại Chronos; và hơn nữa là tương lai rộng mở của Shion sẽ đóng lại mãi mãi. Nhưng cô vẫn thấy vui vì điều đó.

Cô thực sự muốn ca ngợi thay vì trách mắng hành động ngốc nghếch so với trí thông minh như vậy của con trai mình. Shion vứt bỏ cuộc sống ở Chronos thật dễ dàng. Thay vì sống cuộc sống ổn định, được đảm bảo chắc chắn, thằng bé lại chọn đi con đường bảo vệ một kẻ lẩn trốn vào trong phòng của mình trong đêm mưa bão. Rõ ràng đó là hành động ngớ ngẩn. Nhưng thằng bé không hẳn đã sai khi phạm phải nó.

Điều đó có nghĩa là Shion thấy cuộc sống của mình ở Chronos chẳng có nghĩa lý gì. Với thằng bé, cuộc sống đó là thứ nó sẵn sàng vứt bỏ dễ dàng. Thằng bé chỉ vứt bỏ thứ vô nghĩa đối với bản thân mình. Chẳng có gì là sai khi làm vậy cả.

“Mẹ ơi, con xin lỗi.”

Trong cái đêm đầu tiên họ chuyển đến Lost Town, cậu bé Shion mười hai tuổi đã ôm đầu nói những lời xin lỗi đó với cô.

“Vì cái gì cơ?”

“Vì… mẹ, mẹ giờ phải ra ngoài và làm việc kể từ bây giờ.”

Tội của Shion là đã che dấu và giúp đỡ một tên tội phạm nguy hiểm, gọi với tên khác là VC tại No.6, trốn thoát. Xét theo tình hình tuổi tác của thằng bé, họ chỉ trừng phạt bằng cách trục xuất ra khỏi Chronos. Nhưng thằng bé bị cấm không được cư trú ở bất kì nơi nào khác ngoài khu phố cổ, khu vực dân cư cấp thấp nhất của thành phố, Lost Town. Cả mẹ lẫn con đều đã trượt khỏi đỉnh núi mà rơi thẳng xuống đáy thung lũng chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Thứ quan trọng nhất khi đó họ phải nghĩ đến là tìm ra kế sinh nhai cho tương lai.

“Con xin lỗi.”

Thằng bé bặm môi, khuôn mặt vẫn mang nét trẻ con, run run. Karan khoác tay qua vai con, ôm thật chặt.

“Nói gì ngốc thế.” Cô ôn tồn nói. “Con không cần phải xin lỗi vì một thứ như vậy.”

“Nhưng―”

“Shion, ở đây ai là mẹ hả, con hay mẹ? Hình như con nhầm lẫn vị trí của mình rồi đó.” Cô mắng yêu. “Mẹ đây mạnh mẽ hơn con nghĩ đó. Con chẳng ngờ tới đâu ha?”

“Không ạ.”

“Vậy thì cứ chờ đấy. Con sẽ được thấy mẹ của mình mạnh mẽ như thế nào sớm thôi. Rồi con sẽ bật ngửa ra cho mà xem.”

Trong vòng tay của cô, Shion khẽ cười vui vẻ.

Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối cô ôm con vào lòng như vậy? Vào ngày ấy, trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp từng một thời dùng chứa vật liệu để xây nhà, điều mà Karan cảm thấy chẳng phải thất vọng hay buồn chán. Mà là niềm vui khi hơi ấm của đứa con trong vòng tay mình, cùng với nó là cảm giác trọn vẹn mà chỉ có tình mẫu tử mới có thể đem lại được mà thôi.

“Đó là người như thế nào nhỉ?”

“Dạ?”

“Cái người mà con đã che chở cho ấy. Không biết đó là người như thế nào nhỉ? Mẹ tò mò muốn biết lắm ― nhưng con sẽ chẳng nói cho mẹ nghe đâu, đúng không?”

Shion co người tránh ra cứ như thể thằng bé mới bị đâm vậy. Cái bĩu môi cùng hai cái má ửng lên của Shion trông thú vị đến mức cô phải bật cười.

“Chúc mẹ ngủ ngon.” Shion nói nhỏ, và với y cái biểu cảm đó trên mặt, thằng bé chạy vội ra khỏi căn phòng. Ngay cả sau khi cánh cửa ọp ẹp đóng sập vào, Karan vẫn giữ nụ cười đó trên môi.

Cô cứ thắc mắc không biết đó là một đứa trẻ như thế nào. Đứa trẻ nào có thể khiến cho Shion từ bỏ Chronos lại phía sau? Điều nào trong đứa trẻ ấy đã thu hút sự chú ý của Shion, đã làm chói mắt thằng bé?

Cô muốn biết, nhưng Shion chắc chắc sẽ chẳng bao giờ nói ra. Trẻ con rồi sẽ học được cách che dấu cảm xúc của mình, hoặc gặp phải chuyện khiến chúng làm như thế, và nhờ đó chúng trưởng thành hơn. Có lẽ cô sẽ không thể nào còn kéo con sát vào lòng như vậy mà không do dự gì.

Giống như chú chim sẽ tung cánh rời tổ một khi đủ lông đủ cánh, Karan biết rằng rồi sẽ có một ngày cô chia tay với con như vậy. Cô đã chuẩn bị tinh thần. Nếu như cô có thể nhìn thấy ngày con trai mình cứng cáp vỗ cánh bay, cô nghĩ đó là sẽ niềm vui vô bờ của người làm mẹ. Vì thế mà từ ngày mai, cô sẽ hết mình làm việc.

Giữ đúng lời hứa của mình, trong suốt bốn năm sống ở Lost Town, Karan làm việc không biết mệt mỏi. Đầu tiên cô làm bánh rồi bán trên vỉa hè; dần dần, cô biến một góc chỗ ở của mình thành tiệm bánh, và làm đa dạng hơn loại mặt hàng cô bày bán. Những cái bánh mì hay bánh kem vừa túi tiền mà lại ngon lành do cô làm ra được mọi người ở Lost Town, nơi có rất ít những thứ tuyệt vời như vậy, đón nhận nồng nhiệt. Việc buôn bán khấm khá, đảm bảo cuộc sống của hai mẹ con.

Trẻ em chạy tới để mua bánh nướng xốp, với những đồng tiền nắm chặt trong bàn tay bẻ bỏng của chúng, trong khi thở không ra hơi nữa. Một người lao động đứng tuổi đến để mua bánh kem tặng cho cháu của mình. Cũng có khách hàng đến thật sớm vào buổi sáng để mua những ổ bánh mì vừa mới nướng xong.

Karan hài lòng với cuộc sống cô hiện có ở Lost Town. Chẳng phải ra vẻ gì, cũng chẳng phải cô đang cố đánh lừa bản thân. Cô chẳng chút gì níu kéo với Chronos cả. Cô làm việc, và được tưởng thưởng xứng đáng. Cuộc sống mà họ đang có do chính tay họ tạo ra, với đôi chân bám chặt vào mặt đất. Cô chẳng mong điều gì hơn.

Karan hạnh phúc theo cách của riêng mình ― cho đến khi ngày đó tới.

Một ngày kia, Shion đơn giản biến mất. Sáng hôm đó, thằng bé đi đến chỗ làm của mình ở Văn phòng Quản lý Công viên Rừng Rậm, rồi vĩnh viễn không quay trở lại nữa. Đây hoàn toàn khác với viễn cảnh chia tay mà người mẹ trong cô đã mường tượng ra trong đầu. Hoàn toàn chẳng phải cách mọi chuyện bình thường hay diễn ra ― nó quá bất thường, quá đột ngột, quá tàn nhẫn. Cô nhận ra bản thân đã quá ngây thơ và mơ mộng khi nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy con trai vỗ cánh bay ra khỏi tổ ấm của bố mẹ.

Thằng bé đã bị bắt giữ do nghi ngờ là thủ phạm của một tội tác tày đình, rồi bị giam giữ trong Trại Cải Tạo.

Khi cô nhận được tin từ Cục An Ninh, Karan đã trải nghiệm được toàn bộ sự xấu xí của cái gọi là tuyệt vọng. Tuyệt vọng có nghĩa là bị xoáy xuống vực thẳm sâu nhất của bóng tối. Bóng tối bò dần lên người cô, làm tê dại cả chân lẫn tay của cô. Cái chết khi đó thật hấp dẫn làm sao.

Nhưng đã có một người mang hi vọng lại cho cuộc sống trong cô. Nezumi. Người đó đã liên lạc với cô để báo rằng Shion vẫn còn sống và trốn thoát được đến Khu Tây. Người đó cũng đã gửi cho cô lá thư ngắn gọn của Shion. Ánh sáng nhỏ nhoi lấp lánh trong hố sâu tuyệt vọng của cô khi đó mới đẹp làm sao.

Vài chữ viết vội này đã trở thành luồng sáng mạnh mẽ xé toang màn đêm và là giọng nói thổi sinh khí vào trong tai cô.

Karan lại mở cửa tiệm, tiếp tục làm bánh. Cho đến khi Shion quay trở lại, cô sẽ cắn răng chờ đợi. Cô sẽ tiếp tục chờ. Nezumi đã đem đến cho cô sức mạnh để làm vậy. Thỉnh thoảng, cô vẫn bị nỗi lo lắng bao trùm hay khao khát muốn được hét lên, nhưng cuộc sống thường nhật của Karan dần trở lại ổn định. Chính trong khoảng thời gian này, Safu đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cô.

Safu cũng giống Shion được công nhận là một trong những đứa trẻ có trí thông minh ưu việt. Cô bé có đôi mắt to tròn, đen tuyền nổi bật trên khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt của cô bé vô cùng chân thật. Safu, qua những lời nói ít ỏi nhưng ý chí thì mạnh mẽ, đã thổ lộ tình yêu của cô bé dành cho Shion và nói sẽ đến Khu Tây để gặp thằng bé.

“Có thế cũng chẳng sao. Ngay cả khi cháu không thể quay lại nơi đây, cháu cũng không hối hận. Nếu Shion ở Khu Tây, đó là nơi cháu sẽ tới.”

“Cháu muốn gặp bạn ấy. Cháu muốn gặp Shion.”

“Cháu… Cháu yêu bạn ấy. Từ tận đáy lòng mình, cháu mãi chỉ yêu mình bạn ấy mà thôi.”

Cô gái mười sáu tuổi đã nói những từ đó, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt của mình; những từ ngữ đơn giản mà thật ngượng ngùng ấy lại càng làm lay động trái tim Karan. Nhưng dù có cảm động đến thế nào, cô cũng không thể để Safu đi đến Khu Tây. Là mẹ của Shion, là một người trưởng thành, cô phải ngăn cô bé đó lại.

Safu rời khỏi cửa tiệm và Karan theo chân cô bé không lâu sau đó. Rồi cô tận mắt chứng kiến cảnh Safu bị nhân viên Cục An Ninh bắt cóc.

Đã ba ngày kể từ khi đó.

“Safu…” Quẫn trí, cô chỉ còn biết thở dài. Cô hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo. Cô đã gửi một tin nhắn cho chú chuột đưa tin nhỏ. Đó là tất cả những gì cô đã làm.

Liệu Nezumi có cứu cô gái đó như đã từng làm với Shion? Nếu con bé đã bị giam giữ trong Trại Cải Tạo rồi thì gần như vô phương cứu con bé ra. Nếu Shion phát hiện ra chuyện này rồi tiến thẳng đến Trại Cải Tạo để cứu Safu, có khi lần này thằng bé sẽ bị giết thật. Có khi mình đã làm chuyện bốc đồng― Không có chuyện Nezumi sẽ mạo hiểm chỉ vì một người hoàn toàn xa lạ. Cảm xúc của cô vỡ vụn thành vô vàn sợi chỉ nhỏ, làm ngón tay của cô run rẩy.

Ba ngày qua, Karan gần như chẳng ăn hay ngủ gì. Cả tinh thần lẫn thể chất của cô đều suy nhược, nhưng cô chẳng thể nào ngồi yên được, thế nên cô đã đến tận đây, gần với chỗ Safu đã từng cư trú.

Khu vực Chronos sang trọng.

Cây xanh khắp nơi, môi trường yên tĩnh. Hệ thống an ninh toàn diện.

Rất nhiều cơ sở vật chất, từ y tế đến giả trí, mua sấm đều được cung cấp đầy đủ và cư dân của Chronos được phép tùy nghi sử dụng chỉ cần có thẻ chứng minh của họ. Ngay cả trong Thành phố Thánh Linh No. 6, Chronos vẫn thuộc một đẳng cấp khác, một mức sống vượt mọi giấc mơ điên rồ nhất.

Mặc dù chỉ vài năm trước đây thôi Karan vẫn là cư dân của nơi này, nhưng lần này trở lại, cô bị cấm đặt chân vào thậm chí chỉ trên đường phố. Ngay khi cô đặt chân lên con đường đá sỏi dẫn vào Chronos, cánh cổng đóng sầm trước mặt cô.

Thành thật xin lỗi. Vì vấn đề an ninh nên chỉ có cư dân của Chronos mới được phép đặt chân vào khu vực đằng sau cánh cổng này. Rất mong nhận được sự thông cảm. Thêm nữa, những ai đi ngang qua cánh cổng này mà không có Giấy thông hành dành cho Cư dân của khu đặc biệt sẽ bị nhà chức trách kết án chiếm đoạt tài sản và sẽ bị phạt dựa theo điều 203 mục 42. Xin nhắc lại ― Vì vấn đề anh ninh nên…

Một giọng nữ hòa nhã cất lên. Máy quay an ninh dán chặt vào cánh cổng màu trắng sữa yên lặng ghi lại hình ảnh Karan đứng như chôn chân trên mặt đất. Nếu cô cứ mãi không nhúc nhích như vậy, giọng nói hòa nhã kia sẽ chuyển thành tiếng kêu báo động, và khi đó nhân viên của Cục An Ninh sẽ có mặt ngay tại hiện trường. Karan chẳng còn cách nào khác là quay lưng lại với cánh cổng, cắn chặt môi, đi ngược lại theo hướng từ đó mình đã tới.

Và giờ đây, trong một góc của Công viên Rừng Rậm, cô ngồi trên một băng ghế đá, bên dưới một cây cổ thụ giờ đã trơ trọi lá. Cô ngồi đó, lơ đãng ngó bàn tay của mình.

“Shion… Safu…”

Sao mình lại vô dụng đến mức này? Mình đã sống qua nhiều thập kỉ, làm cha làm mẹ, là một người trưởng thành rồi, vậy mà mình không thể giúp dù chỉ hai đứa trẻ thoát khỏi cơn hoạn nạn. Mình đã sống rất lâu rồi, thế mà―

Karan ngẩng mặt lên. Một cảm xúc khác với kinh hãi hay lo âu dấy lên từ đâu đó trong trái tim cô. Trong suốt những năm No.6 dần thành hình và phát triển như một thể độc lập, Karan đều sống ở bên trong thành phố, là một cư dân của nó.

Sáu thành phố được thành lập trên toàn thế giới, dựng trên hàng ngàn sai lầm ngớ ngẩn mà nhân loại đã gây ra. Tất cả chúng đều nhằm mục tiêu tạo dựng nơi mà con người không phải lo lắng đến chiến tranh hay đói nghèo, một nơi mà con người có thể sống trong hòa bình và tự do. Ở đây, mọi người có thể sống trong an toàn, hạnh phúc và thanh bình từ lúc sinh ra cho đến khi lìa đời. Đáng lý là như vậy. Cô chưa từng nghĩ quá sâu về vấn đề này. Mọi người đều nghĩ rằng chỉ cần họ còn ở No. 6, họ sẽ có được một cuộc sống trọn vẹn.

Họ nghĩ ― họ đã nghĩ ― họ đã được dạy nghĩ như vậy.

Cô nắm chặt tay, đồng thời cắn chặt môi hơn.

Toàn là giả dối cả. Mọi thứ ― chỉ được vẻ bên ngoài.

Cô thì thầm, nhưng chẳng thành tiếng. Dù mùa đông mấp mé tới rồi nhưng cô vẫn đổ mồ hôi.

Dân chúng được chia thành nhiều tầng lớp khác nhau dựa vào thẻ căn cước của họ, kết cục là giờ người dân không có quyền tự do đi lại trong chính thành phố của mình. Con trai cô bị cưỡng chế bắt giam và cô không được quyền lập đơn kháng cáo nữa. Cô thậm chí không thể xác minh được sự an toàn của một người khác cũng bị chính quyền bắt giữ. Tự do ở đâu chứ? Hòa bình, an toàn rồi cả cuộc sống trọn vẹn nữa. Chúng ở đâu vậy? Chẳng đâu cả.

Nếu thật sự là vậy, thế thì từ trước đến nay chúng ta đang làm gì vậy? Sao lại tạo dựng một thành phố như thế này?

Chúng ta đã làm gì vậy ― chúng ta đi sai hướng từ đâu vậy?

“Xin thứ lỗi―”

Karan đột ngột bị kéo về thực tại bởi giọng nói đó.

“Xin lỗi. Tôi làm chị bất ngờ à?” Một cụ bà đầu đội cái mũ nhỏ màu xanh lơ đang đứng đó mỉm cười với cô. Một khuôn mặt xa lạ.

“A― không, không ạ.” Karan vội vã nói. “Cháu xin lỗi, chỉ là cháu hơi mải mê suy nghĩ quá thôi… Có chuyện gì không ạ?”

“Chị có phiền không nếu tôi đến ngồi cạnh chị?”

“Không hề ạ― xin mời.”

Cụ già ấy, môi vẫn cười, từ từ đến ngồi cạnh Karan. “Thời tiết mới tuyệt làm sao, chị nhỉ? Thật thoải mái.”

“Đúng vậy ạ.” Thời tiết là cứ cuối cùng trong danh sách những điều cô cần để ý đến. Mấy ngày vừa qua, cô không biết gì đến màu của trời, tiếng của gió, hay ảnh của cây.

“Chắc chị đang nghĩ tôi là một bà già gàn dở tự nhiên đến bắt chuyện với chị như vậy nhỉ?” Người đứng tuổi nói nhẹ nhàng.

“Không, dĩ nhiên là không rồi. Cháu chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Cháu đang suy nghĩ vài thứ nên không để ý thấy dì đứng đó.”

Cụ bà đẩy cọng kính tròn của mình lên, rồi khuôn mặt trở nên nghiêm trọng. “Chị thấy đấy, đó là lý do tôi quyết định đến bắt chuyện với chị.”

“Sao ạ?”

Cụ ấy đó đeo một chiếc nhẫn bằng bạc. Bàn tay của cụ đưa ra nắm lấy tay Karan.

“Xin lỗi, nhưng mong chị đừng quá bực mình. Tôi biết rõ là mình đang xen vào chuyện của người khác.” Cụ do dự nói. “Tuy nhiên, trông chị có vẻ khổ sở quá nên tôi không thể ngăn mình lại được.”

Ồ, Karan thả lỏng người, tay vẫn nắm với cụ bà kia.

“Và vì thế mà dì quyết định dành thời gian nói chuyện với cháu?”

“Đúng vậy. Trong một ngày đẹp trời như vầy, trong buổi trưa thoải mái đến vậy, thế mà trông chị lại đầy phiền muộn. Chị ngồi một mình, ủ rũ trên băng ghế đá, cúi đầu thật thấp. Làm sao tôi lại ngó lơ mà bỏ đi cho được.”

Cụ bà siết chặt hơn những ngón tay quanh bàn tay của Karan, rồi dùng cả hai tay nắm lấy thật dịu dàng.

“Tại sao một phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung như chị lai ngồi đây, với vẻ mặt như thế? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Đôi mắt nằm đằng sau cặp kính kia ánh lên sự dịu dàng, trìu mến. Cao cao trên đầu họ, cành cây sồi lung lay trong gió.

“Cám ơn dì đã quan tâm. Chỉ là cháu gặp vài chuyện khó khăn…”

“À, tôi hiểu rồi.” Cụ nói đầy cảm thông. “Trong đời tôi cũng có lúc như vậy rồi, để khổ đau đè nặng lên người.” Khuôn mặt đã già nhưng vẫn giữ nét đường hoàng của cụ hơi u uất. Trái tim của Karan đột nhiên đập hụt.

Liệu vẫn còn nhiều người giống cô? Những người cùng ủ ê, đau khổ như cô? Vẫn còn ai khác cũng nhận ra sự mâu thuẫn của thành phố chăng?

“Dù chuyện đã xảy ra cả vài thập kỉ trước rồi, nhưng tới giờ nó vẫn tàn phá tôi. ― Tôi đã mất đi con trai mình trong một cơn bạo bệnh.”

“Ôi, bệnh tật.” Karan nói nhỏ.

“Phải, và thằng bé mới chỉ lên ba. Tôi vẫn còn nhớ vào lúc đấy mình đã khóc không kiểm soát nổi như thế nào khi nhìn thấy cỗ quan tài bé nhỏ của nó. Chị cũng hiểu mà, phải không, cái cảm giác của một người mẹ mất con?”

Karan gật đầu, nhưng ngưng lại đúng lúc. Shion vẫn còn sống. Mình vẫn chưa mất con.

“Cháu không dám nói thẳng là cháu hiểu rõ―” Cô nói chậm rãi. “nhưng dì nhất định đau khổ dữ lắm.”

“Quả thật là vậy. Không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cảm giác của tôi lúc đó. Rất nhiều lần tôi đã nghĩ thà chết đi còn hơn. Nhưng giờ, tôi lại mừng vì tôi còn sống. Tôi còn có thể hạnh phúc hơn được không khi sống trong thành phố tuyệt diệu như vậy, chung với con cháu.”

Cụ bà mỉm cười, nhìn về phía cô.

“Tôi muốn con trai mình được trải nghiệm cuộc sống ở đây. Không― nếu như y học ở No.6 khi đó đạt được như bây giờ thì tôi chắc thằng bé sẽ không phải chết rồi.”

Karan nhẹ nhàng rút tay về. Ánh mắt xa xăm của cụ bà hướng về bầu trời trước mặt họ. Cụ nói tiếp với nụ cười mơ hồ vẫn ngự trên môi.

“Tôi thật sự nghĩ nơi này là thành phố lý tưởng. Chị biết không, tôi thường nói như vầy với cháu của mình. Bảo rằng ‘Bà thật sự biết ơn vì đã được sinh ra ở nơi đây.’. Tất cả chúng đều ngơ ngác nhìn tôi, mà cũng phải thôi ― mỗi lần như thế tôi sẽ kể cho chúng nghe về Khu Tây.”

“Khu Tây?” Tim Karan lại đập nhanh hơn, nhưng lần này với một lý do hoàn toàn khác.

“Phải, Khu Tây. Chị có biết nơi đó như thế nào không?”

Karan vươn người về trước. Cô muốn biết. Khu Tây là nơi Shion đang ở, vì thế cô muốn biết thật chi tiết nơi đó là một nơi như thế nào.

“Cháu không hề biết ạ. Xin hãy nói cho cháu nghe với.”

Cụ bà nhíu mày, lắc đầu.

“Tôi cũng không biết gì nhiều. Nhưng tôi có đứa cháu làm việc tại Văn phòng Xuất Nhập Cảnh, nó đã kể tôi biết đấy. Nó nói nơi ấy thật kinh khủng.”

Karan cố gắng kiềm chế trái tim bất tuân của mình và lẩm bẩm trong đồng tình. Cô muốn khuyến khích cụ nói tiếp.

“Vấn đề vệ sinh ở đó cực kì tệ, nghe nói trẻ em phải uống cả nước bẩn.”

“Nước bẩn…”

“Phải, khủng khiếp quá phải không? Tôi thấy đau lòng, thật tội nghiệp cho chúng. So ra, lũ trẻ bên trong thành phố thật hạnh phúc. Chị có đồng ý vậy không?”

“Dạ? À, ― vâng, nhưng…”

“Chính vì thế mà họ phải đối mặt hàng ngày với đủ loại bệnh truyền nhiễm, thứ nằm mơ ta cũng chẳng bao giờ thấy được bên trong No.6. Việc phạm tội xảy ra như cơm bữa, an toàn gần như không tồn tại. Người dân ở Khu ấy đều thất học, hoang dại, thậm chí giết người không gớm tay nếu như có thẻ đem lại tiền bạc gì đấy. Mới đây, tôi nghe nói có một nhóm người hung hăng tính xông vào trong Văn phòng Điều Khiển. Dĩ nhiên là với hệ thống an ninh hoàn hảo mà họ được trang bị, việc bắt giữ nhóm người nổi loạn đó dễ như trở bàn tay. Nhưng mà đáng sợ thật.”

Cụ dùng hai tay ôm lấy người, khẽ rùng mình.

“Cháu nó bảo rằng nơi đó như địa ngục vậy, một môi trường tệ hại nhất, khủng khiếp nhất. Nhất định là rất khác so với nơi đây. Không chỉ con cháu, ngay cả chúng ta cũng nên lấy làm hoan hỉ vì được sống tại No.6. Bản thân tôi không lấy làm lo ngại gì khi nói với cháu mình chúng tốt số đến thế nào khi được làm công dân của No.6, thay vì là Khu Tây.”

Khu Tây. Một môi trường tệ hại nhất, khủng khiếp nhất.

Karan nhắm mắt lại. Những dòng chữ Shion đã viết hiện về trong đầu cô. Chúng chỉ là những từ viết vội, dài chỉ một dòng. Nét chữ nghiêng nghiêng đặc trưng.

Trong từng con chữ có chứa đầy năng lượng. Nó tỏa ra khí khái trẻ trung của cuộc đời. Thằng bé vẫn còn sống ở Khu Tây. Thật mạnh mẽ, cho đến tận bây giờ, thằng bé vẫn tiếp tục sống.

“Có chuyện gì sao?”

Cô mở mắt ra khi nghe những lời của cụ bà kia.

“Chị thấy không khỏe à? Để tôi liên lạc với Bộ Y Tế nhé?”

Karan chậm rãi lắc đầu.

“Cháu không nghĩ vậy.”

“Xin lỗi?”

“Cháu không nghĩ Khu Tây là nơi khủng khiếp, hay tệ hại nhất.”

“Tại sao, chị―”

“Và cháu cũng không nghĩ―”

Cháu cũng không nghĩ nơi đây là một thành phố lý tưởng.

Ngay khi cô vừa định nói những từ ấy, có tiếng gì đó phát ra. Đó là tiếng đập cánh, và một vật thể màu đen từ trên cao bay về phía cô.

Cụ bà kêu lên.

“Trời ạ, quạ!”

Một con quạ với bộ lông đen láy sà xuống, đậu phía trước chân Karan.

“Thật phá đám.” Người già ấy nói vẻ không thoải mái. “Trong Công viên Rừng Rậm có quạ à?” Cụ chau mày.

“Nơi đây là môi trường tự nhiên mà. Thể nào cũng có quạ thôi, dù không nhiều lắm.” Karan đáp lời. Con quạ lại tung cánh bay lên. Cô tưởng nó bay đi mất, nhưng thực ra, nó lại vỗ cánh gấp gáp trong khi tìm bãi đậu khác, đó là vai một người đàn ông.

Lần này đến lượt Karan kêu lên vì ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không nhận ra có người đứng gần đến chừng ấy. Khi cô đương nói chuyện với bà lão, vẫn có nhiều người đi ngang qua: khi khì một lão ông dắt cho đi dạo; khi thì một cô bé cúi xuống nhặt chiếc lá đủ màu; khi thì một nhóm trông có vẻ là học sinh ― tuy nhiên, không ai trông số đó có quạ đậu trên vai cả. Từ khi nào anh ta đến gần như vậy? Anh ta đứng đó bao lâu rồi? Có chút không thoải mái.

Người đàn ông dáng cao dẻo dai, khoác trên người cái áo màu nâu nhạt, cùng màu với cái quần tây. Mái tóc của ông ta nổi bật những lọn tóc xám. Ria mép của ông ta cũng điểm màu xám. Không kể đến việc có con quạ đậu trên vai, ông ta trông hoàn toàn giống như một người trung niên bình thường. Và đó là một người hoàn toàn xa lạ.

Nhưng người đàn ông dang rộng vòng tay mình về phía Karan, miệng cười tươi. Ông ta thậm chí còn gọi tên cô.

“Karan, anh nhớ em.”

“Hả?”

Trước khi cô kịp đáp lời đàng hoàng, người đàn ông đã nắm lấy tay Karan rồi kéo cô về phía mình. Cơ thể nhỏ nhắn của Karan dễ dàng nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông khi ông ta dùng hai cánh tay dài của mình ôm lấy cô. Ông ta ôm chặt đến mức cô không thể thở nổi.

“Xin tha lỗi cho anh.” Ông ta năn nỉ. “Tất cả là lỗi của anh. Anh sẽ không làm bất kì điều gì khiến em buồn bực nữa. Anh xin hứa. Em là người duy nhất mà anh yêu trong suốt cuộc đời này.”

“Xin lỗi, nhưng―?” Karan hoảng hốt nói lắp. “Anh đang làm gì thế?”

“Anh không nhận ra bản thân mình yêu em đến chừng nào. Chỉ đến khi anh mất em rồi anh mới nhận biết được. Làm ơn, anh xin em đấy. Hãy đồng ý bắt đầu lại từ đầu với anh nhé, Karan.”

Gì cơ. Anh ta điên rồi sao?

Ban đầu cô đã nghĩ ông ta đã phát rồ. Nhưng nếu một người không còn tỉnh táo như thế, liệu họ có thể đi khắp nơi trong thành phố như vậy không. Ngay khi vừa nghĩ như vậy, cô để ý ra nhịp tim của người đàn ông. Họ quá gần đến mức cô có thể cảm nhận nhịp tim của ông ta trên ngực mình. Nó hoàn toàn đều đặn. Người đàn ông này chẳng có điên hay kích động gì cả. Ông ta rất bình tĩnh nói ra những câu thoại sến súa ấy.

“Tôi chẳng thèm tin đâu. Đủ lắm rồi!” Karan dùng cả hai tay đẩy người đàn ông ra xa. “Tôi chán nghe mấy lời đường mật của anh lắm rồi. Tôi đi đây. Tôi không muốn gặp lại anh lần thứ hai.”

“Karan, anh yêu em. Anh thật sự, chân thành yêu em.” Con quạ trên vai người đàn ông kêu lên đinh tai, cứ như thể nhạo báng họ. Ông ta lúng túng tằng hắng, rồi cúi đầu với cụ già vốn vẫn quan sát họ với cái miệng mở rộng.

“Thật lòng xin lỗi đã để cô chứng kiến cảnh không hay này.”

“Ồ― à, cậu không cần phải―” Cụ ngập ngừng nói. “Vậy, à, hai người là―?”

“Chúng cháu là người yêu.” Người đàn ông trả lời. “Cháu thật ngu ngốc, để cô ấy chịu bao đau khổ. Cháu chỉ muốn xin lỗi cô ấy và mong được bắt đầu lại từ đầu.”

“Ra là thế. Chà, vậy…”

“Chúng cháu có chuyện quan trọng cần nói với nhau, thế nên xin phép cô ạ―”

Người đàn ông nắm lấy cánh tay Karan, nửa kéo cô ra khỏi chỗ đó. Con quạ lại một lần nữa kêu lên ồn ào. Họ đi theo đường phía sau Văn phòng Công viên ― chỗ Shion từng làm việc trước đây ― rồi ra ngoài bằng cổng sau. Suốt quãng đường, người đàn ông không nói một lời. Karan cũng không nói lời nào trong khi bị nắm tay kéo đi.

Có một cái xe màu trắng đỗ cạnh lề đường. Kiểu xe cũ như của nó rất hiếm gặp chạy trên đường. Người đàn ông mở cửa ra, rồi nói mà chẳng do dự gì.

“Vào đi.”

“Không, cám ơn.”

“Vào đi.” Ông ta lập lại. “Tôi có vài chuyện muốn nói với chị.” Sau một vài cú vỗ cánh mạnh, con quạ ồn ào chuyển từ vai người đàn ông sang ghế sau của chiếc xe. Rồi nó nhìn thẳng vào Karan, hất đầu như thể mời cô làm theo.

“Có vẻ là một chú chim thông minh.” Karan nhận xét.

“Đến mức ma lanh thái quá.” Cái giọng đau khổ kéo dài của người đàn ông cho thấy rõ ràng con chim đó gây bao nhiêu rắc rối cho ông ta rồi. Con quạ há mỏ thật lớn, tiếng kêu của nó nghe như tiếng cười mách qué vậy. Karan cũng bật cười theo. Chỉ sau khi cô ngừng cười, cô mới nhận ra mấy ngày qua cô không hề cười lấy một lần.

Karan chui vào trong xe với ánh nhìn của con quạ dõi theo. Chiếc xe chạy bằng điện-xăng hỗn hợp nhẹ nhàng lăn bánh. Khi họ đã vào được đường cao tốc, người đàn ông nhấn vào nút lái tự động rồi bỏ tay ra khỏi vô lăng.

“Chị có biết không? Đạo luật mới sắp có hiệu lực rồi, thế nên sang đầu năm sau là ta không thể sử dụng loại xe chạy bằng xăng được nữa. Cũng có nghĩa là tôi chẳng thể sử dụng chiếc xe này lâu hơn nữa.”

“Nghe nói năng lượng hóa thạch gần cạn kiệt rồi, chỉ trừ than đá ra mà thôi.” Karan nói. “Chắc chẳng còn cách nào khác ngoài việc chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng mới.”

“Chị nghe ai nói vậy?”

“Ai―? Thì thông tin này được công bố trong chính sách năng lượng của thành phố―”

“Hoàn toàn đúng. Thông báo của chính quyền. Ngài thị trưởng đã đọc thuộc lòng từng từ trong chính sách quản lý của mình.” Cái ria mép của ông ta ngúng ngoắng thành nụ cười nhạo báng. “Không ai thắc mắc gì. Mọi người đều chấp nhận tất cả những gì thành phố công bố, làm theo mà không cần suy nghĩ gì. Trời ạ, ai ai trong cái thành phố chết tiệt này cũng ngoan ngoãn và ngây thơ như nhau cả. Nghi ngờ lãnh đạo là việc cuối cùng họ nghĩ đến trong đầu. Họ có lẽ còn không tưởng tượng ra việc làm như vậy, hay muốn làm như vậy. Hoài nghi tốn nhiều năng lượng quá. Sẽ tiện hơn nếu cứ ở yên ấy, nói vâng vâng, đồng ý, đồng ý với tất cả mọi thứ.”

Karan nhìn xéo gương mặt người đàn ông đang nói.

Vậy anh muốn nói anh thấy nghi ngờ? Thay vì cứ ngoan ngoãn gật đầu, anh muốn nói anh không làm vậy mà quay sang thắc mắc ư?

Cô cố ngăn bản thân hỏi người đàn ông đó. Chẳng khôn ngoan chút nào khi nói những thứ hớ hênh đó với một người hoàn toàn xa lạ. Cô phải thật cẩn trọng, như con dê giữa bầy chó hoang.

Karan ngồi thẳng người lên, cố thay đổi hướng cuộc nói chuyện.

“Tôi có thể hỏi anh vài câu chứ?”

“Cứ việc.”

“Anh là ai, làm sao anh biết tên tôi? Điều gì đã khiến anh phải diễn vở diễn nửa mùa đó để kéo tôi đến tận đây?”

“Nửa mùa nghe tàn nhẫn quá đấy.” Ông ta nhăn nhó nói. “Tôi thấy mình diễn cũng tốt lắm mà. Với lại chị cũng không tồi đâu. Xứng đáng dự giải Diễn Viên Nữ Xuất Sắc đấy.”

“Ôi, cảm ơn anh.” Karan nói khôi hài. “Vai nữ chính lãng mạn không phải vai tôi hay diễn ở từng này tuổi.”

“Chà, tôi lại không nghĩ vậy. Chị vẫn còn trẻ trung xinh đẹp lắm. Chị dư sức nhận vai nữ chính nếu chị muốn đấy, Karan.”

“Từ đâu anh biết tên tôi?”

“Từ cô cháu gái.”

“Cháu gái?”

“Con bé là người hâm mộ của cô đó.” Ông ta nói. “Hay nói đúng hơn là hâm mộ bánh nướng xốp của cô.”

Khuôn mặt tròn, bé nhỏ hiện lên trong tâm trí Karan ― một cháu bé thường nắm mấy đồng bạc thật chặt trong tay mà chạy đến cửa tiệm của cô.

“Cô ơi, cô sẽ không đóng cửa tiệm đúng không cô?” ― Cháu bé đã thể hiện mối quan tâm chân thành đến Karan. Cháu bé, cùng với lời động viên và ánh nhìn khích lệ của mọi người khác, đã giúp nâng đỡ Karan đi qua những ngày đen tối của cuộc đời cô, kể từ khi Shion bị Cục An Ninh bắt giam.

“Lili.”

“Đúng rồi đấy.” Người đàn ông xác nhận. “Lili đáng yêu. Con bé là con gái của em gái tôi. Nó thích bánh nướng xốp nhân phô mai của cô hơn gấp trăm lần ông bác già này của nó. Lần gần đây nhất tôi gặp, nó đã nói vậy đấy.”

“Ôi trời.”

“Tôi bực mình lắm chứ, thế nên tôi quyết định đánh cược với mấy cái bánh của chị, rồi nếm thử một miếng…” Người đàn ông ra bộ đang nhai chóp chép. Sau đó liếm môi.

“Chúng ngon mà, đúng không?”

“Phải. Dù ghét phải công nhận, nhưng đúng là rất ngon. Tôi đoán là không thể trách được nếu Lili thích chúng hơn là ông bác già lâu lâu mới xuất hiện một lần.”

“Vậy.” Karan nói. “Ít ra cũng biết anh là bác của Lili và nhờ cô cháu gái dễ thương của anh mà anh biết tên tôi.”

“Cám ơn đã hiểu cho. Liệu có khi nào chị nghĩ tôi là một kẻ khả nghi nào đó?”

“Tôi vẫn coi anh như vậy. Vở diễn khi nãy là sao? Anh muốn kéo tôi tránh xa bác gái đáng kính đó đến vậy sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Bà ta nguy hiểm lắm.”

“Nguy hiểm?”

Chiếc xe chậm rãi chuyển hướng. Giờ đã vào địa phận Lost Town. Có vẻ như người đàn ông thực lòng muốn đưa cô về nhà.

Chiếc xe cũ đi trên chính con đường cô đã đi sáng nay, đắm chìm trong suy nghĩ. Cô đã đóng cửa tiệm bánh trong hôm nay. Lili liệu có thất vọng không?

“Chỉ còn tích tắc nữa thôi là chị sẽ nói ra ý kiến không hài lòng của chị về thành phố. Có đúng vậy không?”

Cháu không nghĩ nơi đây là lý tưởng.

Quả là cô tính nói ra những lời ấy. Nhưng chính tiếng đập cánh của quạ đã chen vào đúng lúc đó. “Đó là thứ nguy hiểm?”

“Có thể là vậy. Chị sẽ làm gì nếu bà ấy đánh giá chị phiền phức?”

“Phiền phức? Ý anh là sao?”

“Ý tôi muốn nói là bà ta có thể đến chỗ chính quyền mà báo rằng có một phụ nữ ngồi trên ghế đá công viên không bằng lòng với thành phố.”

“Anh ám chỉ bác ấy có thể bí mật tố giác tôi?”

“Khó tin lắm ư?”

“Dĩ nhiên rồi.” Karan thốt lên. “Thật ngớ ngẩn. Bác gái ấy lo lắng cho tôi. Bác ấy nói chuyện với tôi chỉ vì lòng tốt mà thôi.”

“Hoàn toàn đúng, bởi vì chị trông quá trầm tư. Ở trong thành phố lý tưởng này, trong No. 6, mọi người đều phải hạnh phúc cả. Ngay cả những người bị bệnh nặng hay bị thương cũng đều được công nghệ y khoa tân tiến nhất xóa bỏ mọi sự đau đớn cho. Những ai gặp rắc rối, trầm ngâm, hay đắm mình trong suy nghĩ không có tồn tại. Họ không được phép tồn tại.”

“Nó không―” Karan phản bác. “Ý tôi là, luôn có người ngồi trên ghế đá công viên, trông như thể đắm mình trong suy nghĩ.”

Người đàn ông lắc đầu, rồi vỗ nhẹ vào một góc cái màn hình trên bảng đồng hồ hiển thị thông tin tuyến đường. Mấy con số nhỏ hiển thị thời gian xuất hiện trên màn hình. “Chị có nhớ mình ngồi ở trên ghế đó trong bao lâu rồi không?”

Karan nhìn vào mấy con số, rồi lắc đầu. Cô đã hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian. Cô đã ngồi trên ghế đá đó, trầm ngâm, vật lộn với những suy nghĩ của bản thân, không thể tìm ra câu trả lời. Cô mất đi ý chí để đứng dậy và tiếp tục bước đi.

“Giới hạn thời gian là ba mươi phút.” Người đàn ông nói nhỏ.

“Hả?”

“Người dân chỉ được phép lơ mơ trong vòng tối đa là ba mươi phút. Nếu họ suy nghĩ quá sâu, hay lạc mất bản thân trong suy tư lâu hơn thế, cờ đỏ bật lên và ai đó sẽ xuất hiện để kiểm tra.”

“Vậy anh muốn nói ― bác gái ấy tiếp cận tôi để điều tra, vì tôi đã suy nghĩ ủ ê trong quá lâu?”

“Tôi không nói chắc được.” Ông ta trả lời. “Tôi chỉ biết là có khả năng như vậy. Có khi bà ấy chỉ là một cụ già nghĩ rằng mình tốt bụng và rộng lượng ― loại người không ngại làm việc tốt nếu điều đó không gây quá nhiều phiền phức cho họ.”

“Cách nói nghe tệ làm sao.”

“Là sự thật thôi. Cái thành phố này nhung nhúc loại người tự gọi mình là người hay làm phúc. Nhiều đến mức rất khó để phân biệt ai mới thật sự là người tốt. Dù sao thì nếu bà già đó đúng là một người như vậy thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu bà ta là một kẻ chỉ điểm thì sao? Thế thì chị mới thoát khỏi trong chân tơ kẽ tóc đấy.”

Karan không đáp lời. Cô chẳng muốn nghi ngờ bà cụ đứng tuổi ấy. Cô muốn tin rằng cụ có tấm lòng nhân hậu, quyết định đến nói chuyện với một người lạ như cô chỉ vì quan tâm lo lắng.

Cụ có đôi mắt hiền từ, mỉm cười nằm sau cặp mắt kiếng― Karan hít một hơi lạnh.

“Cái kính…”

“Cuối cùng chị cũng để ý rồi ư? Nó có vẻ quá to mà cũng nặng nề, vương vướng, không thích hợp với một phụ nữ phức tạp như bà, đúng không? Có khi nó được tích hợp với máy ghi âm và máy quay theo dõi rồi ấy chứ.’

Karan nhắm mắt lại, thở ra thật dài.

Ba mươi phút là giới hạn thời gian của cô. Cô không được phép có thêm bất kì phút nào.

Trầm ngâm suy tư thật sâu; vật lộn với suy nghĩ của bản thân; chôn vùi chính mình trong thế giới nội tâm; và từ nơi đấy, tự mình tìm ra câu trả lời ― tất cả chúng đều bị cấm tiệt.

Cùng câu hỏi ấy lại tràn về trong lồng ngực của cô.

Suốt thời gian qua chúng ta làm gì vậy? Tại sao chúng ta lại tạo ra một thành phố như vầy? Chúng ta đi sai hướng từ đâu thế?

Cô nuốt tiếng thở dài của mình. Cô cảm thấy kiệt sức, cứ như thể ý chí muốn trả thù, sức lực để tức giận đều đã tan biết đi đâu mất.

“Có lẽ suốt thời gian qua tôi bị nhà chức trách theo dõi suốt.” Cô nói nhỏ. “Họ luôn giám sát tôi, không phải chỉ vì tôi quá chìm đắm trong suy nghĩ. Dù sao đi nữa, tôi cũng là mẹ của một nghi phạm giết người mà.”

“Không hề có vụ đó đâu.” Người đàn ông nói gay gắt. “Đừng hạ thấp bản thân.” Giọng của ông ta nghe như thể người cha đang rầy la cô con gái của mình. “Chị thật sự tin rằng con trai mình là một tội nhân, như nhà chức trách thông báo sao?”

Karan ngẩng mặt lên khỏi sàn, lắc đầu. Chưa một khắc nào cô tin rằng con trai mình đã giết một ai đó.

“Đây cũng là một điều tôi biết được từ Lili.” Ông ta nói tiếp. “Con bé nói con trai chị ― tên Shion đúng không? ― nói thằng bé rất tốt. Mỗi khi con bé làm hư món đồ chơi nào, nó đều sửa cho con bé. Con bé còn nói nó thích thằng bé nhiều hơn là bác nó đây, dù không nhiều bằng bánh nướng của chị. Nó thậm chí thắc mắc thằng bé có bạn gái chưa.”

“Thật thế hả? Ôi trời.” Karan nói, với giọng nói ẩn chứa nụ cười.

“Táo tợn lắm, phải không? Ra vẻ già trước tuổi. Nhưng cho dù là thế, con bé có vẻ không nhận ra bác của nó hấp dẫn đến mức nào. Thật chẳng biết em gái tôi nuôi dạy nó thế nào mà con bé trở nên như vậy đó.”

“Và nếu tôi hỏi Lili, tôi chắc sẽ biết tên của người bác hấp dẫn đây và công việc của bác ấy nhỉ?”

Người đàn ông cười khi nghe những lời đó, rồi lấy tay gõ nhẹ lên mà hình lần nữa.

“Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị hỏi Lili. Con bé có lẽ nói nói bác Yoming là một người kì quặc, lâu lâu ghé qua nhà, ăn uống no nê rồi lỉnh mất.”

“Yoming. Đó là tên anh.”

“Phải. Và đây là công việc của tôi.”

Màn hình đầy hình ảnh về bánh mì, bánh kem và các loại món ăn nhẹ khác, cùng với đó là thông tin dinh dưỡng, giá cả và tên cửa hàng phục vụ món đó.

“Tôi chủ biên một tờ tin vắn điện tử có liên quan đến mọi lĩnh vực trong ngành giải trí tại khắp thành phố, dĩ nhiên là trừ Chronos ra. Nói thế cũng có nghĩa là chẳng có nhiều nhặng gì cho lắm. Ý tôi là, ngoài những món ăn và sự kiện theo mùa chủ đạo ra thì cũng chẳng còn gì để viết. Cũng tại thành phố này trực tiếp giám sát các hoạt động như ca kịch, hòa nhạc và ấn phẩm, thế nên tôi cũng bí chủ đề ngoài các chủ đề truyền thống như đồ ăn, thức uống. Bộ Lương Thực thì thôi khỏi nói vì đời nào tôi có thể đặt chân vào được nơi đó ― vậy là lĩnh vực của tôi gói gọn trong chỗ có bánh ngọt ngon, hay chỗ tuyệt vời để ăn trưa, hay tương tự vậy. Tôi đã làm hết khả năng của mình. Mà nó cũng khá được yêu thích đó. Tôi không có ý khoe khoang đâu, dù sao thì ở Lost Town, cũng không có nhiều trò vui gì ngoài ăn uống, nhậu nhẹt nên mọi người cũng mong ngóng thông tin đó lắm.”

“Vậy, không lẽ anh tính―”

“Đúng vậy.” Người đàn ông hăng hái nói. “Tôi muốn làm một phóng sự về mấy cái bánh của tiệm chị, nổi bật là đám bánh nướng xốp. Chị cho tôi phỏng vấn nhé?”

“Anh có chắc muốn viết về tiệm của tôi chứ?” Karan lo lắng nói. “Nhỡ đâu nhà chức trách cũng để ý đến anh luôn thì sao?”

“Tôi chẳng quan tâm nhà chức trách có để ý đến tôi hay muốn gài bẫy tôi, gì cũng được. Tôi chẳng để đám bánh nướng ngon tuyệt đó đi mà không giới thiệu rộng rãi đâu.” Ông ta ngừng lại. “Mặc dù Lili có lẽ sẽ không lấy gì làm vui khi khách hàng đến thật đông mua sạch bánh nướng xốp của chị. Bác thật là, mãi chẳng làm được gì đúng đắn cả. Con bé có lẽ sẽ nói thế.”

“Không đời nào.” Karan cười. “― Nhưng cửa tiệm của tôi đã từng lên tin tức thời sự rồi, vì vụ việc của con trai tôi. Có thể người ở Lost Town vẫn sẽ tới ― nhưng còn mọi người ở những khu vực khác?”

Yoming nhún vai, tắt hình ảnh trên màn hình cảm ứng đi.

“Karan, mọi người trong cái thành phố này không giỏi trong việc ghi nhớ đâu.” Giọng của ông ta khàn khàn, rất khó nghe.

“Họ rất nhanh quên đi tất cả. Cho dù sự việc đó có nghiêm trọng đến mức nào. Biến mất. Thêm nữa, họ có vẻ trông nhận ra cái khả năng có thể có chuyện gì đó ẩn dưới bề mặt sự việc. Ghi nhớ, nghi ngờ, suy ngẫm. Quá tốn sức lực đối với họ. Nhưng mà dù sao họ cũng chẳng cần phải làm vậy ― ngày mai vẫn tới, đầy thanh bình nữa. Nơi đây đúng là quá kinh hoàng mà.”

Những lời Yoming nói nghe như thể lời chỉ trích công khai với tình trạng hiện giờ. Karan đột nhiên ngồi thẳng người dậy. Nếu cuộc đối thoại này mà đến tai người ngoài thì đó sẽ là việc kinh hoàng hơn tất thảy. Như nhận thấy nỗi lo ngại của Karan, Yoming thả lỏng khuôn mặt thành một nụ cười và vẫy tay bình thản.

“Đừng lo. Chiếc xe này đã được cài thiết bị chống nghe trộm. Nhưng ai biết được, có khi sang năm mới, tất cả những chiếc xe xuất xưởng đều được tích hợp thiết bị ghi âm sẵn rồi.”

“Yoming, sao anh chê trách thành phố dữ vậy? Sao anh có thể quá tin chắc rằng nơi đây là một nơi kinh hoàng?”

Sau một lúc im lăng, Yoming gõ tay lên màn hình cảm ứng ba lần.

Khuôn mặt trẻ trung, thanh thú của một thiếu phụ xuất hiện. Một đứa trẻ quấn trong cái khăn màu trắng đang ngủ trong vòng tay chị ấy. Nụ cười của người thiếu phụ này rõ ràng chứa đầy hạnh phúc của người làm mẹ. Mái tóc màu hạt dẻ, được cắt ngăn đến vai, bao quanh gương mặt năng động của chị, và nụ cười thì thật đáng nhớ.

“Vợ tôi. Và con trai chúng tôi. Bức ảnh được chụp từ lâu lắm rồi.”

“Có chuyện gì đó xảy ra với―?”

“Giống với trường hợp của con trai chị thôi. Một ngày kia cô ấy rời nhà và không bao giờ quay lại nữa. Điểm khác nhau duy nhất đó là cô ấy biến mất chung với con trai chúng tôi và được liệt vào danh sách những người mất tích.”

Karan nghẹn thở. Cách nói chuyện bình tĩnh, đều đều của Yoming khiến sự thật đấy càng gây sốc hơn nữa.

Giống như với Shion ― có người cũng đã phải chịu cảnh tương tự―

“Cô ấy là một giáo viên.” Yoming nói nhỏ. “Dạy nhạc và họa cho những đứa trẻ giống như Lili. Nói không công việc nào hợp với mình hơn nó. Cô ấy luôn bảo bọn trẻ hãy quý trọng những gì chúng cảm thấy trong lòng. Dù có là vẽ tranh hay viết bài hát, cô ấy luôn nói rằng điều quan trọng nhất là đối mặt trực tiếp với cảm xúc của bản thân rồi bảy tỏ nó ra thật trung thực.”

“Thật là hay.” Karan thở bình thường trở lại. “Đã lâu lắm rồi mới được nghe lại những lời cảm động đến vậy.”

“Phải. Cô ấy là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ, gây xúc động cho nhiều người. Cô ấy có lòng tin vững chắc và cô ấy dạy dỗ lũ trẻ dựa trên chúng. Nhưng cô ấy càng ngày càng nhận được nhiều lời cảnh báo và chỉ dẫn nghiêm khắc từ Bộ Giáo Dục… Họ bảo cô ấy dạy dỗ bọn trẻ theo đúng những gì được ghi chép trong sách vở. Dĩ nhiên là mấy cuốn sách do họ xuất bản rồi. Lẽ tự nhiên là cô ấy từ chối ― thế là cô ấy bị sa thải. Chứng chỉ dạy học cũng bị thu hồi do họ nghĩ rằng cô ấy không thích hợp với nghề sư phạm. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian đó cũng có khá nhiều giáo viên như cô ấy bị đuổi việc. Tôi đoán là chị không hề biết việc này, đúng chứ?”

“Tôi hoàn toàn không biết― thậm chí tôi cũng không nhớ…”

“Không phải xấu hổ gì đâu. Chị không biết cũng là thường tình thôi.” Yoming nói nghiêm túc. “Chẳng có tin tức gì về sự việc cả. Thời điểm đó, nhà chức trách đã bắt đầu điều khiển thông tin rồi. Đấy chính là hạt mầm cho hệ thống sẽ ngăn cản mọi thứ không thuận lợi cho nó khỏi bị rò rỉ ra ngoài như là một thông tin xác đáng.”

Chiếc xe đã vào được khu vực Lost Town. Nơi đây luôn là nơi được chăm nom kém nhất, chậm cập nhật những công trình nhất, và cũng là nơi đầy hỗn độn tình cờ. Ở giữa cái âm thanh chộn rộn không ngừng này, Karan thấy mình thở phào nhẹ nhõm.

“Cô ấy tính xây dựng một trường học cho bọn trẻ cùng với những giáo viên bị đuổi việc khác ― cô ấy cố dạy học tại nơi ít bị nhà cầm quyền ảnh hưởng đến nhất. Ngày hôm đó, cô ấy rời nhà tham dự một cuộc gặp mặt để thảo luận về ngôi trường đó ― và rồi cô ấy không bao giờ quay lại nữa.”

Yoming đập mạnh nắm đấm vào tay lái của xe. Con quạ kêu lên đầy bi ai từ ghế sau.

“Tôi sẽ không bao giờ quên.” Ông ta nói qua hàm răng nghiến chặt. “Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không quên. Tôi sẽ luôn giữ nó sống động trong ký ức mình. Sáng hôm đó trời âm u muốn mưa. Tôi tới nha sĩ chữa cái răng đau chịu không nổi của mình. Ngày hôm đó là ngày nghỉ của tôi nên đáng lẽ tôi phải ở nhà trông con. Nhưng cô ấy mang thằng bé theo nên tôi không cần phải làm vậy nữa. Cô ấy đặt thằng bé vào cái xe đầy có phần che màu xanh, còn bản thân cô ấy thì mặc một cái áo khoác màu be. Phần ngực áo có thêu hình mấy bông hoa nhỏ. Chúng tôi hẹn là nếu răng tôi chữa xong vào buổi trưa và trời không mưa thì cả ba sẽ đi dạo trong Công viên Rừng Rậm. Tại cửa chúng tôi hôn tạm biệt. Tôi cũng hôn má thằng bé nữa. Nó cười tươi, đá đá bàn chân nhỏ. Đôi bàn chân đó có mang đôi với màu trắng bé xíu. Trên đó cũng có họa tiết hình hoa nữa. Là hoa màu tím. Tôi vẫn nhớ. Tôi không hề quên bất kì chi tiết nhỏ nào. Tôi không thể quên.”

“Yoming…”

Chiếc xe đỗ lại.

Bạn đã đến nơi, hệ thống tìm đường tự động của chiếc xe thông báo vậy. Họ đang ở trước cửa tiệm của Karan.

“Xin lỗi, tôi hơi quá lời.” Yoming nói. “Thật thô lỗ, ta vừa mới gặp nhau mà thôi.”

“Không sao―” Karan nhẹ nhàng nói. “Cám ơn đã chở tôi về.”

Cô ngập ngừng. Cô tự hỏi liệu có ổn không nếu nói cho ông ta biết chuyện của Safu. Cô không thể quyết được mình có nên tin tưởng hoàn toàn vào người đàn ông đứng trước mặt cô hay không.

“Cô ơi!”

Ngay khi Karan vừa ra khỏi xe, có ai đó tông hết tốc lực vào hông cô.

“Ồ, Lili.”

“Cô ơi, sao hôm nay cô nghỉ bán vậy? Cô ốm à?”

Yoming ngồi trong xe nói với ra.

“Lili, cô không sao cả. Cô chỉ là có chút việc phải đi ra ngoài giải quyết thôi. Cô sẽ nướng bánh cho con vào ngày mai thôi, bác đảm bảo đó.”

Lili chớp mắt, mở to miệng.

“Bác Yoming có phải không? Bác lại đến ăn tối nữa à? Sao bác cứ đến đúng lúc nhà cháu có gà và nấm thế?”

“Thấy chưa, đây là cách tôi được chào đón đó. Tệ ghê chưa?” Yoming cười nhăn nhó, rồi nhướng người về trước để nhìn thẳng vào Karan. “Nếu được, chị hãy mở cửa tiệm vào ngày mai. Và hãy cứ tiếp tục như thế. Chị có việc phải làm, Karan.”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Đừng bao giờ tuyệt vọng. Không được bỏ cuộc, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Chỉ khi nào chị tuyệt vọng và nghĩ rằng chẳng thể làm gì được nữa, đó là lúc chị thực sự thua cuộc. Bỏ cuộc coi vậy chứ rất dễ đó―”

Karan đặt tay lên đầu của Lili rồi lắc đầu mạnh mẽ.

“Không, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi có trách nhiệm của mình.”

“Trách nhiệm?”

“Phải. Tôi đã là một người trưởng thành và tôi đã sống chung với thành phố này lâu lắm rồi. Tôi đã cố hết sức để sống thật đứng đắn, nhưng nếu kết quả của hành động đó là khiến thành phố trở nên như vầy ― thì chúng ta đã phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng ở đâu đó rồi. Tôi không biết đó là ở đâu ― nhưng tôi biết mình phải chịu trách nhiệm vì việc đó. Chúng ta không được phép để cho những đứa trẻ như Lili phải khổ sở bởi tội lỗi mà chúng không hề làm, có đúng không?”

“Suỵt― !” Yoming đưa một ngón tay lên cảnh báo. Một thiếu nữ đạp xe ngang qua chỗ họ. “Tôi hiểu chị cảm thấy thế nào, nhưng đừng nói to điều như vậy ở ngoài này. Chị không biết có ai đang lắng nghe đâu.”

Lili cười khúc khích, kéo kéo váy của Karan.

“Bác Yo lúc nào cũng cẩn trọng thái quá như vậy đấy. Y như con thỏ đế, dù bác đã lớn chừng đó rồi.”

“Khi nào con lớn, Lili, con sẽ dần biết được thứ thực sự đáng sợ là gì.”

“Chà, con nghĩ mẹ khi nổi giận là đáng sợ nhất.” Lili đơn giản nói. “Mẹ thật sự đáng sợ đó. Ngay cả ba cũng nói ba sợ mẹ nhất luôn.”

“À, phải rồi, dĩ nhiên.” Yoming nghiêm túc nói. “Bác đồng ý, mẹ con có thể rất đáng sợ.”

Karan bật cười lớn. Mẹ của Lili thường la mắng con bằng giọng rất khỏe, đến mức khó có thể tưởng tượng một người mảnh khảnh như vậy lại có thể nói với giọng như vậy đó.

“Lili, Yoming và cả bạn Quạ này nữa ― nếu tất cả đều đang rảnh thì ghé qua tiệm chút nhé? Hiện trong tiệm không có bánh nướng xốp nhưng bánh kếp thì nhanh thôi.”

“Thật chứ ạ? Hoan hô!” Lili nắm chặt lấy tay Karan. Đôi bàn tay bé nhỏ ấy thật mềm mại. Trái tim Karan chứa đầy tràn tình thương yêu.

Mình không thể đứa bé này phải trải qua những gì Shion và Safu từng trải. Và mình phải cứu hai đứa nó, bằng cách nào đó. Phải ― chúng ta có tránh nhiệm phải hoàn thành.

Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Yoming. Đôi mắt màu lông quạ ấy đang nhìn chăm chăm vào cô. Karan gật đầu, rồi mở khóa cửa.

“Lili, vào đi. Cả bác Yoming nữa. Tôi vẫn có chuyện muốn nói.”

Ngay lúc đó, một thứ gì đó nhỏ màu đen bay vụt qua tầm mắt cô. Cô có thể nghe thấy tiếng vù vù vỗ cánh.

“Sao thế?” Yoming theo ánh nhìn của Karan đảo mắt nhìn quanh sau khi ra khỏi xe.

“Có con côn trùng ― hình như tôi mới thấy một con ong bay ngang qua.”

“Ong? Trời có thể vẫn còn ấm, nhưng tôi không nghĩ chúng vẫn còn hoạt động.”

“Có lẽ anh nói đúng.”

Hiện là mùa đông. Chẳng cách nào một con ong có thể bay lượn vòng vòng được. Nếu có thì cũng chỉ là một con côn trùng nào đó, bay loanh quanh do bị ánh mặt trời và hơi ấm thu hút. Nhưng cô chẳng thể nào đuổi được cái dự cảm điềm gở đang nổi lên trong lòng.

“Cô ơi?”

Lili nhìn lên cô khi cô cứ đứng yên ngay cửa vào.

“A, xin lỗi nhé. Cháu vào đi.”

Đầu óc mình căng thẳng quá thôi. Mình mệt quá rồi. Karan tự trấn an bản thân rồi mở cửa. Cô bước vào, lắc đầu thật mạnh như cố đuổi đi cái âm thanh vù vù vẫn cứ quanh quẩn bên tai mình.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s