[NO. 6] Tập 3 – Chương 3

CHƯƠNG 3
Tận Cùng Đất

Loài người được sinh ra từ mắt của thần Ra. Thần Ra đã sáng tạo nên thiên địa vạn vật. Vì ngài là vầng thái dương, và cũng là chúa tể các vị thần, nên tất cả đều đồng thuận tôn ngài làm vị vua đầu tiên trên mặt đất.
– Thần thoại Ai Cập, ‘Sáng tạo Trời và Đất.’

.

Thật mờ ảo. Mọi thứ cứ như được bao phủ bởi một lớp sương mù, nhòe cả đi.

Nhưng mình phải tỉnh dậy…

Safu cố gắng mở mắt ra. Cô cắn môi thật chặt. Cơn đau nhẹ thốn ra. Có vẻ như giác quan của cô đang hồi phục dần.

Safu nhận ra mình đang bị trói trên cáng. Có cánh cửa trắng bật mở và cô bị đẩy vào bên trong. Dưới đôi mắt mờ ảo của mình, cô không thể xác định được nơi đây là đâu. Cô cảm thấy bản thân đang trượt qua một bên.

“À, tỉnh rồi ư?” Giọng nói của đàn ông. “Mặc dù cũng không cần lắm. Gây mê cô lại nhé. Để cô lại có thể ngủ yên bình.”

“Đây… là đâu…?”

“Muốn đoán không?”

Mình bị sao thế này? Chuyện gì đã xảy ra―? Mình ghé qua nhà Shion, và rồi―

Ai đó với bộ đồng phục của Cục An Ninh.

‘Cô là cô Safu?’

Cơn đau nhói nơi cổ. Cả người tê dại cả đi.

Safu gần như hét lên vì kinh hãi. Cô mở miệng ra, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Giọng cô kẹt đâu đó trong cuống họng của mình.

“Trại… Cải… Tạo…”

Một giọng cười chói tai vang vọng. Người đàn ông đó đang cười.

“Cô có thích Trại Cải Tạo không? Hình như cô cũng chú ý đến nó lắm. Biết rồi, sau khi cuộc phẫu thuật này kết thúc, cô có thể sống ở đây trong bộ trang phục đặc biệt của mình cho đến lúc chết. Tôi sẽ sắp xếp chuyện đó.”

Phẫu thuật?

“Phẫu…”

“Phải. Dù sao cô cũng đang ở trên bàn mổ mà.” Giọng của người đàn ông đó vẫn đầy vui thích. Mắt cô tràn ngập ánh sáng màu trắng. Safu đoán đó chắc là do đèn phẫu thuật. Trong người cô tràn ngập sợ hãi ― lớn hơn nhiều so với nỗi sợ đã bao lấy cô khi cô bị Cục An Ninh bắt giữ.

Nước mắt lăn dài trên má.

“Không có gì phải khóc cả. Sẽ chẳng đau đớn đâu, hay khó chịu nữa. Giờ thì, chúc ngủ ngon.”

Shion. Shion. Shion.

Cái tên này sẽ bảo vệ mình khỏi mọi thứ ma quỷ.

Bạn ấy sẽ cứu mình. Bạn ấy sẽ giải thoát mình ra khỏi chỗ này ― Shion.

***

“Shion.”

Ai đó gọi tên cậu. Shion dừng chân. Vệ sĩ của cậu, một con chó lớn, gầm gừ khe khẽ.

“Chú Rikiga.”

Rikiga bước ra từ một quán ăn tồi tàn với cửa bằng kiếng ọp ẹp. Dù có tồi tàn như thế nhưng nó là một trong số ít những cơ ngơi khang trang trong khu chợ trời ở Khu Tây. Đa phần thì chỉ có những khung sắt ẻo lả phủ bên ngoài là những tấm bạt mà thôi, còn chén đĩa thì hoàn toàn không biết nguồn gốc trước đây của chúng là gì. Cái mùi rượu nồng nặc cùng mùi của mấy món nấu bí ẩn gì đó tỏa ra từ đấy nổi bật hơn hẳn, và Shion thường xuyên phải bịt mũi lại. Dẫu vậy, trẻ đói khát và già ăn xin quẩn quanh mấy cửa tiệm, một vài hi vọng sẽ được cho ít thức ăn, số khác nhìn chằm chằm vào thực khách khi họ đưa thức ăn vào miệng. Một người chủ tiệm tức giận hét lớn, tạt nước trước cửa tiệm để đuổi những người đó đi, như thể họ là chó hay mèo hoang vậy.

Và trước mặt người người đói khát này, những ai có thể chạm được vào nguồn lương thực sự sống sẽ cắn ngập răng vào đó, liếm vụn quanh mép và liếm tay của mình.

Có tiền và có sức mạnh.

Có thức ăn nghĩa là phải hội đủ hai yếu tố này.

Shion đã học được điều này từ vài ngày cậu có mặt ở đây. Nhưng cậu vẫn không thể quen được. Cậu không thể ép mình nhìn thẳng vào quang cảnh đang diễn ra trước mắt. Không còn cách nào khác, cậu đảo mắt, nhìn xuống dưới đất.

“Cậu có thể cho họ thức ăn thừa nếu làm vậy khiến cậu thấy khá hơn. Tuy nhiên cậu chỉ được phép làm như thế nếu như cậu có thể làm no bụng tất cả mọi người ở đây.” Nezumi đã nói như vậy. Đối với Shion hiện thời, đấy là điều không thể.

“Cái lòng thương cảm nửa vời ấy của cậu có thể làm được gì? Cậu có thể cứu một vài đứa trẻ khỏi cái đói, trong thời gian ngắn. Nhưng thế chỉ có nghĩa là cậu đã tạo ra hai loại người mới ― đói và không đói. Để tôi nói cho cậu biết một chuyện thú vị nhé, Shion. Người đã từng ăn no sẽ khổ sở hơn gấp nhiều lần người chưa từng biết no là gì khi họ đói trở lại. Chẳng gì khắc nghiệt hơn là đói kém ngay sau no đủ. Bọn trẻ ở đây chưa từng được ăn đến no căng bụng. Chúng không rõ thỏa mãn là ra làm sao. Chính vì thế mà chúng có thể sống chung với nó được. Hiểu chứ? Cậu chẳng có thể làm gì được cả, hoàn toàn chẳng có gì.”

Nezumi sau khi đã phun ra những lới ấy thì bước nhanh ra khỏi căn phòng. Nhưng trước đó, cậu ta đã khựng lại ngay trước cửa, quay đầu lại. Một con chó màu nâu đang nằm dài một bên.

“Thế Inukashi cho cậu thuê con chó này làm vệ sĩ hả? Tôi cũng nghe nói tiền công của cậu cao hơn bình thường chút. Có vẻ cậu được nó thích ha.”

“Cậu ấy bảo sẽ để tớ tiếp tục làm việc cho cậu ấy. Tớ được nhờ dọn dẹp phòng cho khách và chăm sóc lũ chó.”

“Và cậu nhận công việc đó?”

“Dĩ nhiên.” Shion hào hứng đáp lời. “Tớ rất mừng, tớ đã cảm ơn cậu ấy không biết bao nhiêu là lần.”

Nezumi cười chế nhạo.

“Nhìn mà xem này. Quý ngài Ưu Tú của No. 6 vui sướng vì nhận được công việc lau dọn nhà cửa và chăm sóc chó. Tôi nóng lòng muốn xem cậu sẽ hạ mình xuống thấp đến đâu nữa.”

“Tớ không nghĩ đó là hạ mình.” Shion mau lẹ trả lời. “Mày cũng đồng ý với tao ha? Mày không nghĩ đó là hạ mình đúng không?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Nezumi hơi nhăn nhó. Cậu nhún vai.

“Ồ phải rồi, Shion. Inukashi đã trả công ngày hôm nay cho cậu rồi, đúng chứ? Vậy đi mua ít thịt khô và bánh mì đi.”

“Ở chợ à?”

“Cậu chẳng biết chỗ mua thức ăn nào khác, không phải sao?” Nezumi châm biếm nói.

“À― ừ, nhưng…”

“Thịt khô và bánh mì. Xem xét thật kĩ khi nhận hàng. Lơ mơ như cậu thường làm, thể nào cũng bị dính với đám bánh mốc meo cứng như đá. Và mặc cả. Mặc cả như không còn gì để mất ấy. Tôi đi đây.”

Cánh cửa đóng lại, và tiếng bước chân của cậu ta nhỏ dần theo khoảng cách.

Cậu phải mua thịt khô và bánh mì trước mặt những đứa trẻ này.

Nezumi đã bảo cậu làm như vậy.

Thịt khô và bánh mì.

Dạ dày của Shion kêu lên biểu tình nhiệt tình. Miệng cậu ứa nước miếng. Cậu chỉ mới có ăn một lát bánh mì cùng trái cây khô mà trưa nay Inukashi đãi cậu. Cậu đói cực kì. Nhiều ngày rồi cậu chưa được ăn thịt hay bánh mì mềm nào.

Bụng cậu sôi ùng ục, còn miệng thì ứa nước miếng.

Cậu muốn ăn. Cậu muốn làm đầy cái dạ dày trống rỗng của mình.

Shion thở dài và kéo mũ xuống thấp hơn.

Cái lòng thương cảm nửa vời ấy của cậu có thể làm được gì?

Cậu cứ nhớ đi nhớ lại lời của Nezumi.

Bạn nói đúng. Tớ chẳng thể làm gì được. Tớ chỉ ra vẻ thương hại đám trẻ ấy để làm mẽ cái tư cách đứng đắn của bản thân mà thôi. Sự thật là tớ sẽ mua thịt và bánh mì, ngay trước mắt lũ trẻ này, để làm thỏa mãn cơn đói của bản thân. Đó là hình dáng thật của tớ ― tớ là loại người như vậy đấy. Nezumi, ý của bạn là như thế có phải không?

Có vài đồng bạc lẻ trong túi của cậu. Đấy là tiền công làm việc ngày hôm nay mà Inukashi đã trả cho cậu.

“Một phần trong số này là lời cảm ơn đã chăm sóc anh em của tao. Tao không trả nhiều như vậy hoài được đâu.” Inukashi nói khá cộc cằn, nhưng Shion vẫn biết ơn lòng tốt của tên đó. Số tiền đó quả thật lớn hơn nhiều so với công bỏ ra làm việc trong ngày hôm nay. Nhưng dù thế, nó cũng chỉ đủ để mua vài mẩu thịt khô và hai hay ba ổ bánh mì mốc meo. Trong căn phòng họ sinh sống hiện chẳng còn chút thức ăn nào, tất cả chỉ có sách mà thôi. Cậu không thể cứ sống bám vào lòng tốt của Nezumi mãi được. Cậu phải tự mình tìm cách chu cấp cho bản thân, dù có ít ỏi đến như thế nào.

Shion mở cửa, bước ra ngoài. Con chó chậm rãi đứng lên, rồi đi theo cậu. Khi Shion đặt chân đến khu chợ, nó đi sát vào người cậu, giữ tốc độ đồng đều với cậu. Nó được huấn luyện khá tốt. Có vẻ như Inukashi có khiếu dạy chó lắm. Shion ngượng ngùng cười khi một lần nữa cậu phát hiện ra bản thân bất ngờ hay ấn tượng với vô vàn chuyện khác nhau kể từ khi đến Khu Tây.

Trời đã nhá nhem tối. Bóng đêm tràn về, và tiếng rù rì cùng tiếng rống vang vọng còn lớn hơn nữa. Dưới những cái lều rách nát, và trước những sạp sập xệ, mọi người mua và bán, ăn và uống. Ngay khi sự ấm áp của buổi chiều biến mất sau đường chân trời, mặt đất dưới chân họ lạnh đi từng phút một. Khách sạn của Inukashi nhất định đang đắt khách. Với những ai không có chỗ nào ấm áp để ngủ lại, đêm nay không phải là đêm tốt đẹp gì. Phụ nữ ngực trần kêu với ra từ trong bóng tối của con hẻm, còn cụ già quấn giẻ rách quanh người thì túm tụm vào nhau trong cùng màn đêm đó. Trẻ em chạy lon ton, nhanh nhẹn luồn lách qua dòng người đông đúc, thường xuyên bị la mắng. Và dù thế, mọi người vẫn mua và bán, ăn và uống.

Không biết thứ gì chờ đón tôi vào ngày mai. Nhưng tôi hiện sống qua hôm nay.

Thế nên tôi sẽ ăn. Thế nên tôi sẽ uống. Tại đây, đó là tất cả những gì tôi có.

Nếu chết tôi tôi chẳng có thể thưởng thức những gì tôi vừa nói.

Thế nên, tôi sống và tận hưởng chúng hôm nay.

Là tất cả. Đây là tất cả. Mọi thứ của tôi.

Ai đó đang hát lạc điệu. Shion ngừng bước, nghiêng tai lắng nghe giọng hát đó. Cậu ôm thật chặt cái túi đựng thịt khô và bánh mì cậu mới mua trước ngực. Tiếng ồn ã này có vẻ vội vã đến chỗ cậu, lấn áp cậu ― sự ồn ã này, những âm thanh lộn xộn có vẻ như túa ra từ chính mặt đất ―

Mọi thứ đều liên kết đến những người có ham muốn mãnh liệt với cuộc sống, và cả năng lượng mà họ tỏa ra. Tại đây, mọi người nắm thật chặt vào sự sống. Họ thèm khát bám mình vào sống còn. Bởi chẳng có gì đảm bảo tương lai cho họ, thế nên mọi người càng sống trong tuyệt vọng nhiều hơn. Năng lượng này, tiếng ồn ã này. Chúng là thứ không tồn tại, không được phép tồn tại, trong No. 6.

Nezumi cảm thấy thế nào khi đi qua những con phố này?

“Anh ơi.”

Một giọng nói yếu ớt gọi cậu. Cậu quay nhìn thì thấy một đứa trẻ quấn người trong bộ quần áo phai màu. Em có mái tóc dài, dính bệt vào nhau, cùng gương mặt lấm lem. Shion chẳng thể nói chắc đó là trai hay gái.

“Cho em ít bánh mì nhé.” Đứa trẻ yếu ớt cầu xin, bằng cái giọng như thể thì thầm vậy. “Em chưa ăn gì trong ba ngày rồi. Làm ơn đi, chỉ một mẩu nhỏ thôi cũng được.”

Vẻ mặt của em khiến cậu nhớ đến một em gái nhỏ cậu thường chơi chung khi còn ở Lost Town. Tên cô bé là Lili.

“Một mẩu nhỏ…”

Đôi bàn tay bé nhỏ hướng về phía cậu. Gần như chẳng suy nghĩ gì, Shion cho tay vào trong túi hàng. Ngay khi cậu vừa lấy ra được một ổ bánh, có gì đó va mạnh vào cậu từ đằng sau. Ai đó xô ngã cậu. Cậu loạng loạng. Trong lúc Shion đang mất thăng bằng, một đôi tay nhỏ giật lấy túi hàng từ tay cậu. Cùng lúc, cậu lại bị xô mạnh từ đằng sau, khiến cậu ngã xuống gối.

“Chạy!”

Đứa trẻ hét lên đầy mạnh mẽ, gần như không thể nhận ra đó là giọng nói thều thào ban nãy. Nhiều đứa trẻ khác cũng hét lên theo em khi chúng chạy ù qua Shion. Con chó nhanh lẹ nhảy về trước, hoàn toàn không gây tiếng động nào. Nó tấn công đứa trẻ đã lấy trộm túi hàng. Những tiếng kêu la phát ra từ đám trẻ.

Vẫn ôm cái túi đựng thịt khô và bánh mì bằng cả hai tay, đứa trẻ ngã ra đất. Vài lát thịt cùng ít bánh mì rơi tung tóe trên nền đất. Con chó dùng chân đè chặt đứa trẻ, nhe răng hăm dọa.

“Dừng lại! Này!” Shion chẳng suy nghĩ gì la lên như vậy. Con chó làm theo và ngậm miệng lại, rồi nó ngẩng lên nhìn Shion với ánh mắt quở trách. Đứa trẻ chẳng hề bỏ phí cơ hội. Em nhảy bật dậy, rồi chạy hết tốc lực với túi hàng vẫn ôm trong tay. Hành động nhanh nhẹn đặc trưng của thú hoang. Trong phút chốc, cái lưng nhỏ của em đã biến mất trong dòng người đông đúc. Những đứa trẻ khác cũng hòa trong đám đông, không còn thấy bóng dáng nữa.

“Tuyệt ghê…”

Shion chỉ biết lẩm bẩm như vậy trước sự láu cá của bọn trẻ. Phải công nhận là cậu bị ấn tượng mạnh. Cậu nhanh chóng nhận ra đây không phải lúc bị ấn tượng, rồi cúi xuống nhặt nhạnh lại những gì còn sót lại. Nezumi sẽ nói gì khi thấy phần ăn giảm còn một phần ba so với ban đầu? Liệu cậu ta sẽ không nói gì mà chỉ nhún vai? Hay sẽ cười nhạo?

Shion cởi áo khoác ra rồi dùng nó bọc lấy số bánh mì và thịt còn lại. Cậu sẽ chia sẻ chúng với Nezumi cho bữa tối nay. Có lẽ đám trẻ đó cũng sẽ làm điều tương tự. Chúng sẽ chia sẻ mỗi mẩu bánh mì nhỏ với nhau trong bữa tối. Lòng thương cảm ngây thơ và vô nghĩa. Cậu biết Nezumi sẽ chỉ trích cậu gay gắt, nhưng Shion vẫn thấy hơi yên lòng.

Ít ra trong tối nay, đám trẻ đó sẽ có thức ăn. Cậu của hiện nay không có sức mạnh để giải thoát tất cả khỏi cái đói. Cậu chẳng thể làm được gì cả. Nhưng nếu bánh mì và thịt của cậu có thể xoa dịu cái bụng đói của chúng dù chỉ trong thời gian ngắn ― thế thì ít nhất nó cũng có chút ý nghĩa, đúng chứ? Việc cậu vô dụng không thể làm gì là sự thật, là lý do hoàn toàn chấp nhận được để từ bỏ. Hoàn toàn chấp nhận được, nhưng thế cũng thật kiêu ngạo. Bạn có nghĩ vậy không, Nezumi?

“Ê, thằng nhóc kia.”

Từ một sạp bán thịt nướng, người nữ bán hàng gọi với ra với giọng bực tức. “Làm ơn đừng đứng trước cửa tiệm mà lơ mơ có được không? Phiền chết bỏ. Phá hoại việc làm ăn buôn bán!”

“A, xin lỗi ạ.” Shion hấp tấp cúi đầu xin lỗi, nhưng người nữ bán hàng đã bận tiếp khách nên không để ý đến cậu. Tại đây, không ai quan tâm đến người khác. Đơn giản là họ không có hứng. Dù có trộm cắp, chết chóc hay đánh nhau xảy ra trên đường, không ai quan bận tâm gì đến. Tất cả đều là một phần của cuộc sống hằng ngày rồi.

“Thôi, về nhà nào.” Shion nói với con chó, đến lúc này cậu mới nhận ra nó đang nhai nhai cái gì đó.

“Này, khoan đã, đừng nói là―”

Con chó nuốt miếng thịt trong miệng rồi nhìn lên cậu với ánh mắt mang nụ cười.

“Từ khi nào mà mày lượm được miếng thịt đó thế? Nhanh hơn tao nhiều đó.”

Con chó thè cái lưỡi hồng ra, liếm đầu mũi rồi bắt đầu nhanh nhẹn chạy trước cậu. Shion thấy buồn cười, dù cậu chẳng rõ tại sao.

Cậu đi theo con chó được một lúc thì đụng phải Rikiga. Bề ngoài Rikiga là chủ biên cho một tựa tạp chí đen. Nhưng đằng sau cánh gà, ông còn có một bộ mặt khác. Đó là của một tú ông, và đó mới là nghề chính của ông. Trong số khách hàng của ông, không ít người là quan chức cao cấp của No. 6. Theo cách nói của Nezumi thì Rikiga đã bòn rút không ít tiền từ loại người này.

Nhưng ông cũng là người mà mẹ Shion đã bảo đến tìm sự giúp đỡ. Theo như Rikiga kể lại thì cách đây rất lâu, trước khi No. 6 và Khu Tây bị phân chia bởi bức tường hợp kim đặc biệt, ông đã gặp và phải lòng Karan. Nhưng đó chỉ là tình cảm một chiều từ ông, Karan đơn giản quan tâm đến bài báo mà Rikiga đã viết khi còn là phóng viên trong thời gian đó.

“Ông ta là ví dụ tiêu biểu cho loại người suy đồi.” Đó cũng là lời của Nezumi, nhưng Shion thấy mình thích cái cảm giác xa lánh và bạo dạn sao đó tỏa ra từ người đàn ông từng một thời yêu say đắm mẹ cậu. Người này vẫn chưa hoàn toàn suy đồi. Dòng máu phóng viên vẫn chảy trong người của ông. Đó là điều mà Shion cảm thấy.

Mặt Rikiga đỏ như mặt trời lặn, ngay cả mắt của ông cũng đỏ ké. Có vẻ như ông ta uống không ít chén đâu.

“Chú Rikiga, nếu không bớt uống rượu đi sẽ ảnh hướng xấu đến sức khỏe đấy.”

“Cháu thật tốt bụng, Shion. Chú thấy cứ như bị chính Karan khiến trách ấy. Mẹ cháu cũng vừa nói vậy mấy ngày trước, ‘Rikaga, làm ơn lưu tâm đến sức khỏe của mình đi.’”

“Mấy ngày trước? Mẹ cháu?”

“Trong mơ ấy. Kể từ ngày gặp được cháu, Karan cứ xuất hiện hoài trong giấc mơ của chú. Và mỗi lần gặp là mẹ cháu cứ mắng chú hoài. Đừng uống rượu nữa, đừng liều lĩnh nữa, đừng đánh mất mục đích thực sự của công việc mà mình đang theo đuổi―”

Một màu đỏ chẳng phải đến từ hơi men lan khắp đôi gò má của Rikiga. Ông ta quay mặt sang hướng khác như để tránh ánh nhìn của Shion.

“Mà, giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ thôi. Karan vẫn sống tiếp, sinh ra được một người con trai đáng khâm phục như cháu. Chú chắc rằng mẹ cháu đã thay đổi nhiều so với khi còn trẻ ― cả bên trong lẫn bên ngoài.”

“Mẹ đã già hơn xưa.” Shion thừa nhận. “Và cũng hơi tròn ra ― Nhưng nếu mẹ mà gặp lại chú, cháu chắc rằng mẹ sẽ nói y như những gì chú đã nghe thấy tronng giấc mơ đó đấy, chú Rikiga à. Mẹ là người như vậy đấy.”

Rikiga mở miệng tính nói gì đó nhưng rồi lại mím môi.

“Chuyện về Karan― cái đó― mà cũng được rồi. Nói thật nhớ lại cũng đau lòng lắm…” Giọng ông nhỏ dần trước khi ông đột ngột đổi đề tài. “Vậy hôm nay cháu đi một mình à?”

“Có con chó theo cùng nữa ạ.”

“Cái con đang nhìn ta bằng ánh mắt đầy nghi ngờ này ư? Mày chẳng muốn cắn tao đâu, đồ chó lai. Nói cho mà biết, thịt tao ngấm đầy rượu đó, trong máu cũng chẳng thiếu đâu. Cắn thử đi, mày sẽ sình bụng vì ngộ độc rượu cho coi.”

Con chó liếc nhìn gã đàn ông say xỉn, khinh bỉ đánh hơi rồi quắc mắt sưng sỉa.

Shion nhìn thấy mà cười khúc khích một mình.

“Nó mắc chứng gì vậy?” Rikiga càu nhàu với con chó. “Vậy ngoài con chó này ra không còn ai khác à?”

“Chú muốn nói đến Nezumi?”

“Phải, cái đứa diễn viên khoái châm biến người khác, lại còn ra vẻ tinh khôn nữa. Trời ạ, chưa từng gặp ai ăn nói thô lỗ như nó cả.”

“Nhưng chú từng hâm mộ bạn ấy mà?”

“Chỉ tại chú không biết bản chất thật của nó thôi. Ý chú muốn nói, Eve có sức lôi cuối lay động lòng người khi đứng trên sân khấu. Chú không hề tưởng tượng ra nó lại là thằng nhãi bất lịch sự đến vậy. Nó cứ loanh quanh nói bất kì điều gì mình thích, vào bất kì lúc nào nó hứng. Thật khó để mà tin rằng một người với khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại có thể hỗn láo và cục súc đến thế. Không thể tin được luôn đấy chứ.”

“Nezumi chỉ nói sự thật mà thôi.”

Dẫu những gì cậu ta nói khó nghe, có tàn nhẫn đến đâu đi chăng nữa, chúng cũng không hề chưa đựng sự dối trá nào trong đó cả. Chính vì thế mà chúng trở thành mũi dao đâm xuyên lồng ngực Shion và để lại nỗi đau mà cậu không cách chi quên được. Nỗi đau mà cậu chẳng hề hay biết đến nếu cậu không gặp Nezumi. Mỗi lần ngực cậu nhói lên do hàng ngàn vết đâm, Shion nhận ra có gì đó trong cậu dần dần đổi thay. Phần này thì sụp đổ, trong khi chỗ khác đang tự xây dựng lại; chỗ thì lại được sinh ra hoàn toàn mới. Mỗi lời nói của Nezumi, từng nỗi đau đi chung với nó dẫn Shion đến chỗ đổi thay, luôn thúc giục cậu tiến về trước. Shion dường như có thể nhìn thấy chính bản thân thay khác và thành hình mới nhờ vào lực từ người khác.

“Shion, cháu biết đấy. Nếu chuyện trở nên không thể chịu đựng được nữa, cháu có thể chuyển sang ở với chú.” Rikiga nói thế khi họ đang đi chung với nhau. Hơi thở của ông ta chạm vào má của Shion, sặc mùi rượu.

“Không thể chịu đựng được? Ý chú là sao?”

“Không, chú hiểu mà.” Rikiga đột ngột nói ngang. “Cháu không cần phải dấu đâu. Không cách chi sống chung với Eve mà không cảm thấy chịu hết nổi được. Chú đoán cháu phải sống trong môi trường còn dưới cả mức cơ bản nữa đấy chứ. Cháu có đủ ăn không? Chú nghĩ chuyện không thể xảy ra đâu, nhưng mà nếu lỡ có sự kiện động trời nào đó xảy ra khiến cháu bị Eve ảnh hưởng và trở nên một người tính tình quái đản như nó― hừm.” Ông lẩm bẩm với chính mình. “Phải. Không thể để điều đó xảy đến với con trai của Karan được. Đến chỗ chú ở đi. Chú sẽ giúp cháu có đủ ăn và giường ấm để ngủ.”

“Không, không sao mà. Cháu ổn cả thôi.”

“Nhưng Karan có nhắn đến chỗ chú tìm giúp đỡ, đúng chứ?”

“Phải ạ. Nhưng cháu không muốn là gánh nặng cho chú Rikiga.” Shion kiên quyết nói. “Cháu ổn cả mà. Cháu xoay sở được đến tận giờ, và cháu vẫn sẽ tiếp tục xoay sở. Với lại, cháu thực sự thích ở cạnh Nezumi.”

“Chẳng cách nào cháu thích thú ở cạnh một kẻ khó ưa như nó. Cháu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu. Cháu đã rất khổ cực rồi, có phải không? Coi này, cháu thậm chí còn chẳng mặc áo lạnh nữa chứ. Thật tội quá đi.”

“À, không. Chỉ là cháu dùng áo lạnh để bọc lấy thức ăn―”

Nhưng Rikiga chẳng để tâm nghe Shion trả lời. Ông ta ngó quanh quất xung quanh mình, rồi tự gật đầu nhiệt liệt với bản thân.

“Chú biết một cửa tiệm khá được. Đến đó nào.” Ông ta kéo tay Shion dẫn đến một cửa hàng sắp hàng dài quá trời bộ quần áo các kiểu. Có vẻ như đây là tiệm quần áo cũ, nhiều bộ thậm chí còn treo trên trần nhà. Hàng hóa ở đây có đủ loại từ loại sờn rách đến gần như mới toanh.

“Xin chào.” Một phụ nữ to lớn gần bằng người đàn ông bán thịt nướng ở khu chợ lúc trước xuất hiện từ sau núi quần áo. Ngay khi bà phát hiện ra khách hàng là Rikiga, nụ cười chào hàng tươi rói thành hình trên mặt bà.

“Chà, anh Rikiga. Thật mừng được gặp lại anh.” Bà lè nhè. “Nếu anh đang tính kiếm một bộ váy cho ai đó, chúng tôi có rất nhiều bộ được lắm, rất nhiều. Chỉ một bộ trong số chúng thôi cũng khiến cô ta sướng rơn lên, đúng thế đấy.”

“Không, hôm nay tôi không tìm mua quần áo phụ nữ.” Rikiga trả lời. “Bà tìm giúp thứ gì đó âm ấm hợp với người cậu trai này chứ?”

Người đàn bà nheo mắt, ánh mắt rà soát Shion từ chân lên đến đầu.

“Ôi, cậu trai mới bảnh bao làm sao.” Bà nói với giọng tán dương. “Và này, mái tóc nhìn thật bắt mắt. Đây là mốt mới của giới trẻ hiện nay ư?”

Shion kéo cái mũ len xuống sâu đến tận mắt. Mái tóc trắng óng ánh của cậu khá nổi bật, thậm chí trong ánh lờ mờ của cửa tiệm này. Khi con ong kí sinh chui ra từ trong cơ thể cậu, cái giá để sống sót hay có thể coi như một loại tác dụng phụ, đó là màu tóc của Shion hóa trắng chỉ trong một đêm, cộng thêm một vết sẹo màu đỏ xuất hiện trên da cậu, quấn rồng rắn từ mắt cá chân lên đến tận cổ cậu. Vết sẹo có thể dùng quần áo để mà che đi, nhưng mái tóc thì không dễ đến vậy. Mái tóc bạc trắng cùng khuôn mặt của tuổi thanh xuân chưa bao giờ là sự kết hợp bình thường cả. Chính vì thế mà nó thu hút sự chú ý ở bất kì nơi nào cậu đi tới. Ở Khu Tây này, chẳng hiếm gì cảnh người trẻ tuổi bị hói đầu hay tóc xám do thiếu dinh dưỡng. Có rất nhiều đứa trẻ có mái tóc muối tiêu, kiểu đầu đặc trưng của người trung niên. Nhưng những ai có mái tóc hoàn toàn bạc trắng mà lại óng ánh như Shion thì rất hiếm gặp.

“Trông nó giống màu trắng trong hơn. Nói thật, tôi thấy nó dễ thương hơn nhiều so với trước kia.” Ngay cả Nezumi cũng nói vậy, khi đang dùng mấy ngón tay mà chạm vào tóc cậu.

“Con trai anh à? Có vẻ không giống lắm.” Bà nhận xét, nụ cười giả tạo vẫn quẩn quanh khuôn mặt khi liếc nhìn Shion. Cậu cảm thấy như bị săm soi kỹ. Có hơi không thoải mái một chút.

“Chú Rikiga này, cháu, à cháu thật sự không cần thêm quần áo cho mùa đông đâu, chúng ta có thể―”

“Vớ vẩn.” Rikiga cắt ngang. “Mùa đông ở đây khắc nghiệt lắm. Cả người cháu chỉ vừa đủ da đủ thịt mà thôi. Cháu phải cần thêm mấy bộ đồ thật tốt, thật ấm để sống sót qua mùa đông. Rồi sao?” Ông ta nói với chủ tiệm bằng cái giọng thiếu kiên nhẫn. “Bà có tính đem quần áo ra hay không nào? Nếu không thì bọn tôi kiếm chỗ khác.”

Dưới ánh mắt sắc lẻm của Rikiga, người đàn bà nhanh chóng làm việc.

“Ồ, dĩ nhiên là có rồi. Chúng tôi mới nhập hàng về nữa đấy. Xin chờ một chút.” Bà ôm một chồng bự đầy quần áo từ sau bức màn bẩn thỉu.

“Đây này. Cứ chọn cho thoải mái vào. Chúng đều là hàng chất lượng cao cả.”

Shion không chắc lắm liệu chúng có thật là hàng chất lượng cao hay không, nhưng đúng là có rất nhiều quần áo để mà lựa chọn. Từ áo choàng, đến áo khoác, áo len, khăn choàng cổ, áo vét đủ kiểu, đủ kích cỡ, màu sắc, chất liệu, tất cả đều được chất đống cao ngất ngưởng.

“Xem ra đến đúng chỗ rồi.” Shion tự lẩm bẩm với bản thân. Quần áo như vầy là rất sang rồi, cứ thử nhìn ra ngoài đường mà xem, quá trời đấy những người quấn mình trong mớ giẻ rách, run lên thành từng cơn trong giá rét. Ngay cả trong một nơi bần cùng đến mạt hạng như Khu Tây này, vẫn còn đó sự phân hóa giàu nghèo sâu sắc trong dân cư.

“Shion, không cần phải giữ kẽ gì đâu. Cứ chọn bất kì thứ gì cháu thấy ưng ý đi.”

“Nhưng chú Rikiga à, chẳng có lý do gì chú phải đối đãi quá tốt với cháu như―”

“Đừng lo lắng gì chuyện đó. Cháu là con trai của Karan― và vì thế mà đối với chú, cháu giống như con trai của chính chú vậy. Cứ coi đây giống như ba cháu đang dẫn cháu đi mua quần áo thôi.”

Shion chớp mắt, nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của Rikiga. Dường như chất cồn đã làm bốc hơi phần nào sự kiềm chế trong ông; thế nên những gì ông ta hiện nói có vẻ như là những gì ông thực sự cảm thấy. Có lẽ trong suốt thời gian ở Khu Tây này, Rikiga luôn sống cô đơn một mình, không gia đình. Giờ đây, có lẽ ông đang cố diễn lại cảnh gia đình đầm ấm mà ông từng có trước đây, với con trai của người phụ nữ mà ông từng yêu. Tự do và cô đơn. Ông mang trong mình sự xảo trá cần thiết để có để hành nghề trong cái thế giới ngầm với các quan chức cấp cao của No.6 đỡ đầu; tuy nhiên ông cũng có sự yếu đuối của một người đã quá chán ngán vì phải sống trong cô độc quá lâu.

Loài người rất phức tạp. Họ mang trong mình cả mạnh lẫn yếu; âm lẫn dương; sáng lẫn tối; thiện lẫn ác. Đây chính là hình dạng thật của con người mà Shion sẽ không bao giờ có thể định hình ra được từ mớ kiến thức khổng lồ cậu học được khi còn ở No. 6.

Những gì cậu biết về cơ thể con người ― gồm cỡ 32.000 gen; xấp xỉ 100.000 loại prôtêin khác nhau; 300 triệu chuỗi AND xoắn nối tiếp nhau; hệ nơ-ron thần kinh; sợi colagen; đại thực bào; các lớp cơ bắp; tổng dung lượng máu lưu thông ― cậu không hề nghĩ chúng vô dụng gì. Cậu hoàn toàn không nghĩ vậy. Nhưng hiểu biết về bản chất của con người lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Không cách nào có thể hiểu được sự phức tạp trong nội tâm con người khi chỉ dựa vào kiến thức hệ thống hay các thông tin có thể chuyển sang số liệu.

Đó là điều mà Shion đã học được qua những ngày sống chung với Nezumi trên mảnh đất này.

“Nếu đã như thế thì cháu sẽ thoải mái chọn vậy.”

“Thế mới phải chứ.” Rikiga vui vẻ nó. “Cháu muốn cái như thế nào? Tìm thấy cái mình thích chưa?”

Shion lấy ra một cái áo khoác tối màu, thô kệch.

“Cháu sẽ lấy cái này. Trông nó có vẻ ấm lắm.”

“Cháu có chắc muốn lấy cái áo nhìn chán chết như vậy không? Thôi được rồi, vậy thì chọn cái áo len sặc sỡ nào đó đi. Cháu còn trẻ, mặc màu sáng sẽ hợp hơn đó.”

“A, thôi ạ―” Shion từ chối. “Cháu không cần nhiều đến thế đâu.”

“Vớ vẩn. Có mỗi cái áo khoác không giữ cháu đủ ấm được.”

“Vâng, đúng là vậy đó, cậu trai trẻ à.” Người đàn bà ủng hộ. “Đấy, áo len tiệm chúng tôi ấm lắm. Có muốn mặc thử không?”

Người đàn bà tự tin lôi ra một cái áo len ra khỏi đống quần áo. Cả núi đó cùng sụp xuống, rơi vãi tung tóe trên sàn.

“Ôi trời. Thành thật xin lỗi―”

Rikiga tặc lưỡi bực dọc.

“Bà làm cái gì vậy?” Ông cáu gắt. “Giờ thì chẳng thể nào chọn được gì từ đám bừa bãi này. Thật nhảm nhí, ơ, Shion.” Ngừng một chút. “Shion ― sao vậy?”

Dù Rikiga có đứng ngay bên cạnh mà nói chuyện với cậu, những điều ông nói đều chẳng chạm đến tai Shion. Ánh mắt của cậu dán chặt vào thứ vừa xuất hiện dưới đống ngổng ngang kia. Mọi âm thanh, màu sắc quanh cậu đều biến mất cả, chỉ duy nhất thứ đó đập vào tầm nhìn của cậu.

Một cái áo khoác màu xám.

Màu dịu, hơi ẩn chút xanh; chất lượng cao cấp của nó chạm vào là nhận ra liền; những chiếc nút cỡ lớn ở trên mỗi cổ tay áo ― cậu đã từng nhìn thấy trước đây.

“Đây là―” Đôi bàn tay cậu run run siết chặt lấy cái áo. Chỗ toạc trên vai áo được mạng lại hết sức thô kệch bằng chỉ màu đen. Cái nút bị thiếu trên chiếc áo trông như là bị bứt đứt ra. Tay cậu run lẩy bẩy. Cậu muốn dừng nó lắm, nhưng mà không được.

“Cậu thích cái áo đó? À mà nó là áo khoác của nữ. Hàng cực phẩm luôn, dĩ nhiên rồi ― có điều nó có vẻ chật đấy. Hừm, tôi không nghĩ cậu mặc vừa nó đâu. Cái hồi nãy, cái màu đen được hơn đó―”

“Ở đâu―”

“Sao cơ?”

“Cháu hỏi là bà lấy đâu ra cái áo này!” Cậu hét lên. Cậu không có ý dọa nạt gì bà ta cả, có điều bà ta vẫn nhướng mày ngạc nhiên, đồng thời lùi lại một bước.

“Cái áo này― bà― lấy nó từ đâu?”

“Shion!”

Từ phía sau, Rikiga đặt tay lên vai Shion. “Sao thế? Sao cháu tự dưng nổi sung lên vậy? Cái áo đó làm sao chứ?”

Shion nuốt nước miếng, nắm chặt cái áo trong tay mình.

“Cái này là của Safu.”

“Safu? Là ai thế?”

“Bạn của cháu. Người bạn… rất quý…”

“Bạn? Ý cháu là từ thời còn ở bên trong thành phố?”

“Vâng.”

“Cháu có chắc không nhận nhầm chứ? Có hàng tá áo có thể trông từa tựa như vậy.”

Shion nghiến chặt răng, mong làm thế sẽ ngăn mấy ngón tay run rẩy kia, rồi lắc đầu qua lại.

Không sai đâu. Đây đúng là áo của Safu. Đó là món quà từ bà của cô, người thân ruột thịt duy nhất cô còn. Và ngay cả với một thằng con trai như Shion cũng có thể nhận thấy sự trang nhã của nó, thật hợp với khuôn mặt thanh tú của Safu.

“Bà của cậu xem ra hiểu rõ cậu lắm đó, Safu. Bà toàn chọn những món thật hợp với cậu thôi.” Shion nói.

“Ừ, chắc là thế. Dù sao thì bà đã nuôi lớn mình từ bé mà. Này, Shion ― nếu bạn tính tặng mình áo khoác, thì bạn sẽ chọn loại áo trông như thế nào?”

“Hả? Xin lỗi, nhưng mà túi tiền của tớ sẽ chẳng bao giờ đủ để mua được cái áo tuyệt như cái đó cả.”

“Này, mình có nói ‘nếu’ rồi mà? Mình chỉ muốn biết bạn chọn cái như thế nào thôi.”

“Hừm, câu hỏi khó quá.”

“Thế thì nghĩ kỹ đi. Giải vấn đề khó là nghề của bạn mà, không phải sao?”

Năm ngoái, khi đi dạo với nhau trong mùa đông, đấy là những gì họ đã nói với nhau. Từng tia sáng của ánh mặt trời mùa đông rọi xuyên qua những cành cây trơ trụi lá, chiếu lên người Safu, khiến cái áo tỏa sáng lờ mờ. Đó là lần đầu tiên cậu chợt nhận ra người bạn thời thơ ấu của mình trông khá xinh đẹp. Ánh mặt trời mùa đông lành lạnh, nụ cười ấm áp, cái áo khoác màu xám. Nó là của Safu. Cậu chắc chắn như vậy.

Tại sao― nó làm gì ở đây? Tại sao, tại sao, tại sao…

“Tại sao?” Cậu nóng vội hối. “Bà lấy cái áo này ở đâu ra? Làm sao bà có được? Làm ơn, nói cho cháu biết. Đi mà.”

“Shion, bình tĩnh lại nào.” Rikiga bước tới trước mặt Shion, che mất người đàn bà. “Nói đi, bà tuồn hàng này theo đường nào vậy? Trực tiếp từ No. 6 hay―”

Khuôn mặt người đàn bà từ lâu đã không còn đeo mặt nạ tươi cười nữa. Thay vào đó là sự nghi ngờ rõ rét và đầy khinh bỉ.

“Cái gì, đời nào có chuyện đó. Tôi hiện đang chào đón, tiếp đãi rất tử tế với anh đó, Rikiga. Vậy mà đổi lại tôi nhận được gì đây? Tôi lấy nó ở đâu ra có liên quan gì đến anh nào? Hay là― tính tìm mọi lỗi có thể có với món đồ đó để mà mua rẻ nó phải không? Đây chẳng phải trò đùa gì đâu, không hề. Tôi không nhếch mép nổi đây.”

“Mắc gì tôi phải chọc cười bà chứ?” Rikiga cáu kỉnh. “Dám khẳng định cơ hội để điều đó xảy ra còn mỏng hơn sợi tóc trên đầu tôi nữa. Sao bà không nói hả? Bà cẩn trọng thái quá như vậy để làm gì hả? Cái chỗ cung cấp hàng cho bà nó hắc ám đến mức đó sao?”

Người đàn bà mở miệng lớn tiếng phàn nàn đầy căm phẫn.

“Đủ lắm rồi đấy. Nơi đây làm ăn buôn bán đường đường chính chính. Nếu các người muốn đến đây nói xấu bổn tiệm, làm ơn biến ra khỏi cửa dùm cái. Ra khỏi đây. Cút về nhà đi!”

Trước khi bà kịp nói hết câu, Rikiga đã bẻ quặt tay bà ra đằng sau, đè người xuống quầy hàng.

“Giở trò gì đấy? Đồ dơ dáy bẩn thỉu!”

“Nếu không muốn gãy tay thì tốt hơn hãy khai ra đi.” Rikiga sa sầm. “Làm sao bà có được cái áo đó thế?”

“Tôi lấy nó từ chỗ nhà máy xử lý rác thải của No. 6. Bắt gặp nó đang trôi lềnh bềnh trên đường ống cống, thế là tôi nhặt nó lên. Chỉ vậy thôi. Trời ạ, đau quá!” Bà ta co người vì đau.

“Bộ có đường ống cống từ nơi đó chảy ra sao? Chưa từng nghe nói đến.”

“Tôi đang cố nói với anh đấy thôi, chuyện đó lâu lắm rồi ― có ảnh hưởng gì sao hở trời? Nó nằm trong đám rác, thế có nghĩa ai đó đã vứt nó đi. Vì thế mà tôi có toàn quyền làm bất kì điều gì mình thích với nó. Chẳng can hệ đến ai cả, đặc biệt là anh.”

“Bà nói dối!” Shion hét lên. “Nói dối! Cái áo này rất quan trọng với Safu. Cô ấy sẽ không bao giờ vứt nó đi đâu!”

“Ồn ào cái gì vậy chứ?” Cánh cửa phía sau cửa tiệm mở ra, một người đàn ông bước vào. Gã ta thật khổng lồ ― cao ít nhất cũng phải hai mét. Với kích cỡ đó, gã nặng chắc cũng cả tạ. Đầu thì trọc lóc, còn khuôn mặt thì nhăn nhó lạ. Dù có đang là mùa đông, gã ta cũng chỉ mặc độc có một cái áo ba lỗ. Hình xăm con bò cạp cùng cái đầu lâu trang hoàng thêm cho cái tay to béo của gã.

“Về rồi à, đúng lúc thật. Làm ơn giúp quăng hai kẻ này ra khỏi đây được không?” Bà ta cười khinh khi, người vẫn bị Rikiga giữ xuống. “Nói cho mà biết, chồng bà hơi bị khỏe tay đó. Đủ để bẻ một hai cái cổ dễ như cơm bữa. Nếu bà mà là bọn bây, bà sẽ ra khỏi đây thật nhanh để khỏi mang vạ.”

Rikiga thả người đàn bà ra, nhún vai.

“Sao?” Bà ta hỏi, giọng rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. “Chần chờ gì nữa? Dần nhừ tử bọn chúng đi, coi nào.”

Gã đàn ông vẫn giữ yên lặng. Rồi, không nói một lời, gã ta cúi đầu thật thấp.

“Lâu rồi không gặp, Conk.” Rikiga nói sau đó ít lâu. “Không biết là cậu đã yên ổn làm ăn rồi đó. Giờ cậu làm chồng một dân buôn quần áo sao?”

“Mới cưới tháng trước.” Gã ta lầm bầm.

“Thế à. Chúc mừng nhé. Cậu có thể giúp chúng tôi hỏi người vợ xinh đẹp của mình chỗ cô ta lấy cái áo này không? Phu nhân đây thật cố chấp, hỏi mãi cũng không chịu nói ra sự thật.”

Gã đàn ông gọi là Conk kia nhìn chăm chăm vào cái áo trong tay Shion, rồi quay qua người đàn bà.

“Nói hết sự thật cho anh Rikiga đi.”

“Hả? Ông bị sao thế? Tự dưng sao lại nghe lời bọn chúng chứ?”

“Trước đây, anh từng chịu ơn anh Rikiga. Nhanh nói ra đi.”

Bị Conk nhìn hăm dọa, người đàn bà nghiến răng giận dữ. Vẫn giữ nét mặt giận dữ, bà ta cáu kỉnh quay mặt đi hướng khác.

“Tôi mua nó từ người trung gian. Chẳng biết nó lấy hàng từ đâu.”

Rikiga tặc lưỡi.

“Nói dối. Chẳng đời nào có chuyện bà không biết hàng hóa của mình từ đâu tới.”

“Không biết là không biết.” Bà ta ương bướng nói. “Làm sao mà tôi biết được.”

Rikiga lại hỏi tiếp trong khi cố kiềm chế Conk khi gã bước lên trước một bước với nắm tay siết chặt.

“Vậy nói cho chúng tôi biết người trung gian là ai.” Ông nói. “Bọn tôi sẽ tự suy ra phần còn lại.”

Người đàn bà không trả lời. Rikiga lấy ít tiền trong túi áo ra, để nó vào tay người đàn bà, rồi khép mấy ngón tay bà ta quanh chúng.

“Bà tự nói chuyện với bản thân, rồi vô tình nói ra tên kẻ đó. Chúng tôi chỉ tình cờ nghe được. Chúng tôi sẽ giữ bí mật cái tên đó. Không có rắc rối gì xảy ra đâu.”

Người đàn bà liếc nhìn số tiền trong tay, rồi với khuôn mặt vẫn quay qua một bên, thì thầm câu trả lời.

“Là người cho thuê chó. Tên nhóc quái dị dùng chó làm ăn.”

Con chó nằm dưới chân Shion vểnh tai lên. Rikiga thấp giọng trầm ngâm.

“Inukashi ư. Vậy thì nhất định nó đến từ Trại Cải Tạo rồi.”

“Trại Cải Tạo?” Shion lập lại, vẻ không tin nổi.

“Phải.” Rikiga nói. “Nghe nói tên nhóc đó lén buôn bán ngầm tư trang của tù nhân.”

Tim Shion ngừng đập. Hay ít nhất, cậu cảm thấy như vậy. Cậu cũng chẳng thể thở được. Có tiếng u u gì đó trong tai cậu.

Trại Cải Tạo, tù nhân, Trại Cải Tạo, tù nhân, Trại Cải Tạo…

“Vậy Safu… cô ấy đang ở trong Trại Cải Tạo?”

“Có vẻ như vậy.” Rikiga nặng nề đáp lời. “Và chắc là cô ta không được mời thân ái vào đó với tư cách là khách rồi. Rất có thể cô ta đã bị bắt― và trở thành tù nhân ở trong đó.”

Shion phóng ra khỏi cửa tiệm với cái áo khoác màu xám trong tay.

Cậu phải đến gặp Inukashi ngay. Cậu phải tìm hiểu sự thật từ tên đó.

“Shion!”

Sau lưng cậu, tiếng gọi của Rikiga hóa thành một cơn gió và biến mất không còn dấu vết nào vào hư không.

***

Người đàn ông có dáng đi thật kì lạ, ông ta đã đi như vậy được một lúc rồi. Bất chợt ông vấp ngã trên đôi chân run rẩy, không vững như người say rượu.

Juse, mười hai tuổi, nghiêng đầu bối rối khi leo xuống khỏi xe đạp của mình. Phía bên trái, nhóc có thể thấy tòa chung cư mà nhóc và cả gia đình đang ở. Nhóc đang ở một góc của công viên, một trong số rất nhiều công viên nằm rải rác trong khu dân cư. Mặc dù nó không rộng lớn như Công viên Rừng Rậm, nhưng nó vẫn là một góc nhỏ với cây xanh phong phú. Juse dắt xe đi bộ ― chiếc xe đạp thể thao mà nhóc đang đi là món quà sinh nhật mười hai tuổi mà cha nhóc đã tặng cho nhóc ― đôi mắt không rời khỏi người đàn ông. Nhóc không thể nào không lo lắng cho được; nhóc chẳng thể cứ mặc ông ấy như vậy. Mẹ nhóc luôn than vãn về thói quen này. ‘Đừng để bản thân dính vào chuyện của người khác.’ Bà ấy sẽ nói vậy. ‘Trông con cứ như muốn nhúng mũi vào bất kể mọi chuyện vậy. Chẳng biết có phải con thừa kế tính này từ ông không nữa.’ Nhưng nếu nhóc thật sự nhận được nó từ ông của mình, thì Juse không còn mong gì hơn. Nhóc luôn thực tâm nghĩ như vậy đó.

Juse rất quý ông của mình. Khi vẫn còn nhỏ, ông của Juse, một cựu thủy thủ, luôn để nhóc ngồi lên đùi và kể chuyện cho nhóc nghe. Ông kể về biển, nơi mà Juse chưa từng nhìn thấy bao giờ; về những con cá voi trắng khổng lồ, to như cả quả núi; về những vùng đất quanh năm băng giá; những bầy bướm gồm cả triệu con bay phủ kín bầu trời thành một dòng sông thật dài; những sinh vật khổng lồ sống ở phía trên tầng mây; những con vật bí ẩn nằm sâu dưới đáy biển sâu; thần tiên; phép thuật; những trận chiến của các vị thần cổ xưa ― mẹ nhóc ghét nó lắm, nhưng trong đời Juse, đã từng có khoảng thời gian nhóc hoàn toàn chìm đắm vào các câu chuyện mà ông của nhóc sẽ kể cho nhóc nghe.

Nhóc lớn lên, rồi không lâu sau khi nhóc nhập học trong một cơ sở được Bộ Giáo Dục chỉ định, nhóc nhận được lời khiển trách chính thức từ giáo viên báo rằng nhóc có khuynh hướng ảo tưởng. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến tương lai của nhóc. Mẹ nhóc bật khóc còn cha nhóc choáng váng khi nghe tin. Nhóc chẳng có quyền lựa chọn gì, đấy là chỉ thị đưa xuống rồi. Mọi cuốn sách cũ mà nhóc mượn từ kệ sách của ông đều bị vất đi. Rồi vài tháng sau, ông của nhóc cũng biến mất luôn. Ông đã được đưa đến Khu nhà Hoàng Hôn. Juse nghe mọi người nói rằng điều đó là điều hạnh phúc lớn nhất mà người già có thể mong đợi, nhưng nhóc khóc một mình trên giường bao đêm liền vì cô đơn, không thể nào gặp lại ông mình nữa. Và vào những đêm nhóc dùng nước mắt để ru ngủ, nhóc luôn mơ về các câu chuyện mà ông đã từng kể cho nhóc.

Một năm sau, Juse thôi không nói về cá voi trắng khổng lồ, hay thiên thần với đôi cánh trong suốt nữa. Người lớn thở phào nhẹ nhõng. Nhưng tận sâu bên trong tâm hồn đứa trẻ, câu chuyện vẫn bí mật sống, bí mật tồn tại. Nhóc chẳng thể nào xóa bỏ chúng được. Có lẽ vì thế mà nhóc thấy mình vẫn quan tâm đến người khác, cho đến tận bây giờ. Cậu không cách gì ngừng thắc mắc, người đó đang làm gì vậy? Người đó đang cảm thấy ra sao? Nhưng nhóc cũng đủ hiểu biết mà không nói thành lời điều đó.

“A―!” Juse khẽ bật thốt lên. Người đàn ông ngã quỵ xuống cạnh gốc một cây đào. Ông ta rên lên trong đau đớn. Juse bỏ mặc cái xe của mình mà chạy nhanh đến chỗ người đàn ông. Hình như nhóc thấy cái gì đó màu đen bay ra từ chỗ người đàn ông đang nằm úp mặt xuống đất. Juse chẳng có thời gian để tìm hiểu. Cơ thể ông co giật một lúc rồi yên hoàn toàn.

“À― bác ơi―”

Juse do dự gọi ông, rồi nhìn kỹ gương mặt của ông. Ngay sau đó, Juse hét lên.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s