[NO. 6] Tập 3 – Chương 4

CHƯƠNG 4
Nói Dối Chân Thật, Sự Thật Giả Tạo

Đôi tai của nhà vua là đôi tai lừa.
Đôi tai lừa rậm đầy lông.
Lúc lắc, vẫy vẫy kìa đôi tai lừa.
– Thần thoại Hy Lạp “Mi-đat, nhà vua có đôi tai lừa”

.

Nezumi chầm chậm bước đi trong buổi tối trời. Tại nơi đây, ban đêm và bóng tối được định nghĩa giống nhau. Sau khi mọi ánh sáng tự nhiên đều tắt mất, thế giới của bóng đêm sẽ chiếm chỗ. Mọi thứ đều được tắm trong bể mực đen.

Thi thoảng, có túp lều nào đó để một tia sáng nhỏ đâm xuyên qua một trong vô vàn lỗ hở của tấm bạt chỉ vừa đủ che mưa che gió. Nhưng ánh sáng đó thường lu mờ nhanh chóng sau đó, để cái buốt giá quay lại thống trị buổi đêm, đâm xuyên lớp màn bóng tối, qua sự yên ắng và cả quần áo của mọi người, chạm vào hơi ấm cơ thể bên dưới đấy.

Ngay cả lớp khói trắng mờ vừa mới rời khỏi đôi môi cậu cũng tan biến vào trong đêm đen. Cậu ngẩng mặt lên nhìn trời cao. Trên đó, hàng ngàn ngôi sao đang nhấp nháy trên bầu trời trong vắt buổi đêm.

Sáng mai có thể sẽ còn lạnh hơn nữa. Và vì thế mà, ngoài kia, sẽ có thêm nhiều người chết vì rét. Vận mệnh thật tàn khốc chờ đón bên dưới bầu trời đầy ánh sao. Ngay cả với đêm đầy sao như vầy cũng chẳng có ai gọi buổi tối mùa đông này là đẹp ― không phải trên mảnh đất này.

Nezumi dừng chân, ánh mắt chăm chú vào cái thành phố rực rỡ ở đằng xa kia. Thành phố khoác lên mình lớp vỏ ánh sáng, nổi bật lên trong bóng đêm ― Thành phố Thánh Linh No. 6.

Cả thành phố lóng lánh sắc vàng, khiến cậu liên tưởng đến truyền thuyết về vua Mi-đat, người chạm vào cái gì thì thứ đó sẽ biến thành vàng.

Trong bóng tối giá lạnh, Nezumi cười nhạt.

Vua Mi-đat có được khả năng biến mọi thứ thành vàng, nhưng cái giá phải trả là không bao giờ có thể đưa thức ăn vào miệng được nữa, cuối cùng thậm chí ông đã biến người con gái yêu dấu của mình thành bức tượng bằng vàng ròng. Đến tận lúc đó, ông mới nhận ra sự tham lam và xuẩn ngốc của bản thân để rồi cầu khấn thần linh tha thứ cho mình.

No. 6, ngươi sẽ làm gì? Ngươi, cái thành phố đã xem thường những người sống trong bóng tối như chúng ta, để rồi tỏa sáng trong tất cả cái giả dối và lường gạt đó, sẽ có ngày cũng quỳ lạy trên mặt đất, cầu xin sự tha thứ chứ? Nhưng sẽ chẳng có vị thần nào ban sự khoan dung cho ngươi. Quấn quanh cái áo choàng vàng ròng đó, ngươi sẽ sụp đổ, hóa thành tro, rồi lụi tàn. Ta sẽ sống cho đến khi tấm màn được buông xuống ở hồi cuối của ngươi. Ta sẽ sống để tận mắt chứng kiến cái kết cuối cùng.

Nezumi quấn lại cái tấm vải siêu sợi quanh vai rồi bắt đầu bước đi. Một con chuột nhỏ được Shion đặt tên là Hamlet, ló đầu ra khỏi lớp vải mà kêu khẽ lên.

Phải, cậu sẽ sống tiếp. Giống như cậu vẫn luôn làm từ trước đến giờ, cậu sẽ tiếp tục sống, cho dù có phải lê lết bốn chân trên mặt đất. Cậu sẽ che dấu bản thân khỏi mọi nguy hiểm, mài nhọn răng nanh, đánh bóng móng vuốt, sống cho đến khi nào cậu có thể cắn chặt răng mình vào cổ họng kẻ khác rồi xé toạc nó ra.

Cậu sẽ sống sót, tiếp tục sống. Cậu sẽ.

Nezumi đút tay vào túi quần sau. Bên trong đó là lời nhắn của Karan.

Cậu vẫn chưa đưa cho Shion coi. Cậu sẽ làm gì với nó đây? Nezumi bị treo lơ lửng giữa quyết định của mình. Cậu đứng ở ngã ba đường, không thể vứt tin nhắn đi, cũng chẳng thể ném nó cho Shion, quay lưng lại với cậu ấy, nói rằng đó chẳng phải là việc của cậu.

Do dự, nao núng, bối rối ― cậu biết rõ mức độ nguy hiểm của chúng đối với cậu, rõ đến mức đau khổ. Trái hay phải; trên hay dưới; chiến hay lui; bỏ qua hay bảo vệ ― khoảnh khắc đưa ra quyết định chính là khoảnh khắc phân rõ sống và chết. Cậu chưa một lần lựa chọn sai. Chính vì thế mà cậu vẫn còn sống sót đến tận bây giờ.

Tin nhắn này rất nguy hiểm. Vì vậy mà, tất cả những gì cậu cần làm là vứt nó đi. Ném đi, chung với sự lưỡng lự sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng cậu, tốt nhất là để chúng bị chôn giấu trong u minh này.

Cậu biết câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Vậy thì tại sao cậu lại không làm theo như vậy? Hà cớ gì lại phải tốn công tốn sức, thậm chí đổ một số tiền lớn như vậy chỉ để thu thập thông tin về Trại Cải Tạo? Mình đang làm cái quỷ gì thế này?

Cậu dừng chân, ánh mắt hướng sâu vào màn đêm. Cậu đang đứng trên một sườn dốc, đây đó có bóng dáng vài cái cậy, cách chỗ trú chân dưới lòng đất của cậu vài chục mét.

“Ai đó?” Cậu nói khẽ. Có tiếng xào xạc khô khốc trôi trên đầu cậu, có lẽ đó là kết quả của cơn gió mạnh đang thổi ào ào qua các cành cây trụi lá. Nhưng khẽ khàng hơn, cẩn trọng hơn nó, có gì đó đang chuyển động trong bóng tối, tiếng động rất khẽ của bước chân trên lá khô.

“Nhận ra hơi trễ đó chứ?” Một tràng cười ngắn. “Không giống, không giống mi chút nào. Đang mơ mộng gì thế?”

“Inukashi.”

Mái tóc đen và nước da nâu của Inukashi rất thuận tiện cho việc hòa lẫn vào trong bóng đêm. Nhưng cậu cũng thật bất cẩn, để hắn đến gần tới mức đó mới nhận ra sự hiện diện của hắn. Hôm nay cậu chẳng phải là chính mình nữa.

“Cũng mừng là lần này chỉ có tao thôi. Ai biết mi sẽ phải cần đến bao nhiêu mạng nếu đụng phải kẻ khác trong tình trạng lơ mơ như vậy, há Eve.” Inukashi gọi Nezumi theo nghệ danh của cậu, rồi lại bật ra một tràng cười ngắn khác.

“Có ngươi bên cạnh, ta chẳng thấy an toàn hơn chút nào.” Nezumi phản lại. “Đặc biệt là khi ngươi có vẻ đang ở đây suốt đêm phục kích ta trên đường.” Cậu hơi lui người về phía sau. “Muốn gì đây, Inukashi? Thấy rõ là không có khả năng nào ngươi đã thu thập được thông tin trong khoảng thời gian ngắn như thế rồi đấy.”

Giọng nói của Inukashi thay đổi, không còn chút dấu hiệu nào của mỉa mai cả.

“Có trường hợp khẩn.”

“Khẩn?”

“Mới nãy ― mà, đúng hơn là lúc nãy ― Shion đến gặp tao.”

“Thế à?” Cảm giác khó chịu chạy dọc người cậu, đến mức gần như đau đớn.

“Chẳng phải là vì công việc tắm chó của nó. Nó dí một cái áo khoác màu xám vào mặt tao, hỏi xem có phải tao lấy nó từ Trại Cải Tạo hay không.”

“Áo khoác màu xám ư… của nữ?”

“Phải. Mặc dù phần vai có bị há mỏ nhưng đó vẫn là một món hàng chất lượng. Cái đó nằm trong đống hàng của một tiệm bán quần áo cũ tao thường hay làm ăn. Bán hàng lấy từ Trại Cải Tạo ấy.”

Nhất định là thuộc về cô gái Safu đó rồi. Nezumi quay mặt đi hướng khác, hít vào một hơi.

“Thì?”

“Thì?” Inukashi ngờ vực lập lại. “Mi nói cho tao nghe. Kịch bản cho hồi diễn này là gì vậy, Nezumi? Shion nói cái áo là của bạn nó. Điều đó đồng nghĩa với việc người bạn bé nhỏ của nó đang bị giam giữ tại Trại Cải Tạo. Mà sớm nay, mi đưa tao tiền để thu thập thông tin về cái Trại Cải Tạo đó. Đừng có mà chối rằng hai việc này không liên quan đến nhau ― cả chó cũng không tin cái lời nói dối đó đâu. Mi tính cứu người bạn bé nhỏ của Shion à, mi đang toan tính thế phải không?”

Nezumi chẳng có vẻ gì là muốn trả lời cả. Cậu chẳng thừa nhận hay phản đối gì điều Inukashi vừa nói.

“Dĩ nhiên là không rồi.” Inukashi trả lời hộ. “Chẳng lý nào người như mi lại hi sinh tính mạng mình để cứu một kẻ hoàn toàn xa lạ.”

“Sao ngươi nghĩ ta sẽ chết chứ?”

Phía bên kia của màn đêm, Inukashi hít vào thật sâu.

“Nói mớ phải không? Đang nói đến Trại Cải Tạo à nha. Bằng niềm tin sáng chói nào đó, mi có thể lẻn được vào trong đấy. Nhưng không cách nào mi toàn mạng thoát ra cả. Nezumi, đừng có tưởng bở nhé.”

“Ôi trời đất ơi, ngươi đang lo lắng cho ta à? Bất ngờ thật đó.”

“Tao chẳng thèm lo gì cho mi đâu.” Inukashi sủa. “Một con chuột sống hay chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. Nhưng mi tính sao với Shion hả? Giờ nó đã biết bạn của mình đang ở đâu. Một tên nhóc ngờ nghệch như nó chắc chỉ nghĩ Trại Cải Tạo là một dạng Trung tâm Kỷ Luật êm ái nào đó thôi. Có lẽ nó nghĩ chỉ cần điền vào Mẫu đơn thăm viếng là có thể được gặp mặt người bạn bé nhỏ của mình. Nếu mi không ngăn nó lại, tên nhóc đó sẽ đi đấy. Nó sẽ đi và ― nhất định nó sẽ chết.”

Inukashi ngừng nói, im lặng làm cho cái sự tăm tối của đêm đen như càng trầm trọng hơn. Ngay cả gió cũng ngừng thổi ― cành cây đột ngột dừng tạo ra ngay cả tiếng động khẽ nhất.

“Đây là điều ngươi đã chờ cả buổi chỉ để nói ta nghe?” Chẳng mấy chốc sau, Nezumi cất tiếng. “Ta thật đau đớn khi nghĩ đến những khổ sở ngươi phải chịu chỉ để nói điều đó.”

Nezumi bước về trước, nắm lấy vai Inukashi trước khi hắn kịp né tránh. Chỉ cần cậu còn cảm nhận được sự hiện hữu của đối phương, cậu có thể dễ dàng suy đoán mọi hành động của kẻ đó.

“Shion tính làm gì thì kệ chứ.” Nezumi nói nhỏ. “Cậu ta chẳng phải một trong hai ta, nên đó chẳng phải chuyện chúng ta.”

“Vậy thì vì lý do gì mi lại lén lút do thám sau lưng nó?” Inukashi nói với vẻ cáo buộc. “Sao mi lại cần bí mật dò la thông tin về Trại Cải Tạo?”

Nezumi dồn lực vào mấy ngón tay, bấm thật sâu vào cái vai gầy gò của Inukashi. Hắn kêu lên vì đau đớn. Nezumi cúi người, nỉ non thì thầm vào tai hắn.

“Đừng có nhúng mũi vào việc không liên quan gì đến ngươi. Ngươi cứ lo làm công việc mình được trả công ấy, không hơn, không kém.”

Cậu thả tay ra. Cơ thể nhỏ nhắn của Inukashi lảo đảo không vững.

“Tao chỉ bảo với Shion cái áo từ đâu ra .” Hắn nói. “Tao không có nói gì liên quan đến việc mi nhờ tao làm cả.”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

“Nezumi, Shion sẽ đi một mình.” Inukashi nói đều đều. Hắn vẫy vẫy cánh tay đang tê dại đến tận đầu ngón tay. “Nó nghĩ mi không biết gì về vụ đó. Vì thế, nó sẽ đi một mình mà không nói cho bất kì ai. Nó sẽ không để mi liên quan đến. Và mi biết rõ điều đó, đúng không?”

“Sao ngươi nói chắc thế? Bộ là Papa của cậu ta à?”

“Tao chả cần phải làm Papa mới biết. Mi phải biết rõ nó là loại người như thế nào hơn hẳn tao chứ. Chính bởi vậy mi mới đánh hơi xung quanh trong bí mật, không phải sao?”

“Im đi!” Nezumi nạt. Cảm xúc của cậu ta hỗn loạn; hơi thở thì không đều. Inukashi gần như chẳng quan tâm đến, tiếp tục nói đều đều.

“Nếu quý nó đến mức không muốn mất, hãy bảo vệ nó cho đến lúc cuối cùng đấy. Làm mọi cách để bảo vệ nó, đồ ngốc ạ, dù cho có nhục nhã đến thế nào đi chăng nữa. Mi tính bảo vệ hình tượng của mình hả? Giấu diếm mọi chuyện, tự mình giải quyết hết? Đừng dối gạt bản thân nữa.”

“Inukashi!”

Inukashi nhảy lùi lại ngay trước khi Nezumi kịp bước tới trước. Khụy trên một gối, Inukashi cười nhỏ.

“Mi thua rồi, Nezumi.”

“Sao?”

“Ngay khoảnh khắc mi có thứ muốn bảo vệ ― mi thua. Đây là quy tắc ở nơi này. Tốt nhất nên nhận ra đi.”

Nezumi đạp một bước, nhảy tới trước mặt Inukashi. Cậu lừa được hắn khi hắn cố chạy thoát, đánh ngã xuống mặt đất.

“Lảm nhảm gì về thắng thua thế?” Cậu gằn giọng. “Nói vớ vẩn vậy đủ lắm rồi.”

“Tao chẳng vớ vẩn gì đâu. Nezumi, nếu là mi của trước kia, mi sẽ chẳng để bản thân bị khiêu khích dễ dàng vậy đâu. Và mi cũng chẳng đi lang thang trong đêm, đắm mình trong suy nghĩ như vậy.”

Thả ra, Inukashi nói bằng cái giọng bình thản đến lạ lùng. Hắn ta đứng dậy, thở dài. “Vẫn chưa nhận ra sao, Nezumi?”

“Hả?”

Tiếng huýt sáo cao vút đâm xuyên bầu không khí. Vừa huýt sáo, Inukashi vừa lùi lại vài bước.

Từ mọi hướng trong bóng tối, thật nhiều đốm sáng màu đỏ lập lòe xuất hiện. Không cần nhiều thời gian để Nezumi nhận ra đó là từ mắt của chó. Trước khi cậu kịp phát hiện ra, cậu đã bị bao vây bởi một bầy chó. Chẳng con nào trông số chúng bận tâm gầm gừ trong khi chậm rãi bao vòng tròn tiến gần đến cậu.

“Chúng đều là chó canh ta tự tay huấn luyện. Mi chẳng thể giở nổi trò như mi đã từng làm trưa nay đâu.” Giọng nói của Inukashi vang lại từ khá xa. “Mi bước vào trong vòng đó mà chẳng hề nhận ra. Rõ ràng không phải sai lầm mi thường mắc, Nezumi. Nhưng đây là yếu điểm của mi. Quên Shion đi ― nhìn mi này, mi thậm chí còn không thể tự bảo vệ nổi bản thân.”

Sau một khoảng lặng nhỏ, mệnh lệnh ngắn gọi cắt xuyên bầu trời.

“Bắt hắn!”

Bọn chó phóng tới. Hàng chục cơ thể đầy uyển chuyển nhưng chết chóc nhảy lên cao khỏi đầu của Nezumi và phóng thẳng vào cậu trong khi cậu đang khụy chân dưới đất. Cậu đạp mạnh một cú, tung cước thẳng lên trời.

Ẳng ẳng.

Tiếng kêu đầu tiên đến từ bọn chó, một con ngã xuống đất. Trước khi Nezumi kịp thở lại, một con khác lại phóng khỏi mặt đất. Răng nanh nó nhắm thẳng tay Nezumi mà cắm vào, trễ hơn Nezumi một chút khi cậu vội lấy tấm vải siêu sợi quấn quanh tay. Nezumi quất mạnh cánh tay, rũ con chó rơi xuống mặt đất. Cậu đứng dậy, lấy lại thế đứng trong khi dựa lưng vào một cái cây.

“Inukashi, nếu ngươi vẫn cứ cố chơi trò chơi ngu ngốc này, ta sẽ chẳng nương tay với ngươi nữa đâu.” Nezumi rút ra khỏi bao da. Cậu điều chỉnh hơi thở lại trong khi đếm số lửa đỏ.

Thêm bốn nữa.

“Vậy ra ngươi chẳng quan tâm nếu bọn chó quý giá của ngươi bị cắt cổ à?” Cậu hỏi.

Câu trả lời của Inukashi xuất phát từ cùng một chỗ so với trước kia.

“Xem mi làm nổi không. Khi nãy mới chỉ khởi động thôi. Lần này, chúng chẳng lịch sự đến từng con một đâu. Tất cả sẽ cùng lên đấy.”

Trước cả khi Inukashi kịp nói xong, Nezumi đã lao tới phía giọng nói của hắn phát ra. Cùng lúc ấy, một cơn đau như thiêu như đốt đâm xuyên vai cậu.

“Tránh đường!” Cậu đâm phần chuôi dao vào giữa mắt con chó. Cùng với tiếng vải bị xé toạc, con chó màu đen lăn tròn trên đất đằng sau cậu.

“Inukashi!” Nezumi giật mạnh mái tóc dài của Inukashi, xô hắn té ngã. Cậu đè hắn xuống đất, ấn lưỡi dao vào cổ họng rám nắng của hắn.

“Bảo lũ chó lui ra, nếu không―”

Inukashi cười ha hả.

“Nếu không thì sao? Giết tao à?”

“Nếu ngươi muốn.” Nezumi điềm tĩnh nói.

“Mi nghĩ giết được ta à? Khi mà mi chẳng thể giết nổi một con chó?” Lần này lại đến lượt Nezumi cười.

“Hôm nay ta không có mang dư dao.”

“Hả?”

“Máu của chó làm cùn lưỡi dao. Ta để dành nó sạch sẽ vì ngươi.”

Người của Inukashi co giật.

“Này, thôi ngay đi, tên khốn.” Hắn lo lắng nói. “Cứ thử giết ta đi ― bọn chó sẽ đồng loạt nhảy đến xử đẹp mi. Mi sẽ chỉ còn mảnh vụn mà thôi.”

“Ồ, không biết đó nha. Ngươi là thủ lãnh của chúng nhỉ? Nghe nói bọn chó sẽ mất đi ý chí chiến đấu một khi con đầu đàn bị đánh bại.”

“Kh― Không đúng― này, không giỡn đâu, thôi ngay đi. Nguy hiểm lắm.”

“Kêu lũ chó lùi lại.”

“Rồi.” Inukashi búng ngón tay. Lũ chó đồng loạt quay gót, thối lui vào trong màn đêm.

“Ra vậy. Ngươi dạy dỗ chúng rất tốt.”

“Cám ơn vì lời khen.” Inukashi sưng sỉa. “Lạ cái là tao chẳng thấy vui hơn chút nào cả. Thế giờ mi có tính nhấc cái mông nặng trình trịch của mình ra khỏi người tao hay không? Dạo gần đây tao không có ý định diễn cảnh tình yêu gì đó với mi đâu.”

“Đừng có lo.” Nezumi vui vẻ đáp lại. “Đó cũng là điều cuối cùng ta muốn làm luôn. Dù có được trả tiền để diễn trên sân khấu, ta cũng chẳng thèm đâu.”

Sau khi thả tự do cho Inukashi và cất con dao đi, Nezumi làm mới câu hỏi của mình.

“Nguyên cái vụ nãy giờ là vì gì vậy?”

Inukashi tặc lưỡi trong khi phủi mấy cái lá cây bám vào áo quần.

“Tao tự nhận nhiệm vụ dạy mi một khóa học đặc biệt.”

“Sao?”

“Sự thật là mi không mạnh như mi những tưởng đâu. Tao tính dạy mi điều đó. Nhưng mi thực sự lợi hại đó. Chẳng được mấy người làm được như vậy với tao và đám chó đâu.”

“Ôi, cảm ơn vì lời khen. Lạ cái là nó chẳng khiến ta thấy vui hơn tẹo nào.”

“Nhưng mi chẳng phải siêu nhân hay quái vật gì.” Inukashi nói tiếp. “Mi chỉ là một con người thôi. Mà những gì con người có thể tự mình làm chỉ có hạn.”

Vai Nezumi nhoi nhói đau. Máu đang chảy thành dòng xuống cánh tay cậu.

Một suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu Nezumi. Đây cũng là chỗ bị đạn bắn mà Shion từng chữa trị bốn năm trước đây.

“Nezumi!”

Cậu nghe thấy giọng Shion gọi cậu. Ánh sáng từ cái đèn lơ lửng trôi lại gần.

“Xem ra đại thiếu gia thân chinh đến đón mi kìa.” Inukashi khẽ khúc khích. “Chậc, vậy tao xin phép nhé―” Rồi, với giọng điệu hơi vội vã, hắn nói thêm. “Nezumi, có chuyện gì đó kì quái xảy ra trong No. 6.”

“Kì quái?”

“Tao cũng không rõ chi tiết lắm. Tao chỉ nghe nói là có căn bệnh kì quái gì đó đang xảy ra, nhưng tao không biết chắc. Tao sẽ tìm hiểu nó. Và tao cũng sẽ sớm thu thập được thông tin về bên trong Trại Cải Tạo thôi. Có vẻ như họ cũng bắt đầu bận rộn rồi đây. Chuyện sẽ thú vị lắm đây, tao ngửi thấy thế ― cái mũi chó của tao nói như vậy. Thế nên―”

“Nên?”

“Nên tính tao vào ― tao sẽ giúp mi.”

Inukashi vươn tay ra, vỗ mạnh vào bả vai Nezumi. Cơn đau kinh khủng truyền khắp người cậu. Nezumi kêu lên, dùng tay đè chặt chỗ bả vai, khuỵu xuống.

“Chào nhé. Tao sẽ liên lạc sớm.” Inukashi hòa mình vào trong bể mực đêm còn nhanh hơn lũ chó của hắn biến mất nữa. Hắn càng mờ đi bao nhiêu thì tiếng bước chân của Shion càng tiến gần hơn bấy nhiêu.

“Nezumi, có chuyện gì xảy ra à?”

Shion đưa ngọn đèn chiếu sáng Nezumi khi cậu đang từ từ đứng dậy. Mắt cậu ấy mở lớn hoảng hốt. “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bạn chảy máu kìa!”

“Tôi bị chó tấn công.”

“Chó ư? Tại sao?”

“Chỉ là con chó hoang nào thôi. Đoán nó tưởng tôi là con thỏ trắng dễ thương nào đó. Cậu làm gì ở đây thế?”

Hamlet thò đầu ra từ túi áo len của Shion.

“Nhóc này đến tìm tớ.” Shion nói. “Tớ nghĩ nhất định có chuyện gì đó xảy đến với bạn.”

“Và cậu chạy đến giúp. Với một cái đèn.”

“Ừ.” Shion đưa đèn đến sát vết thương của Nezumi, chau mày. “Chúng ta cần phải chữa trị chỗ ấy. Về thôi nào. Bạn đi được chứ?”

“Dĩ nhiên.”

Shion đưa tay đỡ dưới nách Nezumi, tính đỡ cậu đi. Nezumi hất cánh tay đó ra rồi bước đi trước. Vai cậu thôn thốn đau. Nhưng cậu sẽ không dựa vào cánh tay chìa ra cho cậu. Nếu cậu học được cánh dựa vào ai đó, cậu sẽ không thể nào tự mình bước đi được nữa. Cánh tay chìa ra giúp đỡ luôn không kiên định, nó biến mất bất ngờ như khi nó xuất hiện vậy. Đời là vậy đó.

Một khi họ về được đến chỗ trú ngầm dưới lòng đất, Shion bắt tay vào làm việc ngay, nhanh nhẹn thực hiện từng bước thích hợp. Cậu ấy kiểm tra vết thương, làm sạch và sát trùng nó.

“Cậu sẽ lại khâu nó?”

“Vết thương lần này không tệ đến mức đó. Tiếc ghê.” Shion nói như vậy, tay đóng nắp hộp cứu thương lại, trong khi miệng nở nụ cười đắc ý hiếm hoi. “Hơi sợ một chút đúng không, Nezumi? Cứ nghĩ lại phải trải nghiệm chuyện bốn năm về trước?”

“’Một chút’ là còn nhẹ đó. Với cậu, tôi có cảm giác dù có là côn trùng cắn cũng bị đè ra khâu lại.”

“Quá đáng.” Shion cười. “Tớ vẫn tin bốn năm trước tớ chữa trị cho bạn như vậy là hoàn toàn chính xác.”

Bốn năm trước, trong một đêm mưa bão ― phải, trong cái đêm cậu gặp Shion lần đầu tiên ― No. 6 đang phải hứng chịu một cơn bão lốc lớn. Cậu vẫn còn nhớ, thậm chí thật rõ ràng, cánh cửa sở mở bật ra như thể mời cậu vào; khuôn mặt của Shion mười hai tuổi khi cậu ấy thò đầu ra ngoài; ‘Bạn bị thương phải không? Tớ sẽ băng bó lại cho.’ ― những lời mà cậu nằm mơ cũng không ngờ tới; nụ cười hài lòng xuất hiện trên mặt Shion khi cậu ấy hoàn thành xong việc khâu vá; vị ngọt ngào của ly ca cao; cái bánh kem anh đào ngon tuyệt; cái giường nhỏ thật thoải mái; tiếng động từ hơi thở nho nhỏ, say ngủ phát ra ngay bên cạnh cậu khi cậu mở mắt tỉnh dậy vào sáng hôm sau ― cậu không thể quên được bất kì cái nào trong số chúng, dù cậu đã cố đến mức nào đi chăng nữa. Ngay cả khi cậu thử vứt bỏ chúng đi, cậu cũng không đủ quyết tâm để làm vậy.

Tưởng quên nhưng không thể quên được, tưởng vứt bỏ rồi nhưng chẳng quyết tâm nổi.

Từng mỗi một thể nghiệm nhiệm màu xảy ra trong đêm đó vẫn sống động hiện hữu trong cậu, chưa hề phai nhạt một chút nào trong suốt bốn năm qua.

Mọi người gọi đó là hồi ức, gọi là trí nhớ?

Hay có thể gọi là vận mệnh?

Thật dễ dàng để cười nhạo, để gọi những người sẵn lòng chấp nhận người khác không vì bất kì điều kiện gì và ra sức cứu kẻ đó, là ngây thơ hay yếu đuối. Quả thật, kết quả của hành động chứa chấp Nezumi là Shion mất đi gần như toàn bộ quyền lợi cũng như may mắn của mình.

Chuyện sẽ trở nên đơn giản như thế nào nếu như cậu có thể xua đuổi Shion cùng với nụ cười ngạo nghễ, cậu nhóc ngây thơ này, cái người ưu tú trong ống nghiệm lớn lên mà không biết gì đến thế giới đau khổ xung quanh. Nhưng muốn cười lắm, mà sao đau đớn thế. Muốn quên ấy, nhưng sao lại rõ ràng đến mức này. Muốn vứt bỏ đấy, cớ sao lại nặng nề quá.

“Shion.”

“Hử?”

“Cậu thật sự nghĩ vậy ư?”

Shion đột ngột ngưng lại trong khi đang quấn băng quanh vết thương.

“Bốn năm trước. Cậu thật sự nghĩ đó là điều chính xác cần phải làm?”

“Chậc, khi đó điều kiện xung quanh có hạn thôi.” Shion nói chậm rãi. “Dù sao lúc ấy, tớ đã làm hết mọi thứ trong khả năng rồi. Còn giờ thì chắc tớ có thể khâu vết thương đó tốt hơn rồi.” Mấy ngón tay thon dài trên đôi tay khéo léo của cậu ấy di chuyển thật uyển chuyển như vẻ ngoài, quấn thật chắc, thật gọn gàng mảnh băng quanh vết thương.

“Không nói một mình vết thương của tôi, ý tôi nói cả đêm đó cơ.”

Sau khi đã cố định thật chắc chắn mảnh băng, Shion nhìn thẳng vào mắt Nezumi.

“Cuộc đời của cậu đã thay đổi 180 độ sau cái đêm đó. Ngay cả cho đến tận giờ, cậu vẫn có thể nói đó không phải là sai làm gì ư?”

“Phải.” Câu trả lời của cậu ấy thật chắc chắn, khiến Nezumi bất ngờ.

“Cậu không hề hối hận gì?”

“Không.”

“Một chút cũng không?”

“Đúng.”

“Tại sao?”

“Nezumi, tớ không rõ ý bạn muốn hỏi là gì. Nhưng mà, tớ cũng có suy nghĩ về chuyện đó kể từ khi chuyển đến Lost Town. Tớ tự hỏi, nếu thời gian chảy ngược, nếu có thể quay lại vào cái đêm mưa bão đó ― ngay trước lúc tớ gặp được bạn, tớ sẽ làm gì?”

Shion bẽn lẽn cười, lấy tay đẩy cái hộp cứu thương vào trong kệ.

“Tớ đã nghĩ về nó, hết lần này đến lần khác. Và lần nào cũng vậy, tớ chỉ kết luận ra được một câu trả lời duy nhất. Dù có quay lại cái đêm đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ hành động giống như vậy. Tớ sẽ mở cửa sổ ra và đợi bạn.”

“Ngay cả khi cậu biết sự hủy hoại cuộc đời mình đang chờ phía trước?”

“Đâu có hủy hoại gì đâu.” Shion nhẹ nhàng đáp lời. “Tớ không nghĩ việc tớ ở đây, như thế này là hủy hoại gì cả. Đúng không, Cravat?”

Con chuột nhỏ màu nâu gật gật cái đầu từ trên đỉnh một chồng sách.

“Con đó là Hamlet mà?”

“Hamlet đang ngủ trên giường.”

“À. Phải. ― Chậc, chỉ tại cậu đặt mấy cái tên ngu ngốc cho chúng, mà giờ lại càng rối rắm hơn trước.”

“Bọn nhóc đáng thương đó đáng có được tên, ít nhất bạn cũng nên làm như vậy chứ. Cả hai đều rất thông minh và dũng cảm. Giống như Hamlet nè, hồi nãy chính nó đã đến báo cho tớ biết bạn đang gặp nguy hiểm.”

“Dù sao nó cũng tìm đến lầm người rồi. Dù cậu có xuất hiện cũng chẳng giúp được gì. Lần này không sao vì tôi đã đuổi được con chó đó đi rồi, nhưng lỡ nếu không, chắc chắn cậu mới là người ngồi đó với vết chó cắn.”

“À, thì ― về vụ đó có vẻ bạn nói đúng.”

Nezumi đứng dậy, nắm lấy tay của Shion.

“Đừng bao giờ làm mấy trò như vậy nữa, nghe rõ chưa? Cho dù có chuyện gì xảy ra, đừng tự cao mà nghĩ rằng cậu sẽ giúp được gì đó cho tôi.”

Shion nhìn cậu không chớp mắt. Nezumi nâng cằm, cắn chặt răng.

“Cậu hoàn toàn vô dụng, nhớ kỹ điều đó. Cậu chẳng có kỹ năng hay ý chí cần có để chiến đấu. Cậu như con chim non mới rơi khỏi tổ ấy. Cứ chíp chíp chíp mãi cho đến khi bị cáo ăn thịt. Vậy nên cậu làm ơn đừng có đi vào chốn nguy hiểm, vì chính bản thân cậu đó. Đừng có lao đầu vào, không bao giờ. Dùng cái đầu đó. Đem cái bộ óc được xưng tụng là tài năng đó vào hoạt động đi, hết công suất luôn, và dùng phán đoán của chính mình để đánh giá tình hình ấy. Trời ạ, tôi thật không hiểu nổi khi đó cậu đã nghĩ gì nữa, chạy thẳng vào trong màn đêm mà không cần mang theo bất kì vũ khí nào.”

“Tớ không có.”

“Gì?”

“Tớ không có suy nghĩ gì hết đó, về tình hình lúc đó hay về nguy hiểm. Trước khi tớ kịp dừng lại để suy nghĩ, tớ đã chạy mất rồi.”

“Chính vì vậy nên tôi mới nói, Shion, lần sau đừng có mà làm mấy cái chuyện vừa ngu ngốc vừa khinh suất như vậy nữa.”

“Thế tớ phải làm gì đây?”

“Đừng làm cái gì cả. Dù sao cậu cũng chẳng thể làm được gì. Cứ ngoan ngoãn trùm chăn kín đầu là được rồi.”

Shion nhìn xuống, lắc đầu.

“Tớ không thể làm vậy được.” Cậu ấy nói khẽ. “Tớ chẳng thể ngồi yên ở đây trong khi biết cậu đang gặp rắc rối. Kiểu nào tớ cũng sẽ phóng thẳng ra ngoài mà thôi.”

“Cậu chỉ làm vướng chân vướng tay mà thôi.”

“Tàn nhẫn quá.” Shion nhẹ nhàng nói.

“Sự thật thôi.”

“Nezumi ― bạn nói đúng.” Cậu ấy dịu lại. “Tớ vô dụng. Không biết đánh nhau và tớ chẳng thể ép bản thân làm đau ai được cả.”

“Phải, và nếu ở trong quân đội, cậu sẽ được liệt hàng cấp thấp nhất. Không ― cậu sẽ bị trục xuất luôn. Thế nên đừng có bao giờ nghĩ đến việc đánh nhau. Cậu chẳng có nổi tâm lý cần thiết để mà lo lắng cho người khác. Cậu còn không thể bảo vệ nổi bản thân nữa, thế nên đừng làm gì cả. Tôi xin cậu đó, đừng có đến gần những nơi nguy hiểm.”

Mình đang nói cái quỷ gì thế này?

Nezumi lại một lần nữa cắn chặt răng.

Cậu đang nói gì vậy? Cậu đang tính làm gì, nói chuyện thật nghiêm túc về vấn đề này? Cậu thật sự mong muốn ngăn Shion đến mức độ đó sao?

Shion sẽ đi một mình.

Giọng nói trầm thấp của Inukashi vang vọng trong tai cậu.

Phải, Shion nhất định sẽ đi một mình. Cậu ta sẽ đến cái nơi mà khả năng quay về ít hơn cả một phần triệu ấy, và cậu ta sẽ đi một mình, không cần nhờ đến sực giúp đỡ từ mình, không cả nói cho mình biết. Cậu ta sẽ lặng lẽ đi, không cần biết đến cách đánh nhau, không biết cả nỗi đau khi phải đổ máu hay nỗi sợ hãi đến run người của sát ý. Tên ngốc ngây thơ, vô dụng, không biết trời cao đất rộng.

“Nhưng chẳng liên quan gì đến lý trí cả.” Shion nói nhỏ, phá tan sự yên tĩnh.

“Hả? Cậu mới nói gì à?”

“Chẳng liên quan gì đến lý trí cả, Nezumi. Tớ biết rất rõ sự thật là dù tớ có xuất hiện, tớ cũng chẳng thể giúp được gì cho bạn ― tớ không thể cứu được bạn. Tớ biết chứ.”

“Tốt. Dù sao cái đám màu xám trong đầu cậu là thứ duy nhất cậu có thể tự hào được. Nếu cậu đã thông suốt như vậy, thế thì hãy làm theo lời khuyên đó đi.”

“Không.”

Shion mím chặt môi, thể hiện rõ ý chí ương ngạnh, thách thức. Đó là gương mặt của một người mà ý chí thật mạnh mẽ, ngoan cường. Đây là lần đầu tiên Nezumi thấy Shion có biểu cảm như vậy,

“Chẳng liên quan gì đến lý trí cả!” Shion nóng nảy nói. “Khi đó, lúc thấy Hamlet chạy đến, tớ đã rất sợ hãi. Tớ cứ nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy đến với bạn. Tớ sợ bạn sẽ chết mất. Vậy mà bạn bảo rằng tớ nên suy nghĩ cho thật kỹ sao? Nhận ra rằng tớ có đi cũng sẽ chẳng giúp ích được gì, và vì thế tớ cứ ở yên đó ư? Tớ không thể làm vậy được. Làm sao mà được chứ? Làm sao tớ có thể bình tĩnh mà suy nghĩ xem tớ có hay không có sức mạnh, giúp được hay không giúp được cậu hả? Ai có thể làm như vậy được hả? Đồ ngốc!”

Đây là lần thứ hai cậu bị Shion gọi là đồ ngốc. Cả hai lần, Nezumi đều không thể dự đoán được vụ bùng nổ cơn giận của Shion. Ở lần đầu, Nezumi đã bảo Shion, ‘Đừng khóc vì người khác. Đừng đánh nhau vì người khác. Khóc và chiến đấu vì chính bản thân mình mà thôi.’ Shion nói rằng mình không hiểu. Đúng thật, cậu ấy không hiểu. Lần này, Shion lại phóng ra ngoài đêm đen vì một người dưng. Mặc kệ lý trí mách bảo cậu về nguy hiểm, cậu vẫn chảy thẳng vào bóng tối đó. Điều đó rất nguy hiểm. Cực kì nguy hiểm. Nezumi luôn trong tinh thần sẵn sàng khi Shion trở thành xiềng xích kéo chân cậu. Nhưng cũng có thể là ngược lại. Cũng có khả năng chính cậu sẽ trở thành gông cùm khóa tay Shion.

Vì vậy mà―

Nezumi đảo mắt, tránh nhìn vào cậu trai đang đứng trước mặt mình.

Vì vậy mà loài người thật phiền phức. Càng liên hệ với họ nhiều bao nhiêu, xiềng xích vì thế lại càng chặt bấy nhiêu. Không còn có thể tự do hành động được nữa. Rồi sẽ trở nên thật khó khăn để sống chỉ cho bản thân mình. ‘Thật tốt biết bao nếu ta không gặp nhau.’ Có lẽ một ngày nào đó, cậu cũng sẽ nghĩ như vậy, Shion.

Vai của Shion nâng lên hạ xuống khi cậu ấy hít một hơi thật sâu. Cậu ấy le lưỡi tỏ ý bực tức.

“Nezumi, sao bạn lại không nói gì?”

“Không vì sao cả.”

“Cứ tự nhiên mà cười tớ đi, nếu bạn muốn. Bạn có lẽ nghĩ đấy chỉ là những lời vô nghĩa từ một kẻ không hề biết sự đời, đúng không? Được thôi. Bạn cứ cười cho thật thoải mái vào. Nào, cứ cười đi.”

“Khoan đã nào, Shion.” Nezumi nói vội. “Có phải tôi mỉa mai gì cậu đâu. Tôi chỉ, à thì… Tôi chỉ muốn nói là rất nguy hiểm khi lao đầu vào hang cọp kiểu đó, mà không cần suy nghĩ gì―”

“Tớ biết chứ!” Shion nổi nóng. “Nhưng đâu khác được, hiểu không, tớ lo đến phát sốt cả lên. Hay tớ thậm chí không được phép lo lắng cho bạn? Tớ không có cái quyền được phép lo lắng à?”

“Quyền? Shion, cậu nói năng khó hiểu quá.”

“Bạn chính là người khiến tớ nói năng như vậy đó!”

Shion giọng mạnh nắm đấm lên giá sách. Một chồng sách ngã đổ. Cravat hét lên chói tai rồi chui vào trong quần áo của Nezumi.

Shion chớp mắt, má ửng lên. Cậu ấy cúi xuống nhặt mấy cuốn sách lên, vừa làm vừa lẩm bẩm lời xin lỗi bằng giọng dịu hơn ban nãy.

“Xin lỗi, tớ chỉ ― tớ không có ý la hét gì.”

“Không sao.” Nezumi thoải mái nói. “Nói thật thấy cậu kích động như vậy cũng khá quyến rũ đó. Thỉnh thoảng được chiêu đãi như vậy cũng không tệ đâu.”

“Dường như cứ ở cạnh bạn là tớ lại bị kích động như vậy.” Shion thở dài. “Tớ thậm chí thấy bất ngờ vì mức độ cảm xúc mà mình có nữa đó.”

“Cậu luôn là người sống theo cảm tính mà. Cậu luôn nghe theo cảm xúc chứ không phải lý trí, và cậu còn không thấy hổ thẹn vì tuân theo cảm xúc của mình nữa. Bốn năm trước cũng như vậy đó. Ngay cả khi cậu là ứng cử viên cho cái bậc thanh ưu tú của No. 6, cậu vẫn cứ tuân theo cảm xúc của mình mà chấp nhận tôi.”

“Phải… tuân theo cảm xúc…” Cậu ấy trầm ngâm nói. “Có lẽ bạn nói đúng.”

Shion chồng mấy cuốn sách lại thật gọn gàng, rồi thở dài một tiếng.

“Nhưng bạn có biết không, Nezumi. Tớ thật sự không hề hối hận gì. Tớ vẫn thấy mừng là mình đã không quay lưng lại với cảm xúc của bản thân trong cái đêm đó.”

“Tôi biết.”

“Hả?”

“Tôi biết là cậu không hề hối hận dù chỉ một chút với những việc mà cậu đã làm. Tôi chỉ tự dưng muốn hỏi vậy thôi. Có lẽ tại tôi thấy chán hay gì đó.”

Cậu đưa tay lên chỗ bả vai của mình. Miếng băng đã cũ kĩ lắm rồi, gần như mất hết độ dính, vẫn bám thật chắc vào phần bả vai đó, không hề có dấu hiệu bung ra.

“Tôi chẳng thể nào băng bó vết thương tốt như vầy.” Nezumi nói lên suy nghĩ của mình. “Cậu có thể không biết cách đánh nhau, nhưng cậu có thể chữa trị cho mọi người. Mọi người đều có điểm mạnh nào đó. Và có lẽ―”

“Có lẽ?”

“Không, kệ nó đi. À mà, tôi đói rồi, cậu thì sao?”

Shion nhìn Nezumi, cười thân thiện.

“Có bánh mì với thịt ở trên bàn đó. Vài chuyện đã xảy ra nên còn lại ít thôi, có điều vẫn đủ cho bữa tối nhỉ?”

“Cậu thì sao?”

“Tớ đi ngủ đây. Vết thương có thể sẽ khiến bạn mất ngủ cả tối đấy, thế nên nhường bạn cái giường. Tớ sẽ ngủ trên sàn.”

“Tốt bụng làm sao.”

“Nezumi.”

“Hử?”

“Nếu tớ không gặp được bạn, tớ có lẽ sẽ không bao giờ nhận ra được bản chất con người của chính tớ.”

“Sao tự dưng lại lôi nó ra?”

Shion tiến đến gần Nezumi, người đang ngồi trên ghế, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Tớ sẽ lớn lên trở thành một người nhu nhược, lý trí và dễ bảo. Lớn lên mà không nhận ra rằng có biết bao nhiêu cảm xúc khác nhau bên trong tớ. Tớ có thể sẽ chẳng bao giờ biết khóc là thế nào, hay giận dữ hoặc chống cự cái gì đó. Tớ đã gặp bạn, và đã nhận ra rằng cảm xúc của mình phong phú đến thế nào. Tớ rất tự hào là giờ tớ đã biết điều đó.”

Shion rút ngắn câu nói, do dự hạ tầm mắt.

“Thật tốt biết bao vì được gặp bạn.”

Lời nói như tiếng gió thoảng bên tai, khó khăn lắm cậu mới nghe thấy. Shion cúi người, ánh mắt vẫn nhìn xuống. Môi cậu ấy chạm nhẹ vào môi của Nezumi.

Một cuốn sách nào đó rớt xuống, phát ra tiếng thịch nhỏ.

Khi Shion đã ngẩng mặt lên, Nezumi nói.

“Không phải là nụ hôn cảm ơn nhỉ?”

“Là nụ hôn chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon à.”

“Ngày mai tớ sẽ tỉa lông cho bọn chó.” Shion nói. “Có rất nhiều con lông thật dài. Inukashi cứ mặt kệ đấy, nên lông của chúng rối hết cả vào nhau và chúng bắt đầu có dấu hiệu bị viêm da.”

“Này nhé, tôi mới vừa bị chó cắn đó. Tôi chẳng quan tâm chúng lông dài hay lông ngắn, tôi còn không muốn nghe nói đến chó nữa đây.”

Shion cười thành tiếng, vẫy tay như mọi lần.

“Vậy, chúc ngủ ngon nhé.”

“Ừ. Mộng đẹp.”

“Bạn cũng vậy.”

Shion biến mất sau mấy chồng sách. Cravat chui ra khỏi quần áo của Nezumi, nhanh chóng chạy theo cậu ấy. Có lẽ nó tính ngủ với cậu ấy.

“Nụ hôn ngủ ngon ư.”

Nezumi dùng tay lần theo môi, ngã người vào cái ghế.

“Cậu cũng là đồ nói dối.”

Cơn đói cồn ào, sự mệt mỏi cùng vết thương đau nhức đều không cánh mà bay. Thay vào chỗ chúng, có gì đó đang cuộn lên từ sâu bên trong cậu. Buồn bã à, cô đơn à ― chẳng rõ nữa. Chính xác là gì vậy? Một hạt trong vắt, nóng ấm lăn tròn trên má cậu. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra đó là nước mắt. Cậu đã quên mất khóc là như thế nào.

Mặn quá, như thể súp bị nêm quá tay vậy.

Nezumi co một gối lên, rồi dựa đầu xuống nó. Chầm chậm, cậu nuốt từng giọt nước mắt thấm vào miệng mình.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s