[NO. 6] Tập 3 – Chương 5

CHƯƠNG 5
Những Kẻ Dối Trá

Cách đây lâu lắm rồi, Phật tổ
cũng là con người bình thường;
kết cuộc lại, tất cả chúng ta
đều cũng thành phật cả.
Thật thống khổ làm sao, khi mà giai cấp
lại được dùng để chia cắt
tất cả mọi người có phật tánh như nhau!
– Truyện Heike: Giou

.

Shion chậm rãi nhổm dậy khỏi sàn.

Chỉ còn ít tro tàn nằm trong lò sưởi, thế nên căn phòng lạnh cắt gia. Cravat, vốn ngủ cạnh người Shion, ngẩng đầu lên và kêu khe khẽ.

“Suỵt” Shion lấy chăn đắp lên người con chuột nhỏ. “Đây, lấy nó mà ngủ. Chỉ là đừng có gây tiếng động gì nhé?”

Shion đã quá quen thuộc với căn phòng này đến mức cậu có thể dễ dàng đi lại trong dù trong bóng tối. Cậu vững bước đi một mạch đến cửa ra vào. Cậu mở khóa cửa và trước khi mở nó ra, cậu quay lại nhìn lại một lần nữa. Cậu thận trọng lắng nghe thật kỹ. Chẳng có một tiếng động nào.

Có vẻ như vết thương đó không đủ đau để ngăn Nezumi ngủ ngon giấc. Chắc bị thương cỡ đó chưa đến mức khiến bạn ấy thức trắng đêm. Có biết bao điều cậu cần nói với Nezumi. Niềm vui được gặp cậu ta, lòng cảm kích với từng việc nhỏ nhặt cậu ta đã làm cho cậu, sự ngưỡng mộ sâu sắc cậu dành cho cậu ta ― Shion không thể truyền đạt thật chính xác bất kì điều gì trong số chúng.

‘Thật tốt biết bao vì được gặp bạn.’

Đó là tất cả những gì mình có thể nói.

Shion hít đầy phổi không khí của căn phòng; một lần duy nhất trước khi lặng lẽ mở cửa phòng.

***

Cái đèn chợt chớp tắt, tín hiệu báo cuộc gọi trực tiếp từ Tòa Thị Chính. Người đàn ông ngẩng mặt lên khỏi đám tài liệu ông đang mải nghiên cứu, tặc lưỡi tỏ ý khó chịu. Những tài liệu được in cách đây vài thập kỷ này rất hấp dẫn, khiến ông muốn đọc nó sâu hơn nữa. Nhưng ánh sáng từ ngọn đèn có màu đỏ, chứng tỏ tình hình rất nghiêm trọng. Người đàn ông lại tặc lưỡi nữa, lần này thì cất đám tài liệu lại vào trong bìa hồ sơ.

Khi ông nhấn nút, một gương mặt nam quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Ông ta là người hay bị gọi là Fennec trước đây.

Fennec ― loài cáo tai to châu Phi. Ai là người đầu tiên gọi ông ta như vậy nhỉ?

“Chuyện gì vậy, Fennec?”

“Có trường hợp khẩn. Hai mẫu vật mới được đưa đến Bệnh viện Trung Tâm.”

“Thế thì sao nào?”

“Cả hai đều không được đăng kí như là vật mẫu tiêu biểu trong dữ liệu.”

“Sao cơ?”

“Chúng là những mẫu vật khác hẳn với yêu cầu của anh. Chuyện đang tự diễn ra theo cách của nó, không thể kiểm soát được.”

“Có khi đã quá vội vàng khi kết luận chúng là mẫu vật. Có khi đó là do nguyên nhân nào khác?”

Fennec lắc đầu. Hình ảnh trên màn hình nhanh chóng chuyển sang một thứ khác. Một đoạn thu âm được phát ra, nêu rõ thông tin cá nhân của hai cái xác.

Tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, bệnh sử, chiều cao, cân nặng, số chứng minh nhân dân…

Một nam và một nữ. Hai xác chết. Khuôn mặt cả hai đều méo mó vì đau đớn, nhăn nheo vì tuổi già. Nếu không phải do cái biểu cảm có trên khuôn mặt thì rất dễ dàng đi đến kết luận họ chết vì tuổi già. Nhưng theo tài liệu báo cáo lại, một người tuổi chỉ cỡ hai mươi, người kia hơn ba mươi một chút.

“Cậu nói đúng, là do chúng.” Người đàn ông lẩm bẩm. Màn hình lại thay đổi, lần này thế chỗ vào là khuôn mặt cau có giận dữ của Fennec, ở kích cỡ lớn. Người đàn ông thở ra thật khẽ.

“…Chúng có nghĩ là sao đây?”

“Tôi cũng rất muốn biết điều đó!” Fennec nói lớn tiếng, đôi tai của ông ta lắc lắc trong phẫn nộ. À, phải. Đó là một thói quen của ông ta. Từ khi con trẻ, ông ta có thói quen lắc lắc tai mỗi khi bị kích động. Chính vì thế mà ông ta được gọi là Fennec. Fennec là tên chỉ một loài cáo nhỏ tớ lỗ tai thuộc dạng dài nhất trong họ, cao tới khoảng mười lăm cen-ti-mét.

“Nhưng sao chuyện không ngờ tới như vầy lại xảy ra?” Fennec nói tiếp. “Không thể tin nổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Nhất định có sai sót ở điểm nào đó.” Người đàn ông trả lời. “Nhưng chỉ là chuyện vặt vãnh. Cậu chẳng cần phải lo lắng gì về nó đâu.”

Cuống họng của Fennec co giật khi ông ta nuốt từng lời của người đàn ông.

“Anh chắc chứ?”

“Dĩ nhiên.”

“Anh là người chịu trách nhiệm cao nhất cho dự án này đó.”

“Không chính thức.” Người đàn ông nói thêm vào. “Mà, dù sao thì dự án này cũng chưa từng được chính thức công bố.”

“Nhưng nếu thành công, thì Dự Án Thành Phố No. 6 cuối cùng cũng sẽ hoàn thành mỹ mãn. Đúng chứ?”

“Phải.”

“Thế thì ngay cả một sơ suất nhỏ nhất cũng không được phép xảy ra.”

“Tôi đây biết chứ. Thế nên tôi sẽ tổ chức cuộc điều tra ngay lập tức để tìm hiểu nguyên nhân. Hãy chuyển những xác chết đó đến Phòng Khám Nghiệm Tử Thi Đặc Biệt, Khu V.”

“Tôi đã cho tiến hành rồi.”

“Vậy tôi đây sẽ bắt tay vào việc ngay.”

“Nhờ anh đấy. Tôi chờ báo cáo của anh.”

“Rõ rồi.”

“À, phải rồi.” Fennec nói thêm. “Một khi vụ lộn xộn này lắng xuống, tôi tính tiến hành một cuộc dọn dẹp.”

“Dọn dẹp? Lâu lắm rồi mới nghe lại nó đấy. Mà, hình như cũng gần đến ngày Quốc Lễ Thánh rồi nhỉ?”

“Phải, cái ngày tôn kính đó lại đến rồi. Nếu anh cần thêm cho thí nghiệm của mình, tôi có thể sắp xếp đúng theo số lượng anh muốn. Anh thấy sao?”

“Thần thật vô cùng biết ơn trước sự ưu ái của đức ngài.”

“Nếu được, làm ơn bỏ cái trang trọng thái quá đó đi.”

“Nhưng rồi cậu sẽ trở thành nhà lãnh đạo tối cao của mảnh đất này.” Người đàn ông nói. “Đức vua độc nhất. Tôi đây nên tập gọi cậu là Bệ Hạ đi là vừa.”

“Vậy tôi nên gọi anh là gì?”

“Tôi đây vẫn cứ như cũ. Chỉ cần vẫn được chu cấp cho cơ sở nghiên cứu tân tiến nhất như vầy và cùng một môi trường giống thế này, tôi đây không mong muốn gì hơn.”

“Vẫn mong muốn ít ỏi như xưa ha. Vậy thì tôi tin tưởng giao phó công việc cho anh đấy.”

Màn hình quay lại màu đen im ắng. Người đàn ông đánh mắt về phía số tài liệu ông đang đọc giang dở. Tiếc thay, có vẻ như hôm nay ông không thể đọc nốt phần còn lại rồi.

Tài liệu này có liên quan đến một chủng loại kiến được gọi là Eciton burchelli, vốn sinh sống ở Trung và Nam Châu Phi. Những con kiến này, hình thành một đạo quân gồm cỡ 500.000 con, không sống ở một nơi nhất định nào, thay vào đó chúng duy trì lối sống di cư và định cư tạm thời trong suốt vòng đời của mình. Chỉ có một kiến chúa trị vì cả đạo quân 500.000 binh sĩ. Nhưng kiến chúa chỉ có một nhiệm vụ duy nhất trong đạo quân, đó là đẻ trứng. Nó không cần phải lãnh đạo quân lính của nó làm gì. Kiến chiến binh hay kiến thợ, dù hớn hay nhỏ, đều hành động hoàn toàn dựa vào bản năng. Cho nên kết quả là, cả đạo quân hoạt động thật trơn tru, như thể nó chỉ huy bởi một nhà lãnh đạo cực kì thông thái.

Kiến, và cả ong nữa, đã tạo dựng được một hệ thống xã hội lý tưởng.

Không có chuyện con người không thể làm được điều mà côn trùng đã làm được. Mỗi thành viên ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không cần suy nghĩ, không bị gián đoạn bởi hoài nghi, họ sẽ làm việc của mình. Não bộ là thứ không cần thiết. Linh hồn cũng vô dụng cả thôi.

Một đạo quân 500.000 lính và duy chỉ một thống lĩnh.

Cậu nói tôi mong muốn thật ít ỏi ư? Cậu nói đúng rồi đấy, Fennec. Tôi chẳng mong muốn gì cả. Tôi không cần mong muốn. Tôi chưa từng phải chịu tra tấn bởi việc bị mong muốn của chính mình thống trị, giống như cậu.

Người đàn ông kín đáo mỉm cười, tay nhấn vào nút bấm của cái thang máy dẫn thẳng đến Phòng Khám Nghiệm Tử Thi Đặc Biệt.

***

Sương mù đã giăng đầy mặt đất. Lớp cỏ đông cứng dưới chân cậu kêu lạo xạo khi cậu bước qua chúng. Khi mặt trời lên, lớp sương này sẽ lấp lánh ánh trắng, khiến cho toàn khu vực hoang sơ rộng lớn này sẽ được thắp sáng trong khoảnh khắc. Nhưng giỡ vẫn còn quá sớm ― mặt trời còn lâu lắm mới xuất hiện. Shion dừng bước, ngẩng mặt lên nhìn về phía bầu trời phương bắc. Cậu muốn đến được Trại Cải Tạo trước khi bình minh lên. Cậu chẳng rõ một khi đến đó cậu sẽ làm gì. Nhưng cậu phải đi. Đó là suy nghĩ duy nhất có trong đầu cậu. Tại sao Safu lại bị giam giữ trong Trại Cải Tạo, trong khi đãng lẽ ra cô ấy phải ở nước ngoài du học? Điều này có liên quan gì đó đến cậu? Nếu đúng thì liệu sự an toàn của Karan cũng bị đe dọa? Nỗi lo lắng không chắc chắc và đáng ghét cứ chạy dọc cơ thể cậu, chặn không khí vào phổi cậu, đồng thời đè nặng trái tim cậu. Cậu không muốn mất bất kì ai cả, cho dù đó là mẹ cậu, là Safu hay Nezumi. Cậu sẽ làm tất cả để có thể bảo vệ được họ. Nhưng cậu giận chính bản thân mình vì không thể nào nghĩ ra được cách để làm điều đó.

Ngay cả cho đến tận bây giờ, khi cậu vẫn đang bước đi như vầy, Safu có lẽ đang ở một mình trong sợ hãi. Cậu phải làm cái gì đó. Cậu phải cứu cô ấy ra. Nhưng cậu phải làm gì đây? Bằng cách nào cậu―

Chít chít.

Có tiếng kêu nhỏ. Cậu ngừng chân. Đôi mắt, vốn đã quen dần với bóng tối, dõi theo một sinh vật gặm nhấm khi nó thò đầu ra khỏi đám cỏ.

“Cravat?”

Cậu tóm con chuột nhỏ để lên tay mình.

“Nhóc theo ta ra đây? Về đi, nhóc không nên―” Cậu chợt nhận ra một điều ngay khi nói những lời đó. Con chuột này không phải Cravat. Cũng chẳng phải Hamlet nữa. Nó thậm chí còn chẳng sống nữa. Con chuột này không hề mang theo hơi ấm đặc trưng của sinh vật sống.

“Đây là― rô bốt―?”

“Nó là người dẫn đường.” Có một giọng nói phát ra từ đằng sau cậu. Cậu chẳng cần phải ngoái nhìn mới biết đó là giọng của ai. Shion hít vài hơi thật sâu, rồi từ từ quay lại đằng sau.

Nezumi cũng chậm rãi đi về phía cậu. Cậu ta giật con rô bốt siêu nhỏ khỏi tay Shion, rồi ném vào trong một túi vải nhỏ.

“Nó là loại rô bốt dẫn đường đơn giản với chức năng tạo lập bản đồ ba chiều. Nó đang cảnh báo cậu đi sai hướng rồi.”

“Sai hướng―”

“Chẳng phải cậu đang đến chỗ Inukashi sao? Cậu sẽ cắt bớt lông cho lũ chó lông dài vì chúng bị viêm da, không phải sao? Đi sớm ghê ta? Thật hăng say làm việc biết bao. Nhưng không đúng hướng rồi.”

Shion hít một hơi đầy không khí lạnh do mặt trời vẫn còn ngủ say.

“Chẳng liên quan gì đến bạn cả.” Shion nói chua cay. “Việc tớ đi đâu hay làm gì hoàn toàn chẳng liên quan gì đến bạn. Mình mệt mỏi với cái trò bảo hộ của bạn lắm rồi. Tớ chẳng phải em bé mới đẻ. Để tớ yên. Như vầy là quá đủ rồi. Nếu bạn vẫn nghĩ bạn nợ tớ chuyện xảy ra bốn năm về trước, vậy để tớ cho bạn hay, bạn đã trả đủ rồi. Bạn đưa tớ quá nhiều rồi. Từ giờ trở đi, tớ sẽ tự lo. Tớ sẽ hành động theo ý mình, không bị bạn can thiệp vào. Tớ quyết định như vậy rồi, thế nên đường có cản trở.”

Cậu nói hết hơi, cuối cùng thì im lặng. Trời quá tối để có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Nezumi. Hình bóng lờ mờ của cậu ta khẽ động đậy. Cậu có thể nghe thấy tiếng vỗ tay nhỏ.

“Diễn xuất khá đạt nếu so với dân mới vào nghề đó. Có lẽ cậu thật sự có tài trên sân khấu đó. Ít nhất thì nó rõ ràng tốt hơn nụ hôn tối qua rồi.”

“Nezumi, cái―”

Hình như cậu nhìn thấy cánh tay phải của Nezumi vung lên rồi, ngay tích tắc sau, cậu lãnh một cú đấm như trời giáng. Shion lảo đảo, ngã ngược ra sau. Mùi của máu tràn đầy miệng cậu.

“― cái gì ―!”

“Nếu còn dư hơi để hỏi như vậy thì hãy lo đứng dậy đi. Đợt tiếp tới ngay đây.”

Mũi giày của Nezumi hướng thẳng về phía cậu. Theo bản năng, Shion né sang một bên.

“Đừng dừng lại. Tiếp tục di chuyển đi, nương theo chuyển động đầu.”

Cú đá rơi hoàn hảo lên xương sườn Shion. Hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng. Cậu mù quáng nắm lấy đám sỏi nằm rải rác trên con đường đầy cỏ.

“Đừng nhắm mắt lại. Đừng rời mắt khỏi đối thủ của mình. Di chuyển đi!”

Shion xoay người để ném đám sỏi vào Nezumi, đồng thời, cậu đạp mạnh một cú lấy lực huých thẳng vào cậu ta bằng bả vai của mình. Chân cậu bị quẹt ngang qua, khiến cậu rơi sầm xuống mặt đất. Lần này, cậu chẳng thể đứng dậy được. Cậu có thể nhìn thấy những vì sao. Những ngôi sao nằm rải rác trên bầu trời chưa bị bình minh chạm tới, lấp lánh sáng thật chói mắt.

Ai đó nắm lấy tay cậu, kéo cậu khỏi mặt đất.

“Shion, cái này là hình phạt.”

“Phạt vì cái gì?”

“Cậu nói dối tôi.”

“À thì―”

“Cậu thừa nhận đúng vậy, phải không?”

“Ừ… chắc vậy.”

“Tội lỗi thứ hai của cậu. Dám khinh thường tôi.”

“Tớ không hề làm thế.”

“Nói dối ai đó đồng nghĩa với việc khinh thường họ. Cậu nghĩ tôi tin lời bào chữa vớ vẩn của cậu à? Nếu đấy không phải là lăng mạ, tôi chẳng biết phải gọi tên nó là gì.”

“Cố gắng tốt nhất của tớ đó.” Shion bào chữa yếu ớt.

“Nếu vậy thì chứng tỏ cậu là một chính trị gia tồi hay nhà văn dở tệ, không viết nổi một lời nói dối nghe được nữa.”

“Tệ đến mức đó à?”

“Cực kì khủng hoảng. Nhưng Shion, thứ khiến tôi bực mình nhất đó là―”

“Sao?”

“Cậu nhất định nghĩ rằng tôi là một thằng nhãi ranh không thể phân biệt sự khác nhau giữa các loại nụ hôn. Nụ hôn chúc ngủ ngon gì chứ? Con khỉ.”

Nezumi khụy người xuống trước mặt Shion rồi nắm thật chặt cổ áo cậu.

“Nghe rõ đây. Cấm không được phép hôn vĩnh biệt tôi lần nữa. Không bao giờ.”

“Xin lỗi.”

“Và cấm không được nói dối tôi nữa.”

“Không đâu.”

“Thề đi.”

“Mình thề.”

Nezumi thả tay ra. Cậu ta chyển sang tư thế ngồi rồi nhìn thẳng lên trời cao.

“Tôi nghe nói đang có chuyện lạ xảy ra trong No. 6.”

“Lạ?”

“Tôi không rõ chi tiết, nhưng Inukashi đang thu thập thông tin cho tôi. Nếu chúng ta xoay sở tốt, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng ông già Rikiga để thu thập thêm thông tin qua mấy khách hàng của ổng nữa. Và hình như bên trong Trại Cải Tạo cũng xảy ra chuyện nữa. Vụ lộn xộn xảy ra cả bên trong lẫn bên ngoài No. 6 luôn. Hơi lạ, cậu có nghĩ vậy không?”

“Trại Cải Tạo? Nezumi, nói thế nghĩa là―”

“Người bạn quan trọng của cậu, hay gì cũng được ― cậu gọi cô ta là bạn thân nhất của mình, đúng không? ― Tôi biết chuyện xảy đến với cô ta được một thời gian rồi.”

Cậu ta đưa tờ ghi chú của Karan cho Shion. Mấy ngón tay của Shion run lên sau khi cậu đọc xong tờ ghi chú.

“Mama của cậu hiện vẫn bình an. Cô bạn thân của cậu thì tôi không biết chắc. Nhưng đừng hoảng loạn gì. Hiện giờ, chúng ta cần thu thập tất cả thông tin có thể kiếm để lập kế hoạch. Inukashi nói nó sẽ giúp. Tất cả đều là bước đệm chuẩn bị để chúng ta có thể lẻn vào trong Trại Cải Tại nhanh nhất có thể. Hiểu rồi chứ? Chúng ta sẽ không vào đó để bị giết. Chúng ta đến để cứu cô ta ra. Thế nên, bình tĩnh lại.”

Shion gật đầu.

“Vậy là cuối cùng rồi, tớ cũng kéo cậu vào vụ lộn xộn này.”

“Chẳng phải tại cậu. Inukashi nói nó ngưởi thấy cái gì đó, và bản thân tôi cũng cảm thấy có gì đó đáng nghi. Tại sao bọn chúng lại cần bắt giam một trong những thành viên ưu tú của chúng? Có khả năng chuyện này liên qua đến vụ mấy con ong.”

“Bọn ong ký sinh ư… Nhưng mùa này không phải thời gian cho chúng hoạt động.”

“Chính vì thế mà nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra, chuyện gì đó không ngờ đến được. Nếu thật sự là thế, vậy thì chuyện này đáng để mạo hiểm. Dù sao đi chăng nữa, ngay khi Inukashi liên lạc lại với tôi, đó là lúc chúng ta thực hiện bước tiếp theo. Cho đến khi ấy, chúng ta phải tự thu thập thông tin của chính chúng ta và bắt tay vào việc chuẩn bị.”

Nezumi đứng dậy, nói bằng chất giọng tuyệt vời trong như pha lê.

“Tươi tỉnh lên nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ khiến mọi thứ ổn thôi.”

“Cảm ơn. Bạn lại cứu tớ nữa rồi.”

“Mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi.”

Shion cũng đứng dậy, gọi tên cậu trai đang đứng bên cạnh cậu.

“Nezumi.”

“Hử?”

“Phiền tí―”

“Hả? Sao?”

Nezumi tò mò quay qua nhìn, Shion liền tát cậu ta một cú mạnh thiệt mạnh. Dĩ nhiên là phản ứng của Nezumi chẳng đáng gọi là chao đảo ― nhưng cậu ta rõ ràng là có giật mình. Sau khi hít vào một hơi, cậu ta hét.

“―làm thế chi vậy?”

“Là hình phạt.”

“Phạt?”

“Vì bạn giấu diếm tớ. Bạn chưa hề nói lời nào với tớ về tờ ghi chú này.”

“Nói cho cậu biết thì được cái gì? Tôi chẳng thể để cậu đi lang thang một mình như hôm nay được. Tôi trông chừng cậu giùm chính cậu. Hay cậu muốn nói tôi không có quyền lo lắng cho cậu ― ủa khoan, hình như tôi nghe câu này ở đâu đó rồi.”

“Lo lắng cho tớ và giấu diếm chuyện khỏi tớ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tớ chẳng muốn được bạn che chở gì đâu. Tớ chẳng muốn sống một cuộc đời thật sẽ dàng, luôn được bạn bảo vệ. Tớ muốn―”

Shion khẽ nắm mấy ngón tay, nơi đầu ngón tay ấy vẫn còn vương lại cảm giác về má của Nezumi.

“Tớ muốn được ngang hàng với bạn.”

Nezumi nhún vai, sau đó đưa tay phải lên như dấu hiệu cam kết.

“Tôi thừa nhận sai lầm của mình. Tôi sẽ không làm vậy nữa.”

“Bạn thề chứ?”

“Xin thề trên cái má vừa mới bị đánh này.”

Đằng xa, có con gà trống đang gáy sáng. Ngay cả trong bóng tối này, nó vẫn có thể cảm nhận được bình minh đang đến, và thông báo thật ồn ã và ầm ĩ. Sớm thôi, bầu trời phương đông sẽ sáng lên và mặt trời sẽ xua đi bóng tối. Ngày đầu tiên trong trận chiến của họ sắp sửa bắt đầu.

***

Safu cố gắng thức dậy. Cô nhận thấy tâm trí mình dần dần tỉnh táo hơn. Tuy nhiên các giác quan của cô không được như vậy.

Mình đang ở đâu vậy?

Mình làm gì ở đây?

Đây là mơ ư?

Mình phải nhớ ra.

Nhớ gì vậy?

Người rất quan trọng đối với mình.

Vô cùng quý giá.

“Safu.”

Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi gần đây, giọng đàn ông.

Không.

Không phải giọng nói này.

Giọng nói mình đang mong đợi

không phải giọng này.

“Cô thấy sao rồi? Tôi chắc rằng cô nhất định cảm thấy hơi khang khác so với bình thường nhỉ? Nhưng cô sẽ nhanh chóng thích ứng thôi. Hi vọng rằng cô thích bộ đồ đặc biệt này. Nó là cái tốt nhất cô có thể mong đợi, và nó được làm riêng dành cho cô đó, Safu.”

Mình không thích cái giọng này.

Đừng gọi tên tôi.

Đừng dùng cái giọng đó

mà gọi tên tôi.

“Safu, cô đẹp lắm. Đẹp hơn tôi tưởng nhiều. Quả thật, rất là xinh đẹp. Tôi thấy vừa ý lắm.”

Mình không thích giọng nói này, và

mình không thích cái mùi này.

Nó giống như ― mùi máu.

Nồng nặc mùi máu.

“Hôm nay tôi hơi bận. Tôi sẽ quay lại sau, Safu. Cô nên thư giãn và nghỉ ngơi thêm ít lâu.”

Tiếng bước chân ra xa dần, mùi máu cũng vậy. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tại sao?

Tại sao mọi thứ lại

quá mờ ảo?

Nhưng mình…

Trong tiềm thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo của cô, một hình ảnh chợt xuất hiện thật rõ ràng.

Đôi mắt ấy, móng tay ấy, cái miệng ấy, ánh nhìn xa xăm ấy, nụ cười năng động ấy, hoặc cái biểu cảm thật buồn ấy, những ngón tay thuôn dài ấy ― và, ồ, cô có thể nghe thấy giọng của cậu ta.

“Tớ luôn coi cậu như một người bạn.”

Cậu ta lúc nào cũng trẻ con như vậy đấy. Chẳng hề nhận ra tình cảm cô dành cho cậu. Nhưng chính cậu ta lại tìm kiếm miệt mài và khao khát về một người khác. Cô yêu cái linh hồn trẻ con nhưng cũng đầy kiên quyết của cậu. Cô yêu cậu bằng tình yêu nồng cháy nhất, sâu đậm nhất, không thể có được với bất kì ai khác. Ngay cả cho đến tận bây giờ―

Cô đang mất dần tỉnh táo. Bóng tối nhẹ nhàng phủ lên người cô.

Mình sẽ không bao giờ gặp lại bạn được nữa…

Shion.

***

Shion dành phần lớn thời gian trong ngày để chăm sóc lũ chó. Từ sáng tới giờ đã không thấy bóng dáng Inukashi đâu rồi, thế nên Shion phải tự mình chuẩn bị thức ăn và hiện cậu đã chải xong lông cho khoảng mười mấy con chó rồi. Cậu gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi nào, nhưng cậu không hề cảm thấy công việc này mệt mỏi chút nào. Thậm chí ngược lại, cậu còn cảm thấy mừng vì điều đó. Đắm mình vào công việc, cậu có thể ngăn bản thân suy nghĩ mông lung, dù chỉ một chút thôi.

Đừng hấp tấp, kiên nhẫn chờ đợi. Bình tĩnh vào.

Những lời của Nezumi rõ ràng đầy sức thuyết phục, khiến cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu đồng ý, nhưng dẫu vậy cậu vẫn không thể ngăn bản thân lo nghĩ được. Cậu chẳng thể bình tĩnh nổi.

Ngay cả khi hiện đang nghĩ cách giải quyết vụ việc, thì Safu…

Mỗi lần ý nghĩ đó vụt qua đầu cậu, cảm xúc của cậu trở nên hỗn loạn, cậu sẽ hoảng loạn, đến mức cậu cắn môi bật máu.

Có tiếng chó ư ử kêu. Đó là tiếng của chú cún con mới sinh vào đầu mùa thu. Shion nhận ra là mình đã lơ đãng nhìn trời, nhìn đất trong lúc đang chuẩn bị bữa ăn cho chúng.

“Ồ, xin lỗi nhé.”

Cậu vội vã múc phần thức ăn thừa vào tô của chúng. Lũ cún con ngoáy mấy cái đuôi trông y nhau thật nhiệt tình khi chúng nhúng ngập mặt vào trong phần cơm của mình. Trong bối cảnh mà ngay cả con người cũng bị đói đến chết, Inukashi đã xoay sở sao đó cung cấp vừa đủ lượng thức ăn cho lũ chó của mình.

Thức ăn thừa được chuyển đến khu đổ nát vào lúc nửa đêm, sau đó phân ra thành thức ăn cho người, cất riêng để chuyển đến khu chợ, phần còn lại thì dành làm thức ăn cho lũ chó. Cuối cùng Shion cũng biết nguồn gốc của chúng. Inukashi có lẽ đang điều tra theo hướng đó. Nezumi cũng vậy, biến mất đi đâu đó từ sáng sớm.

Cậu có thể làm được gì?

Càng nghĩ cậu lại càng đối mặt với sự bất lực của mình. Điều đó khiến cậu khó chịu. Khiến cậu không thể bình tĩnh nổi. Thế là cậu lại cắn môi nữa, cố gắng chịu đựng.

Lưng bàn tay cậu truyền đến một cảm giác ấm áp. Khi nhìn xuống, cậu thấy một con cún con đang nhiệt tình liếm tay cậu. Cravat thò đầu ra khỏi túi ngực áo len của cậu, sau đó nó lại chui vào trong.

Cậu muốn cho Safu xem con chó con này, và cả con chuột nhỏ nữa. Cậu muốn cho cô ấy chạm vào chúng, cảm nhận hơi ấm từ lưỡi cũng như cơ thể của chúng.

Safu là một người rất dấu yêu đối với cậu. Rất quan trọng. Nhưng tình cảm này khác hẳn với cảm giác say đắm ― nó nhẹ nhàng hơn, liên hệ sâu sắc hơn. Cậu yêu cô như một thành viên trong gia đình, như một người bạn thân. Tình yêu đó có là loại nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu quan tâm đến cô ấy.

Cậu nhắm mắt lại. Cậu gọi tên cô ấy.

Safu.

***

“Cậu muốn chú đây hợp tác chung?” Rikiga chẳng thèm dấu diếm vẻ khó chịu trên mặt ông.

“Phải.” Nezumi trả lời. “Tôi muốn ông thu thập thông tin từ khách hàng của ông.”Nezumi ngồi thật thoải mái trên ghế, bỏ cả hai chân lên bàn.

“Thông tin? Về cái Thành phố Thánh Linh?”

“Ờ.”

“Đổi lại được gì?”

“Thật nhiều tiền.”

Rikiga đứng dậy, bước về phía Nezumi. Họ đang ở trong một căn phòng nơi thuộc tòa nhà nơi Rikiga dùng làm trụ sở làm việc. Căn phòng đó bừa bộn những tạp chí cùng chai lọ trống không, hơn thế nữa, nó nồng nặc mùi rượu. Nhìn xuống Nezumi, khuôn mặt Rikiga nhăn nhó trong sự cau có giận dữ.

“Chân dài ghê ta. Khoe hàng à?”

“Thật vinh hạnh nhận được lời khen từ ông. Chúng là phương tiện kiếm sống của tôi đó, nên phải luôn đảm bảo chúng giữ được trạng thái tốt nhất.”

Rikiga gõ mạnh lên đôi chân đang đặt trên mặt bàn.

“Bỏ chân ra khỏi bàn mau. Nhìn là biết hồi bé cậu được dạy dỗ như thế nào rồi.” Ông ta nói đầy khinh bỉ. “Cậu chắc chẳng hề biết tí ti gì về lễ tiết căn bản ha?”

“Tôi sẽ dùng lễ tiết của mình với người đáng được nhận.”

“Chưa kể cái miệng thối của cậu.” Rikiga nói tiếp. “Với lại, cái vụ mà cậu đang nhờ vả này, là một vở diễn nào đó à? Tính luyện tập cho vai diễn mới à?”

“Chuyện nghiêm túc đấy.”

“Nghiêm túc à. ‘Thật nhiều tiền’ có đúng không? Nhảm nhí.”

Nezumi liếc nhìn Rikiga, miệng thoáng qua nụ cười.

“Sao nào?” Cậu hỏi. “Liên quan đến việc làm giàu mà ― chẳng phải ông thích thứ như vầy sao. Không hứng thú với nó à?”

“Mắc gì chú đây phải tin lời một tên diễn viên hạng bét, đầy xảo quyệt chứ?”

“Vậy ai nói ông sẽ tin đây? Shion?”

Ánh mắt của Rikiga hơi xao động.

“Shion? Shion có liên quan gì đến việc này?”

“Liên quan rất nhiều đấy.”

“Cậu lôi kéo cậu ta vào à, Eve?”

“Không. Hạt giống là do Shion gieo, chỉ là chúng lại mọc trong sân của tôi thôi.”

“Ý cậu là sao?”

“Nếu ông chịu đồng ý giúp, tôi sẽ nói.”

“Nói đi.”

“Đầu tiên, tôi muốn ông cho tôi xem lượng thống kê khách hàng của ông. Lần kế tiếp một quan chức cao cấp trong No. 6 quyết định đi hưởng thụ là khi nào? Tôi muốn biết tên kẻ đó, và cả chức vụ nữa.”

Rikiga thở ra một hơi ngắn, khoanh tay trước ngực.

“Eve, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi.”

“Rõ ràng là trẻ hơn ông rồi, ông già.”

“Phải, trẻ đến mức đáng tuổi con của chú đây. Chú đây đã tính nói từ lâu rồi, một thằng nhóc con như cậu không có quyền khinh thường người lớn như vậy. Rồi cậu sẽ phải gánh cậu quả đó.”

Với ánh mắt vẫn dõi theo Nezumi, Rikiga gọi lớn. “Conk.” Cánh cửa dẫn vào căn phòng kế bên mở ra, tiếp sau đó, một gã đàn ông to lớn bước vào.

“Đây là vệ sĩ mới của chú đây.” Rikiga nói. “Mới thuê được đấy. Anh chàng là một cựu lực sĩ, ván đấu nào cũng đều được mọi người dùng để cá cược. Chỉ dùng tay không, anh ta gần như giết cả chục người rồi. Trong lẫn ngoài vòng đấu.”

Gã đàn ông chỉ yên lặng đứng đó nhìn xuống Nezumi. Gã rất to lớn đến mức chỉ cần bước vào thôi cũng đủ khiến căn phòng bẩn thỉu bừa bộn trông như nhỏ lại.

“Conk, anh muốn cậu gửi lời chào hỏi đường hoàng đến nhóc hoàng tử bé đây. Không cần phải giết nó đâu. Chỉ cần đủ để nó không thể nói năng hỗn hào như trước nữa.”

“Hả?” Conk nói lắp. “Ừ―”

“Đừng có mà ‘ừ’ chứ. Anh đang bảo cậu cho tên nhóc này biết nắm đấm thực sự của người lớn là ra làm sao.” Rikiga nóng nảy nói.

Conk liếm môi, bước một bước về trước. Rồi lại một bước nữa. Nezumi đứng dậy. Rikiga cười khinh khi.

“Đây là sự trừng phạt cậu đáng được nhận đó, Eve. Ở mức cao nhất.”

Conk đột ngột ngừng chân.

“Eve ― thật là cậu à, Eve?”

Nezumi mỉm cười, và đưa tay ra trong một cử chỉ tao nhã. Nụ cười gợi tình của cậu khiến ngay cả Rikiga cũng phải chớp mắt.

“Vậy ra tên anh là Conk à? Hân hạnh được biết anh, Conk. Cám ơn vì đã luôn đến xem các buổi diễn của tôi. Thật không ngờ là lại có cơ hội được gặp anh ở nơi này. Thật mừng quá.”

“Ồ ― Eve, tôi cũng vậy.”

Khuôn mặt của Conk đỏ cạch trong khi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đưa ra đó. “Tôi luôn là người hâm mộ cậu ― Tôi đến xem gần như tất cả các buổi diễn của cậu―”

“Tôi biết chứ. Anh nổi bất lắm nên tôi luôn biết mỗi khi anh đến xem. Thậm chí, thi thoảng anh còn gửi quà cho tôi nữa. Tôi luôn muốn được trực tiếp cảm ơn anh.”

“Thật chứ? Cậu ― cậu thật sự biết mỗi khi ― mỗi khi tôi―”

“Dĩ nhiên rồi. Lần gần đây nhất, anh còn khóc cơ đấy. Ở trên sân khấu, tôi cũng dõi theo anh luôn mà.”

“Dõi theo? Cậu dõi theo tôi?”

“Dõi theo anh.”

“Eve ― tôi không biết phải nói làm sao ― tôi ―”

“Anh quá cảm động?”

“Vâng, hết sức cảm động. Thật hạnh phúc. Tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vầy trước đây. Cứ như thể tôi đang trôi trên mây vậy.”

“Cám ơn, Conk.” Nezumi vui vẻ nói. “À, dù rất ghét phải nói, nhưng tôi muốn được nói chuyện thật lâu, thật thoải mái với chú Rikiga. Anh có thể vui lòng pha chút cà phê chứ?”

“Dĩ nhiên. Có cần gì để ăn không?”

“Thế thì tốt quá. Anh có bánh nướng nhân pa-tê không?”

“Có chứ. Tôi sẽ đem đến liền.”

Conk biến mất vào trong căn phòng kế bên sau khi thực hiện một cú xoay người đầy ngoạn mục. Rikiga lắc đầu.

“Cà phê và bánh nướng hả? Đám đó là của ta đây hết đó.” Rikiga lẩm bẩm.

“Đừng có than phiền chứ, nếu không tên đó có thể sẽ đập ông đấy. Ông nói rồi mà. Cựu đô vật. Mém giết vài chục người rồi. Không phải sao?”

“Giờ đã rõ sao vợ hắn đá hắn ra khỏi nhà.” Rikiga cay đắng nói. “Đến lúc cần nhất thì lại trở nên vô dụng không thể chịu nổi.”

“Tên đó là người tốt. Thể nào cũng sẽ pha được ly cà phê tuyệt vời đây.”

Rikiga tặc lưỡi ba lần.

“Bất ngờ đấy, Eve. Không chỉ có dao, cậu cũng biết dùng sức quyến rũ làm vũ khí à?”

“Cả hai đều là vũ khí tốt cả.”

“Thế thì dùng chúng đi.”

Nezumi ngồi xuống ghế, bắt chéo chân.

“Eve, cậu chẳng phải chuột.” Rikiga tiếp tục. “Cậu là con bạch hồ ly xảo quyệt, rất giỏi trong việc thao túng con người. Chú đây chẳng rõ cậu có bao nhiêu đuôi tất cả, nhưng chú biết một gã rất thích loại như vầy. Gã ta là một người ưu tú, làm việc tại Cục Quản Lý Trung Tâm. Đấy là khách hàng xịn nhất của chú đây.”

“Nói thế có nghĩa là ông chịu hợp tác với tôi?” Nezumi sa sầm, Rikiga cũng u tối.

“Chú đây cũng có nghe nói có vụ lộn xộn gì đó mới xảy ra trong No. 6.”

“Tin tức đến tai ông nhanh thật đấy. Ấn tượng ghê.”

“Đừng có bày đặt tâng bốc chú đây với mấy lời khen giả tạo ấy. Đi tắt, đón đầu thông tin là cách để chú đây có thể làm ăn. Nhưng thật tình mà nói.” Sự sửng sốt biểu lộ rõ. “Đây là lần đầu tiên chú đây nghe tin có thứ bất thường ở trong đấy. Hãy xem cái Thành phố Thánh Linh đó đã được tạo dựng từ bao nhiêu thập kỉ rồi. Cũng đã đến lúc mọi thứ bắt đầu đi trệch quỹ đạo của nó. Nếu đúng thực sự là vậy, thế thì chú đây muốn biết thêm. Mấy thứ như vầy vẫn khiến chú đây quan tâm. Và hơn nữa, nếu chuyện này có liên quan đến Shion ― vậy thì không thể nhắm mắt làm ngơ được rồi.”

“Cậu ta quan trọng đến vậy à?”

“Thằng bé nhắc chú đây đến Karan. Với lại, chẳng giống cậu, thằng bé đó đáng tin cậy và tử tế. Là một đứa trẻ ngoan. Karan dạy dỗ tốt lắm. Cô ấy nhất định bao bọc thằng bé trong tình thương yêu.”

“Sao thế, ông già?”

“Gì?”

“Sao lại trang trọng thế? Bộ bị bệnh rồi à?”

“Mặc kệ nó.” Rikiga nạt. “Mỗi khi ở cạnh Shion, chú đây đều thấy thanh bình cả. Dù chẳng rõ tại sao ― mà thôi, chú đây sẽ cho cậu xem danh sách thông tin khách hàng. Sau khi xong đâu đấy rồi, đến lượt cậu kể câu chuyện của mình. Chú đây chẳng rõ ‘thật nhiều tiền’ đó là đến mức nào, nhưng đó có lẽ sẽ là thứ thú vị đây.”

“Đó mới là mục đích thực sự của ông chứ gì?”

“Thích nói gì thì nói.”

Mùi cà phê quẩn quanh cậu.

Nezumi chợt nghĩ về Shion.

Bao bọc trong tình thương yêu ― quả thật cậu ta rất có thể đã được như vậy. Khinh suất, hào phóng, thẳng thắn, rộng lượng, tất cả chúng có lẽ là kết quả của lượng tình thương yêu dư dật mà cậu ấy đã được nhận. Shion có lẽ chưa bao giờ trải qua cảm giác cầu xin tình thương. Cậu ấy thật may mắn. Nhưng đôi khi, tình thương yêu có thể biến đổi theo hướng ngược lại. Tình thương yêu thu hút lòng thù hận, mang theo đó cái bóng của sự hủy diệt.

Hi vọng rằng tình thương yêu đã nuôi dưỡng Shion, thứ vẫn nằm bên trong cậu ấy, sẽ không trở thành gông cùm giam cầm cậu, hay thành bàn tay dẫn cậu đến tử thần―

Nezumi hít một hơi thật sâu đầy mùi hương ngào ngạt, may mắn ngăn lại kịp lúc tiếng thở dài sắp sửa rời khỏi môi.

***

Inukashi nặng nề lê bước, bối rối đến mức thường xuyên nghiêng đầu suy nghĩ.

Hắn chẳng biết phải làm sao để phân loại số thông tin hắn đã thu thập được. Việc đó giống như phân loại quặng đá quý vậy, tách riêng đá cứng và ngọc thạch. Trong cái rừng thông tin đó, hắn phải lựa chọn thứ gì đáng để lưu tâm, rồi sắp xếp chúng lại làm một để từ đó đưa ra kết luận của mình. Hắn chưa từng nói mình có tài trong lĩnh vực này.

Mà thôi. Tự bọn chúng phải suy ra phần còn lại. Nhiệm vụ của mình chỉ là vứt đám ngọc đó trước mặt chúng. Nhưng sao cứ bận tâm hoài―

Tự dưng hắn dừng bước, ngẩng cổ lên nhìn. Hắn nhìn thấy từ đằng xa bức tường kiên cố như pháo đài của No. 6. Hợp kim đặc biệt phản chiếu ánh sáng của mùa đông. Inukashi chưa bao giờ ngẫm thật kỹ về vùng đất đó. Nó cứ như thuộc về một thế giới khác, lấp lánh từ xa. Chỉ vậy thôi. Mối quan tâm duy nhất của hắn tập trung vào việc sống qua những ngày khắc nghiệt, làm sao đó để không bị chết đói. Hắn chưa từng cố liên hệ gì với Thành phố Thánh Linh đang phát sáng kia. Nhưng Nezumi thì khác. Tên đó thường xuyên dính líu với chính No. 6.

Tại sao tên đó lại quyết tâm dính líu đến mức đó? Điều gì đã ràng buộc tên đó?

Yên và hận không khác gì nhau ở cách nó đặt bẫy ta.

Có cơn gió thổi qua. Lạnh thật. Ngày mai, thời tiết có thể sẽ thay đổi.

Inukashi co người lại, khẽ hắt hơi.

Hắn đã bị níu lại, hắn biết là như thế. Hắn bị ý chí sắt đá của Nezumi và sự cương quyết của Shion níu lại.

Không, không phải vậy. Phân nửa là do chính mình tự bước chân vào.

Chẳng phải là do hắn bị Nezumi đe dọa, cũng chẳng phải hắn thấy tội nghiệp gì Shion. Hắn tự mình đặt chân vào đó.

Nhưng tại sao?

Hắn tự hỏi, nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào.

Tại sao? Tại sao mình lại―

Hắn lại ngẩng đầu lên quan sát Thành phố Thánh Linh.

Ở đằng đó, Thành phố Thánh Linh No. 6 sáng ánh lên, và ở đằng đây chính là nơi chúng ta sinh sống hàng ngày. Chỉ với số thức ăn thừa từ No. 6 thải ra trong một ngày thôi cũng đủ để thỏa mãn cơn đói của tất cả mọi người sống nơi đây. Chỉ là thức ăn thừa. Bữa ăn dở dang.

Đói kém và no đủ, giàu sang và nghèo nàn, tận hưởng cuộc sống và lo sợ cái chết, cao ngạo và ti tiện―

Liệu có thể thay đổi được chúng không?

Inukashi mau lẹ bước đi trong cơn gió. Mái tóc của hắn được thôi bay bềnh bồng đằng sau lưng.

Liệu hắn có thể thay đổi được thực tế hắn đang ở, những tháng ngày đấu tranh để sống sót, cuộc đời từ lâu đã không còn gì thuộc về phẩm giá của một con người?

Thật ngớ ngẩn. Đó chỉ là truyện cổ tích mà thôi. Với lại, hiện giờ có thể làm được gì― Nhưng Nezumi và cả Shion nữa thì khác. Cả hai có lòng tin. Bọn chúng đều tin rằng mình có thể dùng chính sức bản thân mà thay đổi mọi chuyện.

Inukashi chẳng thể nào cười vào mũi bọn chúng vì thế cả. Suy nghĩ, khả năng, chúng vụt qua đầu hắn.

Tệ rồi đây.

Chỉ một bước đi sai lầm là hắn không thể sống đến mùa xuân.

Tệ rồi đây. Cực tệ luôn.

Nhưng hắn thấy cực kì thoải mái. Trong lòng hắn vui vẻ đến mức hắn như muốn hát lên.

Khi đang huýt một điệu ngẫu hứng, cơn gió chợt thúc vào người hắn, Inukashi chợt chuyển sang chạy thật nhanh.

***

Sau khi chải thật thẳng thớm lông của con chó cuối cùng, Shion ngồi bệt ngay xuống đất. Phải công nhận rằng cậu hoàn toàn kiệt sức rồi. Cả ngày hôm nay cậu chuyên tâm vào công việc chăm sóc chó. Chăm chỉ đến mức cậu như biến thành chó thật luôn. Hiện trời cũng nhá nhem tối rồi.

Lũ cún con đùa nghịch nhúc nhúc vào người cậu.

“Rồi, rồi. Đi nào, dù sao lũ ve trên người mấy đứa cũng không còn nữa.” Ngay khi cậu vừa mới bế một đứa lên thì Cravat thò đầu ra từ chỗ túi áo cậu mà kêu lên. Shion ngẩng đầu lên.

Nezumi đang đứng ngay trước mặt cậu. Cậu chẳng hề nhận ra. Cậu không hề cảm thấy có sự hiện diện nào cả. Nhưng dĩ nhiên là, đến giờ thì cậu không còn vì điều này mà thấy bất ngờ gì nữa cả.

Shion đặt con chó xuống, im lặng không nói một lời nào mà đứng lên. Nezumi, cũng im lặng như vậy, hất cằm. Rồi cậu ta bắt đầu đi thẳng về phía khu đổ nát.

“Nezumi ― Inukashi liên lạc với bạn rồi à?”

“Hai người họ đang chờ chúng ta.”

“Hai?”

Họ leo lên những bậc cầu thang đổ nát, rồi mở cửa căn phòng ở cuối hành lang. Bên trên cái bàn tròn nhỏ, có đặt một cây đèn cầy. Inukashi và Rikiga đã ngồi sẵn ở đó chờ.

“Họ đã rất tử tế chấp nhận giúp đỡ chúng ta. Hãy cảm ơn họ đi, Shion.”

“Tử tế?” Inukashi chế giễu, sau đó thở dài hơi thái quá. “Tao không nghĩ việc bị đe dọa, mua chuộc, hay lừa lọc để làm việc gì đó là ‘tử tế’ đâu, Nezumi.”

Shion bước tới trước một bước, cúi đầu thật thấp. Cậu không biết phải nói sao. Dừng như chẳng từ ngữ nào có thể bộc lộ nổi mức độ biết ơn của cậu.

“Cám ơn ― tất cả mọi người.” Câu truyền thống này là tất cả những gì cậu có thể nói được.

“Shion, không cần phải quá nghiêm túc về vấn đề đó như vậy.” Nezumi châm biếm. “Bọn họ đều có động cơ riêng cả. Lý do duy nhất khiến họ ở đây đều do bị thu hút bởi mật ngọt từ lợi ích cá nhân.”

“Eve, rồi sẽ có một ngày cái lưỡi trơ tráo đó bị thối rữa và rụng ra. Đảm bảo chắc chắn luôn.” Trong tay phải của Rikiga có cầm một chai uýt-ki, rõ ràng là do ông ta mang theo đến. Ông ta hớp một ngụm, rồi từ từ nuốt xuống.

Nezumi dùng ánh bắt bảo Shion ngồi xuống, rồi tự mình cũng kiếm một cái ghế để ngồi. Inukashi là người đứng dậy.

“Bắt đầu được rồi chứ, Nezumi?”

“Ờ. Nói đi.”

Shion nắm chặt bàn tay để trên đùi. Mình là người đã khiến họ bị liên quan. Chính mình đã làm như vậy. Mình nhất định không được quên điều đó.

Đột nhiên, có bàn tay để lên trên tay cậu. Đó là của Nezumi. Từ từ, chậm rãi, chúng mở dần nắm tay siết chặt của Shion, từng ngón, từng ngón một. Cứ như thể chơi đùa với nó vậy.

“Mọi thứ mới bắt đầu thôi. Cứ gồng cứng người như vậy thì chẳng trụ nổi lâu đâu.”

Với đôi mắt vẫn dán vào ánh lửa bập bùng của ngọn đèn cầy, Nezumi giống như đang nói với chính bản thân mình. Chắc có gió lùa vào từ chỗ nào đó trong phòng, vì ngọn lửa cứ phập phùng mãi không thôi. Ngoài trời đã tối đen cả rồi. Một ngày dài sắp kết thúc. Không, mọi thứ mới bắt đầu thôi. Ngay thời điểm này là khoảnh khắc họ bắt đầu.

“Trong tuần này, số lượng tù nhân được chuyển đến Trại Cải Tạo là ba. Trong số đó…” Giọng của Inukashi nhỏ dần khi hắn nhìn vào cây đèn cầy, rồi tên đó nói tiếp. Bóng tối viền xung quanh họ. Ngọn lửa rung rinh. “Trong số đó, không có người nữ nào. Chẳng có ai thuộc thành phố đó cả. Cả ba đều được áp giải từ Khu Tây vào.”

Nezumi nêu câu hỏi bằng giọng khá nhỏ.

“Chắc chứ?”

“Ờ. Tao nghe trực tiếp từ gã làm nhiệm vụ chuẩn bị quần áo cho tù nhân. Trong Sổ Đăng Kí Tù Nhân có thông tin của ba tên đó. Bọn chúng tính đột nhập vào trong Văn phòng Xuất Nhập Cảnh để ăn cắp tiền. Hoặc là bọn chúng đói đến mức cùng đường, không thì nhất định chúng mắc chứng hoang tưởng rồi. Dù sao thì, không hề có phạm nhân nữ nào.”

“Không thể nào!” Shion bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Không thể nào có chuyện đó. Nhưng đồng thời, trong khoảnh khắc ấy, cậu lại thấy an lòng. Lỡ như Safu vô sự thật? Có khi mình đã nhận lầm cái áo đấy, nó quả nhiên không phải của cô ấy. Có thể―

“Nếu đúng là thế thì mọi chuyện phức tạp rồi đây.” Nezumi chau mày. Giọng nói của cậu ta thật lạnh lẽo, cứ như ngọn gió làm ánh lửa bập bùng.

“Phức tạp?”

“Có nghĩa là cô ta không phải là tù nhân hợp pháp. Đồng ý là từ ‘tù nhân hợp pháp’ nghe hơi quái, nhưng nếu cô ta không được đăng kí như là một tù nhân trong Trại Cải Tạo, vậy thì― Shion, có nghĩa là cô ta thậm chí không tồn tại như là một tù nhân. Cô ta đã bị xóa bỏ.”

“Xóa bỏ…”

“Ngay khi bạn của cậu bị Cục An Ninh bắt đi, tất cả thông tin cá nhân của cô ta đều sẽ bị xóa bỏ. Trong trường hợp bình thường, thông tin ấy sẽ được chuyển tiếp đến Trại Cải Tạo, lưu trữ trong hồ sơ tù nhân ở máy tính trung tâm của Trại. Rồi, trong thời gian tại Trại, những thông tin ấy sẽ được cập nhật lại, chung với ảnh chụp từ mọi phía, chiều cao, cân nặng, dấu vân tay, mẫu giọng nói, cấu trúc mống mắt và mạch máu tay. Chỉ sau khi mọi thủ tục đó được hoàn thành, cô ta mới thực sự trở thành tù nhân. Vài tên trộm vặt đến từ Khu Tây thì chẳng là gì, nhưng nếu phạm nhân là một cư dân của No. 6, họ nhất định sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục đó. Có điều, lần này lại chẳng có gì. Tại sao? Để đảm bảo không bỏ lại bất kì dấu vết nào chứng minh bạn của cậu từng tồn tại.”

“Này, Nezumi.” Rikiga giọng mạnh chai rượu xuống bàn, phát ra tiếng động lớn. “Bộ cậu không thể tế nhị hóa mọi thứ hơn được à? Cái gì mà xóa bỏ, rồi dấu vết nữa… cứ như thể nói rằng cô gái… ừm, Safu thì phải? Nói cứ như thể cô gái tên Safu này đã bị giết chết rồi ấy.”

“Tôi thấy ông còn thiếu tế nhị hơn cả tôi đó, ông già.”

Shion nuốt nước miếng khan khi nghe hai người nói qua lại. Cậu thấy không khỏe. Cứ như thể uống rượu say bí tỉ vậy. Nhưng giờ không phải lúc gục lên bàn mà lăn ra ngủ.

Safu…

“Safu là một nguồn nhân lực cao cấp.” Shion nói đều đều. “Thành phố đã đổ biết bao tiền bạc và thời gian để nuôi dưỡng cô ấy từ khi còn nhỏ. Tương lai của cô ấy được định sẵn là vào làm việc trong tầng lớp cao cấp của dân cư. Tại sao họ lại cần xóa bỏ cô ấy? Làm vậy chỉ gây ra tổn thất to lớn cho thành phố mà thôi.”

Giọng nói của cậu nghe như là của người lạ đối với tai của chính cậu. Vừa khàn khàn lại vừa chói tai khó nghe.

“Phải, vấn đề nằm ở chỗ đó.” Nezumi đồng ý. “Tại sao bọn chúng lại sẵn sàng vứt bỏ một nhân tài mà chúng đã dày công nuôi dưỡng với biết bao thời gian và tiền bạc? Cô ta chắc chẳng bao giờ làm mấy chuyện ngu xuẩn như cậu từng làm hồi mười hai tuổi đâu.”

Mũi của Inukashi hểnh hểnh.

“Chuyện ngu xuẩn gì cơ? Nó có liên quan đến việc Shion bị sút khỏi No. 6 không?”

“Có đấy. Nhưng không liên quan gì đến vấn đề này. Shion.”

“Sao…”

“Thành phần gia đình bạn cậu ra sao?”

“Safu không còn cha mẹ nữa. Người thân duy nhất mà cô ấy còn là bà của mình. Cô ấy kể là mình được bà nuôi lớn từ tấm bé.”

“Chỉ mình bà thôi sao. Nói thế đồng nghĩa với việc, nếu bà ấy chết đi thì người bạn thân của cậu sẽ không còn người thân nào.”

“Ừ…”

Shion ngẩng mặt lên, ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt màu xám. Cuối cùng cậu cũng hiểu ý Nezumi muốn nói là gì.

“Ngay cả nếu Safu có biến mất thì cũng chẳng còn họ hàng thân thuộc nào làm ầm ĩ lên vì điều đó cả. Không những thế―”

“Còn gì nữa?”

“Safu đáng lẽ đang sống ở thành phố khác trong chương trình du học kéo dài hai năm. Ngay cả khi cô ấy mất tích khỏi No. 6, sẽ chẳng có ai thấy lạ gì.”

“Vậy là tổng kết lại được rồi. Một người ưu tú, lại không còn họ hàng thân thích nào, cộng thêm nếu có mất tích một thời gian dài cũng chẳng ai lấy làm nghi ngờ cả. Người bạn thân thiết nhất của cậu đáp ứng đủ các yêu cầu đó. Thế nên cô ta mới bị bắt và tống giam vào trong Trại Cải Tạo. Không phải với tư cách là tù nhân, mà là―”

“Không phải tù nhân― vậy thì là gì?”

“Không biết.” Nezumi lắc đầu. Inukashi rướn người về trước.

“Này, có liên quan gì đến tin đồn dạo gần đây không nhỉ? Về một loại bệnh dịch lạ đang lan truyền trong No. 6.”

“Có thông tin chi tiết gì không?”

“Không.” Inukashi khẳng định ngay. “Chẳng dễ gì lấy được thông tin về chuyện đang diễn ra bên trong thành phố đó. Công việc này nên dành cho quý ngài Sâu Rượu.”

Rikiga nốc cạn số rượu còn lại trong chai rồi liếc Inukashi với ánh mắt mang hình viên đạn.

“Tao không nghĩ một thằng Chó có quyền gọi tao là sâu rượu. Còn về thông tin bên trong thành phố đó thì giờ vẫn chưa thể có ngay. Sớm nhất cũng phải đến ngày kia. Nhưng chú đây cảnh báo cậu này, Eve, có được tất cả thông tin cậu cần không có nghĩa là mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết đâu. Cậu tính xâm nhập vào trong Trại Cải Tạo bằng cách nào hả?”

Không có câu trả lời. Rikiga nhún vai.

“Cậu tính làm sao? Tấn công vào Văn phòng Xuất Nhập Cảnh như ba thằng điên kia từng làm, cố tình để bị bắt?”

“Không thể làm vậy được.” Nezumi cộc cằn nói. “Toàn bộ thông tin cá nhân của tôi đều được lưu trữ trong máy tính chủ của họ.”

“Ồ. Ra đúng là cậu từng ở trong Trại Cải Tạo rồi. A, thế ra là có cách để còn sống mà thoát ra khỏi nơi đó. Thật bất ngờ. Ký tặng được chứ, chú đây sẽ treo nó lên tường nhà. Dĩ nhiên là với tên thật của cậu rồi.”

Nezumi mặc kệ lời châm chọc của Rikiga. Ngọn lửa phập phùng thật dữ dội. Có lẽ gió đã mạnh lên rồi.

“Inukashi ― còn hệ thống an ninh thì sao?”

“Không thể lấy được thông tin quá chi tiết. Tao chỉ biết được mấy điểm chính thôi. Hình như bọn chúng mới xây dựng thêm một cơ sở mới ở dưới lòng đất.”

“Cơ sở mới? Chi vậy?”

“Ai biết. Ngay cả bọn giám ngục cũng không được phép vào trong đó. Có vẻ như có một thanh máy dẫn trực tiếp đến tầng cao nhất, nhưng nó cũng được trang bị hệ thống nhận diện cá nhân tinh vi, chỉ cho phép những ai được chỉ định bước vào.”

“Tối mật và kín tiếng sao… hơn nữa, cơ sở này được xây dựng trong Trại Cải Tạo chứ không phải ở Nguyệt Lệ. Ra vậy.”

Nezumi chìm vào trong suy nghĩ. Shion nhìn chăm chăm vào cậu ta.

“Nezumi.”

“Sao?”

“Bị bắt là cánh dễ dàng nhất và chắc chắn thành công, đúng vậy chứ?”

“Có thể xem là như vậy. Nhưng một khi vào trong đó theo cách ấy, sẽ không còn gì gọi là tự do hoạt động cả.”

“Vậy là không cách nào có thể cứu Safu ra? Không có nổi dù chỉ một phần trăm khả năng thành công?”

Nezumi nhìn Shion với ánh mắt pha lẫn lãnh đạm và tội nghiệp.

“Cậu cũng chẳng khác gì tôi.” Cậu ta nói. “Bọn chúng cũng lưu trữ tỉ mẩn từng thông tin cá nhân của cậu rồi. Nếu như ta bị bắt, bọn họ sẽ dò thông tin của cậu. Chẳng tốn nhiều thời gian để họ nhận ra cậu là phạm nhân nguy hiểm đang chạy trốn cả. Nếu may mắn mỉm cười với cậu, cậu sẽ bị biệt giam. Nếu không, cậu sẽ bị xử tử ngay tức khắc.”

Rikiga bật ra một tràng ho. Inukashi đẩy cái ghế ra sau, khiến nó phát ra tiếng két lớn.

“Phạm nhân nguy hiểm đang chạy trốn? Cậu nhóc ngây ngô này? Khoan đã, Nezumi. Sao chưa từng nghe thấy vụ này trước đây?”

“Vì không nói thôi.”

Mặc kệ ánh mắt đổ dồn của Inukashi và Rikiga, Shion vẫn dai dẳng bám vào Nezumi. Nhất phải có cách nào đó. Khả năng vào được đang nằm đâu đó thôi. Ngay cả khi nó nhỏ hơn cả một phần trăm, mỏng hơn cả sợi tơ nhện, cậu cũng phải nắm lấy nó và đem nó đến trước cậu ta. Không được phép tuyệt vọng.

“Nếu chúng ta bị bắt như tù nhân, liệu có ngay lập tức bị kiểm tra không? Có cách nào để tránh không bị dò thông tin trong khoảng giữa bị bắt giam với giải thoát Safu không?”

“Không.” Nezumi trả lời. “Ngay khi bị bắt, họ sẽ lấy thông tin cá nhân ngay rồi lập tức tra trong cơ sở dữ liệu. Bọn họ chẳng để tên gián điệp nào vào mà không biết. Rồi V-Chip sẽ được cấy vào người. Tù nhân bị ràng buộc, theo dõi suốt trong thời gian ở đấy. Chúng ta chẳng có cơ hội tự do hành động gì đâu.”

“Không có ngoại lệ?”

“Không ngoại lệ. Không một―”

Nezumi đột ngột ngưng lời. Khuôn mặt cậu ta đông cứng.

“Nezumi?”

Bị ảnh hưởng của sự yên lặng đột ngột, Shion, Inukashi và Rikiga đều đồng loạt nín thở, vô thức căng tai lắng nghe. Một giọng nói lấp đầy khoảng yên lặng.

“Có đấy.”

“Hả?”

“Có một ngoại lệ duy nhất.”

Shion tròn mắt, nhìn đau đáu vào hình dáng được ánh lửa tô sáng của Nezumi. Môi của cậu ta cử động.

“Cuộc Săn.” Giọng cậu ta khô khốc, thật thấp.

Người của Inukashi như căng lên. Rikiga đánh mắt tránh khỏi Nezumi, tay siết thật chặt chai rượu.

“Cuộc Săn? Đó là gì vậy?” Shion nhìn một vòng khuôn mặt của cả ba. Không có câu trả lời nào từ họ cả. Bóng tối trong căn phòng ngày một dày hơn. Inukashi thở dài.

Buổi đêm đang đến gần.

No. 6, tỏa sáng ánh vàng ròng, sẽ cai trị suốt ban tối. Trong một góc nhỏ ở Khu Tây, trong một căn phòng khắc ghi rõ trong đống đổ nát, trong tận đáy sâu của buổi tối, cả bốn người họ lặng lẽ đứng vòng quanh ngọn lửa lập lòe.

Có tiếng gió thổi. Nó kêu van như thể đang gọi ai đó, như thể đang mong ngóng ai. Và trời đêm bao trùm lấy tất cả.

Gió rít. Ngọn lửa phập phùng, rồi bừng lên trong khoảnh khắc ngay trước khi chết đi. Tiếng thì thầm của Nezumi vang vọng trong bóng tối. Không còn khản đặc gì nữa.

“Cuộc Săn ― đó là ngoại lệ duy nhất.”

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s