[NO. 6] Tập 4 – Chương 1

Chương 1
Mở Màn

Gào, gào, gào! Hỡi nhứng thứ đất đá kia.
Nếu ta là mắt và lưỡi các ngươi ta sẽ dùng chúng
Vòm trời kia nên vỡ vụn ra. Con bé đã ra đi mãi mãi rồi!
– Vua Lia, Hồi V Lớp III

.

Bên kia cánh cổng là thế giới của bóng tối.

Trời thật giá buốt. Người đàn ông rùng mình, kéo cổ áo choàng của mình lên. Chiếc áo được dệt bằng sợi casmia tốt nhất này rất nhẹ mà lại ấm áp. Nó cũng được tích hợp bộ cảm biến tự động, thu nhận thân nhiệt cơ thể và nhiệt độ không khí bên ngoài để điều chỉnh nhiệt độ bên trong cái áo cho thích hợp. Bộ cảm biến còn nhỏ hơn, nhẹ hơn và mỏng hơn cả một tờ tem bưu điện nữa.

Ông có thể cảm nhận được cái lạnh cắt da từ khuôn mặt không hẳn trơ ra hoàn toàn, có điều phần còn lại của cơ thể ông được bao trong hơi ấm thật thoải mái của cái áo khoác. Chính vì thế mà ông rùng mình không phải là do lạnh.

Đó là do bóng tối. Quá u tối đi.

No. 6, nơi người đàn ông sinh sống, là một thành phố được bao trong ánh sáng. Nó luôn lấp lánh và tràn ngập trong ánh sáng, mặc kệ là ngày hay đêm. Ánh sáng không phải là thứ duy nhất ông có thể tự do sử dụng: nhờ vào những bước tiến lớn trong ngành công nghệ sinh học, nguồn cung thực thẩm vững chắc luôn luôn sẵn sàng phục vụ, bất kể tình hình thời tiết, vào mọi mùa; và ông có thể tiếp cận với mọi dạng thức ăn khác nhau. Năng lượng cũng không khác gì. Chỉ cần còn ở bên trong thành phố, mọi người đều được sống trong dư dật, an toàn và cực kì vệ sinh. Đây là lý do thứ hai khiến No. 6 có tên gọi khác là Thành phố Thánh Linh.

Người đàn ông giữ một cương vị quan trọng trong bộ máy quản lý Thành phố Thánh Linh. Trong Ủy Ban Quản Lý Trung Tâm, ông có thể nói là dưới chỉ hai người còn trên vạn người. Là ưu tú trong số các ưu tú. Đứa con trai năm nay lên ba của ông, cũng đạt điểm số cao nhất về trí thông minh trong bài Khảo Sát Thiếu Nhi. Ông vốn đã nhận được hướng dẫn nuôi nấng trẻ qua một Khóa Đào Tạo Đặc Biệt. Nếu không có sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra ― mà cũng chẳng thể có sự cố nào xảy ra, vì ở Thành phố Thánh Linh, không có chuyện thứ không ngờ đến lại xảy ra được ― thì con trai ông, cũng là một người ưu tú, sẽ có được cuộc sống không thiếu thốn bất kì thứ gì. Mọi thứ đã được định sẵn rồi.

Người đàn ông không thể ngừng run rẩy được. Trời tối đến mức nào. Đầy điềm gở đến mức nào. Ông không hề ngờ rằng ban đêm lại có thể mang theo mình bóng tối vĩnh cửu đến vậy. Ông không hề biết, cho đến khi ông đặt chân vào Khu Tây.

Tên đó đang làm gì vậy?

Cái gã đáng lý ra phải ở đây để đón ông không thấy bóng dáng đâu cả. Bình thường, gã ta sẽ đợi ông trong cái màn đêm đang bủa vây này, nhưng hôm nay, gã ta không có làm như vậy.

Có vấn đề gì đó sao?

Có thể đã có chuyện xảy ra.

Nếu thế thật… thì chẳng hay chút nào.

Người đàn ông thở dài vào trong màn đêm.

Tốt nhất không nên phí phạm thêm thời gian ở đây nữa. Ông phải quay về qua mấy cánh cổng, trở lại với Thành phố Thánh Linh. Ông phải làm như vậy.

Lý trí ra lệnh cho ông quay về, xoay người lại mà bước về với sự thoải mái cùng ánh sáng. Nhưng người đàn ông không thể cử động.

Một chút nữa. Mình sẽ đợi thêm năm phút nữa.

Đấy là do lòng quyến luyến lâu dài. Quyến luyến với vài giờ vui vẻ đầy suy đồi mà ông sắp được thưởng thức. Sự quyến luyến này, với khoảng thời gian ông dùng để bỡn cợt với những phụ nữ ở Khu Tây, đã giữ chặt chân ông, ngăn ông khỏi việc bỏ đi. Thật hấp dẫn biết bao khi được trải nghiệm trong trạng thái ngẩn ngơ như người say, cùng với mấy cô ả đủ màu tóc và đủ màu mắt. Kể từ lần đầu tiên ông bị sự hấp dẫn không cách chi cưỡng lại được này thu hút, gần một năm đã trôi qua. Chẳng cách nào thoát ra cả.

Mức độ quản lý của thành phố ngày càng chặt hơn. Lẽ dĩ nhiên là các thường dân bị hạn chế rồi, nhưng ngay cả những người ở tầng lớp cao cấp, vốn có nhiều tự do hơn, cũng bị ấn định giới hạn. Đi lại giữa thành phố và Khu Tây là một trong số các giới hạn đó.

Mọi việc qua lại với các Khu khác đều bị ngăn cấm trừ phi có lý do rõ ràng cùng với đơn xin cấp phép.

Khi người đàn ông nhìn thấy khoản mục đó trong thông báo của thành phố, ông nhớ mình đã thở dài. Cục Quản Lý Trung Tâm, chỉ một phòng ban thôi nhưng lại quản lý tất cả thông tin của thành phố. Mọi thông tin cá nhân của dân cư cũng được tụ hội tại đây. Tên, giới tính, ngày sinh, thành phần gia đình, chỉ số thông minh, đặc thù bên ngoài, số đo cơ thể. Mọi hành động của từng người dù nhỏ nhất đều được ghi lại, sau đó được mã hóa thành các con số trong hệ thống máy chủ của Cục, nhờ vào số lượng lớn máy quay theo dõi và cảm biến đặt khắp thành phố, cùng sự giúp đỡ của các con chíp thu thập gắn trong thẻ căn cước. Hệ thống này được xây đựng rất hoàn hảo.

Quản lý toàn diện và tập trung thông tin ― có điều, không biết là tốt hay xấu, người đàn ông này có vị trí gần với trung tâm của hệ thống. Ông dùng nó làm lợi thế để có thể viết lại thông tin cá nhân của mình hàng chục lần rồi. Viết lại để không có thông tin nào chứng minh ông từng đặt chân vào Khu Tây. Nói trắng ra, ông hủy hoàn toàn những ghi nhận đó.

Hành động đó là phạm pháp, ông biết rõ như vậy. Ông lo sợ chuyện có thể xảy đến nếu bị phát giác, nhưng đồng thời, ông tự tin là không thể có điều đó được. Ông tự đắm mình trong ngây ngất phởn phơ. Nhưng, ông vẫn muốn bảo đảm cuộc sống an nhàn của mình, sợ nó sẽ sụp đổ. Sau cùng thì, ông thấy an tâm với suy nghĩ rằng mình là một thành viên không thể thay thế được trong số những người ưu tú, họ sẽ không loại bỏ ông quá dễ dàng. Biết bao cảm xúc đâm xuyên người đàn ông.

Nhưng tối nay, ông lại bị dục vọng đánh bại, để lại đặt chân qua bên kia cánh cổng một lần nữa.

Hắn ta đến trễ, chỉ là chút trễ nải…

Người đàn ông cắn nhẹ môi.

Có lẽ đêm nay mình nên từ bỏ.

Không có gì nguy hiểm bằng đứng yên một chỗ trong thời gian quá lâu, quấn mình trong màn đêm của Khu Tây. Ngay khi người đàn ông quay đầu định bước trở lại con đường ông từ đó đã đến, một giọng nói thì thầm gọi tên ông.

“Ngài Fura.” Đấy là tên người đàn ông. Giọng nói thầm đó được màn đêm đưa đến chỗ ông. “Xin thứ lỗi vì để ngài đợi lâu.”

Fura cau mày, khẽ nhún vai.

“Rikiga đó hả?”

“Phải. Tôi đến để đón ngài.”

“Trễ quá đó.”

“Thật vô cùng xin lỗi. Tại có chút trở ngại nhỏ.”

“Trở ngại? Có chuyện gì sao?”

Ông có thể cảm thấy bóng tối hơi thay đổi khi Rikiga lắc đầu.

“Ngài không cần phải bận tâm về điều đó. Nó chẳng gây chút rắc rối gì đến cho ngài đâu, ngài Fura… thật ra ― à ― lý do cho việc này là vì niềm vui mà ngài sắp được tận hưởng―”

“Nghĩa là?”

Ông nghe thấy tiếng cười đầy thô bỉ.

“Hơi tốn chút thời gian để có thể chuẩn bị một cô gái phù hợp với sở thích của ngài.” Tiếng cười thô bỉ ấy vẫn tiếp tục, bóng tối quấn quanh thật nhớp nháp. “Nhưng xin an tâm, thật sự đáng giá hơn nhiều so với thời gian ngài phải chờ đợi tôi. Tôi dám nói chắc là ngài sẽ cực kì hài lòng.”

“Tốt đến thế thật chứ?”

“Hàng thượng phẩm.”

Ông nuốt nước miếng. Nếu được, ông cũng muốn cất tiếng cười thô bỉ như của Rikiga vậy, nhưng ông kìm lại.

Vị trí của ông giống như thiên đàng so với một loài sâu bọ dưới đất như Rikiga, cư dân của Khu Tây. Ông không thể để bản thân rơi xuống hạng đó.

Với Fura, dù rằng Khu Tây là nơi cho ông hưởng thụ dâm dật cùng khoái lạc thể xác, nhưng những kẻ sống ở đấy ― Rikiga, hay bọn con gái ― không phải là con người như ông. Với ông, có lẽ, chúng đều là lũ sâu bọ. Không, nói vậy hơi quá ― bọn chúng giống loài gia súc hơn. Con người và gia súc, kẻ thống trị và kẻ bị trị. Những vùng đất bao quanh No. 6 tồn tại để phục vụ thành phố ― đấy là điều ông đã được dạy từ khi còn nhỏ.

“―Vậy ta đi chứ?” Rikiga bắt đầu cất bước. Lặng lẽ, ông bước theo sau.

Thật khổ sở khi được cái phương tiện chạy bằng xăng lỗi thời chở đi, xóc xóc, nảy nảy là chuyện thường tình. Con đường lại còn đầy ổ gà nữa chứ. Khi Fura mới bắt đầu tới tui Khu Tây, ông thường xuyên phàn nàn, nhưng giờ ông lại chẳng quan tâm đến vấn đề đó nữa. Với một người quen với những con đường lát nhựa phẳng lì không tì vết của No. 6 cùng với nó là loại xe xăng-điện trang bị thiết bị hấp thụ xóc toàn diện, thì những cú đập bất thình lình hay sự lắc lư của chiếc xe là một trải nghiệm với lạ và thú vị. Với lại, quan trọng hơn hết, trái tim ông bồn chồn trong mong đợi vì những sự sắp đến.

“Vậy?”

Fura nhướng người lên trước từ ghế sau để hỏi gã ta.

“Cô gái đó như thế nào?”

“Tôi dám mạnh miệng nói rằng cô ta rất hợp với khẩu vị của ngài. Chắc rằng ngài sẽ thích cô ta ngay.”

“Cô lần trước không được như giới thiệu.”

“Tôi biết. Nhưng cô lần này chính xác như ngài mong muốn đó, ngài Fura. Nhỏ người, mảnh khảnh ― và rất trẻ.”

“Trẻ ư.”

“Vâng. Mặc dù đúng là sống ở nơi như thế này thì không ai biết được tuổi thật của nhau, nhưng cô ta rất trẻ, đấy là điều đảm bảo. Thế nên cô ta ― chưa có kinh nghiệm gì với đàn ông cả.”

“Chắc chứ?”

“Hoàn toàn chắc chắc. Không chỉ vậy, dường như cô ta mang trong mình dòng máu của mảnh đất phương nam. Vẻ ngoài của cô ta nói như vậy đó.”

“A.”

“Có rất nhiều cô với cơ thể chín mọng, nhưng hơi khó để tìm ra một cô trẻ trung hơn. Đời nào tôi lại gửi đến cho ngài loại nhóc tì gầy còm dơ bẩn chứ, ngài Fura, hay tôi có thể bứng đại một cô trên đường được. Với lại ― để một cô gái trẻ, lại chưa có kinh nghiệm gì, làm công việc này thì có hơi ― chậc, ít nhất thì, rõ ràng là không tốt gì cho lương tâm của tôi rồi.”

Dối trá. Fura trong lòng ngầm rủa. Ngươi sẽ làm tất cả vì tiền. Lương tâm ư? Đừng chọc nhau cười chứ.

Mặc dù chắc chắn gã ta không nghe được mấy lời đó của Fura, Rikiga khúc khích khô khan.

Chiếc xe dừng bánh. Màn đêm đen ngòm vẫn bủa vây lấy họ.

“Đây là―?” Chỗ này khác hẳn với nơi Rikiga thường chuẩn bị.

“Là khách sạn.”

“Khách sạn?”

“Rất lâu trước đây, nơi này từng rất sang trọng.” Rikiga bước ra khỏi xe, thắp sáng cây đèn. ”Cô gái và gia đình biến nơi này thành nhà của họ. Cô ta nói chỉ chấp nhận tiếp khách trong phòng của chính mình, ngoài ra thì không ở nào nào cả ― do vẫn còn là trẻ con nên chắc sợ phải đến một nơi xa lạ.”

“Nhưng―”

“Không cần phải lo lắng. Gia đình của cô ta tạm thời không ở đây đâu. Đêm nay, chỉ có mình ngài và cô gái đó thôi, ngài Fura ạ. ―À, không, nói thế vẫn chưa đúng. Cô ta vẫn có bọn chó của mình.”

“Gì cơ?”

“Chó. Ba của cô gái làm nghề có liên quan đến chó. Có cả một đàn lớn ở đây.”

Fura chẳng thể tưởng tượng nổi loại công việc nào lại có liên quan đến chó. Dĩ nhiên không thể là tiệm thú cưng rồi. Liệu chúng có bị lột da rồi xẻ thịt bán?

“Nếu ngài đồng ý bước theo tôi thì, khuyên ngài hãy cẩn thận bước chân.” Rikiga vung cây đèn trong tay. Fura liếc ông ta một cái, rồi cẩn trọng bước đến trước.

Ông không tin người đàn ông tên Rikiga này. Chẳng có tí lòng tin mỏng manh nào. Nhưng Fura biết chắc mình là khách hàng lớn, thường xuyên của Rikiga. Không đời nào một kẻ như gã ta, vừa yêu vừa coi trọng vừa tin tưởng tiền hơn tất cả, lại có thể làm hại đến nguồn thu nhập tốt nhất của mình. Theo cách nghĩ đó, Fura chưa bao giờ cảm thấy e ngại cái gã đàn ông đang bước đi trước ông vài bước.

Tòa nhà mà Rikiga nói từng là một khách sạn sang trọng, giờ đã sụp đổ gần hết thành đống đổ nát rồi. Hàng trăm mảnh gạch vụn nằm vương vãi khắp nơi, cùng với đó là hàng chục vũng nước bẩn. Sàn rất trơn trợt, chẳng biết có phải là do nó đang rữa ra, hay là do rêu mốc bám đầy. Ông bước đi không vững trên đôi chân mang giày da của mình. Cơn gió đụng phải đôi má ông, kẹt lại ở đấy. Họ bước dần lên cầu thang. Ông ngửi thấy một mùi lạ thoang thoảng trong không khí. Cái mùi ông chưa từng ngửi thấy bên trong No. 6, thế nên ông chẳng biết nó là gì. Họ đi ngang qua một khu vực rộng lớn, trống trải, trông như thể một cái tiền sảnh, sau đó tiếp tục lên cầu thang tiếp.

“Ồ―”

Ông vô thức nói như vậy. Bước chân ông ngừng hẳn. Trước mặt ông trải dài một thứ trông như hành lang chật hẹp. Ít ra, với ông, trông như thể nó chạy thẳng vào bóng tối, có điều, ông không biết được bóng tối đó che dấu những sự gì; đôi mắt vốn không quen với màn đêm của Fura chẳng thể làm sáng tỏ điều đó được.

Nhờ vào ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, ông nhận ra có những hình thù cuộn tròn đây và đó.

“Chó?”

“Phải.”

“Sao mà nhiều thế? Chi vậy…?”

“À, thì, có rất nhiều nguyên do cho chuyện đó, nhưng tất cả chúng hoàn toàn không có liên quan gì đến một quan chức cấp cao của No. 6 như ngài cả.” Rikiga đáp lời. “Ngài không cần phải bận tâm gì đâu. Lũ chó này rất ngoan, chúng không cắn hay sủa gì đâu. ― Rồi, chúng ta đến nơi rồi. Cô gái ở trong căn phòng này.”

Đúng như lời Rikiga nói, bọn chó vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên sàn, chẳng gầm gừ hay nhe nanh đe dọa.

“Ở đây, hướng này. Mời ngài vào.” Rikiga dẫn ông vào.

Trước mặt ông là một cánh cửa gỗ xập xệ. Có thể đó là kết quả của ánh sáng đèn ― nhưng trong mắt ông, cánh cửa cũ kĩ trông thật ấm áp và dịu dàng. Như một lão bà đức hạnh. Bà ấy đấy, ngồi trong bể ánh sáng, thật đẹp với mái tóc bạc trắng như mây. Trong tay bà là cây kim đan, với trái bóng len đặt trên đùi―

Fura quay mặt đi hướng khác, tằng hắng vài cái. Từ lâu ông đã cố giấu cái thói quen mơ mộng ngay giữa ngày trời không tốt chút nào của mình. Nếu bất kì quan chức cấp cao nào của Cục Quản Lý Trung Tâm phát hiện ra, nhất định ông sẽ phải chịu hậu quả.

Ở No. 6, tưởng tượng, xây dựng nên các câu chuyện, nói về giấc mơ, hay thậm chí mộng mơ đều không được cho phép và tránh như tránh tà. Không có luật rõ ràng hay quy định ràng buộc nào, nhưng đối với người dân bình thường, đấy là vấn đề ngớ ngẩn và khinh miệt; với các tổ chức trung ương, điều đấy được xem như không thích hợp, một lý do chính đáng để bị thôi việc. Nhất định sẽ bị loại bỏ.

Cánh cửa mở ra. Nắm đấm cửa bằng bạc nhờ thực hiện nhiệm vụ của nó nhờ cánh tay của một người, dĩ nhiên rồi; khi nó mở hướng vào trong, cánh cửa ương bướng kêu lên kẽo kẹt.

Căn phòng ấy có trần khá thấp, lại tối thui nữa. Ánh sáng duy nhất đến từ ngọn lửa trong cái đèn của Rikiga với ngọn nến đặt trên bàn. Không thấy lạnh quá mức, có lẽ do căn phòng này chẳng có cửa sổ gì. Nhưng tiếng gió nghèn nghẹt vẫn vang vọng trong căn phòng. Hàng loạt tiếng vi vu cùng ào ào đan xen thành nhiều lớp với nhau, cứ như một bản hòa nhạc, giao hoan với nhau cùng đi vào tai ông. Ông thắc mắc, không biết nơi này được xây dựng như thế nào.

Vật dụng trong căn phòng chỉ vỏn vẹn cái bàn dùng để đặt cây nến, trông cực kì tàn tạ, cùng một cái giường trong tình trạng đáng thương y như vậy ở góc phòng. Có một nhân ảnh đang ngồi đó, ở một mép giường, trùm khăn qua quá đầu, co người lại như thể tự nén bản thân lại.

Rikiga nói đúng, cô ta thật sự nhỏ nhắn. Đôi chân lộ ra ngoài cái chăn gầy thê thảm. Nhưng lại rất săn chắc. Từ phần đầu gối trở xuống trông khá mảnh mai, và quả thật, nếu có ít da ít thịt hơn nữa, chúng nhất định sẽ là một cặp đùi đẹp.

“Thế nào ạ?” Rikiga thì thầm vào tai ông. “Một viên ngọc báu, ngài đồng ý chứ, ngài Fura?”

“Có thể. Vẫn chưa biết chắc được.”

Fura ngồi lên giường, vòng tay qua cơ thể nhỏ nhắn đang quấn mình trong chăn. Ông có thể cảm nhận được cô gái này đang run run.

“Sợ à? ―Đừng lo, không cần phải vậy đâu.” Ông cởi áo khoác của mình ra, rồi kéo cô ta lại gần, chung với cả cái chăn. Ông nhận thấy dưới mấy ngón tay của mình, cơn run kia dường như mạnh hơn hẳn. Phần chăn chùm trên đầu rơi xuống vai, để lộ ra mái tóc, đen như chính buổi đêm, cùng chiếc cổ thanh tú trước mắt Fura. Vì cô ta bướng bỉnh quay mặt sang hướng khác, nên phần cổ lại càng lộ ra nhiều hơn. Ngay cả trong cái màn đêm lờ mờ này, Fura vẫn có thể chắc chắn về làn da mịm màng và mềm mại. Và còn, nó có màu bánh mật.

Ra vậy. Đây đúng quả là một viên ngọc quý.

Ông vén mái tóc dài qua một bên, để đôi môi mình lần lên tận cổ cô ta. Có một mùi khẽ thoảng qua. Nó giống như cái mùi ông đã ngửi thấy chỗ cầu thang. Mùi của chó, mùi của thú. Nhưng thay vì làm giảm đi hứng thú trong Fura, cái mùi này còn thôi thúc nó hơn. Dù có muốn đi chăng nữa, ở No. 6, ông không thể có được mùi này, nhờ ơn hệ thống vệ sinh cực kì hoàn hảo của nó. Cơ thể này thẫm đẫm mùi ấy từ đầu đến chân, và điều đó kích thích ông.

“Vậy thì…” Rikiga nói. “Xin phép ra ngoài. Ngài cứ thưởng thức.” Rikiga giữ nụ cười lơ đễnh trên môi mà tiến về phía cửa. Bàn tay đang lần mò trên đùi cô gái của Fura đột ngột dừng lại. Lần đầu tiên trong người ông nảy sinh sự ngờ vực.

“Khoan.” Ông ra lệnh ngắn gọn cho gã đàn ông đang quay lưng lại với ông. Rikiga uể oải xoay người.

“Có chuyện gì sao?”

“Không thấy lạ à?”

“Lạ? Ý ngài là sao?”

“Sao không yêu cầu trả tiền trước?”

Gương mặt Rikiga căng lên. Rồi, sau đó ít lâu, gã ta lẩm bẩm ‘à phải, tiền’, với chính mình.

“Lúc nào chả bắt trả tiền trước. Sao hôm nay lại không như vậy?”

“À, phải, đúng thế. Tôi quên mất.”

“Quên? Ngươi? Về chuyện tiền nong?”

Mối nghi ngờ lại càng lớn hơn nữa. Gã này? Quên chuyện tiền nong? Gã ta, kẻ tham lam và bủn xỉn hơn bất kì ai, lại quên ― thật khó mà tin được.

Hoài nghi và ngờ vực dần trở nên khó chịu. Mọi chuyện khác hẳn với bình thường. Tại sao? Tại sao―

Cơ thể bé nhảy ra khỏi cánh tay của Furu. Cái chăn trượt rơi xuống sàn.

“Dẹp cái trò này lại ngay coi, bọn khốn. Tao chịu hết nổi rồi. Giỡn cũng phải có chừng có mực chứ!” Fura há hốc mồm nhìn kẻ đang xù hết cả tóc lên, nhe răng múa vuốt, báng bổ ông hết sức nhiệt tình.

“Rikiga, ai đây?”

“Giống như ngài thấy thôi.”

“Ngươi nói đã chuẩn bị một cô gái trẻ.”

“Nữ trẻ, nam trẻ, cũng chẳng khác nhau là bao. Có khi tận sâu đâu đó bên trong ngài có chôn giấu xu hướng này mà ngài không nhận ra thôi, ngài Fura.”

Người thiếu niên tóc đen lại càng giương nanh múa vuốt hơn nữa. Trông hệt như một con chó hoang.

“Ngừng ba xạo được rồi đó, đồ sâu rượu già khú. Sao không làm theo kế hoạch hả? Tao sẽ biến ba người bọn bây thành thịt cho chó ăn hết. Bọn khốn các ngươi nhất định phải trả giá.”

Kế hoạch? Ba người? Nó đang nói gì vậy?

Fura lấy áo khoác đứng dậy. Ông vừa mặc áo vào, vừa ngó quanh căn phòng. Cả bốn góc đều tối đen, còn bản thân bóng tối thì kì quái.

Dẫu sao thì, ở lại đây cũng rất nguy hiểm.

“Ngài đi đâu vậy?” Rikiga đứng ngay trước cửa, chặn ông lại với nụ cười nhợt nhạt.

“Về nhà. Tránh đường đi!”

“Xin ngài hãy bình tĩnh lại.” Rikiga mềm mỏng nói. “Cư xử thô lỗ như vầy thật chẳng giống ngài chút nào, ngài Fura.”

“Tránh đường, nếu không―” Fura siết chặt tay quanh cây súng lục nhỏ trong túi áo của mình. Đấy là súng điện, không hiệu quả lắm nếu dùng để giết, nhưng cũng đủ để tự vệ. Ông lấy nó ra, nhắm thẳng vào giữa hai mắt của Rikiga. Nếu ông tính ăn miếng trả miếng, ông có thể bắn mà không chớp mắt. Có thể đây là tự vệ, nhưng súng vẫn là súng. Bất kì người không vũ trang nào mà bị bắn giữa hai mắt đều sẽ chết. Nhưng ông không quan tâm. Mấy kẻ này dù sao cũng không được tính là người.

“Nhưng cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi, về rồi thì ngài sẽ lỡ mất.”

Giọng nói phát ra từ đằng sau ông. Cùng lúc, miệng ông bị bịt lại, còn cổ tay thì bị nắm thật chặt. Cây súng trượt khỏi tay ông. Ông chỉ bị bịt miệng và nắm lấy tay từ đằng sau, nhưng cả người ông bất động cả. Ông chẳng thể nhúc nhích được tí ti. Hơi thở mang khí lạnh thổi qua mang tai. Lời nỉ non chảy vào tai ông.

“Sao ngài không ở lại chơi thêm ít lâu? Đảm bảo ngài sẽ thật sung sướng đến mức muốn chảy cả ra.” Giọng nói thật kiều diễm, chẳng vẩn đục chút nào. Ngọt ngào, trong trẻo và êm tai. Fura chẳng thể nói được đây là giọng nam hay giọng nữ. Có khi, nếu ông làm theo giọng nói mời gọi này, ông sẽ được tan chảy trong ngất ngây mê ly. Ý nghĩ đó tồn tại được trong khoảnh khắc.

Chân bị tạt ngang, khiến ông ngã đánh rầm xuống sàn. Ông thiếu điều ná thở, dần dần lịm đi.

***

“Nezumi!” Inukashi hét, dậm mạnh chân trên đám chăn. “Đâu giống như đã hứa. Làm cái trò gì đó?”

“Suỵt, yên nào.” Nezumi lục lọi khắp áo khoác của người đàn ông cậu ta mới trói lại, lấy ra túi tiền bằng da từ một trong số túi áo. “Học tập đám chó của mình đấy, Inukashi. Im lặng mà nằm im.”

“Đừng có mà bày đặt.” Inukashi nạt. “Sao không chịu chui ra sớm hơn?”

“Quên mất lời thoại nên đành phải ngồi coi lại.” Nezumi hòa nhã đáp lời. “Xin lỗi nhé.”

“Giỡn mặt nhau phải không. Nhảm nhí. Đồ lường lọc xảo trá, đồ diễn viên hạng bét. Mi xảo trá hơn cả hồ ly và mặt dày hơn cả da trâu. Tao cóc tin mi nữa đâu. Ước gì mi bị bọ chét hút máu đến chết đi.”

“Đừng có ăng ẳng, ăng ẳng nữa có được không? Chẳng phải thứ gì đáng để giận dữ cả. Đúng là có trễ hai, ba phút thôi. Chỉ vậy à.”

“Và trong hai, ba phút đó, tao bị liếm cổ với xoa đùi đó.”

Trong thoảng qua, Nezumi cười châm biếm nhưng dịu dàng, như loại mà một người mẹ sẽ dùng với đứa con hay than vãn của mình.

“Inukashi, ấy là lợi ích của trải nghiệm đó. Ngươi vừa có một trải nghiệm quý báu khi được quan chức cấp cao của No. 6 liếm cổ. Lưu trữ nó như kỷ niệm đẹp nhé.”

Nắm tay của Inukashi run run. Đôi mắt màu đen ánh lên trên nước da nâu.

“Với lại, sao lại là tao? Sao người làm không phải là mi?”

“Sao ta phải làm?”

“Vì mi sắm vai bán dâm cực kì hoàn hảo. Mi lừa phỉnh lũ đàn ông, khiến chúng hoàn toàn yếu đuối và mê mẩn cuồng điên. Lừa lọc, dâm đãng, cùng tính cách xấu xa đến tận gốc rễ. Mi chả cần phải diễn gì cho cam.”

Cho đến lúc đó Shion mới lên tiếng. Trước đó, cậu chỉ biết đứng đó nhìn mọi chuyện, không thể nào bắt kịp.

“Inukashi, như vậy thì quá mức rồi. Đừng nói thêm nữa.”

“Ngươi cũng như vậy đó, Shion.” Lần này tới lượt cậu là nạn nhân của Inukashi. “Sao ngươi không chạy ra ngay khi gã ta ngồi xuống giường? Chẳng phải chúng ta đã lên kế hoạch như vậy sao?”

“Phải, nhưng―” Tên đó nói đúng. Trong cuộc họp trước sự kiện này, mọi người đã thống nhất đợi cho đến khi Fura, quan chức cao cấp trong Ủy Ban Quản Lý Trung Tâm, được Rikiga dẫn vào. Khi ông ta ngồi lên giường, hai người họ sẽ nhảy xổ ra từ bức vách ngăn cách để tóm ông ta. Kế hoạch là vậy, và Shion đã muốn làm theo như vậy.

Có điều, Nezumi đã ngăn cậu lại. Cậu ta nắm lấy vai cậu, như muốn nói, ‘đừng xông ra vội’. Cái giường kêu kẽo kẹt thật chói tai. Ông ta xích lại gần Inukashi hơn. Shion gần như có thể cảm nhận được nỗi hoảng loạn của Inukashi, như thể đó là của chính cậu vậy. Nhưng Nezumi vẫn không chịu nhúc nhích. Cậu ta vẫn cúi mình trong bóng tối, yên lặng đến mức chẳng nghe được cả hơi thở nữa.

“Về nhà. Tránh đường đi!”

Người đàn ông lấy gì đó ra khỏi túi. Và, vẫn cùng sự yên lặng như vậy, Nezumi tiến về trước. Shion chẳng hề phát giác ra hành động của Nezumi chút nào. Cậu ngồi đó, ngay sát cạnh cậu ta, thế mà cậu chẳng nhận ra một chút xíu xiu nào không khí xung quanh thay đổi khi Nezumi di chuyển.

“Sao ngài không ở lại chơi thêm ít lâu? Đảm bảo ngài sẽ thật sung sướng đến mức muốn chảy cả ra.”

Lúc nghe thấy tiếng Nezumi xuyên qua vô vàn lớp gió thổi vi vu cũng là lúc Shion bước ra từ đằng sau tấm màn che, đi đến bên cạnh Inukashi. Đến lúc ấy, người đàn ông đã nằm rên rỉ khẽ trên sàn rồi.

Inukashi tặc lưỡi, mũi nhăn lên trong nỗi giận dữ đầy hăm dọa.

“‘Phải nhưng’? ‘Phải nhưng’ cái gì hả? Bộ ngươi chỉ giỏi chăm sóc chó à? Đồ vô dụng, ngây ngô, ngốc nghếch!”

Shion chẳng thể nói lại gì. Cậu biết rõ khi bị dồn vào thế bí sẽ lộ rõ bản thân cậu vô dụng và thiếu thông thạo đến mức nào. Chẳng gì đau đớn bằng lời sỉ nhục chạm đúng đích với sức nặng của sự thật.

Nezumi cúi xuống nhặt khẩu súng lục lên. Cậu ta di chuyển nó quanh bàn tay mình như thể kiểm tra sức nặng của nó.

“Là súng tự vệ, mẫu mới nhất. Khá nhỏ, nhưng nếu bị bắn trúng yếu điểm, sẽ thành chí tử ngay. Sẽ thật rắc rối nếu chúng ta mạo hiểm để ông ta cầm thứ này vung vẩy khắp nơi.”

“Thế nên mi quyết định cứ ở đó mà từ từ tận hưởng, chờ lão già dâm tặc đó lấy súng ra.”

“Để giảm thiểu rủi ro mạo hiểm.”

“Rủi ro? Ôi, thật tuyệt vời làm sao.” Inukashi mỉa mai. “Trong khi tao đây đang phải đối phó với lão già dâm tặc đằng đó, thì tụi bây bận thảo luận về rủi ro. Có lẽ mấy bộ não thiên tài hoạt động khác với người thường bọn tao nhỉ? Tao thật muốn nhờ tụi bây chuẩn bị một bài diễn thuyết tuyệt vời cho lũ chó của tao vào lần tới quá.”

“Đừng có mà mỉa mai. Đây, nhìn này.”

Nezumi dốc ngược túi da xuống, lắc lắc nhẹ. Năm đồng tiền vàng rơi xuống bàn.

“Năm đồng vàng ư. Phung phí hơi bị nhiều cho chỉ một đêm vui vẻ, đúng nhỉ, ông già.”

“Chính xác thì không hẳn thế.” Rikiga mở miệng nói. Giộng ông nặng nề và khào khào, khác hoàn toàn so với giọng nịnh hót khi nãy.

“Chú đây có nói cô gái này không giống mọi khi, khác hẳn với mấy ả gái điếm từng gặp. Thế nên phải thu nhiều hơn giá bình thường, nếu không gã sẽ nghi ngờ mất. Gã thuộc dạng cẩn trọng mà.”

“Ra vậy.”

Nezumi cầm một đồng tiền lên.

“Đây, Inukashi. Phần của ngươi.”

Đồng tiền được ném vào không khí, nảy khỏi tay Inukashi khi tên đó định chộp lấy, rồi rơi xuống sàn, cạnh chân Shion. Cậu nhặt nó lên rồi đưa cho Inukashi. Mấy ngón tay rám nắng của tên đó run run.

“Inukashi?”

Đôi môi của tên đó bặm thật chặt, trông như thể khóc đến nơi rồi đấy. Shion chưa từng thấy biểu cảm này của tên đó bao giờ. Vai, và cả tay nữa cũng khẽ run lên.

Cậu ấy nhất định rất sợ.

Inukashi, có hàng trăm con chó dưới quyền, sống trong khu đổ nát, mạnh mẽ, ngoan cường chiến đấu sống từng ngày, không thể nào bắt cơ thể ngừng run rẩy được. Shion cố tưởng tượng xem tên đó đã phải chịu đựng bao nhiêu sợ hãi và nhục nhã mà tên đó đã phải trải qua.

Cậu không biết tuổi thật của Inukashi. Có lẽ chính tên đó cũng không biết nốt. Sống ở Khu Tây này, con người luôn không chắc chắn về tuổi tác, nơi sinh, cha mẹ, hay có thể sống tiếp tới ngày mai hay không. Nhưng cậu biết Inukashi rất nhỏ tuổi, hơn cả con người mười sáu tuổi của cậu. Cũng biết Inukashi dính chặt mình với lường gạt, trộm cắp, thậm chí tống tiền mà chẳng chớp mắt. Inukashi chẳng nhọc công bận tâm đến mấy lời chửi bới hay sỉ nhục. Nhưng tên đó không thể chịu đựng được việc phải đóng giả làm con mồi trong cái trò hề này, vở kịch trên chiếc giường trong căn phòng lờ mờ sáng.

Tên đó vẫn còn nhỏ đến mức đấy.

Sự báng bổ, sỉ nhục mà Inukashi phô diễn nãy giờ chỉ là một mặt khác của sự sợ hãi mà tên đó đang cảm thấy.

“Xin lỗi.” Shion nhẹ nhàng nói. “Tớ đã làm việc không phải với cậu. Thành thật, thành thật xin lỗi, Inukashi.”

Đôi mắt nâu của Inukashi chớp chớp. Quanh mắt đỏ ửng. Đôi môi mấp máy nhưng chẳng phát thành lời. Shion đặt tay lên bờ vai xương xẩu của tên đó. Cậu không nghĩ rằng hành động có thể làm dịu đi sự giận dữ hay bối rối của đối phương. Cậu biết cậu không được tha thứ. Nhưng cậu nhớ ra một điều. Khi cậu vẫn còn nhỏ, mẹ Karan của cậu cũng đặt tay lên vai cậu như vầy. Cậu nhớ rõ cảm giác ấm áp, thoải mái thấm đẫm người cậu từ bàn tay dịu dàng, không lời nói đó. Chỉ vậy thôi.

Inukashi không phản đối. Tên đó hơi cựa mình, rồi nghiêng đầu dựa vào tay Shion.

“Khốn khiếp… Tao ghét tất cả bọn bây.”

“Ừ hửm…” Shion lẩm bẩm.

“Tao ghét… tao ghét, rất ghét…”

“Tớ biết.”

“Tao đã rất cố, để không hét ― hét gọi tụi bây, hỏi sao không đứa nào chịu chui ra… tao đã cố ― hết sức có thể luôn đó.”

Xin lỗi, Shion lại thì thầm, rồi nắm thật chặt vai tên đó.

Ơ?

Bối rối xâm chiếm cậu. Bên dưới mấy đầu ngón tay cậu truyền đến cảm giác mềm mại mà cậu không hề ngờ đến. Bờ vai ấy gầy gò, xương xẩu, nhưng lại mềm mại. Nó chẳng hề thô kệch, cứng ngắc đầy cơ bắp, mà mềm mại, bo tròn.

Nó khiến cậu nhớ lại đôi vai của Safu trong vài lần chúng chạm phải vai cậu.

Không lẽ ― nhưng làm sao mà ―

Shion liếc nhìn Inukashi, Inukashi tránh khỏi tay Shion, Nezumi ném tiếp một đồng vàng khác; cả ba hành động diễn ra gần như cùng lúc. Lần này thì Inukashi chộp được nó chắc chắn.

“Tiền boa.”

“Tốt làm sao. Thật đáng ca ngợi đó, Nezumi.”

“Ngươi có làm không công đâu. Rõ ràng ngươi nhận làm mồi dụ vì tiền mà.”

“Không cần nói, tao biết chứ.”

“Thế thì đừng có mà lải nhải nữa. Hai đồng vàng cho chưa tới mười phút lao động nữa. Chẳng thể tìm công việc như vầy ở bất kì nơi nào đâu.”

“Đã nói là biết rồi!” Inukashi to tiếng lập lại. “Nhưng mi khỏi cần kiếm tao nếu có vai nào như vầy trong tương lai. Tự mi có thể đảm nhận lấy, không thì thiếu gia ngây thơ này cũng được.”

“Sẽ không có lần sau đâu.”

Nezumi gom hết ba đồng vàng còn lại đẩy về phía Rikiga. “Số còn lại là phần của ông già.”

“Còn mấy đứa?”

“Không cần.”

“Khiêm tốn trong mong muốn, nhỉ?”

“Có thể cho là vậy.”

“Hay cậu muốn nói rằng vì dù sao từ giờ trở đi, tiền bạc sẽ là vô dụng?”

“Rất có cơ hội.”

“Thế à…”

Đôi mắt màu xám của Nezumi quan sát kỹ gương mặt đỏ bừng vì rượu của Rikiga.

“Sao thế?” Cậu ta hỏi. “Sao lại nặng nề thế?”

Rikiga không trả lời.

“Tiền vàng đó, ông già. Thứ ông khoái nhất. Sao lại không nhận chứ? Chúng có bị tẩm độc gì đâu cơ chứ, ít ra thì tôi không nghĩ vậy.”

“Đúng là không bị tẩm độc. Nhưng có thứ còn rắc rối hơn thế nhiều.”

Dung dịch màu nâu sóng sánh trong chai. Cái mùi nồng của rượu lan trong không khí, làm khó chịu lỗ mũi. Rikiga lại hớp một ngụm rượu rẻ tiền nữa, rồi ho húng hắng vài tiếng.

“Đây là số tiền chúng ta đã lấy trộm từ một quan chức cao cấp của Thành phố Thần Tiên, lừa dối gã ta rồi trói lại. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến chúng ta mất mạng mà.”

Nezumi khẽ cười.

“Giờ ông bắt đầu thấy sợ?”

“Chứ sao.” Rikiga khẳng định chắc nịch. Ông dùng tay quẹt môi mình. “Chúng ta đã nhúng chân quá sâu rồi, nhưng giờ chú đây bắt đầu thấy sợ. Chuyện cũng đã làm rồi, giờ thì ― giờ thì cả No. 6 đã thành kẻ thù của ta.”

“Bọn họ luôn đối nghịch với chúng ta đó thôi. Cái thành phố đó luôn là kẻ thù của ta. Ông muốn nói là trước giờ ông không nhận ra, hay giả vờ không biết? Là cái nào vậy, ông già?”

Rikiga nốc cạn chai đồ uống chỉ trong một hơi, rồi thở dài thượt. Ngọn lửa đèn cầy phập phùng, và bóng của bốn người họ, gần như hòa vào bóng tối, cũng khẽ di động.

“Eve.” Rikiga gọi Nezumi theo nghệ danh của cậu ta. Có vẻ rượu đã có tác động tới ông, vì lời ông nói ra dần lè nhè.

“―Cậu không sợ chết à?”

“Chết? Chậc, câu hỏi đó hoàn toàn lạc đề rồi, đúng chứ.”

“Cậu đang biến cả cái Thành phố Thánh Linh thành kẻ thù của mình. Không lẽ cậu nghĩ sẽ có thể tiếp tục trơ tráo sống? Cậu chẳng ngây ngô đến mức đó đâu.”

“Ông già.” Tay của Nezumi đặt lên trên mặt bàn. Ba đồng tiền vàng biến mất hệt như ảo thuật. “Xin lỗi, nhưng tôi vẫn chưa có ý định khắc tên mình vào cái chết. Kẻ còn sống là kẻ chiến thắng. Bọn họ sẽ là kẻ đi đến diệt vong. Chúng ta sẽ ca khúc khải hoàn. Không đúng sao?”

“Cậu nghiêm túc nghĩ vậy?”

“Dĩ nhiên.”

“Điên rồi. Cậu hoàn toàn điên rồi, sống trong cái ảo mộng của chính cậu, Eve. Chẳng có cơ hội chiến thắng nào cho ta cả. Không một tí ti khả năng nào.”

“Có thể ông nói đúng.”

“Hoàn toàn không biết được. Mọi thức cậu nói hay cố làm đều hoàn toàn chưa biết trước. Lời lảm nhảm của kẻ điên. Chỉ một phần trăm. 0,01. Cậu tính đánh cược trên phần trăm bé nhỏ đó ư?”

“Dù chỉ là phần trăm bé nhỏ, nó cũng không chạm mức không. Cũng có nghĩa, không làm thì không biết được.”

“Eve!”

“Tay.”

“Hả?”

“Xin ngài hãy đưa tay ra, thưa bệ hạ.” Nezumi mạnh bạo nắm lấy cổ tay Rikiga, ép buộc nó ngửa lên. Cậu ta đặt tay mình lên trên nó. Ba đồng tiền vàng xuất hiện.

“Phần của ông, ông già. Đừng quên đòi nó.”

Cái chai rỗng trượt khỏi tay Rikiga, vỡ tung tóe trên sàn. Những giọt nước bắn mọi hướng, để lại vết trên sàn.

“Hãy bắt làm theo Inukashi mà chấp nhận nó thật ngoan ngoãn. Chúng ta đã bắt đầu từ lâu rồi. Không thể quay lại được. Không ai trong chúng ta.”

“Không ai trong chúng ta hả…” Rikiga nhìn xuống mấy đồng vàng trong tay, miệng ông vặn vẹo. “Đồng lõa cho đến tận phút cuối cùng, có thể nói như vậy.”

“Phải. Đồng bạn quan trọng. Mỗi chúng ta có vai diễn của riêng mình, và sân khấu đã mở màn từ lâu. Tốt nhất là đừng nghĩ đến việc thoái lui bây giờ nữa, ông già, vì mọi sự đã quá muộn rồi.”

“Nếu chú đây từ bỏ vai diễn của mình thì sao? Cậu sẽ giết chú?”

“Nếu ông thích.”

“Là cậu thì chắc hẳn rằng cậu sẽ thực thi cuộc hành hình thật hoàn hảo.” Rikiga cay đắng nói. “Là cách nào? Cắt cổ? Hay tâm xuyên tim?”

“Đừng đề cao tôi quá. Rất khó để điều khiển dao hơn là dân nghiệp dư nghĩ đó. Nói để biết thôi” Nezumi cười với Rikiga. Ông thu cằm lại, mặt cứng đơ.

“Tay tôi có thể lỡ trượt khỏi chỗ hiểm. Chuyện cũng hay thường xảy ra. Thật khủng khiếp với nạn nhân nhỉ? Kẻ đó sẽ phải lăn lộn trên đất, khổ sở vì không thể chết thật nhanh chóng. Quả thật, rất khủng khiếp. Tôi ghét phải chứng kiến một trong những đồng bạn quan trọng của mình chết theo cách đó.”

Rikiga phát ra tiếng khọt khẹt lạ tai trong cổ họng, thả mấy đồng tiền vàng vào trong túi. Rồi, ông nói vỏn vẹn.

“Ác ma.”

Inukashi hừ mũi khinh bỉ từ chỗ tên đó đang đứng cạnh Shion.

“Ai cũng biết mức độ ác ma của hắn cả.Chả cần phải nói ra làm gì.”

Không.

Shion nắm chặt tay.

Nezumi không phải ác ma. Cậu biết chắc điều đó hơn bất kì ai. Hết lần này đến lần khác, cậu đã được cứu mạng, được giải thoát khỏi nguy hiểm cận kề. Cậu đã bám vào bàn tay chìa ra cho cậu, và đã được nó kéo lên. Thứ được cứu không chỉ có mạng cậu mà thôi ― linh hồn của cậu, trong hình dáng nó được sinh ra ― cũng như vậy. Cậu tin tuyệt đối như vậy.

Nezumi đã kéo Shion lên thật cao, dạy cho cậu cách nhìn thế giới từ chỗ ấy. Đối lập với thế giới bao vây trong những bước tường trông như pháo đài, cô lập và tự mãn; cậu ta đã cho cậu thấy một thế giới trải dài quá khỏi đường chân trời, nơi mà vô vàn dạng sống tụ tập lại với nhau, nơi mà cách sống, giá trị, thần linh, và công lý không bao giờ là như nhau với tất cả mọi người. Nếu như cậu không gặp được Nezumi, cậu vẫn sẽ tiếp tục sống mà không biết gì về điều ấy, cứ thế già đi. Cậu sẽ sống an nhàn trong Thành phố Thánh Linh No. 6, tận hưởng đặc quyền trong dư dật và hoạt bát giả tạo, không bận tâm lấy một lần về cái thế giới bên ngoài bức tường.

Nhìn đi.

Nezumi đã bảo cậu như vậy. Bò ra khỏi thế giới giả tạo của cậu và đến đây. Cậu ta đã bảo cậu hãy nhìn bằng chính đôi mắt của mình. Nghĩ cho bản thân cậu. Nghĩ. Nghĩ bằng chính suy nghĩ của mình, điều gì đúng, điều gì có ý nghĩa, điều bản thân mong muốn, điều bản thân tin tưởng vào ― chẳng phải số liệu, đạo đức và công lý mà cậu đã được nhồi nhét, ép buộc.

Cậu đã được bảo như vậy biết bao nhiêu là lần. Khi thì nồng nhiệt, khi lại lạnh lùng, bằng lời nói, ánh mắt, cử chỉ, Nezumi đã bảo cậu hết lần này đến lần khác.

Kể từ khi gặp gỡ Nezumi, cậu đã suy nghĩ về tất cả những thứ đó. Tình cảm, mong muốn, suy nghĩ, cảm xúc, hi vọng, niềm tin, thứ muốn tin vào. Vẫn còn đó rất nhiều thứ cậu không thể nắm bắt được, nhưng vật lộn với suy nghĩ của mình và cứ tiếp tục cân nhắc, đã hồi sinh linh hồn của Shion, đem nguồn nước sự sống về lại trong nó.

Sống nghĩa là như vậy đó.

Nắm giữ linh hồn của chính. Không giao nó cho ai cả. Không để bị chi phối. Không thành phụ thuộc.

Đây là bản chất của việc sống.

Nezumi đã dạy cậu như vậy. Cậu ta đã đưa nguồn máu mới vào trong linh hồn cậu.

Và―

Và chính Shion là người đã khiến tất cả bị liên lụy. Không phải Nezumi. Shion đã khiến ba người đó bị liên lụy, chỉ vì một mục đích duy nhất là giải cứu Safu, người đã bị Cục An Ninh bắt giữ và tống giam trong Trại Cải Tạo. Cậu đã kéo họ vào trong trận chiến nguy hiểm, nơi tỉ lệ thành công còn nhỏ hơn một phần trăm nữa, như lời Rikiga nói.

“Sao thế, Shion? Ngươi trông rất đáng sợ đó ― chẳng giống ngươi chút nào.” Inukashi nghiêng đầu qua một bên thắc mắc. Shion lắc đầu.

“Không phải vậy.”

“Hả?”

“Không đúng như vậy, Inukashi. Cả chú Rikiga nữa. Tất cả đều do―”

Ánh mắt cậu chạm phải mắt Nezumi. Hay, nói đúng hơn, giống như đôi mắt cậu bị kéo lên, ép buộc nhìn vào ánh mắt mạnh mẽ của đối phương. Đôi mắt xám đậm, sáng láng của Nezumi luôn ánh lên năng lượng đầy tráng lệ và tuyệt đẹp. Nhưng dù vậy, chúng chưa từng cho thấy chút biểu cảm nào. Từ lần đầu Shion gặp cậu ta đến giờ, chúng chưa hề thay đổi. Chúng vẫn là đôi mắt cậu từng nhìn thấy khi bị đẩy vào tường, với những ngón tay thật lạnh siết quanh cổ. Nezumi chậm rãi nhìn xuống, khẽ lẩm bẩm nhưng thể đang hát.

“Ta là linh hồn chối bỏ. Phải, ta là những thứ mà các ngươi gọi là Tội Lỗi, Hủy Diệt hay Cái Ác.”

“Gì thế?” Inukashi nhăn mũi. “Shion, cái tên diễn viên loạn trí này đang nói cái quỷ gì vậy?”

“Mephistopheles.”

“Hả? Đó là gì vậy? Ăn được không?”

“Đó là một nhân vật trong Faust. Kẻ đó là ― một con quỷ.”

“Thế là ác ma ngâm một dòng thơ của ác ma. Quá hợp.”

“Không, cháu đã nói rồi mà, Nezumi không―”

Người đàn ông đột nhiên rên lên. Người ông ta co giật nhẹ.”

“Có vẻ như vị khách của chúng ta đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài.” Nezumi lấy ra đôi găng tay da của mình, vỗ vỗ chúng. Một nụ cười thoáng qua trên môi cậu ta.

“Vậy thì bắt đầu Hồi Một Lớp Hai thôi chứ, mọi người?”

Rikiga nhìn lên trần nhà, thở dài. Inukashi dùng sức nhún vai, rồi liếc Shion.

“Shion.” Tên đó nói.

“Hử?”

“Hắn ta là ác ma.”

“Hả?”

“Hắn ta là ác ma. Ta nghĩ… Ngươi mới chính là kẻ không hề biết đến sự thật.”

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s