[NO. 6] Tập 4 – Chương 2

CHƯƠNG 2
Hồi Một Lớp Hai

Không, sai rồi.
Chúng tôi chạy
bởi chúng tôi muốn sống.
– Tezuka Osamu, Đại Hình Nhân

.

Tiếng gió thổi ngày càng lớn hơn. Chói tai và đau thương sao đó, nó rít qua đống đổ nát. Người đàn ông tỉnh dậy để nghe tiếng gió thổi bao quanh mình. Sự điềm tĩnh vẫn chưa rời bỏ ông. Bị trói đặt ngồi trên sàn, ông ta đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

“Chuyện gì đây?” Ông ta hỏi bằng giọng khàn khàn. Không ai trả lời cả. “Chuyện gì đang xảy ra đây, Rikiga? Ngươi có hiểu ngươi đang làm gì đó không?”

“Thật tiếc là, tôi có.” Rikiga thở dài, đó chỉ là một trong số nhiều tiếng thở dài đã và sẽ còn đến trong ngày hôm đó. “Tôi hiểu rất rõ, đến mức muốn phát bệnh luôn. Dù sao, tôi cũng không mong muốn nó.”

“Thả ra.” Người đàn ông vật lộn với đám dây trói. Nhưng rồi ông ta nhận ra là càng vùng vẫy bao nhiêu, thì sợi dây lại càng siết chặt hơn bấy nhiêu, và rồi ông sớm từ bỏ. Ông ta lại nhìn quanh, tằng hắng vài cái. Ông ta vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh của mình.

“Mục đích của ngươi là gì?” Ông ta từ tốn nói. “Tiền ư? Chắc rằng ngươi không nghĩ sẽ vô sự một khi đã làm đến mức này chứ?”

“Mục đích của bọn tôi không phải là để vô sự đâu.” Nezumi khụy xuống trước mặt người đàn ông. Mắt ông ta mở to ngạc nhiên, rồi lẩm bẩm tán dương.

“Ngươi đẹp lắm.” Nụ cười xuất hiện trên gương mặt người đàn ông. “Rikiga, đây là viên ngọc tuyệt hơn nhiều.”

“Nếu sự hiện diện của tôi làm vui lòng ngài,” Nezumi nói, dùng ngón tay đeo găng đẩy cằm người đàn ông lên. “vậy thì tôi sẽ ở đây để chiều lòng ngài. Nhưng giá đắt lắm đấy. Năm đồng vàng không đủ để bao đâu.”

“Hừ.” Ông ta cười khẩy. “Ra đúng là vì tiền. Muốn bao nhiêu nào?”

“Tôi không cần tiền.”

Nụ cười khinh bỉ biến mất ngay khỏi khuôn mặt ông ta. Người đàn ông cố lùi đầu, lấy cằm ra, nhưng ngón tay của Nezumi nhanh hơn, ngăn ông ta làm vậy.

“Nếu không phải vì tiền―thế thì là cái gì?”

“Thông tin.”

“Cái gì?”

“Thông tin.” Nezumi lập lại. “Tôi sẽ khiến ngài nói ra tất cả thông tin mà ngài có, ngay tại đây.”

“Lố bịch―”

“Sau đó, tôi sẽ bầu bạn với ngài thật lâu. Thỏa thuận nghe được lắm chứ?”

“Nực cười.” Ông ta phản bác. “Chỉ là dân Khu Tây mà dám trơ tráo hỏi về thông tin ư? Lũ rác rưởi như bây sẽ làm gì với thông tin về Thành phố Thánh Linh hử? Ích lợi của chúng cho bây là gì? Bọn bây chỉ đáng bò trườn trên đất như bây vốn vậy.”

Chát. Bàn tay phải của Nezumi táng một cú trời giáng vào má người đàn ông. Ông ta ngã xuống sàn. Nezumi nắm tóc ông ta lôi dậy, rồi giáng tiếp cú thứ hai vào má bên kia. Lần nữa. Hai lần. Ông ta không kêu nổi tiếng nào, chỉ biết ngã xuống sàn mỗi lần bị đánh.

Shion đứng như trời trồng, nghẹn nhở chăm chăm nhìn mọi việc. Trong ánh lờ mờ của cây đèn cầy, Nezumi trông chẳng có chút biểu cảm nào. Khuôn mặt vô hồn, như thể đang đeo mặt nạ, cậu ta tiếp tục hành hạ người đàn ông.

“Nezumi―” Người cậu run run.

Làm ơn. Đủ lắm rồi. Dừng lại―

Ngay khi Shion bước tới trước, một bàn tay rám nắng đưa ra ngăn cậu.

“Inukashi.”

“Im đi và theo dõi thôi, cậu bé.” Inukashi rít khẽ, dùng đầu lưỡi liếm môi. “Chuyện vui giờ mới bắt đầu. Đừng có mà cản trở.”

“Nhưng thế này―thế này thì quá lắm.”

“Shion, vẫn còn nhớ điều ngươi nói trước đây chứ?”

“Hở? Sao?”

“Ngươi từng nói Nezumi rất tốt bụng. Hình như ngươi nói thế cũng trong phòng này. Quên rồi à?

“Tớ vẫn nhớ.”

Tiếng cười khúc khích phát ra từ đôi môi Inukashi.

“Mọi thứ mới bắt đầu thôi, Shion. Đảm bảo chắc chắn rằng ngươi nhìn thật rõ Bạn Chuột Bé Nhỏ yêu dấu của ngươi tốt bụng đến mức nào.”

Miệng người đàn ông có vết rách. Bên trong hẳn cũng như vậy; do hỗn hợp giữ máu và nước dãi chảy ra từ miệng ông ta.

“Làm ơn―dừng lại―” Người đàn ông van xin. Nezumi ngừng tay.

“Thấy muốn nói sự thật rồi ư?”

“Tôi… chẳng biết… gì cả…”

“Quan chức cấp cao của Cục Quản Lý Trung Tâm như ngài lại không biết gì sao? Câu nói đùa như vậy không buồn cười đâu ạ.”

“Tất cả thông tin đều được quản lý và giám sát bởi máy tính… không có nhiều điều… mà tôi biết…”

Shion nghĩ ông ta nói có ý. Dù ông ta có là quan chức cao cấp đi chăng nữa, cũng không có nghĩa là ông ta có thể truy cập vào tất cả những thông tin nội bộ của No. 6. Thông tin càng bí mật bao nhiêu, nó càng được bảo vệ nhiều hơn bấy nhiêu. Thế nên chỉ có một số ít người mới có thể biết hoàn toàn về nó. Chỉ một số ít người―

Là ai vậy? Cậu thắc mắc. Câu hỏi đó cậu chưa một lần nghĩ đến trước đây. Trong Tòa thị chính của No.6, tại phần mái vòm của Nguyêt Lệ, có một người đàn ông đang ngự trị.

Thị trưởng?

Ông ấy là người được dân chúng ủng hộ nhiệt liệt và ngưỡng mộ hết mình do đã xây dựng nên sự phồn vinh của No. 6. Ngoài lần đầu tiên ra, các lần bầu cử chọn thị trưởng sau chỉ có một mình ông ấy, không có ứng cử viên nào khác.

Là người đó ư?

Hình ảnh khuôn mặt thị trưởng ở trên màn hình tivi hiện về trong đầu cậu. Trong đó, nó đang mang theo một nụ cười thân thiện. Cậu chưa từng thấy nó có biểu cảm nào khác. Cậu không thể. Thành phố càng tiến đến gần phồn vinh bao nhiêu, cậu càng ít thấy thị trưởng ngoài thực tế bấy nhiêu. Cùng lúc, nguồn hỗ trợ khổng lồ và quyền lực chính trị bắt đầu tập trung quanh một người đàn ông đó. Thị trưởng, khi ông phát biểu trước dân chúng qua các phương tiện truyền thông, luôn luôn mang một vẻ ôn hòa, đầy thông minh và giàu lòng yêu thương.

“Mẹ không thích ông ta.”

Mẹ của Shion từng một lần nói như vậy, rồi nhanh chóng tắt tivi đi. Khi đó, Shion chưa lên mười nữa. Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn nhớ mình đã ngạc nhiên như thế nào trước cách nói đầy thô bạo của mẹ mình, cùng ý nghĩa của những gì bà mới nói về thị trưởng, người được tất cả mọi người khác khen ngợi.

“Sao mẹ lại không thích ông ấy.”

“Mẹ không thích tai ông ta. Trông thật thô bỉ.”

“Tai?”

“Chúng lúc lắc. Giống như cách bạo thú đang săn mồi vậy.”

Có lần nào chiếu cảnh thị trưởng lúc lắc tai ạ? Shion nghiêng đầu thắc mắc. Thế là gương mặt của Karan trở nên nghiêm trọng, bà nói, bí mật. Vào lúc đó, người ta không thích những ai nói xấu thị trưởng, thế nên tốt nhất là giữ mấy lời ấy cho riêng mình thôi. Gần mười năm đã trôi qua kể từ khi ấy, thị trưởng vẫn yên vị trong chỗ ngồi của mình tại tầng quyền lực cao nhất của No. 6, trong khi Shion thì ở đây, bên ngoài bức tường.

“Trả lời đi.” Giọng nói trầm trầm của Nezumi vọng tới tai cậu khi nó vững chãi băng qua mặt đất. “Cơ sở mới được xây dựng trong Trị Cải Tạo―nó là gì vậy? Mục đích của nó là gì?”

Người đàn ông lắc đầu.

“Không biết.”

“Vậy nó thuộc Bộ nào?”

“Không biết.”

“Vài ngày trước, có một cô gái trẻ―một ứng viên ưu tú―đã bị bắt giữ bởi Cục An Ninh. Cô ta đã bị tống giam trong Trại Cải Tạo, bọn tôi chỉ biết nhiêu đó. Vụ án của cô ta có liên quan gì đến cơ sở mới đó không?”

“Tôi… không biết…”

“Nghe nói, dạo gần đây, bên trong thành phố có rất nhiều bệnh nhân mắc căn bệnh lạ, chưa xác định được. Điều đó có thật không? Triệu chứng bệnh là gì? Có bao nhiêu bệnh nhân rồi?”

Không có câu trả lời nào. Nezumi đứng dậy, khẽ nhún vai.

“Là một quan chức cấp cao nhưng ngài không biết nhiều từ vựng lắm nhỉ. Ít ra ngoài phải biết cách nói lưu loát hơn thế mới có thể đi tán gái chứ.”

“Thả ta ra.”

Miệng ông ta nhất định đã sưng lên rồi, do âm thanh phát ra nghe nghèn nghẹt thật kì cục. “Cởi trói cho ta và thả ta đi. Nếu làm theo, ta sẽ quên đi vụ việc này. Ta sẽ làm phước cho các ngươi mà coi như chuyện chưa từng xảy ra.”

“Ôi, thật lòng cảm ơn. Một phán quyết đầy khoan dung. Tôi biết ơn ngài lắm. ―Inukashi.” Cậu ta đột ngột nói.

“Ờ.” Inukashi uể oải trả lời.

“Giữ chặt ông ta.”

“Xong ngay.” Inukashi nhanh chóng bước ra đằng sau người đàn ông, giữ chặt vai và tay ông ta lại. Nezumi rút dao ra.

“Ngươi tính làm gì vậy?” Người đàn ông hốt hoảng kêu lên. Trán ông ta ướt đẫm mồ hôi.

“Yên nào. Tôi chỉ thực hiện ước nguyện của ngài.”

Lưỡi dao trắng ánh lên lờ mờ. Con dao, trơn láng không trang hoàng hay trang trí gì, đẹp một cách ma mị. Sợi dây rơi xuống. Nezumi cất dao đi, chậm rãi nắm lấy tay người đàn ông. Cậu ta cầm lấy phần cổ tay và nhìn thẳng vào khuôn mặt ông ta. Người đàn ông như đông đá, không cụng cựa gì dù ông ta đã được thả tự do từ lâu. Có lẽ ông ta không thể cử động được. Đôi mắt xám đã bắt và giam giữ ông ta ngay tại chỗ.

Mấy ngón tay đeo găng vuốt ve bàn tay người đàn ông.

“Tôi đã nghĩ một quan chức cấp cao của No. 6 như ngài chỉ cần chút đau đớn là sẽ khai ra tất tần tật mọi thứ. Xem ra tôi đã quá xem thường ngài rồi.”

Nezumi lần theo tay ông ta, từng ngón từng ngón một, rồi khẽ thở dài. Hệt như cử chỉ quan tâm âu yếm.

“Ngài thật can đảm. Ấn tượng lắm. Xin tặng ngài phần thưởng.”

Một mảnh thủy tinh xuất hiện trong lòng bàn tay của ông ta. Nó là mảnh vỡ của chai rượu khi nãy.

“Một cái nữa.”

Góc của mảnh thủy tinh sáng mờ mờ.

“Tính―Tính làm gì vậy―?” Người đàn ông lắc đầu, giọng nói cùng với cơ thể của ông ta run rẩy mãnh liệt. “Dừng―Dừng lại, làm ơn―”

“Tại sao? Món quà đã sẵn sàng cho ngài rồi. Xin hãy nhận lấy.”

Nezumi dùng hai tay bao lấy tay người đàn ông, rồi nắm chặt.

Gió ngừng thổi. Trong khoảnh khắc, tiếng thét kinh hoàng vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Rikiga đánh mắt nhìn đi hướng khác, mặt nhăn nhó khó coi. Inukashi cũng nhắm mắt lại, cắn chặt môi trong khi vẫn giữ người đàn ông.

“Trả lời đi!” Nezumi ra lệnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay ông ta. “Trả lời tất cả những câu hỏi tôi đã hỏi, nếu không, tôi đảm bảo rằng ông sẽ không bao giờ còn có thể sử dụng bất kì ngón tay nào.”

“Nezumi!” Shion vừa hét tên cậu ta vừa phóng người về trước. Cậu đâm thẳng người vào Nezumi. Mảnh thủy tinh dính đầy máu rơi khỏi tay người đàn ông, nằm trên sàn.

“Làm ơn― Làm ơn dừng lại đi.” Nezumi chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên hay giận dữ gì, khuôn mặt vẫn vô cảm như thể cậu ta đã đoán trước Shion sẽ làm vậy từ lâu rồi. Hành động duy nhất của cậu ta là khẽ tặc lưỡi mà thôi.

“Đừng làm phiền tôi.”

“Bạn không thể. Bạn không thể làm như vậy. Đây là… đây là tra tấn.”

“Vậy tôi còn cách làm nào khác nữa? Nếu tôi cúi đầu nói làm ơn đi, liệu gã ta sẽ khai ra tất cả chứ?”

“Thì―nhưng―nhưng làm vầy thì không đúng chút nào. Tớ không muốn bạn làm chuyện giống như vầy.”

“Shion, khôn ra đi, đừng quá bám vào mấy suy nghĩ nuông chiều đó, nếu không ta sẽ chẳng đến được đâu cả. Đây chẳng phải sân chơi gì. Đây là chiến tranh.

Shion biết chứ. Cậu biết rất rõ. Cậu hiểu rằng khó khăn đang đợi cậu phía trước. Nhưng―

“Nhưng― vầy không đúng tí nào. Tra tấn là sai trái. Đừng làm nữa.”

“Tại sao không?”

“Ông ấy là con người. Chúng ta không thể làm ông ấy bị tổn thương.”

Nezumi khịt mũi. Cậu ta quay mặt sang hướng khác, cười trong im lặng với miệng vẫn đóng chặt. Người đàn ông nức nở thấy thương, bàn tay ông đầy máu, run run. Tội nghiệp, Inukashi lẩm bẩm thầm. Nezumi dùng mũi giày đá vào đùi ông ta, nhìn thẳng vào mắt Shion.

“Cậu nghe ông ta nói rồi đó. Cư dân Khu Tây này là chỉ là rác rưởi đối với bọn người như ông ta. Như sâu bọ bò trên mặt đất. Ông ta có lẽ chưa từng xem chúng ta như con người, có máu chảy qua, có tình cảm như bao ai khác. Chúng ta có chảy máu, đói khát đến chết― hay quằn quại trong đau đớn, chũng chẳng liên quan gì đến ông ta. Đấy chính là điều mà ông ta nghĩ. Thế thì sao chúng ta phải đối xử với ổng giống như con người? Nếu với bọn chúng, ta chỉ là sâu bọ, thì bọn chúng còn chẳng bằng―”

“Tớ không muốn nhìn thấy!” Shion hét lên, còn lớn hơn lần cuối cùng cậu bột phát nữa. Cậu hét lên, để át đi giọng của Nezumi.

“Hử?”

“Tớ không muốn nhìn thấy. Tớ không muốn thấy bạn làm hại người khác như vầy.” Cậu thấy buồn nôn. Với chính bản thân mình. Cái lòng tự căm ghét đen đủi, dầy đặc cuộn lên trong lòng cậu. Không muốn thấy? Vậy thì đừng nhìn nữa. Ngươi lúc nào chẳng vậy. Lúc nào cũng đánh mắt ra khỏi những thứ mình không muốn nhìn, vờ như không để ý. Vì ai mà Nezumi phải thực hiện những hành động hung ác này? Chẳng phải vì ngươi sao? Chẳng phải ngươi đã ép cậu ta phải làm vậy sao? Chẳng phải ngươi đã ép Nezumi gánh tội lỗi mà đáng ra ngươi phải gánh ― và giờ ngươi khóc lóc ra vẻ thánh thiện? Chỉ là mấy lời nói mỹ miều thôi Shion. Mọi thứ mà ngươi nói hoặc làm đều chỉ được cái mã đẹp đẽ. Ngươi chưa từng vấy bẩn tay mình, chưa từng mang vết thương trong linh hồn, chưa từng bị tổn thương, và giờ, không được làm người khác tổn thương ư, đạo đức giả.

Tự cho mình là đúng, kiêu ngạo, giả tạo, thiển cận, bản tính xấu xí và gớm guốc.

Đó chính là ngươi!

Giọng nói ấy không gì khác hơn là giọng của chính cậu. Shion thấy ghê tởm. Nỗi căm giận cuộn xoáy bên trong cậu.

Nhưng cậu không muốn nhìn thấy. Mặc kệ tất cả, cậu không muốn nhìn thấy. Cậu biết chắc như vậy.

“Tớ không― muốn thấy bạn như vậy.” Nezumi, tớ không muốn thấy bạn lạnh lùng, tàn nhẫn. Vì chúng đều là dối trá cả. Mọi thứ mà bạn dạy tớ đều luôn hướng đến tái sinh và sáng tạo. Bạn bảo tớ sống, bạn bảo tớ nghĩ. Bạn dạy tớ yêu thương mọi người khác, nhận thức rõ về người khác, tìm kiếm mối liên kết, khát khao ― và, phải, mọi thứ bạn dạy tớ đều đối nghịch hoàn toàn với nhẫn tâm. Tớ không muốn thấy bạn là một người bạn không phải là.

“Eve.” Rikiga lắc lư bước tới trước. “Shion nói đúng. Dừng dược rồi đó. Fura từ bé đã được nuôi dưỡng như một đứa trẻ ưu tú. Ông ta chắc hẳn không có sức kháng cự nào với đau đớn đâu. Nếu cứ làm hơn nữa, biết đâu ông ta sẽ lên đường vì đau tim đó.”

Nezumi nhún vai. Đôi mắt vô cảm đảo qua đảo lại giữa người đàn ông đang quằn quại và Shion. Không nói thêm lời nào, cậu ta bước lui lại. Rồi, từ từ chậm rãi, cậu ta cởi bỏ đôi găng tay dính máu.

Tôi sẽ bước xuống và nhường ánh đèn sân khấu lại cho cậu. Cứ làm mọi điều mình muốn, cho đến khi thỏa mãn.

Shion quỳ xuống trên cái sàn nhà bắn đầy máu. Cậu nói với người đàn ông.

“Bác Fura. Cháu muốn bác nghe cháu nói. Cô gái bị Cục An Ninh bắt mất là người bạn vô cùng quan trọng của cháu. Cháu sẽ làm tất cả mọi chuyện để cứu cô ấy. Muốn vậy, cháu cần thông tin mà bác biết.”

“Đau quá… đau quá… thật nhiều máu…”

“Nếu bác chịu nói, cháu sẽ sơ lo vết thương đó cho.”

“Làm ơn, cầm máu lại.” Fura nài xin. “Ngừng cơn đau này lại. Mau lên!” Ông ta đưa tay ra. Đưa ra, cùng với hai hàng nước mắt chảy dài. Máu rỉ ra từ rất nhiều nơi, nhưng những vết thương không sâu lắm. Chỉ cần không bị nhiễm trùng gì thì chúng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tính mạng của ông ta.

“Để chó liếm vài cái là được, mai ngủ dậy thì khỏi hẳn.” Inukashi nói mách qué, cười nhe răng.

“Chú Rikiga, chú lấy cho cháu ít nước sạch và cồn được không?” Shion hỏi.

“Đám rượu của chú không sát trùng được nhiều đâu.”

“Không sao cả.”

“Về nước thì―múc dưới suối được không?”

“Được ạ.”

“Được rồi, để chú đi lấy.” Rikiga thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi căn phòng. Bước chân ông nhẹ hẫng như thể ông chỉ chờ được ra khỏi đấy mà thôi. Shion chỉnh lại tư thế ngồi, quay lại với khuôn mặt kiệt sức của người đàn ông.

“Cháu sẽ chữa thương cho, nên xin hãy nói đi ạ. Cháu không có nhiều thời gian nên xin hãy trả lời thành thật đi ạ.”

“Ồ―” Ông ta thút thít. “Được thôi―chỉ là nhanh lên, dừng cơn đau này lại―làm ơn, nhanh lên―”

“Cơ sở mới được xây dựng bên trong Trại Cải Tạo là gì vậy?”

“Tôi―tôi thật sự không biết.”

“Thế là ngay cả với vị trí của ngài mà cũng không biết―cũng có nghĩa đấy là thông tin tuyệt mật của thành phố? Bảo mật hết sức có thể?”

“Phải―có một đội dự án hoạt động trực tiếp dưới quyền của thị thưởng, mọi chuyện giữa họ… không có liên quan gì đến chúng tôi cả… đơn giản là không được phép.”

“Không được phép có liên quan. Nhưng bác biết có dự án tồn tại mà, phải không?”

“Thành phố―đổ một số tiền lớn vào đó.” Ông ta lắp bắp. “Điều đó được nêu rõ trong bảng dự toán tại cuộc hội nghị… và…”

“Có vấn đề gì ở cuộc hội nghị ư?” Shion hỏi. Với số tiền khổng lồ đó, hẳn là sẽ có người ở hội nghị thắc mắc, và thị trưởng không còn cách nào nào khác ngoài trả lời cả. Vì lý do gì mà mức chi phí khổng lồ này bị bỏ qua? Dự án này dùng để làm gì? Nếu đã từng có nghị viên lên tiếng―

“Dĩ nhiên là không rồi.” Miệng ông cười nhạo báng. “Chẳng thể nào có việc ai đó phản đối hay thắc mắc dự án do chính thị trưởng đưa ra. Chỉ là trên giấy tờ có ghi chi phí cho dự án―và vì thế, mọi người cho đến khi đọc chúng mới biết về nó… đến lúc đó thì đã quá―”

“Cơ sở đó đã được xây dựng xong xuôi trong Trại Cải Tạo.”

“Phải.”

“Còn các thành viên của dự án?”

“Tôi không biết… Tôi không biết tên họ… hay có bao nhiêu người tất cả. Không ai… được phép biết.”

Inukashi huýt sáo.

“Quá tuyệt. Không ai biết gì cả, không lời giải thích, đơn giản chỉ vì đó là dự án của thị trưởng, thế là tiền cứ đổ vào đó vô tư. Thế mà chẳng ai ý kiến gì? Trời ạ! Ganh tị quá đi, nghiêng người mà ganh luôn đó. Ước gì có thể thành một phần của nó nhỉ.” Làm y như lời mình nói, Inukashi nhanh chóng bó gối, lăn trở về giường.

Rikiga bước vào, mang theo một xô nước. Con suối nhỏ chảy gần chỗ đỗ nát dường như là một nhánh của dòng sông chảy ra từ trong rừng, và nó luôn đầy ắp nước sạch mà mát nữa. Khi mùa xuân đến, dọc hai bên bờ sông đầy ắp những bông hoa màu hồng phấn―một cô bé tên là Kalan, trùng tên với mẹ cậu, đã kể cho Shion nghe như vậy.

Số nước trong đó sóng sánh trong cái xô cũ kỹ.

“Chúng ta sẽ rửa vết thương. Cho tay bác vào trong nước đi―Inukashi, cậu có vải sạch không?”

“Sạch? Chẳng phải từ có quan hệ thân thiết gì với tao. Đây là Khu Tây đó, có biết không? Thứ sạch nhất ở đây có lẽ là lưỡi chó.”

Rikiga im lặng đưa cho cậu một cuộn băng gạc. Nó đã cũ rồi, và ố vàng nữa, nhưng rõ ràng là chưa qua sử dụng. Một thứ xa xỉ tại Khu Tây này.

“Chú đã nghi chuyện như vầy sẽ xảy ra.” Rikiga nói. “Thế nên chú đã chuẩn bị sẵn chúng. Không có thứ gì hoành tráng như thuốc sát trùng đâu, nhưng mà dùng cái này đi, cũng được đó.”

Một chai dung dịch nhỏ được thảy lên đùi Shion. Nước trong đó không có màu gì cả.

“Gin, từ bộ sưu tập quý giá của chú.”

“Cám ơn.” Shion nhúng tay người đàn ông vào nước. Máu rỉ ra thành từng dòng, đung đưa trong nước như rong biển đỏ.

“Sẽ hơi xót đấy ạ.” Shion thấm ướt một miếng băng bằng chai gin, rồi đặt lên vết thương. Ông ta rên lên vì đau nhưng không vùng vẫy gì. Shion quấn băng quanh tay ông ta, rồi cột chặt.

“Mấy vết cắt không chạm đến dây thần kinh hay gân nào. Nếu sau này, bác băng bó lại vết thương đàng hoàng, sẽ không có chuyện gì lớn đâu.”

“Nó… vẫn đau…” Ông ta yếu ớt rên.

“Ở đây không có thuốc giảm đau nên bác phải cố chịu thôi.”

Lần đầu tiên người đàn ông chăm chú quan sát Shion.

“―Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười sáu ạ.”

“Sao tóc lại thành ra thế kia?”

“À, nó―” Shion đưa một tay lên mái tóc giờ gần như mất hết màu. Cậu quá bận rộn lo sống sót qua ngày ở Khu Tây, và mấy ngày gần đây cậu không nghĩ đến gì khác ngoài Safu. Đã lâu lắm rồi cậu không còn bận tâm đến màu tóc nữa. Cậu quên hẳn nó luôn rồi. Tóc cậu không mất đi vẻ óng ánh của mình, và Nezumi từng nói, có khi người ta còn thấy nó đẹp nữa. Nhưng dù sao mái tóc của Shion cũng lạc điệu hẳn so với khuôn mặt trung của một người mười sáu, thể nào cũng có người thấy kì quái.

“Có nhiều nguyên do cho chuyện đó lắm ạ. Cháu không cố tình tẩy trắng nó đâu.” Shion giải thích.

“Cậu không phải là người của nơi này đúng chứ?”

“Vâng.”

“Vậy cậu đến từ đâu?”

“Bên trong bức tường.”

“Từ trong thành phố? Vô lý!”

“Cho đến gần đây cháu vẫn sống trong No. 6.”

“Một cư dân của thành phố làm gì ở đây?”

“À―thì cũng có nhiều lý do cho chuyện đó luôn.”

Shion đã chuyển từ bên trong ra bên ngoài bức tường. Xét về mặt khoảng cách, chẳng nhiều nhặng gì. Nhưng nếu phải giải thích lý do cậu vượt qua ranh giới giữa hai thế giới quá khác biệt nhau, để đứng tại nơi cậu đang ở đây―thì dường như không một lượng từ ngữ nào có thể nói đủ cho được.

“Bên trong thành phố, cậu làm gì?”

“Cháu làm công việc dọn dẹp công viên. Cháu cũng là học sinh nữa―đó mới là nghề chính của cháu.”

“Này, này.” Inukashi chen vào. “Đủ rồi đó. Trả lời mấy câu hỏi của lão chi vậy? Đáng lẽ phải ngược lại chứ?”

“À phải.”

“Chậm tiêu dễ sợ.” Inukashi phát cáu. “Làm ơn lanh hơn một tí đê. Cứ thế này, tao thấy tội nghiệp thay cho ngươi đó.”

“À―phải. Hiểu rồi. Xin lỗi nhé.”

“Xin lỗi tao thì được cái gì chứ. Trời ạ, ngươi quả thật không hợp với thẩm vấn mà. Cứ như dạy chuột chũi biết bơi vậy. Chó của tao còn làm giỏi hơn thế.”

Inukashi lấy tay cào cào mái tóc đen, lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, tận lực thở dài. Mặt Shion chuyển đỏ. Inukashi nói đúng―cậu không biết làm sao thẩm vấn người khác, cũng không chắc mình có thể làm được. Vẫn quỳ gối, cậu ngẩng mặt lên nhìn Nezumi.

Trong một vùng tối mù mờ, nơi ánh sáng không với tới được, Nezumi đứng đó, lưng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Không cách nào có thể biết được biểu cảm của cậu ta trong lúc này.

Shion biết rõ là giờ không có thời gian để than rằng cậu không biết làm hay không thể làm. Cậu cắn môi mình.

“Bác Fura, nói đơn giản bác không biết chút gì về Trại Cải Tạo.”

“Phải.”

“Thế bác nghĩ chúng là gì?”

“Hả?”

“Cá nhân bác nghĩ mấy cơ sở đó là gì?”

“Cá nhân bác―”

“Vâng. Cháu muốn biết quan điểm cá nhân của bác―thứ gì đã khiến cho thị trưởng phải xây dựng trong bí mật, còn không để ai can thiệp vào nữa chứ?”

“La-Làm sao bác biết được. Bác chẳng có thông tin gì―số liệu hay tài nguyên nào.”

“Vậy thì hãy đoán đi ạ. Tưởng tượng xem thử đó có thể là gì.”

Tưởng tượng. Người đàn ông chậm rãi phát âm hai từ này. Ông ta thận trọng để nó rời khỏi lưỡi mình, như kiểu nếm thử một loại trái lạ chưa từng thấy trước đây.

“Tưởng tượng…”

Mùi của máu và rượu quẩn quanh trong không khí. Cơn gió lại quay về chúng các đợt thổi thô bạo của mình, rít thật cao mà cũng thật bi ai.

Đôi môi trắng nhợt của người đàn ông cử động.

“Bác đoán―Bộ Vệ Sinh Dịch Tễ có liên quan đến nó.”

“Bộ Vệ Sinh Dịch Tễ? Không phải Cục An Ninh?”

Bộ Vệ Sinh Dịch Tễ là cơ quan đơn nhiệm kiểm soát tình hình vệ sinh, dịch bệnh và sức khỏe cho cư dân toàn thành phố. Nó điều chỉnh hoạt động của tất cả bệnh viện và trạm xá của thành phố. Cũng chính Bộ này chủ trì cuộc Khảo Sát Thiếu Nhi để chọn ra những công dân ưu tú từ khi còn trong trứng nước, và cũng là đơn vị tổ chức buổi kiểm tra sức khỏe toàn diện hàng năm, bắt buộc đối với mọi công dân. Đấy là một bộ quan trọng, nhưng theo hiểu biết của Shion, bộ đấy không có quan hệ mật thiết với lõi của thành phố giống như Cục An Ninh với Ủy Ban Quản Lý Trung Tâm. Vì nơi làm việc trước đây của cậu là Văn phòng Quản Lý Công Viên, một chi nhánh khá xa của Bộ Vệ Sinh Dịch Tễ, nên cậu biết được chút ít về cách hoạt động của Bộ từ những thông tin nhỏ giọt chuyển đến.

Trại Cải Tạo và Bộ Vệ Sinh Dịch Tễ―hai tổ chức dường như chẳng can hệ gì với nhau thực tế lại có quan hệ rất gần gũi?

“Bác Fura, sao bác lại nghĩ như vậy?”

“Đó là những gì bác tưởng tượng. Không phải cháu bảo vậy sao.”

“Vâng, đúng ạ.”

“Chỉ là tưởng tượng thôi. Nhưng…”

“Nhưng?”

“Tại Bệnh viện Thành Phố―” Người đàn ông đột ngột ngưng lại, rồi nuốt xuống. Không phải ông cố tình làm vậy―mà là ông ta do dự. Do dự không biết liệu ông có thể nói ra chuyện như vậy không.

Shion đợi. Cậu đợi người đàn ông đó nói với cậu, đợi ông biến ra thành lời những điều trong trái tim ông nghĩ. Cậu không thể làm gì khác ngoài đợi. Chính vì thế mà cậu đợi. Đấy là cách làm của cậu.

Người đàn ông đưa bàn tay băng bó của mình lên, dùng phía mặt của nó để lau miệng. Môi ông ta trông sâu hơn, mang một màu đỏ tía.

“Vài tháng trước, có một đợt thay đổi nhân sự tại Bệnh viện Thành Phố. Một vài bác sĩ―những người có năng lực cao và kỹ năng chuyên môn cực tốt, cùng với vài y tá, cũng thuộc dạng đó, được chuyển công tác đi nơi khác. Bác không rõ họ được chuyển đến đâu.”

“Bác không biết?”

“Chẳng có dữ liệu nào ghi nhận về chuyện đó. Mọi thông tin về dân cư của thành phố đều có ở Ủy Ban Quản Lý Trung Tâm. Mọi hành động hằng ngày đều được ghi lại chính xác. Chuyện lớn như là chuyển công tác, lại còn là bác sĩ và y tá của Bệnh viện Thành Phố, nhất định sẽ được ghi lại ngay, với đầy đủ thông tin chi tiết.”

“Nhưng lại không có.”

“Đúng thế. Chẳng có gì. Bác đã nghĩ chuyện đó thật là kì lạ. Bác đã nghĩ―nhưng đó là tất cả những gì bác làm.”

“Bác có tìm hiểu không?”

“Bác còn không nghĩ đến việc đó nữa. Dù có, cũng là chuyện không thể. Nếu lỡ như bác lẻn vào và vô tình biết được thông tin mật, bác sẽ gặp rắc rối lớn.”

Không ngờ là lại đi hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy, ông ta có vẻ như muốn nói thế khi quay mặt đi hướng khác.

Bộ Vệ Sinh Dịch Tễ; bác sĩ và y tá có tài; Trại Cải Tạo ― trong đầu Shion chợt nảy ra một ý tưởng.

“Nghe nói có vài tai nạn kì lạ xảy ra bên trong No. 6. Bác có nghĩ nó có liên quan đến Trại Cải Tạo?”

“Sao?”

“Có nhiều người đột nhiên đổ bệnh. Đúng vậy không ạ?”

“Ra cháu có điều tra.” Ông ta nhận xét. “Cháu lấy thông tin đó từ đâu?”

Rikiga lắc lư, người bốc mùi rượu nồng nặc.

“Anh không phải là khách hàng duy nhất đến từ No. 6, mặc dù không ai trong số họ tai to mặt lớn được như anh. Bọn họ cung cấp thông tin cho tôi theo cách của họ. Như một tình tiết vô tình nói hớ khi tâm sự với những cô gái họ ngủ cùng. Chỉ vậy.”

“Đó gọi là thông tin ư? Đấy toàn là lời đồn thổi thôi.”

“Tin đồn có khi lại gần với sự thật hơn nhiều so với thông tin mà các tổ chức xã hội trưng ra trước mặt chúng ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại―” Rikiga chau mày, nheo mắt lại.

“Dạo gần đây, dường như nhà chức trách có vẻ thắt chặt hơn quyền điều chỉnh của mình. Gần như siết lại hoàn toàn. Trừ những người cao cấp cỡ như anh ra, những người cấp thấp hơn càng ngày càng khó lẻn ra ngoài hơn. Nghe nói sắp tới, sẽ có luật nghiêm cấm việc đi lại luôn. Hừ, giảm một nửa thu nhập luôn đấy.”

“Và xem ông làm gì với khách hàng xịn nhất của mình đây.” Inukashi chen vào. “Quên nửa thu nhập đó đi, ông sắp phá sản rồi đó, ông già.” Có cười mách khóe. Rikiga liếc tên đó, tặc lưỡi bực dọc.

“Kiểu nào thì, mọi thứ đã kết thúc. Với tao và cả mày nữa.”

Inukashi cắt ngang tiếng cười của mình, im lặng tuyệt đối.

“Nếu có ai đó mắc bệnh, bình thường họ sẽ đến Bệnh viện Thành Phố, đúng chứ?” Shion nói tiếp. “Nhưng sau đó thì sao?”

“Bác không biết.”

“Không phải bệnh truyền nhiễm, đúng không?”

“Thành phố chưa có thông báo gì. Với lại, chẳng thể nào lại có chuyện bệnh truyền nhiễm lại diễn ra trong No. 6 cả.”

“Phải.”

Shion hạ tầm mắt, nhìn vào đôi tay mình. Đầy sẹo trên đó, da thì thô ráp, và nhìn tổng quan thì chúng thật gầy gò. Chẳng còn sót lại gì sự mềm mại chúng từng có khi cậu còn ở trong thành phố, nhưng cậu nghĩ đôi tay cậu giờ mang nhiều sức mạnh hơn trước. Chúng thực sự sống, cố gắng bám thật chặt vào mọi thứ. Trên đôi tay này, đốm đồi mồi xuất hiện, ngón tay co quắp biến dạng, và chúng lão hóa đi với tốc độ chóng mặt. Cậu vẫn có thể nhớ lại như in cách Yamase đã chết.

“Bệnh nhân không thể sống sót ― cháu nghĩ đó là những cái chết bất thường. Họ sẽ già đi nhanh chóng đến khi chết ― có khi đó là―”

Người đàn ông thu cằm lại, nhíu mày nghi vấn.

“Cháu đang nói cái gì vậy?”

Shion nhìn chăm chăm vào ông ta, rồi chuyển sang Nezumi. Bóng tối lan rộng hơn, bủa vây lấy cậu thiếu niên đang đứng yên như tượng kia.

Người đàn ông này không biết. Ông ấy thật sự không biết gì cả, về bọn ong ký sinh, hay các tai nạn kỳ lạ, hoặc cái chết thật ghê rợn. Thậm chí một người như ông, ở vị trí vô cùng cao cấp, cũng không biết một chút gì.

“Vật mẫu.” Đột nhiên ông ta thì thầm như vậy.

“Vật mẫu?”

“Tình Trạng Thu Thập Vật Mẫu ― bác nhớ có một bộ phận tên như vậy trong dữ liệu của Bộ Vệ Sinh Dịch Tễ.”

“Vật mẫu cho cái gì?”

“Bác không biết. Bác chỉ biết nó đề cập đến cái gì đó liên quan đến tình trạng thu thập ― nhưng phải có mật khẩu đặc biệt mới có thể truy cập vào. Thứ duy nhất mà bác biết rõ đó là việc này với dự án của thị trưởng…”

“Có liên quan với nhau.”

“Bác đoán là như vậy.”

Vật mẫu. Từ ngữ thật lạnh lùng, tàn khốc. Shion thấy lạnh sống lưng.

Safu. Nhớ về cô, cơn lạnh lại càng tệ hơn.

“Shion.” Nezumi lên tiếng gọi cậu. Màn đêm xao động. “Như vậy đủ rồi. Không thể khai thác thêm gì từ tên này nữa.” Cậu ta nói nghe cũng thật lạnh lùng, vô tình. Ông ta như cảm nhận được sự lạnh lẽo này mà đông cứng người.

“Cậu sẽ―g-giết tôi?”

“Dĩ nhiên.” Giày của Nezumi dẫm lên chỗ máu bắn ra, giờ đã bắt đầu đông lại.

“T-Tôi đã nói tất cả những gì tôi biết. Tôi có nói. Đây không phải chuyện chúng ta đã thỏa thuận.”

“Trước giờ chúng ta chưa từng thỏa thuận gì. Thỏa thuận hay hứa hẹn không tồn tại giữa người như tôi với ông.”

“Dừng lại, làm ơn đi―tôi không muốn chết!”

“Nezumi, đủ rồi.” Shion đứng giữa cậu ta và người đàn ông. “Không cần phải dọa bác ấy như vậy. Bạn làm quá đủ rồi. Chúng ta nên đưa bác ấy về lại chỗ gần cánh cổng. Chú Rikiga―”

“Rồi, rồi. Chú biết. Để chú đánh xe tới.”

“Ông ta là kẻ thù của chúng ta.” Con dao lột khỏi vỏ quay vòng trong tay Nezumi. “Cậu tính trơ mắt nhìn ông ta đi?”

“Đến nước này rồi thì không cần thiết. Chúng ta không cần phải giết bác ấy.”

Hừ. Với nửa thân trên hòa vào bóng tối, Nezumi khẽ cười khẩy.

“Vậy khi nào cậu thấy cần? Cậu nghĩ ông ta sẽ quay lại No. 6 mà không khai báo gì về chúng ta ư?”

“Ừ.”

Shion ngẩng mặt, nhìn thẳng vào trong bóng tối. Cậu đặt ánh mắt mình song song với đôi mắt xám ở phía bên kia. Bạn có để ý không, Nezumi? Cho dù tối tăm hay lóa mắt đến mức nào, tớ không bao giờ bị lạc đường ― đôi mắt tớ luôn tìm thấy đôi mắt của bạn.

“Bác ấy sẽ không nói ai nghe đâu. Nếu nói ra, tính mạng của chính bác ấy cũng sẽ bị đe dọa. Cứ nghĩ đi ― một quan chức cấp cao của Ủy Ban Quản Lý Trung Tâm, đi vào khu vực bị cấm như Khu Tây mà không có lý do chính đáng và giấy phép chính thức. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người phát hiện ra? Bác ấy biết rõ nguy cơ đó mà. Thế nên chẳng thể nào có chuyện bác ấy bán đứng chúng ta. Đáng ra bạn phải hiểu rõ chứ.”

“Sao tôi biết được chứ?” Không gây tiếng động nào, Nezumi bước tới trước. “Chẳng có gì để đảm bảo rằng gã này sẽ không lỡ miệng mà nhắc đến… một nhóm người nào đó ở Khu Tây đang thăm dò thông tin về Trại Cải Tạo.”

“Bác ấy sẽ không nói.”

“Shion.” Giọng của Nezumi hơi hạ xuống. “Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa. Cậu tính thả người này còn sống trở về?”

“Phải.”

Một cánh tay vươn ra về phía cậu. Trong tích tắc, Shion bị giam giữ trong vòng tay của Nezumi. Cánh tay ấy nhỏ nhắn, và bề ngoài trông không khỏe đến mức đó ― nhưng chỉ cần có một cánh tay cũng đủ để giam mọi hành động của Shion. Cậu cảm thấy có gì đó lành lạnh nơi cổ ― cái lạnh của lưỡi dao găm.

“Tôi quá mệt mỏi với cái chính nghĩa ngu xuẩn và lòng tốt giả tạo của cậu rồi.” Nezumi nói nhỏ. “Thật sự rất đáng ghét mà. Tôi luôn muốn bảo với cậu điều này, Shion ― cậu sẽ không tồn tại nổi đâu nếu cứ mãi ôm cái tự cao luôn cho mình là đúng, cái mặt nạ giả tạo đó. Tôi chả quan tâm nếu cậu đi mà chết một mình, nhưng đừng có lôi bất kìa ai trong bọn tôi liên lụy vào. Hiện ta không có dư thời gian để mà đi vòng vòng, cố quyết xem điều gì cần làm điều gì không. Kẻ thù là kẻ thù. Giết hay bị giết. Chỉ vậy thôi.”

Lưỡi dao trượt dần theo cổ cậu. Shion cảm thấy một cơn đau thốn nhẹ. Đôi mắt cậu dính cứng vào Nezumi. Tuy chỉ trong khoảnh khắc, nhưng có một cảm giác ngọt ngào từ chỗ sâu thẳm nhất trong người cậu đâm xuyên lên. Giữ lấy một người trong vòng tay mình, rồi cắt yết hầu―

Cái ôm chết chóc.

Đúng thật! Đây là hành động chỉ ác ma mới làm được.

Nezumi buông ra. Khi Shion đưa tay lên chỗ cổ của mình, cảm nhận nhịp đập cùng hơi ấm của nó, bàn tay của cậu dinh dính máu. Với ánh mắt vẫn không rời Nezumi, Shion nắm tay lại.

“Chú Rikiga, chiếc xe.”

“Hả?”

“Chú có thể dùng xe đưa bác ấy về được không ạ?”

“À― phải, được thôi.”

Shion quay lại người đàn ông, mỉm cười nói.

“Xin lỗi đã khiến bác phải chịu đựng như vậy. Nhưng đấy là cách duy nhất mà chúng cháu có,”

“Shio…” Ông ta chớp mắt nhiều lần, quan sát kỹ gương mặt cậu. “Bác nhớ là có một tội phạm cấp một mang tên này. Đó là một người ưu tú thất bại, phát điên lên. Kẻ đó đã hạ độc đồng nghiệp của mình rồi trốn đến Khu Tây ― đó là cháu ư?”

“Bị thổi phồng quá đáng, có phải không ạ?” Shion chỉ biết cười gượng mà thôi. Hình ảnh khuôn mặt Karan chợt hiện về. Cậu nghĩ về những khổ cực mà mẹ cậu đã phải chịu, sống cuộc sống mà phải thường xuyên nghe người khác đồn thổi về con trai mình ― một kẻ sát nhân. Trái tim cậu nhói đau. Nhưng dù có đau đớn đến bao nhiêu, cậu cũng không thể làm được gì cả. Không thể làm gì hơn là nói, Mẹ, con xin lỗi. Nhưng Nezumi đã chuyển lời xin tha thứ đến cho mẹ cậu. Cậu ta đã chuyển lời nhắn chỉ một dòng của cậu. Những từ ngữ viết vội đó đã kéo Karan ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Tất cả đều nhờ vào Nezumi. Hiện thời thì cậu biết Karan không gặp bất kì mối nguy nào. Nên cậu tạm quên đi nỗi đau trong tim, quên đi chuyện về mẹ mình, không nghĩ về bà nữa. Cậu chỉ nghĩ về Safu mà thôi.

Thay vì phân tán trái tim mình ở đây ở đó, cậu cẩn trọng lựa chọn nơi đặt nó, và bỏ đi mọi suy nghĩ khác. Cậu cần sức mạnh để có thể làm được như vậy, hoặc không, cậu sẽ không thể tồn tại được. Shion đã đạt được sức mạnh đó rất lâu trước khi cậu nhận ra mình có nó.

Người đàn ông chậm rãi lắc đầu.

“Không thể tin được.” Ông ta hất cằm về phía Shion. “Gương mặt này khác hẳn gương mặt tội phạm cấp một trên tivi. Cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.”

“À, màu tóc cháu đã đổi. Và hình như cháu sụt kí hơi nhiều.”

“Không, không phải ý đó ― ừ thì, khuôn mặt, dáng vẻ bên ngoài giống nhau… nhưng vẫn thấy khác. Kiểu như tính cách cả hai khác nhau. Kẻ đó có đôi mắt như cuồng trí. Trông thật sự hung dữ ― ngay cả đồng nghiệp của bác cũng thừa nhận, kẻ đó có giết người cũng không có gì là lạ. Anh ta nói đúng lắm. Đôi mắt ấy không ― không ôn hòa như của cháu. Cả hai hoàn toàn khác nhau. Là hai người khác nhau hoàn toàn.”

“Biến đổi khuôn mặt của một người có gì khó đâu.” Rikiga nói, trong miệng chứa đầy rượu từ chai gin chưa dùng hết. “Không chỉ khuôn mặt đâu. Nếu nhà chức trách muốn, họ có thể chế biến hay thay đổi bất kì thông tin nào có lợi cho họ. Anh còn gì xa lạ chuyện đó chứ, anh Fura. Chẳng phải một phần công việc của anh là thao túng mọi thông tin theo yêu cầu từ nhà cầm quyền sao?”

“Thất lễ quá đó, Rikiga.”

“Bởi đó là sự thật.” Rikiga nốc đến giọt rượu cuối cùng, rồi thở ra thật dài. “Và vì thế cũng khiến nó thật khó chấp nhận. Có thứ gì được xem như sự thực chính xác ở bên trong No. 6 không?”

“Tôi chẳng bao giờ tham gia vào mấy hoạt động hèn hạ như thao túng thông tin cả. Tôi chỉ lãnh việc quản lý và thông báo chúng mà thôi.”

“Vậy anh có bao giờ nghi ngờ thông tin đó từ đâu tới chưa?”

“Sao?”

“Tất cả những gì anh làm là nhận thông tin từ thành phố, rồi chuyển nó đến các cơ quan truyền thông. Anh chưa bao giờ nghi ngờ sự thật của các thông tin đó, có đúng không?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Làm sao tôi có thể nghi ngờ―”

Bàn tay to béo của Rikiga đặt trên vai Shion.

“Cậu trai đang đứng trước mặt anh đây, và kẻ tội phạm với đôi mắt cuồng trí. Khoảng cách đó chính là khoảng cách giữa thông tin giả và sự thật.”

Người đàn ông mở đôi môi run run của mình nói gì đó, tạo ra tiếng kẹt lại trong cuống họng. Mặc dù trong căn phòng không có lò sưởi nào, trán của ông ta vẫn lấm tấm mồ hôi. Im lặng kéo dài gần được một phút, cuối cùng, đôi môi của ông ta ngừng run rẩy khi ông gọi tên Shion.

“Shion.”

“Vâng.”

“Cháu nói cháu muốn biết thông tin về Trại Cải Tạo.”

“Vâng.”

“Và vì lý do giúp đỡ một người bạn.”

“Phải. Cục An Ninh vô cớ bắt giữ cô ấy, rồi giam cô ấy trong Trại Cải Tạo.”

“Tên?”

“Safu. Đáng lẽ cô ấy đang du học ở thành phố khác, vì là một ứng viên ưu tú.”

“Cháu có biết số chứng minh của cô gái đó?”

“Số chứng minh…”

Họ đã đi ăn chung với nhau hai ngày trước khi Safu lên đường đi du học. Trên đường đến nhà ga, họ đã bị nhân viên thực thi pháp luật của Cục An Ninh chặn lại, bắt trình diện thẻ căn cước. Là nó đó, con số Safu đã đọc. Cậu nhắm mắt lại, lục lọi lại trí nhớ của mình. Mặc dù cậu không phải máy tính gì, nhưng cậu có khả năng nhất định trong việc ghi nhớ và tích lũy thông tin, để sắp xếp và áp dụng chúng. Khả năng này được cậu phát triển và hoàn thiện dần từ khi còn nhỏ tuổi. Đối với cậu, không khó để ngay lập tức nhớ ra một chuỗi các con số hay ký tự, dù nó chỉ mới được nói có một lần.

“Là SSC-000124GJ.”

“SSC-000124GJ.” Người đàn ông lập lại tới hai lần. “Bác không biết bất kì vụ bắt giữ của Cục An Ninh nào liên quan đến công dân nào mang số hiệu đó.”

“Vụ việc xảy ra trong bí mật. Bác chỉ đơn giản là không được biết thôi.”

“Và mọi người đang tính cứu cô gái đó?”

“Vâng.”

“Việc cháu tính làm là giúp một tội phạm trốn thoát khỏi Trại Cải Tạo đó.” Người đàn ông không tin nổi. “―Cháu có nghiêm túc không đấy?”

“Safu không phải là tội phạm. Cô ấy chưa từng phạm bất kì tội nào. Nếu nói về người phạm tội, đó chính là những ai đã bắt cô ấy.”

Inukashi ngáp lớn.

“Này, biết không, mọi thứ rất thú vị, nhưng có ai phiền không nếu tao lên giường vào đi ngủ? Sáng mai tao còn phải dậy sớm để chăm đám chó nữa.”

“Nói cũng phải.” Rikiga đồng tình. “Nếu cứ giữ ông ta quá trễ thì ngay cả số chứng minh cỡ bự cũng không đủ để đưa ông ta sang bên kia cánh cửa đâu. Chúng ta đi chứa, ngài Fura?”

Người đàn ông mặc kệ Rikiga mà ngồi yên đó, không cử động. Một giọt mồ hôi lăn khỏi trán, hoàn lẫn với máu, và rơi khỏi cằm ông ta. Khi nó chạm vào mu bàn tay ông ta, người đan ông thì thầm rất nhỏ.

“Bác biết cái mới nhất.”

“Dạ?”

“Bác biết thông tin mới nhất. Nhưng về phần cơ sở mới xây dựng thì vẫn không có gì.”

Mắt Shion mở to không tin nổi, quỳ cả hai chân trước mặt người đàn ông. Giọng cậu lạc cả đi vì vui mừng.

“Bác sẽ nói cho chúng cháu biết về bên trong Trại Cải Tạo?”

Người đàn ông giữ im lặng. Ông ta lau mồ hôi trên trán, gật đầu. Inukashi lập tức tiến lên. Tên đó đưa ra một con chuột rô bốt màu trắng, ấn mạnh vào cái đầu nhỏ của nó. Lưng con rô bốt mở ra, chiếu lên trên một chùm tia sáng màu đỏ vàng. Một hình ảnh xuất hiện. Người đàn ông nuốt nước miếng một cái.

“Ảnh toàn kí à.”

“Tên nó là vậy. Đây cũng không rõ. Mấy cái khoanh tròn là chỗ có thiết bị an ninh, theo như đây thu thập được. Rồi, sao? Không sai chỗ nào chứ, ông già?”

Inukashi ngó nghiêng quan sát người đàn ông, mũi hểnh hểnh. Ông ta tiếp tục nhìn không chớp mắt sơ đồ mặt bằng của Trại Cải Tạo.

“Bút điện tử?” Nezumi đưa cho ông ta một cây bút màu bạc.

“Thôi. Tôi có bút rồi.” Ông ta lấy ra một cây bút từ túi trong áo khoác của mình, bắt đầu đặt bút lên vùng sáng ấy. Máu bắt đầu thấm ra ngoài miếng gạc trên tay; biểu cảm trên khuôn mặt cứng ngắc, còn ngón tay thì run run ― nhưng dẫu vậy, cây bút vẫn trơn tru viết trên không khí, vẽ lên hàng trăm đường phức tạp trên bộ ảnh toàn kí.

“Qua ― tuyệt ghê.” Inukashi nói ra sự ngạc nhiên của mình. Rikiga nhìn xuống người đàn ông với ánh mắt khinh bỉ.

Cây bút tuột khỏi tay ông ta, lăn tròn trên sàn.

“Bác chỉ biết… có bây nhiêu.”

Số lượng thiết bị an ninh đã tăng lên thêm ba lần so với số lượng Inukashi thu thập được. Ngược lại, số xà lim giam tù nhân giảm mất hai phần ba. Những bức tường tự động được lắp đặt dọc hành lang, như để ngăn tù nhân trốn thoát, hoặc ngăn người ngoài xâm nhập vào. Một khi kích hoạt, chúng sẽ hạ xuống, giam cầm bất kì kẻ chạy trốn hay xâm nhập nào. Hoặc đúng hơn, sẽ tiêu hủy họ luôn.

Shion nặng nề nuốt xuống. Dựa vào sơ đồ lưới điện, có vẻ như mấy cái đó đều trang bị thiết bị phát điện cao áp. Một khi đã chặn được kẻ xâm nhập khỏi mọi đường thoát thân, phòng giam ngay lập tức thành ghế điện. Hành lang đó là phòng xử án cỡ bự.

“Không khác gì một thành trì.” Shion thở dài.

“Đấy là nơi cho cuộc thảm sát.” Nezumi nhặt cây bút lên, nhét nó vào lại trong túi người đàn ông. “Không sớm thì muộn nó sẽ thành đài tưởng niệm cho hành động diệt chủng.”

“Diệt chủng―” Shion lập lại. “Đã có bao nhiêu người bị giết rồi?”

Nezumi chậm rãi lắc đầu.

“Shion, không phải là ‘đã’. Đấy chưa phải là việc của quá khứ. Hiện vẫn có người bị giết đó. Số lượng xà lim giảm đi không phải vì có ít tội phạm hơn. Chỉ đơn giản là có ít người cần phải vào trong đó thôi. Cậu hiểu ý tôi mà, phải không?”

“Ừ.”

Họ sẽ trừ khử tù nhân trước khi nhốt luôn. Đơn giản bị bỏ đi, như rác thải.

Rikiga rên lên, đưa tay lên che miệng. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt tái nhợt của ông.

“Dưng lại đi.” Ông nói. “Nghe muốn bệnh luôn.”

“Giỡn nhau à.” Inukashi tức giận nói. “Đừng mơ tới chuyện ói khắp phòng đây nhá.” Tên đó cật lực vung đôi tay gầy yếu của mình.

“Tôi có một câu hỏi.” Nezumi, vẫn khụy trên một chân, chỉ vào trong sơ đồ. “Tại sao ông biết nhiều đến vậy? Sao ông có thể nhớ cấu trúc bên trong Trại Cải Tạo chi tiết đến thế?”

“Bởi mới gần đây, tôi có xem qua nó― cái đó thuộc một phần của tài liệu tuyệt mật liên quan đến Trại Cải Tạo. Tôi coi sơ về cấu trúc bên trong của Trại.”

“Vậy chính xác tài liệu tuyệt mật này đề cập đến vấn đề gì?”

“Cái đó―”

“Không thể nào là dự án của thị trưởng được. Đó nhất định phải là thông tin tuyệt mật nhưng vẫn có thể truy cập được từ địa vị của ông― là gì vậy?”

Người đàn ông nghiến chặt răng. Dường như vết thương trong miệng khiến ông khó chịu, vì ông ta nhăn mặt.

“Có phải là về Cuộc Săn?”

Ngay khi Nezumi nói ra những từ đó, Inukashi và Rikiga đồng loạt nhìn nhau rồi nhìn sang hướng khác. Shion thấy khó chịu. Không một ai giải thích rõ ràng cho cậu biết rốt cục thì ‘Cuộc Săn’ là cái gì. Người đàn ông trước sau vẫn không nói gì, ánh mắt lơ đãng dạo quanh trong không khí.

“Sắp có Cuộc Săn à?”

“Đấy gọi là Dọn Dẹp.”

“Dọn Dẹp? À, phải. Mấy người gọi săn người như vậy đấy. Dọn dẹp rác rưởi ha? Thế khi nào thì diễn ra?”

“Không biết. Ngày vẫn chưa được quyết định. Nhưng có lẽ là trước ngày Quốc Lễ Thánh.”

Quốc Lễ Thánh. Một thứ Shion có biết đến. Vào ngày này, toàn thành phố No. 6 sẽ tổ chức lễ hội ăn mừng ngày sinh của thành phố. Sẽ có bắn pháo hoa, còn cờ của thành phố ― mang biểu tượng của Nguyệt Lệ màu vàng trên nền cờ trắng ― sẽ được treo khắp nơi. Cư dân thành phố ăn mừng đặc quyền ngẫu nhiên là được sống trong Thành phố Thánh Linh, và hết lời ca ngợi ‘No. 6 vĩ đại của chúng ta’ với cả tấm lòng. Một năm trước, Shion là một phần của sự ồn ào đó. Cậu vẫn nhớ rất rõ. Cậu đang trên đường trờ về nhà ở Lost Town thì một người đàn ông hơi đứng tuổi chặn cậu lại. Người đó đã khiển trách cậu, hỏi sao cậu không vẫy cờ chào mừng ngày Quốc Lễ Thánh. Ông ta không phải là người duy nhất. Trên con người ngắn ngủi cậu đi bộ về nhà từ Trạm Xe Trung Tâm, cậu đã phải đối mặt với câu hỏi trách móc bằng từ ngữ hoa mỹ kia rất nhiều lần― khi thì một thiếu phụ trẻ, khi thì một người già, khi nữa là một quản lý trung niên. Người quản lý bắt chuyện với cậu đó dúi lá cờ vào tay cậu, nói “Hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình đi. Coi nào, vẫy cờ đi.” Shion vẫn nhớ sự khó chịu, không thoải mái và không thích chút nào đám đông vẫy cờ hỗn loạn, tiếng ồn từ đám đông lầm bầm ‘No. 6 vĩ đại của chúng ta’. Ngày Quốc Lễ Thánh là một ngày như vậy đấy.

Nezumi cười nửa miệng.

“Vậy là bọn họ tính dọn dẹp nhà cửa một lần thật hoành tráng trước ngày lễ lớn.”

“Dân số ở Khu Tây đã trở nên quá khổng lồ. Dạo gần đây, người không có chỗ mọc ra rất nhiều. Bạo lực gia tăng, như mấy tên điên tấn công Văn phòng Xuất Nhập Cảnh dạo trước. Cũng đến giờ cao điểm phải… dọn dẹp rồi.”

“Thế chính xác thì trên trái đất này còn được bao nhiêu chỗ cho con người sinh sống an toàn hả? Nếu họ tìm thấy một nơi có vẻ thích hợp để sinh sống, họ sẽ cố chuyển đến đó ở. Bộ đó là tội ác sao?”

“Chúng tôi chấp nhận một số lượng nhất định.”

“Nhất định? Hừ, ý ông bảo cho đến khi họ bắt đầu trở thành mối đe dọa với No .6.”

“Phải. Nếu tình hình trở nên xấu đi, và những người đói khát ở Khu Tây quyết định làm loạn, vậy sẽ rất phiền phức cho thành phố. Chúng tôi giúp kiềm chế bớt sự tăng dân số quá mức bằng phương pháp đó. Biết không, đấy là tin tốt cho mấy người mà.”

“Chà, chà. Ngài thật biết quan tâm.” Nezumi nhún vai cường điệu quá mức. Shion nắm chặt lấy vai cậu ta.

“Nezumi, đừng nói Cuộc Săn là―”

“Cuộc Săn là gì?”

“Không thể nào― sao lại như vậy được…” Shion nói nhỏ dần, rồi. “Nói cho tớ biết. Chuyện gì sắp sửa xảy ra trước ngày Quốc Lễ Thánh?”

“Tự nghĩ đi!” Cánh tay của Shion bị hất ra thật thô bạo. Nezumi nói như tát vào mặt.

“Tôi chẳng phải gia sư của cậu. Nếu cậu vẫn nghĩ mọi người sẽ đưa đáp án cho cậu thì cậu lầm rồi. Tự mình động não đi. Tưởng tượng ấy.” Nezumi hít vào một hơi, giọng nói dịu lại.

“Mặc dù trí tưởng tượng nghèo nàn của cậu chẳng thể nào bì được với thực tế.” Cậu ta thu tay về, đứng dậy.

“Tôi về đây.” Người đàn ông lẩm bẩm, lảo đảo đứng dậy theo. “Tôi về đây. Thả tôi đi.”

“Bác Fura, cảm ơn bác vì tất cả.” Lời cảm kích rời khỏi miệng Shion trước cả khi cậu nhận ra. Suy nghĩ của cậu rối bời, còn trái tim cậu vẫn bối rối trước đoạn hội thoại của Nezumi và người đàn ông. Nhưng cậu vẫn thấy mừng vì những điều Fura cung cấp cho họ. Một người lớn lên với tư cách là công dân ưu tú cả cuộc đời mình đã cố tình thực hiện một hành vi phản bội lại thành phố. Shion có thể hiểu được áp lực và sợ hãi mà Fura hiện đang cảm thấy.

“Cháu biết nói cảm ơn sau mọi chuyện chúng cháu làm với bác là thật kì cục, nhưng cháu vẫn lấy làm cảm kích. Thật sự, cám ơn bác rất nhiều.”

Bước chân ông ta dừng ngay cửa, ông quay người lại.

“Còn cháu?”

“Dạ?”

“Cháu không quay về ư?

Không thể lĩnh hội kịp câu hỏi bất ngờ ấy, Shion tập trung ánh mắt mình vào đôi môi sưng lên của ông ta thay vào đó.

“Ý bác là No. 6?”

“Phải. Cháu có từng nghĩ đến việc quay trở lại bên trong thành phố chưa?”

“Không ạ.”

“Cháu tính ở lại đây.”

“Vâng.”

“Tại sao? Cháu không thấy nhớ nhà, nhớ Thành phố Thánh Linh à? Cháu không muốn quay lại sao?”

“Cháu có nhớ nhiều người. Họ là những người cháu muốn gặp lại lần nữa. Nhưng cháu không có ý định trở về nhà.”

“Tại sao?”

“Bởi vì đó không phải là nơi cháu phải quay lại. Và cháu đoán là do, cháu đã nhận ra điều dó.”

Ông ta đặt tay lên nắm đấm cửa, rồi mở cửa ra.

“Cháu đúng là… đồ ngốc.”

“Thật vậy sao? Cháu không nghĩ thế?”

“Cháu là đồ ngốc.”

Người đàn ông rời khỏi căn phòng. Rikiga bước sau ông ta. Cánh cửa đóng lại, khiến cây đèn cầy bập bùng vì gió thổi. Ba người còn lại trong phòng nhìn vào tấm sơ đồ mà người đàn ông đã để lại.

“Tao chợt nhớ ra một điều.” Inukashi ngồi xuống giường. “Một câu chuyện cổ mà má từng hay kể tao nghe. Chuyện về gió bấc và mặt trời. Biết nó không?”

“Có.” Shion trả lời. “Nó có trong mấy cuốn sách của Nezumi. Một quyển truyện bằng hình. Truyện kể về việc gió và mặt trời thi với nhau xem ai có thể lấy áo khoác của người lữ hành trước, đúng không?”

“Phải phải, là nó đó. Dù gió có thổi mạnh vào người lữ hành đến mức nào, hắn ta chỉ càng thêm nắm chặt áo của mình để nó không bị thổi bay. Nhưng ngay khi mặt trời chiếu lên hắn, hắn liền cởi áo ra ngay vì nóng.”

“Inukashi, ngươi muốn nói gì đây?” Nezumi nhướng chân mày rõ ý không vui.

“Tao thấy giống hai đứa bọn bây đó. Tiếc thật, Nezumi. Shion đã lấy chiếc áo đó ra dễ hơn mi nhiều.”

“Muốn nói gì thì nói.” Nezumi tùy tiện nói. “―Shion.”

“Hửm?”

“Chúng ta có thể tin bản đồ này chứ?”

“Ừ.”

“Ngây thơ quá.”

“Bạn nghĩ bác ấy làm đến mức đó chỉ để viết ra mấy thông tin giả tạo?”

“Nếu đúng thì sao? Có thể cậu tưởng mình đã thành công lấy được cái áo, nhưng thật ra ông ta mặc áo giáp bên dưới lớp áo ấy.”

“Bác ấy không có lý do để nói dối. Bác ấy biết ta sẽ để bác ấy đi, ngay cả khi không khai gì cả. Nhưng bác ấy chấp nhận mạo hiểm nói cho chúng ta biết thông tin tuyệt mật.”

“Có khi ổng đặt bẫy ta.”

“Bạn nghĩ vậy à? Bạn thật sự nghĩ vậy à?”

“Tôi chỉ nói đến khả năng và nguy cơ mà thôi. Nhưng có biết hay không cũng chẳng có ích gì cho ta. Ông ta để lại cho chúng ta thông tin tuyệt nhất có thể rồi. Dẫu sao ta cũng không có cách cũng như thời gian để mà kiểm chứng xem nó đúng hay không đúng.”

“Ý bạn là ta không còn cách nào khác ngoài tin nó.”

“Tiếc là vậy.”

Inukashi nằm bò ra giường, cười ôm cả bụng. “Coi hắn ta kìa, ra vẻ ngầu thật ngầu. Tiếc cái con khỉ! Biết không, Shion, Giáo sư Nezumi đây thực ra ấn tượng bởi việc gã ta xì ra thông tin tuyệt mật quá dễ dàng. Hắn không hề tưởng tượng được ngươi lại làm tốt đến thế. Trong mắt hắn, ngươi đã vươn lên một tầm cao mới ― chỉ là hắn không chịu thể hiện ra mặt thôi. Bướng ghê đi.” Inukashi thở dài theo kiểu châm chọc. “Nếu bị ấn tượng thì cứ thừa nhận đại đi.”

“Inukashi!” Nezumi tức giận nói.

“Đừng giận chứ. Sự thật thôi mà.” Gương mặt Inukashi chuyển sang nghiêm túc, hắn chuyển sang tư thế nằm sấp khi liếc nhìn Nezumi và Shion.

“Nhưng mi tính làm sao đây, Nezumi? Mi thật sự tính lợi dụng Cuộc Săn để vào bên trong Trại Cải Tạo?”

“Ờ. May mắn thay, bọn họ lên kế hoạch thực hiện một vụ sớm thôi.”

“May mắn hả.” Inukashi lập lại. “Nói cho mà biết, miễn tao ra khỏi vụ này nhé. Tao không muốn dính líu gì tới thứ nguy hiểm như vậy, với lại tao cũng không có nghĩa vụ phải liên quan.”

“Cơ hội để ngươi tỏa sáng tới rồi đây.” Nezumi đáp lời. “Ta có việc muốn ngươi làm bên ngoài Trại. Ông già sâu rượu cũng đã nói rồi đó: tất cả chúng ta cùng làm cho đến lúc cuối cùng. Không có chuyện ngươi cầm hai đồng vàng rồi biến mất. Ngươi hiểu rõ mà, đúng không, Inukashi? Hơn tất cả mọi người khác.”

Inukashi trề môi, mặt nhăn nhó khó chịu. Nezumi vươn tay về phía ảnh toàn ký, gọi tên Shion.

“Shion.”

“Ừ?”

“Nhớ toàn bộ sơ đồ này. Chúng ta không thể đem theo bất kì con rô bốt mini nào trong Trại Cải Tạo. Mọi máy móc nào không được trang bị chíp nhận dạng đều sẽ bị tiêu diệt, dù chúng bé đến cỡ nào. Bước sai một bước thôi là kẻ nào đang cầm cái máy đó rất có khả năng bùm chung với nó luôn. Và chúng ta cũng không có dư thời gian lôi bản đồ ra ngó đường mỗi lần lạc cả.”

“Bạn muốn mọi thứ có trong này?”

“Mọi thứ. Ghi nó vào trong ký ức cậu thật hoàn hảo vào. Tôi muốn từng vị trí của thiết bị cảm ứng, sơ đồ hệ thống an ninh, và cả vị trí của từng thùng rác một được ghi nhớ, không sai một chút nào. Chỉ một chỗ sơ sểnh thôi cũng đủ đe dọa tính mạng của chúng ta rồi.”

“Đã rõ.”

Nezumi ném con rô bốt siêu nhỏ cho Shion.

“Chúng ta không có nhiều thời gian. Ghi tất cả vào ký ức của cậu hoàn hảo vào― đó là nhiệm vụ của cậu.”

“Khó hơn bất kì nhiệm vụ nào mà tớ từng được giao trước đây.”

“Cậu tự tin đến mức nào?”

“Hoàn toàn tự tin.”

Hử. Nezumi chớp mắt, tỏ ra bực dọc. Dường như cậu ta không ngờ Shion khẳng định chắc chắn đến vậy.

“Xem ra tôi nên biết là cậu rất giỏi làm việc liên quan đến trí não ha?”

“Vấn đến không phải là tớ có giỏi hay không. Có thể hay không thể cũng không thành vấn đề― cái chính là tớ buộc phải làm được.”

Tính mạng nhiều người phụ thuộc vào điều đấy. Safu này, Nezumi này, và cả của chính cậu; tính mạng quý báu của Inukashi và Rikiga nữa.

Cậu nắm chặt tay quanh con chuột rô bốt siêu nhỏ màu trắng. Dẫu cậu có nắm chặt đến mức phá hủy nó, cỗ máy làm bằng tay này không bao giờ kêu thét lên như Hamlet hay Cravat, cũng chẳng tỏa ra nhiệt lượng hay mềm mại được như bọn chúng. Nó chỉ lạnh như băng. Đôi môi của Nezumi dãn ra thành nụ cười mỉm. Cậu khẽ cười.

“Xem ra, ít nhất cậu cũng học được cách nắm bắt tình thế tốt hơn rồi.”

“Bạn huấn luyện tớ mà.”

Nezumi thu lại nụ cười.

“―Ở sát cạnh tôi.” Cậu ta thì thầm.

“Hả?”

“Cuộc Săn sẽ diễn ra sớm thôi. Ở sát cạnh tôi, đừng lang thang đây đó. Dù có đi đâu chăng nữa, cũng phải luôn giữ tôi trong tầm nhìn. Nếu lỡ như lạc nhau trong Cuộc Săn, chắc chẳng thể có cơ hội gặp lại nhau nữa. Ít nhất thì cơ hội để cậu sống sót sẽ rơi tự do luôn.”

“Hiểu rồi.” Shion nặng nề nói.

“Tao nghĩ cơ hội vốn dĩ đã thấp rồi, chả cần phải lạc mất hắn đâu.” Cả người Inukashi run lên khi tên đó cười lớn. Cái giường lò xo rỉ sét phát ra âm thanh chói tai. “Khi bị bắt được trong Cuộc Săn, bọn chúng sẽ bị ném vào trong Trại Cải Tạo, chỗ sẽ biến mọi người thành xác chết thay phát điên lên. Sẽ là phép màu nếu tụi bây có thể sống sót qua mọi chuyện mà trở về. Thần kì như thể mặt trời tách ra làm hai vậy.”

“Ngươi có thể khiến phép màu xảy ra dễ hơn ngươi tưởng đó, Inukashi. Chẳng phải mẹ ngươi cũng từng nói vậy sao?” Nezumi quấn tấm vải siêu sợi quanh vai, tiến về phía cửa. Inukashi gọi với cậu ta.

“Neuzmi, vẫn còn nữa.”

“Còn? Còn gì?”

“Má không nói gì về phép màu, nhưng má nói những điều này với tao sau khi kể chuyện về gió và mặt trời. ‘Không có gió hay mặt trời nào có thể lấy được gì của chúng ta.’ Má nói thêm. ‘Con có thể không có cái áo bằng lông, nhưng không bao giờ được chịu thua gió hay mặt trời.’ Nói rồi má liếm khắp người tao.”

“Người mẹ đáng ngưỡng mộ làm sao.”

“Má là nhất.” Inukashi nhảy xuống giường, như một làn khói chạy đến bên cạnh Nezumi. “Tao được má nuôi lớn. Tao vẫn còn nhớ lông của má cảm giác ra sao, mùi của má, hay những điều má bảo tao. Tao vẫn còn nhớ, chính vì thế―”

“Sao?”

“Chính vì thế tao sẽ sống sót. Tao sẽ tiếp tục sống ở đây, với bọn chó của tao. Ngay cả khi bọn bây chết hết, không đứa nào quay lại từ Trại Cải Tạo nữa, tao vẫn sẽ sống tiếp. Tao sẽ sống và kể cho bọn chó còn lại về má.”

“Nguyện vọng vĩ đại lắm. Người mẹ đã khuất của ngươi nhất định sẽ rất vui mừng khi nghe thấy nó.” Nezumi đưa một tay ra, chạm vào gương mặt rám nắng của Inukashi.

“Ngủ ngoan, con yêu. Cầu Chúa ban cho con giấc mộng đẹp và sức mạnh để sống tiếp vào ngày mai.” Cậu ta nói thật dịu dàng, bằng giọng nữ. Trước khi Inukashi kịp mở miệng nói, Nezumi đã biến mất sau cánh cửa. Inukashi nói với bóng tối.

“Cứ chờ đó mà xem― tao sẽ sống sót qua vụ này mà không cần tới bọn bây.”

“Tất cả chúng ta sẽ sống sót.” Shion nói nhỏ. Cái chết không phải một phần trong kế hoạch. Họ sẽ hành động, suy nghĩ và chiến đấu để sống. Cùng nhau sống sót.

“À, quên mất vụ này.” Giọng nói của Nezumi như gió thoảng qua trong bóng tối. “Inukahsi, nếu ngươi muốn được hôn chúc ngủ ngon, ta gợi ý ngươi hỏi Shion ấy. Cậu ta sẽ tặng cho ngươi một nụ hôn thật hồng cháy, vừa điêu luyện.”

“Nezumi!” Shion tức giận hét.

Tiếng cười của Nezumi hòa dần vào trong màn đêm. Nó như trở thành chính ngọn gió, bị bóng tối ôm trọn.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s