[NO. 6] Tập 4 – Chương 3

CHƯƠNG 3
Chuyển cảnh

Anh đã đến bên em
do em đã đi vào cơn mê,
với con tim đau khổ vì tình?
Nếu em biết em mơ,
vậy thì em không muốn tỉnh lại.
– Ono no komachi

.

“Cậu nên viết thư đi.” Nezumi nói, mắt không rời cuốn sách đang đọc.

“Viết thư―cho mẹ tớ?”

“Nếu có người bạn qua thư nào khác thì họ luôn.”

“Bạn sẽ chuyển thư à?”

“Là nó.” Một con chuột đang ngồi trên đầu gối Nezumi, dùng chân trước lau lau cái mũi.

“Cám ơn, Hamlet.”

“Không cần phải cảm ơn nó. Mỗi lần đến chỗ Mama cậu, nó đều được hưởng bánh mì rất ngon. Nên nói chung, nó khoái đi lắm.”

Shion viết vội vài lời lên mẩu giấy nhỏ xé ra. Chỉ vài chữ ngắn ngủi. Đúng một dòng. Cậu đưa vào đấy những tình cảm gì?

Sau khi viết xong, cậu cuộn lại, nhét vào trong một viên nang. Hamlet cho nó vô miệng, vẫy vẫy cái đuôi của mình. Nezumi đóng sách phát ra thành tiếng. Cuốn sách đó rất đẹp, với bìa xanh, trang trí bằng những cánh hoa trắng rải rác khắp nơi. Shion quyết định hỏi cậu ta.

“Bạn đọc gì vậy?”

“Một câu chuyện xưa, ở một vương quốc cách đây rất rất xa, tại tận cùng đất. Một truyền thuyết vô cùng cổ.”

“Thần thoại à?”

“Chuyện về con người.” Nezumi đứng dậy, nhét cuốn sách vào lại kệ. Căn phòng chứa đầy sách này thật ấm áp, nhờ công của lò sưởi cũ. Không giống với lúc cậu còn sinh sống trong khu vực xa hoa Chronos của No. 6, khi cậu được sống trong sự bảo bọc của thiết bị kiểm soát môi trường, trong nhiệt độ cùng độ ẩm thích hợp, bất kể mùa, giờ, hay thời tiết. Nằm mơ cũng không thể thấy được điều kiện sống như vậy ở đây, nhưng cậu nhận thấy rằng, nhiệt độ không đồng đều trong căn phòng này thoải mái hơn nhiều so với thứ được máy móc điều khiển. Nếu cậu lạnh, cậu sẽ quấn mình trong chăn, lại ngồi gần cái lò sưởi. Nếu cậu thấy nóng, cậu sẽ lùi lại và cởi áo khoác ngoài ra. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy mà cậu chẳng hề biết. Cậu đã học được điều đó, tại đây, trong căn phòng này.

“Này―” Shion bắt đầu câu chuyện, tay bận rót cho mình một ly nước nóng từ cái ấm đang đun trên lò sưởi. “Mùa hè ở đây nóng lắm không?”

Nezumi quay lại phía cậu từ chỗ kệ sách, nhíu mày.

“Mùa hè thì sao?”

“À, ý tớ là― vì chỗ này nằm dưới lòng đất nên nó cũng khá mát, với lại mấy cuốn sách cũng không bị mốc meo gì nên cũng chẳng ẩm ướt cho lắm… Nhưng không biết có thoải mái hay không.”

“Cũng được. Hơn khách sạn của Inukashi.”

“Nhưng còn lò sưởi thì làm sao?”

“Hả?”

“Mùa đông thì có thể dùng như vầy, nhưng sang mùa hè chắc không thể rồi, đúng không? Thế còn cách nào để nấu ăn không? Mà hình như cũng không thể đun nước được nữa.” Cậu đưa cho Nezumi một ly nước nóng. Đấy là loại thức uống duy nhất có sẵn ở đây.

“Cậu tính nói là giờ cậu đã lo về đồ ăn cho mùa hè à?”

“Không phải là lo, chỉ là thắc mắc làm sao mà― A! Bạn nấu ở bên ngoài. Nhóm lửa ngoài đó mà nấu nướng.”

“À― đó cũng là một cách.”

“Chà, ra thế.” Shion lẩm bẩm thỏa mãn. “Ô! Nhưng mưa xuống cũng khổ nhỉ.”

“Shion.” Nezumi hơi nâng cao cái cốc lên. Shion có thể thấy đôi mắt màu xám sẫm đang nhìn thẳng vào cậu qua làn hơi bốc lên.

“Cậu tính ở đây vào mùa hè luôn à? Ý tôi là cậu thật sự nghĩ mình có thể sao?”

“Miễn là bạn không đá tớ đi.”

“Tôi chẳng nhẫn tâm đến mức đó đâu. Cậu muốn ở đây bao lâu tùy ý.”

“Cảm ơn. Mừng thật.”

“Mùa hè ư…” Nezumi trầm ngâm. “Không biết đến lúc đó thì sao nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghĩ xa đến mức đó. ―Không biết cậu vẫn còn ở đây chứ.”

“Tớ tính như vậy đấy.”

“Ý cậu nói là còn sống? Hay sẽ trở thành một nắm xương tàn nằm trong hũ tro?”

“Không xương cốt gì. Tớ cũng chẳng muốn bị chôn dưới lòng đất luôn.” Tớ muốn trải qua mùa hè với tư cách là một sinh vật sống bên cạnh bạn. Tớ muốn sống ở đây, trong căn phòng này, chôn vùi dưới hàng ngàn cuốn sách. Tớ muốn cảm nhận giọt mồ hôi lăn khắp cơ thể, cùng tia nắng mặt trời thiêu đốt cả da.

“Nezumi, tớ muốn đón mùa hè ở đây.”

“Còn sống?”

“Còn sống.”

“Một ước nguyện mẫu mực. Nhưng thật khó để đáp ứng.” Nezumi đứng dựa vào kệ sách, đột ngột chuyển đề tài. “Shion, cậu có nghĩ vụ lộn xộn trong thành phố có liên quan gì đó với bọn ong ký sinh không?”

Shion ngồi xuống sàn, co một chân lên. Một con chuột leo lên đó ngồi. Đấy là con chuột thứ ba, được Shion đặt tên là Tsukiyo do màu lông đen của nó.

“Có, tớ cũng nghĩ vậy. Không phải tớ lập lại lời của bác Fura nhưng tớ không tin có chuyện một căn bệnh bí ẩn đột nhiên lây lan trong No. 6.”

“Thật à? Có khi là do một loại vi rút mới. Truyền nhiễm qua vi rút mới nổi. Không phải là điều không thể, đúng không?”

Vào năm 1980, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo họ đã hoàn toàn diệt trừ vi rút đậu mùa. Mỉa mai thay, sang năm sau, một dòng lũ các loại vi rút chưa từng được con người biết đến lần lượt xuất hiện.

Ebola, HIV, Sin Nombre, Nipah, Lassa, Hantan― để nhắc đến các loại vi rút mọc lên như nấm sau mưa này, mọi người gán cho chúng cái khái niệm ‘vi rút mới nổi’.

Shion lắc đầu không tán thành.

“Tớ không nghĩ đó là do vi rút.”

“Sao không?”

“Các loại vi rút mới nổi vốn sống kí sinh trong các loài sinh vật ở khu vực rừng nhiệt đới. Có lẽ vi rút bắt đầu vuột ra khỏi niêm phong của rừng sâu là do sự tàn phá rừng― đó là cách loài người chạm mặt với chúng. Ý tớ muốn nói là vi rút không tự nhiên đến; đấy là kết quả của việc con người bước chân vào lãnh địa của nó. Nhưng No. 6 thì khác hẳn. Nó đóng kín hoàn toàn, tự cô lập chính mình. Nó xây dựng tường bao xung quanh, chẳng lẫn lộn gì với khu vực khác cả. Họ kiểm soát, xem xét kỹ lưỡng mọi thứ nhỏ nhặt nhất đặt chân qua cánh cổng, đến tận mức độ na-no-mét. Tớ không tin có chuyện vi rút từ bên ngoài đặt chân vào trong được.”

“Cực kì tự tin khi nói đến chủ đề kiểu này ha.” Nezumi chua chát nói. “Nhưng vẫn có mấy kẻ dại gái bí mật đến Khu Tây này. Bọn họ có thể đem vi rút vào từ đây. Vẫn có khả năng đó chứ?”

“Vậy thì ở Khu Tây này cũng sẽ có người mắc bệnh luôn. Dựa theo mật độ dân số ở đây thì số lượng sẽ gấp hai, gấp ba― những người đột nhiên gục xuống, biểu hiện bệnh trạng chưa một ai từng thấy trước đây. Nếu tình hình như vậy thực sự xảy ra, mọi cánh cổng sẽ bị đóng. Không ai có thể ra vào được thành phố.”

“Vậy là cậu vẫn bám vào giả thuyết ong ký sinh.”

“Nezumi, tận mắt tớ đã nhìn thấy. Anh Yamase đột nhiên ngã xuống, già đi và chết ngay trước mắt tớ. Rồi sau đó, một con ong sẽ chui ra khỏi― phần sau gáy của anh ấy― cơ thể của anh ấy. Đấy là cái chết không tự nhiên. Tớ chẳng thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Chuyện đang xảy ra trong thành phố nhất định có liên quan đến lũ ong ký sinh.”

“Nhưng lũ ong đó từ đâu ra? Làm sao mà một con côn trùng dài cả vài cen-ti-mét chui vào trong Thành phố Thánh Linh lại có thể làm được thứ hơn cả con vi rút chỉ có thể nhìn thấy được dưới kính hiển vi điện tử như vậy? Chúng chẳng phải ong thường. Chúng đẻ trứng vào trong cơ thể người rồi thì giết chết vật chủ. Chúng đúng là sát thủ chuyên nghiệp― hay có thể gọi là sát ong.”

Nezumi im lặng. Cậu ta cầm cái ly nước ấm bằng cả hai tay, nhìn thẳng vào mắt Shion.

“Shion― cậu nghĩ giống điều tôi đang nghĩ không?”

“Có lẽ.”

“Nói đi.”

Cổ họng của cậu khô khốc. Khô đến mức đau rát. Shion húp một ngụm đầy nước nóng, từ từ nuốt xuống.

“Lũ ong không hề đến từ bên ngoài.”

Cậu lại húp thêm một ngụm đầy nước nữa.

“Chúng vốn đã ở bên trong No. 6 sẵn rồi.”

Nezumi cũng đưa ly nước lên miệng. Có lẽ cậu ta cũng thấy khô cổ như vậy.

“Cậu từng nói một thứ tương tự như vậy trước đây― rằng có khi chúng vốn xuất hiện từ Công viên Rừng Rậm. Cậu nói thiết bị quản trị bằng cách nào đó đã bỏ qua loài quái vật này khi chúng mới sinh ra.”

“Ừ.” Shion đồng tình. “Ý tớ là, dựa vào việc có hai trường hợp đã xảy ra ở công viên đó, tính cả anh Yamase, tớ nghĩ― nhưng mà nói nghe thật khó tin…”

“Vậy là cậu nói loài ong ký sinh bình thường sinh sống trong thành phố đột nhiên biến thành loài ăn thịt người. Như vậy có tính là ‘đột biến’ không?”

“Nhưng kiểu đột biến đó chưa từng được biết đến trước đây. Với lại chúng vẫn hoạt động dù trời lạnh như vầy― chuyện này thật vô lý trong thế giới tự nhiên.”

Chuyện thật vô lý trong thế giới tự nhiên. Vậy thì―

“Không đời nào.” Shion tự lẩm bẩm. “Sao lại có thể―”

Thịch. Có tiếng gì đó đùng đục. Cái ly quẹt qua tay của Shion khi nó rơi xuống, bật khỏi chồng sách, lăn tròn trên sàn.

“Ơ?”

Trong một góc nhìn của cậu, Shion có thể nhìn thấy Nezumi đang ngã xuống. Cậu ta khuỵu xuống trên chân mình, cứ như trong cảnh quay chậm.

“Nezumi!” Shion chạy tới trước, đỡ thân thể đang ngã xuống trong vòng tay mình. “Nezumi! Gắng gượng lên nào!”

Cả người Nezumi nặng trĩu, hoàn toàn vô lực. Cậu ta không thể giữ bản thân đứng thẳng được, Shion không tin nổi chuyện đang xảy ra. Đầu óc cậu trắng trơn― cậu không thể nghĩ được cái gì cả. Cậu không thể ra được quyết định sáng suốt. Cậu không thể thực hiện hành động thích đáng.

“Nezumi, Nezumi!” Cậu tuyệt vọng gọi tên cậu ta, ôm cậu ta thật chặt. Cậu cảm nhận được bên dưới mấy ngón tay của mình cơ thể kia đang run lên. Qua mấy ngón tay Nezumi dùng để che mặt, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ.

“Dư―Dừng lại…”

“Nezumi? Sao vậy? Tỉnh táo lại đi, Nezumi!”

“Dừng― ai… ai đang…” Mấy ngón tay của Nezumi bám lấy tay Shion, siết thật chặt. Chúng run rẩy mãnh liệt.

Shion trượt phải vũng nước bị đổ ra, ngã nhào ra sàn với Nezumi vẫn trong vòng tay. Một chồng sách ngã đổ, dọa lũ chuột chạy mất dạng.

“Nezumi, sao vậy? Nói cho tớ biết đi.”

Tỉnh táo nào. Bình tĩnh lại đi. Cậu tự bảo chính bản thân mình. Nhưng bị sợ hãi bao trùm, cơ thể của chính cậu cũng run lẩy bẩy. Nezumi. Đừng nói là― cả bạn nữa―

Một con ong sẽ chui ra ngoài. Nó sẽ đục thủng lớp da mịn màng đó mà chui ra. Nếu thật như vậy― nếu chuyện đó xảy ra―

“Không!”

Không. Không. Không. Không. Không. Tớ không thể chịu được. Nếu ngay lúc này đây, ngay tại nơi này, tớ mất đi bạn, tớ sẽ không thể giữ được tỉnh táo nữa. Tớ sẽ phát điên lên. Thế giới của tớ sẽ đảo lộn hết cả.

Không. Không. Không.

Sự hỗn loạn lạm phát thêm nỗi sợ của cậu, khiến mọi suy nghĩ tê liệt hoàn toàn.

Không. Thế này thì quá lắm. Làm sao đây? Ai đó― ai cũng được, làm ơn―

Cơ thể Nezumi nóng dần lên. Mồ hôi toát ra ướt cả tay của Shion.

“―Shion―” Nezumi yếu ớt gọi tên cậu giữa những tiếng rên.

“―giúp tôi…”

Shion cảm thấy như cậu bị tát thật mạnh. Giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo.

Hành động đi. Hành động trước khi co người mà khóc lóc. Bộ ngươi không thể làm gì khác ngoài ôm bạn ấy trong vòng tay?

Cậu cắn môi, dồn hết sức lực vào hai tay. Cậu đặt Nezumi nằm xuống sàn, kéo áo cậu ta lên. Cậu đưa tay ra sau gáy Nezumi. Nó ướt đẫm mồ hôi nhưng không có chỗ nào bất thường cả. Không đốm cũng không có chỗ phồng. Cậu áp sát tai lên ngực Nezumi, lắng nghe tiếng tim đập. Cậu đo mạch của cậu ta. Nhanh hơn bình thường nhưng không đến nỗi loạn nhịp. Cũng không có khó thở hay nôn mửa gì. Có lẽ cũng không có nguy cơ bị nghẹn nào. Vậy còn ý thức?

Shion nắm chặt tay Nezumi, vươn người về trước.

“Nezumi, có nghe thấy giọng tớ không?”

Hãy lắng nghe. Để giọng của tớ chạm tới bạn. Mở mắt ra, trả lời tớ đi.

“Tớ sẽ giúp bạn, tớ hứa đó.” Lần này tới lượt giớ giúp bạn. Thế nên, làm ơn đi. Đáp lại tớ. Tớ muốn bạn trả lời tớ. Không― tớ biết bạn sẽ trả lời tớ mà. Bạn phải làm vậy.

“Nezumi!”

***

“Nhưng kiểu đột biến đó chưa từng được biết đến trước đây. Với lại chúng vẫn hoạt động dù trời lạnh như vầy― chuyện này thật vô lý trong thế giới tự nhiên.” Shion đột ngột cắt ngang lời nói, chìm vào im lặng trong khi đang nhìn xuống. Trông có vẻ cậu ấy đang ở trạng thái trầm tư suy ngẫm.

Tốt nhất không nên làm phiền cậu ta.

Nezumi nghĩ vậy khi đưa ly nước lên môi. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cậu không thể dự đoán được điều gì sẽ đến vào ngày mai. Nhưng thế cũng có ý là thật vô nghĩa khi tự âu sầu, sợ sệt hay gắng sức vì ngày mai chưa đến. Cậu chẳng tin vào bất kì thần thánh nào. Cậu hiểu rõ đến tận xương tủy mức độ sáo rỗng của từ ngữ kiểu như “số mệnh”. Cậu không bao giờ tính giao phó bản thân cho một từ như vậy. Cậu sẽ không nương theo dòng chảy của nó. Nếu như cậu chịu thua và từ bỏ việc chống cự của mình, sẽ chỉ có con đường đi xuống mà thôi. Cậu sẽ rơi xuống thành xác chết, hay thứ gì đó còn tệ hơn.

Thế nên cậu sẽ tiếp tục phản kháng. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi cậu quyết định vậy? Nhưng cậu vẫn sẽ tiếp tục phản kháng.

Điều đó có nghĩa là cậu không từ bỏ ý chí chiến đấu của mình, và rằng cậu sẽ bám chặt lấy mặt đất, đối mặt với ngày mai cậu không thể đoán trước được. Nó cũng có nghĩa sẽ có những lúc cậu cũng chìm vào suy tư như Shion đang làm. Rõ ràng là Shion cũng vật lộn, chiến đấu theo cách riêng của cậu ấy, ngây ngô và đơn điệu. Thật ngốc nghếch, trật lất, và còn thiếu phát triển nữa, nhưng cậu ấy vẫn chiến đấu. Cậu ấy trụ lại theo cách của riêng mình. Chưa một lần cố chạy trốn khỏi chiến trận. Mà cũng chưa bỏ chạy lần nào. Inukashi nói đúng― Nezumi hơi bị ấn tượng.

Mái tóc trắng của Shion ánh lên sắc cam, nhờ công của ngọn lửa trong lò sưởi. Cậu chưa bao giờ nói thành lời, nhưng Nezumi thích mái tóc của Shion. Cậu nghĩ nó đẹp hơn nhiều mái tóc đen trước kia của cậu ấy.

Có lẽ cậu sẽ khẽ chạm vào mái tóc đó trước khi nói cho cậu ấy biết cậu đi ngủ trước. Cậu sẽ tạm thời biến mất vào lúc này, để không làm phiền việc đấu tranh của Shion.

Cậu đưa tay ra.

Một tia sáng đâm xuyên qua đầu cậu. Hơi thở như nghẹn lại nơi cổ. Một cơn gió, thổi thật hung dữ, quần quanh trong não cậu. Người cậu chao đảo. Cậu đang ngã xuống. Đổ sụp. Ý thức của cậu đang bị trộm mất.

“Nezumi!”

Cậu nghe thấy tiếng Shion hét. Cùng lúc ấy, một bài hát rót thẳng vào tai cậu. Có ai đó đang hát. Ai đó cất tiếng hát một bài nghe như lời thì thầm của gió―

“Dư―Dừng lại…”

Cậu muốn bịt tai lại, nhưng tay cậu chẳng nhúc nhích được. Cậu đang bị kéo vào. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy. Một cảnh quang màu xanh lá cây trải dài trước mặt cậu. Cậu có thể cảm nhận nhiệt ẩm từ đám cỏ. Hơi nóng bốc lên, hòa chung với mùi cỏ cây. Rất nhiều cây đứng san sát nhau, mỗi cây một loại màu xanh khác biệt. Và, cậu có thể nghe thấy một bài hát vọng lại từ đằng xa. Bài hát? Đó là bài hát ư? Đúng thế. Chắc chắn vậy― nhưng có thứ gì đó đi chung với âm thanh ấy… tiếng vỗ cánh. Hàng ngàn con côn trùng đang bay khắp nơi.

Tiếng động này, bài hát này, khung cảnh này― cậu đã từ thấy trước đây. Ở đâu đó…

Không, mình đang bị kéo vào.

“Không!”

Có tiếng hét vang lên. Là của chính cậu à? Cậu đang siết chặt lấy gì đó. Ai đó đang ôm lấy cậu.

Đây là sợi dây sinh mạng của cậu. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, cậu cũng không thả ra.

Cậu lấy hết sức bình sinh mà bấu chặt ngón tay vào.

Cảm giác chắc chắn về da thịt đó kéo ý thức của cậu về gần với thực tại hơn.

Shion.

Cậu liều mình bám chặt.

Shion― giúp tôi.

***

Cánh cửa thang máy màu xanh ánh xám lặng thing đóng lại. Ngay khi hai mép cửa gặp nhau khi chúng đóng lại hoàn toàn, Fura thở ra thật dài. Hai sĩ quan Cục An Ninh đứng yên như tượng hai bên ông.

“Tại sao…”

Ông biết có hỏi cũng vô dụng thôi, nhưng ông không chịu đựng được sự im lặng.

“Sao lại bắt tôi?”

Đúng như ông nghĩ, không có câu trả lời. Ông đưa ra câu hỏi thứ hai.

“Đây có phải là… Trại Cải Tạo?”

Đầu gối ông run dữ dội, ông cố lắm mới đứng vững được. Sáng nay, ông rời nhà như bình thường. Vợ ông ra tận cửa tiễn ông, bế trên tay đứa con trai của họ.

“Khóe miệng anh nhìn vẫn thấy đau lắm.”

“Không sao đâu. Em nghĩ quá thôi.”

“Ngốc thật, tự dưng để ngã rồi làm mình bị thương như thế.”

“Đừng kể ai nghe nhé. Anh sẽ xấu hổ lắm nếu ai đó phát hiện ra cái này là do vấp mấy bậc thang ở công viên mà té ngã. Anh tính giữ nó làm bí mật.”

Khuôn mặt vợ ông đột nhiên chuyển sang lo lắng.

“Cẩn thận nhé. Ơn trời lần này chỉ là vết thương nhỏ. Nhưng mỗi lần em nghĩ chuyện có thể xảy ra với anh― em lại lạnh hết cả người.”

“Không có chuyện gì xảy ra với anh đâu. Thôi anh phải đi đây.”

Ông hôn lên má vợ, rồi leo lên chiếc xe đến đón ông từ Ủy Ban Quản Lý Trung Tâm. Ngay trước khi ông yên vị trên xe, vợ ông lại gọi ông.

“Anh à, anh sẽ ghi nhớ, anh nhỉ?”

“Ghi nhớ?”

“Việc em đi làm lại ấy. Em muốn được đồng ý vào đầu năm mới.”

Vợ của ông có việc làm tại Bộ Giao Thông Vận Tải. Vì con trai họ đã được công nhận là một công dân ưu tú và hứa hẹn có được một trường giáo dục hoàn hảo, bà đã bày tỏ mong muốn được quay lại làm việc tại nơi làm việc cũ.

“Không vấn đề gì đâu.”

Ở No. 6, một phụ nữ đã có con nhưng vẫn muốn quay lại làm việc có gần như một trăm phần trăm khả năng nhận được sự hỗ trợ để đạt được mong muốn đó. Cấp trên trực tiếp của Fura là một người phụ nữ với hai con. Khi giao việc, người ta không dựa vào giới tính mà dựa vào năng lực.

“Em nên chuẩn bị cho việc đi làm lại đi. Nếu anh có thể giúp được gì thì cứ nói, anh sẽ giúp hết mình.”

“Cám ơn anh. Vậy khiến em mừng lắm.” Vợ ông cười. Con trai họ vùng vẫy trong tay mẹ nó. Nó đưa cánh tay về phía Fura.

“Papa, có con bọ đang bay.”

“Hả?”

“Có con bọ đang bay. Một con bọ màu đen.”

“Khi trời đang lạnh như vầy? Ha ha, phải ấm thêm tí nữa mới mong có bất kì con bọ nào bay nhảy xung quanh.”

Khi ấy trời hửng nắng, nhưng ngọn gió bấc cắt da vẫn cứ thổi. Chắc đến trưa sẽ có tuyết rơi. Có lẽ hôm nay mình sẽ nghỉ làm sớm.

Ông vẫy tay vào vợ và con trai. Chiếc xe lăn bánh chạy. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Ngoại trừ vết thương thôn thốn đau trên bàn tay ông ra, không có gì khác với bình thường cả. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác.

Mọi thứ bắt đầu khác đi khi họ đi ngang qua cánh cổng của Chronos. Chiếc xe bị nhân viên Cục An Ninh chặn lại và ông được yêu cầu hợp tác.

“Chúng tôi thành thật xin lỗi. Theo lệnh của thị trưởng, chúng tôi được bảo thay đổi hành trình của anh.” Đồng phục mà hai nhân viên này đang mặc thuộc bộ phận Thi hành án, họ nói chuyện lịch sự nhưng chắc nịch, khiến không cách nào có thể tranh cãi được. Fura cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cơn lạnh này chẳng liên quan gì đến cơn gió buốt mới thổi ngang qua.

“Anh sẽ theo chúng tôi sang xe đã được chuẩn bị sẵn.”

“Tôi… sẽ được đưa đến đâu?”

“Thị trưởng đang đợi.”

“Tòa Thị Chính? Đâu cần phải―”

“Chúng tôi sẽ hộ tống anh đến đó.”

Họ chuyển sang xe của Cục An Ninh.

“Xin thứ lỗi―” Những lời nhã nhặn nhạt nhẽo vang lên chung với thứ gì đó che mắt ông lại. Cái băng bịt mắt đặc biệt chặn mọi ánh sáng khỏi tầm nhìn của ông, và Fura bị đẩy vào thế giới của bóng tối.

Đầu tiên, ông so sánh nó với cái bóng tối của Khu Tây, nhưng rồi nhanh chóng đổi ý. Khác biệt nhau quá nhiều. Bóng tối của Khu Tây sâu hơn, và đẹp hơn nhiều. Đấy là một thứ bóng tối thật sâu, sâu thẳm, dường như chôn dấu cái gì đó trong cái hố sâu của nó. Thật đáng sợ mà cũng thật đe dọa, nhưng không hiểu sao, ông vẫn thấy bị thu hút. Điều khiến ông bị thu hút là việc nó khiến ông chắc mẩm rằng có thứ gì đó bí ẩn đang náu mình nơi đấy. Ông có niềm đam mê lành mạnh với phụ nữ Khu Tây, nhưng đồng thời ông bước qua bức tường ấy vì mong mỏi được đối mặt với bóng tối kia. Khi ấy, có lẽ ông mới lên ba, lần đầu tiên ông cảm giác thấy hình như có gì đó đang ẩn nấp đằng sau góc tối của khu vườn. Ông bị cha mẹ la mắng thậm tệ vì nói như vậy. Không có gì trên đời này chúng ta không biết. Đừng có mà nói thứ ngu ngốc như vậy lần nữa. Cha và mẹ của ông ― bình thường rất dễ tính, đến mức quá hiền ― đã nổi giận đến mức không thể nhận ra được và thẳng tay trừng trị con mình.

Kể từ đó, Fura không bao giờ còn nhắc đến thứ náu mình trong bóng tối nữa. Rồi cũng đến lúc, ông hoàn toàn quên luôn. Ở Khu Tây, khi đối mặt với bóng tối thực sự, ông vừa vui mừng, vừa sợ sệt nó. Cảm xúc và kí ức tuổi thơ, vốn đã bị chôn vùi từ lâu, lại một lần nữa sống lại. Ông bị nó thu hút. Phải, ông gần như chắc chắn rằng mình thấy thu hút với nơi đó.

Nhưng điều đó có trở thành mối đe dọa tính mạng ông không?

Thế là vụ mình đến Khu Tây đã bị phát hiện ra.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra? Viết lại ghi chép là tội nặng. Nếu vụ việc bại lộ, nhất định sẽ kéo theo hậu quả nghiêm trọng.

Ông có thể bị tước mọi chứng nhận; đặc quyền của ông sẽ biến mất; ông sẽ bị trục xuất khỏi Chronos.

Ông nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra. Trái tim Fura lại bình tĩnh đến lạ lùng. Ông không hề có chút quyến luyến nào với chứng nhận, đặc quyền hay Chronos cả― không nhiều bằng sự quyến luyến ông dành cho bóng tối của Khu Tây. Lạ thật. Ông không giải thích nổi những cảm xúc khó hiểu đó.

Gương mặt một chàng trai trẻ hiện lại trong đầu ông. Một cậu nhóc kì lạ với mái tóc bạc trắng. Cậu nhóc đó đã khẳng định chắc chắn rằng cậu ta không có ý định quay trở lại No. 6.

Có lẽ do độ tuổi của mình mà cậu ta có thể tuyên bố chắc nịch như thế; trẻ tuổi, liều lĩnh và ngu ngốc. Nhưng dẫu vậy― dẫu cậu ta có trẻ tuổi và ngốc nghếch đi chăng nữa, liệu có dễ dàng đến mức đó để từ bỏ một nơi như No. 6? Điều đó là điều khiến ông không hiểu nổi.

Đi sao mà lâu thế.

Lâu hơn nhiều thời gian cần để đến Tòa Thị Chính. Với bấy nhiêu thời gian di chuyển nãy giờ, họ đã vượt quá trung tâm thành phố từ lâu lắm rồi.

“Chú―Chúng ta đang đi đâu đây?” Giọng ông run run lo lắng.

“Thị trưởng đang đợi.”

“Nhưng chẳng phải chúng ta đã đi quá Nguyệt Lệ rồi sao?”

“Xin hãy giữ im lặng. Nếu không―”

“Nếu không thì sao?”

Ông nghe thấy tiếng khúc khích trong cuống họng. Thế còn đáng sợ hơn lời đe dọa nhiều.

“L-Làm ơn nói cho tôi biết lý do vì sao tôi bị áp hộ tống― lý do thực sự ấy. Năn nỉ mọi người, làm ơn nói đi.”

“Xin hãy giữ im lặng.” Người ở phía bên phải nói. Người ở phía bên trái thì vỗ nhẹ lên vai Fura.

Đi thêm một lúc nữa thì chiếc xe dừng hẳn. Đến khi ấy, ông được dẫn ra khỏi xe và đẩy vào ngồi trên một cái xe lăn chạy bằng điện, mắt vẫn bịt. Cái xe chạy dọc hành lang dài. Đấy là một nơi vô cùng yên tĩnh. Ông chỉ nghe thấy tiếng o o thật khẽ của động cơ xe lăn đang vận hành. Hai nhân viên Cục An Ninh bước đi mà chẳng gây chút tiếng động nào, có lẽ là nhờ vào đôi giày đặc biệt đang mang, hay do họ được huấn luyện để đi như vậy. Bị mắt của Fura được gỡ ra và ông bị kéo dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt của ông là cánh cửa thang máy đang đóng lại. Bên kia cánh cửa, ông nhìn thấy một căn phòng với bốn bề đều là kính, trong đó có thật nhiều người nam và nữ quấn mình trong những cái áo bờ lu.

Bệnh viện? Không… không phải―

Sao lại bắt giữ tôi?

Đây là Trại Cải Tạo ư?

Ông tiếp tục hỏi những câu hỏi không lời đáp.

Ai đó làm ơn nói đi.

Thang máy dừng lại.

Từ nãy đến giờ nó đi xuống― dưới lòng đất.

Trại Cải Tạo. Tầng hầm. Nơi mới vừa được xây dựng. Thang máy mới.

Ông đã lợi dụng địa vị của mình để viết lại ghi chép. Ông nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm và nhận lãnh lời cảnh cáo nghiêm khắc từ chính thị trưởng. Khiển trách. Trừng phạt.

Không, không giống như vậy. Còn không được nửa tha thứ nữa.

Nỗi kinh hoàng xuyên suốt cơ thể ông.

“Cho tôi quay về!”

Ông quay người.

“Thả tôi ra. Thả tôi ra.”

Sau gáy ông nhói lên. Kết quả của một luồng điện. Cả người ông tê dại.

“Đã nói là giữ im lặng.”

Ông lại nghe thấy tiếng cười khúc khích trong họng của nhân viên Cục An Ninh.

***

“Có vẻ như công cuộc chuẩn bị đã hoàn tất.” Người đàn ông trong áo choàng trắng nói như vậy trong khi đang quay người lại. Thị trưởng của No. 6, người đầu tiên, đưa cốc sứ màu trắng lên miệng, uống một hớp thứ đồ uống màu nâu sậm bên trong.

“Thế à. Được rồi.”

“Hửm? Có chuyện gì sao? Trông cậu hơi xanh xao.”

“Dạo này tôi bận chút.”

“Mệt mỏi à? Vậy không tốt. Kiệt sức sẽ mang theo nó đủ loại bệnh tật khác nhau. Cậu nên cẩn trọng chút. Lát tôi đây sẽ viết cho cậu một đơn thuốc.”

“Làm phiền.”

“Dự án sắp hoàn tất rồi. Cho đến lúc xong― không, dù là sau đó đi chăng nữa― cậu cũng phải luôn khỏe mạnh. Vậy, chúng ta đi chứ?”

Thị trưởng đặt cái cốc xuống. Nhìn bên ngoài thì nó chỉ là một cái cốc bình thường như bao cốc khác, nhưng quan sát kỹ hơn, ta có thể thấy phần tay cầm có khắc những họa tiết phức tạp. Rõ ràng là món hàng giá trị.

“Anh vẫn muốn làm như vậy?” Người đàn ông trong áo choàng trắng nhìn ông với ánh mắt không tin nổi trong một lúc rồi cười đến run cả vai.

“Dĩ nhiên rồi.”

“Nhưng không giống cô bé lần trước, lần này― mà, cô bé đó sao rồi?”

“Con bé hả? Rất tốt. Nó đang gặp chút rắc rối trong việc tỉnh lại, nhưng sớm thôi con bé sẽ hoàn toàn tỉnh táo. Con bé thực sự rất đẹp, tôi đây thấy thích mất rồi. Nhất định tôi đây sẽ đối đãi tốt với nó.”

“Dẫu đó có là người ưu tú đi chăng nữa nhưng vẫn là học sinh. Còn người ưu tú lần là chuyên gia thực sự.”

“Gã ta sẽ có ích nhiều hơn vì gã là một chuyên gia. Theo nhiều hơn một nghĩa của từ đó. Với lại, chẳng phải gã ta là một sản phẩm không hoàn hảo sao, theo điều tra của cậu? Dẫu đã tuyên thệ trung thành với thành phố, gã ta vẫn làm chuyện phản bội.”

“Chà, cái đó thì anh nói đúng― tên đó đến Khu Tây mà không có lý do xác đáng. Gần đây, mặt và tay có vết thương, có khi cũng nhận được lúc ở Khu Tây. Theo điều tra thì rất có khả năng tên đó đã chỉnh sửa ghi chép. Rõ ràng là phản bội rồi, nhưng―”

“Gã ta phải bị trừng phạt!”

“Bằng hình thức này?”

“Fennec.” Người đàn ông khoác áo choàng gọi thị trưởng bằng biệt danh cũ. Có phải người này chính là người đã đặt biệt danh đó cho mình, khi vẫn còn đang đi học, dựa theo loài cáo nhỏ sa mạc?

Người đàn ông đứng trước mặt thị trưởng, đặt tay lên vai ông.

“Fennec, cậu sẽ trở thành Vua.”

Người đàn ông dong dỏng cao hơi nhướn người về trước, giọng nói trở nên nhanh hơn chút đỉnh.

“Những ngày cậu được xem như là thị trưởng đã kết thúc. Kể từ giờ, cậu sẽ cai trị. Như một vị vua tối cao, cậu sẽ thống trị mảnh đất này.”

“Tôi biết.”

“Vậy thì sao cậu lại do dự? Ai lại quan tâm đến một hai sản phẩm hỏng chứ?”

“Anh nói đúng.” Thị trưởng đồng tình.

“Với lại đây là sự góp sức. Gã ta góp sức giúp chúng ta đạt được mục đích. Một vinh hạnh của gã ta.”

Người đàn ông mặc áo choàng lại lẩm bẩm lần nữa.

Cậu sẽ cai trị như một vị vua tối cao.

Thị trưởng gật đầu, nhún vai. Vậy, đi thôi, ông nói trong khi hối người mặc áo choàng đi ra ngoài.

Căn phòng rất rộng. Nó được gọi là Phòng Thí Nghiệm I. Bốn phía đều được bao bằng tường làm từ hợp kim đặc biệt. Vật dụng duy nhất chỉ là một cái ghế. Trên đó có một người đàn ông đang ngồi, chính xác là bị cột chặt vào đó. Sợ hãi và bối rối chứa đầy trong mắt ông.

Ở phía bên kia của bức tường, họ có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra bên trong căn phòng. Người đàn ông trong áo choàng gõ nhẹ tay lên bàn điều khiển đầy nút và đèn. Mấy ngón tay gầy gầy nhợt nhạt di chuyển nhịp nhàng trên bàn điều khiển, theo một nhịp điệu như thể đang chơi một khúc ngẫu hứng nào đó.

Tap, tap, tap, ta-ta-tap, tap, tap, ta-ta―

Đây là một kiểu khúc nhạc ư? Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn là bàn nhạc xấu xí. Như một món đồ chơi không đúng chuẩn. Hắn ta không thể làm cái gì đó trông―

“Giờ sao, Fennec?”

“Anh nói vậy ý là gì?”

“Là thị trưởng, cậu sẽ tuyên án người đàn ông này chứ?”

“Không, không cần.”

“Tên tội nhân đáng thương kia thậm chí không hiểu tình trạng hiện giờ của mình. Nhìn gã hoảng sợ chưa kì, thật tội nghiệp. Cậu không cứu gã sao?”

“Cứu? Là sao?”

“Cho gã cơ hội nhận biết tội của mình và cầu xin thần linh tha thứ.”

Thị trưởng châm chọc.

Lại nữa rồi, tự dưng lảm nhảm chuyện kì quặc. Hắn ta luôn có sở thích quái chiêu này ư?

“Anh tin vào thần linh sao?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng không phải những người này luôn muốn được thần linh tha thứ trước khi lên đường sao, để thanh thản tâm hồn?”

“Có thể như vậy. Nhưng những người như vậy không tồn tại trong No. 6.”

“Hiểu rồi. Hi vọng, tôi đây chưa hề nói gì quá đáng.”

“Thường thì anh không nói đùa kiểu này.”

“Xin lỗi. Vậy bắt đầu nhé.”

Tay của ông ta, vốn vẫn đang nhịp theo một điệu nhẹ, di chuyển gần như bất cẩn để nhấn vào một cái nút. Một phần bức tường chuyển thành màn hình trắng, phô diễn ra hàng trăm con số và đường kẻ.

“Đây là thông tin về gã tội phạm ta đang có. Nhịp tim đập, sóng não, xung cơ― đủ mọi số đo về mọi phần của cơ thể đều được ghi nhận tại đây.”

“Ra vậy…”

“Trong căn phòng đó, có một sóng được phát ra với tần số vượt quá khả năng nghe của con người. Âm thanh được truyền đi dưới dạng sóng trong không khí. Đối với con người, những sóng này được truyền vào lỗ tai thông qua màng nhĩ, xương búa, rồi đến xương bàn đạp trước khi chạm đến khu vực ốc tai. Cậu cũng biết mà ha. Và tần số âm thanh con người có thể cảm nhận được―”

“Không có gì thay đổi cả.” Fennec bước lên trước, chăm chú quan sát cảnh diễn ra trong phòng kế bên. Không có thay đổi gì. Người đàn ông bị gắn chặt vào ghế, vốn trước đang lo lắng quan sát xung quanh, chuyển sang nhìn xuống chân mình.

“Chẳng có gì phải làm căng cả. Nó bắt đầu rồi. Nhưng sẽ tốn chút thời gian. Cậu có muốn ngồi không?”

“Không.”

“Vậy pha cho cậu ly cà phê nhé? Tôi đây có loại cà phê hạt tuyệt hảo nhất.”

“Anh mời tôi uống cà phê? Tại đây?”

“Thế cậu thích rượu hơn à?”

“Không― vậy cũng được rồi.”

“Dường như cậu không có hứng nghe bài giảng của tôi đây.”

“Xin lỗi đã khiến anh thất vọng, nhưng tôi không có quan tâm gì lắm đến cấu trúc bộ phận thính giác.”

Người đàn ông mặc áo khoác nhún vai, giữ im lặng. Không có gì xảy ra.

“Anh có chắc không thất bại chứ?” Thị trưởng lẩm bẩm với giọng trầm thấp.

“Tôi đây? Để thất bại xảy ra? Lời nói đùa nhàm chán quá đó, Fennec.”

“Nhưng…”

Gương mặt của ông áo choàng đanh lại. Gương mặt trắng nhợt lại càng trắng hơn, gân máu trên thái dương giật giật.

À phải― ông nhớ người đàn ông này ghét từ “thất bại” nhất trên đời. Ông ta thù hằn nó như thể nó có thể gây hại thực sự đến cơ thể ông ta vậy.

Ông đổi đề tài.

“Thế còn những sự cố diễn ra gần đây― tạm thời thì mọi thứ yên ắng xuống rồi. Không thấy báo cáo gì mới.”

“Trong tương lai chắc cũng không có thêm nữa.”

“Tôi có thể tin vào lời đó chứ?”

“Dĩ nhiên.”

“Vậy nhờ vào anh. Nếu bọn chúng vẫn tiếp tục hoạt động đó trong thành phố, chuyện sẽ vượt khỏi khả năng kiểm soát của ta.”

“Đó chỉ là trường hợp ngoài ý muốn.”

“Nhưng sao chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra? Vả, lại với những người không được đánh dấu là vật mẫu.”

“Chắc có một sự bất cẩn cá biệt trong giai đoạn sơ khai của dự án. Nhưng không có gì phải phiền lòng cả. Trường hợp ngoài ý muốn không gì hơn là ngoài ý muốn. ―A―”

“Hửm?”

“Xảy ra rồi.” Người mặc áo choàng chỉ.

Người bị gọi là tội nhân kia đã trở nên cứng ngắc trên ghế ngồi của mình, đầu ông ngã ngực sau. Ông lắc đầu qua lại hai bên, la hét cái gì đó.

“Anh có muốn nghe không?” Người mặc áo choàng hỏi ông với tay để trên một nút bấm màu xanh lá.

“Không, vầy được rồi.” Fennec nhanh chóng đáp lời, lắc đầu, nhưng vẫn để ý không cho nỗi kích động của mình hiện rõ ra.

Nếu được thì ông không muốn quan sát mấy chuyện như vầy. Ông muốn rời khỏi căn phòng khô khan này mà trở về văn phòng của mình. Phòng của mình, trên tầng cao nhất của Nguyệt Lệ. Nội thất trang nhã cùng cảnh quan tráng lệ― quả thật, đó là nơi thích hợp nhất dành cho mình.

“Này, nhìn kỹ hơn đi. Nó đang chui ra.” Giọng ông áo choàng có vẻ run run. Gương mặt mang nét mơ màng. Người đàn ông trên ghế không còn cử động gì nữa. Sao mà dễ bị đánh bại đến thế. Mái tóc người đó hóa trắng. Từng cọng tóc trắng như tuyết rơi nhẹ nhàng xuống sàn, như thể chúng đã mất hết khả năng bám vào da đầu. Từng vùng hoại tử não tuổi già xuất hiện trên làn da mờ xỉn của người đó. Ngay cả tại chỗ đang đứng, Fennec cũng có thể nhận ra những điểm đó.

“Phóng to lên nào. Thấy không.” Ông áo choàng hất cằm về phía màn hình. Nó đang chiếu hình ảnh phóng to của người đàn ông với cái đầu cúi xuống. Đôi mắt người đó mở to, miệng méo sang một bên; đó là gương mặt của một người chết trước cả khi người đó giải mã được chuyện gì đang xảy đến với mình. Những vết đốm màu nâu rải rác khắp gương mặt hằn sâu những vết nhăn. Mấy cái răng lộ ra khỏi cái miệng đang mở của người đó trông như sẽ rơi xuống bất kì lúc nào. Nhìn vào tưởng đó là một người đã trăm tuổi rồi. Còn ở phần sau gáy, có một vết thâm tối màu, gồ lên và lúc nhúc. Mọi âm thanh trong căn phòng đó đều được chặn lại. Nhưng không rõ vì lý do gì, Fennec cảm thấy như ông có thể nghe thấy tiếng thịt người bị ăn.

Nó ra rồi.

Đôi cánh ánh màu bạc. Râu. Những đôi chân di chuyển liên tục. Một con ong mới được sinh ra từ cơ thể người.

“Chúng ta sẽ bắt mi đây.” Ông áo choàng lẩm bẩm. Gương mặt vẫn mang vẻ mơ màng. Một bong bóng trong suốt từ đâu đó dưới ghế phồng lên. Đó một con rô bốt bắt giữ dạng hình cầu đường kính khoảng mười cen-ti-mét. Giống như một bong bóng xà phòng, nó trôi lơ lửng lên trên. Bao lấy con ong đang định cất cánh, nó giam giữ bên trong cơ thể hình cầu của mình.

“Thành công!” Ông áo choàng reo lên. Trong mắt ông lấp lánh giọt nước mắt vui mừng. “Cuối cùng chúng ta cũng thành công. À, ý tôi là― đây chỉ là bước đầu để đạt tới thành công. Nhưng rõ ràng chúng ta cũng bước thêm một bước lớn đấy, Fennec.”

“Đúng thật vậy. Xin chúc mừng.”

“Vẫn chưa hoàn hảo lắm― không, chưa đến gần điểm hoàn hảo. Nhưng thành công vẫn là thành công. Một chút nữa― chỉ một chút nữa thôi là chúng sẽ hoàn toàn dưới sự kiểm soát của chúng ta. Ấp trứng, sinh trưởng, vũ hóa và đẻ trứng. Chúng ta đã có thể kiểm soát tất cả. Điều khiển chúng theo ý muốn. Quá tuyệt vời. Cuối cùng, cuối cùng cũng tiến xa đến mức này.”

Người đàn ông mặc áo choàng siết chặt bàn tay thành nắm đấm, đi đi lại lại không ngừng quanh căn phòng. Gương mặt ông ửng lên vì phấn khởi trong khi đôi môi thì trắng bệch cả ra.

“Với vật mẫu gần đây nhất, ta không thể không chế giai đoạn vũ hóa được. Trong trường hợp phát hiện đầu tiên với lại người công nhân làm việc ở Văn phòng Quản lý Công viên, cố lắm cũng chỉ dự đoán thời gian vũ hóa mà thôi. Đã bao nhiêu tháng kể từ đó rồi? Chỉ vài tháng ngắn ngủi mà tiến xa đến mức này. À, giống như khoảng thời gian dài đó chỉ là một giấc mơ. Một khi đã tiến xa đến mức này thì chỉ còn một chút thôi. Một chút thôi―”

Thiên tài và tên điên cách nhau chỉ một sợi chỉ mà thôi. Quả thật không thể đúng hơn được nữa.

Fennec rời ánh mắt khỏi người đàn ông đang đi đi lại lại lẩm bẩm với chính bản thân, để nhìn về phía bên kia bức tường, trong Phòng Thí Nghiệm I. Ông nghĩ từ “Phòng Xử Tử” có vẻ thích hợp với nó hơn.

Xác chết không còn ở đó nữa. Nó đã được cáng đến phòng khám nghiệm tử thi. Cái ghế cũng được tự động cất đi, khiến căn phòng chỉ còn trơ ra một khoảng không trống rỗng. Chẳng còn vết tích gì của cái chết cả. Chỉ còn hư không mà thôi.

“Ồ, không, không. Không nên quá cao hứng như vậy. Chỉ vì chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn quá trình vũ hóa không có nghĩa là không còn vấn đề gì nữa. Dĩ nhiên― chúng ta cũng không có vấn đề gì. À, phải, phải rồi, ta vẫn còn một rắc rối khá lớn. Giờ là lúc phải giải quyết nó ― Fennec!”

Giọng người đàn ông tràn đầy hứng khởi khi ông ta gọi biệt danh thị trưởng. Sự khó chịu trở thành những vết đâm bứt rứt vào da thịt ông.

“Sao nào?”

“Tôi đây cần thêm người.”

“Để làm vật mẫu?”

“Cả loại đó nữa.”

“Chủng loại ra sao? Số lượng?”

“Lần này loại gì cũng được. Chỉ cần nhiều.”

“Có bắt buộc phải là người dân trong thành phố?”

“Không quan trọng. Chỉ cần lượng, không cần chất. Số lượng, Fennec.”

“Hoàn hảo. Tôi sẽ lên kế hoạch cho một cuộc Dọn Dẹp.”

“Quá tuyệt! Làm ơn cho nó diễn ra sớm. Và sức người.”

“Sức người…”

“Lực lượng lao động có khả năng. Tôi đây cần nhân viên không những có thể làm trợ thủ của tôi đây, mà còn phải cực kì thông minh nữa.”

“Số người hiện nay vẫn chưa đủ?”

“Thiếu quá nhiều. Tôi đây cần thêm nhiều nhân tài ưu tú nữa.”

“Khó khăn đây.” Thị trưởng do dự nói. “Hiện thời đang thiếu nguồn nhân lực ưu tú. Nếu tôi điều động quá nhiều người đến đây, thì sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt lớn.”

“Đem nhu cầu này ưu tiên lên hàng đầu!” Ông áo choàng hét lên. Cùng lúc, đèn trên tường chợt bật sáng.

“Việc chuẩn bị trong phòng khám nghiệm tử thi đã hoàn tất. Tôi đây phải đi. Cậu thì sao?”

“Tôi sẽ quay trở lại Nguyệt Lệ.”

Bởi dẫu sao, đó mới là chỗ của tôi.

“Thế à. Vậy nhờ cậu cả đấy. Cả về vật mẫu lẫn sức người.”

Một phần bức tường im lặng mở ra và người mặc áo choàng bước ra ngoài.

Kẻ đó có thực sự cần thiết không?

Nghi vấn đó đột ngột xuất hiện trong đầu ông. Quá bất ngờ đến nỗi ông phải vuốt ngực để ngăn nhịp thở hỗn loạn của mình.

Mình có thật sự cần đến hắn ta? Mà liệu chính cái dự án này có cần thiết không? Mình không thể cai trị mảnh đất này mà không phải dựa vào hắn hay dự án của hắn ta sao?

Ông hít vào vài hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở về với bình thường. Ông nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng trước mắt mình.

Làm sao để xử lý một phạm nhân vừa mới bị xử tử?

Ông nghĩ.

Thay vì công bố cái chết đó có liên quan đến bệnh tật, điều gì sẽ xảy ra nếu ông thông báo rằng người đó đã bị xử tử? Ông sẽ để điều đó được công bố thật rộng rãi, chuyện gì sẽ xảy đến với những kẻ phạm phải luật lệ của Thành phố Thánh Linh No. 6; những ai cố lừa phỉnh nó; những ai tính phải bội và ngoan ngoãn phục tùng. Ông không cho phép thậm chí một cọng tóc đứng lên phản lại ông. Giết gà dọa khỉ. Ông sẽ làm rõ quan điểm đó. Rõ đến mức bất kì ai cũng biết. Tất cả những kẻ nghi ngờ đều sẽ bị bắt giữ và áp giải đi. Nếu tình thế bắt buộc, ông thậm chí sẽ đóng cửa cả quốc hội.

Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu cư dân thành phố sẽ đấu tranh chứ? Họ là những người vốn sống một cuộc sống mà những thứ như kháng nghị hay phản đối khôn tồn lại, liệu họ vẫn mang trong mình suy nghĩ hay cách thức để phản đối? Liệu những cư dân yêu quý của mình, trung thành như chó, yếu ớt như mèo con, dám lên tiếng phản đối ý của mình ư?

Môi ông cong lên, tiếng cười thoát khỏi đó.

Không đời nào.

Chuyện như vậy không thể nào xảy ra nổi. Bọn họ sẽ chỉ biết thuần phục sức mạnh mà cúi đầu phục tùng mình.

“Thưa thị trưởng, cuộc họp đã hẹn của ngài sắp diễn ra rồi à.” Giọng thư ký của ông phát ra từ cái loa gắn trong huy hiệu thành phố.

“Được rồi.”

“Chúng tôi đã chuẩn bị xe cho ngài.”

“Tôi đến đây.”

Nhưng mình không thể hấp tấp được. Mọi thứ đã tiến xa đến mức này. Không có gì để phải quá khích cả. Mình sẽ khiến mọi thứ diễn ra trong âm thầm và đầy nghệ thuật.

Ông bước về phía bức tường. Cánh cửa mở ra, và ông có thể nhìn một hành lang được thắp sáng lờ mờ. Nó cũng có màu bạc.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s