[NO. 6] Tập 4 – Chương 4

CHƯƠNG 4
Sân Khấu Của Thảm Họa

Hỡi các quý cô yêu kiều, như thể ban thưởng cho kẻ hèn mọn đang bị trừng phạt nặng nề bởi công lý thiêng liêng. Và để minh chứng điều đó và cũng để dâng lên các quý cô một động lực để xua đi mọi thứ tàn nhẫn khỏi trái tim mình, xin được kể một câu chuyện tuyệt vời chứa đầy xúc cảm.
– Boccaccio, The Decameron

.

Cậu đang đi giữa một vùng cỏ lưỡi kiếm, trong cái nóng và ẩm ướt đến kinh người. Cậu có thể nhìn thấy chính đôi chân mình. Chúng thật nhỏ bé. Cỏ mọc cao đến tận vai cậu.

Cậu nhận ra mình gần như bị chôn vùi trong bãi cỏ xanh mươn mướt do cậu vẫn còn rất bé. Ngước lên nhìn trời, cậu thấy màu xanh trong vắt đó đang ở cao, rất cao bên trên. Mọi cơn gió đều ngừng lại, còn trời thì thật là nóng.

Có ai đó gọi tên cậu.

Tên thật của cậu. Đã lâu lắm rồi cậu mới được gọi bằng cái tên này. Không khí thay đổi. Ngọn gió làm những cành cây trên cao đung đưa. Cái mùi của cỏ cây lại nồng thêm.

Ai gọi cậu vậy? Ai biết tên cậu?

Cậu có thể nghe thấy một bài hát. Và tiếng vỗ cánh của côn trùng. Một cái bóng đen xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Cái đầu, rồi cái nữa, và cái nữa nữa. Trên cái nền màu xanh da trời, hàng ngàn con côn trùng bay tới bay lui, tạo thành một vòng tròn. Khi cậu bước đến gần, chúng bay tản ra mọi hướng để rồi lại tụ về một chỗ.

Một vũ điệu.

Chúng đang nhảy múa theo bài hát.

Đến đây.

Cậu nghe thấy tiếng gọi dịu dàng.

Để ta dạy con một bài hát. Ta sẽ dạy con bài hát mà con sẽ cần để tiếp tục sống. Đến đây.

Cậu lại được gọi bằng tên, bị vẫy gọi đến đó. Cảm giác thật hoài niệm với giọng nói đó. Nhưng cậu lại không thể cử động được.

Tiếng đập cánh dần to lên. Nó tạo ra những tiếng vo ve không ngừng trong tai cậu, và không khí như cùng vo ve chung với nó. Những cái bóng đen nhảy múa thật mãnh liệt.

Ồ, khung cảnh này―

“Nezumi!”

Cậu bị kéo lại, thật mạnh mẽ, với một lực chắc chắn. Bài hát, tiếng vẫy gọi, tiếng vỗ cánh, và cả mùi của cây cối xum xuê, đều biến mất vào hư không.

“Trả lời đi, Nezumi!”

Ánh sáng mờ mờ đâm vào mắt cậu. Dưới cổ cậu có một đặt một tấm vải lạnh. Nó thật mềm mại.

“Shion…”

“Bạn tỉnh rồi ư? Có thấy tớ không?”

“Có lẽ.”

“Bạn có biết bạn đang ở đâu không?”

“Trên giường…” Nezumi nói dài hơn. “Cậu mang tôi lên đây?”

“Ba cộng bảy bằng mấy?”

“Hả?”

“Phép tính cộng. Nếu thêm ba vào bảy, ta được bao nhiêu?”

“Cái gì đây? Hỏi đố nhau à?”

“Trả lời tớ nghiêm túc vào. Ba cộng bảy bằng mấy?”

“Mười…” Nezumi trả lời rõ ràng.

“Đúng rồi. Tiếp― ba lần bảy là?”

“Shion, nghe này―”

“Ba nhân với bảy. Trả lời tớ đi.”

“Hai mươi mốt.”

“Chính xác. Vậy thì, bữa tối nay bạn ăn gì?”

“Chậc, không biết nó có đáng gọi là bữa tối không? Tôi ăn có hai cọng khoai tây khô và ít sữa dê. Tôi trộm được một bịch bánh của Inukashi. Nhưng suýt nữa thì bị cắn.”

“Bạn có chóng mặt không?”

“Không hề.”

“Buồn nôn?”

“Tôi vẫn ổn.”

“Không đau đầu luôn?”

“Không.”

“Bạn có thể nói cho tớ biết― khi bạn ngã xuống, bạn có thể giải thích cảm giác khi đó ra sao không?”

Shion đang chăm chú quan sát cậu. Đôi mắt của cậu ấy ánh lên sự kiên quyết cùng căng thẳng. Chúng khiến cậu liên tưởng đến mặt hồ đóng băng.

“Có gió… đang thổi.” Nezumi ngập ngừng.

“Gió?”

“Ngọn gió thổi, lấy đi linh hồn.”

Ngọn gió trộm lấy linh hồn, con người đánh cắp trái tim

Này là vùng đất rộng lớn, này là gió táp mưa sa,

Này là thiên đường, này là ánh sáng

Hãy tụ họp tất cả về nơi đây,

Dường như chất giọng ấy đã hát thứ gì đó tựa như vậy thì phải? Nezumi không thể nhớ rõ ràng cho được. Nhưng cổ họng cậu khát khô. Khô cháy, đến mức đau đớn. Một cái cốc màu trắng đưa ra trước mặt cậu. Trong chứa đầy nước trong vắt. Cậu uống cạn nó. Như mưa làm dịu đi mảnh đất khô cằn, số nước cậu nhận được chảy vào trong người cậu, thẫm đẫm khắp mọi nơi. Vị của nó tuyệt đến mức cậu chẳng thể diễn tả thành lời. Giờ cậu đã có thể hít thở thật sâu và nêu ra câu hỏi.

“Shion, cậu đang lo là tôi có thể bị tổn thương gì đó ở não à?”

“Thì, tại bạn bất ngờ ngất đi nên tớ phải hết sức thận trọng.”

Nezumi đưa tay ra sau cổ. Cậu dùng chính tay đó để kiểm tra phần ngực qua lớp áo sơ mi mở cúc. Không có gì bất thường cả. Ít nhất là không có thay đổi gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Không phải lũ ong ký sinh.” Vừa thở phào, Shion vừa nói. “Không có thay đổi gì trong màu tóc hay da của bạn cả. Không phải chúng.”

“Tệ thật. Có tóc giống như cậu cũng không tệ gì.”

“Đừng có giỡn với chuyện như vầy.” Shion nghiêm khắc nói. “Dù chỉ có vài phút thôi, nhưng bạn bất tỉnh hoàn toàn. Không phải chuyện có thể cười bỏ qua được đâu.”

“Chỉ đơn giản là thiếu máu thôi.”

“Thiếu máu? Ý bạn nói bạn ngất chỉ vì thiếu máu?”

“Bộ có vấn đề gì à?”

“Nezumi.” Shion ngồi lên giường, thở dài lần nữa.

“Đừng quá tự tin vào bản thân.”

“Hả?”

“Đừng quá tự tin vào bản thân. Bạn chỉ là một con người. Cũng sẽ có lúc bạn bị ốm, hay bị thương. Đừng quên điều đó. Tớ không phải bác sĩ, và cũng chẳng có kiến thức y khoa gì― nhưng dù vậy, ngay cả tớ cũng có thể khẳng định cách bạn mới té xỉu đó không chỉ đơn giản là do thiếu máu thôi đâu.”

“Cám ơn vì đã lo lắng cho tôi. Có khi ngày mai tôi nên đến bệnh viện để kiểm tra lại cho kỹ hơn. Nếu lỡ như bị bắt nhập viện, tôi nhất định sẽ đặt phòng xịn nhất trên tầng cao nhất, nhớ phải đến thăm tôi đó.”

“Nezumi, tớ không có đùa khi nói―”

“Im đi.”

Cậu hét lên, nhưng chẳng hiểu là do đâu. Không phải do tâm tính cậu mất kiểm soát, hay cậu ghét người ở trước mặt mình. Nhưng mà giọng cậu cứ thế mà gay gắt.

Cậu không muốn bất kì ai chân thành quan tâm đến tình trạng của bản thân như vậy. Cậu không muốn ai lo lắng hết lòng. Cậu không muốn được chăm lo đến. Những cảm xúc như quan tâm, lo lắng hay chăm lo rất dễ dẫn đến phạm trù “tình yêu thương”. Cậu cảm thấy bản thân không cần bất kì thứ gì giống vậy. Cậu có thể sống mà không cần có nó. Cậu luôn sống như vậy. Đó là thứ không cần thiết.

Nhưng Shion không biết điều đó. Cậu ấy đây, mang theo đủ loại hành lý vô dụng. Có khi là do sự xuẩn ngốc và chân thực đến bướng bỉnh của Shion đã chọc giận cậu.

“Tay bạn không bị tê, đúng không?” Shion tiếp tục. “Cũng chẳng có phù nề ở đâu cả…” Mấy ngón tay của cậu ấy chạm vào bàn tay thò ra khỏi giường của Nezumi. Shion dùng ngón tay cảm nhận từng chút một trên bàn tay cậu, đè nhẹ xuống theo từng khoảng cách nhỏ. Cậu ấy vẫn bình tĩnh và chăm chú tìm kiếm sự hiện hữu của bất kì khu vực bị tê hay phù nề. Cứ như thể tiếng la hét của Nezumi chẳng hề ảnh hưởng gì đến cậu ấy vậy.

Không những cậu ấy ngờ nghệch và bướng bỉnh― tệ hơn, cậu ấy còn đần độn nữa.

Nezumi hất tay Shion ra, nhảy khỏi giường.

“Nezumi, bạn không nên đột ngột dậy như vậy―”

“Tôi sẽ dạy cậu.”

“Hả?”

“Tôi sẽ dạy cậu khiêu vũ.”

“Bạn đang nói gì vậy? Bạn nên nằm nghỉ mới―”

“Ra đây, nhanh nào.” Nezumi nắm lấy tay Shion, ép buộc cậu ấy đứng dậy. Cậu vòng tay quanh eo cậu ấy.

“Thấy chưa, tôi biết mà.” Cậu nói.

“Sao?”

“Tôi cao hơn cậu.”

“Xạo.” Shion phản bác. “Có hơn kém nhau bao nhiêu đâu.”

Nezumi khúc khích cười.

“Vậy, thưa vương tử. Ngài có kinh nghiệm gì trong việc khiêu vũ chưa?”

“Chưa.”

“Tôi cũng đoán vậy. Thế thì, đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với những bước cơ bản. Coi nào ― thẳng lưng, ngẩng mặt lên. Đừng nhìn xuống.”

“Ôi, thôi mà, dừng đi.” Shion phản đối. “Chúng ta không thể nhảy ở đây được. Với lại nguy hiểm lắm. Nếu cứ di chuyển lung tung trong một nơi chật như vầy thì sẽ làm ngã đổ hết sách mất.”

“Không có chuyện ngớ ngẩn đó xảy ra đâu. Rồi, giờ xoay người. Bước lùi lại. Thêm một bước nữa, rồi lại xoay. Đấy, thấy chưa, cậu làm được mà.” Nezumi cổ vũ.

“Tớ chỉ đang bị bạn kéo đi thôi.”

“Cậu vẫn làm rất tốt đấy. Bước chân nhẹ nhàng lắm. Bước lui lại rồi xoay người. Tốt, cậu theo đúng nhịp rồi đấy. Rồi, lập lại bước đầu tiên nào. Cứ tiếp tục nhảy ― nhảy đi, Shion.”

Shion mở miệng tính nói gì đó, nhưng rồi lại thôi mà thả người dựa hoàn toàn vào cử động của Nezumi. Cậu ấy căng tai lắng nghe điệu nhạc vui tươi đang khẽ phát ra từ môi Nezumi và lần theo bước chân. Ánh lửa từ lò sưởi in bóng lên hình ảnh hai người. Lũ chuột nhỏ đứng tụm lại với nhau mà nhìn xuống họ từ trên nóc của một chồng sách cao ngất.

“Oa―!” Shion vấp phải chính chân mình, ngã xuống cái giường. Trán cậu ấy đẫm mồ hôi trong khi hơi thở mệt nhọc cứ thi nhau rời khỏi môi.

“Thật là mệt quá đi. Không ngờ là phải vận động toàn bộ cơ thể khi khiêu vũ đấy.”

“Cậu không biết à?”

“Không. Giờ tớ khôn ra hơn một tí rồi ha. Rồi sao?”

“Hử?”

“Tớ thở không ra hơi trong khi bạn không chút mệt mỏi nào. Ý bạn muốn chỉ ra điểm đó à?”

“Có thể coi là vậy.”

“Dù có là thể lực, khả năng vận động hay độ dẻo dai, bạn đều hơn tớ cả. Thế nên tớ không cần phải lo lắng gì cho bạn― ý bạn muốn nói vậy, phải không?”

“Tôi sẽ không nói thẳng đến mức đó, nhưng―”

Shion đứng dậy. Cậu ấy đến đứng trước mặt Nezumi rồi đưa tay ra. Cử chỉ thoáng qua, tồn tại chỉ trong khoảnh khắc.

Ơ?

Nezumi bị nắm lấy cổ, tại phần sau gáy. Không, không hẳn là nắm― ngón tay Shion chỉ đơn thuần đặt lên chỗ đó. Nhưng cơn ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng cậu. Nó khiến người cậu run lên trong cảm giác như con quái thú bị rơi vào bẫy.

“Tớ đã nghĩ… nó sẽ chui ra từ đây.” Shion thì thầm bằng cái giọng khào khào, như thể giọng cậu ấy bị nghẹn đâu đó nơi cuống họng. “Khi bạn ngã xuống, đó chính là những gì tớ nghĩ đến trong đầu. Tớ― Tớ nghĩ bạn sẽ chết. Nezumi, không phải vì bạn đâu.”

“Hử?”

“Tớ lo lắng không vì bạn. Mà chỉ vì chính bản thân tớ― để thoát khỏi nỗi sợ hãi của chính tớ.” Shion rút mấy ngón tay về. Đến lúc đó Nezumi mới nhận ra từ nãy đến giờ cậu đã nín thở.

“Nezumi, ngoài kia vẫn còn vô vàn điều tớ không biết. Nhưng tớ có biết.” Cậu ấy ngập ngừng. “― Sẽ kinh hoàng đến mức nào nếu tớ mất bạn. Có lẽ tớ sợ mất bạn hơn sợ mất những người khác― bất kì ai khác. Sợ lắm, đến mức không thể chịu đựng được. Tớ muốn đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ biến mất khỏi thế giới của tớ. Bạn cứ cười nhạo hay coi thường tớ đi, tớ không quan tâm― có điều, đó là cảm xúc thật của tớ.”

Đó không gì khác hơn là một lời tỏ tình thẳng đuột và đơn giản.

Tớ không thể sống thiếu người đó― sống thiếu bạn.

Lời tỏ tình thẳng đuột và ngốc nghếch làm sao. Vào ngay khoảnh khắc đó, Shion đã phạm phải một sai lầm vĩ đại đó là để cho người khác thấy sự ngốc nghếch, nhu nhược và yếu đuối trong mình. Nhưng Nezumi không cách nào cười nhạo cũng như coi thường cậu ấy được. Không phải do cậu bị ấn tượng bởi sự chân thật của Shion, hay động lòng bởi lời tỏ tình từ tận trái tim của Shion.

Cậu ta… là ai…?

“Chúc ngủ ngon.” Shion nhìn xuống, đi ngang qua Nezumi.

“Tớ sẽ ngủ dưới đất. Tối nay tốt nhất bạn nên nghỉ ngơi cho nhiều vào. Bạn ra mồ hôi nhiều lắm. Cơ thể bạn có thể mệt mỏi hơn bạn nghĩ đó.”

“Ừ―” Khó khăn lắm Nezumi mới có thể trả lời đáp lại. Sau khi tấm lưng của Shion đã hòa chung với bóng của mấy chồng sách, cậu đưa tay lên nắm lấy cổ mình, vai nâng lên hạ xuống theo nhịp thở không đều.

Mình không thể tránh được.

Cậu không thể tránh bàn tay đưa ra đó của Shion. Cổ là một trong những điểm yếu lớn nhất của con người. Chỉ một vết thương hay lực tác động nhỏ nào lên vùng đó cũng có thể đánh đổi bằng cả sinh mạng. Nhưng cậu không cách nào đẩy bàn tay đưa ra tóm lấy nó được. Shion không có sát ý. Nhưng Nezumi cũng không hề lơi là phòng thủ, và cậu cũng không có ý đón nhận ngón tay Shion đưa ra để chạm vào cậu.

Mình không thể tránh được. Một người như mình đây lại để bản thân bị bắt.

Cậu không thể dự đoán, tránh né hay phản kháng là hành động của Shion. Cậu đã hoàn toàn bị bắt giữ. Nếu Shion là kẻ thù, nếu cậu ấy có ý định muốn giết, nếu cậu ấy cầm trong tay một con dao― nhất định Nezumi đã bị giết rồi. Không thể kêu lên, không cả hét nữa, cậu sẽ nằm thẳng dưới đất, bất động. Cậu sẽ bị giết.

Mình sẽ bị giết chết.

Trong số những cảm xúc cuộn lên trong cậu khi ngón tay Shion để ở nơi cổ, không cái nào trong số chúng ẩn chứa tình cảm cũng như khao khát gì. Chỉ có sợ hãi mà thôi. Cậu hoảng sợ. Nezumi đã từng trải vô số tình cảnh hiểm nghèo trước đây. Cậu không còn đếm nổi số lần mình bị dồn vào góc tường, gần như phải bỏ cuộc. Nhưng, cậu chưa từng phải đối mặt với một người có thể khiến cậu co rúm đến mức này, cứng đơ chẳng thể cử động gì.

Đôi mắt ấy, cử động ấy, áp lực ấy.

Chúng là gì vậy?

Cậu nghiến chặt răng.

Cậu có thể nghe thấy tiếng lũ chuột nhỏ kêu ở phía bên kia.

“Cravat, Tsukiyo, im lặng nào. Qua đây nè.”

Shion đang gọi lũ chuột. Một khi tiếng chăn sột soạt cùng tiếng kêu khe khẽ của đám chuột im hẳn, phía bên kia của chồng sách không còn tiếng ồn hay cử động nào. Yên tĩnh bao lấy họ.

Tớ không thể sống thiếu người đó― sống thiếu bạn.

Lời tỏ tình sến súa nhưng chân thành, cùng với hành động đã bắt giữ Nezumi hoàn toàn― dù chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, nhưng vào lúc đó, tất cả cảm xúc đều biến mất trong đôi mắt của Shion. Đó không phải đôi mắt của một người mang theo linh hồn mình trong lời thổ lộ tình cảm. Chúng là đôi mắt của kẻ sẽ thực hiện cú đâm hoàn hảo vào chỗ hiểm, rồi xoay dao ngay tại vết thương đó. Bản thân Shion có lẽ không nhận ra điều ấy.

Mình là kẻ từ trước đến nay không biết gì ư?

Shion là một cậu nhóc được che chở với trí thông minh xuất sắc cùng trái tim nhân hậu. Cậu ấy không hề biết căm ghét, phản kháng hay chiến đấu. Cậu ấy sẽ ôm lấy mọi người chứ không làm tổn thương họ. Sẽ bảo vệ chứ không tấn công. Cậu ấy không có liên hệ gì với bạo lực hay nhẫn tâm. Cậu ấy là người sẽ chỉ trở thành mặt trời mà thôi. Chẳng phải cậu ấy đáng lẽ là như vậy sao? Nếu không phải, thế thì―

Cậu chẳng biết gì về bản chất thật của Shion cả.

Nezumi đã cứu cậy ấy, bản thân mình cũng được cứu, và họ đã sống, đã trải qua một khoảng thời gian bên nhau. Mối liên kết giữa họ chặt chẽ hơn, thân thiết hơn bất kì ai khác. Cậu đã cố tránh và sợ hãi mối quan hệ này, tuy nhiên, cậu không thể nào cắt đứt hoàn toàn khỏi nó được; đâu đó trong trái tim cậu mong muốn nó, và có khi đã biến nó thành một nơi trú ẩn của bản thân mình.

Tớ sợ mất bạn hơn sợ mất bất kì ai khác.

Những lời của Shion cũng là suy nghĩ của chính cậu. Dù cậu không thích thừa nhận nhưng đó là sự thật, và cậu không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà, cho dù là vậy, lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, cậu đã mấy dấu vết của cậu ấy.

Nezumi lại một lần nữa nghiến chặt răng. Tiếng động chúng tạo ra nghe thật nặng nề, như thể tiếng bánh răng gỉ sét đang cố chạy. Âm thanh ấy vang vọng vào sâu tận bên trong cơ thể cậu.

Không phải cậu không nhìn thấy― có lẽ cậu chưa từng nhìn cậu ấy rõ ràng kể từ lúc ban đầu. Cậu chỉ luôn nhìn vào phần sáng hơn của Shion, bị ánh đèn chiếu xuống làm chói mắt. Cho đến tận giờ, Nezumi luôn nhìn vào phần rễ của cái cây thay vì những bông hoa nở phía trên mặt đất, tập trung vào những phần bị bóng tối nhấn chìm thay vì những phần lộ ra dưới ánh sáng― và cậu có sự tự tin là cậu có khả năng diễn giải chúng thật rõ ràng.

Nhưng cậu đã bị mù.

Cậu quá mù quáng bở nụ cười vô tư, sự không phòng bị gì, và cả ánh mắt chân thành của Shion để còn nhìn rõ bất kì thứ gì khác.

Cậu không phải mất dấu― ngay từ đầu cậu đã không thể nhìn thấy cậu ấy rồi.

Nezumi bắt đầu nổi da gà.

Shion, rốt cuộc thì cậu là ai chứ?

Trong lòng mình, cậu tự hỏi cậu trai đang quấn mình trong chăn chung với lũ chuột.

Cậu là ai?

***

Tự dưng một ngày kia, tin tức đột ngột đến.

Từ sáng trời đã âm u lắm rồi, báo hiệu sắp sẽ có tuyết rơi. Mặt đất đóng băng cứng ngắc, chẳng có dấu hiệu gì là mềm ra dù đã quá trưa rồi. Tuyết lãng đãng rơi, cơn gió lạnh thổi qua khu chợ trời ở Khu Tây.

Ngày hôm đó như vậy đấy.

Một con chó già của Inukashi đã chết.

“Đấy là một người anh em với má tao.” Inukashi lẩm bẩm như vậy khi đang đào hố trên mặt đất đóng băng.

“Vậy là cậu nhỉ?”

“Có lẽ. Giờ ít đi một đồng bạn có thể chia sẻ ký ức về má tao.”

“Nó đã― rất già, đúng không?” Shion nói nhỏ.

“Phải. Nếu tính theo tuổi người chắc cũng phải trăm tuổi. Nó có lẽ không phải đau đớn gì nhiều. Hôm qua nó còn chạy vòng qua liếm lũ chó con. Nhưng sáng nay khi tao thức dậy thì nó cứng đơ rồi. Không ai phát hiện ra cả. Lũ cún con ngủ chung với nó hoảng hồn vì nó quá lạnh, thế là chúng chạy đến kêu ư ử báo tao biết. Nó đã sống thật trọn vẹn.”

“Nhất định sống rất đáng ngưỡng mộ.”

“Rất đáng ngưỡng mộ.” Inukashi lập lại.

Mặt đất cứng trơ trơ, và với cái xẻng thê thảm cùng miếng gỗ mục họ dùng để đào thì chẳng thể tiến triển được là bao.

“Nezumi.” Shion ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh một bức tường đổ nát, chỗ Nezumi đang ngồi mà gọi cậu ta. “Nếu bạn không còn gì để làm thì giúp bọn tớ với.”

“Tôi? Sao tôi phải đi đào mộ cho chó chứ? Vớ vẩn.”

Inukashi hừ phát, nói.

“Shion, mặc kệ hắn. Tao chẳng muốn hắn đụng vào mộ chó của tao.”

“Nhưng chúng ta sẽ cần bạn ấy hát một bài.”

“Bài hát đưa tang ư.”

“Phải, để tiễn linh hồn nó về trời.” Shion trả lời. “Bạn sẽ làm thế, đúng không, Nezumi?”

“Hát tiễn đưa đắt lắm đó, nói cho mà biết. Ba đồng bạc.”

Inukashi thẳng tay ném cái xẻng sang một bên, nhe răng sủa.

“Lê cái mông thối đó xuống đây. Đồ khốn tham lam, lừa lọc. Tao sẽ xé banh họng mi ra!”

“Với răng của ngươi, giỏi lắm cũng chỉ cạp được đám bánh mì mốc meo mà thôi.” Nezumi đáp lời. “À phải rồi, tiện nhắc đến nó, hình như trong hộc tủ của ngươi còn mấy bịch bánh quy thì phải. Có lẽ ta sẽ lấy nó làm bữa trưa.”

“Này, giỡn mặt với nhau chắc.” Inukashi gầm gừ. “Khôn hồn thì đừng có rớ tay vào đám bánh đó, Nezumi!”

Inukashi chạy vòng qua đám đổ nát, bám theo cậu ta. Nezumi thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

“Này, chờ đã, cả hai!” Shion gọi với theo họ. “Nezumi, chẳng phải bạn nói là tớ không được ra khỏi tầm nhìn của bạn à? Inukashi, cậu cứ mặc cậu mình như vậy à?”

Cậu không nhận được bất kì câu trả lời nào từ cả hai người họ. Rốt cuộc, Shion đành tự mình đào nốt cái hố rồi đặt con chó vào đó, chôn cất.

***

Đến lúc Inukashi xông được vào phòng, thở không ra hơi, thì Nezumi đã ngồi trên bàn, tay đung đưa mấy bịch bánh quy.

“Trả lại đây.” Inukashi cố liếc chăm chăm bằng vẻ hung dữ nhất của mình. Hắn không nghĩ sẽ có kết quả, thế nhưng, mấy bịch bánh vẫn được ném trả lại đàng hoàng. Hắn bị bất ngờ.

“Sao thế? Chẳng phải mi đói à?”

“Gì chứ, ngươi sẽ đãi ta nếu ta nói có à?”

“Đừng bày đặt nói giỡn thế chứ.” Inukashi táp. “Tao có sẵn thức ăn cho lũ chó của tao, nhưng tao không có dù chỉ một bịch bánh cho một thằng như mi.”

Inukashi nhét gói bánh vào lại trong tủ. Nó đã khá cũ kĩ và ọp ẹp, nhưng hắn vẫn khóa nó suốt. Tuy nhiên, nhìn qua hắn cũng nhận ra là ổ khóa đã bị cạy mà không tốn nhiều sức lắm.

Thật là, không thể thư giãn hay mất cảnh giác với gã này được. Mà dù sao mình cũng chẳng có ý định đó.

Inukashi khóa lại cái tủ rồi quay người lại. Nezumi vẫn ngồi yên tại chỗ của mình. Inukashi cúi xuống nhặt một viên đá cuội lên. Căn phòng này như đối nghịch hoàn toàn với phần đổ nát còn lại của khách sạn, vẫn chắc chắn lắm. Cả tường lẫn sàn đều vẫn nguyên dạng, không đụng chạm đến. Nó không những ngăn được gió mưa bão bùng, nếu xét riêng về phương diện nơi ở, thì đây là một trong những chỗ tốt nhất Khu Tây này. Nhưng ngay cả căn phòng này cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của đổ nát. Viên sỏi rõ ràng được ốp lên tường như một phần của trang trí, nhưng giờ nó đã không thể bám lên tường được nữa.

Nếu nhìn kỹ hòn sỏi trong tay, có thể nhận ra là nó có phủ một lớp sơn xanh lên đấy. Hắn nắm nhẹ nó trong lòng bàn tay.

“Nezumi.”

Khi Nezumi quay lại nhìn, Inukashi ném viên sỏi thẳng mặt tên đó. Nezumi hơi né qua để tránh nó rồi chau mày.

“Nezumi.” Inukashi lại gọi. Lần này thì không ném gì cả. “Này, sao thế?”

“‘Sao thế’ là ý gì chứ?”

“Mi gặp rắc rối gì à?”

“Rắc rối?”

“Tao đang hỏi có chuyện gì làm mi phiền não à?”

“Hử?”

Hai chàng trai nhìn nhau rồi cười khẩy gần như đồng thời. Sau đó là im lặng. Nezumi là người đầu tiên mở miệng ra nói.

“Ta không nghĩ cả đời mình lại có gì khiến phải phiền nào. Chưa bao giờ.”

“Tao cũng đoán thế.”

“Ngươi cũng vậy chứ?”

“Tao ư? Tao lúc nào mà chẳng có chuyện phải lo nghĩ. Thức ăn cho lũ chó, thu nhập cho ngày mai. Việc lo lắng có bao giờ hết đâu. Tao còn một lũ chó phải chăm sóc. Chúng có thể là nguồn giúp đỡ lớn, nhưng gắng nặng chúng đem đến cũng bự không kém. Tao không thể để chúng chết đói được. Tao không thể vô lo như mi được.”

“Vô lo ư.” Nezumi ngừng lại. “Này, Inukashi.”

“Sao?”

“Cuộc Săn sắp xảy ra. Ta nghĩ khoảng một hai ngày tới thôi.”

“Ý mi là mi cảm thấy thế, đúng không?”

“Ừ, ta cảm thấy thế. Ta đang tự hỏi không biết có nên nói cho bọn họ không.”

“Cho ai?”

“Những người khác ở Khu Tây này.”

Inukashi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Nezumi.

“Ý mi bảo chúng chạy trốn đi vì Cuộc Săn sắp đến rồi?”

“Ừ.”

“Chạy đến đâu chứ?”

Nezumi không trả lời. Đôi mắt nhìn xuống, dán chặt vào đầu mũi giày. Nhìn qua cứ như tên đó đang chuyên tâm suy nghĩ về vấn đề đó, nhưng rồi lại trông như thể do dự không dám đưa ra câu trả lời.

“Nếu như quý ngài rộng lượng bên trong No. 6 sẽ dựng băng rôn lên ghi dòng chữ ‘Chúng ta sẽ tổ chức Cuộc Săn vào ngày này này này, bắt đầu từ giờ này cho đến giờ này’ thì mi cứ tự nhiên đi mà nói với mọi người.” Inukashi nói. “Nếu đó là lần duy nhất Cuộc Săn xảy ra thì chúng có thể chạy được. Nhưng mi có biết đâu. Mi nói là mi nghĩ nó sẽ xảy ra trong một hai ngày tới, nhưng chỉ là linh cảm của mi mà thôi. Chuyện có thể xảy ra trong năm phút nữa. Nhưng cũng có khi cả tuần. Nếu chỉ dẫn khó tin đến vậy mà cũng đủ để khiến chúng bỏ xứ đi thì chúng đã chẳng sống ở đây rồi. Chúng không có nơi nào để chạy cả. Không còn chỗ nào khác để mà có thể sống được. Chính vì thế mà mọi người mới bám vào vùng đất này, như thể nó là sinh mạng mình vậy.”

Khi hắn nói, Inukashi nghĩ trong đầu là Nezumi rõ ràng phải biết điều đó đến tận xương tủy mình rồi.

Trên trái đất này, chỉ có vài vùng đất hiếm hoi quý giá là đáp ứng đủ điều kiện để loài người sinh sống. Có lẽ không còn nơi nào khác ngoài sáu thành phố quốc gia. Mặc dù Inukashi không biết, nhưng No. 6 được xem là có môi trường sống thoải mái hơn hẳn so với năm thành phố còn lại. Vì sinh tồn mà mọi người tập trung lại nơi đây. Rời khỏi đồng nghĩa với chết. Mọi người cảm nhận được điều đó, không phải từ kiến thức hay thông tin, nhưng từ bản năng.

Không thể trốn tránh nó. Không có nơi nào để chạy trốn đến. Cuộc Săn xảy ra mỗi vài năm một lần. Nếu may mắn, vẫn có thể thoát được. Thế thì cứ ở lại đây. Đấy là cách duy nhất.

Dù vì lý do đăng kí hay sinh tồn, cuối cùng rồi, mọi người đều ở lại mảnh đất này. Đây là nơi duy nhất họ có thể sống được. Và chính vì lẽ đó mà nơi này là địa ngục.

“Tao thậm chí không cần phải nói cho mi biết.” Inukashi cố ý lớn tiếng hừ một phát. Ngươi nói đúng, Nezumi lẩm bẩm.

Hắn mắc chứng gì vậy?

Hắn sợ hãi chuyện sắp xảy ra à?

Nezumi? Sợ hãi?

Inukashi thấy bản thân lắc đầu qua lại cật lực. Mái tóc dài của hắn phát ra tiếng kêu khi nó đập vào lưng hắn.

Không thể nào. Inukashi không nhìn Nezumi dưới đôi mắt tốt lành gì. Ngược lại, hắn xem tên đó như là một mối nguy hiểm phải đối phó. Nezumi chưa bao giờ để lộ ra phần quan trọng nhất của suy nghĩ mình, và tên đó nhiều lúc tàn nhẫn đến kinh người. Mỗi lần Inukashi nhìn thấy cái tài dùng dao điệu nghệ của tên đó, hắn tự hỏi không biết có phải Nezumi đã gửi rất nhiều người xuống mồ với nó.

Inukashi không muốn dính líu gì với tên đó nếu có thể― hắn thực sự mong muốn thế. Nhưng dẫu vậy, hắn biết Nezumi không phải là loại lừa lọc hay xảo trá gì; và mặc dù tên đó cực kì cẩn trọng, Nezumi không phải tên hèn. Chỉ điều đó là Inukashi biết rõ.

Hắn đã quyết định lẻn vào trong Trại Cải Tạo. Nếu hắn đã quyết như thế, hắn sẽ làm vậy. Và giờ, hắn đã lựa chọn, thế thì chẳng có thứ hắn phải lo sợ hay thấy bị đe dọa chứ.

Có lẽ Nezumi đã nhận ra cái nhìn e dè của Inukashi. Tên đó phản ứng lại bằng cách nhún vai lơ đãng.

“Ngươi nói đúng. Ngươi thậm chí không cần phải nói cho ta biết. Có điều―”

“Có điều sao?”

“Shion không hề nhắc đến việc đó.”

“Nhắc đến cái gì? Vụ bảo mọi người biết để chúng có thể chạy trốn?”

“Ừ.”

“Chậc, nghe như điều tên nhóc ngây thơ đó sẽ nói― nhưng mà, dù sao Shion cũng có biết gì về Cuộc Săn đâu.”

“Cậu ta dần học được.”

Nezumi nhảy khỏi bàn, cúi xuống lượm một hòn sỏi nằm gần bức tường.

“Thi thoảng cậu ta cũng chậm tiêu, nhưng không vì thế mà ngốc. Có lẽ cậu ta đã nhận ra chính xác Cuộc Săn là như thế nào. Mặc dù nó chưa thấm vào cậu ta.”

“Ừ hử.” Inukashi lơ đãng nói. “Vậy thì nó có nghĩa là cậu ta đã khôn hơn rồi. Chắc chắn cuối cùng rồi cậu ta cũng biết được chính xác bức tranh toàn cảnh của Khu Tây.”

“Có lẽ.”

Nezumi quay quay hòn sỏi trên mấy ngón tay. Câu hỏi bất giác rời khỏi miệng Inukashi.

“Có gì khiến mi bận tâm vậy?”

Một bóng mờ phủ ngang qua đôi mắt màu xám tuyệt đẹp. Lấp lánh cảm giác run run. Inukashi nhớ mình từng nhìn thấy kiểu bóng mờ và lấp lánh đó rồi. Rất nhiều, rất nhiều lần. Đó là thứ sẽ nhìn thấy được trong đôi mắt của đứa trẻ sắp đến. Đôi mắt ấy mở lớn, nhìn trân trối, chứa đầy trong nó đau đớn, hỗn loạn, không thể hiểu được tại sao lại đau đớn đến thế, chuyện gì sắp xảy đến đây. Mặc dù không hoàn toàn giống, nhưng cũng không khác nhiều.

“Mi sợ gì à?” Một câu hỏi nữa lại rời khỏi miệng hắn.

Vậy là mi thực sự có sợ hãi gì đó? Không phải là Trại Cải Tạo hay Cuộc Săn. Chúng quả thực có đe dọa đến tính mạng của Nezumi, nhưng vẫn không đủ khiến hắn sợ hãi. Vậy thì là―

Shion?

Inukashi liếc nhìn rồi khẽ cười khẩy.

“Ta sợ cái gì cơ chứ?” Nezumi hỏi.

“Không―” Inukashi lơ đễnh đáp.

Hắn không biết mối quan hệ giữa Shion và Nezumi là ra làm sao hay mối dây liên kết gì giữa họ, mà hắn chũng chẳng muốn biết. Hắn không quan tâm. Nhưng hắn biết chắc một điều là Shion sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù của Nezumi. Đó là chuyện không bao giờ xảy ra được. Với lại, nếu một tên nhóc ngây ngô, ngờ nghệch trở thành kẻ thù của họ thì sẽ gây ra được hậu quả gì chứ?

Inukashi hít vào một hơi.

Mà thôi, chẳng phải là vấn đề gì. Dù có là gì đi chăng nữa thì mình sẽ không dính vào hai tên này hơn hiện nay mình đang dính cả. Hắn dùng tay xùy xùy Nezumi đi về.

“Về đi.”

“Tiễn à.”

“Nếu được tao chẳng muốn làm làm gì. ―Nezumi?”

Nezumi dùng tay che mặt lại. Tên đó loạng choạng rồi ngã dựa vào tường. Từ từ, tên rơi dần xuống sàn, lưng vẫn dựa vào tường. Co hai đầu gối lên, tên đó cúi đầu xuống.

“Nezumi, sao vậy?”

Không có câu trả lời nào.

“Này, Nezumi. Đừng có mà giỡn nữa. Tính tập lại vở diễn à? Nói cho mà biết, tao chẳng chỉ mánh diễn cho mi đâu đó.”

“Tiếng hát―”

“Hả?”

“Lại nghe thấy― tiếng hát―” Giọng của Nezumi nhỏ dần và run run, Inukashi có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của tên đó. Rồi nó trở thành tiếng lầm bầm yếu ớt.

Ngọn gió… trộm lấy linh hồn… con người… đánh cắp trái tim…

“Nezumi, đang nói cái gì thế? Trấn tĩnh lại nào.”

Hắn quả nhiên có bệnh.

Inukashi ngồi xuống, đặt một bàn tay lên vai Nezumi.

“Cố lên nhé. Tao sẽ gọi Shion đến.”

Hắn bị nắm lấy cổ tay. Lực nắm mạnh đến nỗi Inukashi gần như bật kêu vì đau. Nezumi đưa tay còn lại lên trán rồi từ từ đứng dậy. Chậm rãi, tên đó thở ra.

“Này Nezumi.”

“Không sao.”

“Trông có sao đầy trời luôn― mà thế nào cũng được.” Hắn đột ngột cắt ngang. “Chuyện gì xảy đến với mi không ảnh hưởng đến tao.”

“Ta cũng nghĩ y vậy đó.”

Nezumi thả tay Inukashi ra rồi bước vài bước. Bước chân vững vàng.

“À phải rồi.” Nezumi quay lại khi đến cửa, vẫy vẫy mấy ngón tay. Ở giữa chúng là một đồng bạc.

“Cái― này, đừng nói là mi―”

“Nói luôn là ta làm đó. Một ngăn bí mật đằng sau tủ của ngươi à? Căn phòng này có mánh lới tiện lợi ghê ta, Inukashi.”

“K-Khoan. Mi―mi mở nó ra à?”

“Dĩ nhiên. Một đồng vàng. Lấy nó làm tiền công cho ngày làm việc hôm nay của Shion nhé. Và mấy bịch bánh nữa.”

“Mấy bịch bánh nữa!?” Inukashi hú. “Mi giỡn nhau quá thể rồi đó.”

“Chúng chả bị hư hay mốc meo gì. Mấy bịch bánh cao cấp. Trưa này sẽ có buổi trà thật tuyệt cho coi. Cám ơn nhé.”

Inukashi chạy đến tính tóm lấy Nezumi nhưng lại gặp ngay cánh cửa đóng sầm vào mặt.

***

Cậu đã chôn cất xong con chó gầy gò và già nua.

Shion lấp đất lên trên nấm mồ rồi đặt lên đó một tảng đá Inukashi đã chọn từ đống đổ nát để làm bia mộ. Cậu chắp tay cầu nguyện. Rất nhiều cún con đứng bên cạnh Shion, vẫy đuôi trước nấm mồ mới đắp.

Cậu cảm thấy có ai đó sau lưng. Vì cậu không nghe thấy bất kì tiếng bước chân nào tiến đến gần mình, cậu biết rõ ai đang đứng đó mà không cần phải quay lưng lại.

“Cậu đang làm gì thế?” Nezumi hỏi.

“Gửi lời chia buồn của tớ.”

“Cậu đang cầu nguyện cho một con chó.”

“Nó đã sống cuộc đời trọn vẹn tại vùng đất này. Tớ nghĩ vậy đáng ngưỡng mộ chứ.”

Nezumi dùng mũi giày đá mấy viên sỏi dưới chân, gật đầu.

“Phải, cậu nói cũng đúng. Chết vì già ở một nơi như vầy giống như là phép màu vậy. Nó có thể được ra đi thanh thản trong cái thế giới không trao nó cho những ai xứng đáng được nhận. Phải. Nó xứng đáng được ngưỡng mộ.”

“Bạn cũng sẽ cầu nguyện chứ?”

“Xin kiếu. Nếu xong rồi thì về nào. Hết việc ngày hôm nay rồi phải không?”

“Bạn chôm mấy cái bánh của Inukashi phải không?”

Nezumi đưa một ngón tay lên, lắc qua lắc lại không đồng tình.

“Chậc, chậc, chậc. Một vương tử như ngài không nên sử dụng từ ngữ thô thiển như ‘chôm’.”

“Bạn đúng chôm rồi.”

“Tương đương với công sức cậu bỏ ra làm việc thôi. Tiền công đào mộ. Và cả cái này nữa.” Một đồng bạc xuất hiện giữa ngón tay Nezumi.

“Một đồng bạc và một bịch bánh. Bạn không nghĩ vậy hơi quá nhiều sao?”

“Không sao cả. Tôi đã dụ hắn với công việc đáng giá hai đồng vàng. Cứ coi một đồng bạc này là tiền hoa hồng đi. Thôi, ra chợ kiếm ít thịt khô rồi về nhà nào.”

Shion sánh bước vai bên vai với Nezumi. Lũ cún con quẩn quanh chân cậu, tiễn bước cả hai đến tận rìa của khu đổ nát.

“Inukashi đâu rồi? Tớ không thấy cậu ấy đâu cả.”

“Nó đang khóc.”

“Tại bạn phải không?”

“Hắn khóc vì bất kể thứ gì. Miệng lưỡi ăn nói có vẻ cứng cỏi lắm nhưng rốt cuộc lại cũng chỉ là tên nhóc khóc nhè mà thôi. Có lẽ hắn đang gào thét, phá phách khắp nơi vì không tin nổi đồng bạc và bánh của mình bị chôm mất.”

“Tội quá đi.” Shion lo lắng nói. “Này, Nezumi.”

“Hửm?”

“Là về Inukashi… à―có khi nào, cậu ấy là―”

“Nó làm sao?”

“À―không, không có gì. Xin lỗi.”

Họ leo lên mấy bậc thang bằng đá vỡ vụn rồi hướng đến khu chợ trời gồm những sạp hàng xếp san sát nhau. Gió phả thẳng vào mặt họ, dường như muốn lấy đi tất tần tật mọi hơi ấm từ cơ thể họ. Không biết hiện Safu ra sao rồi. Hi vọng cô ấy không bị lạnh cóng trong thời tiết như vầy. Hi vọng cô ấy không bị đói.

Mình yêu bạn, Shion. Hơn bất kì ai khác.

Cậu không thể đáp trả lại tình cảm của của cô gái. Có lẽ suốt đời này cậu cũng không thể làm vậy. Cậu không thể yêu Safu theo cách mà cô ấy mong đợi nơi cậu. Nhưng cậu yêu cô theo một cách khác.

Safu, hãy còn sống. Và hãy chờ đợi tớ. Làm ơn.

Gió thổi mạnh dần lên. Cậu co người vì lạnh.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Nezumi liếc cậu, mái tóc bồng bềnh theo gió.

“Về Safu.”

“Tôi muốn nói là đừng làm căng lên như vậy― nhưng mà đúng là khó làm theo thật. Có điều, không có gì tốt lành sẽ đến nếu làm vậy cả. Nhớ lấy điều đó.”

“Tớ hểu.”

“Kéo mũ thấp xuống. Lũ Dọn Dẹp đằng kia kìa. Phiền chết bỏ nếu bị chúng bắt chuyện.”

Trước khi Nezumi kết thúc câu nói, một gã lực lưỡng tiến đến chỗ họ từ nhóm người đang ăn uống tại chỗ lều bạt.

“Đợi đã, mấy chàng trai.”

Rõ ràng đây chính là gã đã kiếm chuyện với Shion đợt trước. Shion nhớ rõ vết xăm hình con rắn trên tay gã ta.

“Này, chẳng phải đám nhóc láo xực đợt trước sao? Rất vui gặp lại bọn bây ha. Phải đảm bảo tụi bây có được một thời gian cực kì vui vẻ.”

Chậc. Nezumi tặc lưỡi. Cùng lúc, tay phải cậu ta uyển chuyển cử động. Một hòn sỏi màu xanh bắn thẳng vào giữ mắt gã ta. Gã ta đau đớn kêu lên, ngửa cả nửa người ra sau. Shion cúi luồn qua đám đông người rồi bắt đầu bỏ chạy.

“Hướng này.” Cậu theo bước Nezumi, trượt vào trong ngõ hẻm và nhanh chóng ngồi thụp xuống. Những Người Dọn Dẹp ầm ầm chạy ngang qua họ, giận dữ la hét.

“Nghiêm trọng thật.” Nezumi nhận xét. “Nếu lần tới mà cậu bị bắt, đảm bảo cậu không đơn giản chỉ là bị đập thôi đâu. Chuẩn bị tinh thần đi đấy.”

“Bộ chỉ mình tớ phải chuẩn bị thôi sao?”

“Tôi sẽ bỏ chạy luôn.”

“Tớ cũng thế.”

Nezumi ngó quanh quất bốn phía trước khi chui ra khỏi ngõ hẻm. Dường như việc luồn cúi và bỏ chạy là chuyện thường ở huyện quanh đây do mọi người vẫn đi lại trên phố như không có gì vậy.

“Nhưng phải công nhận là cậu bỏ chạy cũng nhanh đó chứ. Tiến bộ hơn nhiều so với trước đây đó.”

“Bạn huấn luyện tớ mà. ―A, lần trước tớ cũng nó ý như vậy nhỉ?”

Nezumi cười. Không phải nụ cười bực tức, khinh miệt hay lạnh lùng gì. Đó là một nụ cười quyến rũ. Shion thấy bản thân bị nó lôi cuốn.

“Eve!” Ai đó kêu lên như thế từ cuối con hẻm. “Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?”

Một người đàn ông nhỏ người mặc áo trắng quần đen đang đứng đó, gương mặt trông như đang bốc hỏa. Ông ta đội một cái mũ rộng vành tối màu cùng một cái khăn quàng cổ có cùng màu. Mặc dù nó trông nó không hợp lắm, nhưng trang phục của ông ta có cái gì đó chưa từng thấy ở Khu Tây này.

“A― Quản lý. Lâu lắm không gặp.”

“Quả thật rất lâu rồi.” Ông ta giận dữ nói. “Tôi đi tìm cậu suốt đó. Sao cậu không đến nhà hát nữa? Không có cậu thì chẳng thể làm ăn được gì cả. Có chuyện gì thế?”

“À thì― có nhiều chuyện đã xảy ra, và… không biết có thể xin quản lý cho nghỉ một thời gian được không?”

“Xin nghỉ?” Ông ta cao giọng thắc mắc. “Cậu điên à? Đa số khán giả đến là vì cậu. Cậu tính cho chỗ tôi dẹp tiệm à?”

Đột nhiên, người quản lý giãn khuôn mặt ra thành nụ cười xuề xòa, giọng nói chuyển sang giọng dỗ ngon dỗ ngọt.

“Thôi nào, Eve.” Ông ta nài nỉ. “Nói chuyện thẳng thắn như những người đàn ông nào. Nếu cậu có phàn nàn gì, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.”

“Phàn nàn ư… cái này khó à nha.”

“Không có ư? Vậy thì―”

“Có nhiều đến mức nếu phải liệt kê ra chắc phải đến mai mới xong quá.”

“Eve, năn nỉ cậu mà. Nếu là về chuyện tiền nong thì chúng ta có thể thảo luận được. Nếu tối nay cậu không thể tới, thì có thể bắt đầu từ ngày mai―”

Có tiếng động. Thứ âm thanh sẽ lơ lửng mãi trong tai Shion, tự khắc ghi mình vào ký ức của cậu và ảm ảnh cậu suốt trong các giấc mơ của những người rồi sẽ đến.

Âm thanh của hủy diệt. Âm thanh của giết chóc. Âm thanh của cái chết. Âm thanh của tuyệt vọng. Gào thét, la hét, khóc lóc, bước chân. Mọi thứ hòa lẫn vào nhau, chồng chất lên nhau, quấn quýt vào mọi thứ khác, quằn quại, nổi lên trong sự hỗn loạn tột cùng. Địa ngục đang dần thành hình trước mắt Shion.

Mọi người điên cuồng chạy đi các hướng. Những rạp hàng bắt đầu sụp đổ còn lều bạt thì bị xé toạc.

“Là Cuộc Săn!” Ai đó rống lên.

Là Cuộc Săn!

Là Cuộc Săn!

Là Cuộc Săn!

Thậm chí cả tiếng gió gào thét cũng bị nhấn chìm.

Một người già bị vấp ngã. Shion không có cơ hội để giúp người đó. Hàng ngàn bước chân đạp lên người ngã xuống đó khi mọi người bỏ chạy tán loạn qua đó.

“Bắt đầu rồi.” Nezumi nuốt nước miếng. Cậu ta quay người lại ra lệnh ngắn ngọn cho người quản lý.

“Chạy!”

Có tiếng nổ chói tai vang trên đầu họ. Không khí như nổi sóng theo cùng. Cú va điếng người đổ ập lên họ. Sạp hàng từng là nơi bán thịt bị thổi bay thành mảnh vụn.

“Shion!” Cậu thấy bản thân bị đánh ngã nhào. Nezumi nằm đè lên người cậu. Shion sặc trên chính hơi thở của mình khi bị đè xuống đất. Cậu có thể nghe thấy giọng Nezumi bên tai.

“Shion, vẫn ổn chứ?”

“Dĩ nhiên.”

Giờ không phải là lúc đi bất tỉnh. Bắt đầu rồi. Mọi thứ giờ đây đang bắt đầu.

Nezumi tránh ra. Shion nhổm dậy, rêu lên. Cậu nhìn thấy bầu trời. Một màu xám trải dài trước mắt cậu. Nguyên tầng hai của khu sạp, thứ vốn chắn tầm nhìn của cậu trước kia, giờ đã bị thổi bay không còn dấu vết. Không khí đầy bụi mù mịt.

“Ông ấy sao rồi?”

“Ai?”

“Quản lý của bạn, thì phải.”

“À, có lẽ ông ta đã chạy rồi. Nếu may mắn thì thoát. Không thì―sẽ giống nó.” Nezumi hất cằm. Có một cánh tay đầy máu me thò ra khỏi bức tường đổ nát. Nó vừa tròn vừa đầy lông.

“Chắc là của gã bán thịt.”

Là Cuộc Săn.

Giúp với.

Ôi trời ơi.

Khốn thật.

Sẽ bị giết mất.

Chạy, chạy, chạy.

A, a, a.

Giọng nói đan xen với nhau thành một loại tiếng ồn không sao hiểu được. Shion nằm rạp xuống dưới bóng của phần còn lại của bức tườn đổ nát, cố gắng tránh để không bị kéo vào dòng người di chuyển hỗn loạn. Cách đó chưa đến một bước chân là cánh tay của người bán thịt.

“Nezumi, có phải―”

“Nhìn kìa.” Shion đưa ánh mắt theo hướng Nezumi vừa chỉ.

“A―” Cổ họng cậu như có gì đó kẹt lại, ngăn cả không khí lẫn giọng nói thoát ra.

Hai xe bọc thép đi hành quân song song với nhau dọc con đường, gần như bịt kín nó lại. Chúng tiến vào khu chợ với tốc không kém gì một con rùa. Những sạp hàng không là gì với chúng cả. Cứ như là giấy rách, kêu lắc rắc khi bị nghiền nát dưới bánh xe.

“Nezumi, mấy cái xe tăng đó―”

“Ờ. Nhìn qua cũng thấy là kiểu cũ. Nhưng có vẻ như hàng của nó vẫn xài tốt. Bọn họ dùng sóng âm thanh để thổi bay tầng hai của tiệm thịt. Bọn họ đưa chúng vào sử dụng từ khi nào vậy?” Nezumi tự lẩm bẩm với bản thân. “Hay bọn họ tính dùng nơi này để thử nghiệm chúng?”

“Tớ không hỏi cái đó. Ý tớ là―chúng là của No. 6 à?”

“Chậc. Chỉ biết chắc một điều là chúng không phải của tôi, đảm bảo đó.”

Sự thật là No. 6 có quân đội là một điều hoàn toàn mới đối với Shion.

Trước khi cậu được sinh ra, sáu thành phố nằm rải rác trên khắp trái đất đã tụ hội với nhau để ký vào một bản hiệp ước hòa bình, biểu hiện rõ ràng của lời thề từ bỏ quân đội và cấm sở hữu, phát triển hay sử dụng bất kì loại vũ khí nào. Họ đã học được từ quá khứ một điều rằng chiến tranh giữa các quốc gia chỉ đem đến sự phá hủy môi trường sống cùng suy giảm sức sống của đất mẹ, gây nguy hiểm đến chính sự tồn vong của loài người. Như một cách để trốn thoát khỏi sự tuyệt diệt của chính mình, tất cả các thành phố đã ký vào hiệp ước và thề sẽ tôn trọng nó.

Bản hiệp ước đó được gọi là Hiệp ước Babylon, dựa theo tên tòa lâu đài cổ xưa, nơi tổ chức buổi ký kết.

Nhưng giờ Shion không còn thấy bất ngờ gì vì điều này nữa. Nếu như No. 6 là thành phố lý tưởng trong tưởng tượng thì việc thành phố có quân đội, binh lính cùng vũ khí, là điều hoàn toàn thỏa đáng. Để có thể đàn áp, thống trị và xóa xổ cư dân của nó.

Shion thận trọng quan sát chiếc xe tăng đang tiến lại gần, điều hòa hơi thở về bình thường. Nezumi cười khẩy.

“Cứ tưởng cậu sẽ hoảng loạn hơn nữa cơ. Xem ra cậu cứng cỏi hơn trước rồi.”

“Bạn huấn luyện tớ mà.”

“Cậu đúng là một học sinh hoàn hảo. Nhưng giờ chơi mới chỉ bắt đầu.”

“Phải, tớ biết.”

Làn sóng người lăn tăn. Dòng chảy của nó bị đẩy ngược lại. Cũng cùng loại xe bọc thép đó lần này xuất hiện trước mặt họ, chặn cứng con đường. Tiếng la hét của đám đông lại càng lớn hơn. Mọi người xô đẩy lẫn nhau, ngã nhào như những con đô-mi-nô, và trong khi đang la hét cùng rên rỉ trong nước mắt, họ đã trở thành một đống lổn ngổn bị dồn vào trung tâm khu chợ. Nơi ấy thuộc cùng khu vực Shion và Nezumi lẩn trốn, ngay trước tiệm thịt bị phá hủy. Tiệm thịt, quán rượu phí đối diện, cửa hàng quần áo cũ nằm đằng sau và tiệm bán đồ khô đều bị tàn phá tan hoang. Có lẽ chúng đều cố tình bị thổi bay đi, nhằm mục đích khiến cho cuộc bắt giữ trở nên dễ dàng hơn. Binh lính tay cầm súng xuất hiện bao quanh lấy đám đông.

“Yên lặng.” Một giọng nam trầm, oang oang phát ra từ cái xe bọc thép.

“Giúp với! Làm ơn, cứu lấy con tôi.” Một người mẹ tay bồng con cất cao giọng cầu xin bất kì ai chịu lắng nghe. Không một ai trả lời cả.

“Làm ơn đi, nó vẫn chưa lên một nữa. Đừng giết nó!” Như thể bị cơn kích động của cô châm ngòi, đứa trẻ bắt đầu vùng vẫy trong tay cô.

“Làm ơn… đừng giết nó…”

Shion cắt chặt môi. Cả người cậu run lên.

Mình nên làm gì. Mình có thể làm gì? Mình― Mình không thể làm được gì cả.

Có tiếng ư ử.

Âm thanh. Tiếng của một con chó. Khi Shion điên cuồng nhìn quanh, ánh mắt cậu chạm phải con chó vừa thò đầu ra khỏi đống đổ nó. Nó là một trong số những con chó của Inukashi― con đã đem thư của tên đó đến cho Shion. Mới mấy ngày trước, Shion còn tắm cho nó thật kỹ lưỡng và chu đáo như để thể hiện lòng biết ơn của mình. Con chó lớn, với bộ lông màu nâu sậm. Shion đưa tay về phía người mẹ.

“Đưa em đứa bé.”

Người mẹ mắt mở lớn, ôm chặt đứa trẻ vào trong ngực mình.

“Nhanh đưa em bé cho em.”

“Cậu sẽ làm gì với con của tôi?”

“Chúng ta có khi cứu được mạng nó đấy. Nhanh nào.” Cậu nửa giật đứa trẻ ra khỏi tay người mẹ. Cậu cởi áo khoác ra, choàng nó nên người hình hài bé nhỏ rồi đặt đứa trẻ vào khoảng trống của đống đổ nát. Con chó nằm xuống cạnh đấy, liếm mặt đứa trẻ. Tiếng khóc ngừng ngay lập tức. Bộ lông của con chó hòa lẫn hoàn hảo với bức tường đổ nát có cùng màu với nó. Không ai có thể phát hiện ra được.

Có khi nó sẽ làm được. Có khi―

“Nhờ mày đó.”

Có chó quẫy nhẹ đuôi.

“Con ơi― con trai của tôi―” Người mẹ trẻ dùng tay che mặt.

“Nếu chị có thể sống sót qua khỏi mọi việc, hãy đến chỗ khách sạn đổ nát.” Shion nói với cô ấy.

“Khách sạn?”

“Khu khách sạn đổ nát. Đứa trẻ sẽ có mặt ở đó. Đừng nó, nó nhất định sẽ được chăm sóc tốt. Thế nên hãy đảm bảo chị sẽ an toàn mà trở về. Và làm ơn hãy có mặt ở đó để đón nó.”

Người mẹ gật đầu rồi nhắm mắt lại như thể đang cầu nguyện.

“Chết trong tay bọn bây nhục nhã lắm!” Một giọng lực lưỡng rống lên. “ Bọn tao sẽ không bị thứ nhưng bọn bây giết chết đâu!”

Cùng với giọng nói đó, rất nhiều hòn đá nhỏ được ném về phía binh lính. Tiếng rầm rì đầy kích động hòa trong đám đông. Đá và sỏi hết viên này đến viên khác được ném ra từ nhóm người đông đúc, nhắm thẳng vào binh lính.

“Chết.” Nezumi nhăn mặt. “Shion, cúi xuống!”

“Hả?”

“Giữ chặt lấy đầu rồi né!”

Shion làm theo những gì được bảo, dùng cả hai tay che lấy đầu rồi cúi rạp xuống. Gần như cùng lúc, binh lính xả súng, những viên đạn điện dội xuống như thác lũ. Chúng xuyên qua trán, ngực và bụng của mọi người. Đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ đều ngã xuống mà không thể kêu lên bất kì tiếng nào. Họ co giật, rồi yên hoàn toàn.

“Ai phản kháng đều sẽ bị giết chết. Không ngoại lệ nào hết.”

Giọng nói trầm trầm phát ra. Không phải đe dọa gì. Mọi người đều hiểu cả. Tiếng ồn ào nơi khu chợ trời, hay thứ đã từng là khu chợ trời, đột ngột dừng hẳn. Con người thậm chí cũng ngừng cử động theo. Họ bị nỗi sợ đóng băng và co cứng trong tuyệt vọng.

Shion thận trọng đứng dậy. Có một xác chết trước mặt cậu. Nó có một vết thương nằm giữa hai mắt, nhưng không phải vết thương chí mạnh. Nó chỉ đơn giản đỏ và trương phình lên. Tử huyệt nằm cao hơn đó một chút. Người này đã bị bắn vào giữa trán của mình. Là Người Dọn Dẹp. Miệng thì mở rộng còn đôi mắt không sự sống nhìn chằm chằm lên trời cao. Cạnh gã ta, một bà cụ đang quỳ trên mặt đất, lầm bầm đọc gì đó trong miệng. Ánh mắt trống rỗng lang thang trong vô định.

Khung cảnh trước mặt cậu mất đi mọi màu sắc. Shion vĩnh viễn không thể đem màu sắc vào khung cảnh đã ghi tạc vĩnh cửu vào ký ức cậu. Mặc dù đã phai màu nhiều, cậu biết rõ quần áo với màu tóc của mọi người có đủ loại màu sắc; cậu biết đống đổ nát không chỉ có một màu; cậu nhớ rõ ràng con chó có màu nâu sậm―nhưng xác của người đàn ông nằm trên đất, bà cụ đã phát điên và cảnh người người đông cứng kia chỉ mãi đơn điệu hai màu trắng đen. Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ, đó chính là màu xám lơ lửng trước mắt cậu. Không phải là từ mây trời. Đấy là màu mắt. Là cặp mắt xám sáng long lanh và từ tận sâu trong lòng mình, tỏa ra sức sống. Đó là màu mà Shion đã bị cuốn hút, bị nắm giữ và tuyệt đối không cách nào có thể quên được trong suốt đời này.

“Nhắc lại. Ai phản kháng đều sẽ bị giết chết. Không được cử động.”

Không ai cử động gì cả. Họ không thể. Chỉ có gió là thổi tự do mà thôi.

“Shion.” Nezumi nắm lấy tay cậu. “Đừng hóa rồ đấy.”

Shion nhìn thẳng vào mắt Nezumi, rồi đặt tay mình lên trên bàn tay đang nắm lấy cổ áo cậu. Cậu không bám vào vì tuyệt vọng. Cậu không tính thả mình dựa dẫm hoàn toàn. Cậu chỉ muốn đảm bảo thôi. Đây là nơi trái tim mình ở. Mình là con người khi trái tim bị bạn ấy lấy mất, và là con người khi mong muốn được ở cạnh bạn ấy. Sự thật này không bao giờ thay đổi, cho dù những cảm xúc này có được đặt tên là gì đi chăng nữa.

Trong cái thực tại quá nhẫn tâm, đến mức thật độc ác, cách duy nhất để giữ bản thân còn là con người ấy chính việc không từ bỏ cảm xúc dành cho kẻ khác, là giữ thật chặt vào linh hồn của chính mình. Shion nắm thật chặt quanh bàn tay của Nezumi.

Nezumi, tớ muốn làm người.

Nezumi thở phào nhẹ nhõm.

“Giữ tỉnh táo đấy. Cậu làm được mà, phải không?”

“Tớ ổn.”

“Dĩ nhiên.” Nezumi trầm ngâm. “Cậu sẽ ổn thôi. Tôi không cần phải lo lắng.”

“Giờ tất cả sẽ được chuyển đi.”

Những cỗ xe bọc thép xoay vòng, chuyển hướng. Một xe tải lớn màu đen hiện lên không tiếng động nào thế chỗ vào.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s