[NO. 6] Tập 5 – Chương 1

CHƯƠNG 1
Lời Nguyện Cầu Phương Xa

Vậy hãy đánh cược với vận may,
Liệu nó sẽ biến ta thành kẻ may mắn nhất hay kẻ xui xẻo nhất đây!
– Thương nhân Vơ-ni-dơ, Hồi II Lớp I

.

Shion.

Cô cố gọi thằng bé. Nhưng giọng cô chẳng thể phát ra được. Lưỡi cô không thể cử động. Tay chân cô nặng nề như thể chúng bị xiềng xúc buộc chặt và cô không làm sao gỡ chúng ra được. Shion không quay người lại. Lưng thằng bé, khoác lên chiếc áo sơ mi trắng cứ đi xa, xa dần. Chung quanh họ là bóng tối. Bóng tối đen còn hơn mực lan tỏa khắp xung quanh. Không có lấy một tia sáng, dù nhỏ nhoi nhất.

Shion, đợi đã. Con không thể đi.

Quay lại đi. Trở về nào. Đừng đi xa hơn nữa.

Bóng tối thay đổi. Như thể có sinh mạng, nó bò trườn và nhớp nháp vươn ra, nuốt chửng lấy tấm lưng màu trắng kia.

Shion!

Tiếng thét xé toạc cổ họng cô. Sợ hãi biến thành nỗi đau tột cùng xuyên suốt cơ thể cô. Cô muốn chạy theo vào trong bóng tối đến với Shion, nhưng cơ thể cô không nhúc nhích gì. Cô không thể bước về trước, dù chỉ một bước.

Ai đó― ai đó làm ơn giúp với. Ngăn thằng bé lại.

“Karan.”

“Cô ơi!”

Cô nghe thấy tiếng gọi. Ai đó đang nắm lấy tay cô. Lắc lắc người cô.

“Karan, có nghe thấy không? Nghe thấy tôi nói gì không?”

“Cô ơi, tỉnh lại đi mà!”

Giọng nói mang theo sức mạnh. Bóng tối bị đánh tan trước mắt cô, ánh sáng dần dần thấm vào như lớp sương mù mỏng.

À―nghe thấy. Có nghe thấy mà.

Karan mở mắt. Thế giới của cô lờ mờ như thể bị che bởi một lớp mạng mỏng. Hai khuôn mặt nhìn không rõ―một của người đàn ông rám nắng, một của bé gái―đang chăm chú quan sát cô. Nhưng trông cứ như thể đang vụt qua. Cô có cảm giác là nếu cô chớp mắt, họ sẽ biến thành những gợn sóng, lăn tăn rồi biến mất.

Cô ngửi thấy mùi bánh mì. Bánh mì bơ cuộn, với thật nhiều bơ nhào chung với bột làm bánh. Chiều về, những người dân Lost Town sẽ kéo đến tiệm bánh của Karan để mua những cái bánh mì vừa ngon lại vừa túi tiền: công nhân sau một ngày làm việc vất vả, học sinh với cái bụng đói, trẻ em với những đồng tiền lẻ trong nắm tay―vì những khách hàng nghèo này, cô đã chỉnh lò nướng để nó hoàn thành công việc nướng bánh vào đúng năm giờ. Có vẻ như cái lò nướng lỗi thời vẫn hoạt động tốt―khoảng một tá bánh mì cuộn bơ đã được nướng xong và sẵn sàng phục vụ khách.

Đối với Karan, mùi của bánh mì mới nướng cũng chính là mùi của cuộc sống. Cái mùi thơm ngon ấy, quá quen thuộc với khứu giác của cô, mạnh mẽ kéo Karan về lại với thế giới thực.

Tấm mạng được cởi bỏ. Đường nét trên khuôn mặt của hai người dần rõ ràng trong mắt cô.

“Lili… Yoming…”

“Xem ra chị đã tỉnh lại rồi.” Yoming thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ trời đất, môi ông ta cử động. “Chị ngồi dậy được không? Chị không cần phải cố ép bản thân đâu.”

“Vâng―Tôi… tôi không sao.”

Yoming giúp cô khi cô ngồi dậy. Cô hiện đang nằm trên chiếc ghế sô pha cũ trong một góc chỗ cô làm việc.

“Tôi… bị bất tỉnh…”

“Phải.” Yoming đáp lời. “Đằng sau kệ bánh kia, chị cứ như là ngã thẳng xuống đất đó. Tôi hết hồn luôn ấy chứ. Giờ tim tôi vẫn còn đập thình thịch đây này.”

Yoming cười nụ cười yên lòng. Karan cố cười đáp trả nhưng má cô cứng ngắc, không chịu cử động theo ý cô.

“Cô ơi!” Lili phóng về phía Karan, bám chặt lấy cổ cô. Đôi mắt cháu bé âng ẫng nước. “Cô không sao rồi phải không cô? Cô ổn rồi ha?”

Đôi má của Lili áp vào cổ Karan. Thật ướt. Đôi tay đang bám lấy cổ cô cũng run rẩy nữa. Nước mắt của cô bé gái này thật ấm. Đến mức thật nóng. Bình thường, cô sẽ dịu dàng ôm lấy cháu bé, nhưng tay Karan vẫn không cử động theo ý cô. Chúng vẫn rất nặng như thể cô vẫn còn đang kẹt lại trong giấc mơ.

Shion.

Cô muốn bứt sạch tóc mình. Có cảm giác cô sẽ phát điên. Ngay lúc này đây, lỡ như Shion đang tiến vào một nơi mà mẹ của mình không bao giờ với tới được? Lỡ như thằng bé sẽ rơi xuống tận đáy của địa ngục?

Nếu có, nếu thật như vậy, mình sẽ làm gì đây? Mình nên làm…

“A!” Lili kêu lên kinh ngạc, thả tay ra khỏi Karan. “Bé chuột kìa!”

Một con chuột màu nâu đang ngồi trên kệ đựng gia vị. Một con chuột khác màu xám thò đầu ra từ đằng sau nó.

“Ô kìa, có tới hai con.” Lili giơ hai ngón tay lên. Chúng là anh em? Hai con chuột chớp chớp đôi mắt màu trái nho rất giống nhau, đứng túm tụm bên nhau.

Một con đã mang bức thư của Shion đến cho cô. Vậy còn con còn lại?

“Lili, cháu có thể mang cô miếng pho mát nhỏ trong tủ lạnh không? Trong ngăn tủ dưới cùng ấy.”

“Vâng ạ.”

Karan đưa tay về phía lũ chuột, từ tốn nhưng với hết sức mạnh cơ thể cô cho phép. Mấy đầu ngón tay cô run run. Hai chú chuột nhìn nhau, bận rộn ngoáy ngoáy cái mũi nhỏ.

Chít chít.

Con này cổ vũ con kia, và con được cổ vũ kia quay mặt lại nhìn Karan. Đôi mắt của nó bé xíu, nhưng trong chúng sáng lên trí khôn. Lũ chuột này có trí thông minh. Chúng có thể hiểu được tiếng và cảm xúc của con người.

Karan đưa tay xa hơn nữa. Lòng bàn tay ngửa lên.

Chút. Chít.

Con chuột xám trượt tới trước. Không một phút do dự, nó nhảy vào lòng bàn tay của cô. Nó lắc đầu qua lại rồi nhả một viên nang ra. Lá thư thứ hai của ngày hôm nay.

“Cô ơi. Cô sẽ cho mấy bé chuột ăn pho mát ạ?”

Karan gật đầu với Lili rồi mở viên nang ra. Không phải nét chữ của Shion. Nhưng cô nhớ đã từng thấy nó trước đây. Đấy là nét chữ đã đưa tay ra và kéo Karan lên khi cô chìm sâu vào trong vực thẳm tuyệt vọng, sau khi Shion bị Cục An Ninh bắt đi. Nét chữ bay bướm, trôi chảy chỉ rõ trí tuệ cùng ý chí kiến cường của người viết. Cô không bao giờ quên được nét chữ này.

Câu văn ngắn ngủi, chưa bằng một phần mười so với bức thư trước, nhưng cũng đủ khiến Karan thở phào nhẹ nhõm. Một ngọn gió mát mẻ, dịu êm thổi xuyên cơ thể cô. Thứ vật cản trong lồng ngực, trong khí quản dường như biến mất rồi.

A, thở được rồi.

Còn quá sớm để tuyệt vọng. Cô vẫn chưa thể để mất đi hi vọng.

“Nezumi…” Cô phát hiện mình nói thành tiếng cái tên đó. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy như có ai đó đặt tay lên vai mình. Mặc dù cô không thể nhìn thấy, nhưng cô vẫn cảm nhận được đôi tay mạnh mẽ và mềm mại đang nâng đỡ cô.

Tái ngộ sẽ đến. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cháu cũng sẽ đem Shion còn sống trở về. Cam đoan như vậy.

Cô nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ đó bên tai mình. Cô hít vào một hơi thật sâu.

Nezumi có ở đó. Luôn luôn, bất kể lúc nào, người đó cũng ở bên cạnh Shion. Con trai cô không cô độc.

“Karan, gì vậy?”

Yoming tò mò nhìn vào tay Karan.

“Là thư.”

“Thư ư? Chỗ chị dùng chuột để đưa tin à?”

“Phải.” Cô cười. “Và lại là thư viết tay nữa. Hay hơn nhiều so với thư điện tử đúng không?”

Giờ cô có thể cười được rồi. Yoming và Lili nhìn nhau, rồi khóe miệng họ cũng đồng thời cũng cong lên. Lili, vốn đang bẻ phô mát cho hai chú chuột ăn, chạy đến chỗ Karan, vùi mặt vào ngực cô. Lần này, rốt cuộc Karan cũng có thể vòng tay quanh cháu bé đàng hoàng.

“Cháu sợ lắm.” Lili nói trong nước mắt. “Cháu sợ… cô sẽ không cử động gì nữa… như bố vậy… Cháu sợ lắm. Rất sợ.”

“Bố? Có chuyện gì xảy ra với bố cháu à, Lili?”

“Bố trước của cháu. Bố ruột ấy.”

“Sao?”

Yoming khẽ lắc đầu.

“Người hiện là bố của Lili là chồng kế của Renka. Con bé tái hôn.”

“Vậy cậu Getsuyaku là…” Giọng Karan nhỏ dần. “―Ra vậy.”

Cô tưởng tượng lại hình ảnh khuôn mặt dài, gầy gò cùng đôi chân mày xệ. Giờ Yoming nói đến, cô mới nhận ra anh ta và Lili không hề giống nhau về khuôn mặt hay tạng người. Dẫu vậy, cô chưa từng cảm thấy có gì kì lạ khi nhìn họ nắm tay đi chung với nhau, hay cùng đến mua bánh mì. Họ là một gia đình hạnh phúc, cha và con gái thực sự thân thiết với nhau. Sau khi Shion biến mất, cô thấy trái tim mình nhoi nhói đau mỗi khi bắt gặp cảnh Getsuyaku và Lili bên nhau. Cô vừa buồn lại vừa ganh.

“Vậy bố Lili…”

“Cậu ta đã qua đời cách đây mấy năm.”

“Trước khi cô chuyển đến ít lâu.” Lili nói chen vào. “Nhưng cô biết không, cháu cũng thương bố mới lắm. Bố vui tính ghê à. Luôn luôn chọc cháu cười.”

Lili ngẩng mật lên, một nụ cười khoái chí hiện trên khuôn mặt ấy. Nụ cười tươi sáng, mừng vì xác nhận được là Karan có thể nói chuyện bình thường, suy nghĩ yếu đuối như vậy.

“Cô không hề biết. Renka chẳng hề nói gì cả.”

“Mẹ nó có lẽ không muốn nói.” Yoming đáp. “Dẫu sao cũng là ký ức đau khổ mà.”

Dường như những lời này thoát ra ngoài chủ đích của ông ta. Yoming thở dài thượt. Lili bắt đầu nói.

“Một ngày kia, khi tất cả đang ngồi ăn cùng nhau, tự dưng bố không cử động gì nữa. Bố nói ‘Không thở được’ và cứ thế ngã khỏi ghế. Cháu chẳng biết tại sao, nhưng mà sau đó, bố không nhúc nhích gì nữa.”

Người Lili bắt đầu run lên khi ký ức của những ngày xưa cũ đó quay về. Karan đưa mắt nhìn Yoming. Cô dùng mắt để hỏi ông ta.

Chuyện là sao vậy?

“Bố của Lili―chết ngay trước mắt con bé.” Yoming do dự nói, mi mắt hạ thấp. “Không.” Ông ta nói tiếp ngay sau đó. “Cậu ta bị giết chết.”

“Giết chết!?”

Cái từ kinh khủng đó đan xen với hình ảnh chiếc lưng Shion đi vào màn đêm. Karan siết chặt nắm tay đến mức móng tay đâm cả vào thịt.

“Bố của Lili―tên là Suifu―là công nhân xây dựng, một người vạm vỡ rất tự hào về sức mạnh của mình, và đúng là có quyền như thế.” Yoming nói.

“Mẹ nói rằng bố rất tử tế, mạnh mẽ và tuyệt vời. Bố thật sự yêu mẹ mà ha?”

Yoming cười gượng.

“Có lẽ Renka đã tô hồng lên hơi nhiều rồi, dù rằng đó là điều kể cho con gái mình nghe. Suifu thích nhậu nhẹt, lại còn tiêu xài hoang phí nữa, thế nên cả hai cãi nhau suốt. Nhưng mà, chậc, cậu ta là một người tốt, làm việc chăm chỉ vì gia đình. Cậu ta rất ồn ã, với thích hát nữa. Mỗi khi say lên là lại hát bằng cái giọng vang khắp nơi. Phải.” Ông ta gật đầu. “Đó là một người tốt. Rõ ràng rất yêu gia đình mình.”

“Nhưng cậu ấy… bị giết?”

“Không trực tiếp.”

“Không trực tiếp…” Karan lập lại. “Yoming, anh có thể giải thích rõ cho tôi hiểu được không?”

Yoming kéo một cái ghế khá cũ về phía mình rồi ngồi xuống. Tay phải ông nhẹ nhàng xoa đầu Lili. Cử chỉ cho thấy Yoming quan tâm và yêu quý cô cháu gái của mình đến mức nào.

“Giải thích để chị hiểu được ư… nếu có thể dễ dàng làm được như vậy. Còn nhiều điều tôi vẫn chưa biết, vì thế mà thật khó nói chuyện liền mạch cho được.”

Yoming thường nói chuyện theo cách khá lộn xộn, lại còn kết câu rất kì cục. Nhưng dẫu vậy, ông ta vẫn chọn được đúng từ ngữ để lắp ghép câu chuyện theo từng mảnh ghép nhỏ.

“Suifu khi đó có tham gia xây dựng một công trình nào đó. Với tư cách là một thợ xây.”

“Một công trình nào đó…”

“Phải. Đến giờ chúng tôi vẫn không rõ đó là tòa nhà nào. Thậm chí tôi có nghe nói Suifu còn không có chú ý niệm gì. Mỗi khi đi làm, cậu ta được đưa đến đó trong một chiếc xe tải không cửa sổ― thế nên chẳng thấy gì bên ngoài cả.”

“Vậy để cậu ấy im lặng―?”

“Không, Karan, không phải vậy đâu. Suifu làm công việc mình được giao rất nghiêm túc, nhưng cậu ta không hề quan tâm gì đến tòa nhà cả. Cậu ta không cần biết tòa nhà đó thuộc khu vực nào của thành phố hay mục đích của nó là gì. Ngay cả nếu cậu ta quan tâm, đó không phải loại bí mật mà một công nhân xây dựng bình thường có thể điều tra ra. Nó đã được giấu diếm rất chuyên nghiệp. Ngay sau cái chết của Suifu, tôi có tự mình đi điều tra xem thử em rể của tôi từng làm việc ở nơi nào, nhưng vô vọng. Bật mí thông tin không tồn tại trong thành phố như vầy. Dù sao thì nếu chính quyền muốn che đậy nó, chẳng cách nào người dân có thể làm gì để chống lại. Việc giết Suifu để che đậy bí mật đó là không cần thiết.”

“Vậy… cậu ấy chết vì lý do gì?”

“Bề ngoài họ nói là đột quỵ chết vì đau tim. Nhưng tôi không tin Suifu lại mắc bệnh đó. Cứ như nói một con vịt bị chết đuối đó.”

“Vậy có nghĩa là còn có thứ gì khác nữa.”

“Phải…” Yoming ngậm miệng, vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt lò la khắp căn phòng.

“Không sao.” Karan cam đoan. “Chúng ta không bị ghi âm đâu.”

“Vậy à.” Yoming ngưng. “Xin lỗi.” Đột nhiên ông nói. “Vụng trộm như vậy. Thật xấu hổ.”

“Không, không sao cả.”

Có thật họ không phải lo bị ghi âm ư? Nói thật thì Karan không hoàn toàn chắc chắn. Chính quyền nắm trong tay rất nhiều sức mạnh. Nếu muốn, họ có thể làm tất cả mọi thứ. Cũng không quá khó khăn gì để họ ghi âm mọi cuộc trò chuyện của dân chúng và quản lý thông tin đó.

Nhưng dẫu vậy.

Karan siết chặt lời ghi chú trong tay mình.

Cô không thể đạt được gì nếu cứ co người lại vì sợ. Thay vì sợ sệt mà khóa môi lại, bịt tai vào―hãy để bản thân được nói, để bản thân được nghe. Cô sẽ nói thật to; cô sẽ nghiêng tai lắng nghe. Đối với cô, đấy là lựa chọn duy nhất còn lại.

Karan nhướn người về trước, tỏ rõ quyết tâm với người đàn ông và những lời vòng vo của ông ta.

“Vậy ‘thứ gì khác’ anh muốn đề cập đến là…”

Yoming chớp mắt. Chỉ một lần. Rồi nhìn thẳng vào mắt Karan.

“Tất cả đều chỉ là suy đoán. Nhưng nếu nói cho chị nghe chỉ tổ khiến chị mang thêm gánh nặng mà thôi.”

“Tôi muốn nghe. Đấy là quyết định của bản thân tôi.”

Cô cố hối Yoming nói.

“Anh đã tự mình điều tra sự thật của chính anh. Dù anh nói anh chỉ biết chút đỉnh, nhưng với tính cách của anh, nhất định anh đã tìm ra gợi ý gì đó. Anh tóm được gì rồi phải không? Một manh mối― có thể còn mỏng hơn cả sợi chỉ nữa, nhưng là thứ dẫn ta đến sự thật?”

“Chị kì vọng quá nhiều ở tôi rồi.” Yoming nặng nề nói. “Tôi không có sức mạnh, lòng can đảm, hay bất kì thương thức nào để làm như vậy… nhưng tôi có thể nói rằng tiền công mà Suifu nhận được khi làm việc ở nơi đó cao, khá cao. Nghe nói là nhiều hơn gấp đôi so với mức lương bình thường cậu ta nhận được. Renka khá bất ngờ khi biết Suifu còn nhận được ‘phụ cấp công việc nguy hiểm’ nữa. Khó có thể tưởng tượng ra có một khu công trường với nguy hiểm nghề nghiệp tại No. 6 này.”

“Phụ cấp công việc nguy hiểm…” Karan trầm ngâm. “Cho công việc phá hủy gì đó, hay đánh nổ toàn nhà…”

“Hoặc xử lý hóa chất.”

“Hóa chất― ý anh là chất độc?”

“Hoặc tương đương vậy. Thứ gì đó chưa biết đến; thứ gì đó mà ngay cả đội ngũ khoa học gia của No. 6 cũng không biết làm sao để xử lý đúng cách.”

“Tôi không thể nghĩ ra thứ gì có thể như vậy được.”

“Khó lắm. Chẳng có đủ thông tin.”

“Nhưng bố của Lili không phải là người duy nhất làm việc ở đó nhỉ?” Karan kiên trì hỏi. “Chẳng phải nếu hỏi những người người khác cùng làm ở đó, có khi chúng ta sẽ biết thêm được thông tin?”

“Đó chính là vấn đề; tôi chẳng thể tìm ra bất kì ai.”

“Anh không tìm ra?”

“Phải. Họ đều mất tích― hay có lẽ ngay từ đầu họ đã không tồn tại rồi. Nói cách khác, ngoài Suifu ra, không còn con người nào khác có liên quan đến việc xây dựng tòa nhà.”

“Không còn con người nào khác… a, vậy ý anh là bọn rô bốt―”

“Phải. Rô bốt. Họ sử dụng rô bốt xây dựng.”

Karan ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà mà không thực sự nhìn nó. Shion cũng thường hay điều khiển rô bốt hoạt động. Chúng được sử dụng để dọn dẹp công viên.

“Chúng thực sự rất dễ thương, nhưng chức năng xử lý của nó vẫn còn phải cải tiến nhiều. Như mấy ngày trước: một chị gái bị gió thổi bay mất mũ, và có con rô bốt nhặt được, khi đó cái nón vẫn không sao hết. Nhưng con rô bốt đó không thể kiểm soát được lực nắm, thế là nó làm cái nón bẹp dẹp lép luôn. Mẹ có tưởng tượng nổi chị ấy điên tiết đến mức nào không? Thế nên con nghĩ, với những công việc nhỏ và tinh tế, con người vẫn tốt hơn cả. Mẹ biết không, ngón tay con người rất tuyệt đó.”

Và thằng bé sẽ ngọ ngậy mấy ngón tay của mình…

Karan nhắm mắt lại để ép buộc phá vỡ đi ký ức về con trai mới quay lại trong đầu cô. Cô cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất cô có thể tập hợp được.

“Bố của Lili nhất định phải làm công việc gì đó mà rô bốt không thể làm được.”

“Có lẽ.” Yoming đồng tình. “Nhưng Suifu không phải là kỹ thuật viên. Cậu ta không có kỹ năng gì đặc biệt với máy móc cả. Ý tôi là, với bản chất là người nghiêm túc như cậu ta, tôi dám chắc là cậu ta sẽ hoàn thành suất sắc mọi công việc được giao, nhưng… tôi không tưởng tượng nổi cậu ta sẽ làm cái gì chung với đám rô bốt đó.”

“Ngón tay?”

“Hả?”

“Sự khác biệt giữa con người và rô bốt làm việc.”

Những ngón tay vẫy vẫy trong ký ức của cô. Chúng thật khéo léo. Luôn thực hiện tài tình những công việc tinh tế mà cô yêu cầu thằng bé làm. Thi thảng, cô thậm chí còn liếc nhìn đầy ngưỡng một với sự khéo tay đó.

Mẹ biết không, ngón tay con người rất tuyệt đó .

“Rô bốt có thể rất hữu dụng với những loại công việc như phá đổ tường, hay mang vác vật nặng. Nhưng với những công việc nhỏ nhặt hơn, yêu cầu nhiều thận trọng hơn… ví dụ như, để coi nào… sử dụng những mảnh gốm nhỏ để tạo ra hoa văn phức tạp trên tường, hay khắc chữ vào trong đá… hiện nay rô bốt vẫn chưa thể thực hiện được, đúng không? Giống như bánh mì vậy đó. Nếu anh muốn làm ra loại bánh mì trông giống nhau và mùi vị cũng y như nhau thì rô bốt là quá đủ rồi. Nhưng bánh dùng cho tiệc chẳng hạn― loại bánh đặc biệt chú trọng đến hình thức và hợp khẩu vị― thì anh phải làm bằng tay nếu muốn cho ra lò một sản phẩm tốt.”

“Nhưng Suifu không thể làm bánh mì hay nướng bánh giống chị. Cậu ta cũng chẳng có kỹ năng gì về trang trí bằng mảnh sứ hay khắc chữ. Cậu ta không thể làm gì quá đặc biệt cả… hay nói đúng hơn là tôi không nghĩ như vậy.”

“Vậy còn mang vật dụng thì sao?”

“Mang vật dụng?”

“Phải, những thứ quan trọng… như vật dễ vỡ, hay mềm mại… thứ phải giữ nguyên hiện trạng của nó, ví dụ như một cái mũ. Rõ ràng bàn tay con người thích hợp với những thứ như vậy hơn.”

“Chị nói đúng. Nhất định là thế rồi. Có khi Suifu phải mang gì đó cực kì nguy hiểm, hay đại loại thế, thứ mà không thể để rô bốt làm được. Nhưng… dù có đúng là như vậy, tôi vẫn không đoán ra nổi thứ đó là thứ gì, hay làm sao nó lại có liên quan đến cái chết bất ngờ được. Dù tôi có nghĩ nát óc đi chăng nữa, tôi vẫn không thể thoát ra khỏi phạm vi của sự suy đoán. Cuối cùng thì, nếu không có gì trong tay, chúng ta sẽ vẫn mãi hỏi câu hỏi không lời đáp đó. Không có gì biết chắc cả… tất cả chỉ là Suifu có liên quan đến một công trình xây dựng của thành phố và việc cậu ta đã chết rồi. Chỉ có vậy thôi. Đúng không, Karan?”

Giọng điệu của Yoming càng ngày càng nặng nề hơn, hạ thấp đến mức cô khó khăn lắm mới nghe rõ được.

“Thành phố này tàn bạo ăn thịt mọi người.” Yoming gầm gừ. “Thỉnh thảng tôi lại nghĩ như vậy. Nó nuốt chửng những ai đã rơi ra khỏi ranh giới vật hữu dụng cho thành phố; những người họ nghĩ thấp hơn so với tiêu chuẩn của họ; những ai phản đối lại cái tiêu chuẩn họ đề ra. Họ sẽ ăn dần từ đầu xuống, xe toạc ra để nhai từng mẩu cho đến khi vứt bỏ thứ còn lại.”

“Hừm…” Karan lơ đãng đáp lời.

“Vậy cuối thì, một nơi như Lost Town này, đối với thành phố mà nói, y thể một đống phân vậy: nó tập hợp những người đã rơi khỏi chỉ tiêu giá trị, không còn đáng được xem là con người. Không, dường như họ cố tình biến nơi này thành chỗ tụ tập. Là nhà kho chứa người bị thải bỏ.”

Karan thấy như run lên bởi các đợt tấn công từ giọng nói trầm nặng nề của Yoming, cùng với từ ngữ rời khỏi miệng ông. Cô đánh mắt liếc nhìn Lili. Có vẻ như chán ngán cuộc trò chuyện của người lớn, cháu bé gái di chuyển ra một chỗ xa hơn để chơi với hai chú chuột. Cả hai con, một xám một nâu, ngồi trên đùi Lili, làm đầy hai má của mình với những mẩu pho mát nhỏ. Dù có là người hay thú thì con nhỏ trông lúc nào cũng dễ thương cả. Và nhiệm vụ của người lớn là bảo vệ cơ thể cùng tâm trí mong manh, bé nhỏ của chúng, bằng mọi cách có thể.

Karan tin như vậy. Cô không muốn đẩy nỗi đáng sợ của thực tại đến cho Lili, vẫn còn quá bé bỏng. Phải, không được để mờ mắt. Không được để đánh lừa. Ta phải có khả năng nhìn xuyên qua bề ngoài giả dối để tìm ra sự thật chôn dấu bên dưới. Nhưng sự dày dạn này chỉ có thể xuất hiện ở những người trưởng thành, những người đã đủ lớn để có thể đứng vững trước gánh nặng của ‘hiểu biết’. Lili vẫn còn quá nhỏ.

“Lili.”

Cô bé gái quay mặt lại nhìn Karan với đôi mắt to tròn, đen láy.

“Cô không nghĩ nhiêu đó pho mát là đủ cho mấy bạn chuột nhỏ ăn no đâu. Hình như cô còn một cái bánh cuộn bơ nướng ngày hôm qua dư lại trong một góc của kệ bánh. Cháu có thể chia cho chúng mỗi đứa một nửa không?”

“Cho mấy bạn chuột ăn bánh mì cũng được hả cô?”

“Phải. Cháu tặng chúng làm quà nhé? Với lại cô nhờ cháu trông tiệm được không? Nếu có khách nào vào, cô muốn cháu chào đón thật tốt vào, đừng quên nó, ‘Mời quý khách vào!’ nhé. Cô hứa sẽ đãi cháu bánh mì cuộn bơ mới nướng sau khi cháu xong việc.”

“Tuyệt! Cô biết không, cháu luôn muốn được làm công việc của một thợ nướng bánh.”

Lũ chuột giờ đã nhảy lên vai Lili ngồi, rõ ràng chúng đã trở nên thân thiết với cháu bé. Chúng là cặp chuột thông minh: phân biệt được ai là kẻ nguy hiểm, ai là bạn.

“Cô này.” Lili kiễng chân hết cỡ để với tới thì thầm vào tai Karan. “Cháu sẽ nói cho cô biết một bí mật.”

“Ồ, là gì vậy?”

“Mẹ sắp có em bé đó. Cháu sắp được làm chị rồi.”

“Ôi trời, Renka ư? Thật tuyệt quá. Khi nào vậy?”

“Khi trời ấm hơn và quá trời hoa cùng nở.”

Yoming cười bực tức.

“Này Lili, tiết lộ bí mật của mẹ như vậy cũng được à?”

“Cô được phép biết.”

“Cô mừng lắm.” Karan ôn tồn bảo. “Cảm ơn cháu đã nói cô biết nhé. Khi em bé chào đời, chúng ta sẽ phải chúc mừng với cái bánh kem thật là to. Rồi, Lili, cháu sẽ trông cửa tiệm hộ cô ha?”

“Vâng. Cháu sẽ nói ‘Mời quý khách vào!’ đúng không ạ? ‘Mời quý khách vào!’” Với hai chú chuột vẫn ngồi trên vai, Lili rời khỏi căn phòng mà chạy thẳng đến chỗ quần bán hàng. Yoming lại thở dài.

“Phải rồi. Đây không phải thứ chúng ta muốn Lili nghe.”

“Dĩ nhiên rồi. Nghe người khác nói cha ruột mình bị đối xử như một đồ vật và cũng vì thế mà mất mạng… dù sau này con bé cũng biết thôi, nhưng giờ vẫn còn quá sớm.”

Yoming chậm rãi chuyển ánh mắt từ cửa ra sang chỗ Lili vừa biến mất và cuối cùng là quay lại với Karan.

“Đối xử như đồ vật―phải, Suifu được đối xử giống y như mấy con rô bốt. Cậu ta chắc chẳng được bảo cho biết công việc đó nguy hiểm đến mức nào. Bọn họ nhất định đã che đậy nó bằng thứ gì đó mơ hồ, và treo lủng lẳng trước mặt cậu ta một món tiền khổng lồ. Suifu muốn tiền. Lúc đó là khi cậu ta mới bị đuổi khỏi công việc trước do bất đồng ý kiến với đồng nghiệp. Nếu làm thế có nghĩa sẽ phụ giúp gia đình, vậy thì cậu ta sẵn sàng mạo hiểm vài điều để thực hiện công việc đó. Chính quyền đã điều tra mọi điều đó, mà cũng dĩ nhiên thôi, và họ đã chọn Suifu vì thế. Dẫu sao họ cũng có toàn quyền thâm nhập thông tin cá nhân của dân chúng. Có lẽ tìm ra ứng viên thích hợp chỉ là trò trẻ con với họ. Họ cần một người làm công việc mà không rõ nguy hiểm trong việc đó; ai đó quen khuân vác vật nặng; ai đó có trách nhiệm và làm việc vừa kín tiếng vừa hiệu quả. Một người không biết tò mò, tọc mạch hay biết thắc mắc. Ai đó không ngại mạo hiểm vì tiền― Suifu có lẽ là lựa chọn hoàn hảo.”

“Vì thế mà công việc của cậu ấy có liên quan đến cái chết bất ngờ đó. Anh chắc chắn như vậy.”

“Phải. Tôi vẫn không hiểu được làm sao chúng có liên quan đến nhau, nhưng tôi dám khẳng định chúng có liên hệ gì đó. Về lý do vì sao tôi nghĩ vậy, thì là―”

“Là?”

“Xe cứu thương. Suifu bất tỉnh, thế nên theo lẽ thường, Renka gọi ngay cho cứu thương. Nhưng con bé nói rằng lần đó họ đến nhanh lạ lùng. Chưa đầy ba phút sau khi gọi nữa.”

Xe cứu thương đến trong vòng chưa đầy ba phút― chuyện cực kì hiếm xảy ra ở Lost Town; không, có thể nói đó là điều không tồn tại luôn.

Thành phố Thánh Linh No. 6 là một xã hội đô thị được xây dựng dựa trên hệ thống thứ bậc chặt chẽ. Với thị trưởng và bộ chính trị của ông ta ngự tại đỉnh, chỉ có một số ít “người được chọn” cai trị. Họ được gọi là “ưu tú” và sống tại khu vực xa hoa tên là Chronos trong một quận đặc biệt, ban tặng cuộc sống không âu lo, dư dật và cực kỳ thoải mái. Những người dân bình thường, nằm ở cấp thấp hơn, mặc dù vẫn còn kém xa với dân Chronos, song cuộc sống hàng ngày vẫn được đảm bảo với y học tân tiến và kỹ thuật khoa học vượt trội, đầy hạnh phúc― hoặc thứ họ khiến cho nghĩ là hạnh phúc. Những ai sống ở Lost Town như Karan, còn thua xa “ưu tú” hơn nữa, không hề được đảm bảo gì về các dịch vụ và chăm của thành phố, thứ bình thường có sẵn cho mọi công dân bình thường. Họ bị đối xử như là người dân dự bị mà thôi. Nếu nói theo cách của Yoming thì Lost Town như nhà kho chứa những người bị đào thải.

Chăm sóc y tế khẩn cấp là một điều gần như không thể đạt được nơi Lost Town. Karan nhớ là từng nghe ai đó nói rằng số lượng xe cứu thương và trạm xá nơi đây ít hơn mười lần so với Chronos. Mặc kệ sự thật rằng Lost Town có nhiều người bệnh và bị thương hơn so với Chronos.

Xe cứu thương đến trong vòng chưa đầy ba phút. Ý nghĩa của điều thần kỳ này là gì vậy?

“Anh muốn nói rằng bố của Lili bị thành phố theo dõi, để họ có thể sẵn sàng ứng phó nếu có bất kì điều gì bất thường xảy ra?”

“Có lẽ theo dõi mức độ 3. Suifu lên cơn co giật khi đang ăn, có điều khi xe cứu thương tới thì cậu ta đã không cử động gì rồi. Tôi không biết vào lúc đó cậu ta còn sống hay đã là người tiên cổ, bởi vì mấy người ở Bộ Vệ Sinh Dịch Tễ đã đem cậu ta đi. Renka muốn đi chung trên xe cứu thương nhưng bị từ chối. Họ yêu cầu con bé ở nhà.”

“Rồi sau đó, bố của Lili…”

“Hai tiếng sau, cậu ta thành xác chết quay về. Một bác sĩ do Bộ Vệ Sinh Dịch Tễ cử xuống giải thích là do lên cơn trụy tim, nhưng dĩ nhiên là bọn tôi không tin nổi điều đó rồi. Tôi cũng có mặt ở đó luôn, khi ấy, sau khi nghe Renka điện là tôi tức tốc chạy đến. Tôi năn nỉ ông ta giải thích rõ ràng hơn, nhưng vô dụng. Cuối cùng rồi chuyện duy nhất xảy ra là thẻ chứng minh của Suifu được thay bằng thế bằng thẻ chứng tử để tang lễ có thể được diễn ra.”

“Ra vậy… chuyện là thế sao.”

Cô biết mình đã đáp bằng một câu thiếu suy nghĩ. Nhưng cô không biết phải đáp lại làm sao với những điều Yoming vừa nói― câu trả lời nào cô phải nói ra. Đây không phải thứ có thể để vào tai này ra tai kia được. Nhưng dĩ nhiên là, những lời ai ủi, động viên cửa miệng rõ ràng là không thích đáng rồi. Vậy thì cô sẽ nói gì đây, bằng cách nào nữa? Cô do dự. Do dự trở thành khó chịu, thấp thoáng đâu đó nỗi sợ nữa. Những lời Yoming lại càng nhuộm thêm sắc cho nỗi sợ đó.

“Khi bác sĩ rời đi, chị có đoán được ông ta nói gì với Renka không? ‘Bệnh nhân qua đời mà hầu như không phải chịu đau đớn gì’. Và quả thật như vậy, gương mặt Suifu lúc họ đưa về trông thật thanh bình. Cậu ta cười như thể đang có một giấc mộng đẹp vậy. Nhưng cả Renka và Lili đều nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu ta đã méo mó trong cơn đau trước khi ngã xuống như thế nào. Làm sao mà họ có thể tin được đó là cái chết thanh thản?”

“Ý anh là khuôn mặt khi chết của bố Lili được cố tình tạo ra bằng một phương pháp đặc biệt nào đó…” Karan nuốt khan. Kể cả cha mẹ của chính cô, tất cả xác chết mà Karan từng thấy luôn luôn mỉm cười thanh thản. Khuôn mặt họ trông trang nhã với nụ cười như thể muốn nói cả đời họ chưa từng phải chịu đau đớn hay khổ cực nào cả. Từng cái chết đều đẹp đẽ cả. Đấy là điều mà cô đã nghĩ họ đều như vậy― rằng ở No. 6 này, nơi các biện pháp làm giảm đau đặc biệt phát triển, mọi người đều được bảo đảm một cái chết nhẹ nhàng, không đau đớn.

Là dối trá. Mọi thứ đều là giả tạo. Tại đây, thậm chí cả cái chết cũng bị che đậy và biến đổi. Mọi nguyên do và sự thật dẫn đến cái chết của từng mỗi một con người đều được lau chùi sạch sẽ, vuốt ve, sửa sang lại, xử lý sao đó để trở thành “cái chết thanh thản”.

Chúng ta đang sống trong cái thế giới đầy náo loạn hơn mình có thể đo đếm được. Và lỡ như cái tính náo loạn này vượt xa hơn tầm mà trí tưởng tượng nhàm chán của mình có thể nghĩ đến thì…?

“Dù có là gì thì cái chết của Suifu vẫn bị bao trong bức màn bí ẩn. Renka đã tái hôn và dường như đã lấy lại cuộc sống bình thường của mình. Còn tôi thì―như chị thấy đấy―sống ngày qua ngày bằng công việc mua bán thông tin. Tôi thường xuyên mải lo mấy công việc khác mà quên mất chuyện Suifu. Và mỗi lần như thế tôi lại tự nguyền rủa chính bản thân mình. Mỗi ngày đối với tôi chỉ có nghiến chặt răng, nhắc nhở bản thân nhớ rằng không được phép quên đi Suifu, và dĩ nhiên là cả vợ cùng con trai tôi nữa.”

“Không cách nào anh quên được đâu, nếu như bố Lili, vợ và con trai anh đều bị thành phố hãm hại. Không thể nào quên được, đúng không?”

“Không. Và đó là việc duy nhất tôi hiện có thể làm được: ghi nhớ. Mãi ghi nhớ. Tôi sẽ không bao giờ quên tất cả những người đã bị tước khỏi tôi. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy lạnh người với suy nghĩ―lỡ như chính quyền bắt luôn tôi thì sao? Và tôi tự hỏi, không biết liệu họ có xóa ký ức tôi không…”

Yoming nhìn đau đáu vào khuôn mặt Karan. Đôi mắt cô bỗng tối đi. Như thể tuyệt vọng đã tràn vào mắt cô, khiến ánh mắt nhận chìm trong đấy.

“Ý anh là gì khi nói xóa ký ức?” Cô hỏi.

“Phẫu thuật thùy não. Dùng dao kéo mổ banh não tôi ra, lấy đi ký ức cùng khả năng suy nghĩ.”

“Yoming, anh―” Anh đã để suy nghĩ đi quá xa. Đến mức ảo tưởng.

Cô không thể nói nốt những từ còn lại. Phẫu thuật thùy não― vẫn có khả năng đó. Sau khi Shion biến mất, từng lớp từng lớp mặt nạ giả dối của Thành phố Thánh Linh được lột trần ngay trước mắt cô. Mặc dù cô chỉ mới thấy một phần nhỏ thôi, nhưng dưới mắt Karan, No. 6 trông không giống một Thành phố Thánh Linh mà là một quốc gia đô thị quản lý thật nhẫn tâm.

Thành phố này đang cố thống trị con người.

Họ muốn thống thị mà không có bất kì phản đối gì từ ý chí hay cơ thể của mọi người dân sống trong thành phố. Dù đó có là suy nghĩ, cuộc sống hay vận mệnh của họ đều được quản lý chặt chẽ, bị chi phối.

Phải, giống như Yoming nói. No. 6 ăn thịt con người. Họ xé toạc bất kì ý định làm người nào, bất kì linh hồn hay ý muốn chống đối, bất kì ước nguyện để rồi nuốt trọn nó. Đó là Thành phố Thánh Linh. Là con quái vật hung tàn, phát điên với khao khát được thống trị.

Không ai nhận ra ư? Liệu mọi người đã quá chị lừa phỉnh bởi vẻ ngoài của cuộc sống thoải mái, tốt đẹp này đến mức không thể nhận ra cái hình hài quỷ dữ của nó? Thật xuẩn ngốc…

Karan cật lực lắc đầu. Đây không đơn giản chỉ là vấn đề của người khác. Rõ ràng không phải.

“Karan, chị lại thấy khó ở gì à?” Yoming lo lắng hỏi. “Dù sao chị cũng mới ngất xỉu― có lẽ chị nên nghỉ ngơi thêm chút đi. Xin lỗi tự dưng lại nêu ra vấn đề như vầy.”

Yoming trông thực lòng hối lỗi. Karan lắc đầu chắc nịch.

“Không, không phải vậy. Chỉ là― tôi chợt nhớ lại một điều.”

“Hử? Là gì vậy?”

“Lili đã từng hỏi tôi một câu. Liệu chúng ta có hạnh phúc hay không.”

Lili từng một lần hỏi như vậy.

“Chúng ta hạnh phúc, đúng không?”

Lúc đó cách đây cũng một thời gian rồi. Hình như là sau khi Karan vượt qua những khó khăn khi mở tiệm bánh để mà cho nó đi vào hoạt động trơn tru. Karan đã lẩm bẩm, hừm, có lẽ đúng là vậy, và nghiêng đầu qua một bên. Cô đã có thể khiến việc làm bánh, thứ mà cô thích, trở thành công việc kiếm sống của mình. Dù cũng không nhiều nhặng gì, nhưng ít ra giờ cô cũng biết được chính xác mình và con trai có thể làm gì để tiếp tục sống. Ngay cả khi bị tước đi mọi đặc quyền của mình và đuổi ra khỏi Chronos, giờ họ đã có thể sống cuộc sống ổn định rồi. Chuyện xảy ra vào thời gian đó. Khi ấy, cô không cách chi biết được rằng chỉ trong vài năm tới thôi, một cuộc chia ly tàn nhẫn với Shion đang chờ đợi cô. Thế nên, thật sự là nếu có ai đó hỏi cô của khi đó liệu cô có hạnh phúc không, cô sẵn sàng gật đầu và nói, ồ có chứ, sao lại không nào. Đúng là là khi đó, Karan chẳng hề xem mình là bất hạnh chút nào.

Việc Karan rơi từ đài cao Chronos xuống Lost Town này không khiến cô đau buồn hay khổ sở gì. Ngược lại, cô còn thích thú thưởng thức cuộc sống thoải mái thoát khỏi mọi đảm bảo về tiện nghi như thức ăn, quần áo và chỗ trú thân. Mặc dù phải đối mặt với việc bị đối xử như một người dân dự bị, cô vẫn ở bên trong những bức tường của No. 6, như một cư dân Lost Town. Chỉ cần cô không đòi hỏi gì quá mức thì cô chẳng thiếu cái gì cả. Nước sạch và thức ăn hoàn toàn trong tầm tay. Mặc dù thiếu nhân lực, nhưng vẫn có trạm xá để cư dân Lost Town đến thăm khám. Cô có một mái nhà trụ vững trước mưa gió. Cô không phải lo gì đến thiếu dinh dưỡng, đói kém, giá rét hay giết chóc. Cô có Shion ở cạnh bên và có khách hàng đến tiệm để mua bánh mì.

Cô không hề bất hạnh gì cả.

Cô không thể trả lời thẳng thắn cho câu hỏi liệu họ có hạnh phúc hay không của Lili, không phải vì tình thế của chính cô hay tâm lý gì, nhưng là do bóng mờ ánh lên trong đôi mắt cháu bé. Có lẽ là do không chắc chắn. Có lẽ Lili thấy hoang mang, cảm xúc vẫn còn chưa ổn định, chính vì thế mà cháu bé đã bám lấy cô thợ bánh mì, người nó yêu quý và tin tưởng.

“Khó mà một lời nói rõ được chúng ta có hạnh phúc hay không. Nhiều khi ta hạnh phúc, khi khác lại không, chúng ta có cũng có buồn. Rất nhiều cảm xúc khác nhau.”

“Chắc chứ cô?” Lili nắm tay lại. “Chúng ta có rất nhiều cảm xúc khác nhau, phải không?”

“Đúng vậy. Cháu cũng thấy vậy mà, không phải sao, Lili? Thậm chí chỉ trong một ngày, có lúc cháu thấy hạnh phúc, rồi có khi thì không, đúng chứ?”

“Vâng. Đúng vậy. Khi cháu đói và được ăn bánh nướng xốp của cô, cháu thấy rất hạnh phúc. Nhưng khi mẹ cháu giận cháu, hay cãi nhau với bạn mà không làm lành hay xin lỗi được, cháu đều thấy buồn cả. Nhưng…”

“Sao?”

“Nhưng ở trường, thầy giáo bảo rằng mọi người ở No. 6 đều hạnh phúc cả. Thầy bảo không một ai ở No. 6 không hạnh phúc.”

“Ở lớp dạy như vậy sao?”

“Vâng. Đó là lúc hiệu trưởng nói chuyện với cả trường. Thầy nói là bên ngoài No. 6, thế giới rất khắc nghiệt và đầy bất hạnh. Và mỗi ngày đều có người chết. Họ chết vì không có đủ ăn, hay do đánh nhau và làm bị thương nhau. Thầy nói họ như dã thú, và sống như dã thú luôn. So với những người đó, No. 6 như thiên đường còn mọi người thì đều hạnh phúc.”

Những người như dã thú mà ông ta nhắc đến có lẽ ám chỉ cư dân của Khu Tây. Nói về người khác như vậy thật khinh miệt quá. Một người có liên quan đến việc giáo dục thế hệ trẻ lại có thể gọi người khác là dã thú…

Karan chau mày. Cô ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Lili.

“Nhưng cháu không nghĩ vậy à, Lili?”

“Hừm…” Lili nói ra suy nghĩ. “Cháu chỉ thấy lạ thôi. Giống như cảm giác lăn tăn trong bụng vậy. Bởi vì― bởi vì cô biết không… mẹ thi thoảng lại trông buồn buồn vì mệt mỏi sau giờ làm việc, hay nhà không đủ tiền. Còn ông Saiton kế bên luôn trông nhăn nhó vì cái lưng đau. Thế nên khi thầy nói là mọi người hạnh phúc, cháu thấy là lạ…”

“Cháu không nói với hiệu trưởng sao?”

Mắt Lili mở lớn, lắc đầu nguầy nguậy.

“Nếu cháu nói thế, hiệu trưởng sẽ nổi giận với cháu. Thi thoảng có bạn bị gọi lên văn phòng và bị đánh bằng roi.”

“Trời đất, bằng roi! Tệ quá vậy…”

“Nếu đang sống trong No. 6 mà không nghĩ mình hạnh phúc, thế là trẻ hư. Trẻ như đáng bị đánh.”

“Rõ ràng là không rồi!” Karan bật kêu lên. Cô đặt một tay lên vai Lili. “Lili, thế rõ ràng là không đúng. Không đúng chút nào.”

“Cô…”

Tim cô đập loạn. Cô có thể nghe thấy tiếng đập liên hồi của nó. Cô biết mình phải nói một điều rất quan trọng với cháu bé đang ở trước mặt cô, nhưng cô không thể nói rõ ràng được. Cô thấy giận chính bản thân mình.

“Lili, cháu vẫn còn là trẻ con, và…” Cô ngừng chút. “Không, thậm chí cả người lớn cũng có quyền có suy nghĩ khác nhau. Việc mọi người đều nghĩ và cảm nhận như nhau là không phải, đúng chứ? Và―và―”

Trong No. 6 cũng có người không hạnh phúc nữa. Có lẽ nhiều hơn mình nghĩ.

Đấy là điều Karan trực tiếp biết được. Cô đã chuyển từ Chronos, nơi dành cho những người được chọn, sang Lost Town, nơi dành cho người dân dự bị. Cô không hề nghĩ đó là số phận tàn nhẫn gì, nhưng rõ ràng cô đã tận mắt nhìn và trải nghiệm bằng chính cơ thể mình, đỉnh cao cũng như tận đáy của thành phố quốc gia No. 6.

Đúng thật là có người không hạnh phúc, không ở Lost Town mà ngay cả ở Chronos―một nơi được biết đến rộng rãi là khu dân cư kiểu mẫu. Phải, ở đó cũng có những người không hạnh phúc, nhiều nữa là khác. Nhưng không ai ở khu đó nói thành lời câu ‘Tôi không hạnh phúc’. Chronos không có lấy một người than vãn vì thu nhập của gia đình, hay khổ sở vì tình trạng bệnh tật của mình như Saiton. Mọi dân cư đều hứa hẹn có thu nhập cao và ổn định, và địa vị của họ cho phép họ có thể tiếp cận các phương pháp chữa trị y khoa tân tiến nhất vào bất kì thời điểm nào. Dẫu vậy, vẫn có những người không hạnh phúc.

“Ngày mai biết làm cái gì đây?” Cô đã từng nghe một người lẩm bẩm nói như vậy.

Đó là một bà bác sống bên cạnh. Tuy nhiên, thuật ngữ “bên cạnh” ở Chronos diễn ta một khoảng cách rất xa, do khu vườn cực kì rộng lớn mà mỗi nhà có. Cứ đến kì là nhân viên làm vườn từ thành phố cử đến sẽ chăm nom, bảo dưỡng khu vườn (và cũng là đến để kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống an ninh trong vườn, điều mà mãi sau này Karan mới biết được), thế nên không giống như Lost Town, chỗ mà thứ ngăn cách nhà này với nhà khác chỉ là một bức tường mỏng, Karan không thường xuyên có dịp gặp mặt hàng xóm và bắt chuyện với họ.

Nhưng Karan lại đặc biệt thân với bà cụ hơn bảy mươi này, và thi thoảng cô lại được mời sang uống trà. Chồng của bà, con gái và cả cháu nữa đều được công nhận là thành phần ưu tú giống như Shion vậy, và bà được đảm bảo cung cấp môi trường sống cực kỳ thoải mái thậm chí nếu so với các cư dân khác của Chronos. Dẫu vậy, bà ấy không hề kiêu ngạo hay ra vẻ chiếu cố gì, lại còn thường xuyên để ý và giúp đỡ người mẹ độc thân như Karan đây.

Ngày hôm đó cũng vẫn như vậy. Một buổi trưa cuối thu hửng nắng ấm áp, bà ấy đã mời Karan sang cùng uống trà.

Ngửi mùi thơm thoang thoảng của trà đen được rót vào tách, Karan đang tính nói câu cảm thán thì bà ấy lẩm bẩm những lời như vậy. Giọng nghe sao khô khốc, nhưng thể lá cây nhảy trên đường phố. Nó khô rang nhưng lại nặng nề, u ám.

“Ngày mai biết làm cái gì đây?”

Karan chậm rãi ngẩng mặt lên khỏi tách trà được trang trí hoa hồng để nhìn vào người phụ nữ tao nhã, ổn trọng vừa mới cất lời. Câu nói đi vào tai Karan, thật rõ ràng. Thế nhưng âm điệu trong giọng nói ấy đối nghịch với khung cảnh đẹp đẽ, tòa biệt thự sa hoa, và cả hương trà thơm phức đến mức cô bắt buộc phải hỏi lại.

“Sao ạ?”

Bà ấy chậm rãi đảo mắt nhìn quanh. Đằng sau cặp mắt kính có đính ru-bi đỏ (trông như thể một phụ kiện thời trang), đôi mắt bên dưới làn da nhăn nheo chớp chớp.

“Bác… không rồi ngày mai bác sẽ làm gì nữa.”

“Ý bác là bác không có việc để làm?”

“Bác không rõ… bác muốn làm gì nữa, Karan à.” Nước mắt bắt đầu dâng lên từ khóe mắt bà.

“Bác không rõ…?”

“Không có gì cả. Chỉ trống rỗng thôi. Điều đó khiến bác sợ hãi. Đặc biệt là vào buổi sáng. Cực kì khủng khiếp. Mỗi lần bác nghĩ, một ngày trống rỗng lại bắt đầu, bác lại thấy quá đáng sợ. Nên…”

Karan khi ấy vẫn còn rất trẻ, và vì thế thấy hoảng loạn trước gương mặt đầy nước mắt cùng những lời thì thầm của bà. Như để chứng minh là mình không đóng kịch, đôi vai choàng khăn của bà run run.

“À―nhưng―” Karan lắp bắp. “Miễn là bác muốn, cháu nghĩ là bác có thể làm rất nhiều việc mà mình muốn. Nhiều lắm…”

“Cháu nghĩ vậy à? Bác cứ có cảm giác là những người trống rỗng sẽ cứ tiếp diễn, hết ngày này đến ngày khác cho đến khi bác chết… Cứ nghĩ đến cảnh bác sẽ chết mà chẳng thể làm được gì, bác thấy sợ nhiều hơn là đau khổ.”

Karan bật dậy khỏi ghế, lắc đầu như máy.

“Không phải vậy. Bởi vì, bác nhìn đi―cách căn phòng này được trang trí, hay cách bác bày biện bữa trà― trông thật là hay, bác có tài trong việc này đó.”

Bà cụ đáp trả câu nhận xét ngượng ngạo của Karan bằng nụ cười thật thanh bình.

“Cháu có trái tim thật nhân hậu đó, Karan. Nhưng… chà, có lẽ một ngày nào đó cháu cũng sẽ cảm nhận được cùng nỗi sợ hãi giống bác.”

Đôi mắt bên dưới cặp kinh kia chẳng hề cười. Cứ như thể một hang tối vậy. Karan nhớ mình đã run lên. Cô thấy như có luồng gió lạnh thổi ngang qua căn phòng chưa đầy vật nội thất đắt tiền cùng nhiệt độ luôn được giữ cho thoải mái nhất quanh năm. Ánh mắt bà cụ đó thật trống rỗng, thật buồn bã đến mức khiến cô rùng mình. Bà ấy có thật nhiều thời gian cùng tiền bạc. Chẳng phải bà ấy ở vị trí mà mọi ước nguyện đều có thể thành thật? Ấy vậy mà nhìn bà ấy xem, than vãn: dư thừa ưu ái làm sao, tham lam làm sao… Karan cố thì thầm những điều ấy trong đầu mình. Có điều, cả trái tim và cơ thể cô co rúm lại trước sự trống rỗng và buồn bã trong ánh mắt của người ngồi trước mặt cô. Tuyệt vọng lớn đến mức đủ hóa đá người đang sống đằng sau cặp kính ấy và áo lên nó ánh sáng mờ đục. Karan uống cạn tách trà rồi nhanh chóng rời đi. Cô vẫn nhớ rất rõ tiếng đĩa tách đã kêu leng keng như thế nào khi cô đặt tách trà của mình xuống bằng những ngón tay run rẩy.

Rồi không lâu sau đó, ngay khúc giao mùa, bà cụ đột nhiên qua đời. Trong cỗ áo quan, được bao quanh bởi những bông huệ tây màu trắng mà bà rất thích, bà ấy nằm ấy, đôi mắt nhắm nghiền, nước da sánh ánh như khi vẫn còn sống, và khuôn mặt trông trang nhà với nụ cười dịu dàng. Karan có cảm giác, nếu cô gọi tên bà, bà sẽ trả lời.

“Tôi đã sống rất hạnh phúc. Tôi rất biết ơn mọi điều ở No. 6 này.”

Đấy là những lời cuối cùng của bà, theo lời người con gái làm việc ở Ủy Ban Quản Lý Trung Tâm đã nói.

Tôi đã sống rất hạnh phúc. Tôi rất biết ơn mọi điều ở No. 6 này.

“Mẹ chị đã nói như vậy? Thật chứ?”

“Dĩ nhiên rồi. Sao lại không chứ? Mẹ chị sống mà không thiếu thốn điều gì. Chẳng phải mọi người đều cũng nghĩ như vậy sao?”

“À… chỉ là em thắc mắc không biết có phải chỉ mình chị nghĩ như vậy…”

“Sao?”

“Vâng.” Karan nói. “Có bao giờ chị từng nghĩ rằng bác gái có lẽ không hạnh phúc?”

Người con gái nhíu mày và ánh mắt rõ ràng là không ưa hiển hiện trong đôi mắt. Chị ta nhìn Karan như thể đang nhìn một quái vật đáng sợ, tự dưng bước lùi lại nửa bước.

“Việc mẹ chị không hạnh phúc đơn giản là chuyện không thể có.” Chị ta nạt. “Chưa một ngày nào mẹ phải trải qua cảm giác đó. Chẳng phải đây là điều hiển nhiên ai cũng hiểu rõ sao? Hi vọng không có chuyện em lập lại những lời nhận xét thô lỗ đó.”

Rồi chị ta quay lưng lại với Karan. Trong suốt buổi tang lễ, chị ta luôn giữ khoảng cách. Đấy chính là thời điểm Karan chắn chắn rằng bà cụ ấy không hề hạnh phúc. Bà đã phải vật lôn với hỗi bất hạnh được tạo ra từ yêu cầu phải hạnh phúc― một cuộc sống mà bà không được phép buồn rầu.

Có khi…

Trái tim cô đập điên cuồng hơn. Trong tâm trí cô hiện về khuôn mặt bà cụ, trông như thể búp bê, bao quanh bởi những bông huệ tây.

Có khi… bác ấy đã tự sát―?

Cô không thể nói to suy nghĩ đó được. Không thể nào có chuyện người ở Chronos lại đi tự kết liễu đời mình được. Không nghĩ ra nổi. Họ đã được bảo là không nghĩ như vậy được.

Phải… nhưng… nếu bất hạnh vẫn tồn tại mặc cho sự thật là nó không được phép, thế thì cũng sẽ có những người tự kết liễu mạng mình, trên bờ vực của tuyệt vọng không lối thoát?

Karan nắm chặt lấy đôi găng đưa tang khi nhìn theo cỗ quan tài được mang đi đến chỗ nghĩa trang.

Mình nên kể cho Lili nghe về bà cụ ấy. Bất hạnh tồn tại ở mọi nơi, dù có là Chronos hay Lost Town đi chăng nữa. Karan cảm thấy như cô nên cùng Lili suy nghĩ về vấn đề đó― về việc tại sao mọi người lại không hạnh phúc; về cách để họ lại hạnh phúc như xưa; và thứ gì có thể được xem là hạnh phúc thực sự. Cô nên nói chuyện rõ ràng với cô bé gái― về việc hiệu trưởng đã ép buộc hạnh phúc lên chúng; về bà cụ cùng ánh mắt buồn rười rượi; về nỗi đau khi bị quất như quất ngựa. Cô nên suy nghĩ thậy kỹ càng hơn về linh hồn đang không yên của cô hay sự bối rối của cháu bé. Nhưng Karan không nói gì cả, và cũng không làm gì cả.

“Vẫn có những người không hạnh phúc ở khắp nơi. Chỉ vì đó là hiệu trưởng, không có nghĩa là thầy ấy có quyền nói tất cả phải hạnh phục.” Cô cố nói theo cách trung lập nhất. Đúng lúc đó, cô nghe tiếng người giao lúa mạch đen và bột mì gọi giao hàng. Khách hàng thì đang vào trong tiệm.

“Cám ơn cô. Lát nữa gặp lại.”

Thế là Lili rời đi. Karan vờ như đang chìm đắm trong công việc, cho nên đẩy Lili, ký ức về sự sợ hãi trong cô tại buổi đám tang, suy nghĩ về hạnh phúc và bất hạnh, tất cả mọi thứ ra khỏi đầu mình. Cô không phải ngừng suy nghĩ. Mà thậm chí là quên đi. Yoming đã nghiến chặt răng và khắc ghi mọi thứ vào trong ký ức. Nhưng cô thì lại quên. Cô chưa từng cố nhớ lại.

Cô chính là một tên ngốc, không phải ai khác.

Nếu mình khôn ngoan hơn, nếu mình chịu khó dừng lại và suy nghĩ kỹ hơn, có khi Shion đã không phải trải qua những chuyện như vầy.

Không chỉ có mình Shion. Có lẽ cô đã làm khổ Safu nữa, với cái số mệnh không công bằng và tàn nhẫn. Karan cắn chặt môi.

Shion, Safu, hãy sống. Làm ơn, hãy còn sống. Sống để mà quay về, để mẹ có cơ hội được xin lỗi vì sự ngu ngốc của chính bản thân. Hãy để mẹ có thể ôm mấy đứa vào lòng. Hãy để mẹ cầu xin sự tha thứ.

Cô ấn chặt mẩu giấy nhỏ vào trong ngực mình, cầu nguyện.

Nezumi, cô cầu nguyện tới cháu. Làm ơn, hãy để cô có thể gặp mặt chúng nó một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi.

Cô nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Lili. Nghe thật thoải mái, vô tư, đôi khi chen vào tiếng chít chít của lũ chuột bé.

Tái ngộ sẽ đến.

Cô lẩm lẩm những từ viết trong lời ghi chú. Cô cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra. Khóc lóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Hiện giờ, cô chỉ có thể gửi lời cầu nguyện của cô đến cháu, người cô vẫn chưa được gặp.

Tái ngộ sẽ đến.

Advertisements

3 thoughts on “[NO. 6] Tập 5 – Chương 1

    1. Rất vui vì tìm thấy được người cùng sở thích với tui. *bắt tay*

      Về phần bản dịch, thật ra tui cũng làm xong chương 4 rồi, nhưng vướng chương 3 nên chưa up. U nếu muốn cứ dẫn link hoặc làm tiếp thì cứ tùy ý, tui không ngại vụ làm giống nhau (thực chất tui cũng biết có ít nhất 4 bản dịch tiếng Việt khác nhau của nó rồi). Tất cả đều từ sở thích cả, không cần suy xét đến nhiều vấn đề như vậy. Nếu cần tui cũng sẽ dẫn link ngược lai quảng bá giúp U.

      Có điều tui đang dự định làm lại cái mục lục cho nó, nên có khi quay lại mấy link dẫn của U đều die cả. Thế nên sau này khi up lại, tui nhắn tin cho U được không?

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s