[Fic] Một hành trình

Đoàn người lặng lẽ đi. Mệt mỏi, buồn khổ, lo sợ. Họ chậm chạp tiến lên, thi thoảng phải ngừng lại vì những người bị thương. Dẫu vậy, họ vẫn không than vãn gì.

Không nhà, không cửa, không chốn nương thân, họ dấn thân vào chuyến đi tìm nơi ở mới. Mấy ngày trước, lũ orc, dẫn theo đám warg, tàn sát cả ngôi làng. Chúng đốt sạch mọi thứ sau khi vơ vét đủ thứ chúng cần, giết tất cả những gì trong tầm mắt của chúng. Nơi đây chỉ là một ngôi làng hẻo lánh, họ không thể làm gì hơn là bỏ chạy, do chẳng có quân đội nào được thành lập hay thành trì nào được dựng lên. Sống ở nơi đây nghĩa là sống trong trốn chạy, họ học được điều đó từ tổ tiên của họ, những người đầu tiên được sinh ra mà không có lời nguyền bất tử. Bởi vậy nên họ xây một lối thoát hiểm chung với dựng làng. Một hang ngầm với nhiều ngõ ngách quanh co. Một khi cửa hang bị đánh sập, không cách nào có thể truy đuổi được những kẻ bên trong.

Trong ngày thứ nhất trong hang, họ dành cả ngày ngồi ôm lấy nhau mà khóc, khóc vì những người thân đã mất, khóc vì ngôi nhà không còn. Từng người tìm lấy sự an ủi trong vòng tay của kẻ khác, trong lời động viên, an ủi nhẹ nhàng, trong sự mạnh mẽ để thành chỗ dựa cho người khác.

Họ dựng tại đấy một bia tưởng niệm lớn, một nấm mộ chung cho những ai xấu số không thể đi tiếp. Ít nhất, họ tự an ủi rằng những người ấy sẽ không phải sống khổ sở nữa, họ đã được yên nghỉ trong Ngôi Nhà Bình Yên.

Sang hôm sau, họ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành trình dài của mình. May mắn là họ giữ lại được lũ ngựa bởi như vậy sẽ giúp chuyến đi bớt vất vả hơn cho những người bị thương. Họ được đưa lên xe thồ và những người biết về y thuật luân phiên lên từng chiếc xe, chăm sóc, động viên những người bị thương.

Vào ban đêm có thể nghe được tiếng sụt sùi vang đây đó trong khu trại, họ biết, họ nghe, nhưng cách phản ứng của những người còn lại thường là im lặng, khi lại thì thầm động viên. Tất cả họ đã cùng nhau vượt qua cuộc thảm sát của orc, họ sẽ không để bất kì ai rơi lại đằng sau.

Chuyến đi dài đằng đẵng của họ cuối cùng cũng chạm phải chướng ngại vật lớn nhất và cũng là cuối cùng của họ: dòng sông Morran. Con sông hung bạo, làm chùng bước không chỉ với lũ orc. Họ cố tìm một nơi nào đó khả dĩ có thể băng qua được. Và họ đã tìm ra. Sâu trong cánh rừng già có một khúc sông chảy yếu hơn những chỗ khác. Mực nước chỉ vừa đủ đến đầu gối họ thôi. Và họ quyết định băng qua từ nơi đó.

Xếp thành hai hàng gần bờ sông, những người đàn ông đứng giúp đỡ người già, phụ nữ, trẻ em lần lượt qua sông, trên xe thồ hoặc bằng chân.

Nhưng dòng sông bị sợ hãi là có lý do của nó. Khi tốp người cuối đang đi qua sông thì có tiếng ầm ầm từ xa. Dường như thứ gì đó vốn ngăn dòng chảy của con sông cuối cùng cũng bị đánh bại.

Sợ hãi, hoảng loạn lan rộng trong đoàn người. Họ cố gắng chạy thật nhanh qua bờ bên kia, cầu nguyện là kịp lúc. Có điều dòng nước siết cuộn đến quá nhanh, và chiếc xe thồ là miếng mồi ngon cho nó. Họ vứt bỏ chiếc xe cũng mọi vật dụng trên đó cho dòng nước, tất cả chỉ chú tâm vào việc chạy thoát thân.

Bỗng một bà mẹ, tay đang bồng con bước hụt chân, ngã vào con sông hung bạo. Một người đàn ông thấy thế vội bơi đuổi theo. Dòng nước mạnh đến nỗi họ bị kéo đi thật xa trước khi người đàn ông bám được vào một tảng đá giữa sông. Va vào thì chính xác hơn. Anh ta rên lên khi không khí bị đuổi hết ra khỏi phổi. Dẫu vậy anh ta không hề buông tay ra khỏi người phụ nữ lẫn đứa bé. Có điều, dòng nước siết ngăn họ bơi được sang bờ bên kia.

“Chúng ta không thể thoát được đâu, với cả ba người. Cứ kệ tôi. Chỉ cần đứa trẻ này thoát được là đủ rồi. Làm ơn đi!” Người phụ nữ nài xin.

“Không!”

“Làm-” Cô ta không kịp kết thúc câu thì bị người đàn ông ngăn lại.

“Không! Tất cả chúng ta sẽ sống. Đừng bỏ cuộc sớm thế. Đừng mất lòng tin vào người khác như vậy.”

Ánh mắt anh ta mạnh mẽ hướng về bờ bên kia. Đằng đó có rất nhiều người đang tụ tập. Họ dùng một cái cây cổ thụ mọc bên bờ làm cọc chống, buộc dây quanh đó và nhảy xuống nước, hướng về phía ba người họ. Dòng nước xoáy cuộn hung dữ nhưng do sợi dây và mọi người đứng đằng sau hỗ trợ, cuối cùng rồi họ cũng lên được bờ.

Run rẩy trong cơn lạnh, họ được dẫn về chỗ cả làng đang cắm trại. Vừa thấy đoàn người quay lại, họ đã vội vã, hồ hởi chạy ra đón, người thì khoác chăn lên, người thì dẫn họ vào ngồi cạnh đống lửa, người thì đưa họ chén súp nóng. Tất cả đều từ sự quan tâm thực lòng.

“Cảm ơn.” Người phụ nữ cảm kích.

“Không có gì.” Cô gái cười vui vẻ trong khi đỡ lấy chén súp không từ người phụ nữ. “Thật tốt là không ai bị gì ha.” Cô nói khi đảo mắt nhìn khắp trại.

Người phụ nữ chợt mở to mắt, rồi đôi mắt đó lại dịu xuống ngay. Đúng vậy, chỉ cần có mọi người bên cạnh, dẫu có khó khăn gì họ cũng vượt qua thôi. Rồi họ sẽ xây dựng lại cuộc sống như trước kia.
Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s