[LOTR] Wish Me Joy (Drop)

Chương 1: Cướp mất

//—Hồi tưởng—//

“Cậu trễ quá.” Legolas nhận xét với sự bĩnh tĩnh đến không tưởng khi Aragorn mém tí nữa tông trúng cậu trong lúc đang vội vã tìm gặp vua Théoden.

Nếu ai đó tình cờ nghe được câu nói đấy và hoàn toàn chẳng biết chuyện đã xảy ra trong trận chiến với lũ sói tinh, người đó sẽ cho rằng Aragorn mới đến đây sau khi nấn ná lại để thưởng thức cho đến mẩu cuối cùng bữa ăn của mình. Nếu trong trường hợp đó là một người tị nạn đến Hẻm Helm và không bị mù, bị điếc và hiểu rõ cái điều gọi là ‘chuyến lăn xuống vách đá’ của người đàn ông sẽ đi đến kết luận là tộc tiên là tộc người rất khác biệt, những sinh vật lạnh lùng, và rằng Legolas hoàn toàn không có chút cảm xúc nào sau sự trở lại của một người bạn vốn cho là đã chết. Những ai thực sự có để ý đến chàng tiên mới vừa nói những từ đó sẽ không thể nào không nhận ra đôi mắt sáng rực hơn, đôi môi run run khi nhoẻn lên thành nụ cười và cả người cậu ta căng lên để chống lại mong muốn nhảy tới trước mà ôm choàng lấy người bạn đồng hành được cho là đã mất của cậu.

Aragorn nghiêng đầu và nhìn cậu đầy ngỡ ngàng. Biểu hiện của bị lăng nhục hay tổn thương do sự tàn nhẫn của chàng tiên, theo cách nhìn của người ngoài, nhưng mà không phải vậy. Người tuần du hiểu rõ Legolas đủ để biết rằng cái thái độ hời hợt đó chẳng qua là vẻ ngoài cậu cố tình trưng ra thôi, và trong những từ ngữ tưởng chừng như ngắn gọn đó hàm chứa nhiều cảm xúc hơn mọi thành viên của bất kể giống loài nào có thể cảm nhận trong suốt cả cuộc đời mình. Không, Aragorn kinh ngạc bởi đó cũng chính là điều anh nghĩ kể từ khi một nụ hôn thoáng qua đánh thức anh dậy bên giờ sông lạnh giá – rằng, anh đã trễ.

Có cảm giác như ai đó đã thổi sự sống vào trong anh, không phải chỉ nói về những khả năng như đi lại, nói chuyện, hít thở, mà là khiến anh thực sự muốn sống lại cuộc đời này. Rất khó để nhận ra điều đó, bởi anh không thể nhớ lại thời điểm khi anh từ bỏ mọi mong muốn sống, mong muốn được tồn tại. Khi đôi môi đó một lần nữa chạm vào môi anh, Aragorn nhớ lại khu vực xinh đẹp nằm bên trong một khu rừng u ám… một mùa hè ấm áp ngay trước khi anh được cho biết về thân thế thực sự của mình… quyết tâm trụ vững trên trường bắn với đối thủ là các tiên rừng mà anh được cử đến để thăm hỏi… say đắm cái tiếng cười lanh lảnh trước cả khi quay đầu lại để mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người tiên tóc vàng đã phát ra tiếng cười đó… Khi Aragorn cố gắng mở mắt ra, anh không hề ngạc nhiên chút nào khi nhận thấy hình bóng trước mắt anh không phải là Arwen với mái tóc dài, đen óng; mà là Legolas với mái tóc vàng được thắt theo kiểu chiến binh.

Kể từ giây phút đó, Aragorn đã nhận ra quả thật mình đã rất trễ – trễ trong việc nhận ra trái tim của mình thực sự nghĩ gì kể từ mùa hè năm đó, cái mùa hè cha anh đã cử anh đến Rừng Âm U để luyện tập cung thuật với tiễn thủ được cho là giỏi nhất toàn Trung Địa: đó là anh đã, vẫn, và luôn luôn yêu hoàng tử Legolas Lá Xanh của Rừng Âm U. Những lời dối lòng anh cố ép bản thân tin vào từ hàng thập kỷ nay – rằng tình cảm mạnh mẽ anh dành cho người tiên chỉ là do đấy là mối tình đầu của anh; rằng cũng thường tình thôi nếu như ta yêu say đắm ai đó mà không cần được đáp lại; rằng không có nghĩa là anh không yêu Arwen chỉ bởi vì cô chưa từng xuất hiện trong các giấc mơ của anh trong khi gương mặt của Legolas luôn ở đó mỗi khi anh nhắm mắt lại – giờ tan hoàn toàn vào mây khói.

Nhưng điều gì đã ngăn anh lại? Tâm trí Aragorn quay về thực tại khi anh suy ngẫm vấn đề đó. Quan hệ giữa anh với Arwen đã chấm dứt; cô có lẽ đã ra đi, trên một trong những con thuyền hướng về Valinor với lời cầu chúc của anh, và anh không còn thấy phải có nhiệm vụ đáp trả tình cảm của cô nữa. Giờ anh có thể tự do mà thừa nhận (ít nhất là với bản thân và Legolas; dẫu sao anh cũng còn là người quân tử, không nỡ thông báo một thứ quá xấu hổ về công nương tiên tộc tới khắp mọi miền đất như vậy) rằng Arwen chưa một lần có chỗ trong trái tim anh. Nơi đó thuộc về một chàng hoàng tử chiến binh tiên nào đó và dẫu quá trễ để có thể coi là may mắn, Aragorn biết rằng mình đã được trao cho một cơ hội khác và anh nóng lòng đón nhận nó.

Legolas dường như chẳng nhận biết được điều người đàn ông mới ngộ ra, cậu ta chỉ đảo mắt một vòng nhìn thật kỹ người bạn đồng hành của mình. “Cậu trông kinh dị quá.” Cậu nói, nghe có vẻ ngạc nhiên.

Nụ cười toét miệng – thứ vắng bóng suốt mấy năm nay – xuất hiện trên gương mặt Aragorn và anh bật ra tiếng cười khúc khích. Tim anh đập loạn, không phải bởi tình yêu của đời anh hiện không ấn tượng chút nào với vẻ ngoài của anh, mà bởi vì những ẩn ý trong lời nói và giọng điệu của cậu. Legolas chẳng phải ngây thơ hay ngu ngốc gì – cậu thừa sức biết rằng người ta chẳng thể nào trông vẫn tuyệt vời sau một trận chiến dữ dội với orc và sói tinh, rồi bị lôi rớt xuống vách đá, chưa kẻ mém chết đuối nữa – vậy mà cậu vẫn không thèm dấu sự thật là nhìn thấy Aragorn trong tình trạng như vậy khiến cậu thấy sửng sốt. Có phải là do miền tin trước đó của cậu là người đàn ông không thể ở trong tình trạng nào khác hơn là quyến rũ?

Lời giải thích nghe thật tâng bốc, nhưng Aragorn biết rằng Legolas ngạc nhiên bởi trước đó cậu không hề nhận ra tình trạng thảm thương của người tuần du. Có điều tộc tiên thường luôn quan sát, để ý rất kỹ và đôi mắt họ rất sắc sảo, với Legolas cũng không phải ngoại lệ gì – vậy thì tại sao cậu lại không nhận ra vẻ ngoài tơi tả của anh ngay tức khắc chứ? Một thứ quá rõ ràng như vậy mà cậu không hề để ý thấy trong một lúc lâu, chứng tỏ người tiên đã quá chú tâm vào điều gì đó khác để mà nhận ra thứ vụn vặt thế này.

‘Quá bận tâm với việc thấy mình vẫn còn sống.’ Aragorn nghĩ đầy hi vọng. ‘Quá say mê với cảm xúc dành cho mình. Em nghĩ rằng đã mất tôi mãi mãi rồi phải không, melanin? Có phải em cũng có cùng nỗi hối hận đang tàn phá tôi khi mà khuôn mặt của em là điều tôi đã nghĩ đến ngay trước khi bất tỉnh?’

Họ đưa tay ra, nắm lấy vai nhau theo cách chào hỏi truyền thống mà thân thiện của tộc tiên. Vậy vẫn không đủ; Aragorn cảm thấy sự khao khát vô độ tỏa ra từ cánh tay mình, và anh biết rằng họ ao ước được ôm lấy tình yêu thực sự của mình. Đã quá lâu rồi – chính xác là hơn 67 năm – kể từ khi họ quyết định sẽ rất khó để có thể đẩy xa hơn nữa mối quan hệ của họ hơn những gì họ có được từ mùa hè tuyệt diệu ở Rừng Âm U năm đó. Kể từ khi đó cho đến Cuộc Họp, Aragorn và Legolas chỉ gặp nhau thêm một lần nữa, khi người tuần du và Gandalf đem sinh vật tên là Gollum đó đến cho những tiên rừng; vào lúc đó thì mối quan hệ giữa anh và Arwen là điều bất kì ai trong tiên tộc đều biết đến và sẽ rất không thỏa đáng nếu như hai người tỏ ra quá thân thiết với nhau. Còn trong suốt Hành Trình… vẫn sự không thỏa đáng đó ngăn cản, bởi Aragorn chỉ mới vừa kết thúc với Arwen, nhưng đó còn vì con người không tin bản thân mình khi ở quá gần Legolas mà vẫn còn giữ được ý chí không thổ lộ tất cả tình cảm của mình dành cho cậu.

‘Ngu ngốc!’ Anh tự mắng mỏ bản thân. ‘Tại sao lại phải cần giữ bí mật tình cảm của mình? Arwen không còn đó để bắt mình phải trung thành nữa rồi. Chẳng còn trở ngại nào giữa mình và Legolas – trừ nỗi sợ rằng tình cảm cậu dành cho mình không còn như xưa nữa.’

Trong khi Aragorn còn đang mải nghĩ về sự hèn nhát của bản thân thì Legolas đã hơi lùi về và cầm lấy bàn tay anh. Người tuần du cảm động trước cử chỉ đó, bỏ qua mọi lý lẽ thông thường mà nghĩ rằng tình yêu của anh, bằng cách nhiệm màu nào đó, đã phát hiện ra tình cảm của anh và đáp trả nó bằng cả trái tim mình. Anh giờ chỉ muốn nắm chặt lấy bàn tay của cậu cho toàn thể người tị nạn của Rohan được nhìn thấy. Anh siết lấy những ngón tay thanh mảnh đang chạm vào da anh nhưng chúng chỉ chần chừ trong phút chốc – dẫu rằng chỉ một giây thôi cũng quá nhiều để có thể cho là ngẫu nhiên – sau khi đặt một thứ mát lạnh vào bàn tay anh.

Có phải nỗi buồn hay đau đớn vừa mới thoáng qua trên gương mặt Legolas không? Aragorn từ từ rời ánh mắt đang quan sát biểu cảm của chàng tiên mà nhìn xuống thứ trong tay. Hơi thở anh nghẹn lại khi nhận ra đó là sợi dây chuyền Sao Hôm. Thật là, vừa buồn cười đến đau lòng lại vừa mỉa mai cay đắng; cái mặt dây trang trí công phu với hình dạng kì lạ này không đem đến cảm xúc gì nơi anh cả.

Có cảm giác như thứ bùa hộ mệnh đáng kinh tởm này đã ám ảnh anh kể từ khi Arwen đặt nó vào tay anh khi còn ở Thung Đáy Khe; bởi chỉ tới khi đó anh mới nhận một vật tồn tại vật chất như lời nhắc nhở về quyết tâm gắn kết với anh của cô, nhưng anh chưa từng yêu sinh vật vô tư đã khẳng định rằng mình chọn cuộc sống hữu tử, và anh không chắc mình có thể làm được trong tương lai. Cảm giác tội lỗi gặm nhắm dần Aragorn và ban đầu anh đã cố phủ nhận việc tình cảm không tồn tại đó bằng cách chấp nhận nó với một nụ hôn. Cảm giác đó vẫn tồn tại, ở một mức độ nào đó, khiến anh tiếp tục giữ lấy sợi dây chuyền ngay cả khi anh đã gửi cô đi. Anh thậm chí vẫn đeo nó nhiều tháng sau bởi anh cảm thấy quá tệ khi khiến cô tin rằng mình có yêu cô lại trong suốt những năm đó chỉ để rồi đến lúc cuối lại làm tan nát trái tim cô. Giờ anh nhận ra là không những mình không nghĩ gì về nó kể từ sau khi cái chết của Boromir đã xóa đi sự tội lỗi trong tim anh do những lời của Galadriel đã gây ra khi anh còn ở Lothlorien, mà hiện anh còn không nhận ra nó chẳng còn ở trên cổ anh cho đến khi anh nhìn thấy nó trực diện như vầy. Sợi dây chuyền Sao Hôm trong mắt Aragorn đã thực sự trở thành thứ đại diện cho người nữ tiên đã trao nó cho anh: một thứ gì đó rất mỏng manh, đáng yêu nhưng chẳng tạo cho anh cảm giác gì bởi nó không còn có vị trí nào trong cuộc đời anh.

Nhìn lên, Aragorn cố gắng kín đáo hết sức khi tìm hiểu xem Legolas cảm thấy sao về mọi điều này. Chàng hoàng tử tiên vẫn mỉm cười với anh, nhưng ánh sáng trong đôi mắt đó đã mờ đi đáng kể. “Hannon le.” Aragorn gật đầu nói với cậu, thận trọng không để lộ quá nhiều cảm xúc. Anh trước hết cần biết phản ứng thực sự của Legolas rồi mới quyết định mình sẽ làm gì tiếp theo. Chàng tiên đã nhọc công tìm kiếm và giữ lấy sợi dây chuyền, nhưng điều đó thôi vẫn chưa đủ – mục đích của cậu khi làm vậy là gì? Có phải đó chỉ là do cậu thấy có nghĩa vụ với thế giới của tộc tiên và với con người mà cậu đã chọn sẽ đi theo? Cậu giữ nó có phải do – theo như hi vọng của Aragorn – đó là cách duy nhất cậu có thể có thứ gì đó để nhớ về con người? Hay là do chàng hoàng tử thực sự tin rằng Aragorn coi trọng mẩu pha lê tiên đó?

Legolas cúi đầu đáp lại lời cảm ơn của Aragorn và vì thế không nhận thấy ánh nhìn theo dõi tiếp sau. Những ai không biết hoặc không hiểu rõ cậu có thể nghĩ rằng đó chỉ cái gật đầu xác nhận. Nhưng Aragorn thì khác. Người tiên cảm thấy bị… vỡ nát? Đánh bại? Đau khổ? Chẳng có lý do gì khiến cậu phải thấy vậy, trừ phi –

‘Cậu nghĩ mình đang cố kiếm soát cảm xúc chỉ vì nhận lại được món nữ trang rẻ tiền này.’ Aragorn nhận ra. ‘Và chứng khiến điều đó khiến trái tim cậu tan nát.’ Mặc dù người tuần du thấy đau lòng khi biết anh đã khiến Legolas phải đau đớn theo một phương diện nào đó, anh cũng đồng thời tràn đầy hi vọng và hớn hở, điều anh chưa từng cảm thấy hàng thập kỷ qua. Giờ anh đã biết chắc chắn và việc còn lại chỉ là tìm những từ ngữ thích hợp nhất mà thôi.

“Legolas.” Anh bắt đầu…

Chàng tiên đột ngột ngẩng đầu lên và Aragorn có thể nhìn thấy nỗi sợ hòa lẫn chung với những cảm xúc khác, trước khi cậu đeo lên một cái mặt nạ còn vô cảm hơn khi nãy. “Thứ lỗi.” Legolas nói, quá nghiêm túc mà cũng quá vội vã đi. “Giờ không phải là lúc để tôi chiều theo sự nhẹ nhõm của bản thân khi mà rõ ràng là tôi đang ngăn cậu đến bất kì chỗ nào cậu đang vội vã tới! Tôi hi vọng là cậu, Aragorn, đang trên đường tìm đến chỗ y sư; nhưng mà hiểu tính cách cậu và cũng biết họ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi nằm ở phía ngược lại nên tôi chỉ có thể đoán là cậu đang trên đường đến gặp vua Théoden.”

Hình ảnh về quân đoàn uruk-hai chợt hiện ra trong tâm trí Aragorn, nhưng anh ương bướng đẩy nó qua một bên. Hiện giờ điều quan trọng hơn là anh có thể thổ lộ ra được với người anh yêu. “Legolas, mel–”

“Tôi biết, mellon nin.” Legolas nói chen vào. Chàng hoàng tử rõ ràng đã được dạy dỗ đủ về cung cách hoàng gia để mà không chen ngang người khác nói như thế. Hoảng loạn chợt vụt qua đôi mắt xanh kia và Aragorn nhận ra là cậu không tin rằng bản thân có thể giữ được thái độ bình tĩnh nếu anh cứ tiếp tục nói. “Cậu ổn cả; cậu không cần đi gặp y sư, đặc biệt là khi nhiệm vụ cậu đang muốn làm còn quan trọng hơn. Có cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ là chính thái độ đó đã khiến cậu cà nhắc suốt đoạn đường qua Fangorn vì một ngón chân gãy khi đá cái mũ cối của tên uruk? Tôi cũng nhớ từng có một cậu thanh niên loài người, bằng cách thiên tài nào đó đã bắn trúng chân mình trong lúc cố khoe mẽ để rồi mạnh miệng nói rằng cậu ta chỉ cần…”

Aragorn mỉm cười với bản thân. “Một nụ hôn của chàng hoàng tử xinh đẹp vùng Rừng Âm U.” Anh nói hộ.

Legolas vội đưa tay lên miệng như để ngăn lại bất kì câu đáp trả nào cậu tính thốt ra. Khi Aragorn đưa tay ra đặt đè lên đó, chàng tiên mới như nhớ ra tình hình hiện tại của bản thân. “Tôi hiểu rồi.” Legolas thở dài, cố ý tạo thành tiếng và cậu rụt vội lại như thể bàn tay của con người có lửa trong đó. “Dường như cậu quyết tâm làm theo thói quen bướng bỉnh cũ đó. Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ vua Théoden ngay bây giờ, nhưng chỉ với điều kiện là cậu phải thề sẽ đi gặp y sư ngay sau đó. Thiệt tình, cậu chẳng phải hai mươi” – gương mặt cậu bỗng trở nên trầm ngâm – “hay bốn mươi, hay sáu mươi hoặc thậm chí bảy mươi tuổi đầu nữa rồi. Cậu cần để bản thân và cơ thể đáng thương đó nhiều thời gian để bình phục hơn.”

Legolas đột ngột xoay người và nhanh chóng bước dọc hành lang. “Nhanh lên thôi.” Giọng cậu nghe giòn tan. “Hướng này dẫn đến phòng lãnh đạo của nhà vua. Kết thúc mau nào.”

Tốc độ của cậu nhanh đến mức Aragorn chật vật lắm mới theo được; nếu như người bình thường khác ắt hẳn chẳng thể làm nổi rồi. “Legolas.” Con người một lần nữa cố nói. Legolas nhanh chóng gật đầu với anh và rồi tăng tốc thêm chút nữa. ‘Cậu ta đang chạy trốn thứ gì đó.’ Aragorn nghĩ. ‘Cả hai ta đều như vậy, và điều đó phải ngừng lại thôi.’

Khi đi qua một góc quẹo, Aragorn xoay sở để nắm lấy được một cánh tay của Legolas và kéo cậu vào một khu vực tối, biệt lập. “Legolas, khoan đã.”

“Aragorn.” Legolas nhìn xuống bàn tay đang chạm vào cậu và một hơi thở run run thoát ra thoát ra khỏi miệng cậu. Cậu rụt người trước tiếng động đó và cắn môi nhắm mắt lại như thể đang đau đớn.

“Xin lỗi.” Aragorn nói, ngay lập tức nới lỏng tay ra. Anh đã quên rằng mình khỏe hơn rất nhiều so với lần cuối cùng anh chạm vào Legolas. Tuyệt; làm sao anh có thể làm cho người tiên tin rằng anh vẫn còn yêu cậu nếu như anh khiến cho cậu bị bầm tím chứ? “Tôi không có ý làm em bị thương.”

Ánh mắt cáo buộc anh nhận lại khiến Aragorn đỏ mặt và ngượng ngùng giật người. “Bởi tôi quá yếu đuối để có thể chịu được cái siết tay từ một con người to lớn, mạnh mẽ như cậu?” Legolas hỏi, giọng nói có phần lạnh lẽo. “Để tôi cho cậu hay, nếu như tay cậu thực sự gây cho tôi bất kì nỗi đau thể xác nào thì tôi nhất sẽ xử lý vấn đề đó đấy. Đừng quên, mellon nin, tôi đã hoàn tất việc huấn luyện trở thành chiến binh và đã giết orc từ cái thời ông cố tổ của ông cố tổ của cậu còn chưa có khái niệm tồn tại trong tâm trí cha mẹ của mình nữa. Cậu có thể có nhiều cơ bắp hơn tôi, nhưng chớ bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cậu trở thành người mạnh hơn trong hai chúng ta.”

“Tôi biết.” Aragorn thừa nhận, bước đến gần và dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt Legolas.

“Cậu mất trí rồi sao?” Legolas tra hỏi. Aragorn cảm thấy môi cậu chạm lấy tay mình khi cậu nói. Người tiên hẳn cũng cảm thấy cùng cảm giác rộn ràng mà điều đó mang lại cho anh bởi cậu trong vô thức nghiêng đầu về phía bàn tay. “Dừng ngay trò này lại.”

“Tôi có làm em bị tổn thương.” Aragorn quan sát khi thu tay về. Legolas nghiến chặt răng, đứng thẳng người hơn. “Không phải về phần thể xác – không phải theo cách em đã nói ra. Vết thương nằm bên trong trái tim em.”

“Cậu thực sự cần đi tìm nhà vua –”

“Tôi có thể thấy được điều đó trong đôi mắt em.” Aragorn tiếp tục nói, mặc kệ nỗ lực đổi chủ đề của cậu. “Em nghĩ rằng tôi đã chết” – gương mặt Legolas run run – “và gần như tuyệt vọng vì điều đó. Xin lỗi, Legolas.” Anh nói thêm, nắm lấy một bàn tay của người tiên bằng cả hai tay mình và đưa lên môi. “Em là người cuối cùng mà tôi nghĩ đến việc làm tổn thương, dù theo cách nào đi chăng nữa. Và bởi tình cảm em dành cho tôi khiến tôi là người có khả năng khiến em bị tổn thương nhiều nhất.”

Legolas bối rối cười – gần như là điên loạn – khi mà – Aragorn đặt hết nụ hôn này đến nụ hôn khác lên tay cậu. “Cậu thực sự bị đập đầu quá mạng rồi mà.” Cậu nói, kiểm soát thần kỳ giọng điệu của mình để cho thật vững chắc dẫu rằng giọng cậu đang run lên. “Tôi… có yêu quý cậu, như tất cả những ai theo cậu, nhưng” – cậu nuốt khan – “tôi không hiểu sao cậu có thể so sánh nó với những người ở Thung Đáy Khe, những người sẽ đau buồn nhiều nhất nếu biết được chuyện gì đó đã xảy đến với cậu. Ôi, Elbereth hỡi.” Cậu nói tiếp, miệng sẵn sàng chờ đón một nụ hôn khi mà Aragorn một lần nữa sáp lại gần. “Tôi không hề mong muốn đưa cái tin đó chút nào! Người cha đáng thương của cậu… rồi thì anh trai cậu… và – và Arwen…”

“Không với Arwen.” Aragorn nhẹ nhàng chỉnh lại, hoàn toàn tương phản với ánh mắt mãnh liệt của anh. “Cô ấy không còn ở Thung Đáy Khe nữa, hay bất kì nơi nào thuộc Trung Địa; nếu giờ cô ấy vẫn chưa lên thuyền về Vùng Đất Vĩnh Hằng thì thể nào cũng ra đi trước khi bất kì tin tức vào về cái chết yểu của tôi có thể đến được với cô ấy.”

“Sao cơ?”

Aragorn giờ đứng gần đến mức cơ thể họ khẽ chạm vào nhau. “Cô ấy đi rồi.” Anh lập lại. “Tôi đã để cô ấy đi với lời chúc của mình để cho mối quan hệ của chúng tôi có thể tan biến thành một ký ức tốt đẹp nhưng không quá quý giá.”

Legolas bất ngờ đến mức cậu thực sự phải chớp mắt. “Sao mà – tại sao cậu lại làm vậy?” Cậu thì thầm. “Cậu đã phải chờ rất lâu – tại sao lại từ bỏ khi mà cuối cùng cậu cũng đến rất gần với cơ hội được sống hạnh phúc mãi mãi về sau với nàng?”

“Cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau của tôi chưa bao giờ có cô ấy cả.” Aragorn đáp lời. Anh cúi xuống và hôn lên chóp mũi của chàng tiên. “Chưa từng một lần.”

“Giờ thì tôi biết chắc cậu không tỉnh táo suy nghĩ rồi.” Legolas nói, đứng yên tuyệt đối. “Nếu không sao giờ cậu lại nói cho tôi biết những thứ vô nghĩa này?”

“Bởi vì một đạo quân gồm một vạn tên uruk-hai đang tiến đến đây trong lúc chúng ta nói chuyện –”

“Cậu điên rồi ư?” Legolas ngờ vực hỏi. Cậu khẽ đẩy Aragorn ra xa, như con người chỉ đơn giản nắm lấy tay chàng hoàng tử và kéo bản thân về lại vị trí cũ. “Sao lại phí phạm thời gian vào mấy chuyện như thế này vào ngay lúc này đây? Nhà vua cần phải được cảnh báo ngay! Có rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho cuộc bao vây sắp tới.”

“Vua Théoden và những người dân tị nạn khác đều nhận thức rõ mình đang trong tình trạng nguy hiểm.” Aragorn nói chắc nịch. “Họ có thể không biết mức độ sớm hay muộn của nó, nhưng hiện còn khá ít điều họ cần làm mà chưa hoàn tất. Bình thường tôi cũng toàn tâm toàn ý đồng tình với em, Legolas, nhưng vào ngay lúc này đây, muộn mấy phút cũng không hề gì, mà lại còn tốt nữa. Tôi không thể nào chiến đấu với đạo quân gồm một vạn hay nhiều uruk hơn nữa mà không nói cho em biết tình cảm của tôi dành cho em.”

Một sự hòa trộn giữ hi vọng, bối rối, kinh ngạc và e sợ hiện lên trên gương mặt thường rất điền đạm của người tiên. “Tôi biết –”

“Không, em không có biết, hoặc giả em không dám tin vào.” Aragorn mạnh mẽ ngắt ngang lời cậu. “Legolas, trước khi chúng ta xuất phát từ Thung Đáy Khe, Ada đã đến nói chuyện với tôi về Arwen. Ngài nói rằng cô ấy sẽ ở lại Trung Địa vì tôi nhưng thực sự cô ấy thuộc về đồng bào của mình và ngài ấy không thể để cô ấy ở lại đây để chết. Em có biết khi đó tôi cảm thấy thế nào không, Legolas? Vui mừng; mừng vì cuối cùng cũng đã có người nói ra điều đó. Ada bắt tôi đối mặt với điều tôi đã rõ từ cái đêm đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy: Arwen thuộc về tộc tiên. Cũng có nghĩa là tôi không những không cần phải cưới cô ấy mà tôi còn không nên nữa.”

“Nhưng cậu yêu-yêu – nàng.” Legolas nói như thể mắc nghẹn chính từ ngữ của mình vậy.

“Tôi chưa bao giờ yêu Arwen cả.” Aragorn phản lại. “Cô ấy tốt bụng, chung thủy và xinh đẹp, nhưng thế vẫn chưa đủ để một người yêu một người khác. Tin tôi đi, tôi đã rất cố gắng, đặc biệt là từ sau lần đầu tiên cô ấy bắt đầu nói về việc sẽ gắn kết bản thân với tôi. Nếu thực sự chúng tôi có yêu nhau thì Ada đã phải biết là chia cắt cả hai vĩnh viễn sẽ khiến cô ấy héo hon trong sầu khổ. Tôi nghĩ – tôi nghĩ ngài lo lắng cho tôi khi phải chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu giống như nỗi lo phải để cô ấy lại vậy; ngài biết tôi quá sợ để nhận ra điều đó.”

“Điều gì cơ?” Legolas e dè hỏi.

“Rằng cô ấy chưa từng và sẽ mãi không có được trái tim của tôi.” Aragorn trả lời. “Tôi đã đem nó trao đi vào năm tôi hai mươi tuổi, cho một người tiên xinh đẹp với nụ cười tinh quái, với tiếng cười vui vẻ tươi rói, với cái lưỡi sắc sảo và đôi môi hoàn hảo nhất mà Eru từng tạo ra. Tôi sẽ không trao nó cho bất kì ai khác dẫu tôi có thể, bởi nó sẽ mãi ở bên người mà tôi yêu.”

Legolas nhìn chằm chằm vào anh. “Và cậu đã gặp được bao nhiêu người trong cái năm đó?”

“Chỉ em thôi!” Aragorn trả lời có phần lớn tiếng hơn anh muốn, nỗi phấn khích và sự bực tức khiến anh mất đi khả năng kiểm soát giọng nói trong phút chốc. “Chỉ có một người tiên điên rồ phù hợp với miêu tả đó và đấy chính là em. Tôi yêu em, melanin; như tôi đã và sẽ mãi luôn yêu kể từ mùa hè ta trải qua cùng nhau năm đó. Dẫu vạn năm có trôi qua, dẫu cả thế giới có tràn ngập Arwen cũng không thể thay đổi sự thật đó.”

“Tôi đã nghĩ –” Legolas hít vào một lúc rồi mới bắt đầu nói. “Kết thúc mối quan hệ của chúng ta là một trong những sai lầm lớn nhất của đời tôi. Tôi cứ liên lục bảo với bản thân rằng chúng ta đồng ý làm như vậy và rằng về phần anh, anh sẽ không hối hận trước quyết định đó; rằng làm thế là tốt nhất bởi không thể nào chắc được chúng ta có thể gặp lại được nhau và anh xứng đáng có được tình yêu với một người có thể mãi mãi ở lại bên cạnh anh. Không phải bởi vì tôi không yêu anh hay đã thôi yêu anh rồi – điều đó không hề đúng, thậm chí đến cả lúc này đây. Trái tim tôi thuộc về anh, Aragorn, con trai của Arathorn và Elrond; tôi yêu anh.”

Đôi môi họ tiến đến nhau như thể chúng có ý muốn của riêng mình, lấp đầy khoảng trống của không gian và thời gian giữa hai người họ, và làm tan đi hàng thập kỷ chia cắt đau đớn bằng một nụ hôn nồng cháy. Vào thời điểm tuyệt hảo đó, thời gian không có nghĩa lý gì nữa, hay việc họ có thể không sống sót qua đêm nay hay cuộc chiến sắp tới. Họ cuối cùng – thực sự – bên nhau lần nữa và điều đó có cảm giác như thể họ lại là một khối sau quãng thời gian dài sống mà vỡ tan thành nhiều mảnh.

“Tôi đã nghĩ mình đã mất anh khi anh rơi xuống vách đá đó.” Legolas thì thầm khi họ tách ra để thở. “Tôi cũng quá tan nát khi phải đối mặt với sự thật là anh sẽ không bao giờ biết được tôi yêu anh đến dường nào.”

Aragorn vòng tay qua người chàng tiên, ôm cậu thật chặt. “Nhưng giờ tôi biết rồi.” Anh thì thầm vào đôi tai nhọn. “Tôi biết, em biết và chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa nữa…”

//—Kết thúc hồi tưởng—//

Tiếng gõ cửa dứt khoát vang vọng suốt phòng thay đồ, khiến Aragorm giật mình choàng tỉnh khỏi ký ức. “Ai vậy?” Anh hỏi trong khi thầm chửi kẻ làm phiền. Mặc cho mối hiểm họa và sự thống thổ đêm đó chờ đợi hai người họ, Aragorn yêu mến khoảnh khắc nhỏ nhoi với Legolas đó hơn hẳn bất kì khoảnh khắc nào sẽ mang tới trong tương lai. Tại sao họ lại không để anh được một mình tưởng nhớ lại ký ức hạnh phúc chứ? Rõ ràng anh sẽ cần tất cả mọi ký ức tốt đẹp mà anh có thể nhớ ra nếu như anh muốn vượt qua thứ anh sắp sửa phải đối mặt.

“Là Faramir, thưa bệ hạ!”

“Vào đi, và đừng gọi tôi là ‘bệ hạ’.” Aragorn cười khô khốc khi quan quốc quản của Gondor bước vào. “Thậm chí nếu tôi không liên tục yêu cầu cậu gọi tôi là ‘Aragorn’ đi chăng nữa thì hiện vẫn không thích hợp để gọi tôi như vậy; tôi còn chưa đăng quang mà.”

“Thành thật xin lỗi.” Faramir thực tâm đáp lại. “Nhưng những thứ đó sẽ được sửa lại trong ít phút nữa thôi. Lễ đăng quang – và lễ cưới – của ngài đang chờ sẵn. Ngài sẵn sàng rồi chứ, thưa b – Aragorn?”

‘Không.’ “Rồi.”

Faramir nhận thấy cái nhìn kỳ lạ trong đôi mắt Aragorn. Căng thẳng chăng, cậu ta đoán; cậu ta cũng từng cảm thấy y như vậy khi cầu hôn Eowyn – thậm chí khi đó là điều vui vẻ, một sự kiện ảnh hưởng đến cả cuộc đời như vậy rõ ràng sẽ gây ít nhiều bối rối. Cậu ta thấy mừng vì Aragorn sẵn lòng thể hiện ra ngoài cảm xúc của mình hơn là cố kìm nén nó cho đến khi bùng nổ, không giống như một người lãnh đạo gần đây khác của vương quốc. Suy nghĩ về Denethor vẫn gây đau buồn cho quan quốc quản và cậu ta nhanh chóng đẩy nó đi chỗ khác. “Tất cả đều đã sẵn sàng cho buổi lễ rồi, và – ” Faramir hạ thấp giọng thành lời thì thầm bí mật – “Tôi có nhiều căn cứ chắc chắn để mà nói rằng Công nương Arwen không thật tỏa sáng. Chưa có một vị vua của Gondor nào có được một người chói lòa đến vậy làm vợ và hoàng hậu.”

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s