[LOTR] The breath of life – Chương Một

Chương 1: Tất cả bắt đầu bởi một mũi tên

“Nhanh lên, Estel. Cậu chậm quá đi, bạn tôi.”

Legolas liếc nhìn người đồng hành con người của mình đang cưỡi ngựa ở phía sau. Chàng mỉm cười và kéo ngựa chạy chậm lại cho bằng với tốc độ của Aragorn.

“Không phải ai trong chúng ta cũng đều có khả năng chịu đựng của tộc tiên đâu.” Con người cáu gắt trả lời. Cậu biết Legolas chỉ chòng mình thôi, nhưng hôm nay trời khá nóng, khiến cậu thấy khó chịu. Legolas toét miệng cười với cậu.

“Chả liên quan gì. Cậu đang cưỡi ngựa mà!” Chàng tiên kêu lên.

“Vậy thì lỗi là ở con ngựa.” Aragorn đắc thắng nói.

“Viện cớ. Lúc nào cũng giỏi viện cớ.”

Khúc khích cười khẽ, con người quay qua nhìn bạn mình.

“Cậu cũng biết là tôi…” Cậu đột ngột ngưng ngang khi thấy bạn mình trong trạng thái căng thẳng. “Gì thế Legolas? Cậu nhìn thấy gì thế?”

“Không phải nhìn mà là nghe. Yrch. Chúng đang nhanh chóng tiến về phía chúng ta.”

Legolas lo ngại liếc nhìn bạn mình. Lũ orc đang đến rất nhanh, và dẫu có cưỡi ngựa thì họ cũng không thể chạy trước chúng lâu đâu. Bình thường Legolas chẳng thèm nghĩ đến lựa chọn chạy trốn khỏi trận chiến, nhưng lũ quái càng đến gần, chàng càng nhận ra rõ ràng là họ bị áp đảo quân số quá nhiều. Cả người lẫn tiên đều đã mệt mỏi sau một hành trình dài, và nếu có phải chiến đấu thì họ cũng không ở trạng thái tốt nhất. Dẫu nhận ra điều đó thì Legolas biết là đã quá trễ rồi. Không sớm thì muộn lũ orc cũng bắt kịp họ và họ bắt buộc phải chiến đấu thôi.

“Ta phải đấu thôi.” Legolas cuối cùng cũng thông báo với bạn mình.

Aragorn chỉ đơn giản gật đầu, tin tưởng vào khả năng đánh giá tình hình của Legolas.

Cả hai nhanh chóng xuống ngựa, thì thầm vào điều vài tai lũ ngựa và để chúng đi. Aragorn rút kiếm ra trong khi Legolas giương cung. Họ chẳng phải đợi lâu. Rất nhanh, đôi tai loài người của Aragorn cũng có thể nghe thấy bọn orc. Chúng băng xuyên qua khu rừng, hướng về phía đôi bạn. Như Legolas đã lo sợ, số lượng của chúng khá áp đảo, nhưng họ có lợi thế bất ngờ. Rất nhiều tên đã gục trước cây cung của cậu trước khi bọn chúng nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Hét lên đầy thách thức, lũ orc còn lại không do dự gì mà giơ vũ khí lên, vào vào cuộc chiến.

Trận chiến kéo dài và rồi sớm thôi đôi bạn bị tách ra, áp đảo bởi số lượng orc nhiều khủng khiếp. Từ vị trí mình đang đứng, Aragorn tuyệt vọng tìm kiếm dấu hiệu của bạn mình. Ở đằng xa, cậu nhìn thấy thoáng qua mái tóc vàng. Cố gắng chiến đấu cật lực, người lữ hành giết chết mọi tên orc vây xung quanh cậu và chạy về phía Legolas. Toán orc mà bạn cậu đang chiến đấu giờ chỉ còn lại một tên. Lúc đến được gần đó, Aragorn chợt nhận tháy có gì đó ở góc mắt. Hoảng hồn, cậu nhận ra đó là một xạ thủ đang nhắm thẳng vào bạn cậu. Quá xa để có thể can thiệp vào, Aragorn chỉ biết đứng đó nhìn mũi tên cắm sâu vào vai chàng tiên. Hét lên giận dữ, cậu phóng về trước, giết chết tên orc còn lại đó.

Legolas, bị tấn công bất ngờ bởi mũi tên đó, ngã khuỵu trên gối.

“Mellon-nin. Cậu vẫn ổn chứ?” Người lữ hành hỏi.

Legolas nhướn mi.

“Chậc, có mũi tên cắm vào vai rõ ràng khiến một ngày hết cả vui.”

Aragorn cười khẩy. “Rồi, để xem ta có thể lấy nó ra được không.”

“Cứ tự nhiên.”

Để chàng tiên dựa vào một cái cây, Aragorn chống một tay lên ngực Legolas. Tay còn lại nắm lấy đầu mũi tên.

“Tới ba nhé. Một, hai…”

Legolas thốt lên vì đau. “Mới có hai à.” Chàng càu nhàu.

“Tới ba thì cậu gồng người lên rồi.” Aragorn giải thích, xé áo khoác thành những đoạn vải dùng làm băng gạc. Nhanh tay làm để giảm tối đa lượng xuất huyết, cậu buộc thật chắc vai Legolas. Sau đó cậu xem xét đầu mũi tên.

“Nó có tẩm độc rồi. Tôi không nhận ra đó là loại nào. Tôi thậm chí không thể dùng Athelas tẩy trùng vết thương cho cậu được.” Aragorn đã để túi cứu thương lại trên lưng ngựa. “Tốt nhất là đến gặp cha tôi càng sớm càng tốt.”

“Dù sao đích đến của chúng ta cũng là Thung Lũng Đáy Vực nên tôi chẳng ý kiến gì. Nếu đi nhanh có khi sẽ đến được nơi trước khi trời tối.”

“Cậu không có khả năng đi nhanh nổi đâu, bạn tôi.” Người lữ hành lắc đầu trước sự bướng bỉnh của bạn mình.

“Cứ chờ mà xem.” Legolas đứng dậy, quyết tâm mặc kệ cơn chóng mặt do mất máu và nhanh chân bước đi về phía Chốn Nương Thân Cuối Cùng.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s