[LOTR] A Headache – Chương 1

Một Lần Đau Đầu
Tác giả: Silivren Tinu
Tình trạng: Hoàn Thành
-o-
Tóm tắt: Legolas bị đau đầu sau một trận đấu với lũ orc. Cậu nhanh chóng nhận ra là mọi chuyện không đơn giản chỉ như vẻ bề ngoài.
Hạng ba Teitho tháng 9 năm 2005 với chủ đề “Happiness/Unhappiness”
Danh mục: Hành xác/Hài hước

Đánh giá theo độ tuổi: K+ (Không thích hợp với trẻ dưới 9 tuổi)

Chương 1

Đau.

Legolas cố chống lại mong muốn vùi cái đầu nhức bưng bưng của mình vào lòng bàn tay. Cơn đau đầu của cậu càng ngày càng tệ thêm ra. Có cảm giác như thể ai đó bị nhốt vào trong đó và đang cố phá vỡ hộp sọ của cậu để thoát ra ngoài. Một ai đó rất quyết tâm và ngoan cố. Một gã lùn với cái rìu chăng.

Legolas phải vận hết mọi sức mạnh và sự tập trung để giữ sắc mặt không đổi và thái độ bình tĩnh. Cậu sẽ không nhăn nhó, rên rỉ hay tỏ ra bất kì sự yếu đuối nào khi mà cậu vẫn còn có mặt trong buổi họp nghị viện nguyên lão của cha mình. Cậu cố tập trung vào điều mà người đại biểu hiện đang nói, nhưng những mạch máu giật giật trong đầu cậu khiến cậu phân tâm quá mức đến nỗi hơn một nửa bài nói chuyện lọt từ tai này sang tai kia của cậu.

Cậu đi đến kết luận là kẻ đang ở trong đầu cậu nhất định là một gã lùn với một cây rìu cực cùn và thật thật nhiều nhiệt huyết. Điều đó chả giúp ích được gì cho cậu bởi tham gia buổi họp nghị viện nguyên lão thôi bình thường cũng đủ để khiến cậu đau đầu rồi. Ấy vậy mà tham gia cái cuộc họp kể trên với cái đầu vốn đã đau sẵn rồi thì thật là một ý tưởng cực tồi.

Cậu thử cố tập trung vào điều mọi người đang nói một lần nữa và nhận ra lần này phụ vương mình đang nói. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe Thranduil thông báo kết thúc cuộc họp. Cậu rón rén đứng dậy, cố gắng sao đó mà không loạng choạng hay nhắm nghiền mắt vào mặc so phản ứng cực kì không dễ thương chút nào của đầu cậu với cái hành động đó. Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của phụ vương dán lên mình, nhưng cậu từ chối quay lại nhìn ngài. Thranduil đã có đủ chuyện phải lo rồi, lắng nghe mọi điều các ủy viên nói rồi thì quán xuyến để mọi mệnh lệnh được thực thi chính xác. Legolas sẽ không khiến ngài lo lắng thêm chỉ vì một cơn đau đầu bình thường.

Cậu chậm rãi rời phòng họp, cố sức mặc kệ cách đầu cậu dọng bình bịch theo mỗi bước chân. Cơn đau đầu này có lẽ có liên quan đến tên orc đã đập đầu cậu vào một thân cây cách đây cỡ khoảng nửa ngày, cậu trầm ngâm nghĩ. Hộp sọ của cậu chịu gần hết mọi động năng từ cả thân cây lẫn sống đao của tên orc. Vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận, nhưng chỉ sau khi Aragorn đe dọa là sẽ cho cậu bất tỉnh và ngồi đè lên cậu cho đến khi y sư hoàn thành công việc của mình. Sau khi chữa trị xong, Legolas đã từ chối nghỉ ngơi. Dẫu sao thì cũng có nguyên một đợt tấn công của lũ orc và một buổi họp nghị viện nguyên lão để mà giải quyết nữa.

Legolas ngừng ngay tắp lự khi một suy nghĩ chợt chọc thủng lớp sương mù tạo bởi đau đớn và mệt nhọc vốn đang bao phủ lấy tâm trí cậu. Aragorn! Biết chính xác bạn mình sẽ buồn chán đến mức nào sau những buổi họp như tra tấn ấy, Aragorn thường chờ cho đến khi kết thúc để đến và cổ vũ tinh thần cậu lại như cũ. Chàng tiên quay người, cố ép bản thân khỏi rụt người lại bởi một cơn đau đột ngột đâm xuyên qua đầu cậu và cái hành lang như nghiêng qua một bên.

Hiển nhiên là, sau khi mắt cậu không còn nhòe đi nữa, cậu nhìn thấy một Aragorn-trông-bối-rối, đang đứng ngay trước cánh cửa dẫn vào phòng họp, ánh mắt dán dính vào bạn mình. Legolas nhận ra là nhất định mình đã đi ngang qua con người mà thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của anh ta nữa. Cậu ngượng nghịu cười bẽn lẽn nhưng đôi mắt xám của người lữ khách từ lâu đã nhíu lại và dường như xoáy thẳng vào cậu.

Legolas thở dài. Cơn đau đầu của cậu như tăng thêm nữa, cứ như thể ánh nhìn kiên quyết của người lữ khách bằng năng lực thần bí nào đó đã tiếp thêm công lực cho nó. Một lúc sau, Aragorn đã đứng trước cậu, ánh mắt chưa một lần rời khỏi gương mặt chàng Tiên.

“Sao vậy?” Người đàn ông hỏi, giọng nói chứa đầy lo lắng và quyết tâm không xoay chuyển.

“Không có gì.” Legolas nhanh chóng trả lời. “Tôi ổn cả.” Thứ duy nhất cậu hiện cần giờ là tránh thật xa những ánh mắt tò mò mà tận hưởng chút nghỉ ngơi thực cần thiết. Chẳng việc gì phải khiến Aragorn, phụ vương cậu hay bất kì ai lo lắng chỉ vì một cơn đau đầu bé con con. Dẫu cho cậu có cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung bất kì lúc nào – hai xẻ làm đôi bởi cây rìu cùn của gã lùn quyết tâm cao này. Vào ngay cái giây phút đặc thù đó, Legolas chợt có cảm giác căm ghét đến nồng nàn đối với toàn thể tộc người lùn nói chung. Cậu muốn nhắm mắt lại. Sao ánh sáng lại phải chói lòa đến mức này?

“Tôi không tin cậu.” Aragorn nói khẽ. Đôi mắt anh chứa đầy sự quan tâm chân thành khi anh quan sát kỹ bạn mình. Anh biết không thể nào dùng cách cứng rắn hay bạo lực mỗi khi Legolas quyết định tỏ ra bướng bỉnh. Anh chỉ có thể thành thực mà thôi.

“Tôi không thích mỗi khi cậu như thế. Làm ơn đi mà, nói cho tôi biết điều gì đang khiến cậu khó chịu, mellon-nîn?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Legolas thấy như bị bắt giữ dưới ánh nhìn của người lữ khách. Cậu không thể trốn, không thể thoát được sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt quen thuộc kia. Cậu không chịu nổi cảm giác khiến bạn mình lo lắng thừa thãi.

“Đây không phải thứ cần lo lắng tới.” Cậu thừa nhận. “Chỉ là cơn đau đầu mà thôi.”

Aragorn hơi nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn cậu. Tuy nhiên, trước khi anh có thể nói được bất kì điều gì, một giọng thứ ba chen vào trong cuộc nói chuyện. Legolas hơi rụt người về khi nghe thấy nó.

“Con khó chịu trong người sao không chịu nói cho ta biết, ion-nîn?”

Lần này thì Legolas nhắm mắt thật. Đầu tiên là Aragorn, giờ thì phụ vương cậu. Bộ vận đen của cậu không dừng lại ở cơn đau đầu khủng khiếp này à?

“Adar, chỉ là chút đau đầu thôi mà.” Cậu yếu ớt phản đối.

Thranduil đặt tay lên vai con trai, xoay cậu một vòng. Ngài không thích sự đau đớn hiện rõ trong đôi mắt bình thường luôn sáng xanh kia. Ngài lắc đầu, thở dài. “Con không cần phải tham dự cuộc họp nghị viện nguyên lão nếu con thấy không khỏe, con trai à.” Ngài nhẹ nhàng quở trách.

Legolas im lặng. Dẫu sao thì họ cũng sẽ chẳng tin bất cứ thì gì cậu nói mà, với lại cơn đau liên hồi trong đầu cậu dường như lại tăng cường độ lên nữa rồi.

“Là do vết thương đầu đúng không?” Aragorn hỏi, tay khẽ chạm vào tấm băng mỏng quấn quanh đầu chàng tiên. Legolas rụt người lại trước sự đụng chạm khẽ khàng đó và không thể hoàn toàn ngăn bản thân khỏi bật thốt lên.

Con người và vua tiên cùng chia sẻ ánh mắt lo lắng và ngầm hiểu.

“Tôi cần phải thăm khám nó, Legolas.” Aragorn nói chắc nịch.

“Ta muốn con đi với cậu ta.” Thranduil nói thêm vào bằng giọng bình tĩnh, đầy uy quyền trước khi Legolas có thể phản đối gì. “Nếu cần ta sẽ ra lệnh cho con với tư cách là vua đó.” Ngài nhướn mày, nhìn con trai như thách thức cậu dám từ chối.

Legolas bặm môi liếc nhìn cả hai người họ. “Không cần thiết chút nào cả.” Cậu miễn cưỡng nói.

“Dĩ nhiên là không rồi!” Aragorn đồng tình với nụ cười chiến thắng trên môi.

Legolas tính lắc đầu nhưng rồi nghĩ lại thôi rồi để người bạn ngoan cố nắm lấy tay dẫn mình đi. Cậu cảm thấy đôi mắt của phụ vương dõi theo phía sau lưng cậu. Cậu chỉ mới bước được một hai bước trước khi sàn nhà bên dưới chân cậu bắt đầu nghiêng lại.

Cơn đau trong đầu cậu như nhân lên gấp bội, và cậu mơ hồ phán đoán rằng gã lùn cuối cùng cũng đã tìm được cách thoát ra được. Cậu cảm thấy cơ thể mình rơi dần, nhưng sự va chạm không bao giờ tới. Có bàn tay bắt cậu lại và giọng nói gọi tên cậu. Giọng nói nghe thật thân quen và sự báo động trong đó khiến cậu vật lộn với đau đớn và bóng tối một lúc trước khi cậu cuối cùng rồi cũng từ bỏ. Cậu rơi vào trong vực đen không đáy, và lần này không có bàn tay nào chìa ra bắt cậu cả.

Hết chương 1

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s