[LOTR] At the Shore

Tác giả: Kasmi Kassim
Link gốc: www.fanfiction.net/s/6728631/1/At-the-Shore
Chối bỏ trách nhiệm: Nhân vật thuộc về cụ Tolkien, fic thuộc về tác giả, bạn chỉ là người qua đường
Đánh giá: K+
Thể loại: Tình bạn/Hành hạ nhau

Tóm tắt: Không phải cái chết nào cũng có thể nhìn thấy được, vào những năm tháng cuối đời của mình, vị vua loài người tìm đến người bạn cũng sắp bước vào hành trình ấy.

Tôi tìm thấy họ tại cửa biển, như dự đoán. Nói chính xác hơn thì gã lùn đứng ở phía bờ, trông như một hòn đá tảng giữa những đụn cát nhấp nhô. Tôi nương theo ánh nhìn cẩn trọng của gã mà tìm thấy chàng tiên, hiện đứng dưới nước, cao đến tận thắt lưng. Bãi biển này thoai thoải, khá nông, còn chàng tiên thì ở xa – quá xa để gã lùn có thể theo chân mà không bị chìm. Khuôn mặt tôi thể hiện rõ sự không vui, nhưng gã lùn chỉ lắc đầu.

“Tốt hơn cứ mặc đi nhóc.” Gã nói. “Cậu ta chỉ đi xa đến đó mà thôi.”

Tôi cố xua đi nghi vấn tức cười của mình là chàng tiên, trong một khoảnh khắc ngu ngốc bất chợt, quyết định thử tự chết chìm chơi. Hoặc giả tính bơi đến Vùng Đất Vĩnh Hằng – cái nào khiến cậu ta chết trước cũng được. Có điều gã lùn vẫn cứ theo dõi, khuôn mặt đầy nếp nhăn co lại không với lo sợ mà là nỗi buồn. Chẳng giống gã chút nào, cái kiểu chịu trận này. “Cậu không lo lắng sao?” Tôi hỏi thăm dò.

Gã lùn lắc đầu. “Cậu ta vẫn chưa đến nỗi nào.” Gã thở dài thượt. “Chỉ sợ tôi sẽ chết chìm nếu theo cậu ta mà thôi.”

Thế là tôi chợt nhận ra gã lùn trước đây đã từng chạy theo chàng tiên. Đã có chuyện gì đó giữa hai người họ, chuyện gì đó đảm bảo rằng chàng tiên ở lại bên này đại dương trong khi gã lùn nấn ná lại đằng sau, chờ đợi. “Cậu ta đã làm gì?” Giọng tôi khô rang.

Gã người lùn ngẩng lên nhìn tôi, cười khẩy. Nụ cười thật chua chát. “Tạm thời thì chưa làm gì điên khùng cả, nhóc. Chỉ có một lần chợt như mê đi rồi ngã quỵ xuống nước.”

Tôi như muốn rên lên. Cảnh tượng đó, tôi có thể tưởng tượng ra thật rõ ràng: chàng tiên cứ vô hồn bước xuống nước, bị lôi kéo bởi tiếng gọi của biển cả; gã lùn, hoảng loạn gọi theo chàng tiên đang càng ngày càng chìm sâu hơn – cho đến khi cậu ta cuối cùng cũng nghe thấy được tiếng gã lùn, thì cậu ta một lần nữa lại bị dày vò trong cùng cực bởi cậu ta lại đầu hàng tiếng gọi của người bạn lùn của mình, siết chặt, ngã xuống – mù quáng, hổn hển –

Còn gã lùn thì chạy vội xuống nước để đến chỗ cậu ta.

Tôi nên đến sớm hơn.

Gã lùn chối phăng ánh nhìn xin lỗi của tôi. “Không phải lỗi của cậu, nhóc à.” Gã cộc cằn nói.

Nhưng phải đấy. Tôi từng trách họ vì khoảng cách giữa họ với tôi, thế nhưng chính tôi cũng làm như vậy. Chàng tiên, người lúc nào cũng động viên và an ủi tôi, lưu lại phía sau, để tôi có thể tiến về phía trước, ra lệnh, trưởng thành từ sự hướng dẫn của cậu – sau cuộc chiến, cậu ta đã để tôi tự do với cuộc sống của chính mình, và rồi tôi đã quên. Quên rằng cả cậu ấy nữa, cũng có thể cần đến tôi. Rằng người bạn vui vẻ, người thầy dịu dàng, huynh đệ gắn bó của tôi cũng có thể trượt ngã. Sự ngu muội của loài người.

“Chuyện diễn ra trong bao lâu rồi?” Đây là tất cả những gì tôi có thể làm. Có thể muộn đấy, nhưng ít nhất tôi cần phải biết. Tôi không hề biết; tôi không buồn biết.

“Kể từ khi đám nhóc hobbit ra đi.” Gã lùn trả lời, tôi điếng người.

“Biết không? Cậu ta đã chứng kiến hết những cái chết đó đấy.” Lời giải thích nghe như thở dài. “Những hobbit, con bé dễ thương, rồi cả nhà vua nữa…” Giọng gã thành thì thầm khi gã quay lại tiếp tục nhìn chàng tiên, giờ như một điểm mờ giữa biển nước mênh mông. “Lần nào cậu ta cũng có mặt ở đó. Cứ như đó là nhiệm vụ cậu ta phải làm vậy.” Gã ngừng lại một chút. “Cậu ta biết sắp phải mất cậu rồi. Điều đó khiến cậu ta đau đớn.”

Tôi dần hiểu ra, và sự hiểu biết này thật đáng sợ. Cậu đã luôn phải chiến đấu một mình, suốt từ trước đến giờ; trong khu rừng rậm xum xuê xanh mướt hay trong chuyến hành trình không ràng buộc, cậu ta vẫn mãi chiến đấu trong một trận chiến kinh khủng. Tại đây cậu đang đứng, ở nơi bờ biển đơn độc, theo dõi, đợi chờ, trong khi hạt cát thời gian cứ luồn qua kẽ tay cậu – và cậu vẫn tiếp tục chiến đấu trong tư thế ngẩng cao đầu, chân bám chặt vào bờ bên này thế giới, chưa một phút ngơi nghỉ nào, bởi tiếng gọi của biển cả thật tàn nhẫn.

Ngẫm lại – sau những cuộc chiến cậu đã tham gia vì tôi, người làm bạn đồng hành với cậu suốt những năm qua lại là một gã người lùn. Kẻ không thể cưỡi ngựa, không thể chấp nhận được việc phải chia cắt với những viên đá lấp lánh. Ấy vậy mà gã người lùn này, người lùn, đã chấp nhận nỗi đau rời xa Hang Động Tỏa Sáng để mà leo lên lưng ngựa, khám phá hết rừng này sang núi nọ – và đứng canh nơi bờ biển trong khi chàng tiên càng ngày càng chìm sâu trong sức nặng của nỗi tuyệt vọng cô độc. Gã sẽ ở đây, dẫu cả bầu trời có đổ sụp lên đầu; gã lùn vẫn sẽ đứng đó, vững chãi như hòn đá tảng, chờ đợi cho đến khi chàng tiên cuối cùng cũng quyết định quay trở lại. Lê bước mệt mỏi ra khỏi làn nước, mỉm cười qua mái tóc ướt nhẹp, đầy mùi muối. Rồi thì thầm, thứ lỗi cho tôi, Gimli yêu quý.

Tôi nhìn chàng tiên đang đứng quay lưng lại với mình. Mái tóc cậu ta tung bay trong gió, không có lấy một bím tóc chiến binh nào. Tự dưng tôi thấy cậu ta như tan biến ngay tại đây, ngay lúc này, như thể vốn dĩ cậu ta thuộc về gió biển và bầu trời màu xám sẵn rồi, chứ không phải là với đám hữu tử không xứng đáng chúng tôi. Chẳng phải cậu ta đã chiến đấu quá đủ rồi sao? Mãi mãi mạnh mẽ, mãi mãi cam đảm; bảo vệ những người bạn hữu tử của mình trong thời chiến, dõi theo thời khắc hấp hối của họ trong thời bình, ở bên cạnh mọi người cho đến lúc cuối cùng. Và rồi – vào thời khắc cuối cùng của cậu ta, sẽ chẳng có ai, chẳng có ai trong chúng tôi ở đó cả.

Tôi bước xuống biển.

Nước lạnh đến bất ngờ. Tôi tiến về trước, từng khớp chân tôi kêu lên phải đối làn sóng nước cứ đều đặn ập tới. Chàng tiên xa quá. Với cậu ta, trước giờ vẫn như vậy sao? Đứng phía sau bóng tôi, sẵn sàng đỡ tôi bất kì lúc nào tôi sảy chân. Nhìn theo khi tôi quay lưng lại với cậu, tiến tới trước, ra xa dần, xa dần.

Chàng tiên đứng yên, mặc cho sóng nước dập vào người, mặc cho gió biển thổi tung tóc rối. Không rõ cậu đã đứng đó bao lâu rồi. Đã đứng nhìn, và chỉ có nhìn từ bãi biển đơn độc này trong bao lâu rồi. Cậu sẽ đứng đó trong bao lâu nữa, chống lại đợt sóng mới đang tiến đến trong khi thế giới quanh cậu dần trôi qua.

Cuối cùng rồi tôi cũng đến được chỗ chàng tiên, đứng cạnh cậu ta, hơi chếch về sau. Trông cậu ta có vẻ khang khác – và rồi tôi chợt nhận ra, chính tôi mới là kẻ đổi thay; tôi đã thấp hơn trước trong khi cậu ta vẫn thế, đứng cao ngạo và thẳng tắp, trước giờ không đổi. Cậu ta vẫn mang dáng dấp chiến binh, vẫn trẻ trung như ngày nào chúng tôi cùng nhau đi săn và ca hát. Trái tim tôi như tan nát khi nhận ra sự thật là tôi đã già đi trong khi cậu ta vẫn như cũ; và trong đôi mắt được che đậy kỹ càng, nỗi buồn sẽ cuộn lên như bão tố một khi cậu ta nhìn tôi.

Cuối cùng rồi cậu ta cũng hơi quay đầu lại, cho tôi cơ hội nhìn một phần gương mặt cậu ta. Trông nó thật xa lạ; cứ như thể một mặt nạ bằng sứ trắng, chưa từng biết đến niềm vui hay nỗi buồn. Vẻ đẹp xa xôi không thể chạm vào được. Tiếng kêu nghẹn ngào xâu xé trong lồng ngực tôi, nhưng tôi nén nó xuống. Tôi muốn nắm lấy tay cậu ta mà khóc, nhìn vào khuôn mặt mà tôi mong mỏi được thấy và có lẽ – có lẽ đã không tìm kiếm nó, bởi vì tôi có thể bị nó đánh gục. Trước sự hiện diện của tuổi thanh xuân vĩnh cửu đó, tôi như bị kéo về thời trai tráng, vui vẻ, và điều đó đồng nghĩa với việc nỗi bi ai sẽ chồng lên gấp bội so với trước kia.

Xin hãy tha lỗi, bạn của tôi, vì tôi là một kẻ hèn.

Cậu ta lơ đãng hất đầu, tôi biết cái gì ở cuối tầm mắt ấy. “Gã lùn đó.” Cậu ta thì thầm lãnh đạm. “Chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì.”

Chất giọng vẫn như điệu nhạc trầm ấm tuyệt đẹp mà tai tôi không bao giờ dám quên. Tim tôi run lên vì vui mừng, còn đầu tôi ong ong đầy mối lo âu. Cậu ta đứng yên, không nói gì, tôi thì chăm chăm nhìn cậu như thể cuộc đời tôi sẽ được định đoạt ngay cử động tiếp theo của cậu. Tôi chợt nhận ra khoảng cách giữa tôi và cậu xa đến mức nào; và tôi chỉ có thể thì thầm: “Gã ta thấy lo.”

Cậu ta thở dài, cuối cùng cũng quay người. “Dường như dạo gần đây, ai cũng vậy cả.”

Chiếc mặt nạ trắng rạn nứt dần và tôi tận dụng luôn cơ hội đó bằng cách xoay hẳn người cậu ta lại. Khi khuôn mặt đó quay về phía tôi, ấy là lúc tôi bị xâu xé giữ nhẹ nhõm và đau đớn. Đôi mắt thân quen kia không còn là hai viên bảo ngọc xanh không dò hỏi được; giờ đây chúng rực lên những cảm xúc hỗn loạn, như những khi cậu lịch sự rời đi để tự héo mòn trong cô độc. Nhưng rồi cậu sẽ quay trở lại, giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp sầu não.

Đôi mắt đó giờ chẳng còn chút ánh sáng hoạt bát trước kia; dưới bầu trời xám, chúng mờ đục, vô hồn. Dãi dầu. Chàng tiên cũng già rồi.

“Cậu trông…” Tôi thì thầm, không biết phải chào hỏi thăm làm sao. “xanh xao quá.”

Đôi môi cậu ta hơi cong lên thành nụ cười thoáng qua. Khuôn mặt trông như lấy lại được nét trẻ trung, dẫu vậy, nụ cười nhẹ nhàng mà mệt mỏi. Không biết cậu ta thấy già như chính tuổi thật của mình không. Trước kia, tôi từng nghĩ, đó là điều không thể, bởi cách sống vui vẻ của cậu ta – nhưng giờ, tôi không chắc nữa. Có lẽ cậu ta cũng già đi như thế giới xung quanh, và điều đau khổ nhất ấy là cậu ta không thể ngừng việc đó bằng cách nằm xuống và nghỉ ngơi vĩnh viễn. Sống với cơ thể trẻ trung nhưng bên trong lại quá già cỗi, vẻ ngoài thì tươi trẻ không đổi trong khi thế giới thì dần bỏ lại cậu ta.

Tôi mong được nhìn thấy nụ cười đó lần nữa, nhưng nó chợt đến rồi cũng chợt đi. Nó luôn là ngọn nguồn an ủi, là hi vọng cho tôi trong những thời điểm khó khăn nhất – và giờ đây tôi chỉ đến khi nỗi dày vò như tra tấn của cậu bắt đầu, đứng tại nơi này, tôi không có chút ánh sáng, chút hi vọng để trao cho cậu. Chỉ có những hồi ức, những khoảnh khắc vui vẻ trong quá khứ.

“Arwen nhớ cậu.”

Cậu đánh mắt nhìn về phía bờ biển, tìm kiếm một chấm nhỏ mang tên người lùn. “Nàng vẫn ổn chứ?” Cậu ta hỏi nhỏ.

Tôi nên trả lời sao đây? Nàng có gặp trắc trở, nhưng cũng có vui vẻ. Nàng vẫn trẻ trung và xinh đẹp, như cậu ta. Nàng biết cái chết đang đến gần, như cậu ta, nhưng nàng không phải chịu khổ sở như cậu ta, do nàng không bị lôi kéo bởi tiếng gọi của biển cả. Nàng biết rõ rằng nàng sẽ theo chân tôi sau khi tôi qua đời. Nàng sẽ chẳng phải đối mặt với mất mát một mình, không phải sống tiếp trong cô độc sau đó nữa.

“Nàng ấy vẫn ổn.” là câu trả lời tôi chọn. Tôi chờ, chờ lời hứa sẽ đến thăm sớm của cậu ta, nhưng không có. Tim tôi lại run lên trong đau khổ.

Trước đây, cậu ta thường hay ghé thăm – mấy đứa con của tôi sẽ reo lên vui mừng mỗi khi thấy cậu ta cưỡi ngựa đến lâu đài; Arwen và tôi sẽ cực kì nhẹ nhõm mỗi khi cậu ta trở về với đứa con bị mất tích vừa được giải cứu khỏi lũ sói của chúng tôi. Cậu ta sẽ đi săn với tôi, chơi cờ với Arwen, kể chuyện cho tụi nhỏ nghe. Chúng gọi cậu ta là chú. Nhưng khi đám nhóc lớn dần, bạn bè thì già đi, và những gương mặt thân quen dần biến mất, cậu ta càng ngày càng ít xuất hiện ở cung điện hơn. Cậu ta, người thanh tao này, nổi bật giữa đám đông, như một viên đá quý giữa những hòn đá sỏi, không bao giờ tan biến theo từng đợt sóng đến. Rồi đột nhiên, cậu ta không còn đến thăm nữa.

Có lẽ, chàng tiên không già nhiều như những người bạn hữu tử cùa mình đã khiến cậu già.

“Cậu có muốn ra khơi không?” Câu hỏi thật thô lỗ.

Bên dưới sự điềm tĩnh kia có gì đó thay đổi. Cậu ta nghiêng đầu hướng về phía tôi. “Câu hỏi mới ngốc nghếch làm sao.” Trả lời nghe khô khốc.

Tôi rên lên. Nhưng ngoài tôi ra còn ai đáng trách hơn cho lời nhận xét đó. Sự thơ ngây và chân thành luôn là cái duyên của cậu ta, nhưng – nhưng. Không chỉ là đôi mắt sâu và gò má không cười, cậu ta còn thay đổi ở nhiều điểm khác.

“Tôi thấy.” Tôi bắt đầu lại. “Cậu đã cùng sự thơ ngây bất tử của mình ở lại mảnh đất này quá lâu rồi.”

Đôi mắt cậu ta ánh bừng lên, sắc lẻm. Có được sự chú ý của cậu ta rồi.

“Giờ trong hội cũng không còn ai nữa.” Tôi nói, nhấn từng chữ. “Tôi là người kế, cuối cùng sẽ là Gimli.”

Cậu ta nhìn tôi, yên lặng.

“Cậu tự hành hạ mình quá đủ rồi, Legolas.” Lời của tôi như quyết định cuối cùng. “Ra khơi đi.”

Sự yên lặng đến chết người. Trong khảnh khắc dài như vô tận ấy, đôi mắt cậu ta như bão tố, đè chặt tôi với sức mạnh như cuồng phong, và rồi – đột nhiên cậu ta ngoảnh mặt đi. “Cảm ơn lòng tốt của ngài, thưa bệ hạ.” Giọng cậu ta mịn như khuôn mặt bằng sứ của mình. “Đã cho phép tôi được ra đi.”

Tôi giật nảy lại. “Bạn của tôi, không phải–” Tôi cứng họng, không biết nói sao. “Legolas, tôi đã yêu cầu cậu ở lại đây đến tận lúc này, và giờ tôi đã già rồi. Cậu chịu đựng nhiêu đó là quá đủ rồi. Cuối cùng rồi thì–”

“Cậu sẽ chết và mãi mãi không bao giờ trả hết ơn tôi.” Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, và tôi gần như thụt lùi bởi ánh lửa xanh rực cháy trong chúng, thứ đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại. Chúng mang những cảm xúc chân thực đến hung bạo, trái tim tôi căng lên bởi sự kết hợp kì lạ giữa sợ hãi và an tâm.

“Con người ích kỷ.” Cậu ta gầm gừ. “Cậu yêu cầu tôi chiến đấu chống lại tiếng gọi của biển cả để ở lại bầu bạn với cậu, nhưng giờ đây, khi nhận ra cậu mang nợ với tôi, cậu liền đuổi tôi đi?”

“Tôi–”

“Chẳng lẽ tôi mãi là người hộ vệ của cậu, mang theo gánh nặng của nỗi đau đớn cậu, nỗi buồn cậu, sự lo lắng cậu và giờ, vào lúc cuối cùng nhất, mang trên vai tội lỗi của cậu?” Từ ngữ của cậu thật tàn nhẫn, như một cơn mưa tên trút xuống. Tôi định nói, nhưng rồi lại thôi. Cậu ta nói đúng. Tôi đáng phải chịu nhiều hơn chỉ những lời cay đắng. Chính tôi đã khiến chàng tiên dịu dàng của mình thành ra như vầy.

“Thứ lỗi cho tôi.” Tôi thì thầm. “Nhưng tôi chẳng thể làm được gì cho cậu cả, điều đó khiến tôi đau khổ.”

“Thế là cậu cố đuổi tôi đi để giảm bớt tội lỗi của mình.”

“Không, tôi chỉ muốn sửa chữa lại mọi việc cho thật đúng đắn, dẫu có muộn đi chăng nữa.”

Cậu ta quắc mắt. “Thế cậu có từng nghĩ rằng tôi không cần cậu đền đáp gì không?”

“Quả thật, không gì cả.” Tôi nói nhỏ. “Nhưng tôi có cầu nguyện với Valar đừng đem tôi đi.”

Cậu ta im lặng.

Tôi thu hết can đảm của mình. “Làm ơn đi, bạn tôi.” Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ta, ngưỡng mộ cơ bắp trẻ trung bên dưới lớp áo giản dị. Cách cậu ta nhìn xuống tay tôi y như thể đây là lần đầu tiên cậu ta mới thấy làn da nhăn nheo của tôi vậy. Hoặc giả có khi cậu ta bất ngờ vì sức lực ít ỏi có trong đấy. “Dừng lại đi.”

Cậu ta nhìn xuống một lúc lâu. Cuối cùng, tôi nghe cậu ta thì thầm: “Đây là lựa chọn của tôi.”

Tôi thả tay ra, hơi khó chịu một chút. “Cậu nói y như Arwen vậy.”

Cậu ta khẽ mỉm cười. “Bướng bỉnh lắm, có đúng không?” Ánh mắt cậu ta dịu lại trong ký ức.

“Gần bằng cậu thôi.” Tôi càu nhàu.

“Tôi không biết cậu đang nói về cái gì cả.”

Tôi nhìn cậu ta rành rành. Biểu cảm trên gương mặt cậu ta giãn dần ra, nhưng đột nhiên có gì đó chợt vụt qua. Cậu ta cứng người.

Rồi, tôi nghe thấy nó. Tiếng mòng biển.

Cậu ta quay ngoắt về phía đường chân trời, y như bị ám vậy. Đôi mắt hoang dã, sáng rực với ánh sáng trống rỗng. Lũ mòng biển lại kêu nữa, và tôi chợt nhớ ra có một lần tôi đã cùng chàng tiên này đến biển. Hơi thở không đều, đôi tay run rẩy, tiếng kêu đầy thống khổ. Cứ như cơ thể cậu ta bị lộn ngược trong ra ngoài. Và rồi gã lùn chạy băng qua những đụn cát, lớn tiếng đuổi lũ mòng biển đáng nguyền rủa đi.

Nhưng chàng tiên không ngã quỵ; cũng chẳng tuyệt vọng kêu lên. Cậu ta nghiến chặt răng, với tiếng rít chói tai, cậu ta đứng thẳng người lên. Tư thế quyết đoán, không khuất phục. “Thứ chim đáng nguyền rủa.” Cậu ta nói tự nhiên, như thể hình ảnh tựa tra tấn kia chưa từng xảy ra vậy.

Nhìn gương mặt nghiêng một bên của cậu ta, mái tóc xõa tự do trong gió, không vũ khí trên người, tôi tự hỏi không biết cậu ta đã chiến đấu với nó như thế nào – trong suốt bấy nhiêu năm qua. Bị lộn trái, cậu ta vẫn đấu đá, lăn lộn, choáng váng và yếu dần, mong muốn nằm xuống nhưng vấn cố gắng để đứng thẳng. Điều đó đang giết dần cậu ta.

Tôi thở dài. Cậu ta liếc tôi. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng mà – tôi phải nói.

“Legolas.” Cậu ta biết rõ điều tôi sắp nói. “Tôi không muốn cậu đấu lại nó.”

Cậu ta quay mặt đi. “Tôi quá quen với chiến trận rồi.”

“Đây là trận chiến mà cậu không thể thắng được.” Tôi bước tới gần, nhưng cậu ta vẫn không nhìn vào tôi.

“Chúng ta không ra trận với suy nghĩ sẽ thắng.” Giọng cậu ta thật thấp, ngượng ngạo. “Đôi lúc, chúng ta chiến đấu chỉ để sống sót.”

“Tại sao?” Tôi lại nhẹ nắm lấy tay cậu ta, cảm nhận sự căng thẳng trong từng thớ thịt. “Quy phục trận chiến này không phải hèn nhát gì. Đấy chỉ đơn giản là thuận theo tự nhiên. Tại sao cậu vẫn tiếp tục chiến đấu?” Ánh mắt cậu ta vẫn ương bướng dán vào đường chân trời. Tôi thở dài. “Trận chiến này đang bào mòn cậu. Nỗi buồn đau chỉ làm tăng thêm gánh nặng của cậu thôi. Đến cuối cùng thì – dẫu cậu có trụ vững cho đến lúc đó, thì cuối cùng rồi cậu cũng chẳng còn lại gì.”

Im lặng.

“Legolas.” Tôi thì thầm, tay siết chặt hơn. “Tôi không muốn cậu thấy tôi chết.”

Cậu ta trở nên bất động.

Cậu ta chậm rãi quay về phía tôi, trong đấy chứa đầy đau đớn. Cậu ta vẫn còn sống và đấu tranh, và con tim phản đồ của tôi mừng vì điều đấy. Tôi lại đánh thức sự tra tấn của cậu ta, đánh thức cậu ta khỏi sự bình yên đánh bại mà cậu ta đang được hưởng khi tôi tìm ra cậu ta lần đầu tiên ở bãi biển.

Tôi bước ra xa, cánh tay thả tự do vào nước lạnh.

“Tôi vẫn sẽ ở lại đây dẫu cậu có yêu cầu hay không.” Cậu ta mắng. “Cậu phải hiểu ra điều này, Elessar, cậu không thể che chắn tôi khỏi thế giới này.”

“Legolas–”

“Cuộc đời của chúng tôi không có hồi kết.” Cậu ta quay ngoắt đi. “Mấy ngàn đời đối với cậu cũng chỉ như trang sách bị lãng quên với chúng tôi mà thôi. Tôi sẽ sớm mất cậu, quá sớm.”

Cậu ta nhìn xa về phía làn nước. Ánh mắt sáng, ám ảnh. “Tôi sẽ mất cậu.” Cậu ta nói khẽ.

Im lặng lại ngự trị.

Tôi nhận ra là cậu ta đã vượt qua trận chiến này rồi. Và cậu ta đã tìm thấy câu trả lời cho mình, đã chọn lấy con đường cụt cho mình. Sự bình tĩnh cam chịu mà tôi đã thấy khi tìm ra cậu ta là cậu bằng chứng cho câu trả lời đó; cậu ta sẽ vẫn chống lại tiếng gọi của biển cả, dẫu làm thế có khiến cậu ta thành kẻ run rẩy yếu ớt, kêu những tiếng kêu đầy thống khổ, ám ảnh trong những bước chân vô định suốt mấy năm qua.

Tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ có thể cầu xin sự tha thứ, vì đã trở thành bạn của cậu ta, vì đã khiến cậu ta phải trải qua chuyện này. Nhưng tôi không thể nói. Chính vì vậy mà tôi chẳng có gì để trao cho cậu ta cả. Chẳng có gì.

“Về đi, Aragorn.”

Tôi nhìn chàng tiên. Cậu ta đứng hơi nghiêng về một bên, nhìn thích thú xuống dưới nước, theo dõi dòng chảy từ chỗ bàn tay chạm vào mặt nước, trông tự nhiên đến nỗi tưởng như cậu ta suốt ngày nay không làm gì khác ngoài nghịch đám rong biển. Khuôn mặt cậu ta lại mang vẻ bình tĩnh bị đánh bại như trước.

“Cậu sẽ không ra khơi?” Tôi hỏi, tự mắng bản thân vì sợ hãi câu trả lời. Trái tim con người thật quá ích kỷ.

Cậu ta nhất định đã nhận ra, nhưng không nói gì. “Tôi sẽ không ra khơi.” Cậu ta trả lời, giọng nói tự nhiên như chính dáng đứng của cậu ta. “Chưa phải giờ.”

“Cậu sẽ chờ đến khi tất cả đều ra đi.” Tôi buột miệng, không rõ là nói hay hỏi nữa.

Cậu ta nhìn về phía tôi, mỉm cười dứt khoát. “Những ngày tôi có với cậu chỉ có hạn thôi. Đừng cắt ngắn hơn nữa.”

Lần này, tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm, và tự căm ghét bản thân vì đã làm vậy.

“Khi nào–” Tôi do dự, không muốn thể hiện niềm vui ra ngoài. “Khi nào cậu sẽ ghé thăm nữa?”

Cậu ta vẫn chăm chú nhìn đám rong biển, không ngẩng đầu lên. “Cậu còn bao lâu nữa?”

Tôi nhăn mặt. “Hai năm, cao lắm là ba. So với tuổi, tôi vẫn còn khỏe mạnh lắm, nhưng tôi gần đi hết đường đời của mình rồi.”

“Vậy ba đi.” Cậu ta đứng thẳng người, nhìn về phía chân trời một lần nữa. “Và không được phép chết trước khi tôi đến đấy.”

Tôi nhìn chăm chăm. “Nghiêm túc chứ?”

Cậu ta nhìn lại. Gương mặt không chút biểu cảm.

“Cậu từ chối đến thăm tôi cho đến tận khi tôi hấp hối? Thật ư?”

Nhìn mặt cậu ta, tôi nhận ra cậu ta hoàn toàn nghiêm túc. “Quen cậu, tôi biết thể nào cậu cũng buông xuôi và chết, một khi đã mãn nguyện.” Cậu ta hơi nghiêng đầu. “Nhưng mà cũng do biết cậu, nên tôi cũng biết cậu nhất định sẽ bám trụ đến cùng như một con lừa ương bướng cho đến khi cậu thỏa nguyện.”

Tôi đắn đo mất một lúc về khả năng sẽ thực sự cho cậu ta biết một con lừa ương bướng mạnh đến mức nào. Nhưng dường như cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi. “Với lại.” Cậu ta vô tư nói tiếp. “Vợ con cậu cần cậu sống thật lâu, đến hết khả năng của con người.”

Tôi lại nhìn chăm chăm nữa.

“Dẫu tôi cực kỳ căm ghét việc sẽ không gặp lại cậu.” Cậu ta nói, mắt nhìn đi hướng khác. “Tôi sẽ sống.”

Không như Arwen.

Tôi mở miệng, tính can ngăn cái kế hoạch điên rồ của cậu ta nhưng rồi lại thôi. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là đoán nỗi đau cậu ta sẽ phải chịu đựng do quyết định của mình – bởi dẫu sao lý do để cậu ta chiến đấu chống lại tiếng gọi của biển cả cũng chỉ là vì còn thấy tôi sống – và nếu cậu ta mặc kệ đau đớn mà quyết tâm làm vậy rồi thì tôi không thể suy chuyển được gì nữa. Tôi chỉ có thể gật đầu.

Đột nhiên cảm thấy trẻ lại và mất phương hướng như lúc nãy, tôi đưa tay lên vỗ vai cậu ta. Cậu ta nhìn với ánh sáng trong đôi mắt yên bình, như trước giờ vẫn vậy. “Cảm ơn.” Tôi thì thầm. Đôi mắt cậu ta thoáng qua nụ cười. “Đừng lâu quá đó.”

“Tôi tính kéo dài lâu nhất có thể đấy, con người.”

Tôi khịt mũi. Cậu ta nhướng mày. Tôi thụi vai. Cậu ta bẻ quặt tay tôi còn tôi tính ngoắc chân, cho cậu ta ngã vào nước. Cậu ta liếc về phía bờ biển, chỗ Gimli đang đứng yên. Tôi chẳng muốn tưởng tượng ra biểu cảm trên mặt gã lúc này đâu. Tôi thả tay chàng tiên ra, đứng thẳng dậy.

Cậu ta đưa tay cào tóc, một hành động y hệt như cha mình. “Cậu nên quay vào đi.” Cậu ta nói. “Đâu thể nào để cơ thể già nua yếu ớt của cậu bục ra gì nước biển chứ.”

“Hừ.”

Chúng tôi cùng nhau lội ngược về bờ biển. Tay tôi nắm lấy cánh tay cậu ta, không phải tôi cần trợ giúp gì – chỉ là tôi thấy yên tâm khi làm vậy, biết rằng sức sống vĩnh cửu đang chảy trong cơ thể kia, trái tim không gì ngừng được vẫn đập đều đặn bên dưới sự thanh bình mệt mỏi. Đấy là điều thuộc về thời trai trẻ rực rỡ chúng tôi từng chia sẻ cùng nhau mà vẫn tồn tại đến tận nay.

“Tôi vẫn mong–” Tôi do dự. “Tôi vẫn mong đến lúc cuối cùng, cậu sẽ không bị bỏ lại một mình.”

Chàng tiên nhìn thẳng về trước, chắc chắn là đã thấy được biểu cảm của gã lùn. Tôi thì chỉ nhận ra sự cáu tiết trong bước chân qua lại của gã.

“Sẽ không đâu.” Cậu ta nói nhỏ.

Tôi liếc nhìn cậu ta, trái tim tôi như xoắn lại bởi biết rằng cậu ta sẽ sống trong sự mất mát vĩnh cửu. Dẫu vậy, cậu ta vẫn an ủi những kẻ hữu tử chúng tôi trong tội lỗi của chính chúng tôi. Chàng tiên nhân từ của tôi… ai sẽ an ủi cậu khi cậu đau buồn đây?

Nhưng chàng tiên vẫn nhìn về phía trước, dõi theo gã lùn. “Sẽ không đâu.” Cậu ta lại thì thầm câu nói đó, nhỏ đến mức như gió thoáng qua.

“Làm gì lâu dữ vậy!” Gã lùn hét ngay khi chúng tôi vào tầm nghe thấy. Gã bì bõm xuống nước, nạt nộ qua mớ râu trắng. “Đây chẳng phải là suối nước nóng mà ngâm mình đâu nhá!”

“Xin lỗi, Gimli.” Chàng tiên cười. Gã lùn gầm gừ, nắm tay cậu ta – và theo quán tính, cả tôi nữa – kéo ra khỏi nước. Tôi phát hiện chàng tiên vẫn cười. Và rồi, tôi nhận ra.

Sự nhẫn nại không thể giải thích nổi của gã lùn, khi mà chính gã cũng sắp đi đến hồi kết. Việc gã sẵn sàng để chàng tiên quay lưng lại với mình mà lội dần ra xa, rất xa; và việc chàng tiên sẵn sàng để gã lại đằng sau hàng tiếng đồng hồ mỗi lần chuyện xảy ra. Rõ ràng không hề có một lời hứa sẽ cố sống cho đến khi chàng tiên đến thăm vào lúc hấp hối nào giữa hai người họ.

Sững sờ, tôi nhìn chăm chăm vào gã lùn. Rồi khi tôi quay qua, tôi nhận thấy cái nhìn am hiểu của chàng tiên. Cậu ta khẽ mỉm cười với tôi trước khi quay qua nhận lấy cái áo khoác từ tay Gimli. Tôi quan sát gã lùn làm nhặng xị lên quanh chàng tiên, vắt hết nước biển ra khỏi tay áo, ném vải khô lên trên giày cậu ta trước khi cát kịp bám lên đó. Chàng tiên chấp nhận sự chăm sóc đó với nụ cười mỉm và lời đùa cợt thoáng qua. Tim tôi đập loạn trước điều không tưởng trong mơ này. Thật táo tợn – thật khinh thường. Có điều – nếu là hai người này –

“Đến nào, Aragorn.” Legolas gọi, bước theo gã lùn. “Khả năng nấu nướng của Gimli cải thiện đáng kể từ lần cuối chúng ta cắm trại chung đó!”

“Khả năng nấu nướng của tôi vượt trên mức cải thiện rồi, tiểu hoàng tử.” Gã lùn gắt, sải bước trên thảm cỏ. Chàng tiên bắt kịp gã, vẫy tay gọi tôi đi theo, rồi bật cười bởi một lời nhận xét khác từ gã lùn.

Trái tim tôi căng lên, và vỡ vụn ra với cảm giác cù cù dưới da. Hồi kết sẽ đến thôi, chắc chắn – nhưng có lẽ, nó không đến nỗi quá khó đoán.

Với sức lực mới hồi sinh, tôi bước theo chàng tiên đang cười và gã lùn càu nhàu.

Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s