[LOTR] Battle for Life – chương 1

Trận Chiến Vì Sống Còn
Tác giả Tiro

Tình trạng: Hoàn Thành

-o-

Tóm tắt: Vẫn đề tài trận chiến ở đồng Pelannor, vẫn tình tiết một người bị thương một, người chữa thương. Nhưng lần này không có chuyện ai đó hi sinh tính mạng vì ai đó, không có tự vấn lương tâm, không có những ý tưởng kì cục. Một mẩu truyện nhỏ về những con người sống trong chiến tranh, đặc biệt là ngay sau một trận chiến lớn.
Danh mục: Tình Bạn
Đánh giá theo độ tuổi: M (Không thích hợp với trẻ dưới 16 tuổi)

– o –

Chương Một

Legolas dần cảm thấy thấm mệt. Đã bao lâu rồi cậu không được nghỉ ngơi thực sự? Bốn tuần ư? Có khi hơn. Giờ cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình có được một giấc ngủ ngon là khi nào nữa. Nếu là con người thì đã gục từ lâu rồi, nhưng thế không có nghĩa tiên tộc hoàn toàn miễn nhiễm. Cậu đã cố gắng đến tới mức này, tuy nhiên nó vẫn lấy đi rất nhiều sức lực của cậu.

Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc nghỉ ngơi. Dẫu có được sự giúp đỡ của Đạo Quân Chết đi chăng nữa thì vẫn còn có quá nhiều orc. Bao tên của cậu trống rỗng từ lâu, và giờ cậu phải chuyển sang đánh cận chiến với đôi song kiếm, sẵn sàng chống đỡ toán orc đang chạy hướng về phía cậu.

Sau một hồi lăn xả chiến đấu, cậu chợt nhận ra là dù vô tình hay cố ý, cậu cũng bị kéo ra xa chiến trường trung tâm. Cậu có thể nghe thấy tiếng nước chảy phía sau lưng, nhưng Minas Tirith cũng không phải ngoài tầm với. Phải giải quyết cho xong đám này rồi quay về thành phố thôi. Không khí dần yên ắng lại, chứng tỏ trận chiến sắp hạ màn rồi.

Cậu tránh được lưỡi đao hướng về phía mình trong chân tơ kẽ tóc và lia một đường kiếm thật nhanh gọn. Tên orc ngã bổ ra đất, tay ôm lấy cổ, máu đen phụt hết ra ngoài. Legolas đoán rằng cậu và cả quần áo của mình nữa sẽ cần dùng tới nhà tắm gấp đây, dựa vào tình hình máu văng ngược về phía cậu như vầy.

Nhận ra tâm trí mình đã bắt đầu đi trệch hướng, chàng tiên lắc đầu cật lực, kéo tâm trí và cơ thể trở lại trận chiến trước mắt. Giờ không phải lúc mật tập trung bởi nếu không cái giá phải trả là chính mạng sống của mình. Cậu giải quyết nốt một tên orc nữa rồi bước lùi lại. Thật nhanh, cậu hối hận ngay hành động đó, bởi mém chút nữa cậu đã mất thăng bằng. Giờ cậu tiến tới tận bờ sông, tiếng nước chảy của nó rõ ràng hơn trước. So với âm thanh của chiến trận thì thứ âm nhạc này thật dịu êm mà.

Cậu lơ đãng bỏ quên sự tập trung khi rút chân ra khỏi bờ sông, và cùng lúc đấy cơn đau bỏng rát đâm xuyên bụng cậu.

Cậu loạng choạng lùi lại, quay đầu để có thể nhìn thấy kẻ tấn công. Một tên orc vẫn còn sống, và dĩ nhiên là thanh kiếm của nó đang cắm vào bụng cậu. Legolas giết nó thành công phần nhiều dựa vào may mắn hơn là kỹ năng khi mà đôi mắt cậu bắt đầu mờ dần. Đôi chân cậu như muốn sụn xuống, sự mệt mỏi tăng cao hơn trước. Mắt cậu nhắm lại dần.

Đột nhiên một tên orc khác xuất hiện. Legolas khuỵu xuống, không còn đủ sức để mà chiến đấu nữa. Dù có cũng chẳng còn vũ khí để dùng. Cậu cảm thấy tay tên orc run run khi nó nắm lấy cậu. Nó đang sợ. Sauron thua cuộc rồi. Có giết người tiên này cũng chẳng được lợi gì. Chạy trốn có khi còn có ích hơn.

Legolas lờ mờ nhận ra trong cái đầu óc tê dại của cậu là mình đang bị lôi đi. Nếu cậu đoán đúng hướng mình đang bị kéo tới thì nó đang tính vứt cậu xuống sông. Một là tên orc này quá trung thành với Sauron, giết sạch mọi thứ có thể trước khi tận mạng, hai là nó đơn giản quá ngu ngốc đi. Đôi mắt mệt mỏi của chàng tiên nhắm lại, máu chảy tràn từ miệng và mũi cậu. Thôi kệ, dù sao Aragorn cũng đã thắng trận này.

Cậu chỉ thấy hơi buồn vì không thể chứng kiến khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng. Và cực kì mong là ai đó sẽ tìm ra xác cậu để cha cậu không phải đắp thêm một ngôi mộ trống rỗng nữa, việc mẹ cậu chết mất xác đã là quá đủ rồi. Với suy nghĩ đó, Legolas nhắm mắt hoàn toàn.

Legolas vẫn chưa đủ lớn, nhưng bé biết cha mình đang buồn, cực kì buồn. Bé chẳng gặp mẹ mấy ngày nay rồi, nhưng lại sợ đến hỏi Thranduil về điều đó. Nhưng giờ cha bé trông buồn đến thế này, có khi nào liên quan đến mẹ bé chăng. Có phải mẹ đi gặp ai đó mà không báo trước cho họ không? Mẹ bé nổi tiếng với tính hay lơ đãng nên điều này cũng chẳng lạ gì.

Thranduil chợt phát hiện ra bé.

“Legolas.”

Bé tiên nhỏ tiến về phía cha mình, ngẩng đầu nhìn lên.

“Có chuyện gì thế?” Thranduil nhẹ nhàng hỏi.

“Mẹ đâu rồi ạ?” Legolas hỏi trước khi kịp nhận ra là mình đang nói gì.

Đôi mắt của Thranduil buồn bã còn hơn trước nữa.

“Mẹ… không có ở đây.” Ngài nói, bế con lên.

“Thế mẹ đi đâu rồi ạ?” Legolas hỏi, lo lắng hơn. Rõ ràng có gì không đúng. Bé biết mà. Nếu không cha bé sẽ không buồn đến vậy.

“Mẹ… đi gặp ông bà ngoại rồi.”

Legolas cau mày. Bé biết ông bà ngoại, họ đã… đã chết rồi. Mắt bé mở to và Thranduil nặng nề nuốt xuống. Đứa bé này, còn quá nhỏ nhưng mà hiểu chuyện ghê. Môi Legolas run run.

“Xin lỗi.” Ngài nói, ôm Legolas sát vào người.

Cậu tỉnh dậy.

—-

Dù cậu đang ở đâu đi chăng nữa, chỗ đó cũng rất lạnh. Legolas sau một hồi chật vật cũng mở được mắt ra. Ngay lập tức mọi thứ trở về như cũ, dĩ nhiên là cơn đau nữa.

Vết thương, rồi đầu, rồi tứ chi… thậm chí cả thở thôi cũng đau đớn rồi. Có thứ gì đó đó ấm nóng chảy dài xuống má cậu. Nhưng cậu chẳng có chút sức lực nào để làm việc đơn giản là nhấc tay lên kiểm tra cả. Đầu óc mù mờ của cậu quyết định rằng có lẽ đó là máu.

Gần như toàn bộ cơ thể cậu đang nằm trong nước. Cậu thấy cái lạnh thấm sâu đến tận xương tủy và nhận ra là cậu sẽ chết nếu không nhanh chóng ra khỏi nước. Cậu chẳng có sức hay ý chí muốn di chuyển gì cả. Tại sao giờ cậu lại phải làm vậy chứ?

Cậu nghe tiếng ai đó gọi. Lờ mờ, cậu nhận ra vài người Rohan. Cậu chớp mắt nặng nề. Aragorn… Gimli… họ nhất định sẽ rất lo lắng. Có lẽ tốt nhất là cậu nên dậy thôi. Đầu óc cậu quá mù mờ để mà nhận ra đây là chuyện liên quan đến sống và chết.

Chậm rãi, Legolas nhìn xuống bụng mình, vết thương khá rát, nhưng không đến nỗi quá tệ; thanh kiếm bốc hơi đi đầu rồi. Cậu cắm ngón tay vào bờ sông, chậm rãi lôi cơ thể tiến về trước. Một hành trình cực kì đau đớn và dài lê thê. Không chỗ nào trong cơ thể cậu không đau còn mắt thì càng ngày càng mờ đi. Máu cứ chực trào ra khỏi miệng nhưng cậu cố nuốt nó xuống. Nước da trắng bệch này cũng không mang đến điềm lành nào.

Cậu cố được đến lúc chỉ còn đôi chân là chìm trong nước trước khi người cậu nghiêng sang một bên. Cổ họng cậu đau rát khi ho và cậu phải nhắm tịt mắt lại. Chẳng cách nào cậu có thể làm được điều này đâu.

Legolas mở mắt ra lần nữa, nhìn vô hồn về trước. Cậu thấy xác orc, xác người, tất cả hòa lẫn chung với nhau. Cậu vẫn còn nghe thoang thoảng tiếng gọi, và cố kiếm chút sức lực nào đó để đáp trả, nhưng chẳng còn tí nào cả. Giọng cậu khô khốc, mà thật nhỏ. Đến lúc cậu chống được một cùi chỏ mà nâng người lên thì chẳng có ai ở gần đó để cậu gọi cả. Trong tình trạng này dù cậu có cố hết sức cũng chẳng ai có thể nghe thấy cả.

Cậu nhận thấy vết thương thốn lên và đưa tay đặt lên nó. Bên dưới những ngón tay cậu có thể cảm thấy phần gờ lởm chởm của miệng vết thương. Cậu ngã ra đất.

Xin lỗi, Aragorn… không, Estel. Thứ lỗi cho tôi vì tôi không thể ở lại cho đến tận cùng. Tha lỗi cho tôi.

Hết chương 1

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s