[LOTR] Beasts of Burden

Tác giả: Kasmi Kassim
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/2055567/1/Beasts-of-Burden
Chối bỏ trách nhiệm: Nhân vật thuộc về cụ Tolkien, fic thuộc về tác giả, bạn chỉ là người qua đường
Đánh giá: K+
Thể loại: Angst/Drama

Tóm tắt: Giữa trời mưa gió dữ dội, một con người lần mò trong khu rừng âm u mong tìn được sự tha thứ và giải thoát khỏi những gánh nặng từ khi sinh ra của mình.

Một cơn bão đang tới.

Bóng tối nặng nề giăng khắp rừng cây, dội sũng những vòm lá sẫm xanh trong cơn mưa như trút nước. Cơn mưa chưa từng một lần ngớt hạt trong suốt mấy ngày gần đây, và tôi giờ có thể ngửi thấy mùi của sấm chớp trong không khí. Quả thật tôi không thể lựa một thời điểm nào tốt hơn để ghé thăm vương quốc không được hoan nghênh này.

Tôi chật vật bước tới chậm chạp, lớp bùn dày ngập lên tới tận bắp chân tôi. Tôi vấp; một bàn tay đầy đất vươn ra nắm lấy cành cây, đỡ tôi khỏi ngã. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Ngay tức khắc, cảm giác bỏng rát từ những cơ bắp nóng bừng lan ra khắp cuống họng tôi, lên cả miệng nữa. Tôi cố nuốt xuống, nhưng bị sặc ngay tại phần thịt sưng phồng.

Thở từng hơi nặng nhọc, tôi dựa vào thân cây một lúc; bé xíu và mất hút giữa cơn mưa. Tôi ao ước biết bao có thể leo lên cây và chìm vào giấc ngủ giữa những cành của nó. Cuộn tròn như một trái banh nhỏ, nghỉ ngơi trong an toàn, tránh xa lũ nhện và orc. Nhưng tôi không có ý leo lên, chỉ tiếp tục đứng yên dưới những đám mây đầy đe dọa. Ban đầu thì tôi quyết định sẽ không làm, bởi dành nguyên cả đêm trong mưa chỉ khiến tôi bị ốm nặng thêm để mà có thể đi tiếp; còn giờ thì tôi không thể, bởi tôi quá yếu để mà lôi cơ thể tiến lên thêm.

Tôi đang ở đâu đây? Tôi lờ đờ đảo mắt nhìn quanh. Nhiệt độ cao làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của tôi; cây cối âm u và bùn lầy dày đặc là tất cả những gì tôi có thể thấy, và chúng đều lờ mờ hết. Tôi không những bị ốm mà giờ còn bị lạc nữa. Mà có khi tôi đã lạc từ mấy ngày nay rồi. Tôi cũng chẳng rõ nữa. Giờ tôi không còn chút khái niệm ngày đêm nào nữa cả. Cứ rơi vào rồi lại rơi ra khỏi giấc ngủ gây ra bởi sơn sốt – tôi đã đi cả ngày lẫn đêm, chỉ nghỉ khi thật cần thiết. Nhưng giờ thì tôi không nghỉ nữa, cũng không ngủ nữa. Bởi chỉ cần tôi đặt lưng xuống thôi cũng sẽ là vĩnh viễn.

Dầu ý tưởng đó cũng khá hấp dẫn đấy.

Lắc đầu, tôi tiếp tục bước tới. Kéo chân ra khỏi mớ bùn này chỉ để cắm nó vào một vũng khác – cơ thể tôi rên lên kẽo kẹt, còn đầu tôi như hét lên. Thế giới cứ chao đảo, nhưng tôi biết chuyện chỉ có tệ thêm mà thôi. Cơn run rẩy yếu ớt, nhiệt độ kinh khủng và cơn đau, chúng tỏa ra khắp người tôi như trong cuộc báo thù suốt mấy giờ qua. Thế nên tôi không ngừng lại. Tôi không thể.

Bước chân vào một vũng bùn khác, tôi đột ngột ngừng lại bởi cơn đau xé toạc cơ thể. Chắc là một chân tôi va trúng tảng đá chìm nào đó, mặc dù tôi không thể chắc được – nguyên cái cơ thể nhạy cảm thái quá của tôi đau nhói từng cơn bỏng rát. Biết rõ sẽ chỉ có tệ thêm, tôi bước tới trước, nghiến chặt răng, lần mò trong bóng tối. Mấy lần liền tôi ngã vào trong bùn bởi đôi mắt lờ mờ mệt mỏi của mình. Tôi biết mình không thể tiếp tục thêm được lâu lắm đâu.

Cái chết là thứ chưa từng một lần xuất hiện trong đầu khi tôi đặt chân vào trong khu rừng này. Nhưng giờ thì nó lượn lờ gần tôi lắm rồi, chẳng chóng thì chầy một con nhện hay một toán orc sẽ tìm thấy tôi thôi. Đáng lẽ tôi nên chuẩn bị đề phòng trước các loại thảo dược, để bản thân được nghỉ ngơi đầy đủ – nhưng mà không, tâm trí tôi liều mạng, cơ thể tôi kích động hơn sức kiềm chế của sự kiên nhẫn trong tôi. Và giờ thì, người lữ hành đã đến và lần mò bên dưới bầu trời mưa xối xả, trong cánh rừng đen tối của Rừng Âm U, lạc lối và cô đơn, không kể còn bị ốm rất nặng nữa.

Tôi đứng dựa vào một cái cây khác. Hơi thở lại một lần nữa kẹt nơi cuống họng sư phù. Hổn hển, tôi quay đầu để xem đoạn đường tôi đã tiến thêm. Cái cây tôi ngừng để nghỉ khi nãy lờ mờ hiện ra không xa. Không xa lắm đâu.

Đêm nay tôi không đi đâu được xa cả.

Vậy mà, vậy mà – tôi phải tiếp tục tiến lên.

Vì cớ gì tôi tiếp tục tiến lên, tôi cũng không biết. Đầu óc tôi đặc quánh, ký ức vỡ vụn – tôi không thể nhớ được gì đàng hoàng cả. Chỉ trong cơn sốt mê sảng là tôi nhớ thật rõ ràng, và bị giật về lại thực tại. Rồi lại tiếp tục mệt mỏi bắt đầu bước tiếp, bởi tôi mong ước được lảng tránh giấc mơ đó càng xa càng tốt. Tôi biết tôi đang trốn chạy. Trốn chạy vào trong hố sâu của bóng tối đan xen vào nhau. Nhưng chỉ có một người, tỏa sáng nơi trái tim của bóng tối này, là có thể cứu được tôi. Giải thoát tôi khỏi những cơn ác mộng này. Thế nên tôi bước tới, như kẻ ngu ngốc ích kỷ tôi.

Ánh sét bừng lên phía trên đầu. Tôi ngập ngừng rút tay khỏi cây. Trong tâm trí đang bị cơn sốt ám ảnh, tôi chỉ lờ mờ nhận ra là đứng cạnh những cây đại thụ trong khu rừng cổ xưa này không phải là một ý tưởng sáng láng gì.

Suy nghĩ về giờ giấc chợt thoáng qua trong tôi. Nhưng rồi tôi lắc đầu và chậm rãi bước tiếp. Có quan trọng gì đâu. Dẫu sao thì có lẽ tôi sẽ không qua nổi đêm nay.

Đó, là suy nghĩ thoải mái đến lạ lùng.

Thật mâu thuẫn, cố gắng điên cuồng của tôi lại được ủng hộ với thái độ như vậy, nhưng thực sự là thế. Tôi biết chẳng sớm thì muộn tôi cũng sẽ chết thôi, không bởi những sinh vật của buổi đêm cũng bởi cơn sốt kinh người và sự mệt mỏi. Cách nào thì cách, cái chết cũng đang đến gần rồi, cái chết thật chắc chắn. Và thật khuây khỏa biết bao khi biết thời điểm cái chết sẽ tới. Là sự hủy diệt tôi mòn mỏi mong chờ từ lâu lắm rồi.

Tôi lại trượt chân vào trong một vũng bùn khác, và lần này, cơ thể bơ phờ của tôi không chịu nghe lệnh đứng dậy nữa.

Bám chặt lấy bùn bằng bàn tay giòn tan, tôi nghiến chặt răng, một đợt sóng dữ dội của nhiệt và buồn nôn bao trùm lấy tôi. Mắt tôi như muốn chảy nước khi tôi ngáp lấy không khí; nỗi thống khổ thật không thể chịu nổi. Tôi mong cái chết đơn giản đến biết bao. Ấy vậy mà tôi không thể cứ ngồi đây và chờ đợi cái chết được, bởi như thế sẽ càng làm lỗi với cậu hơn nữa.

A, giờ tôi nhớ ra rồi. Nhớ ra lý do vì sao tôi lại hướng đến nơi hang sâu của khu rừng này.

Tôi đến để tìm cậu. Để cầu xin cậu gặp tôi, tha thứ cho tôi. Tôi không biết cậu có còn đồng ý để tôi đứng trước mặt cậu nữa không; không biết cậu có còn để tôi nhìn vào đôi mắt cậu thay vì tấm lưng im lặng ấy nữa hay không. Tôi không biết cậu có còn để tôi nghe thấy giọng cậu, giọng nói dịu dàng, thánh thót chỉ mãi thì thầm những lời động viên và an ủi vào đôi tai nghi ngại của tôi nữa hay không. Tôi không biết, bởi cậu và tôi chưa từng chia tay như thế này bao giờ.

À không, khoan đã – có rồi chứ. Chúng tôi đã từng một lần từ biệt nhau với những lời trao đổi thật căng thẳng – mà, nói đúng hơn là những lời lẽ gay gắt của tôi và sự im lặng của cậu – để rồi bị buộc phải tách ra. Tôi nhớ rồi. Khi tôi tìm thấy cậu lại, cậu đã tha thứ cho tôi.

Nhưng mà lần sau thì có nhiều lắm.

Nụ cười gượng gạo hiện lên trên gương mặt lấm lem của tôi khi tôi thở dốc trong cơn mưa vô tình.

Tôi sợ. Sợ rằng trái tim cậu đã quá bị tổn thương để mà gặp tôi, quá bị phản bội để mà nói chuyện với tôi, quá căm phẫn để mà có thể tha thứ cho tôi. Ồ, tôi thật sự rất sợ.

Nhưng còn đáng sợ hơn nỗi sợ đó là việc tôi lại để một ngày trôi qua mà không tìm kiếm sự tha thứ.

Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực; đầu tôi quay như chong chóng. Cái dạ dày vốn trống rỗng từ lâu của tôi siết vào thật chặt. Cơn buồn nôn lại tới rồi.

Tôi rất sợ – sợ mình đã làm tổn thương người bạn thân của mình, sợ rằng tôi đã để sự mù lòa của mình vấy bẩn linh hồn thuần khiết bằng bóng tối trong tim. Rằng cậu sẽ cho là tôi không thèm suy nghĩ gì khi nói, và những lời ấy đã đâm vào cậu thật tàn bạo.

Lờ đờ, tôi cố gắng kéo bản thân đứng dậy. Ngay khi tôi ngẩng đầu lên được, cơn buồn nôn tấn công không thương tiếc và tôi có thể thấy mồ hôi lạnh túa ra bên dưới lớp quần áo sũng nước. Tim tôi đập thật lớn; máu dường như tuột hết khỏi mặt tôi. Thế giới hiện đang quay cuồng điên đảo – tôi không thể bước tới mà không va phải cây này hay cây nọ. Mà tôi đoán vậy cũng phải nên mừng, bởi cây là thứ tôi va vào, không phải miệng vực.

Với quyết tâm được làm mới lại, tôi bước tới trước. Rồi thì một bước nữa. Rồi một bước nữa.

Thế rồi, tôi kiệt sức. Tôi rùng mình và ngã xuống, lún sâu vào trong bùn, bầu trời phía trên chớp nhoáng những ánh chớp. Thậm chí những giọt nước mưa nặng nề cũng rơi xuống da tôi thật đau đớn.

Tôi cố đứng dậy thêm một lần nữa, nhưng mọi sức lực đều rời khỏi cơ thể tôi. Nghiến chặt răng, tôi biết mình không thể tiến thêm được nữa, nhưng tôi phải gắng sức thật hùng dũng lần cuối cùng để đến với cậu, ít nhất để cậu nhìn thấy trên xác chết tàn tạ vào buổi sớm mai của tôi bằng chứng rằng tôi đã chết trong cố gắng. Hậu duệ của Isildur, con trai của Arathorn, vị vua tương lai của loài người – mọi danh hiệu đó đều vô dụng cả, vứt thẳng vào bùn lầy; nếu có thể rẽ bão và ngã dưới chân cậu, hơi thở cuối cùng dành cho lời cầu xin tha thứ, thì cái chết đó còn đáng giá hơn mọi cuộc đời sống dưới vô vàn cái tên tôi mang. Và thế là tôi lại tiếp tục bước tới, quyết tâm trì hoãn cái chết thêm một lúc nữa – cho đến khi tôi không thể hít vào bất kì một hơi thở mệt nhọc nào.

Ánh chớp lại lóe lên trên trời. Tôi bám tay vào một tảng đá gần đấy. Phần gờ lởm chởm của nó cắt vào da tôi, khiến máu chảy tràn xuống lớp bùn nâu đen đặc – tôi nghiến răng, cố ép cơ thể đứng lên. Quả là một kỳ công đó, theo quan điểm của tôi.

Tiếng dọng thình thịch trong đầu tôi tệ hơn và tôi bước từng bước chậm chạp trên mặt đất chòng chành. Nhiệt độ cơ thể tôi tăng cao đến báo động – và cơn ác mộng lại trở lại, thật rõ ràng như mỗi lần tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Tôi nhắm mắt lại, đứng yên. Hình ảnh vẫn ở đó, giọng nói hét vang vào tai tôi; tôi không thể khiến chúng biến đi được, thế nên tôi tăng tốc độ, cố chạy thoát nó.

Ngu ngốc, tôi biết chứ, cố chạy thoát khỏi ác mộng. Nhưng đó là điều người ta sẽ muốn khi đã có quá nhiều. Tôi biết chứ.

Thế là tôi chạy. Và giọng nói bám theo.

Luôn là tôi cả. Luôn là giọng tôi vang lên thật gay gắt. Tôi yếu ớt lắc đầu, cầu xin ký ức đó xóa nhòa đi. Nhưng không bao giờ được cả.

Đôi mắt ấy. Đôi mắt xanh trong ấy, thật thơ ngây, thật hiểu biết; thật trẻ, thật già; thật sáng mà cũng thật buồn. Đôi mắt ấy đã nhìn vào tôi, và tôi quá non trẻ, quá nóng nẩy và quá dại khờ để mà có thể hiểu được chúng. Không, chúng không chỉ nhìn vào tôi – chúng nhìn vào bên trong tôi. Và khi bị bao vây sâu trong biển xanh không đáy ấy, tôi hoàn toàn lạc lối. Thật là lạ, làm sao mà một người luôn trong tư thế là người lãnh đạo, người từng trải như tôi mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, khi thấy sự trong sáng không chút vẩn đục đó, tôi lại như trở thành một đứa trẻ bị lạc. Và cậu ấy thì mãi luôn không thể đọc được.

Giờ thì đôi mắt ấy ám ảnh tôi, cơn bão xanh không dò hỏi được đã hiện lên trong đôi mắt gần như thơ ngây của cậu ấy khi tôi giải phóng mọi nỗi sợ hãi và bất định của tuổi trẻ lên cậu. Đôi mắt ấy lặng lẽ nhìn nhận tôi trước khi tôi quay đi. Bởi khi cậu ấy nhìn vào tôi bằng đôi mắt như vậy, tôi không thể ở cạnh cậu được. Tôi không thể chịu nổi sức nặng của ánh sáng. Thế là tôi bỏ chạy, xấu hổ.

Luôn là cậu, luôn là người lặng lẽ hứng chịu những lời mắng mỏ của tôi, đến để tìm tôi.

Và xin lỗi.

Cậu xin lỗi và mong được tha thứ. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi tại sao. Tại sao cậu lại tìm kiếm sự tha thứ từ tôi trong khi rõ ràng tôi mới là người đáng ra phải tìm kiếm sự tha thứ từ cậu. Chuyện luôn xảy ra theo cách đó. Và tôi đã luôn quá kiêu ngạo, quá trẻ dại và rối bời để mà thử đảo ngược khuôn mẫu đó, dù chỉ một lần.

Có lẽ cậu để cho tôi giữ lại sự kiêu ngạo của tuổi trẻ. Dẫu sao thì người già và thông thái hơn luôn để lớp trẻ chiến thắng.

Hoặc có khi lại vì một thứ khác. Cậu quá tử tế, quá hòa thuận, quá tốt đi để mà cho phép sự thù hận tồn tại, để mà nhìn tôi sục sôi trong giận dữ và tự căm thù.

Bạn tôi, tôi quá ngu ngốc, quá thấp hèn để mà xứng với bạn. Ấy vậy mà tôi vẫn đến đây, tìm kiếm sự an ủi từ đôi mắt khoan dung của bạn lần nữa, tìm kiếm lối thoát khỏi sự tự ghê tởm sâu sắc của tôi.

Tôi vấp phải một bụi cây gai góc. Những ngón tay đầy máu bám vào một cành cây gần đó; tôi sẽ không ngã xuống. Chậm rãi lấy lại thế, một lần nữa tôi tiếp tục loạng choạng bước đi. Đôi mắt tôi lòe nhòe và tôi không thể vào bứt ra được khỏi những ký ức. Thế là tôi tiếp tục cuộc bỏ chạy của mình, để hướng về ánh sáng của sự cứu rỗi.

Chỉ là lần này có khác.

Lần này, cậu không nhìn tôi với đôi mắt đầy cảm xúc mãnh liệt khi tôi tức giận vùng ra khỏi phòng. Cậu không tìm đến tôi sau đó với những lời xin lỗi dịu dàng trên môi, để xoa đi nỗi sợ hãi và tức giận của tôi. Lần này, cậu là người đã ra đi. Nhìn tôi với đôi mắt xanh chứa đựng cơn giống tố không thể nhận ra, cậu lẳng lặng rời khỏi phòng với phong thái thanh tao cậu vẫn mang. Và cái cách tôi đã khóc, đã rú lên trong đau đớn khi chỉ còn lại mình tôi trong phòng, quá sợ hãi để mà đuổi theo, quá sợ hãi để mà nhìn vào sự phản bội và thất vọng trong đôi mắt đó. Cái cách tôi đã lăn lộn, trằn trọc trong những đêm không ngủ, với hình ảnh và giọng nói cứ lập đi lập lại trong đầu mãi thôi. Tiếng la hét điên cuồng của tôi, và đôi mắt hoang dã, cổ xưa của cậu. Và sự rời đi lặng lẽ của cậu. Và nước mắt của tôi.

Tôi là kẻ ngốc. Tôi biết.

Ngu ngốc vì đã chờ đến tận lúc này mới đuổi theo cậu, hi vọng trong tuyệt vọng là sao đó cậu sẽ tìm đến tôi như cậu mãi luôn từng làm. Rằng cậu sẽ đưa tay ra và vỗ vai tôi. Rằng cậu sẽ xin tôi tha thứ, và rồi sẽ cười. Tự nhận lãnh trên chính đôi vai mình nhiệm vụ hàn gắn lại tình bằng hữu mà tôi thường xuyên vô tâm làm rạn nứt. Nhưng tất cả mọi thứ đến được với tôi chỉ là một cơn gió, cái bóng của lời thì thầm mang theo tin tức cậu đã bị thương rất nặng trên đường trở về nhà. Nói rằng cậu đã bị thương nặng nhưng mà vẫn không chịu quay lại – bướng bỉnh tiếp tục hành trình trở về nhà chứ nhất định không chịu nhìn lại. Và tôi đã cháy. Như một người điên, tôi bị thiêu đốt. Rồi tôi bắt đầu cuộc truy đuổi điên cuồng. Nhận ra sai lầm của mình quá muộn, tôi mù quáng đến dại khờ đâm đầu vào lãnh địa chết người này, và giờ đây, tôi ngã xuống, cười như một kẻ loạn trí. Chẳng lẽ tôi không được ban phát sự xá tội của cái chết, để không còn bị đôi mắt của cậu ám ảnh tâm trí cho đến lúc cuối cùng sao? Nhưng mà không, thế lại quá nhân từ đi.

Có tiếng cười đùng đục phía trên đầu tôi. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm vào tôi trong bóng tối. À, ra là một tên orc đã tìm thấy tôi. Tôi chậm rãi ngồi dậy, nhưng cơ thể tôi không chịu nghe lời. Tôi ngã về một bên, thở dốc. Nước mưa làm cay xè cả mắt. Tôi cuộn tròn trên đất lạnh, lần đầu tiên nhận ra là tôi run rẩy như điên từ nãy đến giờ. Thêm một thứ vào trong cảnh khổ cực của tôi.

Tên orc chậm ra bước ra trước mặt tôi, biết rõ sự bất lực của tôi. Tôi quá yếu để mà cầm kiếm, thậm chí còn chẳng đủ sức để mà ngồi dậy. Thế là tôi nhìn theo hắn, nụ cười hiện trên môi, chờ đợi cái chết đến với mình. Cuối cùng cũng đến.

Cuối cùng rồi tôi cũng được giải phóng, giải thoát khỏi vô vàn cái tên đè nặng trên vai, vô vàn trách nhiệm và vận mệnh đã bóp nghẹt sự tồn tại của tôi. Tôi sẽ không còn phải là con trai của Arathorn, hậu duệ của Isildur, hay Estel, hi vọng của loài người hay bất kì sinh vật nặng trĩu nào trên đất này. Tôi sẽ được tự do. Và nếu chỉ còn xác tôi ở lại, ít nhật cậu sẽ biết rằng tôi đã chết khi tìm kiếm sự tha thứ từ cậu. Đó là cái chết thỏa lòng nhất. Tôi nhắm mắt lại.

Một tiếng hô chói tai, nghèn nghẹn hòa lẫn trong cơn mưa.

Tôi giật mình, cảm thấy có những bước chân không đều lượn vòng quanh mình. Từ khi nào mà orc lại nhảy mừng chiến thắng trước bữa ăn vậy? Tôi lờ mờ mở mắt ra, chớp chớp mấy lần để nhìn rõ hơn; mặt đất chao đảo quá mức để mà tôi có thể nhìn thấy thật rõ ràng.

Nhưng tôi có nhận ra vòng vây của lũ orc, nhe răng với tôi – không, không phải với tôi. Mà một thứ gì đó khác. Ở nơi cao hơn.

Tôi ngẩng đầu cao hơn chút, sự tò mò chiến thắng trong cuộc tranh đấu với tiếng kêu phản đối của cơ thể. Đằng trước cơ thể phủ phục của tôi có một hình bóng cao ráo đang đứng, quấn mình trong màu xanh sẫm. Tôi chẳng thể nói chắc điều gì trong cái bóng tối này. Khi ánh sét lại lóe lên một lần nữa, tôi lờ mờ nhìn thấy thoáng qua một dải tóc nhạt màu. Một người tiên đơn độc, đứng giữa trung tâm của vòng vây lũ orc. Và cũng chẳng trang bị gì nữa chứ. Tôi thấy rõ ràng lưng người đó trơ ra trống rỗng. Chẳng tên cũng chẳng cung, rõ ràng là vô vọng trong việc đánh bại lũ orc này trong trận chiến tay không – trừ phi người tiên này là một chiến binh vô song, giống như cậu.

Tôi hạ đầu xuống, sự mệt mỏi cuối cùng cũng thắng thế.

Ôi, bạn tôi. Ước gì tôi có thể gặp lại bạn lần nữa. Khi tôi chết, cơn gió sẽ mang tôi đi thật xa, xa khỏi vô số bóng tối đang đè nặng lên tôi. Và khi không còn phải mang trên vai gánh nặng của nỗi lo âu tuyệt vọng, tôi sẽ bằng linh hồn tìm đến bạn, và giải phóng nụ cười trong sáng không vẩn đục của chàng trai trẻ Estel mà bạn chưa từng biết đến. Rồi chúng ta sẽ một lần nữa trở thành bạn bè, và yêu thương nhau mà không còn những cái gai sắc nhọn của định mệnh sắm sẵn cho tôi làm tổn thương trái tim cao quý của bạn.

Tiếng hét rít vang, và tiếng động kinh người của trận chiến ầm ầm quanh tôi. Ước gì tôi có thể nói được, có thể hét vang vượt trên tiếng của trận chiến, để mà bảo người tiên để yên cho tôi. Để bảo người đó tự cứu lấy bản thân. Nhưng cổ họng khô rát và sưng phồng của tôi không có đường cho tiếng nói phát ra. Thế là tôi đành từ bỏ, chỉ dám hi vọng rằng người tiên sẽ nhìn ra sự vô vọng của tình huống. Có khi người đó sẽ bỏ đi, nếu thấy là tôi đã chết.

Cái chết gần lắm rồi. Tôi thở dài vào trong màn đêm giá lạnh. Thật thoải mái, cái bóng tối này. Dẫu cơ thể tôi vẫn còn run lên trong cơn sốt và nỗi đau, ít nhất thì những hình ảnh và giọng nói đã buông tha tôi. Chỉ điều đó thôi tôi cũng cảm kích lắm rồi. Bình an đang đến.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Khi tôi chếch choáng quay trở về với thế giới của người tỉnh, tôi cảm thấy vai mình bị kéo thật mạnh.

“Đứng dậy.”

A… giọng nói đó. Tôi biết nó. Hay là tôi chỉ tưởng tượng ra?

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt lòe nhòe của tôi không thể nhìn rõ cái gì. Chỉ bóng tối mà thôi. Tôi chớp mắt và nước mưa tràn vào trong mắt. Từng chút một tôi nhận ra đường nét của một hình bóng. Một hình bóng, và một dại dương bóng tối. Người đó đến để đưa tôi đến Cánh Cổng sao? Tôi thả lỏng cơ thể, sẵn lòng để bị đưa đi.

Nhưng hình bóng đó cúi xuống tôi, và tôi thoáng thấy màu đỏ và đen quyện chung với ánh vàng nhàn nhạt. Mọi thứ dơ bẩn đều bị cơn mưa không-hồi-kết này cuốn trôi, nhưng cái màu đỏ tươi bám trên cơ thể người tiên thì nhất quyết không chịu rời. Một ngọn lửa bừng cháy nhảy múa giữa màn đêm.

Hình bóng ấy nhanh chóng cởi cái áo khoác khỏi vai và quấn quanh người tôi. Thật là ấm. Lạ thật, không ngờ sự ấm áp vẫn còn ở lại mặc cho cơn mưa bền bỉ này. Tôi cuộn tròn vào trong tấm áo choàng, biết ơn. Cuối cùng, sự yên ủi. Nhưng hình bóng vẫn tiếp tục hành hạ tôi.

“Đứng dậy.” Người đó nói lại một lần nữa, nghiêm nghị gần như khắc nghiệt. Tôi một lần nữa bị kéo vai dậy. Tôi rên lên, lặng lẽ cầu xin người đó giết tôi đi, để kết thúc sự giày vò này. Tôi không thể một mình đi đến Cánh Cổng được.

Tuy nhiên, một cánh tay thanh mảnh vòng quanh người tôi; và tôi lờ mờ nhận ra hơi ấm tỏa ra từ cánh tay. Một vết ố màu đỏ. Tôi cau mày. Tôi có bị thương đâu. Vậy máu của ai thế? Hay là lửa? Suy nghĩ kì cục, tôi biết chứ, nhưng đôi mắt tôi không nói khác đi.

Cánh tay bám vào người tôi, kéo tôi lên. Nén tiếng rên rỉ, tôi đứng dậy. Cơ thể tôi mong muốn chống lại, nhưng hình bóng không cho tôi chút nghỉ ngơi nào. Vòng xoáy của bóng tối càng ngày càng sâu thẳm hơn, càng mãnh liệt hơn. Cánh tay kéo tôi tiến lên và tôi bước, chẳng nhìn rõ nơi mình đặt chân. Tôi thấy như thể mình bị nhét vào trong một bể rối ren của u minh.

Cơn mưa chợt hóa ồn ã hơn. Đôi tai tôi bị đánh thức bởi tiếng gầm của sấm. Lắng nghe tiếng hú của giọt mưa rơi, tôi chậm rãi tiến lên, bị kéo không tự nguyện qua thế giới quấn cuộn này bởi một thân hình đẫm máu.

Tôi liếc mắt nhìn quanh, và nhận thấy những đường nét lờ mờ của những cơ thể tối đen vương vãi khắp đất bùn. Vậy là hình bóng không vũ khí này đã giải phóng cơn thịnh nộ đen tối của mình lên những kẻ đã chết. Tôi chậm rãi nhích tới trước, cơn buồn nôn lại tấn công cực độ, nhưng cánh tay đưa ra và giữ lấy tôi, ngăn tôi khỏi ngã xuống.

“Phải đi thôi.” Người đó hối gấp gáp. Tôi nhận ra điểm đặc trưng của giọng nói đó, rõ ràng hơn trước. Tôi biết người này. Tôi có biết.

Rồi đột nhiên, chân tôi mất hết sức.

Tôi khuỵu xuống gối, cơ thể yếu ớt ngã gục trái với mong muốn của tôi. Hơi thở dần trở thành từng cơn đứt quãng; tôi đã nhận ra, và việc nhận ra ấy đã ập vào tôi bằng toàn bộ niềm hạnh phúc bị lãng quên. Tôi đã tìm thấy thứ tôi đến đây để tìm. Vậy là quá đủ rồi; cơ thể tôi nhanh chóng chìm vào đất. Tôi mong được nghỉ ngơi.

Nhưng cậu không để cho tôi được hưởng sự yên bình đấy. Cậu luôn chứa đầy năng lượng như vậy. “Đứng dậy.” Cậu lại nói tiếp, góc cạnh sắc nhọn nơi giọng cậu. “Phải đi thôi!”

Vị cứu tinh tử tế của tôi ơi, mặc tôi đi. Để tôi được nghỉ ngơi.

Tôi mặc kệ tiếng gọi của cậu mà dần chìm sâu xuống đất hơn. Nếu tôi cứ ở đây, nhắm mắt lại và để bóng tối hiền hòa thâu tóm, tôi sẽ được tự do. Tôi sẽ không còn là hi vọng của người Dúnedain, vua của Gondor, lữ hành tha phương. Tôi sẽ không còn là hậu duệ của Isildur hay con trai của Arathorn nữa. Tôi có thể trút bỏ mọi lớp vỏ của bóng tối mà vươn lên tận mây xanh, bạn không hiểu sao? Tôi có thể được tự do. Và tôi sẽ tìm đến bạn như là một làn gió thoảng qua trong không khi, sẽ lớn tiếng cười chung với tiếng cười trong trẻo, thánh thót của bạn, và mỉm cười mà không cần phải quan tâm đến bất kì vấn đề gì. Tôi sẽ bay nhảy giữa rừng cây của bạn, rồi thì phơi mình dưới ánh mặt trời, và rồi sẽ tự do ôm lấy bạn sau khi chúng ta cùng nhau đi săn về. Tội nghiệp tôi và ban tôi món quà đó đi. Cho tôi được an nghỉ.

“Đứng dậy, đứa trẻ loài người.”

Elbereth hỡi.

Tôi nghiến chặt răng, mở mắt ra. Tứ chi yếu ớt của tôi hét lên khi tôi di chuyển chúng, nhưng tôi mặc kệ cơn đâu mà cứ tiến về trước. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Cậu luôn biết thứ chính xác nhất để nói với tôi vào đúng thời điểm cần đến.

Cậu không gọi lên hi vọng, hay tai ương. Cậu đã đâm xuyên qua mọi lớp tăm tối đang bao lấy tôi, kéo tôi lên với tiếng gọi đơn giản dành cho một đứa trẻ loài người. Tôi đã chào đón cái chết, tôi đã cố chạy trốn khỏi gánh nặng. Nhưng cậu đã dùng tiếng gọi của mình để xuyên qua mọi lớp bóng đang quấn quyện với nhau, và vì thế tôi không thể làm ngơ được. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đáp lại.

Và khi lấy đi hết mọi gánh nặng mà danh hiệu của tôi mang đến, tôi giờ được tự do, không gì bảo vệ. Một sinh vật đơn thuần, không gánh nặng và trần truồng, biết ơn và xấu hổ. Bởi tôi đã làm bị thương tạo vật nhân hậu này từ đằng sau cái khiên của nỗi tuyệt vọng và đau đớn sinh ra từ những gánh nặng của tôi. Tôi bị lột trần khỏi mọi lớp phòng vệ, và đôi mắt của cậu đâm thẳng vào tôi khi cậu không nao núng giơ tôi ra giữ trung tâm của tội lỗi và sự xấu hổ tôi.

Thứ lỗi cho tôi.

Đôi môi khô cứng của tôi thì thầm khi tôi chật vật để đứng dậy.

Tôi lại làm lỗi với bạn thêm gấp đôi, bởi tôi đã trách cứ trên chính quyền sống mà tôi vốn đã chối bỏ. Nhưng bạn tôi, tha thứ cho tôi, bởi tôi sẽ không còn trốn tránh sau gánh nặng của mình thêm bất cứ giây phút nào nữa. Nếu tôi có làm bạn bị tổn thương, đó là do bàn tay của một đứa trẻ loài người bình thường đã gây ra tội, không phải là thứ hi vọng hay tai ương bối rối và tội lỗi đầy mình. Và đứa trẻ loài người đó sẽ cầu xin sự tha thứ của bạn bằng mọi sự nhún nhường. Tôi sẽ không trốn tránh thêm bất cứ giây phút nào nữa.

Thứ lỗi cho tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ sống qua đêm nay.

Tôi hổn hển thở trong khi cậu nửa mang nửa lôi cơ thể không chút sức lực nào của tôi qua đám bùn dơ. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu loạng choạng dưới gánh nặng là tôi đây, và tôi đoán là dáng đi không vững của cậu không phải chỉ bởi sức nặng của tôi mà thôi. Tầm nhìn của tôi giờ rõ ràng hơn trước một chút rồi, và tôi có thể nhìn thấy màu đỏ tươi rỉ ra từ hình dáng bao trong bóng tối của cậu. Tôi cố gọi tên cậu, cái tên ấm áp, tuyệt đẹp đã biết bao lần thành hình thật trìu mến nơi đôi môi tôi. Nhưng cổ họng khản đặc của tôi chẳng tạo lên được âm thanh nào; miệng tôi bỏng rát, khô cứng.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài như vô tận, chúng tôi dừng lại. Tôi cố để đầu óc tỉnh táo nhưng thế giới cứ quay vòng quanh tôi. Tôi không nghĩ chúng tôi đã tiến được quá xa, vài bước là nhiều. Cậu cúi người xuống và rời khỏi tầm nhìn của tôi. Cứ như thể cậu đã tan vào chung với mảnh đất nhão nhuyền này. Thế là tôi đứng một mình trong cơn mưa, nhìn vào từng đợt sóng cảnh quan chao đảo xung quanh. Tầm nhìn tuyệt vời làm sao.

Có điều, cũng nhanh như khi nãy, cậu lại trượt vào trong tầm mắt. Trong tay cậu cầm vài tấm lá thảo dược tối màu. Chúng lắc lư quá dữ dội để mà tôi có thể xách định được. Tôi nhìn bâng quơ khi cậu giơ ra trước mặt tôi. Chúng oằn mình trước sức nặng của cơn mưa.

“Nhai.” Cậu ra lệnh.

Tôi chậm rãi mở miệng ra, nhưng chỉ có tiếng nôn khan thoát khỏi họng tôi. Nó giờ sưng phồng quá mức để tôi có thể nuốt được bất kì thứ gì, và quai hàm tôi đã nghiến chặt từ lâu rồi. Cơ thể tôi quá yếu đi, còn đầu tôi thì quay cuồng điên đảo. Nhận thấy điều này, cậu đưa lá thuốc vào miệng chính mình.

Nhìn thấy sự tập trung cao độ trên gương mặt cậu khi cậu nhai thật kỹ đám lá thuốc đắng nghét đó, tôi từ từ lại chìm xuống đất lần nữa. Tôi khao khát được nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, trước khi tôi có thể hoàn toàn chạm đất, cậu lại đưa tay ra nắm lấy cánh tay tôi. Đôi mắt cậu rực sáng, đâm xuyên qua màn đêm. Cậu không cho phép tôi nghỉ. Nếu tôi chạm tới mặt đất, có lẽ tôi vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa. Và vệt máu sẫm màu kia nói rõ với tôi rằng cậu không còn có thể kéo tôi dậy được nữa.

Thế là, dầu cơ thể tôi mong mỏi đến tuyệt vọng, tôi vẫn cố đứng.

Sự tập trung trên gương mặt cậu trông thật trẻ con, thật chăm chú… tôi khẽ mỉm cười, mặc tình trạng hiện nay của mình. Cậu có thể được xem là đáng yêu nếu tôi không bị ốm quá mức đến vầy, cả cơ thể lẫn linh hồn.

Cậu nhìn tôi, nhả mọi thứ trong miệng ra lòng bàn tay. Mái tóc lấm bẩn bám cả vào mặt và cổ cậu như những sợi dây sũng nước.

“Há.” Cậu ra lệnh.

Tôi ngoan ngoãn làm theo, nhưng đôi môi nứt nẻ của tôi mở không đủ lớn. Quai hàm tôi đã nghiến thật chặt đến nỗi tôi không thể yêu cầu nó làm bất kì điều gì hơn. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo chúng há to hơn, đồng thời ngửa cổ tôi về sau. Tôi thấy mình như một đứa trẻ nhỏ ở trong bệnh thất khi cậu từ tốn cho phần lá được nhai nát đó vào miệng tôi. Nước mưa theo vào, truyền tải đi vị đắng của lá thuốc. Tôi mắt đôi mắt đang nhìn bầu trời một màu kia và bậm môi vào. Nỗ lực trong đau đớn, tôi nuốt xuống dung dịch đó.

Hài lòng, cậu lại vòng tay ngang người tôi và một lần nữa tự mình gánh lấy sức nặng của tôi. Nhưng người tôi trượt khỏi cậu, bởi lớp máu trải dài dọc theo người cậu. Chúng vẫn tiếp tục chảy ra từ những vết thương, dù tôi không thể nhìn thấy, của cậu và thấm đẫm chân cậu. Tôi ngã quỵ hoàn toàn và cơ thể cậu chật vật để giữ lấy gánh nặng của mình, rồi bị kéo xuống theo với tôi.

“Đứng dậy.” Cậu sục sôi ra lệnh, kéo tôi lên. Nhưng đôi tay cậu phản lại mệnh lệnh khắc khe đó, bởi tôi có thể thấy sức lực đang rời khỏi chúng.

Tôi lắc đầu. Cả thế giới quay cuồng. Càng ngày càng nhanh. Rồi bóng tối tới.

Hãy bỏ mặc tôi. Để tôi lại trong thanh thản.

“Đứng dậy.” Cậu ra lệnh lần nữa, đôi mắt xanh sáng rực lên trong bóng tối. Giọng cậu như rít lên. “Dậy nào, đứa trẻ loài người! Đứng dậy!”

Nước mắt cay xè cả mắt.

Ôi, người tiên nhân hậu của tôi ơi, bạn đã phải đi một mình, mang theo những vết thương cùng trái tim vỡ đôi trong bao lâu vậy? Mất bao lâu để bạn tìm ra tôi trong cơn mưa này, khi mà máu vẫn chảy thành dòng từ những vết thương không chữa trị của bạn vậy?

Tôi không đáng nhận được sự tử tế đến tàn nhẫn này. Trở về cung điện của bạn đi, và hãy chữa trị những vết thương đó. Đi đi và tự cứu lấy bản thân mình, để tôi được nghỉ ngơi. Tôi muốn sự thanh thản của mình. Hãy ban tôi sự ân xá cuối cùng này.

“Đứng dậy!”

Giọng nói mạnh mẽ phá tan lớp sương mù phủ đầy tâm trí tôi. Cậu lại giật mạnh cánh tay tôi, kéo tôi đứng lên. Tôi yếu ớt nhìn lên, hơi ấm hòa lẫn trong mưa lăn tròn xuống má tôi. Tôi thật yếu đuối. Cúi đầu tủi hổ, tôi yếu ớt chiến đấu chống lại sự tê liệt thống trị mọi giác quan của tôi.

“Dậy nào!” Giọng nói thật khắc nghiệt, không dung tha. “Tôi không thể mang cậu đi được. Cậu phải tự mình bước đi. Đứng dậy!”

Sau một khoảng thời gian dài yếu ớt vận lộn, tôi cuối cùng cũng đứng lên được, với sự giúp đỡ của cậu. Tôi nghiến chặt răng và một lần nữa ép buộc bản thân phải bước tới. Tôi không thể bỏ mặc tiếng gọi dữ dội của cậu – tôi không thể để cậu gọi tôi thêm dù một chút nào nữa. Tôi không thể giữ cậu ở lại đây, bị thương và chỉ có một mình, mang trên vai gánh nặng là một con người đang hấp hối, một người mà cậu đã từ chối không bỏ lại trong cơn bão. Tôi không thể từ chối cậu sau biết bao lần tôi đã làm vậy với cậu.

Thế là tôi bước.

Sao bạn lại đến, hỡi người tiên dịu dàng? Sao bạn lại đến tìm tôi, một mình, giữa mịt mùng buổi đêm? Sao bạn lại mạo hiểm mạng mình để đến tìm tôi trong cơn bão không khoan dung này? Sao bạn lại tiếp tục bám lấy gánh nặng này, gánh nặng to lớn đến mức bóp nghẹt lấy hơi thở quý báu cuối cùng của bạn?

Tôi nhìn cậu, thật buồn bã. Nhưng đôi mắt tôi không còn nhìn thấy gì rõ ràng nữa rồi. Mọi thứ đều mù mờ cả.

Cơ thể cậu suy sụp bởi sức nặng của tôi. Nhưng đôi mắt cậu rực lên sự quyết tâm khi cậu nhìn vào tôi.

“Tôi sẽ không để cậu chết trước mặt tôi đâu.” Lời thì thầm nghe thật mãnh liệt, cậu giúp tôi đặt chân này lên trước chân kia. “Tôi sẽ không để cậu chết như vầy.”

Tôi cố nuốt tiếng nức nở.

Phải chi tôi có thể nói. Phải chi tôi có thể mở miệng ra và bắt lưỡi hoạt động, để tôi có thể cầu xin bạn tha thứ cho tôi. Phải chi bạn để tôi ngã xuống chân mình, khi đó tôi có thể ôm lấy chân bạn mà khóc trong tủi hổ. Phải chi bạn không kéo tôi lại với sức mạnh như lửa cháy, phải chi bạn không kéo tôi đi xuyên cơn bão đó bằng chính máu của mình. Phải chi bạn ban cho tôi sự an nghỉ.

“Tôi sẽ không để cậu phải chết.” Giọng cậu giờ lặng lẽ hơn, nhưng cậu vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt tôi. Thật chậm, tầm nhìn không ổn định của tôi trở lại – một chút tôi – và tôi đáp lại ánh mắt của cậu. Tôi như lạc mất trong cái bể xanh thẳm đó – tôi không thể hiểu được chúng, không thể đọc được cơn bão cuồn cuộn bên trong đôi mắt ấy. Nhưng chúng thật tử tế. “Cậu sẽ sống, bạn của tôi.”

Nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt đầy bùn đất của tôi, sự tương phản sắc nét với cơn mưa lạnh cắt da. Tôi cúi đầu.

Và chúng tôi mệt mỏi lê bước, một đống tạo bởi bùn và máu, trong khi bầu trời phía trên vẫn gào rú sấm sét. Cậu ngừng bước. Tôi ngẩng đầu lên thắc mắc, nhận ra nhịp tim yếu ớt của mình. Cơ thể tôi đang lịm dần. Nhưng tôi vật lộn để sống tiếp.

Cậu vỗ vào vai tôi, và tôi nhìn thấy, nửa được lôi đi trong vòng tay cậu, viền ngoài của cánh cổng vĩ đại hiển hiện đằng xa. Tiếng vó ngựa đều đều vang đến tai tôi; những hình thù tối màu hiện ra từ những cái cây, phi nước đại về phía chúng tôi từ hướng tòa lâu đài. Họ gọi lên; cơ thể họ tỏa sáng cùng một thứ ánh sáng giống với ánh xanh chói rọi đột nhiên phát ra từ những cánh cổng. Tỏa sáng với mọi hào quang của nó, cánh cổng chạm khắc chữ rune chậm rãi mở ra.

Cậu lôi tôi về phía ánh sáng với sự quyết tâm ánh lên trong đôi mắt cậu. Cánh tay yếu đuối đó bám thật chặt quanh người tôi, trượt dài trong bể máu đỏ.

Tôi nghe theo và tiếp tục bước đi, cố giữ bản thân đứng vững trước cơ thể dính đầy máu của cậu. Tiếng thở dài mệt mỏi thoát khỏi môi tôi, nhưng tôi bám vào cơ thể đổ nát của cậu, nhất định không chịu gục ngã. Bám vào cơ thể vỡ vụn đã không để tôi gục ngã.

Và thế là chúng tôi gắng sức tiến lên, hướng về phía ánh sáng rực rỡ đang vẫy gọi.

Tôi nhắm mắt lại. Hậu duệ của Isildur, con trai của Arathorn, Estel hi vọng của người Dúnedain – tất cả những danh hiệu nặng nề đó sẽ đè nặng lên tôi thêm một lúc nữa. Bởi tôi sẽ không chết ngày hôm nay. Chống lại tất cả khao khát được giải phóng khỏi mọi gánh nặng, tôi bỏ mặc sự bình yên của mình, bởi một người tiên đã gọi tôi là bạn. Và cậu ấy đã mong muốn tôi được sống.

Kết Thúc

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s