[LOTR] Ever After

Chương 14

//Ồ tôi ước biết bao nhiêu
Mong một cơn mưa êm dịu
Tất cả những gì tôi ước là được mơ một lần nữa
Trái tim đang yêu của tôi
Lạc lối trong bóng tối
Để có được hy vọng tôi có thể trao hết tất cả
Nightwish – Nemo//

Sáu tháng đã trôi qua kể từ khi Legolas hi sinh linh hồn mình để đánh bại thứ xấu xa mà người dân Gondor đơn giản gọi là “Cái Bóng”. Tên thật của thứ đó không ai biết cả – và có khi cũng chẳng có nữa.

Trong khoảng thời gian đó, Gondor có một nền hòa bình chưa từng thấy trước đây. Giữ đúng lời mình, Aragorn, với sự trợ giúp của Gimli, cha và anh trai mình, cùng với cả Glorfindel đã làm việc hết sức mình để biến Gondor thành nơi thiên đường xứng đáng với ký ức về chàng hoàng tử rừng xanh.

Tội phạm gần như không còn tồn tại nữa, sau khi chính Glorfindel trực tiếp giám sát quá trình huấn luyện của một đội lính gác mới. Bất kì nhóm trộm cắp còn sót lại nào cũng nhanh chóng bị dẹp sạch, giúp cho Aragorn có được sự thư thả lớn về mặt tinh thần.

Người-diệt-Balrog đã nấn ná ở lại Gondor giúp đỡ Aragorn, ngay cả sau khi Lãnh chúa Elrond và cặp sinh đôi lôi kéo trở về Imladris.

Kết cục lại, Estel có nhiều thời gian ở bên cạnh Arwen hơn trước đây. Cô đã học cách sống mà không còn thị giác khá tốt; dẫu mất đi sự bất tử của mình, cô vẫn còn lại khả năng nghe và cảm giác của tộc tiên, mà theo Arwen đó là một tài sản lớn. Nhưng, một điều chắc chắn là chính bởi tình yêu của Estel đã giúp cô vượt qua, anh luôn ở bên cô, hướng dẫn và giúp đỡ cô. Với cô, đây không phải bóng tối gì, bởi hình ảnh gương mặt anh vĩnh viễn khắc vào trong tâm trí cô.

Đêm nay, họ ngồi bên nhau trên một ban công rộng lớn trông ra thành phố, Estel ôm Arwen ngồi sát mình trong khi cô khẽ ngậm miệng ngâm nga. Anh không nhìn xuống thành phố mà thay vào đó liếc nhìn bầu trời sao, nghĩ về người bạn đã khuất của mình. Nỗi đau buồn lần này không mãnh liệt như trước, bởi đã từng trải điều tệ hại nhất rồi, như hiểu biết rằng Legolas đã hi sinh chính linh hồn mình là điều không thể tưởng tượng nổi. Dẫu đã trôi qua khá lâu rồi, anh vẫn chưa thông báo gì cho Thranduil. Bởi anh không biết mình có đủ sức mạnh để mà một lần nữa tàn phá trái tim của vị vua tiên. Thranduil yêu quý Legolas rất nhiều; con trai ngài chính là thế giới của ngài. Aragorn không rõ ngài có thể tồn tại nổi nếu biết rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại con trai nữa hay không.

Với những suy nghĩ ấy, anh cuối cùng cũng chìm dần vào giấc nhủ khó nhọc bên dưới bầu trời sao đêm.

xxxxxxxxxxxx

Sự bối rối lơ lửng giữa các người nói.

“Ngài chắc chứ?”

“Phải, ta chắc chắn.”

“Đáng ra không được như vậy.”

“Điều đó ta biết, nhưng vẫn phải thế.”

“Có thể phục hồi lại được chứ?”

“Nếu tất cả cùng hợp sức, ta tin là có thể, đúng vậy đấy.”

“Vậy thì làm thôi. Không nên cứ để yên vậy, nếu một tương lai khác vẫn để ngỏ.”

“Đồng ý. Bắt đầu nào.”

Rồi những người nói tiến lại gần, hướng về phía đích của họ.

xxxxxxxxxxxxxx

Glorfindel thở dài, đặt cuốn sách mình đang đọc xuống. Ông đã quen với sự hiện diện của hồn ma Legolas đến mức dẫu cho sáu tháng đã trôi qua, ông vẫn thấy trống vắng sao đó.

“Hi vọng cậu được an nghỉ Legolas.” Ông thì thầm. “Eru biết ít nhất cậu cũng xứng đáng nhận được điều đó.”

Đứng dậy, ông nhận ra là mình chẳng thể nào ngủ được đêm nay. Thế là ông quyết định đi tìm Gimli, người gần đây ông phát hiện ra là bị mắc chứng mất ngủ. Ông giờ không nhớ nổi bao đêm mình giật mình tỉnh dậy bởi bước chân gã lùn giọng bình bịch ngang qua phòng vào buổi sáng sớm.

Ông đi dọc theo hành lang bằng đá cứng tiến đến phòng Gimli, gõ cửa.

Khi không nhận được câu trả lời nào, ông gõ lại lần nữa, rồi thử mở cửa. Nó không có khóa, và ông liếc nhìn bên trong chỉ để thấy căn phòng trống rỗng.

“Dường như gã lùn còn trằn trọc hơn cả mình nữa.” Ông lầm bầm nới nụ cười trên môi. Từ bỏ việc tìm kiếm bạn đồng hành, ông đóng cửa vào và quay người chuyển sang đi dạo trong ánh sáng của buổi bình minh chưa lên. Không gì cả, mọi thứ là như vậy đấy. Không suy nghĩ hay cảm xúc, không quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chỉ có bóng tối là thứ tuyệt đối không gì cả.

xxxxxxxxxxxxxx

Nhân dạng đã mất đi rồi – liệu nó có từng tồn tại chăng? Chẳng sống cũng chẳng chết, đơn giản chỉ là – không gì cả.

“Đi nào. Nơi này không dành cho cậu.”

Giọng nói ư? Nơi này chẳng có giọng nói nào cả.

“Đi nào, lắng nghe lời của chúng ta.”

Ai đang nói trong u minh thế kia?

“Không có nhiều thời gian đâu – hãy đi nào.”

Nài nỉ. Giọng nói mang đầy lo lắng. Nhưng đó có thể chỉ là cái bẫy. Dẫu vậy, còn gì để mất nữa chứ?

Không, vẫn có chứ. Suy nghĩ dẫn đến nhân dạng ở trong thế giới bên kia của trống rỗng. Chẳng có gì để mất nếu nghe theo giọng nói, và tất cả để mà đạt được. Một sự mạo hiểm đáng để đánh đổi.

“Tôi sẽ đi.”

xxxxxxxxxxxxx

Aragorn ngáp lớn, vươn vai, chớp mắt nhìn lên bầu trời. Khẽ mỉm cười, anh nhận ra là mình đã ngủ gục bên ban công, Arwen trong vòng tay.

Nhận thấy là có đi vô trong cũng chẳng để làm gì, anh ngồi lại thoải mái.

Arwen lẩm bẩm trong cơn mê, và anh kéo cô sát vào hơn. Xa xa, mặt trời dần hé lộ.

xxxxxxxxxxxxx

Những người nói hài lòng.

“Điều này sẽ mở lộ nhiều điều hơn nữa, ta đoan chắn.”

“Con cũng tin vậy, dẫu thực sự quay trở lại là điều không thể.”

“Bởi sao?”

“Chúng ta không còn quyền năng cho một vật chứa mới, ngài biết mà. Không phải ở nơi này.”

“Phải, ta không thể tạo mới. Nhưng thứ đã mất rồi vẫn có thể tìm lại.”

“Chưa từng có tiền lệ nào.”

“Bởi chưa từng cần đến nó.”

“Sẽ được thôi, các nguyên tố sẽ đảm bảo điều đó.”

“Nếu đó là điều ngài mong muốn, con sẽ làm theo.”

“Và con cũng góp sức nữa.”

“Vậy để nó là.”

xxxxxxxxxxxxxxxx

Glorfindel cuối cùng cũng tìm thấy Gimli, ngồi bên dưới một cái cây gần sân trong.

“Muốn có người bầu bạn không, mellon-nin?” Ông cười nói.

“Được thôi, miễn ngài nói cái gì đó mà tôi có thể hiểu được!” Gã lùn cười nhe răng, trả lời.

Glorfindel cười lớn và ngồi xuống. “Hứa mà!” Ông ngẩng đầu nhìn lên. “Mặt trời đã tỏa sáng rồi, xem ra hôm nay là một ngày tuyệt đẹp đây!”

“Quả thực vậy.” Gimli đồng tình. “Chỉ cần ta không liên tục bị cơn gió quái quỷ này làm phiền.”

Glorfindel lại cười khi một cơn gió nữa thoảng qua. “Chỉ cần mặt trời vẫn tỏa sáng là quá đủ với tôi rồi!”

Cơ mà, sao mặt trời lại chói quá đi! Aragorn đưa tay lên che mắt khi nhìn lên. Valar hỡi, có khi nào nó sáng đến thế này đi? Cứ như vàng ròng vậy!

“Estel? Có chuyện gì sao?” Arwen hỏi, tỉnh giấc bởi cử động của chồng mình.

“Anh không chắc nữa.” Anh trả lời. “Anh nghĩ ta nên xuống sân trong đi.”

Cô gật đầu, để anh nắm lấy tay cô dẫn vào trong phòng của họ.

Anh nhanh chóng thay đồ rồi giúp Arwen mặc bộ váy mới rồi dẫn cô nhanh nhất có thể qua những bậc cầu thang dẫn đến khu sân trong.

“Chúng ta cần quay vào.” Glorfindel đột ngột nói, đứng dậy.

Gimli chau mày. “Tại sao?”

“Tôi không rõ.” Người-diệt-Balrog trả lời. “Chỉ cảm giác thôi.”

“Thôi cũng được.” Gimli càu nhàu. “Dẫu sao tôi cũng chẳng rảnh để tra hỏi một người có thể nói chuyện với hồn ma.”

Glorfindel mỉm cười và cả hai nhanh chóng vào lại trong lâu đài.

Họ đụng phải Estel và Arwen, giờ đang đứng ở sân trong, bên dưới ánh mặt trời chói lóa.

Những người khác cũng tụ tập lại đó, khi nhận ra sự chói sáng bất thường của mặt trời buổi sáng.

Ngay cả Arwen, trong sự mù lòa của mình của cảm thấy có gì đó khác lạ.

Đột nhiên, không dấu hiệu báo trước gì, ánh mặt trời còn chói lọi hơn trước kia. Rồi có chuyển thành một cột sáng, phóng thẳng đứng xuống trung tâm của cái-sân-nhanh-chóng-được-trống-trơn.

Một cơn gió tạt ngang, chỉ để rồi bị bắt lại bởi cột sáng đó.

Thứ cơn gió đó mang theo là tro tàn, phần còn lại của thứ vốn đã bị-mất từ rất lâu rồi. Giữa ánh mặt trời, chúng tập hợp lại, tái hiện lại hình ảnh chúng từng được mang. Ánh sáng đập từng nhịp; dung hợp chúng lại trong khi sức mạnh của những người từng nói chảy trong lòng nó, trả lại cuộc sống và hình dáng cho linh hồn vốn những tưởng mất đi vĩnh-cửu.

Aragorn nhìn chăm chăm. Lần này không như lần trước, đây không phải một hình hài mờ ảo bên trong bóng tối của ma quỷ. Đây là phép màu của cuộc sống.

Anh không thể dứt mắt nhìn đi hướng khác khi mà điều anh ước nguyện liên hồi hơn thập kỷ trước đây thực sự thành hình trước mặt anh.

Quyền năng ấy, Glorfindel biết rõ nó. Ông ta cảm thấy nó một lần trước đây, khi ông được gửi trở lại. Ông vẫn nhớ cảm giác sự sống trở về trong mình là như thế nào, say mê với niềm vui được hít thở và thực sự nhận biết thế giới quanh mình. Giờ một người khác nữa cũng biết được sự ân-huệ đó và ông không thể vui hơn được nữa.

Sáng hơn cả bạch kim và nhất định là quý giá hơn, là thứ ánh sáng trước mắt Gimli. Người bạn tiên của gã, người đã chết để cứu mạng dã, giờ đây đang đứng trước gã, không còn là một hồn ma mờ ảo nữa mà bằng xương bằng thịt như cậu từng là trước đây. Đôi mắt dán chặt mà cảnh tượng phía trước, Gimli thầm cảm tạ Aulë.

Trong ánh mặt trời cậu tỏa sáng, với tư cách là người từng biết đến cái chết và xa hơn nữa để rồi quay trở lại mà kể về nó. Ánh sáng dần kết thành từng sợi dây, bao quanh lấy cơ thể mới được tái tạo lại và rồi dần hòa lẫn với nó. Không phải cơ thể hấp thu lấy ánh sáng mà nó biến mất, chỉ bởi ảo ảnh thực sự tồn tại trước mặt họ nó mới tắt đi.

Legolas, trở lại với cuộc sống, với thế giới cậu gọi là nhà và với những người bạn mà cậu yêu quý.

Cậu mỉm cười, nhìn quanh và nói hai từ đơn giản.

“Chào, Estel.”

Mặc kệ nghiêm trang, mặc kệ mọi thứ, nhà vua của Gondor chạy tới ôm siết lấy người bạn vốn đã mất từ lâu của mình. Không cản ngăn gì, anh thấy nước mắt chảy dài, nước mắt vui mừng bởi món quà không thể tin nổi này.

Legolas đáp trả lại cái ôm ấy, khẽ mỉm cười. Cậu đã về nhà rồi.

xxxxxxxxxxxxxx

Ilúvatar gật đầu bằng lòng.

“Hoàn thành rồi.”

Rồi người quay đi, Elbereth và Námo theo sát phía sau.

Hết chương 14

Ném bom đi