[LOTR] Forgiveness

Tác giả: Deana
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/1805159/11/Misfortunes-of-an-Elf
Chối bỏ trách nhiệm:Nhân vật thuộc về cụ Tolkien, fic thuộc về tác giả, bạn chỉ là người qua đường
Đánh giá: T
Thể loại: Angst/Humor

Tóm tắt: Legolas bị thương, cây táo gây ra tội, Aragorn xin lỗi, mọi người vui vẻ.

“Lữ Khách Bốc Mùi? Không hề có chuyện đó nhé!!”

Legolas và cặp sinh đôi bật cười khi họ và Aragorn cùng nhau đi dạo trong rừng.

“Có thể hôm nay em không có bốc mùi, em trai ạ, bởi dẫu sao thì tối qua em có tắm!” Elrohir lên tiếng.

Aragorn cười đáp trả, biết rõ là họ chỉ đang đùa mà thôi. Họ đều hiểu là lữ khách gặp rất nhiều khó khăn để tìm ra một cái hồ hay ao nào đó để tắm khi ở ngoài thiên nhiên hoang dã.

“Nếu cậu ta có bồn nước nóng sẵn sàng mỗi đêm ở mọi nơi cậu ta đến thì nhất định cậu ta chẳng thể bốc mùi nổi đâu.” Legolas nói đỡ bạn mình. Cậu ngừng bước, đứng dựa vào một cây táo già.

Elladan đột nhiên khúc khích. “Anh chợt nhớ một đứa bé loài người nào đó cực ghét phải đi tắm!”

Aragorn tròn mắt. “Bất kì đứa trẻ nào cũng ghét tắm!”

“Phải, bao gồm cả Legolas!” Elrohir nói.

Mắt Aragorn sáng lên khi quay qua nhìn chàng tiên của Cánh Rừng Đen.

“Không phải thế.” Legolas nói, mỉm cười khẽ. “Em chỉ đơn giản khoái tra tấn mấy anh mỗi khi anh tắm cho em! Với con nít, thế là bình thường.”

“Bình thường? Sẽ không đâu nếu chúng trần như nhộng chạy vào trong một buổi họp quan trọng!” Elladan nói. “Elrohir, em có nhớ—”

“Có chứ!” Song sinh em vừa cười vừa nói. “Aragorn… lúc đó Legolas lớn cỡ khoảng đứa trẻ ba tuổi loài người. Một ngày kia, nó bỏ chạy khỏi nhà tắm, khiến bọn anh phải rượt theo khắp nhà!”

“Elrohir…” Legolas đe dọa.

“Và rồi,” Elladan nói hộ, bởi cậu em song sinh kia đang cười quá xá đến mức không thể nói tiếp được nữa. “Nó chạy thẳng vào buổi họp của ada—trần truồng y như ngày nó chào đời—và khiến bọn anh đuổi quanh cái bàn đầy người tới tận ba lần rồi mới chịu chạy ra cửa!”

Legolas đứng đó, khoanh tay trước ngực, mặt đỏ bừng khi mấy người con của Elrond cười như điên dại.

“Coi nào, Legolas.” Aragorn nói giữa những tiếng cười. “Cậu cũng sẽ cười thôi nếu đó là tôi.”

Legolas liếc nhìn anh nhưng đôi mắt thì lấp lánh.

Vẫn còn cười, Aragorn xô đùa cậu.

Legolas lùi một bước về sau để lấy lại thăng bằng, nhưng có một cái rễ cây mọc trồi lên mặt đất ngay chỗ cậu đặt chân. Không thể đứng vững được, cậu ngã một cú quá mạng xuống đất.

Cặp sinh đôi cười còn dữ hơn nữa, Aragorn ra vẻ hối hận, khúc khích cười khi ngồi xuống cạnh bạn mình. “Thứ lỗi, Legolas! Cậu không sao chứ?”

Không có câu trả lời.

Aragorn lại cười nữa, nghĩ rằng cậu chỉ đang giả vờ, nhưng rồi nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi thấy đôi mắt chàng tiên nhắm lại. “Legolas?” Anh đưa tay ra quay mặt cậu về phía mình và rồi kêu lên thảng thốt khi bàn tay chạm phải máu.

Cặp sinh đôi nhìn thấy và phóng vội xuống bên cạnh anh.

“Em làm cậu ấy bị thương!” Aragorn hét lên, nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay.

Elladan đẩy cậu em đang bị sốc của mình qua một bên và kiểm tra mạch cho người bạn đang bất tỉnh của mình trước khi đặt đầu cậu lên đùi. “Legolas?” Anh chàng gọi, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt cậu. “Tỉnh dậy nào, mellon-nin!”

Legolas vẫn không nhúc nhích gì, mắt nhắm nghiền còn cơ thể thì vô lực.

Elrohir xé một phần áo khoác của mình ra, đặt lên sau ót cậu. “Đưa nó về nhà đi.”

Elladan gật đầu và đứng dậy, bế chàng tiên như bế một đứa trẻ sơ sinh.

Aragorn, vẫn choáng váng trước điều cậu đã làm, dường như không thể cử động gì được. Khi cặp sinh đôi bước đi, anh mới loạng choạng đứng dậy và đi theo.

xxxxxxxxxxxxxxx

Elrond vừa mới ra khỏi thư viện thì chợt nghe tiếng một trong mấy cậu con trai gọi tên mình. Tim ông đập vội, thắc mắc không rõ lần này chúng lại vướng vào rắc rối gì đây. “Đây, Elrohir!” Ông nói, nhanh chóng đi về phía giọng nói phát ra.

Song sinh em xuất hiện nơi ngã quẹo ngay phía trước. “Bọn con cần ada giúp.” Anh chàng kêu lên, chạy về phía ông. “Legolas bị đập đầu; giờ đang bất tỉnh!”

Kêu lên đầy lo lắng, Elrond tăng tốc bước chân hướng về phòng riêng của chàng hoàng tử. “Cậu nhóc đập trúng thứ gì?”

Elrohir lắc đầu. “Mặt đất; có lẽ là đá. Con cũng không chắc nữa, nó bị ngã.”

Chân mày Elrond nhướn lên khi nghe thấy thế. Legolas ngã? Đó không phải chuyện thường xảy ra cho người tiên… cơ mà ông cũng học được một điều là, không cần phải là chuyện bình thường mới có thể rơi trúng đầu chàng hoàng tử Cánh Rừng Đen.

Phóng vội vào trong phòng, họ thấy Legolas nằm im trên giường với Aragorn ngồi cạnh đó, nắm tay bạn mình thật chặt. Anh nhìn lên khi thấy cha mình và anh trai bước vào. Elrond bất ngờ khi nhìn thấy nước mắt trên gương mặt con người. Nghĩ rằng nó báo hiệu mức độ nghiêm trọng của Legolas, trái tim Elrond quặn lại khi ông chạy tới bên giường.

Elladan xuất hiện ngay sau đó, mang theo những vật phẩm anh nghĩ cha mình sẽ cần đến.

Elrond đặt tay lên một bên cổ Legolas, thở phào khi thấy mạch đập đều đặn. Ông lấy tay con trai ra khỏi vết thương, cầm lấy mảnh vải đẫm máu và nhẹ nhàng lau máu khỏi đầu Legolas. Vết rách không sâu lắm, nhưng vẫn cần khâu lại để khỏi chảy máu nữa, bởi vết thương ở đầu luôn gây chảy máu nhiều hơn cần thiết.

Cặp song sinh đem một chậu nước và ít loại thảo dược đặt lên cái bàn ngủ ở cạnh giường, theo dõi cha mình rửa vết thương cho bạn.

Elrond liếc nhìn Aragorn, cau mày trước biểu cảm trên mặt anh. Trông như thể… tội lỗi?

Con người thở dài và Elladan vòng tay quanh vai anh.

Hành động đó càng khiến Elrond tò mò hơn nữa. “Thế có ai chịu giải thích chuyện xảy ra không? Sao Legolas lại ngã được?”

Aragorn thở dài. “Con… đẩy cậu ta.”

Elrond nhìn anh, bàng hoàng. “Con đẩy cậu ta?”

Aragorn gật đầu, nhìn chằm chằm vào người bạn bị thương. “Bọn con đang kể chuyện.” Anh nói. “Chúng con đều cười, và rồi con xô cậu ta một cái… vì sao cậu ta lại ngã thì con không biết.”

“Là do rễ cây.” Elladan nói. “Nhóc ta không thể lấy lại thăng bằng được bởi bị nó ngáng chân.”

Nghe những lời đó, Aragorn rên lên, vùi mặt vào trong lòng bàn tay.

Elrond bắt đầu mũi khâu đầu tiên và mọi người giật mình khi chàng tiên bị thương đột ngột rên lên vì đau.

“Legolas!” Aragorn kêu lên, ngồi sang bên kia giường vì không muốn ngáng đường cha mình. “Cậu không sao chứ? Thấy sao rồi? Làm ơn tha lỗi cho tôi, bạn tôi!”

Legolas, mắt vẫn nhắm nghiền, đưa tay lên đầu. “Cái gì cơ?” Cậu nói, nghe lờ đờ.

“Không phải bây giờ, Aragorn.” Elrond nói, kéo tay Legolas xuống. “Nằm yên Legolas, cháu bị đập đầu và ta cần phải khâu nó lại.”

Legolas mở mắt ra, bối rối.

Elrohir đã chuẩn bị sẵn một cốc thuốc giảm đau và đưa nó cho Aragorn khi Elrond giúp Legolas ngồi dậy để uống.

Aragorn cẩn trọng giúp cậu uống, ước sao Legolas không tỉnh dậy cho đến khi đã khâu xong.

Tư thế ngồi lên như vầy khiến Legolas bị chảy máu lại, và Elrond nhẹ nhàng lau nó đi. Họ cẩn thận đặt chàng hoàng tử bị thương nằm xuống, và vị lãnh chúa lại quay về với công việc khâu vết thương.

“Siết lấy tay tôi này, Legolas.” Aragorn nói, nắm lấy tay bạn mình bằng cả hai tay.

Legolas cố không làm vậy, nhưng tay cậu cứ tự động phản ứng.

Elrond cố gắng làm thật nhanh nhưng nhẹ tay cùng một lúc, tập trung vào nhiệm vụ của mình hơn là gương mặt nhăn nhó của Legolas.

Aragorn như có thể cảm thấy nỗi đau của bạn mình mỗi khi Elrond đẩy kim qua da cậu. Thời gian có cảm giác như kéo dài ra, rồi cuối cùng Elrond cũng kết thúc, cẩn thận cắt chỉ.

“Xong rồi, Legolas.” Aragorn nói. “Nghỉ đi.”

Legolas im lặng mất một lúc, xử lý cơn đau của mình trước khi mở mắt ra. “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Aragorn thở dài, không muốn nghe những từ đó chứ đừng nói gì đến việc nói chúng ra.

“Nhìn ta này, Legolas.” Elrond chen vào. “Mắt cháu có bị mờ không? Có thấy chóng mặt không?”

Legolas chớp mắt. “Một chút.”

Câu nói đó như lưỡi dao đâm vào tim Aragorn. Chấn động não rồi!

Elrond quan sát đôi mắt của chàng tiên bị thương ở cự ly gần, nhận thấy đồng tử hơi giãn ra nhưng không quá nhiều. “Aragorn nói đúng đó; nghỉ ngơi đi và cháu sẽ khỏe lại thôi.”

Legolas thở dài, nhắm mắt lại khi Elrond quấn băng quanh đầu cậu. Khi hoàn tất rồi, cậu đưa tay lên sờ sờ vết thương qua lớp vải.

“Đừng đụng vào.” Elrond nói, khẽ mỉm cười lấy tay chàng tiên ra.

“Bao nhiêu ạ?” Legolas hỏi.

“Mười một.” Elrond trả lời, biết là cậu đang hỏi về số mũi khâu.

Aragorn nhìn chăm chăm vào bạn mình, không rời mắt dù chỉ một giây.

Legolas nhìn lại anh, lờ mờ chớp mắt, thắc mắc trước biểu cảm của con người.

“Là lỗi của tôi, Legolas.” Aragorn thốt lên. “Tha lỗi cho tôi!”

Legolas mỉm cười. “Tôi chắc là cậu nhầm rồi, Estel. Tốt nhất cậu nên ngừng đổ lỗi cho bản thân mỗi khi có chuyện gì xảy đến với tôi.”

Aragorn lắc đầu. “Lần này đúng là do lỗi của tôi đó, mellon-nin. Cậu có nhớ là chúng ta đang kể chuyện không?”

Legolas hồi tưởng lại, chấn thương đầu đột ngột này lấy bớt đi ký ức của cậu.

“Tiểu tiên trần như nhộng chạy vào cuộc họp của ada?” Elrohir giúp đỡ.

Elrond toét miệng cười nhưng nhanh chóng dấu nó đi. Quả thật ông cũng có nhớ cái ngày đó. Khi mà bé Legolas ào vào phòng, trần truồng và ướt sũng, dĩ nhiên là Elrond thấy sửng sốt rồi. Sau đó tiểu tiên đấy bắt đầu chạy vòng vòng quanh bàn họp—với cặp sinh đôi đuổi theo đằng sau—ông đã thấy cực kỳ xấu hổ trước cảnh tượng các quý tộc phương xa nhìn thất kinh trước hoạt cảnh đó.

Sau khi ba người tiên trẻ chạy ra khỏi phòng, Elrond nhanh chóng xin lỗi, nhưng mà cả bàn bật cười lớn trước cả khi ông kịp nói nói. Họ bỏ qua lời xin lỗi của người tiên mà tiếp tục cuộc họp.

Khuya hôm đó, sau khi các quý tộc đã rời đi, bất kì ai đi ngang qua phòng ngủ của Elrond sẽ thắc mắc không biết vị lãnh chúa tiên đó cười như điên dại trước điều gì vậy.

Legolas nhắm mắt lại, giờ đã nhớ ra. “Ôi, mọi người có thể để em quên nó đi được mà.” Cậu nói.

Cặp sinh đôi cười, nhưng Aragorn thở dài. “Tôi đã xô cậu, Legolas, và rồi cậu trượt ngã vì cái rễ cây. Xin tha lỗi cho tôi!”

Chân mày Legolas nhướn lên. Rễ cây. Đoán vậy mà. “Dĩ nhiên tôi tha lỗi cho cậu rồi, Estel. Đó chỉ là tai nạn thôi.”

Con người lắc đầu. “Không phải. Tôi cố ý đẩy cậu mà.”

“Thế cậu có biết tôi sẽ ngã không?” Legolas hỏi.

Aragorn cật lực lắc đầu.

“Thế thì là tai nạn.” Legolas nói. Cậu nhắm mắt lại, nói chuyện khiến đầu cậu đau quá.

Aragorn ngậm miệng lại, chau mày khi nhìn thấy nỗi đau trên gương mặt bạn mình.

Khi chàng tiên bị thương không mở mắt ra lần nữa, họ nhận ra là cậu đã ngủ rồi.

“Đừng lo, Aragorn.” Elrond thì thầm. “Thằng bé đã tha thứ cho con, và nó sẽ ổn thôi.”

Con người gật đầu, dẫu vẫn thấy buồn với chính bản thân mình. Tối đó, anh ở lại trong phòng của Legolas, thỉnh thoảng lại đánh thức cậu ta dậy để đảm bảo cậu ta không bị bất tỉnh lần nữa. Lần nào chàng tiên cũng thức dậy thành công và cuối cùng Aragorn cũng ngủ gục trên ghế bên cạnh giường.

Khi Legolas thức dậy, đã gần trưa của ngày hôm sau. Cậu chớp mắt tập trung lại, nhăn mặt vì ánh mặt trời khiến đầu cậu nhức nhối. Quay qua nhìn Aragorn, cậu thấy con người cũng đang thức dậy. Chàng tiên nhanh chóng xóa đi mọi dấu vết đau đớn có trên gương mặt và cười với bạn mình.

Aragorn cười lại, tinh thần anh tươi vui hẳn trước hình ảnh đó. “Cậu thấy sao rồi?”

“Ổn cả.” Legolas nói dối. “Cậu?”

“Tôi?” Aragorn chau mày.

“Cậu ngủ trên ghế suốt cả đêm.” Legolas cười nói. “Tôi biết cảm giác như thế nào mà.”

Aragorn cười đáp lại, đứng dậy vươn vai, co giãn toàn bộ cơ thể. “Cậu đói chứ? Bụng cậu thấy ổn chứ?”

“Ừ.” Legolas xác nhận.

Con người mừng khi nghe thấy thế và rời đi lấy bữa sáng.

Không lâu sau đó, Elrond và cặp sinh đôi ghé qua, họ đã đến và đi vài lần trong lúc đôi bạn còn đang ngủ. Mọi người đều vui khi biết tầm nhìn của Legolas đã trở lại bình thường, và dù không ai tin cậu ‘ổn’ thì họ biết là cậu sẽ thực sự thấy vậy trong vài ngày nữa.

Hôm sau, Legolas rời giường ngay khi cậu được ở một mình. Cậu chỉ thấy chóng mặt một chút thôi và thay đồ rồi rời khỏi phòng.

“Legolas!”

Chàng tiên ngừng bước mà quay đầu lại, Elrond đang tiến về phía cậu từ hành lang ở phía đối diện.

“Cháu đi đâu đó?” Vị lãnh chúa hỏi.

Legolas vốn không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi đó. “Ra ngoài ạ?”

Elrond mỉm cười, vòng tay qua cánh tay của Legolas rồi cùng bước đi.

Legolas đi theo; ngạc nhiên khi thấy cậu không bị ra lệnh quay lại phòng của mình.

“Con trai ta đang đi lấy bữa trưa.” Elrond bảo với cậu. “Chúng ta cần phải nhanh chân nếu muốn ngăn chúng đem đến tận đây.”

Legolas mỉm cười và họ xuống những bậc cầu thang, hướng về nhà bếp.

“El!” Họ nghe Aragorn kêu lên. “Chúng ta không có thời gian cho trò này đâu, Legolas đang đợi đó!”

Legolas và Elrond nhìn nhau, chân mày nhướn lên. Cách nói tắt của con người khiến không thể nào biết được anh đang lớn tiếng với ai trong cặp sinh đôi.

Mắt lấp lánh, Elrond bước tới trước và đẩy mạnh cửa ra, khiến cả ba cậu con trai giật nảy mình. “Chuyện gì ở đây thế này?” Ông hỏi.

Cặp sinh đôi và Aragorn nhìn ông, con người đang đặt một tay lên tim mình. Biểu cảm sửng sốt của anh chẳng giúp gì trong việc che dấu số bột đang phủ khắp quần áo… hay cái hũ nằm trên đầu cả.

Legolas nhìn lén từ đằng sau Elrond và bật cười trước hình ảnh đó.

Từ sốc sang ngạc nhiên, Aragorn chạy về trước, nắm lấy tay bạn mình. “Sao cậu lại ra khỏi giường?”

Legolas nhìn cái hũ vẫn trên đầu bạn mình, tiếp tục cười lớn, vô thức đưa tay lên xoa cái đầu vẫn còn đang nhức của mình.

Aragorn kéo cậu về chỗ bàn, thậm chí còn không để ý thấy Elrond lấy cái hũ ra khỏi đầu mình. “Cậu thấy sao rồi?”

“Tôi ổn cả, Estel.” Legolas nói, vẫn tiếp tục cười. “Đừng quá lo chi.”

Cặp sinh đôi chặn lại bất kì điều gì con người muốn nói bằng cách đặt thức ăn lên bàn. Họ ăn, và dù Aragorn thấy Legolas vẫn nên tiếp tục nghỉ ngơi, anh mừng khi thấy cậu đi lại và hoạt động bình thường như trước.

Sau khi ăn xong, Aragorn nhìn bạn mình. “Rồi, giờ thì về phòng nào!”

Legolas nhìn anh đầy quyết tâm. “Tôi không nghĩ vậy.”

“Bọn anh biết điều đó hàng thế kỷ rồi!” Elladan châm biếm.

Legolas phụng mặt ra. “Em sẽ không về phòng.” Cậu nói. “Em cần phải nói chuyện với cây đó.”

“Cây?” Aragorn lập lại.

Legolas cẩn thận gật đầu. “Cái cây có cái rễ ấy. Nó cực kỳ buồn bã trước vết thương của tôi. Giống như cậu vậy, nó đang tự trách mình.”

Aragorn nhướn mi.

“Ta cũng có nghe nói.” Elrond nói. “Nó cứ liên tục gửi lời xin lỗi đến cháu qua mọi cái cây từ chỗ nó đến ngôi nhà, dẫu ta đã trấn an nó là cháu không sao hết.”

“Nó muốn trực tiếp xin lỗi.” Legolas nói, nghe thật đồng cảm.

Aragorn chẳng thể cãi lại mong muốn của bạn mình, biết rất rõ cảm giác tội lỗi đó. “Vậy thì sau khi xong việc, cậu sẽ quay lại phòng để nghỉ.”

Legolas thở dài ngao ngán. “Đến khi nào cậu mới tin là tôi ổn hả? Cơn đau cũng không đến nỗi nào… Tôi thậm chí còn không cần đến phần băng bó này nữa.” Cậu nói, đưa tay lên gỡ nó ra.

“Lá Xanh!” Elrond kêu lên.

Legolas hạ tay xuống. “Đáng để thử mà.” Cậu nói, trông bẽn lẽn.

Aragorn mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế. “Vậy ta đi thôi.”

Legolas cũng mỉm cười đứng dậy, mừng là Aragorn đã hiểu.

Elrond thấy khá thú vị khi nhận ra Aragorn không tin Legolas có thể tự mình đi đến đó được, nhưng ông không nói gì, chỉ để trong lòng mà thôi.

Cả hai người bạn bước ra bên ngoài và Legolas bị tấn công dồn dập bởi niềm phấn khích và khuây khỏa của cây cối. Cậu nhận thấy chúng đang truyền tin đến cho cây táo buồn bã kia. Khi đến gần nó, Legolas có thể cảm thấy sự bối rối của cái cây tội nghiệp đó. Lá của nó đung đưa nhưng nó vẫn giữ im lặng, chờ đợi chàng tiên đến gần.

Legolas đến đặt tay lên thân cây, nhắm mắt lại.

Điện hạ! Làm ơn tha lỗi!

Không cần đâu, mellon-nin. Legolas nói. Không phải lỗi của cậu mà.

Nếu rễ của tôi không ở đó, người đã không bị ngã. Cái cây cãi lại.

Cậu có thể kiểm soát chỗ rễ mình mọc không? Legolas hỏi.

Cái cây do dự. Không.

Thế thì chẳng có gì phải trách cả. Legolas nói.

Cái cây im lặng mất một lúc, nhưng Legolas có thể thấy nỗi sầu khổ của nó giảm bớt.

Đúng vậy thật. Nó nói. Cảm ơn.

Không có chi.

Legolas bỏ tay khỏi thân cây, mở mắt ra.

Người vẫn phải băng bó. Cái cây nói.

Không cần thiết. Legolas nói. Elrond chẳng để tôi tháo nó ra.

Cái cây cười. Có lẽ ông ấy thấy đầu của người cần được bảo về khỏi những tai nạn có thể có trong tương lai.

Legolas gật đầu, cười. Không nghi ngờ gì nữa. Cậu quay qua nhìn Aragorn, thấy con người đang quan sát, ước sao có thể nghe thấy cây nói chuyện.

“Sẵn sàng vào trong chưa?” Con người hỏi.

Legolas liếc anh. “Không.” Cậu nói, ngồi dựa vào cái cây.

Aragorn lắc đầu, không ngạc nhiên gì. Anh tính ngồi theo, nhưng Legolas nói. “Đứng lại.”

Con người ngừng lại, nhìn cậu, Legolas dùng tay ta hiệu. “Ra kia đứng.”

Thắc mắc, Aragorn làm theo, đứng về phía bên trái chàng tiên.

“Tiến gần hơn chút nữa.” Legolas nói.

Aragorn làm theo.

“Tốt.” Legolas nói. “Bắt lấy.”

Nghe tiếng sột soạt đột ngột, Aragorn nhìn lên vừa kịp lúc để bắt được hai quả táo. Anh nhìn chằm chằm vào chúng, sửng sốt, trước khi nhìn lên cây.

Legolas cười, và Aragorn cũng hùa theo, ngồi xuống và đưa một quả cho chàng tiên.

Hoàng hôn dần buông xuống, và đôi bạn vẫn ngồi đó, thưởng thức vẻ đẹp của tự nhiên và sự bầu bạn từ người bên cạnh.

HẾT

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s