[LOTR] Ghost Rider

Tác giả: Alinah
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/3207931/1/Ghost-Rider
Chối bỏ trách nhiệm: Nhân vật thuộc về cụ Tolkien, fic thuộc về tác giả, bạn chỉ là người qua đường
Đánh giá: K+
Thể loại: Kinh dị/Kịch

Tóm tắt: Estel, trong một tối cuối đông, trú lại trong một nhà trọ nơi mà mọi người vẫn tin vào những truyền thuyết xưa cũ, và trong đó có truyền thuyết về Kỵ Sĩ Bóng Đêm. Trí tò mò bị kích thích, chàng trai trẻ lần ngược về quá khứ, tìm hiểu sự thật của đau buồn và cái chết, của tình bạn và tình yêu, của lãng quên và tương lai.

Màn đêm đang tới.

Thế giới như co mình lại khi tấm màn của bóng tối dần phủ lên nó, cứ như thể chính sự sống đã lẩn mình vì sợ hãi. Sự tĩnh lặng đến dị thường bao trùm lấy vùng nông thôn hẻo lánh. Chẳng có gì cử động, thậm chí cả những cành cây trơ trọi lá cũng không. Chẳng có gì và chẳng có ai, trừ kẻ đó. Hàng thế kỷ nay đã vậy. Kẻ đó đã quay lại, thật chính xác, vào cái đêm dành riêng cho hắn. Cái đêm đang đến gần theo bóng tối.

Kỵ sĩ đã đi như vậy rất lâu rồi, lâu đến mức hắn gần như không thể nhớ được chuyện bắt đầu từ khi nào. Mà cũng chẳng vấn đề gì cả. Con chiến mã trung thành của hắn vững bước phi nước đại, vó chân băng băng trên con đường trước mặt, theo một nhịp điệu vững chãi mà cũng điên cuồng, y như trái tim của kẻ đó vậy.Ngẩng đầu lên lần đầu tiên trong suốt những giờ cưỡi ngựa trước đó, hắn nhìn thấy những đường nét khổng lồ của Dãy Núi Mù Sương chậm rãi chìm vào bóng tối. Một nụ cười mỏng tanh xuất hiện trên gương mặt kỵ sĩ. Nếu thứ lòng hận thù của hắn nhắm vào muốn trốn vào trong màn đêm thì cũng chẳng ích gì. Chẳng có gì có thể khiến hắn xao nhãng nhiệm vụ của mình được cả. Chưa từng có.

Trước mặt hắn, vài điểm sáng rải rác khắp đất, nơi những ngôi nhà nhỏ đánh dấu chỗ ở của gia đình loài người. Kỵ sĩ nhìn theo, không quan tâm gì lắm. Hắn biết rằng ánh sáng sẽ tắt trước khi hắn đến được đó. Họ luôn làm vậy, và hắn thấy đó là hành động thích đáng. Khi kẻ đó tiến đến gần, một tiếng kêu cảnh báo vang lên trong buổi đêm mới về và đốm sáng đầu tiên bỏ chạy mất, rơi vào trong hư không. Rồi cái tiếp theo, và tiếp theo nữa.

Đây là cái đêm mà không ánh sáng nào có thể xuyên qua được. Một đêm của u minh thực sự.

XoXoXo

Ngọn lửa tí tách reo vang trong lò sưởi và Estel ngồi dựa vào ghế, thở ra thỏa mãn. Nhờ ơn Valar, thật tốt khi lại có mái nhà trên đầu lần nữa! Cậu duỗi chân thật xa hướng về phía ngọn lửa, mong nhận thêm được tí nhiệt. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại nhưng rồi lại vội vã mở chúng ra ngay tức khắc. Khẽ cựa mình ngồi lại cho thoải mái, cậu nhìn về phía khu vực ăn uống của quán rượu nhỏ này.

Kể từ lúc bắt đầu hành trình, cậu đã có một linh cảm là mình bị theo đuôi. Không dưới một lần, cần phải cho ngừng ngựa giữa con đường hoang vắng, lắng nghe tiếng vó ngựa không bao giờ tới. Thậm chí, đến tận lúc này, an toàn ngồi trước ngọn lửa của nhà trọ, cậu chỉ hơi dám tin là mình chỉ có một mình.

Cậu đánh mắt nhìn quanh những gương mặt mệt mỏi đang chú tâm vào một cốc bia hay tô canh nóng. Chẳng cái nào trong số chúng trông như thuộc tộc tiên cả. Estel thắc mắc không biết cha mình liệu có làm mạnh tay đến mức thuê cả con người để theo dõi cậu không. Nhưng ý tưởng chợt đến và cũng chợt đi nhanh y như vậy, suy nghĩ đúng hoang đường mà.

Không, cậu thực sự chỉ có một mình và cậu bám vào niềm tin đó. Một phần nhỏ trong cậu thắc mắc không biết có phải cậu đã lợi dụng tâm trạng không tươi sáng dường như phủ lên đầu Lãnh chúa Elrond vào thời gian này trong năm, nhưng rồi cậu lắc đầu. Không, cha nuôi cậu không hề quyết định nóng vội gì. Với cả cặp song sinh và Glorfindel ra ngoài làm công chuyện, cũng bình thường thôi khi mà Estel năn nỉ cho cậu tự mình được đi, rằng cậu đã sẵn sàng.

Thậm chí đến tận giờ, mấy tuần sau đó, Estel vẫn có thể cảm thấy ánh mắt tìm kiếm của cha nuôi dán trên mình, vẫn nghe lời lẩm bẩm “Chưa, vẫn chưa sẵn sàng…” khi người tiên rời đi. Cậu đã nghĩ là kế hoạch đã thất bại. Suy nghĩ sẽ gặp Legolas ở đây chung với một đoàn hộ tống đến từ Imladris quả thật khiến cậu thấy xấu hổ mà, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Lãnh chúa Elrond. Cậu hi vọng trong kiên nhẫn.

Mấy ngày sau đó, trong một bữa sáng nhẹ, bị che phủ bởi lớp sương mù của buổi sáng cuối đông tràn vào trong đại sảnh đường, Elrond cuối cùng cũng nói cho cậu biết kế hoạch của ngài.

“Con có thể đi đến Hẻm Sừng Đỏ một mình, Estel.” Ngài đã nói vậy, giọng nói nghe thật nặng nề. “Nhưng con sẽ phải mang theo ngựa để đẩy nhanh tốc độ chuyến đi. Tự chăm sóc bản thân đấy, ion-nîn.” Đôi mắt sắc sảo của ngài tìm thấy ánh mắt của Estel và dễ dàng chế ngự nó. “Con đường rất nguy hiểm. Đường lạc bước. Đường nấn ná.”

Và Estel đã không làm vậy. Nói thực ra thì chuyến đi khá nhàm chán. Mùa đông từ chối không chịu rời đi, và dẫu thời điểm khắc nghiệt nhất của nó đã qua, nhưng thiên nhiên dường như vẫn cố bám vào khoảng thời gian tăm tối này của năm bằng những áng mây thấp, gió chướng và mưa rào.

“Thức ăn của cậu sẵn sàng rồi đây, cậu trẻ.”

Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ khiến Estel giật mình, nhưng cậu vẫn mỉm cười cảm ơn, đứng dậy. Cậu vui mừng nhận ra là người vợ chủ quán trọ đã chọn cho cậu một cái bàn ở gần nguồn nhiệt, cái ghế cậu ngồi thật ấm áp.

“Cậu may mắn là đến được đây trước khi đêm xuống đó, cậu trẻ.” Người phụ nữ đẫy đà nói khi đặt cái tô với mùi thật thơm ngon trước mặt cậu. “Đây không phải thời điểm tốt trong năm để thanh niên đi lại một mình.” Rồi bà đứng thẳng người, hai tay chống nạnh nhìn xuống khách của mình.

Estel mỉm cười với bà, cái thìa đi được nửa đường lên miệng. Dẫu cậu đói lòng mong có thứ gì đó ấm áp trong bụng, nhưng cậu vẫn không quên quy cách ứng xử. Cậu thấy không trả lời thì thiếu thân thiện quá, mặc dù cậu có cảm giác nôn nao là người nữ chủ nhà này có thể chứng minh bản thân mạnh mẽ y hệt bất kì binh lính của Imladris nào.

“Vâng, thưa bà.” Cậu trả lời, hơi đỏ mặt khi khóe miệng người phụ nữ cong lên bởi được gọi như vậy. “Cháu thực sự may mắn khi có được chỗ trú bên dưới ngôi nhà tuyệt với này.”

“Quả thực là vậy.” Bà trả lời, nụ cười giờ thực sự là của mẹ dành cho con rồi. “Bởi chính trong đêm nay ở trong nhà với cánh cửa đóng chặt là điều tốt nhất.” Bà hạ giọng, thì thầm. “Thứ xấu xa sẽ cưỡi ngựa đi qua đêm nay đó, cậu trẻ. Thậm chí liếc nhìn ra ngoài cũng là điều không nên rồi chứ đừng nói gì ở ngoài đó!”

“Thậm chí không nên nói về nó nữa cơ, vợ à.” Giọng nói cộc cằn chen ngang vào cuộc nói chuyện, người chủ quán trọ bước đến gần, gương mặt góc cạnh trông tối tăm. “Còn nhiều khách cần được phục vụ lắm.’

Nháy mắt chào Estel, người phụ nữ bỏ đi, để lại cậu thanh niên với bữa tối của mình. Estel hăm hở giải quyết chúng, nhiệt tình hơn hẳn cậu từng làm trong một khoảng thời gian dài, dẫu bữa ăn này không thể so được với những món cậu ăn ở Imladris. Sau chuỗi ngày dài ăn bánh mì và thịt khô ngoài trời lạnh thì dẫu bữa ăn có kém hơn thế cũng ngon ngang ngửa yến tiệc hoàng gia và Estel lặng lẽ thưởng thức nó. Cậu hơi thấy chút tội lỗi khi nhớ lại là Legolas vẫn đang ở ngoài kia, có lẽ đang cắm trại ở đâu đó trên núi với không ai khác bầu bạn ngoài con ngựa của mình vào ngay lúc này.

Cậu thanh niên nhìn lại chính bản thân mình và lắc đầu. Có khi ở chung với một con ngựa tiên dũng mãnh lại thú vị hơn nhiều. Trái ngược với sự thân thiện của vợ mình, người chủ quán trọ trông dữ tợn còn khách thì gần như chẳng nói gì. Giờ không còn cơn đói làm xao tâm nữa, Estel nhận thấy rằng căn phòng khá đông đúc nếu so với một quán trọ ở vùng hẻo lánh này. Thậm chí còn có cả trẻ con nữa, nằm ngủ trên những tấm chăn được trải ra ở một góc phòng.

Estel thắc mắc không biết tất cả đây có phải là dân địa phương không. Có rất ít người sẵn sàng vượt núi vào thời gian này trong năm, khi mà mùa đông vẫn ở ngay sát sau lưng. Thậm chí Legolas cũng chỉ quyết định đến sớm thế này vì một nhiệm vụ của cha mình khiến cậu phải đến Lothlórien và nếu phải quay lại Khu Rừng U Ám chỉ để rời đi vài tuần sau đó thì thật là phí thời gian.

“Ông có cử người quan sát không?” Một trong số những người đàn ông đột nhiên hỏi, giọng nói vang to đầy lo lắng. “Chắc cũng không lâu nữa đâu.”

“Có.” Người chủ quán trả lời. “Nghĩ tôi ngu ngốc đến thế sao? Tên nhóc trông ngựa đang ở trên tầng trên, quá sợ hãi để mà ngủ gục khi làm nhiệm vụ.”

Estel cau mày khi nghe thấy vậy. Cậu nghe thấy nhiều câu chuyện về ma quỷ ở Sảnh Đường của Lửa rồi nhưng chưa từng chạm trán với một nhóm người nào bị ám ảnh bởi nó lớn đến thế này. Sự tò mò chích ran khắp người cậu và cậu ra hiệu mình muốn xin thêm bia và hỏi nhỏ khi người vợ đến gần. “Cậu bé sẽ cảnh báo mối nguy gì cho chúng ta vậy, thưa bà?” Cậu thấy rõ cách gọi đó khiến bà vui thế nào và bà sẵn lòng trả lời cậu, dẫu ánh mắt vẫn dè chừng chồng mình, giọng thì thầm.

“Một câu chuyện xưa lắm rồi, cậu trẻ à. Truyền từ đời này sang đời khác. Mà không chỉ có mình chúng tôi đâu. Cứ hỏi bất kì ai suốt dọc con đường xuyên núi và cậu cũng sẽ nhận cùng một câu trả lời.”

Estel mỉm cười khích lệ, và người phụ nữ cười lại khi nói tiếp, nhưng đôi mắt chứa đựng nỗi sợ thực sự.

“Cứ vào khoảng thời gian này trong năm, khi mà mùa đông chưa thực sự đi và mùa xuân vẫn đang chiến đấu để thoát ra, kỵ sĩ bóng ma sẽ lướt qua mảnh đất này. Hắn ta chạy như thể có đôi cánh của Balrog, gương mặt trắng bệnh và chứa đầy hận thù.” Bà rùng mình. “Không hề dừng, không hề nói, không hề cho con thú của mình nghỉ ngơi. Mọi người nói rằng bất kì ai cố ngăn cản hắn sẽ biến thành tro ngay tức khắc, bởi ngọn lửa lạnh lẽo bừng cháy trong đôi mắt.” Bà hít vào một hơi sâu, bình tĩnh lại.

“Chúng tôi nhận ra từ cách đây rất lâu là bóng tối sẽ giúp chúng tôi an toàn. Khi hắn đến, chúng tôi sẽ dập mọi nguồn sáng và để hắn đi qua. Chúng tôi nhìn nhận sự cần bóng tối của hắn, chúng tôi sẽ không cản đường, và nếu may mắn, hắn sẽ mang mùa đông vào trong núi và mùa xuân sẽ đến sau khi hắn đi qua.”

Bà lại hít vào một hơi sau khác và Estel nhận thấy là mọi mẩu đối thoại khác đều đã ngừng lại. Mọi người lắng nghe, dẫu rằng họ ắt hẳn đã biết câu chuyện đó. Thậm chí cả người chủ quán trọ cũng im lặng, đôi mắt căng thẳng.

Sau một khoảng lặng dài, một trong số những người khách nói. “Người ta có nói rằng hễ người nông dân nào không chịu cúi đầu trước bóng tối, nông sản của ông ta sẽ khô héo và gia súc sẽ chết hết.”

“Phải.” Một người phụ nữ lên tiếng. “Và tốt nhất không nên nổi lửa lại quá sớm. Trong một vài năm, hắn thử chúng ta, thử xem chúng ta có sẵn sàng sống trong bóng tối của hắn một lúc không. Hắn không chỉ vượt qua một lần mà là hai, lúc nào cũng mang theo sự căm hận và hối hả như vậy.”

“Những năm như vậy thật tồi tệ.” Một người già lẩm bẩm. “Nếu kỵ sĩ bóng ma đi qua hai lần, không điều gì tốt đẹp xảy đến cả. Chuyện xảy ra một lần khi lão còn trẻ, rất nhiều nhà đã thắp đèn lên vào lúc hắn quay lại lần hai. Có quá nhiều cái chết, thật nhiều đau khổ.”

Những cái gật đầu tán thành nổi lên và ánh mắt dán vào từng cái bàn, mọi người dần chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Estel chau mày. Cậu không rõ những sự kiện tình cờ nào đã khiến cho câu chuyện còn sống đến tận giờ. Bởi chắc rằng nếu “bóng ma” không xuất hiện trong một năm hay nhiều năm liền thì ký ức về hắn sẽ dần nhạt nhòa và câu chuyện này sẽ sớm trở thành câu chuyện vui kể để dọa nhau chứ không mang lại nỗi sợ thực sự.

Người nữ quán trọ đặt một tay lên vai Estel, một lần nữa nhắc cậu lại về sự hiện diện của bà. Bà trông vẫn sợ hãi, nhưng còn có thứ gì đó khác nữa trong ánh mắt của bà – sự đồng cảm ấm áp chạm tới trái tim chàng trai trẻ.

“Rất nhiều người thắc mắc không biết điều gì đã khiến kỵ sĩ bóng ma bất ổn đến vậy.” Bà nhẹ nhàng nói. “Và cánh đàn ông sẽ nói rằng hắn là kẻ phản bội đã trợ giúp Chúa Tể Bóng Tối chống lại chính đồng bào của mình, và vì thế bị tiêu diệt bởi chính tội lỗi ấy. Nhưng, giữa những phụ nữ, câu chuyện lại khác đi. Họ tin rằng kỵ sĩ bóng ma đi để cứu tình yêu của mình. Nhưng hỡi ôi, người đã đến quá trễ. Có lời đồn nói rằng, thỉnh thoảng ta có thể thấy hắn đi qua thật chậm, cánh tay ôm chặt cơ thể bất động của một tiểu thư. Nước mắt chảy dài như mái tóc nàng phất phơ trong gió.” Một giọt nước mắt nhỏ lấp lánh trong mắt bà.

“Nếu là tôi ấy à, cậu trẻ, tôi sẽ kể là kỵ sĩ bóng ma muốn đi tìm người yêu đã bị lạc mất trong thời tiết xấu. Những ngọn núi này có khi rất tàn nhẫn. Và thế là mỗi năm người đó đều trở lại để giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng của mùa đông.” Bà bẽn lẽn cười. “Dù tôi có sợ thật đó, nhưng cũng rất biết ơn bởi một khi chúng tôi vượt qua cuộc thử thách, mùa xuân sẽ đem khách lữ hành đến và cùng với đó là cơm áo cho gia đình tôi. Chúng tôi…”

“Ánh sáng ở phía trước đã tắt rồi!” Tiếng kêu nhiệt tình của cậu bé khiến giật mọi người khỏi suy nghĩ trầm tư của bản thân. Trẻ con tỉnh giấc, bị tiếng động làm giật mình và bắt đầu khóc trong vòng tay vỗ về. Những tiếng bước chân vang thật lớn trên những bậc cầu thang gỗ dẫn vào phòng khách, một cậu bé đầu tóc rối bời chạy về phía lò sưởi.

“Con thấy ánh sáng tắt dần từ chỗ nông trại.” Giọng nói như đứt hơi đến nơi. “Cứ như đèn treo trước gió vậy.” Cậu bé nhìn thấy ông chủ quán trọ đã cầm một cây gậy gỗ từ đâu đó trong nhà và ra đứng chỗ cửa, căng cứng người. “Con làm nhé, ông chủ?”

“Nhờ ơn Valar, làm đi!” Tiếng nói cộc cằn đáp lại. “Hay mày muốn năm sau chết đói hết cả lũ hả?”

Estel đứng dậy, tay đặt trên chuôi kiếm theo quán tính. Nếu trước đây bầu không khí khá căng thẳng thì giờ nó sặc mùi sợ hãi, khiến tóc gáy dựng hết cả lên. Cậu thấy cậu nhóc giữa ngựa múc một thùng đầy cát đổ ập lên ngọn lửa tàn rồi nhanh chóng lấy thêm một thùng nữa.

Khi căn phòng chìm vào bóng tối thì khả năng nghe của Estel nhạy bén hơn. Cậu có thể nghe thấy tiếng nức nở nghèn nghẹn của trẻ em và hơi thở nặng nề của người lớn. Chờ cho đến khi cậu ít nhất có thể lờ mờ nhận ra những vật dụng chính trong cảnh âm u, cậu thanh niên đi dọc căn phòng đến phía cửa sổ. Có điều trước khi cậu có thể chạm được đích, một bàn tay đưa ra siết chặt cổ tay của cậu đến mức nhói đau.

“Đừng có mò ra ngoài, cậu trẻ.” Hơi thở của bà chủ quán có mùi của bia và nỗi sợ của bà mài nhọn từ ngữ của mình. “Làm thế sẽ tiêu diệt tất cả đó.”

“Đừng lo.” Estel thì thầm trả lời. “Cháu chỉ đứng đó xem thôi.”

Cậu nói thật. Estel có thể thấy bản thân cuốn vào trong nỗi sợ đang lan tỏa ra khắp ngôi nhà, và cậu giận dữ ghìm bản thân lại. Cậu biết là đa phần nỗi sợ đó đến từ sự thiếu hiểu biết. Cậu muốn nhìn thấy bóng ma này, thấy để xem cậu có thể tìm ra thứ gì đó có thể xoa dịu sự lo lắng của những người này. Cậu cảm thấy không ai nên sống trong sự đe dọa đến từ một câu chuyện kể trừ phi nó bắt nguồn từ sự thực đáng tin cậy.

Dựa vào bức tường cạnh cửa sổ, cậu chờ đợi. Tất cả họ đều làm vậy. Bóng tối dường như càng dày đặc hơn theo thời gian trôi và mọi âm thanh đều bị nó nuốt chửng. Thậm chí bọn trẻ cũng im lặng, không rõ là do kiệt sức, an ủi hay kinh hoàng.

Người chủ quán khẽ cựa mình ở phía bên cạnh cửa, thử thử sức nặng của cây gậy như đánh giá tính hữu dụng của nó. Estel hiểu rõ sự nghi ngại của ông và vô thức siết chặt nắm tay nơi chuôi kiếm hơn.

“Kìa!” Giọng nói thì thầm không thành tiếng, tách ra từ trong âm u. “Tôi nghe thấy hắn ta rồi. Hắn đang đến.”

Estel lắng nghe để xem lời người dân làng đó nói có đúng không. Trái tim cậu dường như đập to hơn khi cậu tập trung vào việc nghe, và cậu không biết mình có thể nghe thấy được gì ngoài nhịp đập điên cuồng này không.

Ban đầu, cậu tưởng nỗi sợ của mình đã thêm vào một nhịp cho trái tim cậu. Nhưng rồi tiếng động thứ hai tách rời với nhịp đập đều đều trong lồng ngực cậu, và giờ cậu thực sự có thể nghe thấy tiếng vó ngựa dậm điên cuồng trên đường rồi. Vững chãi, như sóng biển vào bờ, âm thanh quét qua với tốc độ vĩ đại và Estel nhận thấy bản thân hơi nghiêng người về trước, mồ hôi chảy xuống đầu vũ khí của cậu.

“Rồi.” Người chủ quán lầm bầm trong miệng, đôi mắt nhắm nghiền, cây gậy siết chặt vào ngực. “rồi, rồi, rồi…”

Âm thanh đó gần đến mức gần như nhấn chìm lời cầu nguyện thì thầm đó, và rồi một bóng đen vụt ngang qua quán trọ. Nó phóng nhanh đến mức Estel phải nhảy từ cửa sổ này sang cửa sổ khác, trái tim nghẹn đâu đó trong ngực.

Có một con ngựa.

Có một kỵ sĩ.

Có tấm áo choàng phần phật theo tốc độ họ chạy qua.

Và rồi chỉ còn có tiếng tiếng vó ngựa lùi dần vào trong buổi đêm.

“Hắn đi qua rồi.” Người chủ quán trọ thở ra thành tiếng. “Chúng ta đã vượt qua thử thách. Cứ cúi người như vậy đi. Hãy đợi thêm một lúc nữa.”

Mặc dù họ vẫn đang chờ đợi, co cụm trong căn phòng tối đen, nhưng sự căng thẳng không còn áp đảo như trước nữa, cứ như thể nó đã rời đi theo kỵ sĩ bí ẩn kia. Chân cử động, những tiếng ho nhỏ thoát ra khỏi cổ họng khô rát.

Mọi người dường như thư giãn hơn, chậm rãi nhưng chắn chắn.

Mọi người, trừ Estel.

Cậu vẫn đứng ngoài cửa sổ, dán cứng vào vị trí ấy. Cậu cảm thấy một điều gì đó khi kỵ sĩ ấy phóng vụt qua. Một cơn giá rét bao lấy trái tim cậu và không chịu rời đi, kiên quyết đâm vào trong nhận thức của cậu.

Estel biết cảm giác này.

Đó là một trong những ký ức sớm nhất mà khủng khiếp nhất đời cậu.

Đó cũng là thứ cậu đã cảm thấy vào cái ngày Legolas bị con rắn độc cắn khi ở chung với một mình Estel-năm-tuổi.

Là cảm giác đi đồng hành với cậu trong vài trận đấu với orc cậu từng trải qua chung với cặp sinh đôi.

Nguy hiểm đang đến gần.

Càng chờ đợi, dân làng lại càng nôn nao hơn. “Có khi ta có thể thắp đèn cầy lên được rồi.” Một người phụ nữ đề nghị. “Chỉ một cây bé con con thôi…”

Chính lúc đấy cậu nghe thấy nó. Tiếng vó ngựa. Lần này đến từ phía ngược lại.

“Không.” Estel kêu lên, to tiếng hơn cậu định. “Đừng thắp đèn lên vội. Hắn đang quay lại!”

“Cậu trai ngốc nghếch, hắn không bao giờ quay lại cả.” Người chủ quán nói. “Hắn chỉ có vượt qua hai lần thôi và rồi…” Ông lặng thing, cũng như những người dân làng khác. Không thể chối cãi được. Cái thứ âm thanh vừa nhân từ tan vào màn đêm giờ đây lại quay trở lại.

Không phải vượt qua lần nữa.

Nó đã quay lại.

“Valar thương xót!” Một người đàn ông nức nở nói.

“Chưa từng xảy ra chuyện như vầy bao giờ.” Người chủ quán thì thầm không tin được, rồi ông quay qua Estel, cây gậy dần giơ lên. “Mi đã làm gì vậy, tên nhóc kia? Thứ ma quỷ gì đây?”

Rời ánh mắt khỏi cửa sổ để nhìn vào người đàn ông, Estel có thể cảm thấy con ngựa đang tiến đến rất gần, âm thanh to đến mức không tưởng. “Cháu có làm gì đâu.” Cậu nhanh chóng phản đối. “Thậm chí trước cả đêm nay, cháu hoàn toàn chẳng biết gì về nó…”

Cậu im lặng, đột nhiên cảm thấy có chuyển động phía sau mình. Cậu quay đầu lại, chỉ kịp bắt được cái bóng mang hình con ngựa phóng vụt qua cửa sổ. Tiếng vó ngựa ngừng lại đột ngột và rồi một tiếng thịch lớn làm cánh cửa rung lên.

Tiếng kêu sợ hãi nhỏ nổi lên xung quanh cậu thanh niên và người chủ quán giật mình, loạng choạng rời xa cửa, cây gậy trượt khỏi những ngón tay bối rối của ông.

Tiếng thịch thứ hai lan truyền khắp các bức tường, khiến cho cả cửa sổ cũng phải kêu lên. Rồi tiếng thứ ba. Estel nghĩ mình có thể thấy bụi bay ra từ cánh cửa cũ khi nó rung lên vì những cú va, mặc dù điều đó là không thể trong cái bóng tối này.

Không con người nào mạnh đến thế.

“Là Chúa Tể Bóng Tối.” Ai đó thì thầm. “Hắn đến để tiêu diệt hết chúng ta.”

Trong một khoảnh khắc khùng điên, Estel như tin vào lời tuyên bố này, có thể tưởng tượng ra một hình bóng đen tối khổng lồ đập điên cuồng vào cánh cửa gỗ để phá vỡ nói và rồi máu lạnh giết chết họ, chẳng phí sức gì.

Có điều khoảnh khắc đó biến mất cũng nhanh nữa. Không phải Chúa Tể Bóng Tối cưỡi trên con ngựa này. Đó phải là một con người. Một người cậu có thể chiến đấu chống lại.

Nhiều cú dọng thình thịch va vào cửa nữa, đe dọa sẽ khiến nó bung bản lề. Estel cũng có thể nghe thấy tiếng khịt mũi đầy nóng vội.

Phóng ngang qua người chủ quán trọ hiện đang đông cứng tại chỗ, cậu thanh niên rút kiếm ra, chạy đến cửa sổ cạnh cánh cửa chính. Cẩn thận, cậu liếc nhìn ra bên ngoài – và có thể nói là cậu mặt đối mặt trực tiếp với kẻ kiên quyết đòi được vào.

Thứ cậu nhìn thấy khiến cây kiếm của cậu kêu leng keng trong tay.

“Là ngựa.” Cậu nói, nghe có phần ngu ngốc. “Chỉ là con ngựa của hắn mà thôi.”

“Thôi rồi, hắn nhất định đã xuống ngựa!” Một người đàn ông kêu lên. “Có khi hắn đã đi xuyên qua tường và đã ở trong số chúng ta rồi…”

“Không!” Estel nói với ra, cầm chắc vũ khí trong tay. “Không, nghe cháu nè, cháu biết con ngựa này! Cháu biết người đó!”

Trước khi bất kì ai kịp ngăn cản, cậu thanh niên mở khóa cửa và can đảm bước ra ngoài. Có tiếng kêu bật thốt lên từ đằng sau, và rồi cậu thấy mình bị ai đó xô ra thật mạnh bạo, khiến cậu loạng choạng mất thăng bằng va vào con ngựa đốm xám, thứ cậu không nghĩ sẽ gặp.

Mặc kệ cánh cửa đóng lại ồn ã đằng sau lưng với không chút quan tâm gì tới cậu, Estel ôm lấy cổ con ngựa, sự nhẹ nhõm ào đến khiến cậu tưởng chừng như khuỵu xuống đến nơi.

“Mithren, mày làm gì ở đây vậy? Legolas đâu? Mày không ném cậu ta xuống đó chứ? Không, dĩ nhiên là không rồi, tao đang nói gì vậy nè…” Estel biết là mình đang lảm nhảm nhưng mà hết cách rồi. Cậu thực sự thấy an lòng mà. Cậu hít vào một hơi thật sâu, thưởng thức mùi của con ngựa, của rừng cây và của – máu?

Bật ngược ra như thể bị phỏng, Estel cuối cùng cũng chịu quan sát con ngựa. Mithren bối rối dậm chân qua lại, tròng trắng nổi rõ khi nó hí vang. Máu bắn dính dọc cổ và cả trên bờm của nó nữa. Rõ ràng không phải của nó.

“Valar hỡi.” Estel thì thầm. “Không, không thể nào. Cậu ta không thể nào cưỡi ngựa đi trong đêm…” Nhưng Legolas có thể, và cậu biết vậy. Chàng hoàng tử của Khu Rừng U Ám vốn quá quen với việc đi lại bên ngoài và sẽ đi ngay cả khi màn đêm buôn xuống lâu rồi nếu cậu ta thấy có thể đi an toàn. Đặc biệt nếu cậu ta đi vội.

Quay lại chỗ nhà trọ, lần này tới lượt Estel điên cuồng gõ cửa. “Cho cháu vào!” Cậu nói. “Làm ơn đi! Bạn cháu, người cháu đang chờ, cậu ta nhất định đã bị thương!”

“Là lỗi của hắn vì đã đi trong đêm.” Giọng nói lạnh lùng đáp lại. “Nếu không muốn có cùng kết cục như hắn ta, thì tìm một chỗ tối nào đó mà trốn đi! Mọi chuyện lộn xộn này sẽ khiến kỵ sĩ bóng ma quay lại đấy.”

Estel tiếp tục gõ cửa, rồi giận dữ đá vào, nhưng đều vô ích. Phía sau lưng cậu, Mithren càng ngày càng kích động hơn, dụi đầu vào vai chàng thanh niên, cầu xin giúp đỡ. Không, không phải cầu xin. Yêu cầu.

Estel thở dài. “Vậy là chỉ có tao với mày thôi.” Cậu nói với con ngựa. Quyết định rõ ràng, cậu leo lên không chút do dự gì. Dẫu ngoài kia có gì đi chăng nữa, cậu cũng không để Legolas phải đối mặt một mình.

Ngay khi cậu tính phóng đi, cánh cửa của nhà trọ mở ra kẽo kẹt và giữa những tiếng chửi thề, người vợ chủ nhà bước ra ngoài, đưa ra một thứ để Estel cầm lấy. “Cậu sẽ không thể ra ngoài đó mà không cầm theo đèn được đâu.” Bà nói dẫu giọng bà quặn thắt với nỗi sợ và cơ thể thì run run. “Cậu sẽ cần đến nó đấy, cậu trẻ.” Nói rồi bà phóng vội vào trong.

Estel nhìn xuống cây đèn dầu, kèm theo cả mồi lửa. Cậu tự gật đầu với bản thân, cột vật đó quanh thắt lưng rồi hướng về màn đêm.

Bóng tối của đêm nay thật nặng nề.

Thế giới như co mình lại khi tấm màn của bóng tối dần phủ lên nó, cứ như thể chính sự sống đã lẩn mình vì sợ hãi. Nhưng không phải Estel. Cậu ngẩng cao đầu khi chạy tới, con đường như biến mất bên dưới bước chân phi như bay của con tuấn mã.

Cậu biết chắc chắn Mithren sẽ dẫn cậu đến chỗ Legolas, và dựa vào những gì cậu đã thấy, cậu chắc chắn rằng mình đang đâm đầu vào nguy hiểm. Lời cảnh báo của cha cậu lơ lửng phía trên như một lưỡi dao sẵn sàng hạ thủ, và cậu thầm cầu xin Lãnh chúa Elrond tha thứ cho mình. Cậu không còn cách nào khác. Cậu sao có thể từ chối người bạn đang cần trợ giúp chứ. Nếu cậu sống sót qua chuyện này, cậu chắc là cha nuôi cậu sẽ tha thứ cho cậu. Còn nếu không, cậu chắc chẳng thể bình yên nổi dù ở thế giới bên kia. Cơn phẫn nộ của Elrond nổi tiếng vì có lý do của nó.

Với bóng tối đang bủa vây xung quanh, suy nghĩ của Estel dần chuyển sang người kỵ sĩ bóng ma kia. Cậu đã nhìn thấy người đó, đấy là điều chắc chắn. Rõ ràng có nhiều thứ đằng sau truyền thuyết này hơn là chỉ câu chuyện kể, một ký ức lu mờ về quá khứ khủng khiếp. Vậy mà, trên cả nỗi sợ, có thứ gì đó ở người kỵ sĩ này đã chạm vào Estel với cảm giác khác sự kinh hoàng.

Chẳng có thời gian để mà trầm ngâm nữa khi mà đột nhiên, một nguồn sáng xuất hiện ở đằng xa. Cứ như thể bị khung cảnh đó kích thích, Mithren hít vào một hơi thật sâu rồi tăng tốc độ hơn nữa. Estel nhận ra là họ đã đi vào khu vực đầu tiên của con đường xuyên núi, dẫu vẫn chưa xa lắm. Cậu liếc mắt nhìn quanh, cố xác định xem nguồn sáng đến từ đâu. Rồi đột nhiên cậu nhận ra và kìm cương bắt con ngựa ngừng lại.

“Tao biết, tao biết.” Cậu thì thầm khi con ngựa khịt mũi thiếu kiên nhẫn. “Đừng lo mà, tao có kế hoạch này.” Cậu nhanh nhẹn lấy cái đèn dầu ra khỏi thắt lưng và thắp nó lên, rồi cậu cột chặt nó vào một bên người của con ngựa.

“Mày cứ tiếp tục đi theo con đường đó.” Cậu thì thầm. “Còn tao sẽ leo về phía ngọn lửa, tập kích bất ngờ chúng.”

Mithren dường như đồng tình với ý tưởng đó – hoặc đơn giản là nó muốn đi tới. Với một tiếng hí vang, nó bắt đầu phóng ra xa dần khỏi Estel, chiếc đèn lắc lư trong bóng tối. Cậu thanh niên chỉ có thể hi vọng rằng làm thế sẽ đủ đánh lạc hướng.

Dựa vào ánh sáng từ ngọn lửa, Estel đoán là nó được nhóm ở một bên của con đường xuyên núi. Qua bài học của mình cậu được biết là các hang động nơi này đều được dọn sạch đá khi con đường được tạo bởi dòng sông cạn nước từ lâu. Cậu cho là bất kì ai đã tấn công Legolas đang cắm trại tại đó. Cho là cậu có thể địch lại chúng với sự đánh lạc hướng của Mithren. Cho là Legolas vẫn còn sống.

Cậu cầu nguyện cho mọi phỏng đoán đó của cậu đều chính xác…

Một tiếng kêu đau đớn phá vỡ sự yên tĩnh của buổi đêm. Estel nghe thấy lớn tiếng và rồi lại hét lên nữa. Người cậu lạnh toát. Cậu có thể nhận ra giọng này ở bất kì đâu. Tiếc thay, cậu từng nghe nó kêu lên trong đau đớn rồi.

Chỉ hơi nhận biết được tiếng hí của Mithren và tiếng vó của nó, Estel rút kiếm, phóng ra từ bên trong bóng tối. Mọi ý tưởng lén lút hay kế hoạch gì đều bốc hơi cả, cậu cứ thẳng tiến tới trước, chân cạ hết vào đá và gần như ngã đè lên kiếm rồi, thế nhưng cậu không dừng bước, chưa một lần nao núng khi đôi chân vượt qua khoảng cách giữa những tảng đá lớn để cuối cùng có thể nhìn thấy Legolas.

Chàng tiên tóc vàng đang nằm trên đất, bị một kẻ mặc áo choàng đè chặt xuống, dù hắn ta dường như gặp nhiều khó khăn trong công việc đó. Một kẻ thứ hai đang lảng vảng gần đó, cầm thứ gì đó trông giống một thanh kiếm nóng đỏ. Legolas vùng vẫy trên đất, gần như thoát ra được khỏi kẻ tấn công mình, và Estel nhận thấy cơ hội của mình.

Nâng kiếm cao qua đầu, hét lên, cậu xông tới trước. Trong đầu cậu, cậu đã hình dung ra lưỡi kiếm mình cắt ngang cổ họng kẻ thù, đâm vào trong trái tim chúng…

Cú tấn công sắc lẻm vào sau gáy cậu khiến Estel vấp ngã. Cậu cố lấy lại thăng bằng nhưng rồi một hình bóng to lớn chạy về phía cậu, đẩy cậu nằm thẳng ra đất. Choáng váng, cậu cố rút cây kiếm đang nằm dưới người mình. Đầu cậu thốn đau còn mắt cậu mờ cả đi. Cậu nghe thấy tiếng nói như vang đến từ đằng xa và rồi một bàn tay chạm vào trán cậu.

Cậu giật người, cố né ra xa nhưng tay cậu bị giữ lại bởi cú siết mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng.

“Estel, baw. Aldravo gwanur-cîn.” //Estel, không. Đừng có đánh anh mình chứ.//

Tiếng tiên? Người tiên đang làm hại Legolas?

Lờ đờ mở mắt ra, Estel nhận thấy mình nhìn vào gương mặt quan tâm thường xuyên lo lắng nhìn cậu trong quá khứ.

“Elrohir?” Estel hỏi, giờ thì hoàn toàn bối rối rồi. “Anh đang… Legolas đâu?!” Cố bật dậy, Estel thốt lên khi cơn đau mãnh liệt bắn xuyên qua đầu cậu, làm mờ cả mắt.

“Từ từ nào, em trai, từ từ. Mọi chuyện đều ổn cả.” Cậu thấy mình được kéo dựa vào ngực Elrohir và từ từ cậu cố mở mắt ra khi nghe thấy một giọng nói thân quen khác vang lên. “Ổn không phải là từ anh sẽ dùng, mặc dù về căn bản thì anh cũng đồng ý với từ đó.”

Estel mỉm cười khi dần nhìn rõ ra hình ảnh của Elladan, đang ngồi phía bên kia ngọn lửa, trong vòng tay giữ lấy Legolas giờ đã ngủ yên. Khi anh nhận thấy ánh mắt của cậu em loài người, song sinh anh mỉm cười buồn bã. “Xin lỗi vì bọn anh đã – khiến em hiểu nhầm nha, Estel. Bọn anh đã nghe thấy em từ đầu con đường rồi, nhưng cả hai đều bận cả.”

Ngồi thẳng lại khỏi Elrohir, đầu óc giờ đã tỉnh táo hơn, Estel nhận ra chuyện đã xảy ra theo dấu vết của những mũi tên đen gãy vứt lăn lóc trên đất cạnh những tấm vải đẫm máu và nhiều vật dụng trị thương. “Legolas bị bọn orc tấn công ư?” Estel lắc đầu, nhưng ngay lập tức hối hận hành động đó bởi cơn đau nhói lên bên trong đầu. “Mừng cho cậu ấy là có anh ở đây.” Cậu thanh niên chau mày. “Cả hai anh luôn. Em tưởng các anh đang làm hai nhiệm vụ khác biệt nhau chứ?”

Ánh mắt trao đổi giữa hai cặp song sinh nặng trĩu những ẩn ý đến mức gần như lồ lộ ra ngoài. Thay vì trả lời câu hỏi ngụ ý đấy, Elrohir với lấy túi thuốc và nói. “Giờ đã ngăn được chất độc của lũ orc gây mưng mủ vết thương của Legolas, chăm sóc vết trầy tí hin của em đơn giản thôi. Ngồi yên đấy, cậu em.”

Estel làm theo, tận dụng cơ hội để nhìn kỹ hơn cảnh vật xung quanh. Giờ sự tập trung không còn ở Legolas và kẻ được cho là đang tấn công cậu ta, cậu thanh niên thấy khá nhiều xác orc nằm rải rác quanh khu vực đó. Việc cặp song sinh chưa giải quyết bãi chiến trường nói rõ mức độ nghiêm trọng của vết thương chàng tiên rừng. Nói giải thích vì sao họ phải sử dụng đến phương pháp đặc biệt nghiêm trọng là đốt vết thương. Estel giật người lại trước ký ức về tiếng hét của Legolas.

“Anh làm em đau à?” Elrohir nhẹ nhàng hỏi. Elladan vẫn không nhúc nhích gì khỏi vị trí đó, giữ lấy Legolas trong sự bảo vệ mà anh chỉ để lộ ra với anh em của chính mình mà thôi. “Không.” Cậu thanh niên trả lời. “Em chỉ run lên bởi ký ức về sự ngu ngốc của bản thân thôi đó mà.” Cậu thở dài khi nhận ra câu nói đó chính xác đến mức nào. “Nếu thực sự kẻ thù đang ở với Legolas thì giờ chúng đã có hai nạn nhân để mà tra tấn rồi.”

“Em hành động mà không suy nghĩ gì mà, Estel.” Elrohir đồng tình. “Nhưng điều đó xuất phát từ cảm xúc mạnh mẽ của trái tim. Nó có thể đem đến sức mạnh, đồng thời làm mờ đi lý trí.”

“Ừ.” Elladan đồng tình. “Và nếu đây là bài học em cần phải học trong hôm nay, vậy thì em đã hoàn tất rồi đó.” Nụ cười khẽ hiện trên môi song sinh anh. “Có thể điều này sẽ khiến em vui hơn chút nè, trong trận đấu thật, Mithren sẽ không bỏ rơi em đâu.” Con ngựa xám đang đứng gác phía sau Elladan và Estel dám thề là nó trông ngượng ngùng lắm.

Bất ngờ vì sai lầm lớn của mình không gây ra phản ứng dữ dội hơn ở cặp song sinh, cậu thanh niên buột miệng. “Đó là tất cả sự trừng phạt em phải nhận à?” Elrohir khúc khích cười, có phần hơi nặng nề, từ đằng sau cậu trong khi anh quấn băng quanh đầu Estel. “Không đâu, em trai, bọn anh sẽ tra tấn em với vô số buổi luyện tập chiến đấu khi mà chúng ta về đến nhà. Và thật nhiều bài học về chiến thuật. Mặc dù nói thật thì anh thích cái trò với cái đèn của em. Có khi sẽ có hiệu quả đó.” Rồi nghiêm túc trở lại. “Nhưng không có trường phạt nào nữa hết.”

“Không.” Elladan lặng lẽ đồng tình. “Không phải đêm nay.”

“Không phải đêm nay.” Elrohir lập lại. Hai người họ lặng lẽ nhìn nhau, và Estel có thể cảm nhận được cảm xúc truyền từ người này sang người kia. Cậu thường thắc mắc không biết cặp sinh đôi có thể giao tiếp với nhau mà không cần lời nói hay không, và đêm nay, cảm giác đó lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đột nhiên nhìn xuống Legolas, Elladan nói. “Không biết chúng ta có nên mời tên nhóc này vào trong bài học về cảm xúc trong chiến trận chung luôn không đây.”

“Cũng không biết chúng ta có nên là người dạy hay không nữa.” Elrohir hít vào một hơi sâu rồi quay qua nhìn cậu em loài người.

“Legolas không có bị orc tấn công đâu, Estel. Là nó tấn công bọn chúng đó.”

“Cái gì cơ?!” Estel dừng lại kịp lúc trước khi thực hiện hành động lắc đầu lần hai. Có ít nhất hai mươi các xác nằm quanh đây mà cậu có thể nhìn thấy được, và cậu đoan chắc rằng vẫn còn nhiều hơn nữa số xác ẩn mình trong bóng tối. “Sao cậu ta lại làm thế chứ?”

“Nó cố bảo vệ bọn anh.” Câu thì thầm của Elladan khiến Estel bàng hoàng. “Chúng bắt được bọn anh trước à? Sao không ai nói gì hết? Các anh có…”

“Không, Estel.” Elrohir cứng rắn chen vào. “Nghe nè.”

Khi cậu thanh niên gật đầu, ngồi yên lại như cũ, Elladan quay người, chỉ về phía sau lưng cậu. “Đằng sau đám đá kia có một cái hang.” Anh ta nói bằng giọng thật nhỏ. “Bọn orc tính cắm trại ở đó. Vào lúc đấy Legolas đã phát hiện ra bọn chúng. Nó biết là bọn anh sẽ có mặt ở đây buổi khuya đêm nay. Và nó sợ chuyện sẽ xảy đến nếu như bọn anh nhìn thấy cái hang chứa thấy thứ thối tha đó.”

“Bóng ma của quá khứ lên đường trong đêm nay.” Song sinh em lặng lẽ chỉ ra điều đó, lặng lẽ đến mức lạnh người khi nhớ đến cách Estel đã bắt đầu buổi tối hôm nay. “Legolas muốn bảo vệ bọn anh khỏi chúng.”

Estel mở miệng tính hỏi những câu nói khó hiểu đó ý chỉ cái gì, nhưng rồi nhanh chóng đóng lại với một cú đánh thật đau đớn. Nỗi buồn dâng cao như sóng thủy triều khi cậu chợt nhận ra ý nghĩa của mọi chuyện.

“Là cái hang đó phải không?” Cậu khẽ hỏi. “Là nơi các anh đã – tìm ra người?”

“Phải.” Tiếng thì thầm khẳng định cùng rời khỏi môi cặp song sinh, và cùng lúc cả hai cúi đầu, đôi mắt tối lại khi họ quay ngược thời gian, trở lại với nguồn cội cơn đau đớn cùng cực nhất của mình.

“Ngày hôm đó, bọn anh chạy như cuồng phong.” Elladan tối tăm nói. “Anh vẫn nhớ gió bạt vào mặt. Nhớ mặt đất trôi qua dưới chân con ngựa của mình như thế nào, ấy thế mà anh vẫn mong nó chạy nhanh hơn nữa.”

“Cứ như thể đang bay…” Elrohir thì thầm.

“…bay xuyên qua đêm không hồi kết.” Elladan kết thúc.

“Bọn anh có thể cảm nhận nỗi đau của người…”

“…nhưng lại vô lực không thể ngừng nó được.”

“Bọn anh phi như cuồng phong thổi…”

“…nhưng cơn bão vẫn chiến thắng.”

“Bọn anh tìm thấy lớp vỏ bên ngoài…”

“…chứ mãi mãi không lấy lại được trái tim bên trong.”

Im lặng ngự trị.

Estel như có thể nhìn thấy hình ảnh những từ ngữ ám ảnh đó đã tạo ra. Cậu đã được kể về bi kịch của Celebrían cách đây khá lâu rồi, và cậu đã cay đắng khóc cho số phận của bà. Thế mà, ngồi tại nơi đây, cứ như thể không khí sặc mùi đau đớn của bà và nỗi tuyệt vọng của con trai bà. Dãy núi đằng xa lơ lửng như thể chính số phận vận, sẵn sàng nuốt chửng họ bất kì lúc nào.

Đột nhiên, mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn với Estel. Nỗi buồn kì lạ luôn xuất hiện ở Thung Lũng Chôn Sâu vào thời gian này của năm. Thói quen vắng mặt của cặp song sinh vào ngưỡng cửa của mùa xuân. Dáng vẻ mệt mỏi của họ khi trở về.

Và kỵ sĩ bóng ma.

Kỵ sĩ ám ảnh đã đi ngang qua mảnh đất này vào thời gian này trong năm qua hàng thế kỷ. Nỗi đau tăm tối bao quanh người đó chặt đến nỗi con người lao mình vào bóng tối khi hắn đi ngang qua và tin rằng hắn chính là kẻ chinh phục mùa đông và báo hiệu cái chết. Sự xuất hiện đến hai lần của kỵ sĩ trong vài năm khi mà cặp song sinh cùng tiến đến cái nơi bị nguyền rủa này từ phương tây.

Mọi thứ giờ đã rõ ràng rồi, và cũng khiến trái tim Estel nặng trĩu với nỗi đau cùng chia sẻ. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ nói cặp song sinh rằng họ là bóng ma trên những mảnh đất này. Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ thực sự trở thành như vậy.

“Thế là các anh đến đây để tưởng nhớ bi kịch của mẹ?” Estel khẽ hỏi.

“Phải.” Elladan cúi đầu vào trong mái tóc Legolas và để nước mắt khẽ rơi.

“Phải.” Estel nhận thấy đôi tay Elrohir ôm lấy mình từ đằng sau. “Nhưng không chỉ có vậy, em trai à, không chỉ có vậy.”

Anh ta chỉ tay về phía đông, mất một lúc cậu không hiểu ý của anh mình là gì. Phải đến một lúc lâu sau cậu thanh niên mới nhận thấy hình bóng đầu tiên của bình mình tỏa sáng từ đằng sau những đỉnh núi khổng lồ.

“Thậm chí sau những đêm tăm tối nhất…”

“…vẫn còn đó bình minh chào đón.”

“Thế nên bọn anh đến đây liên lục mỗi năm…”

“…để tất cả quên đi.”

“Vâng.” Estel thì thầm, theo dõi một ngày mới được sinh ra. “Để tất cả quên đi.”

Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s