[LOTR] He Just Doesn’t Listen – chương 1

Cậu Ta Nào Có Nghe Đâu
Tác giả White Wolf

Tình trạng: Hoàn Thành

-o-

Tóm tắt: Trong trận chiến ở Pelennor Fields, Legolas đã đỡ dùm một mũi tên cho Aragorn. Giờ đây, khi cậu ta đang ở ngưỡng cửa cái chết, Aragorn tự vấn…
Hạng ba Teitho tháng 5 năm 2006 với chủ đề “If I could turn back Time”
Danh mục: Angst/Drama
Đánh giá theo độ tuổi: K+ (Không thích hợp với trẻ dưới 9 tuổi)
Chú ý: Muốn hiểu hết những tên riêng nói đến trong này, tốt nhất là coi lại phim đi. Phần Hai ngọn tháp và Sự trở lại của nhà vua ý.

Chương Một

Chàng Elf tóc vàng trượt điêu luyện dọc theo vòi con Mûmakil khổng lồ cậu vừa mới hạ và đứng trước mặt người bạn Dwarf, Gimli, của mình. Cậu khẽ nghiêng đầu qua một bên và nhướn mi tỏ rõ ý hỏi. “Thế cậu thấy sao?”

Gimli liếc nhìn Legolas, không thay đổi sắc mặt. Gã thực sự vô cùng ấn tượng bởi việc chàng Elf vừa mới làm, có điều, biểu cảm trên gương mặt cậu ta trông ngạo nghễ đến mức gã không thể để lộ ra sự ngưỡng mộ đó được. Thế nên, gã nói một điều chắc chắn sẽ khiến chàng tiên bực bội. “Đó vẫn chỉ tính là một.”

“Một?” Legolas nói, rõ ràng là không thể tin được. “Đó là một con quái khổng lồ. Chính ra phải được tính cả tá là ít đấy.”

“Hừ!” Câu trả lời thật ngắn gọn khi Gimli khoanh tay trước ngực, tay vẫn giữ khư khư cây rìu yêu quý của gã. “Là một con thú, thế nên chỉ tính là một. Kích thước không là vấn đề.”

Legolas có cơ hội hoàn hảo để đáp trả Gimli về vấn đề kích thước, nhưng mà tình cảm cậu dành cho gã Dwarf này ngăn cậu nói ra. Trước đây cậu thường hay xỏ xiên Gimli nhiều điều có liên quan đến việc gã là người Dwarf, nhưng kể từ khi họ trở thành bạn, vóc người một mẩu của gã không còn nằm trong số đó nữa. Gimli có lòng tự trọng của chính mình, và Legolas sẽ không, thậm chí chỉ là đùa giỡn, làm tổn thương nó vì bất kì điều gì.

Khi thấy Legolas không nói thêm gì, Gimli biết là gã đã thắng cuộc cãi vã nhỏ này và khịt mũi ăn mừng. “Tốt hơn hết là cứ cố gắng tiếp đi, nhóc Elf, để xem cậu có địch lại tôi không.” Giọng gã ta rõ ràng muốn nói là gã không tin điều đó là có thể. Rồi gã Dwarf quay người, chạy tới trước, rìu giơ cao, quyết tâm nâng cao điểm số của mình.

Legolas thở dài. Thực sự thì cũng không khó khăn gì để cậu chiến thắng Gimli trong trò chơi nhỏ của họ, nhưng mà thuyết phục gã thợ mỏ mập mạp về sự thật đó không hề dễ dàng gì. Legolas biết cậu đơn giản chỉ cần giết thật nhiều kẻ địch để kết quả của cậu cao đến nỗi Gimli không thể nào chối được.

“Làm tuyệt lắm.” Một giọng nói quen thuộc cất lên đằng sau chàng Elf và một bàn tay đặt lên vai cậu.

Toét miệng cười, Legolas quay qua bắt gặp một nụ cười tương đương trên khuôn mặt Aragorn, là ranger – lữ hành phương Bắc, vua tương lai của Gondor và quan trọng nhất đối với chàng Elf, người bạn thân thiết nhất của cậu.

“Có chuyện gì với Gimli thế?” Người đàn ông hỏi, khi anh nhìn theo tấm lưng đi xa dần và bước chân rõ ràng của gã Dwarf.

“Cậu ta không vui với tôi. Tôi bảo là con Mûmakil đó xứng đáng được tính như cả tá mạng nhưng cậu ta lại không nghĩ như vậy. Bảo rằng đó chỉ được tính là một do chỉ là một sinh vật.”

Aragorn bật cười, không phải chỉ bởi lời giải thích nhưng cả sự thật là Legolas và Gimli vẫn còn chơi trò chơi họ đã bắt đầu từ trận ở Helm’s Deep. “Đó là bởi vì cậu ta không tự mình giết nó.” Người ranger nhắc. “Nếu là vậy thể nào cậu ta cũng xem là tròn một tá.”

“Tôi tin là vậy.” Chàng Elf đồng tình. Họ đều hiểu rất rõ Gimli.

Tạm quên đi gã Dwarf và cuộc thi, Legolas quay qua quan sát bãi chiến trường xung quanh cậu. Một quang cảnh tang hoang toàn bộ. Xác chết nằm rải rác trên mặt đất, kéo dài trong vòng chu vi cả trăm dặm,số xác còn nhiều hơn cả số còn sống và thú cưỡi cộng lại. May mắn tay phần lớn xác chết thuộc về lũ orc và đồng bọn của chúng. Cậu không nghi ngờ gì về việc ai là người đã giúp thay đổi cục diện trận chiến. “Đạo quân Chết hoàn thành nhiệm vụ thật tuyệt vời.”

“Phải. Và thế là tốt cho đạo quân của Gondor và Rohan. Đáng tiếc là, đội quân của Sauron cũng hoàn thành nhiệm vụ thật tuyệt vời, và điều đó thì không tốt chút nào cho chúng ta.” Giọng anh đau buồn cho những binh lính đã hi sinh tính mạng.

Legolas thở dài. Aragorn nói đúng. Quá nhiều xác chết thuộc về những người đã phải trả cái giá tối hậu để giữ cho Minas Tirith khỏi sụp đổ dưới tay Sauron và thuộc hạ của hắn.

Suy nghĩ rằng lũ orc, warg, troll và Nazgûl hoành hành khắp đường phố của Bạch Thành, thỏa sức chém giết những người dân kinh hoàng khiến Aragorn phải rùng mình. Cái suy nghĩ rằng họ đã bị đẩy gần đến viễn cảnh đó đến mức nào là một suy nghĩ quá kinh hoàng để mà tưởng tượng.

Về phía bên phải của đôi bạn, một nhóm lính Gondor bị bao vây và tấn công kịch liệt bởi một nhóm lớn orc. Nhóm người đang gặp phải tình thế vô cùng khó khăn.

Rõ ràng là trận chiến vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. “Đi chứ?” Aragorn hỏi, nhìn sang người Elf Rừng đứng cạnh anh.

“Đó là lý do chúng ta ở đây.” Chàng chiến binh Elf trả lời, và cả hai chạy đến góp thêm kỹ năng đáng kể vào trong trận đấu.

Càng ngày càng nhiều orc tham gia trận chiến nhỏ, giờ đang được dẫn đầu người ranger và chàng hoàng tử Elf. Sự góp mặt của họ đã nâng tinh thần của các chiến sĩ, và họ một lần nữa lấy lại được quyết tâm đánh bại lũ quái vật độc ác tính phá hủy họ.

Như thường lệ, Legolas và Aragorn khởi đầu trận đấu bằng cách đánh lưng đối lưng, tấn công dũng mãnh vào kẻ thù và bảo vệ cho nhau, nhưng bởi số lượng quá lớn kẻ địch mà dần dần họ bị tách xa nhau hơn. Họ vẫn cố dõi theo đối phương bằng những cái liếc vội, có điều cuối cùng rồi họ cũng lạc mất dấu nhau.

Thanh kiếm của Aragorn và binh lính vang lên khi đụng độ với thanh đao của lũ orc. Lũ sinh vật kinh tởm đó bị hạ nhiều hơn hẳn lính của anh, nhưng mà chúng vẫn tiếp tục xông tới.

Trận chiến cứ giằng co qua lại quyết liệt mãi cho đến khi Con Người, với kỹ năng chiến đấu vượt trội hơn, chiếm được thế thượng phong.

Cuối cùng rồi thì chỉ còn Con Người là đứng vững khi tên orc cuối cùng bị đôi song kiếm của Legolas chém đứt họng. Lưỡi gươm bị áo lên mình một lớp máu đen.

Khi Aragorn quan sát bãi chiến trận, anh nhận thấy là không còn kẻ thù nào để giết nữa. Anh, Legolas và các binh lính đã chiến thắng.

Thở phào nhẹ nhõm, người ranger hạ thanh Andúril, cũng thấm đẫm máu orc, xuống. Anh cúi người chùi sạch thanh kiếm quý giá rồi tra vào bao.

Aragorn nhìn về chỗ anh mới thấy Legolas lần cuối cùng, nhưng chàng Elf không có ở đó. Nỗi sợ hãi ôm siết lấy ranger cho đến khi anh nhìn thấy chàng cung thủ tóc vàng ở phía bên phải của anh. Cả hai người bạn mỉm cười với nhau khi Legolas đi về phía anh.

Người y sư đánh đôi mắt giàu kinh nghiệm khắp người bạn mình, tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào của màu đỏ máu xen lẫn trong số máu đen bắn khắp quần áo chàng Elf. Không hề có và nụ cười của người đàn ông càng rộng ra nữa. Xem ra họ lại vượt qua một trận chiến nữa khống sứt mẻ gì.

Bỗng lúc đó, một trong số các binh lính gọi tên Aragorn, và anh quay qua, tìm kiếm xem ai đã gọi mình.

Ở một góc mắt, Legolas nhìn thấy có tên orc cách đó vài dặm. Ban đầu cậu cũng không quá báo động gì bởi tên đó ở quá xa để có thể trở thành mối nguy ngay tức khắc. Nhưng điều đó chỉ đúng cho đến khi chàng Elf nhìn thấy tên orc giương cung nhắm thẳng vào lưng Aragorn.

Legolas hét về phía Aragorn nhưng tiếng kêu lớn của con Mûmakil khi nó giãy chết đã nhấn chìm tiếng kêu cảnh báo của chàng Elf.

Khi Legolas vươn tay về sau để rút tên, nhưng cậu chỉ tóm được không khí. Cậu chợt nhớ ra là mình đã dùng đến mũi tên cuối cùng trước cả khi xông vào đánh nhau với toán orc khi nãy, thế nên bắn chết nó không phải là lựa chọn khả thi và tên orc ở quá xa để cậu có thể chạy đến đó kịp lúc.

Gương mặt Legolas bỗng hóa kinh hoàng khi nhận thấy mũi tên đã rời khỏi cung của sinh vật ấy.

Chàng hoàng tử bắt đầu chạy về phía Aragorn. Trong lúc cùng cực nhất, đôi chân cậu di chuyển nhanh hơn bất kì thời khắc nào khác trong suốt cuộc đời dài của cậu. Mục tiêu ban đầu của cậu chỉ là đẩy Aragorn té xuống khiến mũi tên bay ngang vô hại trên đầu họ. Nhưng chuyện đó lại không thể xảy ra.

Binh lính đã gọi Aragorn ấy thấy chuyện xảy ra. Người đó gọi to tên của Aragorn và chỉ về phía sau lưng anh.

Aragorn quay người vừa kịp lúc nhìn thấy mũi tên đen bay về phía mình, cách đó có vài thước. Dẫu với phản xạ nhanh nhạy của mình, không cách nào anh có thể tránh được cái thứ đang bay cực nhanh đó. Trong vòng một giây trước khi trúng đích, Aragorn bình tĩnh đón nhận cái chết.

Đột nhiên, đôi mắt anh choáng đầy sắc vàng và trái tim Aragorn quặn thắt lại khi anh nhận ra thứ anh thấy chính là Legolas, khi chàng Elf nhảy về phía trước anh. Mũi tên cắm vào ngực cậu với tiếng thịch nhỏ không tưởng.

Va chạm khiến Legolas lùi về sau và cậu ngã người vào Aragorn.

Không nghĩ gì, Aragorn theo bản năng đưa tay ra ôm lấy chàng Elf. Đến lúc đó anh mới nhìn thấy mũi tên đen cắm vào ngực Legolas, ngay phía trên trái tim cậu.

Đầu óc ranger quay cuồng, thời gian cứ như thể đứng yên. “Không.” Anh bật ra trong cái giọng anh phải cố đẩy ra khỏi cổ họng thắt chặt của mình.

Legolas rõ ràng là vẫn còn tỉnh bởi Aragorn có thể cảm thấy sự gồng mình trong cơ thể chàng elf.

Nhanh chóng hồi phục khỏi cơn sốc, Aragorn thì thầm vào tai phải chàng Elf. “Không sao đâu, Legolas. Tôi giữ được cậu rồi.”

Đến lúc đó người đàn ông mới thấy cơ thể Legolas xụi đi, như thể đảm bảo rằng bạn mình đã an toàn và bản thân cậu cũng an toàn trong vòng tay Aragorn, cậu cho phép bản thân rũ bỏ sự căng thẳng trong cơ thể.

Aragorn nhẹ nhàng hạ Legolas nằm xuống đất, cẩn thận để không chạm vào mũi tên. Khi những binh lính tiến đến gần, anh nhìn họ. “Giết tên orc đó – ngay!”

Hai trong số họ chạy đi với kiếm giơ cao.

“Chúng tôi có thể giúp được gì không?” Một trong những người còn lại hỏi, bước đến gần hơn.

Aragorn nhận ra đó là một đội trưởng của quân Gondor tên là Jother. “Tôi cần đưa cậu ấy đến Minas Tirith. Tìm dùm tôi một con ngựa.” Giọng anh trầm trầm, nhưng vẫn không che được sự cấp bách trong mệnh lệnh anh vừa ra.

Jother nhanh chóng truyền lệnh cho những binh lính đứng quanh đấy tản ra, tóm lấy con ngựa đầu tiên họ gặp được và đem nó đến đây nhanh nhất có thể. Còn chính ông thì đứng gần đó đề phòng trường hợp Aragorn còn cần thêm gì khác.

Aragorn không hề thích ý tưởng giằn xóc Legolas trên lưng ngựa, nhưng đó là cách nhanh nhất để đưa chàng Elf trở về thành phố. Anh không thể bế bạn mình đi bộ suốt quãng đường về Minas Tirith rồi leo cầu thang ngoằn nghoèo tên tận bảy tầng lầu của Citadel. Anh biết là Legolas sẽ không bao giờ sống sót sau chuyến đi kiểu đó. Và Aragorn sẽ không thực hiện cuộc phẫu thuật tinh vi mà chàng Elf Rừng cần ở ngoài bãi đất trống như vậy.

Cứ như cả thế kỉ trôi qua trước khi một trong số lính của Jother dẫn ngựa tới. Người đó nhảy xuống và trao dân cương cho đội trưởng của mình.

Aragorn đứng dậy, nâng Legolas theo. Anh đi về phía con ngựa rồi quay sang Jother. “Giữ lấy cậu ấy cho đến khi tôi lên ngựa xong rồi đưa cậu ấy cho tôi. Cậu ấy không nặng đâu.” Anh không nghĩ mình cần phải nói cho người chiến binh dày dạn kinh nghiệm này cẩn thận.

Khi Legolas nằm trong vòng tay của Jother, người đàn ông kinh ngạc khi thấy chàng Elf nhẹ đến thế nào. Ông đã nghe đồn thổi nhiều điều về tộc Elf, đa phần ông biết là không đúng sự thật, nhưng đây là một điều ông không ngờ tới: người Elf trưởng thành chỉ nặng gần bằng một đứa trẻ mười tuổi loại người. Thế nên ông không gặp khó khăn gì để nâng chàng Elf lên vòng tay chờ sẵn của Aragorn.

Trước khi phóng đi, Aragorn nói. “Cảm ơn, đội trưởng. Giờ hãy dẫn lính đi và xem xem có còn ai vẫn chiến đấu hay bị thương.” Bằng giọng đanh thép hơn, anh nói. “Tôi muốn mọi sinh vật kinh tởm vẫn còn sống bị giết hết và thiêu xác. Không tên nào thoát mà không làm thế. Tôi không muốn chúng hợp nhóm lại và tiến hành một cuộc tấn công khác. Báo cáo trực tiếp cho tôi lại Bệnh Xá của Citadel.”

“Vâng thưa ngài Aragorn. Chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng.” Jother đáp.

Thậm chí trước cả khi vị vua tương lại cưỡi ngựa đi, người đội trưởng đã qua qua tập hợp quân số và tiến hành thực thi mệnh lệnh ông ta vừa được giao phó.

Aragorn đi chưa được tới hai lăm dặm thì con ngựa của anh đột ngột ngừng lại, chồm hai chân trước lên. Nó cũng khịt mũi và lắc đầu nữa.

Người lữ hành giữ chặt tay trên Legolas hơn, thì thầm những lời an ủi con ngựa hoảng loạn.

Chỉ đến lúc đó Aragorn mới nhìn thấy thứ gây ra phản ứng sợ hãi của con ngựa. Cách đó vài bước chân Vua của Những Người Chết đứng đó, tay giơ lên.

“Cậu không được phép đi cho đến khi hoàn thành lời hứa của mình.” Bóng ma nói bằng giọng gay gắt. “Bọn ta đã làm công việc của mình, giờ đến lượt cậu.”

Aragorn gật đầu. “Các người đã chuộc lại lỗi lầm của mình, thế nên, tôi sẽ xem như lời thề của các người đã được thực thi. Giờ tất cả được tự do rồi.”

Nhà vua ma gật đầu đáp trả, nụ cười lớn tỏa ra trên gương mặt thuộc về thế giới bên kia. “Cuối cùng đã kết thúc.”

Dứt lời, ông và tất cả những bóng ma được Aragorn đem đến đây từ Ered Nimrais đều biến mất, tan vào không khí như khói sương trong gió lớn.

Nhẹ nhõm, trộn lẫn chung với chút cảm giác chuộc tội, tràn qua người ranger. Anh không phủ nhận là mình thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi những hồn ma rùng rợn. Nhưng, anh cũng mừng là giờ đây họ đã tìm được sự thanh thản mà họ đã bị chối bỏ từ khi bị Isildur, tổ tiên của chính Aragorn, nguyền rủa trong Chiến tranh của Liên Minh Cuối Cùng cách đây hơn ba ngàn hăm.

Vấn đề đã được giải quyết tốt đẹp, và không muốn lãng phí thêm bất một thời khắc nào, Aragorn thúc ngựa tiếp tục hành trình về Minas Tirith.

Gimli nghe tiếng vó ngựa hướng về phía gã. Ban đầu, nhìn thấy mỗi Legolas, gã Dwarf mỉm cười, nghĩ rằng chàng Elf đến để thông bao tổng số cậu ta đã giết. Nhưng khi con ngựa đến gần hơn, Gimli nhận thấy Aragorn đang ngồi đằng sau chàng Elf. Gã không hiểu lý do vì sao họ lại cưỡi chung ngựa, mãi cho đến lúc họ đến ngang hàng với mình, gã mới nhận ra là Legolas đang bất tỉnh và ngồi thẳng được là nhờ người ranger giữ lấy.

Aragorn quá chú tâm tới mục đích đưa được Legolas vào trong Bệnh Xá của thành phố đến mức không nhận ra Gimli đứng cách đó không xa về một bên. Một tên troll có thể đứng thế chỗ gã Dwarf, lăm lăm vũ khí trong tay mà người đàn ông cũng chẳng để ý đến.

Trái tim Gimli thắt lại khi nhìn thấy mũi tên trên ngực Legolas. Gã biết ngay mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Sợ sẽ làm phân tâm ranger, Gimli không làm như trái tim gã mong muốn là gọi anh ta.

Thay vào đó, gã Dwarf nhìn quanh cho đến khi phát hiện một người lính đứng cạnh con ngựa lang cách đấy không xa. Gimli chạy về phía cậu ta. “Ta cần con ngựa đó.” Không muốn bị kết tội là kẻ trộm ngựa, gã nói thêm. “Có biết ta là ai không?”

Cậu ta gật đầu. “Một người bạn của ngài Aragorn.”

“Phải. Ta có chuyện gấp cần phải đi theo tên nhóc đó, thế nên giúp ta lên con quái này.” Bình thường Gimli sẽ không yêu cầu giúp đỡ từ người lạ, nhưng giờ không phải là lúc để trưng ra lòng kiêu hãnh đó.

Một khi đã lên lưng ngựa rồi, Gimli thúc nó chạy về trước, nhưng nó chẳng nhúc nhích gì. “Được rồi, đi thôi, sinh vật cứng đầu này.”

Khi con ngựa vẫn không chịu di chuyển gì, gã thợ mỏ tức giận nhảy lên nhảy xuống trên yên ngựa, kèm theo những cú đạp nhẹ, nhưng liên hồi.

Con ngựa cuối cùng cũng hiểu được cái kẻ bị kích động trên lưng mình muốn gì và bắt đầu bước về trước. Thêm vài cú đạp và vài tràng nguyền bằng tiếng dwarven, con ngựa bắt đầu phi nước đại.

Cố sống cố chết bám chặt vào con ngựa, Gimli bám theo Legolas và Aragorn tiến về tòa thành của Minas Tirith.

x x x x x

Khi Aragorn đến được Citadel nằm trên đỉnh của thành phố, anh nhảy xuống ngựa rồi nhẹ nhàng kéo Legolas bế trên tay. Nhanh nhẹn bế chàng Elf vào Bệnh Xá, người đàn ông bước vào, đưa bạn mình vào một trong những phòng bệnh nhỏ dành riêng cho gia đình hoàng gia hoặc những người khách đặc biệt khi có việc cần đến. May mắn thay, nó hiện trống không.

Một trong như dược sư của thành phố xuất hiện nơi cửa. “Ngài Aragorn. Tôi có thể giúp được gì không?”

Không đợi đến lúc người ranger đứng thẳng dậy và quay mặt về phía mình, người dược sư mới thấy Legolas nằm trên giường. Khi nhìn thấy mũi tên, và vị trí của nó nữa, người đó biết ngay là không thể chỉ đơn giản lôi ra mà được. Cần phải cẩn thận cắt dần nó ra. Người dược sư nói. “Tôi sẽ đi chuẩn bị những thứ chúng ta sẽ cần.” Rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Nhanh chóng quay trở lại, người dược sư đặt một khay chứa những dụng cụ phẫu thuật và nhiều hũ chứa thảo dược và thuốc mỡ xuống cái bàn nhỏ để cạnh giường.

Cho đến khi áo ngoài và áo chẽn lụa của Legolas bị cắt đi xong, Gimli bực bội và hổn hển chạy vào phòng. Gã khựng ngay lại, vô thức bật kêu lên khi nhìn thấy mũi tên đen cắm vào phần da vốn rất hoàn mĩ nơi ngực chàng Elf.

Hết chương 1

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s