[LOTR] I Am Hunter

Ta là Draug. Ta là Thợ Săn. Và khu rừng này là nhà của ta.

Dân ta đã sống dưới những tán cây này hàng bao thế hệ, săn nơi mình thích và lớn mạnh dần. Nhưng những mùa trăng gần đây chuyện trở nên tệ hơn. Bãi săn của chúng ta đã bị bọn người lạ chiếm mất và rất nhiều dân ta đã bị giết hại. Trong khi dân ta đã sống dưới những tán rừng chung với loài tiên suốt mấy thế hệ, giờ đây loài người đến xâm lược và chiếm giữ bãi săn của chúng ta.

Bởi cẩn trọng với bẫy của chúng, bọn ta đành phải săn ở những nơi ít trù phú hơn. Bị đuổi khỏi nơi được biết như là nhà từ thời mới sinh, nay chúng ta phải chiến đấu cho sinh mạng của chính mình bên dưới những cái cây thiêng liêng. Giờ ta, chỉ mình ta, còn đủ dũng khí để trở lại vùng đất nơi cuộc săn còn trù phú.

Bởi ta là Draug. Ta là Thợ Săn. Và ta phải đem thức ăn về cho đàn trong tối nay.

Ta nghểnh mũi lên đón chiều gió, tiếng gầm gừ trầm thấp rời khỏi cổ họng ta khi cái mùi quen thuộc đó nhảy múa trong cơn gió. Máu. Có sinh vật nào đó bị thương gần đây, có lẽ là vướng phải một trong những cái bẫy của đám thợ săn.

Ta chẳng thấy day dứt chút nào khi cướp lấy con mồi từ bẫy của loài người. Bởi những cái bẫy đó thật hèn hạ quá đi… chúng không đi săn với cùng sự tôn kính như loài tiên. Rất nhiều lần con mồi bị chúng bỏ quên suốt mấy ngày trời, chết dần và thối rữa cho đến khi chỉ đáng để nhện ăn.

Nhưng mùi máu này còn tươi lắm. Ta lần theo mùi ngọn gió mang tới, hơi ngập ngừng khi thấy nó lẫn với mùi khác. Ngựa, người… và tiên. Cúi thấp mình, ta dần dần tiến lên giữa những bụi cây, lần theo con mồi ta chọn. Ta có thể ngửi thấy mùi của con người ở quanh ta, cái mùi của sự tham lam và thâm hiểm nơi chúng, và ta biết đây chính là nơi chúng đặt bẫy.

Một lúc sau, ta đã tìm ra nguồn của mùi máu.

Là một người tiên, nằm cuộn tròn bên cạnh cây sồi cao vút đầy kiêu hãnh. Mùi máu thật nồng và ta có thể nhìn thấy dấu vết cậu ta để lại trên những chiếc lá rơi. Nhưng còn hơn cả mùi máu, ta có thể cảm nhận được sự yếu ớt tỏa ra từ cậu ta. Nhất định cậu ta bị thương do bẫy của thợ săn, trúng phải độc được bôi trên nó.

Tận sâu trong lòng ta, ta thấy tội nghiệp cho người tiên này. Ta đã mất đi hai anh em đồng đàn cũng bởi loại chất độc đó, và một anh em khác đã bị giết chỉ vì dám đi săn nơi chúng đặt bẫy. Xác của họ bị để lại cho lũ nhện ăn và giờ có rất ít dân ta còn dám quanh quẩn nơi đây.

Ta bước tới trước, tận hưởng mùi của máu. Dân ta thường không dám tấn công loài tiên, nhưng người này đã bị thương và yếu đi nhiều đến mức ta có thể giết thật dễ dàng.

Cậu ta ngẩng đầu lên, mắt nhìn thấy ta. Ta lặng lẽ theo dõi cậu ta chật vật cố ngồi dậy để rồi ngã lại xuống đất, rên rỉ.

Ta ngồi lại, cẩn trọng quan sát người tiên. Ta có cảm giác kì cục là ta có biết người này. Trong đời, ta cũng gặp nhiều người tiên rồi, nhiều hơn ta muốn, vậy mà ta có nhớ người này. Mong muốn săn mồi cứ tấn công, nhưng ta đè nó xuống với lý luận là người tiên này quá yếu để mà có thể thoát được. Cậu ta vẫn sẽ ở lại đó cho đến lúc ta nhớ ra được làm sao ta lại có cảm giác quen biết cậu ta.

Người tiên một lần nữa lại nhìn ta, nỗi đau khắc họa rõ ràng trên gương mặt nhợt nhạt. Tay cậu ta ôm lấy bụng, cái chân bị thương co lại đến mức đối đa có thể chịu đựng được. Ta vẫn có thể thấy thấp thoáng hình bóng một mẩu gỗ sắc nhọn cắm vào chân cậu ta… có lẽ là một phần của cái bẫy.

Đôi mắt cậu ta ám ảnh ta theo một cách kì lạ, ký ức từ một góc sâu chợt ùa về.

Ta đã từng nhìn thấy cùng đôi mắt này nhiều mùa trước đây, khi bọn ta chưa bị đuổi ra khỏi khu vực săn bắt.

Đấy là lúc trước khi ta lãnh đạo đàn, vào thời mà vị trí ấy sẽ được trao cho ai có thể mang về được phần thưởng lớn nhất. Ta đã săn đuổi con nai đó được rất nhiều dặm rồi, trèo đèo rồi lại lội suối. Cố gắng trốn thoát của nó chỉ là vô dụng mà thôi, ta có thể cảm thấy nó mệt mỏi và yếu dần. Con nai thật tráng lệ… một con mồi xứng đáng để đem về cho cha đàn.

Con nai vuột khỏi tầm nhìn của ta khi ta nghe thấy nó kêu lên vì đau đớn. Phóng vội theo con mồi, ta đột ngột ngừng bước, chán chường.

Một người tiên đang tiến về phía nó, tay cầm cung, mũi tên cắm sâu vào bắp chân trước của nó.

Người tiên nhìn thấy ta, và dõi theo bằng đôi mắt sáng xanh giờ đây đang nhìn ta đề phòng. Trong một lúc, chúng ta cứ nhìn nhau, và rồi, không báo trước gì, người tiên cúi đầu và lùi ra, khiến ta bất ngờ.

“Tôi không biết anh bạn đang đi săn ở đây.” Cậu ta nói bằng giọng thật mềm mại. “Tôi sẽ không lấy đi phần thưởng của anh bạn đâu.”

Ta bất ngờ. Chưa một lần dân ta được đối xử kính trọng đến như vậy, và quả thật người tiên kia có ý để lại con nai đó và đi săn ở một địa điểm khác. Ta do dự, lo rằng đây chỉ là một cái bẫy mà thôi, nhưng người tiên không một lần quay đầu lại. Một khi đảm bảo là người tiên đã thực sự để lại con nai cho ta, ta giết nó và mang xác nó về đàn.

Đó quả thực là một con thú vĩ đại, làm no bụng rất nhiều thành viên trong đàn tối hôm đó. Và cũng nhờ nó ta nhận được sự coi trọng của cha đàn… cộng với tình cảm của bạn đời.

Nhưng giờ, khi người tiên này nằm trong quyền sinh sát của ta, ta không thể nào ép bản thân hạ thủ được. Bởi cuộc săn đó mà ta nhận được nhiều ảnh hưởng đến mức trở thành lãnh đạo sau cha đàn… Ta nợ người tiên này vị trĩ thủ lĩnh hiện nay của mình. Thế nên ta sẽ không hạ thủ. Ta nằm lại tại vị trí của mình, nghỉ ngơi, quan sát cậu ta với tiếng thở dài.

Ta sẽ coi chừng cho người tiên này cho đến khi người của cậu ta đến lo cho cậu.

Bởi ta là Draug. Ta là Thợ Săn. Và ta ghi nhớ món nợ của mình.

Cậu ta dường như hiểu là ta sẽ không làm hại gì đến cậu, bởi cậu ta chậm rãi hạ đầu xuống. Tiếng rên nhỏ bật ra, và cậu ta cố cuộn tròn thật sát người hơn nữa.

Ta lo là cậu ta sẽ chết, ngay lúc này đây. Chất độc có trong bẫy đủ sức giết anh em cùng đàn của ta, thật kinh ngạc là cho đến giờ nó vẫn chưa giết chết cậu ta. Có lẽ họ có sức mạnh gì đó bên trong cơ thể mặc cho vẻ ngoài trông yếu ớt y hệt bông hoa mới nở.

Đứng thẳng dậy, ta chậm ra tiến tới. Ta nhận thấy cậu ta cứng người, mùi của sự lo sợ tỏa ra khi ta đến gần.

Cậu ta có vết thương khác nữa, ta giờ mới phát hiện ra. Vết thương không tạo ra bởi bẫy thú, cũng chẳng vũ khí đi săn.

Ta đã từng nhìn thấy vết thương như vầy trước kia. Loại vết thương loài người để lại cho nhau khi chúng đánh nhau. Không như dân ta, loài người không thể tấn công bằng răng manh và móng vuốt, thay vào đó chúng dùng tứ chi để giao đấu. Người tiên có rất nhiều vết thương như vậy, và chúng khiến ta tò mò. Ta chưa từng chứng kiến bất kì người tiên nào tấn công nhau theo kiểu này… cậu ta bị thương nặng như thế này từ đâu chứ?

Nhận thấy sự không thoải mái của cậu ta vì sự hiện diện quá gần của ta, ta lùi lại tiếp tục quan sát từ xa. Cậu ta yếu đến đáng sợ, ta không biết sức mạnh tiềm ẩn nào đã giữ cậu ta còn sống.

Người ta chợt căng cứng lại khi có thứ âm thanh vang tới tai ta. Con người đang đến gần, tiếng bước chân ồn ã của chúng làm ô uế đi sự tĩnh lặng linh thiêng của rừng xanh. Ta nhìn theo người tiên, nhìn cậu ta cố gắng để đứng lên nhưng rồi rốt cuộc chỉ là ngã xuống với tiếng kêu nghèn nghẹn trong cổ họng.

Bọn chúng đến gần lắm rồi. Ta dễ dàng có thể chạy trốn, chúng chẳng bao giờ biết có ta từng ở đây…

Nhưng ta nhớ món nợ của mình. Ta đứng đó khi chúng xông vào vùng trống, cười chế nhạo người tiên.

Bọn chúng có tổng cộng là năm tên, tất cả đều bốc cái mùi kinh tởm và xấu xa giống như lũ nhện đói đã xâm lấn lãnh địa đi săn của dân ta.

Một trong những kẻ đó đá vào người tiên. Một tên khác kéo cậu ta đứng dậy. Gương mặt người tiên tái nhợt, và cậu ta không thể nuốt tiếng kêu đau đớn xuống được.

Ta không biết vì lý do gì mà đám con người lại chọn người tiên làm con mồi của mình, nhưng ta không thể cứ đứng yên đó và để món nợ mãi mãi không trả được. Ta gầm gừ và phóng về phía một trong những con người, táp vào chân hắn.

Hắn hét lên, và những tên con người khác thả người tiên xuống, lùi lại. Ta chẳng sợ đòn tấn công của chúng; lũ người này đi săn theo cách hèn hạ, cách chứng minh rõ nỗi sợ với rừng già của chúng. Và chúng sẽ sợ ta… ta mạnh hơn hẳn mọi cha đàn trước ta, mạnh đủ để trụ vững trước năm tên người hèn nhát.

Con người tản ra. Một trong số chúng can đảm giương cung về phía ta, bàn tay run run trong hèn nhát. Ta nhe nanh, gầm gừ, tiếng kêu mạnh mẽ như sấm rền. Mũi tên rơi xuống, vô dụng, khi hắn bỏ chạy cùng với đồng bọn của mình, mùi nỗi sợ của chúng vương nặng nề trong không khí.

Ta khịt mũi khinh bỉ. Tối nay, chúng sẽ chẳng đi săn được dễ dàng đâu, hay bắt được người tiên này làm con mồi. Hài lòng là chúng sẽ chẳng quay lại để tấn công cậu ta lần thứ hai, ta quay người bỏ đi.

Ta là Draug. Ta là Thợ Săn. Và món nợ của ta đã được trả.

Tiếng rên nhỏ bật ra khiến ta chú ý, ta quay đầu nhìn lại người tiên. Cậu ta đang dựa vào thân cây, mồ hôi lăn tròn xuống gương mặt nhợt nhạt. Mùi máu tanh còn nồng hơn trước, và ta có thể nhìn thấy mảng màu đỏ tươi lan rộng dần một bên hông, chỗ cậu ta bị đá vào.

Món nợ của ta đã được trả… vậy mà ta không thể bắt bản thân rời đi được. Dân ta từ lâu đã coi trọng tiên tộc vì vị trí của họ trong rừng xanh. Không như những đàn khác, chúng ta không dám tấn công họ trừ phi đó là việc bắt buộc để bảo vệ bản thân, và chúng ta cũng không hề hợp tác với lũ quái vật bẩn thỉu bên trong núi. Bỏ mặc người tiên này nằm đây, hấp hối chờ chết, không thể bảo vệ bản thân, giống như ta tự mình cắn đứt họng cậu ta vậy.

Thế là ta lại quay lại vị trí cũ, nằm đối mặt với người tiên, đầu đặt trên hai chân trước.

Theo một cách nào đó, cậu ta khiến ta nhớ lại dân ta. Một trong những anh em cùng đàn của ta đã từng bị thương rất nặng trong một trận đấu nảy lửa với đàn khác. Chúng ta không tin rằng nó sẽ sống qua vết thương đó, và rất nhiều dân ta đã để mặc nó từ từ chết, ấy thế mà nó đã sống sót. Nó đã mạnh lên, để rồi trở thành một trong những chiến minh dũng mãnh nhất và thợ săn tài ba nhất. Có điều, nó lại nằm trong số những kẻ xấu số đầu tiên khi con người bắt đầu xâm phạm lãnh địa săn bắt của chúng ta.

Ta có thể nhìn thấy cùng tinh thần đó trong người tiên này. Rất nhiều sinh vật khác không thể sống sót qua nổi vết thương như vầy, thế mà sự bướng bỉnh nào đó trong người cậu ta không cho phép cậu ta chết.

Hơi thở ngắt quãng là âm thanh duy nhất phát ra giữa hai chúng ta. Ta nhận thấy mình theo dõi cử động lên xuống của ngực cậu ta theo từng hơi thở như là bị mê hoặc bởi ý chí quyết tâm sống sót của người tiên.

Hơi thở người tiên nghẹn lại trong một lúc, ta ngẩng đầu lên, lo lắng.

Cậu ta cúi rạp người xuống, ngã ra đất, không thể giữ bản thân ngồi được nữa. Tiếng rên rỉ nhỏ vang đến tai ta khi người tiên quằn quại trên đất. Cậu ta co giật rồi nằm im.

Trong một lúc, khu rừng yên lặng đến đáng sợ. Ta nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía người tiên. Hơi thở cậu ta giờ cực kỳ nông, ta không nghĩ mình sẽ nghe thấy được nó nếu không đứng ngay cạnh cậu ta. Cậu ta run rẩy, dẫu đang ở trong tình trạng bất tỉnh, gương mặt trắng bệch như mặt trăng. Do dự, ta cúi đầu, dụi mũi vào má cậu ta.

Ta gần như giật ngay lại. Làn da cậu ta lạnh và ẩm ướt, như thể mới bị rơi xuống sông vậy, và cảm giác yếu ớt vốn bám lấy cậu ta giờ mạnh hơn bao giờ hết.

Trong bóng tối của buổi đêm, ta suy nghĩ về tình trạng của cậu ta. Vẫn có khả năng cậu ta sẽ chết vì thương tích trước khi đồng loại có thể đến cứu cậu ta. Vẫn có khả năng ta đã không làm gì ngoài kéo dài hơn khoảng thời gian đâu đớn của cậu tra trong khi một cái chết nhanh chóng có lẽ còn tử tế hơn.

Ta dụi vào má cậu ta lần nữa. Cậu ta rên lên… tiếng kêu thật nhỏ bé, đáng thương giữa buổi đêm thăm thẳm. Bực tức, ta dùng đầu đẩy vai cậu ta, lăn cậu ta dần nằm ngửa ra. Bật kêu lên, người tiên đẩy ta ra và vòng tay quanh bụng lần nữa. Ta bước lùi lại, cúi đầu thấp xuống, hi vọng cậu ta sẽ hiểu ra là ta không có ý tấn công.

Cậu ta chớp mắt, bối rối bởi bóng tối bao xunh quanh, nhìn chăm chăm vào ta mất một lúc, đôi mắt xanh từng sáng rỡ một thời giờ xỉn đục và lờ mờ. Người tiên chật vật kéo bản thân dựa vào cây sồi cổ thụ, kéo chân không bị thương lên phía ngực. Cậu ta chà chà tay vào người để tạo nhiệt ấm, đôi mắt đảo ra nhìn khu rừng xung quanh.

Ta nương theo ánh mắt đó khi chúng đột ngột sáng lên và phát hiện ra dấu vết một mảnh quần áo, giấu mình trong bóng tối buổi đêm. Người tiên dường như bị thu hút bởi nó và cố vật lộn đứng lên để có thể lấy được nó.

Dường như cậu ta không còn chút sức lực nào cho công việc đơn giản đó. Ngay khi cậu ta tính di chuyển cái chân bị thương, gương mặt cậu ta chuyển sang tái nhợt và phải dựa vào thân cây, run rẩy.

Người tiên đã quên mất chuyện diễn ra trong tối nay đã tác động gì lên cơ thể cậu. Cậu ta cũng quên luôn sự tồn tại của ta. Lặng lẽ, ta đi về phía mảnh quần áo đó và ngậm nó trong miệng. Giờ ta có thể thấy nó rõ ràng hơn rồi, đó là một mảnh vải lớn giống như những cái áo choàng người tiên thường hay khoác. Ta đoán đó vốn là của người tiên, dẫu rằng ta không thể tưởng tượng được bằng cách nào mà nó tàn tạ đến vậy.

Ta kéo cái áo khoác về phía người tiên, đặt trong tầm với của cậu ta rồi lùi lại. Ta vẫn còn nhớ sự không thoải mái của cậu ta khi có ta ở gần, nhưng khi ta nhìn lại cậu ta, ta nhận thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ trong đôi mắt ấy. Cậu ta khoác áo qua vai, cố chui rúc tối đa vào sâu bên trong nó. Ta nằm cách đó không xa, quan sát cậu ta cẩn thận.

Ta hi vọng cái áo khoác đủ để giữ ấm cậu ta trong đêm nay. Nếu không, ta sẵn lòng chia sẻ hơi ấm mà bộ áo của ta có thể trao để giữ cậu ta còn sống.

Bởi ta là Draug. Ta là Thợ Săn. Ta sẽ không chấp nhận đánh bại.

Cái áo khoác của người tiên dường như đủ để giữ ấm cho cậu ta, và ta thấy cậu ta chậm rãi dựa đầu vào thân cây. Hơi thở cậu ta giờ dịu lại rồi, dẫu vẫn còn không đều. Ta không biết cậu ta có thể sống sót đến khi trời sáng, dẫu với sự giúp đỡ của ta, hay không… và nếu có đi chăng nữa, cậu ta sẽ không thể tự mình quay lại chỗ đồng tộc được đâu.

Vậy thì ta đành vi vọng vậy, hi vọng người của cậu ta sẽ tìm ra cậu ta… hi vọng như người tiên này đang hi vọng.

Tai ta dựng lên khi có một âm thanh khác vang tới khu rừng trống. Không suy nghĩ gì, ta gừ lên, lôi người tiên khỏi giấc ngủ gục. Cậu ta nhìn ta, mắt mở lớn sợ hãi, rồi cậu ta nghiêng đầu qua một bên, ắt hẳn là do đã nghe thấy thứ ta đã nghe.

Ta chậm rãi đứng dậy, nhe nanh. Lũ ăn xác thối đã tìm thấy bọn ta. Mùi của máu đã lôi kéo chúng đến đây, kích động chúng trong sự điên cuồng đến mức báng bổ bên dưới những cái cây được ban phước này.

Một tên nhảy xuống nền rừng, xì xì khoái chí với bản thân. Nó bị người tiên làm phân tâm mà không nhìn thấy ta, nhưng rồi không lâu sau đó nó nghe thấy ta.

Lũ nhện về bản chất là những kẻ hèn nhát, nhưng cũng rất trơ tráo. Chúng di chuyển thành từng đàn để áp đảo đối thủ của chúng, khoái trá với việc tấn công từ đằng sau và tiêu hóa con mồi khi nó vẫn còn đang sống.

Ta gầm gừ liên tục. Con nhện nghi ngại né qua một bên, ẩn mình trong bóng tối để quan sát ta. Ta biết nó đang xem xét xem người tiên này có phải là con mồi của ta và liệu ta có một mình hay không.

Rất nhanh nó quyết định là ta đến đây săn mà không dẫn theo đồng loại và tận dụng điều đó làm ưu thế. Ta dám chắc nó đến đây một mình, trinh sát tìm kiếm con mồi dễ dàng cho đồng loại.

Phóng lên, ta dùng tứ chi mạnh mẽ của mình mà đè nó xuống, cắn nó khi nó yếu ớt cố tiêm trúng ta. Ta không còn non dại để mà bị cắn khi đang khống chế một con nhện và ta cũng không để bị giết bởi một thứ ăn xác thối ẻo lả như vầy.

Ngay khi ta giết chết con nhện, dòng máu đen ngòm của nó đắng nghét trong miệng ta. Ta cứ để mặc cái xác ở đó bởi cái chết của con nhện sẽ làm nhụt chí đồng loại của nó.

Chúng có thể kinh tởm đến mức ăn thịt chính đồng loại đã chết của mình, thậm chí lập tiệc trên những kẻ còn sống, nhưng chúng không có đủ dũng khí để lảng vảng dưới ánh sao mà tìm hiểu xem thứ gì đã giết chết đồng loại của chúng.

Chúng sẽ vẫn không biết nếu cứ co rúm trong bóng tối. Chúng không dám đối đầu với ta.

Bởi ta là Draug. Ta là Thợ Săn. Ta sẽ không bị những thứ như vầy làm sợ hãi.

Người tiên lại ngủ gục lần nữa. Ta nhìn thấy cậu ta chìm vào giấc ngủ để rồi tự giật mình thức dậy, rõ ràng là đang chiến đấu chống lại sự mệt mỏi chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết dễ dàng. Cậu ta đã thôi không cố đứng dậy nữa rồi, chỉ tập trung năng lượng để bảo toàn chút sức lực nhỏ nhoi còn sót lại.

Càng nhìn cậu ta, ta lại càng kinh ngạc. Lần đầu tiên ta nhìn thấy cậu ta trong đêm nay, ta đã nghĩ cậu ta không thể sống lâu đến mức này… còn giờ ta thậm chí tự hỏi liệu cậu ta sẽ đứng dậy khi bình minh tới và quay về với đồng bào mình không.

Sức mạnh gì ẩn chứa trong những người tiên này vậy? Khu rừng quả thật ban phước với họ mà… liệu nó có ban phước với dân ta chứ.

Ta thở dài và đứng dậy, bước đến rìa khu rừng trống. Xác con nhện chết vẫn nằm yên ở chỗ cũ, không bị đụng tới, và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đồng loại của nó đến để lấy đi cả.

Tiếng động nhỏ chợt vang đến tai khiến ta ngừng bước. Xuyên qua những mảng sáng và tối, ta có thể nhìn thấy một phần của bóng tối dường như tách ra lẩn qua bể ánh sáng để rồi lại hòa mình vào trong bóng tối. Có thứ gì đó đang đến qua những hàng cây, thứ gì đó không muốn bị nhìn thấy.

Hình bóng ấy càng ngày càng đến gần. Đó là một con người, vững bước xuyên qua khu rừng. Ta quan sát kẻ đó cẩn thận, sẵn sàng xông tới nếu kẻ đó cùng thuộc đám thợ săn đã tấn công người tiên. Khi kẻ đó đến gần hơn, ta có thể thấy hắn ta thường xuyên ngừng lại để kiểm tra mặt đất phía trước, đặt tay lên những chỗ nhất định. Khi đến được vùng trống, hắn khựng lại khi nhìn thấy người tiên ngồi dựa vào thân cây.

“Legolas?” Hắn di chuyển về phía người tiên, khẽ gọi tên. Hắn biết người tiến đó ư, hay chỉ là một trò nào đấy?

Mắt ta nheo lại khi ta chậm rãi bước tới. Con người nhìn thấy ta và đứng yên, tay đi chuyển về phía cây kiếm. Ta nhe nanh, tiếng gầm gừ của ta vang vào trong buổi đêm yên tĩnh.

Con người bước về phía ta, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn ta đứng phía trước người tiên, vai vươn rộng ra như chắn giữa hai chúng ta.

Ta ngừng lại, lũ thợ săn tra tấn người tiên không mang theo vũ khí như vậy. Hắn không phải một trong số chúng… bàn tay cầm kiếm vững chãi như trái tim ta; hắn không có hèn nhát.

Hạ thấp đầu, ta lùi lại. Ta không muốn thách thức kẻ này trước khi biết được chính xác mục đích của hắn, nhưng hắn không ngừng bước chân tiến tới.

“A-Aragorn?”

Tiếng thì thầm thoáng qua đó phá tan sự tĩnh lặng trong cuộc đối đầu của bọn ta. Con người do dự nhưng vẫn quay đầu nhìn người tiên bằng một bên mắt, giữ sự tập trung vào ta. “Legolas?”

Tiếng thở phào nhẹ nhõm, run rẩy hòa chung cơn đau, vang lên. “Cảm tạ Valar.”

Cảm ơn Rừng Già. Người tiên có biết con người này.

“Cậu bị thương nặng?”

“T-tôi không thể đứng dậy được. Cái bẫy…”

Con người lẩm bẩm, gương mặt cau lại trong căm phẫn. Hắn ta mạo hiểm nhìn người tiên một cái trước khi quay sự chú ý về lại với ta, bàn tay cầm kiếm thay đổi khi hắn chuẩn bị tấn công.

“Không, Aragorn.”

Người tiến cố gắng hướng về trước nhưng ngã ngược ra sau, kêu lên đau đớn.

“Chỉ là một con sói thôi, Legolas.”

“Cậu không hiểu đâu.”

“Cậu may mắn là nó vẫn chưa tấn công cậu đó.” Con người phản bác.

“Không… Aragorn, nó c-cứu mạng tôi trong tối nay.”

Con người ngừng lại, chân mày chau lại vì bối rối. “Cứu cậu?”

“K-Khỏi lũ thợ săn. Chúng quay lại và nó đuổi chúng đi.”

“Tại sao?” Giọng của con người đầy hoài nghi. Ta cũng chẳng trách hắn được. Dân ta chắc cũng chẳng tin nếu ta có kể ra đi chăng nữa.

“Tôi không biết.” Giọng nói của người tiên nhỏ hơn khi nãy, mắt nhắm lại vì đau. “Nhưng tôi có k-khi đã chết nếu không nhờ vào nó.”

Con người thở dài, và ta ngạc nhiên khi thấy chút hài hước và nuông chiều trong đôi mắt hắn. “Sao tôi lại để cậu thuyết phục trong mấy chuyện như vầy nhỉ, Legolas?” Hắn lẩm bẩm, nơi lỏng tay cầm kiếm và lùi lại.

Ta quay lại tư thế ngồi với đầu đặt trên hai chân trước, cẩn trọng quan sát con người. Ta nhận thấy con người không tra kiếm vào vỏ mà đặt cạnh mình trong trường hợp cần thiết thì dễ dàng lấy được.

Hắn kéo áo khoác người tiên ra, thật nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của cậu ta.

Thậm chí từ vị trí của ta, ta cũng có thể nhận thấy con người vô cùng lo lắng. Cái mùi máu càng ngày càng nồng hơn, và ta cảm nhận thấy người tiên đã trở nên yếu đến mức báo động. Ta sợ là con người đã đến quá trễ.

Nhưng con người hình như không có cùng nỗi sợ như của ta. Hắn cũng lo lắng nhưng không tuyệt vọng trước tình trạng người tiên. Hắn lục trong túi nhỏ đặt bên cạnh, lấy ra một tấm lá khô. Vò nát nó giữa những ngón tay, hắn đưa những mẩu vụn đó lên gần khuôn mặt người tiên.

“Hít vào.”

Ta thấy người tiên hít vào một hơi, rùng mình. Cậu ta ho lên, đưa tay bao lấy bàn tay giữ những mẩu lá nát. “…trong tay nhà vua có…”

Con người cười khẩy, có chút hơi ngượng ngạo, trước những lời thì thầm của người tiên. “May là chỉ có con sói ở đây nghe cậu nói thế đó, Legolas. Chưa đến thời điểm của tôi đâu.”

Ta có thể nhìn thấy người tiên mỉm cười, và vui mừng khi nhận thấy chút sức lực đã trở lại cơ thể cậu ta.

“Trở về lâu đài thôi. Tôi e là tôi không có đủ dụng cụ để chữa trị cho cậu ở ngoài này.”

Người tiên gật đầu, bàn tay nắm chặt lấy tay con người trong khi cố kéo bản thân đứng dậy. Con người dễ dàng ngăn cậu ta lại, gỡ áo khoác quấn quanh vai hắn khuỵu xuống trước mặt cậu.

“Tôi không nghĩ cậu có đủ sức để đi lại.” Hắn nói khẽ. “Đừng lo… tôi sẽ không làm rớt cậu đâu.”

Tôi chớp mắt ngạc nhiên bởi giọng điệu trêu chọc đột ngột xuất hiện trong giọng nói của con người. Những sinh vật này thật kì lạ… khu rừng quả thực rất ưu ái tộc tiên, và con người này hình như cũng được tính vào chung.

Hắn quấn người tiên trong áo khoác của hắn rồi cẩn thận nâng cậu ta lên. Khi ta nhìn thấy con người bế người tiên vào trong lòng, để đầu cậu ta dựa vào ngực mình, ta chợt nhớ lại hình ảnh bạn đời của ta mang con của chúng ta, và xa xăm hơn nữa là ký ức về mẹ ta mang anh em ta, đến nơi an toàn.

Con người chỉ nhìn thoáng qua ta mà thôi, nhưng người tiên nhìn ta một lúc lâu, tay đưa về phía ta. Ta đứng dậy, cúi đầu theo cách của dân ta.

“Cảm ơn, bạn tôi.”

Những lời thì thầm của người tiên dường như được mang đi khắp khu rừng, lá cây xào xạc nhận biết câu cảm ơn đó. Con người lại lầm bầm nữa, ánh nhìn trong đôi mắt như của anh em cùng đàn hay nuông chiều.

Ta nhận ra, đó là mối quan hệ của hai người họ. Họ là anh em cùng đàn… không sinh cùng cha cùng mẹ, nhưng chung linh hồn. Và đó là một tặng phẩm… anh em cùng đàn thực sự là món quà dành cho bất kì ai lang thang bên dưới những cái cây thiêng liêng này, dẫu đó là người, tiên, hay sói.

Vẫn bế thật sát người tiên, con người chậm rãi bước dọc đường rừng. Ta nhìn họ đi, nhiệm vụ bảo vệ người tiên của ta đã kết thúc tốt đẹp.

Giờ là lúc ta tiếp tục cuộc săn.

Ta đột ngột ngừng lại khi đang quay đầu rời khỏi khu rừng trống, chiếc lá con người đã vò nát vẫn nằm trên nền rừng. Tò mò, ta tiến đến gần để ngửi nó, không biết đó là loại lá gì mà có thể mang lại sức mạnh cho người tiên.

Mùi của nó không thể diễn tả được. Nó ngọt ngào, mà cũng đầy sầu muộn… không giống bất kì thứ gì ta từng ngửi trước đây. Ta thấy như sức lực trở về lại với cơ thể, năng lượng tiêu tán trong mấy giờ qua đồng loạt trở lại. Khu rừng như trở nên rõ ràng hơn, mùi và âm thanh đều sắc sảo hơn hẳn trước kia.

Với sức mạnh mới, ta quay người và đi theo một dấu vết mới bên dưới những cái cây. Dù rằng mùi máu của người tiên vẫn rất nồng, nhưng lẫn với nó, ta nhận ra một mùi khác đáng hoan nghênh hơn.

Một con nai đã rời khỏi chỗ trú của nó. Biết được điều đó, trái tim ta nhộn nhạo vui mừng.

Bởi ta là Draug. Ta là Thợ Săn. Và đêm nay, ta vẫn phải kiếm mồi về cho đàn mình.

* * *

Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s