[LOTR] Immortal

Câu chuyện viết dựa theo trích đoạn như sau:

“1484 S.R. (Shire-Reckoning – Lịch ở xứ Shire)

Vào đầu mùa xuân năm đó, có một tin nhắn được gửi đến Buckland thông báo rằng vua Éomer xứ Rohan muốn gặp lại quý ngài Holdwine một lần cuối cùng. Meriadoc khi đó đã già rồi (102 tuổi) nhưng vẫn còn dẻo dai lắm. Sau khi đã bàn bạc với người bạn giữ chức Thain của mình, cả hai theo hướng Con Đường Đá mà rời đi sau khi đã phân chia tài sản và nhường chức lại cho con cái của mình. Từ đó về sau, không ai còn nhìn thấy hai người họ ở trong xứ Shire nữa. Có tin đồn rằng, ngài Meriadoc đã đến Edoras và ở bên cạnh vua Éomer cho đến khi người từ giã cõi đời vào mùa thu cùng năm đó. Sau đó, ông cùng Peregrin đến Gondor, sống những năm ngắn ngủi còn lại của mình ở vương quốc ấy cho đến khi cái chết tìm đến. Cả hai được an táng ở Rath Dinen giữa những người vĩ đại của xứ Gondor.”

Câu chuyện này viết vào khoảng thời gian gần cuối đời của Pippin và Merry.

Chúa tể của những chiếc nhẫn
Bất tử
Tác giả Ainaechoiriel

Merry nhìn thấy anh chàng tộc tiên bước vào. Ông nhìn thấy cậu ta bước vào và bước ra suốt bao nhiêu năm qua, tuy không nhiều bằng Strider. Ông biết rõ rằng tộc tiên không già đi như những giống loài hữu hạn khác, nhưng vậy cũng không ngăn ông khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Legolas. Chàng hoàng tử nhìn vẫn tươi trẻ như ngày đầu họ bước chân ra khỏi Rivendell, rất nhiều năm về trước. Trong một khoảnh khắc, Merry như quên mất tuổi của chính mình, cùng mái tóc bạc và làn da nhăn nheo, để mà một lần nữa trở lại cái ngày ông giúp tiêu diệt Vua-Phù-Thủy ngay trước khi chiếc nhẫn Chúa bị phá hủy. Họ ở chung một phòng trong Bệnh Thất khi Legolas và Gimli đến thăm sau khi cuộc bao vây bị đẩy lùi.

Chỉ khác một điều, người nằm trên giường bệnh lần này là Pippin. Ông ấy ho lên và thế là ký ức lần lượt ùa về với Merry, cả tốt lẫn xấu, mọi thứ. Ông nghĩ về vua Éomer, về chuyến viếng thăm cuối cùng đến vua đó, rồi làm sao chuyến viếng thăm đó lại dẫn dắt sang chuyến này và rồi việc chuyến này làm sao lại trở thành chuyến cuối cùng của cả hai người họ. Cái suy nghĩ rằng ông và Pippin sẽ dành những năm cuối đời ở Minas Tirith chứ không phải ở xứ Shire thấy thật lạ lùng. Cuộc đời của họ đã thay đổi biết bao nhiêu kể từ khi họ quyết định theo chân Sam và Frodo và cái ngày định mệnh đó!

“Chúng tôi lo cho cậu.” Pippin nói, từng chữ phát ra thật chậm chạp, để nói tốn nhiều công sức quá. Có điều, đây là ý kiến của ông ấy, thế nên Merry không nói hãy giữ sức. Chưa phải lúc này.

Legolas đứng phía chân giường, khuôn mặt thể hiện một trong những biểu cảm của tộc tiên: thú vị, bối rối, buồn bã, an ủi. Tất cả hiện ra trong cùng một lúc. Legolas đặc biệt giỏi trong việc biểu hiện cảm xúc. Ấy là do đôi mắt, Merry quyết định.

“Tôi ư?” Chàng tiên hỏi.

Giọng nói nữa. Merry chỉ biết cười. Ngay cả trong bóng tối sâu thăm của Moria, giọng nói của Legolas vẫn mang trong mình ánh sáng. Cổ họng của Merry đau rát, nhưng ông vẫn cố nhịn. Ông rất tự hào vì được quen biết và kết bạn với Legolas, do với ông, Legolas không chỉ đơn thuần là một thành viên Tộc Tiên, mà là người tuyệt nhất trong số họ.

“Phải, là cậu.” Pippin đáp, nhưng rồi lại bật ho.

Legolas bước tới, lấy ly nước đặt trên bàn gần giường mà đưa cho Pippin uống. Merry xoa xoa lưng em họ của mình trong lúc chờ cơn ho giảm bớt. Pippin đẩy ly nước ra.

Legolas đặt ly nước về vị trí cũ rồi ngồi xuống chiếc ghế Arwen đã đặt cạnh giường. Merry cố tình không ngồi vào chỗ đó mà yên vị tại cuối giường, phía chân của Pippin. Arwen biết được kế hoạch của họ và đã đồng tình. Cô ấy thậm chí còn giúp họ quyết xem nên nói những gì để Legolas có thể hiểu chính xác nhất. Merry làm theo lời khuyên của cô ấy: Vào thẳng vấn đề. Thế là nói luôn. “Chúng tôi được biết là tộc tiên, dẫu không già đi, nhưng vẫn có thể chết vì đau buồn.”

Merry quan sát thật kĩ khuôn mặt của cậu ta để xem loại cảm xúc nào của tộc tiên sẽ biểu lộ ra, thế nhưng, với Legolas, cậu ta trông hệt như tộc Người nếu không nhìn vào đôi tai nhọn đặc trưng. Sự điềm tĩnh của cậu ta dần biến mất, chỉ để lại nỗi buồn đau, và Merry chợt ngẫm, không biết chàng tiên thực sự đã bao nhiêu tuổi rồi, và cậu ta đã phải đối mặt với bao nỗi buồn rồi.

“Cậu bất tử, Legolas à.” Pippin nói. “Cậu và Gandalf, nhưng ông ấy đã ra khơi từ lâu lắm rồi.” Cậu em họ đáng thương của Merry gần như hụt hơi khi nói hết câu nói đó.

“Để tớ, Pip.” Merry nói. Cục nghẹn nơi cuống họng lại xuất hiện. Thật đau lòng khi thấy Pippin yếu dần như vầy, để rồi nhận ra có thể người em họ sẽ ra chết trước cả mình. Nhưng cũng thật đau lòng khi nghĩ theo hướng ngược lại, bỏ lại Pippin đằng sau khóc thương cho mình khi Merry là người ra đi trước.

Merry nuốt nó xuống. Việc này không phải là về nó. À, cũng có. Nhưng mà không.

“Tớ gần chết rồi, Legolas.” Pippin nói, bỏ qua lời đề nghị của Merry mà đưa tay về phía chàng tiên. Legolas nắm lấy, cùng với tay của Merry nữa.

“Không hẳn là ngay bây giờ.” Merry thấy cần phải nói rõ. “Nhưng cũng sớm thôi, và bọn tớ nghĩ ai đó cần phải nói chuyện với cậu về vấn đề này trước khi mọi chuyện diễn ra. Với lại, bọn tớ sẽ là những người đầu tiên – kể từ chuyện với Boromir – ra đi. Có thể Frodo và Sam đã đi rồi, nhưng dẫu sao bọn tớ cũng không biết. Có khi họ sẽ sống lâu thật lâu như Bilbo già mà đón cậu khi cậu qua bên kia đại dương.”

Legolas nhẹ siết bàn tay ông ấy. “Tôi có biết về cái chết, Merry à, nhưng với tộc tôi chắc là nó khác hơn nhiều.” Giọng nói của cậu ta nhẹ nhàng nhưng chân thành.

“Phải, cậu sẽ gặp lại mọi người tộc tiên, đúng không?” Pippin hỏi. “Giống như Glorfindel. Nhưng cậu sẽ không gặp lại bọn tớ. Hay Strider hay Gimli.”

Legolas chau mày và nhướng mi cùng một lúc, và Merry có thể đọc được lời năn nỉ hòa lẫn trong nỗi buồn trên đôi mắt của Legolas. Cứ như thể cậu ta muốn nói họ ngừng lại, đừng làm như vầy, đừng khiến cậu nghĩ đến chuyện sắp tới. Đã lâu lắm rồi kể từ lúc Boromir chết đi. Legolas không phải đối mặt với cái chết vĩnh hằng từ khi đó.

Nhưng đấy chính là lý do của cuộc nói chuyện này. Pippin nghĩ vậy và Merry đồng ý, sẽ tốt hơn nếu Legolas được chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyện sắp tới, đặc biệt là khi cậu ta, do một vài điều ngẫu nhiên không hay, sẽ là thành viên cuối cùng còn sót lại của Hiệp Hội ở trên vùng Trung Địa. “Khóc thương sẽ nhiều lắm đó, bạn của tớ.” Merry nói. “Chính vì thế mà bọn tớ lo lắng cho cậu.”

“Chúng tớ không muốn cậu chết, Legolas.” Pippin thở dài. “Chúng tớ không muốn cậu sầu đau.”

Legolas nhìn lần lượt cả hai khi họ nói. Cậu nuốt khan, nhịp thở xáo trộn. Họ khiến cậu thấy buồn, nhưng đành phải vậy thôi. Thà khiến cậu thấy buồn ngay lúc này đây hơn là để sự hữu hạn của họ đem đến kết thúc cho cuộc đời dài của cậu. “Bọn tớ biết cậu sẽ đau buồn.” Merry nói. “Nhưng bọn tớ không muốn cậu đau buồn quá mức. Ai sẽ gợi nhớ về bọn tớ cho Gandalf?”

“Chúng tớ muốn cậu nhớ về chúng tớ, Legolas.” Pippin tiếp lời, dùng cả hai tay mà bao lấy bàn tay của chàng tiên.

“Bọn tớ đã sống thật thọ, Legolas à.” Merry giải thích. “Hơn những hobbit khác nhiều. Sống thật tốt. Thật trọn vẹn. Bọn tớ vui vì cậu bất tử, nhưng bọn tớ không cần nó. Bọn tớ mệt mỏi rồi. Khi thời điểm đến, bọn tớ sẵn sàng ra đi. Sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu nếu bọn tớ biết không cần phải lo lắng gì cho cậu và biết rằng cậu sẽ giữ bọn tớ trong lòng cho đến hết vòng quay của thời gian. Được làm bạn với cậu là món quà lớn với bọn tớ, niềm hạnh phúc. Xin hãy cho bọn tớ đặt thêm một gánh nặng duy nhất này với cậu nữa thôi.”

“Chẳng phải gánh nặng gì đâu.” Legolas nói, lắc đầu. Đôi mắt cậu ta ánh lên với những giọt nước mắt chưa thành hình, nhưng giọng nói vẫn chắc chắn lắm. “Thật là vinh dự được ghi nhớ các cậu.”

“Vậy hãy hứa đi!” Pippin yêu cầu, tuy giọng thật yếu nhưng với sự quyết tâm khiến Merry hoảng sợ.

Legolas rời ghế mà quỳ trên một chân trước mặt cả hai hobbit. “Tôi hứa.” Cậu ta nói, nắm chặt tay họ. “Tôi sẽ ghi nhớ các cậu và đem ký ức ấy theo đến Vùng Đất Vĩnh Hằng. Rồi tất cả các Tiên có ở đấy sẽ phát chán khi phải nghe tôi kể đi kể lại câu chuyện về những perian dũng cả của Hiệp Hội Bảo Vệ Nhẫn.”

Merry không thể ngăn dòng nước mắt chảy xuống khi mà cục nghẹn nơi cổ ông cuối cùng cũng chiến thắng.

“Cám ơn.” Pippin thì thầm. Sau đó, ông ta nhắm mắt lại, thà mình vào gối.

“Pippin?” Merry lo lắng hỏi nhỏ, do không muốn đánh thức ông ta.

Legolas đứng dậy, quan sát Pippin mất một lúc. “Ngủ rồi. Merry. Cậu ta vẫn ở đây.” Cậu kéo ghế lại gần giường và đưa tay về phía Merry. Ông nắm lấy và trượt xuống giường. Cái ghế không phải kích cỡ dành cho Hobbit, nhưng Legolas giúp ông ngồi vào đấy. Chàng tiên thậm chí còn tìm thấy một cái nệm để đỡ lưng Merry và một cái chăn phủ lên chân ông.

Merry thở dài, lặng lẽ quan sát nhịp lên xuống của lồng ngực Pippin. Vẫn chưa, ông nhủ thầm với Pippin, cảm nhận thời gian đang ngắn đi dần. Họ đã hoàn thành việc họ muốn làm. Pippin đã nói lời tạm biệt, và cả hai đã đảm bảo ký ức của mình với Legolas. Cảm giác còn lại thật lạ lùng. Tất cả đã hoàn thành rồi.

Legolas vẫn ở lại và Merry thấy điều đó thật tốt biết bao. Vì Legolas sẽ ở lại, ông lại cảm nhận được niềm tự hào vì có thể được gọi cậu ta là bạn. “Cha cậu đã đi rồi ư?” Merry hỏi cậu ta khi ông nắm lấy tay Pippin.

Legolas gật đầu, một lần nữa lại quỳ gối trước giường. “Nhiều năm về trước rồi. Hiện giờ chỉ còn lại rất ít dân tôi ở  Eryn Lasgalen.”

“Cậu đang chờ chúng tớ có phải không? Chờ tất cả chúng tớ.” Ông biết rõ câu trả lời trước khi Legolas có thể gật đầu. Merry chạm vào gương mặt tươi trẻ, hoàn hảo ấy và giật mình khi nhận thấy năm tháng cổ xưa trong đôi mắt xanh trong như pha lê. “Vậy hay đi sớm nhé.” Ông bảo cậu ta. “Khi người cuối cùng trong bọn tớ ra đi. Hãy tìm đến biển và để người xoa dịu cậu.”

Legolas gật đầu và Merry cảm thấy chút ươn ướt nơi ngón tay. Merry thấy hơi tội lỗi vì đã khiến chàng tiên phải đổ lệ, nhưng ông vẫn mỉm cười với người bạn bất tử của mình trước khi thả cậu ta ra. Ông gật đầu rồi quay lại với người em họ của mình. Ông thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân thật nhẹ của Legolas rời khỏi phòng.

Legolas khẽ đóng cửa lại, bước về phía cuối hàng lang cho đến khi đôi chân không thể mang cậu đi xa hơn được nữa. Cậu ngồi dựa lưng vào tường, để nước mắt rơi tự do. Cậu sẽ không phản lại lời hứa của mình, nhưng cậu vẫn phải khóc. Sẽ dễ dàng giữ lời hứa hơn khi thời điểm đến nếu bây giờ cậu cho phép mình đau buồn thoát ra.

Cậu cảm thấy chứ không hẳn là nghe thấy có ai đó đến gần cậu. Dù đôi mắt nhắm nghiền nhưng cậu vẫn biết đó là Arwen do tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng sột soạt của chiếc váy khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh cậu. “Ngồi bệt xuống sàn vầy không ra dáng nữ hoàng chút nào đâu.” Cậu nói khi cô ấy nắm lấy tay cậu.

“Cũng chẳng hoàng tử nữa.” Arwen trả lời. “Nhưng giữa chúng ta thì có chức tước gì đây?”

Legolas chỉ gật đầu, dùng tay còn lại lau đi nước mắt. “Nàng biết họ sẽ yêu cầu tôi điều gì.”

Cô chỉ đơn giản siết chặt tay cậu. Họ ngồi đó, cùng nhau chia sẻ những giọt lệ.

 

Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s