[LOTR] Live

“Nước. Cho xin nước với.”

“Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi!”

“Làm ơn giúp với. Ông ta vẫn chưa chết, chúng ta có thể cứu ông ta, ai đó, làm ơn đi-”

Cây kiếm bị kéo lê trên mặt đất khi em mệt nhọc bước từng bước, cố gắng tránh không đạp lên xác chết. Xung quanh em toàn là máu, kêu rên, than khóc –

“Có ích gì chứ? Tất cả đều chết hết cả thôi!”

“Dừng lại!”

“Nước, làm ơn…”

Em bịt tai vào.

Bầu trời màu xám dần chuyển sắc, ánh mặt trời nhàn nhạt đâm xuyên qua lớp mây để lộ ra sắc xanh bên dưới. Sự bình yên đến khó tin bao trùm nặng nề trong không trung, chẳng còn la hét hay sợ hãi gì, chỉ có sự mệt mỏi vô tận mà thôi.

Em ngừng bước, quá mệt mỏi để tiếp tục tiến lên. Chỗ trú ẩn sao mà xa thế. Em cố gỡ máu khô ra khỏi bàn tay cứng ngắc của mình, thả rơi cây kiếm, nhưng mà ngón tay cứ trơ ra. Thở dài não nề, em vẩy tay, để trọng lực làm công việc của nó.

Đứng yên, em vô hồn nhìn vào cảnh chiến trận trước mắt. Con Người ướt sũng bởi máu, lũ quái vật thì méo mó trong đau đớn. Và Tộc Tiên – những người thanh tao đã hành quân suốt đêm để đến và cống hiến sinh mạng mình. Áo giáp sáng loáng, lưỡi kiếm tuyệt đẹp, tất cả đều nằm im trong tĩnh lặng. Em ngã quỵ xuống đất.

Em chẳng thể tin nổi mình sống sót, còn thở, còn sống. Khi mà những người xinh đẹp này nằm xuống. Khi mà đêm mưa máu kéo dài như vô tận vẫn hiển hiện trước mắt. Không nỗi đau nào có thể khiến em tin được.

Em nhắm mắt. Tiếng rên rỉ và la hét nghe thật xa xăm. Em quá mệt rồi.

Một giọng nói cộc cằn kéo em về với hiện tại. Ngẩng đầu lên, em thấy một gã Người Lùn đang đi về phía em, miệng la mắng chàng Tiên đi trước gã. Cậu trai nhận ra chàng. Đó là người duy nhất không mặc áo giáp lấp lánh; chàng Tiên đã cưỡi ngựa đến Edoras. Gương mặt thanh tú của chàng bám đầy bụi đất, mái tóc nhạt màu rối ren trong máu khô. Ánh mắt họ chạm nhau khi chàng đang gỡ tấm bảo vệ vai bằng da xuống.

“Đã bảo rồi, tên tiểu hoàng tử cứng đầu này, cậu cần đến chỗ y s-” Gã Người Lùn đột ngột ngưng nói khi phát giác ra em. “Ối chà!” Gã thốt lên. “Có một tên nhóc may mắn này.”

Thả tấm bảo vệ xuống đất, chàng Tiên nhanh chóng đến bên em. “Em có bị thương đâu không?” Giọng nói của chàng nhẹ đến bất ngờ, ánh xanh mát lạnh của buổi hoàng hôn dịu dàng.

Em chớp mắt, lắc đầu không nói gì. Chàng Tiên đưa tay đặt lên trán em. Trước khi em có thể phản ứng lại gì, chàng rút tay về, trông có vẻ hài lòng. Gã Lùn liếc nhìn chàng rồi quay lại phía em. Giữa những nếp nhăn hằn sâu trên trán và mớ râu dính máu, đôi mắt màu hổ phách của gã thật ấm áp. “Về chỗ trú ẩn nghỉ ngơi đi, nhóc.”

Em nhìn chăm chăm chàng Tiên. Chàng đang cúi người giữa những xác chết, kiểm tra từng người một. Không một hiệp sĩ mặc giáp sáng loáng nào tỉnh dậy từ giấc ngủ say.

“Những người tiên khác đâu rồi?” Vốn trước đây có rất nhiều. Rất nhiều, và hùng mạnh.

Gã Lùn nhìn chàng Tiên, đang đứng lên từ chỗ một xác chết, bước chân không vững. Cơ thể gã lùn chợt co giật. Một tràng nguyền rủa bật ra không ngờ từ miệng gã.

Không còn ai nữa. Chàng Tiên đó là người cuối cùng còn sót lại. Không ai khác trong tộc của chàng sống sót cả. Em thất thần nhìn chàng tiên tiếp tục bước đi. “Tại sao?” Em thì thầm. “Tại sao họ lại tới?”

Gã lùn thở dài, đặt một tay lên đầu em. Bàn tay gã dày hơn, nặng nề hơn. Thô kệch hơn. Em chớp mắt. “Chẳng phải họ bất tử sao?” Em nhấn giọng hơn trước. “Chẳng phải họ sẽ sống vĩnh hằng sau khi rời khỏi bờ biển bên này sao?”

Gã lại thở dài nặng nề. “Phải.” Gã nói. “Đúng vậy đấy.”

Chàng Tiên quay về phía họ. Chàng chậm rãi bước tới, từng bước khoan thai.

Gã Lùn liếc nhìn. “Có một ngày nhóc sẽ hiểu thôi.” Gã nói, đôi mắt trông mệt mỏi và kiệt sức. “Một ngày kia nhóc sẽ hiểu, và nhớ cái ngày Tộc Tiên đã đến và chiến đấu, ngã xuống nơi tiền tuyến trong trận chiến của Loài Người.”

Bàn tay ấm áp nhấc khỏi đầu em. Em nhìn theo khi gã đi đến chỗ chàng Tiên, tiếp tục cằn nhằn việc đến gặp y sư. Chàng Tiên khẽ mỉm cười, đáp lại gì đó khiến gã Lùn điên tiết la mắng ầm ỹ. Và, trong khi nói qua nói lại, cặp đồng hành khác thường bước đi xa dần, bên cạnh nhau.

Em nhìn lên. Mây tan dần, ánh mặt trời chậm rãi xuyên qua nền trời xám, mạnh dần lần khi chạm vào lớp máu tràn lan khắp đất.

,

,

Không chịu nghỉ ngơi, em phụ giúp người lớn dọn dẹp bãi chiến trường. Em kiểm tra từng xác chết một và giúp chở họ đi, cho đến giờ, em chưa tìm thấy bất kì ai còn sống. Em chăm chú làm công việc của mình, bỗng đột ngột kêu lên khi cổ chân trần của em bị thứ gì đó chạm vào. Một bàn tay đẫm máu thò ra từ bên dưới xác của tên Uruk-hai. Em quỳ xuống đất, cố đẩy cái đầu dơ bẩn đó qua một bên. Đôi mắt khát máu của tên Uruk-hai nhìn trừng trừng lên trời, độc ác ngay cả khi đã chết rồi. Em cố gắng để không nhìn.

Sau một hồi rên rỉ, cuối cùng em cũng đẩy cái đầu khổng lồ qua một bên, đủ rộng để lộ ra một ông lão tóc bạc đang nằm thở hổn hển phía dưới. Trông ông có vẻ đã quá sáu mươi.

“Giúp với!” Em điên cuồng kêu lên. “Cứu! Người này vẫn còn sống!”

Im lặng vang vọng khắp chiến trường. Có quá nhiều người ngã xuống, và còn rất ít người đứng vững. Mọi người rải rác khắp nơi với những xác chết cần bới lên của chính họ. Em hoảng loạn. Ông lão giờ đây thở rất nông, đè chặt bởi xác chết nằm phía trên, đôi mắt mở ra nhưng chẳng thấy gì. Em bắt đầu cật lực đẩy xác tên Uruk-hai ra. Nó chẳng nhúc nhích tí ti. Ông khò khè. Tay em trượt bởi đất bùn và máu. Em bấm sâu móng vào, đẩy và kéo, đầu gối dần trượt dài trên nền đất bùn trơn trượt. Em muốn bật khóc.

Rồi đột nhiên, một đôi tay khác xuất hiện phụ đẩy xác chết, lăn nó qua một bên thật dễ dàng. Em tròn mắt. Mái tóc vàng choáng tầm nhìn, phớt qua cằm em. Chàng Tiên đang quỳ cạnh em.

Giật mình, em hít vào một hơi, tránh ra trong khi chàng nhanh chóng kiểm tra ông lão. Gương mặt chàng trông thật nghiêm trọng. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ông, chàng bắt đầu thì thầm dịu dàng bằng thứ ngôn ngữ mà theo em nghĩ đó là tiếng tiên. Hơi thở của ông chậm dần. Sâu dần.

“Gimli.” Chàng tiên gọi, giọng sắc lẻm. Em quay lại nhìn thấy gã Lùn đang chạy vội về hướng này, tay bê một chậu nước với vài mảnh vải vắt quanh tay. Chàng Tiên đưa tay ra và gã Lùn càu nhàu. Em lấy một mảnh vải nhúng vào nước rồi vắt khô.

Gã Lùn lại lầm bầm. “Nhóc giỏi.”

Chàng tiên cầm lấy mảnh vải mà không rời mắt khỏi ông lão. Chàng cắt vải, để lộ ra phần bụng của ông ta; em quay mặt đi, thấy phát bệnh. Làm sao chàng tiên biết nơi đó có vết thương, em cũng không rõ nữa.

Em giật nảy người bởi tiếng hét khản đặc của ông ta. Ông lăn lộn, tránh né khi chàng tiên lau rửa vết thương, một tay đè ông xuống. Em vô thức giữ chặt thân dưới đang giãy của ông, răng nghiến chặt.

Chuyện như kéo dài vĩnh cửu vậy; giữa tiếng la hét, chống trả, em chỉ lờ mờ nhận biết những từ ngữ trấn an chàng Tiên đang nói, những từ ngữ em chẳng thể hiểu được. Cuối cùng ông cũng rùng mình và chàng Tiên nhanh chóng băng bó vết thương. “Gimli.” Chàng mạnh mẽ nói. “Đi gọi Aragorn đi. Ông ta sẽ không trụ lâu đâu.”

Gã Lùn giật mình. “Không phải tốt hơn nếu tôi ở lại giúp cậu trong khi tên nhóc -”

“Cậu bé không chạy nhanh được như cậu đâu. Mau lên.”

Gã Lùn bất đầu đua nước rút, đôi chân ngắn cũn nhảy qua những xác chết. Em nhìn theo gã, hoài nghi.

“Giữ lấy ông ấy.”

Em làm theo, nhận thấy chàng Tiên đang bận làm việc khác – chàng đang gỡ tấm bảo hộ cổ tay ra. Em quan sát, đầy thắc mắc khi thấy chàng Tiên vén tay áo cao lên tận cùi chỏ. Với tay còn lại, chàng lấy ra một con dao trắng dài.

“Anh định – ”

Màu đỏ thắm bắn trào ra. Máu nhỏ xuống cái miệng đang hổn hển thở của ông lão. Ông rên lên rồi liếm môi. Em cứng người, kinh sợ. Chàng tiên tiếp tục giữ cánh tay trắng mịn phía trên miệng ông, để ông ta uống lấy dòng máu đỏ.

“Là thật chứ?” Em nói, giọng run run. “Có thật là máu của Tiên có sức mạnh của sự bất tử?”

Chàng tiên cười vô tâm. “Không.” Chàng nói. “Máu của thú vật có đủ dưỡng chất để tạm thời làm hồi sinh một người đang hấp hối.” Rồi nụ cười mang ánh nhìn hiểu biết. “Nhưng tốt hơn hết em không nên làm theo cách này trừ khi em đã lớn hơn.”

Cậu trai bị giằng xé giữa sợ hãi và ngưỡng mộ. “Anh là y sư ư?”

Nụ cười của chàng Tiên biến mất. “Không.” Chàng nói, hướng đôi mắt về lại với ông lão. “Không còn nữa.”

Ông ta chớp mắt. Giờ thì tập trung hơn trước. Chàng Tiên thu tay về và em nhanh chóng đưa cho chàng một mảnh vải. Em đè nó lên vết cắt trong khi chàng buộc nó lại, nhưng máu vẫn tiếp tục rỉ ra, và em chỉ muốn khóc nữa thôi.

“Tại sao?” Em thì thầm. “Tại sao anh lại làm như vậy?”

Chàng tiên quay lại, liếc em. Em thấy choáng váng. “Mọi người rồi cũng sẽ chết thôi, dẫu có được anh hi sinh tính mạng để cứu đi chăng nữa. Nhưng nếu anh không làm vậy, anh sẽ sống mãi mãi.”

Chàng Tiên ngước lên nhìn bầu trời xanh xám, đưa tay ra. Em cũng nhìn lên và thấy một con chim màu trắng đang bay.

“Nhìn đi.” Chàng tiên chậm rãi nhìn xuống dưới. “Dẫu chỉ là một sinh vật bé nhỏ như vậy cũng không thể bị kéo xuống bởi nỗi hận thù dưới đất này – và em có nghĩ rằng em, con trai Loài Người, lại nhẹ hơn loài chim đó?”

Em nhìn lại, sửng sốt. “Nhưng, người của anh – tất cả họ đều đã chết.”

Chàng Tiên kiên nhẫn nhìn em. Bầu trời thật dễ chịu, bình yên, như thể chiến tranh chưa từng xảy ra vậy. Người chạy nhốn nháo, bà mẹ khóc than, tất cả hiển hiện chỉ như một chấm mờ tầm thường đối với nó. “Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?” Em thốt lên. “Chúng ta sống qua đêm nay, nhưng cha ông đã chết, anh em không còn. Và người của anh – họ đã hi sinh cuộc sống bất tử cho những kẻ hữu tử, để rồi sao?”

Em hít vào một hơi, bất ngờ khi thấy nó nghèn nghẹn. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi một giọt khác, em bực tức chùi nó đi, nhưng rồi chợt nhận ra cả gương mặt đã đẫm lệ. Em hung hăng chùi gương mặt thô ráp của mình bằng bàn tay lấm lem. “Tất cả chuyện này có ý nghĩa gì đây?” Em thổn thức, cổ họng nghẹn đắng. “Làm sao những con người như em có thể sống sót qua cuộc chiến này nếu nhưng tộc người của anh còn không thể? Lỡ như chúng ta bị tấn công tiếp thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Sao lại phải tiếp tục sống trong cảnh khổ cực này? Đằng nào cũng chết hết cả thôi.”

Em đã nghe thấy tiếng than van của người già vào đêm trước đó khi đang mặc áo giáp vào. Chúng ta sẽ chết hết thôi, họ đã nói như vậy. Sao lại phải đấu tranh cho chuyện không tránh khỏi? Sao phải tiếp tục chiến đấu trong khi cái chết đang đến gần? Ngày mai hay mười năm nữa có khác gì?

Cậu có muốn chết không, con trai của Hama?

Ánh nhìn của người đàn ông mắt xám xoáy vào tâm trí em, lột trần mọi lớp oán hận, tóm lấy nỗi sợ sâu phía dưới. Em không muốn chết. Khi cái chết gầm rú dưới chân, em muốn chiến đấu, vùng vẫy, la hét.

Nhưng sao lại sống khi mà rồi cũng sẽ chết?

Người lữ hàng phương Bắc đã từng nói mọi phút giây sống quý giá đều đáng để chiến đấu. Nhưng có thực như vậy không? Để thấy người khác chết thay cho mình? Để nghe thấy những tiếng than khóc, rên rỉ? Xác chết mang vết sẹo của vùng đất này?

Chỉ có yên lặng khi em khóc. Chàng Tiên không nhúc nhích gì.

Khi cuối cùng em cũng hít vào một hơi thật sâu, em nhận thấy chàng Tiên đang chăm chú quan sát mình. Sự thanh bình đời đời ẩn hiện trong đôi mắt xanh trong ấy, tấm màn che phủ bên ngoài tầm sâu không dò hỏi nằm bên dưới nó. Em nhìn xuống, đột nhiên thấy xấu hổ. Chàng Tiên nói.

“Tộc Tiên thì cũng không quá khác con người để mà sẵn lòng liều chết ra trận.” Chàng chậm rãi nói. “Nhưng có những thời điểm khi trái tim hành động vượt qua lý trí. Khi lòng dũng cảm chiến thắng nỗi sợ. Khi ta phải trả lời tiếng gọi của số mệnh. Dẫu chẳng còn một sinh mạng nào sau trận chiến nhưng Người Tiên không hi sinh tính mạng vô ích.”

Em nhắm mắt lại. “Thứ lỗi.” Em thì thầm.

Chàng Tiên nhìn xuống tay mình, mệt mỏi. “Em mang trên vai gánh nặng của quá nhiều cái chết rồi. Vô ích hay có ích đi chăng nữa cũng không phải điều em có quyền định đoạt được đâu, Haleth, con trai của Hama.”

Em ngẩng mặt lên, bất ngờ, nhưng rồi quay đầu lại khi nghe tiếng kêu. Một người phụ nữ đang chạy về hướng này, chung với người đàn ông mắt xám ở đêm trước. Chàng Tiên thu người về, cất dao đi và với lời thì thầm cuối cùng dành cho ông lão, chàng đứng dậy.

Người đàn ông cúi xuống, nhanh chóng kiểm tra ông lão, và trông có vẻ nhẹ nhõm. “Cậu đến kịp lúc lắm. Xe đẩy sẽ sớm tới thôi.” Đôi mắt anh nhìn theo tấm băng trên cổ tay chàng tiên. “Gimli sẽ không vui chút nào nếu nhìn thấy nó.” Anh lạnh nhạt nói.

“Cậu ta sẽ chẳng thấy nó đâu.” Chàng tiên trả lời, đeo tấm bảo hộ cổ tay vào. “Trừ phi cậu kể ra.” Nụ cười của chàng khác trước. Trẻ con hơn, ranh mãnh hơn.

“Chắc cậu giết chết tôi quá.” Anh ta hầm hầm nói. “Lát nữa đến chỗ tôi đó. Gimli bảo là cậu bị thương.”

“Gimli nói dối.”

“Không hề, nhóc con.”

“Rồi, rồi, thưa bệ hạ.” Chàng Tiên uyển chuyển tránh đường cho người phụ nữ, cô lao tới ôm chặt lấy cha mình, khóc nức nở.

Em cũng đứng dậy, không chắc chắn, và chàng Tiên nhìn lại. Nụ cười dành cho em chỉ là thoáng qua. Chàng đưa tay ra, và em tiến về trước, cứ như thể bị nam châm hút. Khi mà người đàn ông chăm sóc cho chiến binh bị thương và tiếng khóc của người phụ nữ tràn đầy trong không khí, chàng tiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em.

“Sống, con trai loài người.” Tiếng thì thầm theo dấu chàng khi chàng biến mất giữa những cơ thể vỡ vụn. “Sống.”

Còn lại một mình, em rón rén mở lòng bàn tay ra. Bên trong là một chiếc lông vũ màu trắng.

,

,

Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s