[LOTR] Meetings and brutal Greetings

Những hobbit đã tìm thấy chỗ của riêng mình ở gần một ngọn đồi và an toàn trên cây chỉ mấy ngày sau khi đến được Rivendell. Họ có thể ngồi đó ngắm nhìn người elf thỏa thích, mặc dù thường họ mới là người bị elf lén lút hù giật mình. Tâm trạng của Frodo rõ ràng là thoải mái hơn hẳn mấy ngày trước, và ba hobbit còn lại làm đủ mọi thứ để giữ tâm trạng cậu ta sáng sủa như vậy.

Có một ngày, khi họ đang ngồi ở đó và cùng nhau ăn uống thì chợt phát hiện ra Strider đang ngồi trên chiếc ghế dài cách đó không xa, ánh mắt lơ đãng đâu đó. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo của những ranger nhưng trông đỡ hơn lần đầu nhìn thấy.

“Ta có nên đến đó bắt chuyện không?” Sam hỏi dò.

“Tại sao? Có khi anh ta đang muốn được ở một mình.” Merry trả lời.

Đột nhiên, họ thấy một chàng elf ở đằng xa, chạy từ phía đồi về chỗ Aragorn đang ngồi.

“Xét theo tiêu chuẩn của người elf thì cậu ta hiện rất không được tao nhã tí nào.” Frodo nhận xét khi quan sát chàng elf chạy.

“Chúng ta có gặp cậu ta khi nào chưa?” Sam hỏi.

“Tớ chả nhớ.” Pippin nhào vô.

Quả thật; họ chưa từng nhìn thấy một người elf tóc vàng như vậy hay đôi mắt sáng xanh đến như thế trong suốt thời gian ở đây. Cậu ta vận trên người bộ quần áo với màu sắc của rừng cây, khác hẳn những người elf của Rivendell. Cậu ta nhìn thấy người lữ khách và hô lên:

“Estel!”

Aragorn quay ngoắt đầu qua, bật khỏi ghế như thể lò xo. Đôi mắt anh ta mở lớn và kêu lên, đầy bất ngờ.

“Legolas?”

Chàng elf tóc vàng cứ chạy thẳng xuống đồi, rõ ràng là không để ý tí ti gì đến thể diện của mình và nhào lấy Aragorn ngay khi chạm tới anh ta. Mấy cậu hobbit tròn mắt nhìn hai người họ lăn lộn xuống hết phần đồi còn lại, tiếng cười lanh lảnh của Legolas vang vọng khắp xung quanh. Cuối cùng cả hai cũng ngừng lại được, với chàng elf nằm đè lên người lữ khách. Legolas ngồi lên ngực người đàn ông, nói:

“Cậu thua rồi!”

“Leo ra khỏi tôi coi, tai nhọn!” Aragorn hét. “Cậu nặng muốn chết!”

Legolas lăn người qua với một tràng cười khác, dễ dàng đứng lên. Khi con người đứng dậy được, chàng elf vòng tay qua người anh, ôm thật chặt. Aragorn đáp trả cái ôm đó cũng với từng ấy sức, nói:

“Cậu đến trễ.”

“Chậc, tại Ada nói nhiều quá.” Legolas trả lời. “Tôi chạy hết tốc lực đến đây đó chứ.”

“Hi vọng cậu không giết chết con ngựa tội nghiệp của mình chỉ để làm thế.” Aragorn nói. “Legolas, tóc cậu trông kinh khủng quá! Valar ạ, Ada chặt đầu chúng ta mất!”

“Làm như ngài Elrond sẽ bất ngờ vì điều đó vậy.” Chàng elf đáp lời, cuối cùng cũng thả con người ra. “Hừm… cậu có thêm vài cọng tóc bạc rồi, mellon-nin.”

“Ồ, im đi, nhóc elf.” Aragorn cắt lời, nhặt ra mấy cái lá bám vào mái tóc vàng trước mặt. “Tôi biết rõ tuổi của mình mà; không cần ai đó phải nhắc.”

Legolas nhe răng cười nhưng rồi khuôn mặt lại chuyển sang kinh hoàng khi Aragorn dễ dàng nhấc cậu lên vai.

“Estel!” Chàng elf hét lên, tay đấm thình thịch vào lưng anh ta. “Cái tên người bốc mùi này, thả tôi xuống!”

“Không bao giờ, tên nhóc elf kiêu ngạo kia!” Aragorn hét đáp lại, quay cậu ta một vòng. “Cậu thậm chí còn không thắng nổi một người ranger nữa, ‘Las!”

“Không phải cái biệt danh đó nữa!”

“Thế Lassie thì sao?”

“Cái thứ–!”

“Hai đứa này, đàng hoàng lại coi.” Giọng của Elrond vang lên, và những người hobbit đột ngột quay đầu. Quả nhiên, vị elf đó đang từ tốn đi về phía hai người họ. Ông ta cố gắng không cười khi nhìn thấy cả hai, nhưng mà nó cứ đòi xuất hiện. Cuối cùng ông cũng bỏ cuộc và cười thật tươi với họ.

Aragorn toét miệng cười với vị lãnh chúa elf, khiến mấy hobbit bất ngờ và ném phịch Legolas xuống đất. Chàng elf ôm lấy cái đầu quay cuồng của mình, yếu ớt nói:

“Xin chào buổi sáng, thưa ngài.”

“Coi nào, Legolas, gọi thế là không đúng rồi.” Elrond nói. “Thử lại đi.”

Cậu nhìn lên Elrond, bẽn lẽn nói thật nhỏ.

“Elrond.”

“Thế được hơn nhiều.” Người elf tóc nâu nói. “Estel, ra dáng quý ông và giúp bạn con đứng dậy đi.”

Aragorn trợn mắt nhưng vẫn đưa tay cho Legolas. Chàng elf nắm lấy, và kéo; kêu lên một tiếng bất ngờ, con người bị kéo ngã xuống đất. Elrond rên lên, nói.

“Hai đứa mới dính với nhau chưa đầy mười phút mà đã đủ khiến ta đau đầu rồi.”

“Con tin đó là sức quyến rũ của bọn con.” Người lữ khách lầm bầm khi còn đang ở dưới đất. “Còn cậu, Legolas, cậu chết chắc rồi.”

“Này, này, đừng vội đến thế chứ.” Legolas nói. “Cái đó chỉ là trả thù vụ biệt danh thôi.”

“Thôi đủ rồi, cả hai đứa, đứng dậy ngay.” Elrond nói. “Legolas, chúng ta chuẩn bị phòng con sẵn sàng rồi. Con có muốn đi tắm không? Đoạn đường từ Mirkwood đến đây chắc cũng không thoải mái gì.”

“Lát nữa con sẽ tắm.” Chàng elf được nhắc đến nói. “Hiện thời đang có một tên người cáu gắt với đầu óc bẩn thỉu chắc chẳng nghĩ ra được cái gì tốt đẹp cả.”

“’Las, khôn hồn thì rút lại câu nói đó ngay!”

Trong tích tắc, chàng elf đứng dậy và chạy mất trong giây tiếp theo. Aragorn đứng dậy, cười ngượng ngùng với vị lãnh chúa elf trước khi chạy đuổi theo chàng elf trêu chọc mình, la hét.

Mấy cậu hobbit chết lặng. Elrond lắc đầu, tự nói với chính mình.

“Hai đứa nó chắc có ngày chọc chết mình quá.”

HẾT

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s