[LOTR] Not Speak or Whisper

Erebor, cuối tháng mười, Kỷ thứ Ba 2941

Cơn gió lạnh mang theo hơi hướm của mùa đông sắp tới, nó biết đáp án cho mọi câu hỏi của lão, nhưng từ chối trả lời – như thể cơn gió chỉ luôn thì thầm những điều khiến trái tim Bilbo rỉ máu.

“Nếu chúng ta coi trọng thức ăn và niềm vui và ca hát hơn hẳn đám vàng ròng thì thế giới này sẽ vui vẻ hơn biết bao. Nhưng, dù buồn hay vui, tôi cũng phải đi thôi. Tạm biệt.”

Bilbo rời căn lều, những lời cuối cùng của Thorin vẫn văng vẳng trong tai. Chuyện với người lùn đã giải quyết ổn thỏa; cuộc chiến đã kết thúc, chiến thắng thuộc về liên minh giữa người lùn, tộc tiên, và con người ở Esgaroth. Nhưng với cái giá là gì? Rất nhiều người đã bỏ mạng trên chiến trường, trên đất lạnh và đá thô. Nước mắt lăn tròn trên má gã Hobbit. Gã muốn chạy, chạy, chạy mãi không bao giờ quay lại mảnh đất tối tăm nơi giữ lại một phần của gã. Đột nhiên, gã nghe thấy một giọng nói trong trẻo, tuyệt đẹp.

Âm thanh ấy không phải lời nói hay thì thầm gì. Từ ngữ được làn gió lạnh buốt mang đi thuộc về một bài ca. Gã biết rõ chất giọng này, thông thường, nó mang đầy quyền lực, vững vàng và thông thái, thể hiện trong cách cư xử nghiêm khắc và đế vương. Nhưng hiện thời, chúng nghe thật dịu dàng và đằm thắm. Bilbo ngừng chân, đứng đấy lắng nghe, rồi bước về phía căn lều nơi tiếng hát ấy phát ra. Khi gã vén cửa lều lên mà không xin phép, gã cảm thấy giống như thể kẻ xâm nhập, nhưng gã không thể cử động cũng như rời đi. Khung cảnh khác lạ bày ra trước mặt gã khiến gã không cách nào quay đi hướng khác.

Sedho, iôn nîn, pain mae.
Ceno, adar gîn sí a tholthad le deri.
iLaiss e-daur le linnar, ú-lathrog
Atholo enni, iôn nîn,
a ú-lasto canad hír Bannoth.

Bên trong, Bilbo nhìn thấy Vua Tiên, vẫn khoác lên mình bộ quân phục, trông vẫn vương giả y hệt lần đầu tiên Bilbo nhìn thấy ngài. Chỉ có một vài điểm nhỏ chỉ ra trận chiến kinh hoàng và khủng khiếp vừa mới diễn ra. Nhất định là trong lúc chiến đấu, một trong những bím tóc vàng của ngài bị bung ra do nó hiện đang xõa vô tổ chức quanh khuôn mặt. Cái áo xanh rách bươm và máu thấm ướt cả vai trái. Biểu cảm trên gương mặt ngài không phải là của một chiến binh tinh tường và giàu kinh nghiệm, trái lại nó đầy tình thương, quan tâm và thấu hiểu.

Vị vua quỳ cạnh một chàng tiên khác, trông có vẻ trẻ hơn ngài, đang nằm trên tấm trải màu xanh, không cử động. Khuôn mặt của chiến binh đang nằm kia trông thật xanh xao, lấm lem những máu và đất. Gò má cao mang theo nó những vết thương và trầy xước, dấu vết của trận chiến tàn khốc. Một chiếc chăn đắp ngang hông cậu ta, dẫu vậy, Bilbo vẫn có thể nhìn thấy phần băng trắng quấn quanh bụng. Máu vẫn rỉ ra khỏi lớp vải trắng. Chàng tiên nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ mà sâu.

‘Cậu ta nhất định bị thương rất nặng.’ Bilbo nghĩ vậy, hít vào một hơi thật sâu. Gã ngửi thấy mùi lá thuốc, ngọt ngào, thải mái, và một cảm giác thanh bình lơ lửng trong không khí, an ủi như ngọn lửa ấm áp trong đại sảnh đường ở Chốn Nương Thân Cuối Cùng của ngài Elrond.

Bilbo quan sát, vị vua vừa lau sạch khuôn mặt của chiến binh bị thương bằng vải ướt vừa lặng lẽ hát cho chính mình và cho cả bạn của mình, người chăm sóc với đôi tay thật dịu dàng. Nếu có phát giác ra sự hiện diện của Bilbo, người cũng không tỏ ra. Chỉ đơn giản chú tâm vào người chiến binh tộc tiên bị thương. Sau khi lau sạch máu và bụi đất khỏi khuôn mặt cậu ta, người đặt chậu nước và mảnh vải sang một bên. Trái tim Bilbo thổn thức khi nhìn thấy hình ảnh vị vua tiên một tay nắm lấy tay chàng tiên trẻ, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên phía trên trái tim chàng chiến binh. Gã Hobbit cứ đứng đó quan sát khung cảnh tuyệt diệu, đông cứng bởi cử chỉ mong manh và không muốn phá vỡ khoảnh khắc thanh bình này.

Sedho, meleth nîn, adar gîn sí.
Mil nîn le anatha, gell nîn seidiatha,
na-erui atholo enni, iôn nîn,
a ú-lasto canad e-gaer gelair.

Mái tóc vàng của chàng tiên trẻ, không có lấy một bím thắt nào, trông như thể vàng ròng óng ánh, như một phần hơi ấm của mùa hè, còn vương lại trong cơn gió lạnh của mùa thu. Bilbo chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp như vậy, dù rằng chàng tiên được nhắc đến đang bị thương nặng. Gã cũng chưa từng nghe thấy thứ gì giống như thế; không một bài hát nào có thể chạm vào sâu trong linh hồn gã như nó, cũng như Bilbo chưa từng trải qua bất kì cảm xúc nào giống như thứ gã đang cảm thấy. Một giọt nước mắt nữa tìm được đường lăn xuống, và rồi, bỏ qua mọi vết thương và nếm trải từ trận chiến, một làn sóng sức mạnh và hi vọng ồ ạt đòi trở lại trái tim nhỏ bé của gã Hobbit.

Đột nhiên, Bilbo cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình, hắn bất ngờ bật ngược ra sau. Gandalf đứng phía sau lưng gã, dường như ông đã bước vào lều mà không gây ra bất kì tiếng động gì, như mọi khi.

“Cậu không nên ở đây.” Ông thì thầm như vậy, có điều ông không làm bất kì hành động nào khác để kéo Bilbo ra khỏi lều của vị vua. Ánh mắt của gã Hobbit, như bị thôi miên, vẫn hướng về phía vị vua tiên cao quý, người đang quỳ gối bên cạnh chàng chiến binh bị thương, lặng lẽ hát và dịu dàng vuốt mái tóc vàng của cậu ta.

“Cảm phiền nhé, quý ngài Baggins. Đây là thời khắc rất riêng tư, vậy nên tốt nhất không nên làm phiền.” Gandalf lập lại.

Bilbo chậm rãi gật đầu. Khi ngẩng đầu lên, gã chợt nhận ra có đôi mắt xanh lục đang nhìn thẳng vào mình. Không phản đối gì, chỉ tò mò. Vị vua ngừng hát, mỉm cười với Bilbo, nhưng rồi lại quay xuống ngay khi người chiến binh trẻ khẽ rên lên. Vua tiên thì thầm những lời dịu dàng vào tai cậu.

Gandalf siết chặt vai Bilbo hơn, cuối cùng gã Hobbit đành bước theo, để lại hai người tiên phía sau. Phía bên ngoài lều, nước mắt lại chảy dài trên má gã, khuấy động bởi khung cảnh tuyệt đẹp và  khoảnh khắc thanh bình gã vừa mới chứng kiến.

“Gandalf, tại sao vua tiên lại đi chăm sóc cho một chiến binh đơn thuần? Sao lại không có y sư nào cạnh cậu ấy?” Gã hỏi.

Pháp sư khẽ cười và câu trả lời xuất hiện sau khi họ đã đi thêm được một đoạn. “À, y sư đã đến rồi và họ đã làm tất cả trong khả năng của mình ngay sau khi trận chiến kết thúc. Nhưng việc mà Thranduil đang làm hiện nay không một y sư nào có thể làm được.”

Bilbo dùng vạt áo lau nước mắt. “Tại sao vậy, Gandalf? Đức vua có sức mạnh đặc biệt nào khác mà tôi không biết ư?”

Pháp sư nhìn lên, trong một khoảnh khắc, trông ông như đang cười: “Quý ngài Baggins, chỉ là đức vua mang theo một sức mạnh rất đặc biệt mà mỗi người cha nào đều có: Tình yêu. Chiến binh bị thương này; cậu ta là con trai ngài.”

Bước ra xa hơn, họ lại nghe thấy chất giọng xinh đẹp của Thranduil một lần nữa.

Hebig bregolas, iôn nîn,
beren sui Beleg, a sui bell.
Heiru gîn delu,
dan nestathog a
a linnathog ad nu Ithil-galad go-nin.
na-erui atholo enni, iôn nîn,
a lasto canad nîn erui.

Hết


Dịch bài hát:

Khúc hát ru của Vua Tiên – Laeslaer Aran e-Dawarwaith
Tác giả: Fiondil

Yên nào, con trai, mọi thứ đều ổn rồi.
Thấy không, cha con đang ở đây để giữ con lại.
Vòm lá xanh trong rừng đều ngân khúc ca cho con, con nghe thấy không?
Trở về với cha nào, con trai,
Đừng lắng nghe tiếng gọi của Ngài Námo.
Yên nào, tình yêu của cha, cha đang ở đây.
Tình yêu của cha dành cho con, niềm vui ta cùng san sẻ.
Chỉ cần quay về với cha, con trai,
Đừng lắng nghe tiếng gọi của biển cả sáng chói.
Con rất dũng mãnh đấy, con trai,
Dũng cảm như Beleg, và mạnh mẽ nữa.
Con đã bị thương
Nhưng rồi cũng sẽ lành thôi
Và rồi con sẽ lại cùng cha hát dưới ánh sáng của Ithil.
Chỉ cần con trở về với cha, con trai,
Và nghe theo tiếng gọi của một mình cha mà thôi.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s