[LOTR] Only a Scratch

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, dù nó bắt đầu bình thường như bao ngày khác. Mặt trời chiếu rọi, chim chóc ca hát, còn Aragorn và Legolas thông báo về dự định đi săn của mình, chào tạm biệt chúng tôi rồi lên đường.

Glorfindel và tôi ngồi nơi ban công, cá cược.

“Tôi nghĩ sẽ là cả hai đứa.” Glorfindel nói. “Đa chấn thương cho Legolas còn Aragorn sẽ là gãy chân.”

“Bên nào?”

“Chân trái. Lần trước gãy chân phải rồi.”

“Còn Legolas? Thương tích kiểu gì đây?”

“Vết thương hở.” Glorfindel nói – và theo ý kiến chủ quan của tôi thì có kèm theo khoái trá. “Với những vết trầy quái chiêu ở chỗ này chỗ nọ.”

Tôi ghi chú lại.

“Còn cậu thì sao, Erestor? Cậu nghĩ sao?”

Tôi đắn đo. “Theo tôi thì chỉ Aragorn thôi. Dẫu sao thì hai lần gần đây nhất Legolas là đứa bị thương nặng hơn. Vận của nó chắc không tệ đến mức đó.”

Glorfindel khịt mũi.

“Tôi nghĩ Aragorn sẽ bị rơi xuống một trong mấy cái hố nai mà con người đào, cắm kèm mấy cọc chông nhọn.” Tôi nói, viết lại chúng.

“Vậy là vết thương đâm xuyên?” Glorfindel hỏi.

“Phải. Có khi là gãy tay nữa. Tay phải. Và chấn động não.”

Vào lúc đó, một trong những binh lính của Glorfindel đến và thảo luận một tràng lê thê về mấy cái chiến thuật quân sự nhàm chán; thế là tôi rời đi. Dẫu sao tôi cũng có việc nghiêm túc để làm.

Nói thật thì tôi cũng không quan tâm gì đến Aragorn và Legolas nữa, đơn giản chỉ vì tôi nhận ra một điều là càng lo lắng bao nhiêu thì thời gian chúng khổ sở và lê lết trở về lại càng kéo dài ra bấy nhiêu. Có nghĩ về Aragorn và Legolas nhiều cũng chẳng giúp hay ngăn cản được gì chúng, thế nên thấy tốt nhất là nên để tâm đến những thứ vui vẻ hơn.

Khi tôi đang ăn trưa ở ngoài trời thì bắt gặp Legolas lảo đảo tiến về hướng tôi, với cơ số Elf của Imladris theo sát phía sau đuôi. Theo mắt nhìn của tôi thì điều này chứng tỏ Aragorn đã rơi xuống hố nai và nhờ Legolas đi tìm viện trợ.

“Legolas.” Tôi nói. “Aragorn không sao chứ?”

“À, vâng.” Legolas trả lời. “Cậu ta ổn cả.”

“Còn cậu?” Tôi hỏi. “Không bị thương gì chứ?” Tôi nhận ra là cậu ta trông có vẻ xanh xao.

“Không sao cả.” Legolas nói. “Chỉ trầy xước xơ thôi.”

Một.

Hai.

Mất gần ba giây im lặng trong khi chúng tôi nhìn trân trối vào cậu ta, và rồi một trong số những Elf đứng quanh đó há hốc miệng, kêu lên. “Ôi, không!”

Điều đó nhắc chúng tôi biết là không nên đứng đây, há hốc mồm như mấy đứa điên mà thay vào đó nên bắt đầu hoảng loạn đi là vừa. Mỗi khi Legolas trở về mà bảo chỉ bị ‘trầy xước’ thôi, thì chỉ trong vài phút sau nó chắc chắn sẽ đột ngột bất tỉnh, hệt như đóng kịch vậy. Tốt hơn hết là đi chuẩn bị sẵn sàng.

Những Elf khác và tôi ngay lập tức bắt tay vào hành động. Tôi thì chạy vào trong sảnh chính. Những người khác thì theo hướng của riêng họ, mỗi người đều mặc nhiên hiểu rõ mức khẩn cấp trong nhiệm vụ của mình. Valar biết chúng tôi đối mặt với nói thường xuyên đến mức nào.

Tôi phóng vù vào trong, nói ‘hơi bị’ lớn. “Ngài Elrond! Ngài Elrond! Legolas vừa đi săn về và nó bảo bị trầy xước! Chỉ trầy xước thôi!”

Elrond từ phòng làm việc bay thẳng ra, tay vẫn cầm bút viết, mắt ngài mở to, lo lắng. “Mau, Erestor!” Ngài nói, điều khiển tình hình. “Chạy đi báo với Glorfindel!”

Cả khi tôi phóng dọc hành lang đến phòng của Glorfindel, tôi vẫn có thể nghe tiếng chuông báo động. Hai tiếng liên tiếp ý chỉ Legolas, sau một quãng ngừng là bốn tiếng khác, vang gấp hơn, đại diện cho cái thứ được gọi là ‘trầy xước’ kia.

Dựa vào kinh nghiệm của bản thân thì trầy xước là thứ tệ nhất. Mặc dù không thấy vết rách nào trên người vị hoàng tử kia nhưng tôi nghĩ Glorfindel đã thắng cược với vết thương hở.

Cày dọc hành lang như bò trên đồng vắng, với cái đầu cúi tấp và suy nghĩ nằm đâu đó, Glorfindel gần như đâm vào tôi. “Trời, Erestor, nhìn xem mình đi đâu chứ!” Cậu ta nói, rồi tiếp. “Là Legolas phải không? Gặp nó chưa?”

Tôi gật đầu, thở hổn hển. “Elrond cử tôi đến báo cho cậu.”

Dẫu sao thì Glorfindel cũng là phó chỉ huy ở Imladris này. Tôi chờ lệnh.

“Lấy thêm băng gạc đi.” Glorfindel nói. “Chúng ở đâu?”

“Tủ của đại sảnh đường.” Tôi trả lời. “Tôi có thể kiếm chúng.” Dẫu có bịt mắt. Đó là một ngăn tủ vô cùng quen thuộc.

“Vậy tìm nó đi.” Glorfindel nói. “Mang tất cả những gì có thể mang nhé.”

“Hiểu rồi.” Tôi nói. Tôi chỉ vừa mới thở bình thường lại, nhưng mà phần việc của cố vấn không hề vui vẻ chút nào, nhất là trong những khi khủng hoảng, tạo ra bởi Aragorn và những người bạn của mình.

Khi cuối cùng tôi cũng đến được bệnh thất, với một chồng băng gạc cao ngất ngưởng trong tay, tôi tưởng mình vừa bước vào trong nhà thương điên. Elf chạy khắp nơi, mang theo nào là thảo dược, nào là thuốc đắp, nào là thuốc uống, cũng có những người thì chạy lăng quăng không rõ mục đích và cản đường nhau là chính. Elrond và Glorfindel nằm giữa trung tâm trận chiến, thi nhau ra lệnh và cố gắng (trong vô vọng) kiểm soát sự hỗn loạn.

Tôi thải hết mớ bông băng xuống giường, hắng giọng hỏi. “Legolas đâu?”

Một.

Hai.

Ba.

Lần này là tới bốn giây yên lặng để các Elf đơ người trong hoảng loạn và quay qua nhìn tôi, sau đó là nhìn khắp tứ phía trong phòng, như thể hi vọng rằng sẽ tìm thấy Legolas ở đấy, nằm trên giường như một bệnh nhân ngoan ngoãn dễ thương.

Có điều chẳng thấy cậu ta ở đâu cả. Và thế là hoảng loạn lại tiếp diễn.

“Ôi, không!”

“Nó có thể đang hấp hối đâu đó trong vườn!”

“Phải tìm cậu ấy ngay!”

“Mau lên, mọi người. Lập tổ tìm kiếm đi!”

Họ lập thật, rồi phóng ù ra khỏi phòng. Khi hoàng hôn xuống, tôi thấy Elrond mệt mỏi ngã dựa vào tủ thuốc còn Glorfindel thì an ủi. “Rồi, rồi, Ngài Elrond. Tôi chắc là cậu nhóc lại sẽ ổn thôi.”

Glorfindel trông có vẻ lo lắng và cảm thông, đặc biệt là với một người vừa mới cá cược cho vận mệnh chuyến săn này nói chung và cho Legolas nói riêng mấy tiếng trước.

Elrond bình tâm lại chút ít và lần đầu nhận ra sự hiện diện của tôi.

“Erestor!” Ngài nói. “Còn đứng đó làm gì? Lấy giấy bút ra viết thư cho Vua Thranduil đi.”

“Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ làm ngay.” Tôi nói, rời phòng đi tìm giấy mực. Một thứ khác mà tôi tiện thể cũng có khả năng nhắm mắt tìm ra.

Khi tôi đang chạy đầy chủ tâm dọc hành lang, tôi nghe tiếng Elrond gọi với theo. “Nói với người đó là không phải lỗi của chúng ta!”

“Vâng, thưa ngài.” Tôi nói.

Tôi vào phòng làm việc của mình, mở ngăn kéo lấy lá thư tôi viết sẵn hồi sáng ra, điền vào mấy chỗ trống, ký bằng tên của Elrond, thổi cho mực khô đi, rồi mau chóng quay lại bệnh thất, giấy cầm trên tay.

Đến lúc này thì Elrond chuyển từ đứng sang ngồi phịch xuống ghế, trông cực kì lo lắng, còn Glorfindel thì cố hết sức trấn an ngài. Đấy là công việc chính của Glorfindel trong những tình huống như vầy. Còn tôi mới là người phải chạy tới chạy lui, đảm bảo mọi thứ thực hiện thật đàng hoàng.

Như tôi đã nói, đây không phải công việc vui vẻ gì. Một lời khuyên đây: nếu như có mong muốn được sống một cuộc sống không căng thẳng, vô tư và một môi trường làm việc thoải mái, hãy đến và trở thành người canh gác biên giới Lothlorien đấy.

“Tôi đem thư đến rồi.” Tôi nói.

Elrond mở một mắt ra. “Có ai tìm thấy Legolas chưa?” Ngài hỏi. “Với lại Aragorn đâu?”

“Legolas bảo Aragorn vẫn ổn.” Tôi trả lời. “Còn về phần Legolas thì để tôi đi kiểm tra.”

Tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ. Ở khu vườn bên dưới, rất nhiều Elf đang đi vòng quanh, trông lo lắng và không vui.

“Họ vẫn chưa tìm ra.” Tôi bảo. “Hoặc đã tìm thấy xác cậu ta và quyết định chưa nói với ngài vội.”

Glorfindel bảo rằng khiếu hài hước của tôi sẽ giết tôi một ngày nào đó. Nếu dùng ánh mắt thôi cũng đủ chém đứt đầu ai đó thì chắc chắn nó sẽ diễn ra vào hôm nay.

“Tìm ra cậu ta rồi!” Ai đó kêu lên.

Elrond không liếc tôi nữa mà đứng dậy. Chúng tôi có thể nghe thấy được tiếng bước chân vội vã phát ra từ hành lang, rồi cánh cửa chợt mở bung ra khi những người Elf ấy ập vào phòng, lôi theo Legolas như thể đó là một tù nhân chiến tranh bất hạnh vậy.

“Cậu ta ở thư viện!”

“Chắc là cậu ta đến nhầm nơi ấy!”

“Thể nào cũng do mê sảng!”

Quả thật trông Legolas có vẻ bối rối, theo quan điểm của tôi, khi cậu ta bị các Elf khác lôi tới một cái giường rồi thả phịch xuống đó.

Elrond, Glorfindel và tôi bước đến cuối giường, đứng đó, quan sát chăm chú chàng hoàng tử, tìm kiếm bất kì vết thương hở, vết cắt hay đại loại giống vậy. Trên hai tay Elrond cầm sẵn một mớ băng gạc. Legolas thận trọng nhìn ngài.

“Erestor bảo con bị thương nặng.” Elrond nói.

“Đâu có đâu!” Legolas nói. “Chỉ là vết trầy xước xơ thôi mà.”

Elrond thở dài. “Tất cả chúng ta đều biết điều đó nghĩa là gì mà, Legolas.”

Legolas đưa cánh tay về phía ngài lãnh chúa, lòng bàn tay ngửa lên. Cả ba chúng tôi nhướng lên nhìn.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Gần năm giây im lặng…

“Ồ.” Elrond nói. “Quả đúng chỉ là một vết trầy xước.”

Tôi nghĩ lý do tôi nhớ chi tiết cái ngày đó là vì kết cục của nó, tôi, trốn trên một cái cây nào đó, ở một chỗ nào đó trong rừng…

Ai thèm quan tâm Legolas có bị trầy xước hay bị thương hở chứ?

Lần tới, tôi đề nghị mọi người cứ để cậu ta chảy máu đến chết.
Hết.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s