[LOTR] Penance

Mình đã giết cô bé.

“Khai báo tên đi.” Quan chấp trưởng của Lesser Greenvale yêu cầu.

Legolas cúi đầu. Giọng nói chỉ như cơn gió thoảng qua. “Tên tôi không quan trọng.”

Tiếng xì xầm lan khắp quảng trường. Quan chấp trưởng gõ gõ cây trượng xuống nền đá sỏi.

“Viết lại là bị cáo từ chối cung cấp tên.”
Cô bé tin mình, và mình đã giết bé.

Legolas xoa ngón cái vòng quanh đầu ngón tay trỏ. Máu khô trên ngón tay cậu cà vào lớp da nhạy cảm. Máu khắp bàn tay. Máu bám vào cánh tay.

“Ngươi có gì muốn biện hộ không?”

Đó chỉ là một đứa trẻ thôi.

“Nói, elf!”

Legolas nhìn lên, đối diện với ánh mắt của quan chấp trưởng. Lần này, giọng cậu nghe thật rõ ràng, mạnh mẽ. “Tôi không có gì để bào chữa cả. Tùy các vị phán xét.”

Valar, chỉ là một đứa trẻ.

#

Elf không cảm thấy lạnh, nhưng cái giá rét của phòng giam thấm sâu vào linh hồn Legolas. Cậu ngồi bó gối trong một góc của căn phòng trống trải. Bức tường đá đơn điệu, không khí ẩm mốc và cái mùi khó chịu của cây đuốc đằng xa bao phủ mọi giác quan của cậu cho đến khi hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu có thể dễ dàng trốn đi. Cậu có thể xử lý cái ổ khóa. Cậu có thể chế ngự lính gác.

Legolas ngửa đầu dựa vào tường, chờ đợi.

Án chung thân, nhưng tộc Elf sống vĩnh cửu.

Không như cô bé.

#

“Tôi biết người elf này.”

Legolas hướng ánh mắt lờ mờ của mình về phía người đàn ông đang đứng bên ngoài phòng giam của cậu. Ánh sáng từ cây đuốc đâm vào mắt cậu. Cậu chớp mắt, vài giọt nước đọng lại trên mi. Lạ thật; cậu tưởng mình không còn thứ đấy nữa.

“Nhân danh Đấng Quyền Năng, quan chấp trưởng, ông đã làm gì cậu ta vậy?”

“Không hề, thưa ngài. Chúng tôi vẫn đưa thức ăn và thức uống đầy đủ. Nhưng cậu ta không chịu ăn uống gì không phải do lỗi chúng tôi.”

Legolas thấy cơ cổ mình bỏng rát vì cố gắng giữ yên. Cậu thả đầu dựa lại vào tường. Cậu đang héo hon, mỏi mòn, dần đồng hóa với đá lạnh. Một định mệnh khủng khiếp cho người elf. Một kết cục thích đáng cho kẻ sát nhân.

“Ông điên rồi ư, quan chấp trưởng? Người này là Hoàng tử Legolas của Mirkwood! Một người bạn thân của nhà vua!”

Legolas muốn cãi lại, nhưng giọng nói của cậu từ lâu đã khô hóa cát bụi trong cổ họng. Cậu không phải là bạn của Vua Elessar. Cậu đã bị tước mất vinh dự đó kể từ lúc cậu đặt chân vào Lesser Greenvale với cơ thể nhỏ bé, vỡ vụn trong tay.

Quan chấp trưởng nói thay suy nghĩ của cậu. “Dù có thật sự là vậy cũng không đủ để cậu ta thoát tội sát nhân. Chính cậu ta cũng đã nhận tội rồi. Ngay cả bạn bè của đức vua cũng không thể được đặt cao hơn luật pháp.”

Im lặng kéo dài, chỉ có tiếng lách tách của cây đuốc.

Cứ mặc tôi. Legolas nhắm mắt lại. Để đất đá này chiếm lấy tôi đi.

Cậu nhớ họ đã đặt một tảng đá trơi trọi lên trên mộ cô bé để làm bia.

Giọng của người khách thăm khiến Legolas giật nảy mình ra khỏi sự mơ màng. “Tôi sẽ đem cậu ta đến Greater Greenvale. Chuẩn bị cho cậu ta di chuyển đi.”

#

“Uống nào, hoàng tử.”

Phòng giam của Greater Greenvale rộng hơn, sạch hơn và thoáng khí hơn. Ánh sáng mặt trời nhàn nhạt rọi qua ô cửa sổ lưới. Nhưng màu đá xám thì không khác gì, và linh hồn của Legolas tiếp tục chìm vào đó.

“Thôi nào. Uống đi.”

Uống… Khi đó cậu thấy khát. Con sông thì gần đó, chỉ ở bên kia vài bụi cây, và cậu thì khát. Thế nên cậu đã giết cô bé. Valar, tiếng hét của bé…

Vị quan nhiếp chính của Greenvale thở dài. “Bệ hạ đang trên đường đến. Nếu người mà chết thì ngài ấy sẽ treo cổ tôi lên mất.”

Tôi không xứng đáng nhận được món quà sự sống. Cô bé có nó, và tôi đã cướp mất của nó. Hãy để tôi cũng được chết.

Legolas choàng tỉnh khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chết. Cậu đang chết dần. Cậu không thể chết. Cậu không được phép.

Mình không xứng đáng được nhận sự khoan dung của cái chết.

Thế là cậu uống.

#

“Legolas, mellon-nin… Man agorech, mellon-nin? Am man theled?”

Giọng nói thánh thót bao lấy Legolas như một tấm chăn mềm mại của tuổi thơ, thoải mái và thân quen đến nao lòng. Nếu giọng nói ấy có chứa từ ngữ gì thì cậu cũng không thể cắt nghĩa chúng được. Giờ đây, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì với cậu.

Một hình dạng tối mờ xuất hiện trong tầm nhìn của Legolas. Có gì đó, ngón tay, một bàn tay chạm vào cằm cậu, nâng đầu cậu lên. Ánh mắt cậu sáng lên trước hình ảnh đôi mắt xám trong, sống động như biển cả với từng đợt sóng cảm xúc. Đôi mắt mà cậu yêu quý vô cùng. Đôi mắt hiểu rõ tốt hơn là đáp trả lại tình cảm ấy.

“Aragorn…”

“Tôi đây, mellon-nin.”

Cậu không nên ở đây. Cậu không thể nói ra chúng được, đơn giản chỉ vì từ ngữ duy nhất cậu mới nói đã cào xước cổ họng khô rát của cậu, đơn giản chỉ vì một phần phản bội trong linh hồn cậu không muốn Aragorn rời đi.

Có một giọng nói dè dặt phát ra từ đằng xa; quan nhiếp chính của Greenvale. “Thưa bệ hạ?”

Đôi mắt xám quay đi, hình bóng tối mờ lùi xa dần. Giọng nói thánh thót thì thầm như thể vải mịn. “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Thần không rõ…”

Giờ thì sắt thép. “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Quan- Quan chấp trưởng, ông ta nói – ”

Sấm sét. “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Tôi đã giết cô bé.”

Legolas thấy hai người đàn ông giật mình, nhìn cậu, quan nhiếp chính thì cau mày, còn Aragorn thì hoang mang.

“Legolas…”

“Tôi mệt.” Từng lời thật đau đớn. Đấy, cũng là thứ cậu đáng nhận. “Tôi mải suy nghĩ. Con sông…”

Aragorn lại quỳ cạnh cậu. “Tiếp đi…”

“Tôi thậm chí còn không biết tên cô bé. Bé chẳng nói gì. Nhưng có hiểu, và có thể gật đầu. Một đứa trẻ mồ côi. Và tôi đã hứa với cô bé, cậu thấy không? Tôi hứa sẽ mang cô bé về nhà an toàn.”

Giọng nói và linh hồn của Legolas bật ra tiếng nức nở. Aragorn với tay chạm vào vai cậu, do dự, rồi lại rút tay về. Có lẽ, anh đã bắt đầu hiểu ra.

Tuy nhiên, giọng nói của nhà vua phát ra thật nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. “Còn con sông thì sao?”

Legolas siết chặt nắm tay cho đến khi móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay. “Tôi thấy mệt.” Cậu cố gắng rặn ra từng từ. “Bọn tôi vừa mới dựng trại. Tôi thấy khát. Con sông thì ở bên kia bụi cây. Tôi đưa túi nước cho cô bé… Tôi bảo bé… Tôi nhờ bé… Valar, Aragorn, tôi đã giết cô bé…” Quang cảnh đó tái hiện lại trong tâm trí cậu, trong mắt cậu, trong tai cậu. “Tiếng hét của bé… Tôi đáng ra phải cảm nhận thấy sự hiện diện của chúng… Tôi mệt thật đấy, nhưng đáng ra tôi phải cảm thấy…”

“Ai vậy? Sự hiện diện của ai vậy?”

“Orc. Aragorn, tôi đưa cô bé vào thẳng nanh vuốt của chúng…”

Legolas rùng mình, và một lần nữa, trải nghiệm ký ức đó; cậu bịt tai lại nhưng tiếng hét vẫn không hề giảm, mùi máu vẫn đầy trong mũi cậu và cái cảm giác kinh hoàng đến lạnh người chạy dọc sống lưng –

Có đôi tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay cậu. Cậu cố vùng vẫy nhưng yếu ớt và lãng phí. Đôi tay chặn đứng phản ứng điên cuồng của cậu và kéo, kéo cậu khỏi thế cân bằng, kéo cậu vào trong cái ôm cậu không có quyền được hưởng.

“Tôi đã hứa với cô bé!” Cậu kêu lên. “Tôi đã hứa!”

Cánh tay bao lấy cậu, giữ cậu khỏi bị cuốn trôi bởi dòng chảy của dòng sông tội lỗi đang chực tóm lấy cậu. Một dòng thác từ ngữ đổ vào tai cậu. Tất cả đều bị nhấn chìm bởi ký ức của tiếng la hét, nhưng, chầm chậm, chúng ngấm vào người cậu rõ ràng.

“Legolas, mellon-nin… Đó không phải là lỗi của cậu… Không phải là lỗi của cậu…”

Con đập trong cậu vỡ vụn và cậu khóc, khóc cho cô bé mồ côi vô danh đã chết và được chôn bên dưới nấm mồ có tảng đá trống làm bia. Cậu khóc cho đến khi cơ thể khô khốc, và vẫn khóc nữa, cho đến khi cậu kiệt sức ngã vào vòng tay của bạn, của vua và lãnh chúa mình.

Cậu thấy nhẹ hẫng, chóng mặt khi Aragorn nhấc cậu lên. Bế trong vòng tay như một đứa trẻ. An toàn, như cô bé đáng được nhận.

“Thần không hề biết.” Quan nhiếp chính của Greenvale nói. “Ngài ấy đi vào trong làng với xác của cô bé. Ngài nói mình đã giết nó và yêu cầu bị xét xử. Thần không hề biết!”

“Ta hiểu rồi.” Aragorn nói. Giọng anh ta vang ầm ầm khắp người Legolas. “Cậu ấy có nguyền được yêu cầu xét xử. Với tư cách là vua, ta có nguyền phán xét cậu ấy, và đây là kết luận của ta: Cậu ấy vô tội.” Rồi giọng nói dịu lại thành lời thì thầm. “Vô tội, Legolas. Cậu không đáng phải nhận bất kì sự trừng phạt nào. Đi thôi, bạn của tôi, cậu đã chịu đựng quá đủ rồi. Đi thôi…”

Đôi mắt Legolas dần nhắm lại, và rồi cậu thiếp đi.

#

Họ đứng trước nấm mộ cô bé, một mình và lại cùng nhau trong sự yên lặng của riêng họ. Đầu của Legolas cúi xuống. Bàn tay của Aragorn để lên vai cậu.

“Thanh thản đi, bạn tôi.” Nhà vua nhẹ nhàng nói.

Đặt trước nấm mồ giờ là một hòn đá được chạm khắc điêu luyện. Những từ ngữ của tộc elf hiển hiện trên đó, khắc lên lời cầu chúc yêu thương. Hai đoạn tóc – một của nhà vua, một của chàng hoàng tử – được đặt trên nấm mồ của đứa trẻ mồ côi vô danh.

“Thanh thản đi.”

 

Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s