[LOTR] Red Stains

Niềm vui của cha mẹ là bí mật, cũng như nỗi đau và sợ hãi của họ.
Ngài Francis Bacon


 

Vị vua tiên không muốn nghe thêm gì nữa. Ngài đang điên tiết. Ngài trải tấm bản đồ mình thường hay dùng lên trên cái bàn gỗ lạnh lẽo và khô cứng.

“Chỗ nào? Các ngươi bị tấn công ở chỗ nào?” Ngài ra lệnh cho ba thân hình run run phía sau lưng. Chàng tiên ở giữa do dự bước tới trước, đứng cạnh nhà vua. Quần áo chàng rách rưới, còn người thì nồng nặc mùi máu hòa lẫn với mùi bùn. Mọi thứ chàng mong bây giờ là được đi tắm rửa, được ngồi trong bồn nước nóng, dành thời gian quý giá để nghỉ ngơi và khóc cho những người bạn đã ngã xuống của mình; nhưng chàng không thể.

“Tại ngõ đường chính hướng đông.” Chàng trả lời, không nhìn vào bản đồ.

“Ở đâu, binh sĩ?” Nhà vua thiếu kiên nhẫn hỏi. “Cụ thể hơn nữa! Chẳng phải trước khi trở thành đội trưởng ngươi đã làm trinh thám đó sao? Hay ngươi được hưởng lợi thế hơn chỉ vì là con trai của ai đó?”

“Người biết là không phải vậy mà, thưa bệ hạ!” Chàng tiên trẻ hít vào một hơi, thấy bị xúc phạn. Chàng không bao giờ đổi giọng hay chứng minh sự giận dữ với cha mình, nhưng chàng cũng không còn là một tiểu tiên bị trách phạt nặng nề nữa; chàng là một đội trưởng, một đội trưởng vừa mới mất đi các đồng đội dưới trướng của mình, một chàng tiên vừa mất đi bạn của mình.

“Giữ sức cho những mục đích tốt hơn là thách thức lại ta!” Nhà vua ra lệnh, khó chịu còn hơn khi nãy nữa. Ngài muốn thông tin cụ thể. Chỉ thế thôi. Nhiêu đó là quá nhiều sao?

Chàng hoàng tử để tay lên bàn, cho cơ thể mệt mỏi được dựa vào sự nâng đỡ đó một lúc. Chàng nhìn vào tấm bản đồ trước mặt, nhưng đôi mắt mờ khiến chàng không thể nhìn rõ những chi tiết nhỏ được.

“Bỏ tay khỏi bàn của ta mau, nhóc!” Thranduil lại ra lệnh, dùng cả hai tay xoa mặt. “Ngươi không nhận ra tình trạng của bản thân à? Ta chịu hết nổi việc ngươi đứng bên cạnh rồi!”

Legolas tuân lệnh, theo bản năng bước về sau vài bước. Chàng biết mình không thích hợp đứng cạnh bất kì ai chứ đừng nói gì đến nhà vua, nhưng cha chàng không cho phép chàng rời đi kể từ lúc chàng đến và hỏi chàng hết câu này đến câu khác.

“Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu vậy?” Nhà vua hỏi khi đứa con đang bước dần ra xa khỏi bàn.

“Con…” Chàng hoàng tử tính trả lời, nhưng cha chàng không nhìn vào chàng. Thranduil chăm chú nhìn bản đồ, nhìn vào nơi những con đường từng một thời còn tự do hơn là để tâm đến những tiên nhân có mặt trong phòng. Nếu ngài chịu nhìn Legolas lấy một lần, ngài sẽ thấy là con trai mình không chỉ che giấu trái tim đau đớn, mà chàng còn che đậy vết thương trên cơ thể nữa nữa.

“Ngày mai.” Thranduil nói, không đợi câu trả lời cho câu hỏi trước. “Vào sáng sớm mai, một nhóm khác sẽ được cử đến đó. Nhóm của Alagos sẽ đi. Và tốt hơn hết là ngươi nên nói cho ta biết thêm thông tin đi, đội trưởng!”

“Không! Không phải nhóm của Alagos.” Legolas đột ngột nói, tự mắng bản thân bởi giọng nói nghe như yêu cầu hơn là ý mong muốn.

Thranduil hít vào một hơi, quay về phía con trai, liếc mắt gay gắt như thể cảnh báo cho Legolas nhớ nhà vua thiếu kiên nhẫn đến mức nào.

“Để con đi.” Chàng tiên trẻ nói, ánh mắt hạ thấp, tránh khỏi người cha đang nhướng mi thắc mắc của mình. “Con biết rõ đường hơn Alagos.”

Legolas biết đấy là nhiệm vụ tự sát. Số lượng kẻ thù ở vùng bị chiếm đóng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc người tiên không có cơ hội chiến thắng. Chàng muốn nói với nhà vua là ngài nên quên nơi đó đi, thay vào đó suy nghĩ việc bảo vệ vùng biên giới đã bị thu vào. Nhưng Legolas biết mình không nghĩ ra được điều gì mà Thranduil chưa nghĩ đến cả. Chàng biết chắc là cha mình, với toàn bộ kinh nghiệm của bản thân, hiểu rõ vùng đất đó đã bị mất, trước cả khi con trai có thể chuyển vấn đề thành lời nói. Tuy nhiên, Legolas cũng biết rõ sự bướng bỉnh của cha mình, rằng ngài không chấp nhận việc mất mát, lại càng không cho phép thu nhỏ phần biên giới. Nhưng giờ, họ hết cách rồi.

Lần đầu tiên Thranduil nhìn vào mắt con trai, nhưng sự thiếu kiên nhẫn của mấy cậu tiên đằng sau chàng cung thủ khiến ngài chú ý. Những chiến binh không thuộc nhóm tuần tra sẽ đến khu vực đó vào ngày mai này dường như không thỏa mãn với đề xuất của đội trưởng mình.

“Chuyện này là sao?” Thranduil hỏi, nhìn vào hai gương mặt tái nhợt đang tính thu lại mà không bị chú ý.

“Không sao ạ!” Legolas nói, ánh mắt dán chặt vào hai binh lính, trong khi họ nhìn xuống đất, run rẩy như thể bị một bầy sói bao vây.

Thranduil cố gắng che dấu sự mất bình tĩnh của mình, và nhờ thế, bình tĩnh lại chút ít. Cuối cùng ngài cũng nhận ra những chiến binh đó quần áo cũng không đỡ hơn con mình là bao. Tất cả đều kiệt sức, gần như đứng không nổi nữa. Chân run run, khuôn mặt trắng nhợt hơn bình thường, và họ có vẻ hết hơi đến nơi, môi mở ra hít thở những hơi ngắn, gấp gáp.

“Các ngươi bị thương à?” Ngài hỏi cả hai.

“Không ạ.” Hoàng tử trả lời trước khi những người khác kịp nói gì. “Họ chỉ mệt thôi, thưa bệ hạ. Hãy để họ lui ra.”

Thranduil có vẻ khó chịu với những lời đó, không thích việc bị bảo phải làm gì. Nhưng Legolas nói đúng. Không lý do gì phải giữ những binh sĩ tội nghiệp trong văn phòng lâu hơn nữa, nhất là sau khi họ đã phải đối mặt với sức mạnh hắc ám to lớn. Họ xứng đáng được nghỉ ngơi.

“Đi đi.” Thranduil nói, nhìn trìu mến. “Đức vua của các ngươi tự hào vì những gì các ngươi đã làm. Ta biết các ngươi đã làm mọi thứ có thể. Đi nghỉ ngơi đi. Trận chiến khác rồi sẽ tới.”

Hai người tiên đó khẽ mỉm cười. Họ hiểu rõ vua của mình và biết tại sao ngài lại khắc khe đến vậy. Mặc dù thi thoảng họ vẫn thấy như bị đe dọa bởi phản ứng nóng nảy của thủ lĩnh mình, nhưng họ vẫn yêu quý ngài với tất cả tấm lòng. Tuy nhiên, vào lúc này, dường như những chiến binh này lo lắng vì thứ gì đó khác nữa. Legolas quay qua gật đầu với họ, xác nhận lại mệnh lệnh của cha, không cho bạn mình lựa chọn nào khác ngoài thực thi theo. Cả hai nhanh chóng cúi đầu, rời đi.

Không bõ lỡ những gì mới diễn ra, Thranduil thấy bồn chồn bởi ánh nhìn trao đổi mới nãy, bởi bí ẩn không lời.

“Con đang giấu giếm điều gì vậy?” Ngài hỏi, nhìn thẳng vào con trai, chân bước lại gần.

Legolas quay mặt, cúi đầu.

“Không có gì cả, thưa bệ hạ.” Chàng trả lời, lo lắng nắm tay trái vào. Tay phải đè lên trên cái áo xanh.

Thranduil lại càng mất bình tĩnh hơn. Ngài muốn tóm lấy đứa con bất kham của mình mà lắc cho đến khi nó chịu nói ra điều vướng mắc và ngừng biến bản thân thành trò hề. Nhưng mà cuộc tấn công, cái biến không ngờ đến đó, cần được quan tâm nhiều hơn. Ngài sẽ phải chờ sau để mà khiển trách thái độ ương bướng cũng như thiếu trưởng thành của con mình.

“Alagos sẽ đi!” Thranduil lập lại, quay về phía tấm bản đồ, chỉ tay vào vị trí mà ngài đang nói tới.

“Để con đi mà, Ada!” Legolas kiên quyết, vô ý quên đi lễ nghi.

“Nhưng vì Ilúvatar! Có chuyện gì với con vậy?” Thranduil tức giận la mắng con trai, bước về phía chàng.

Legolas theo bản năng đưa tay lên.

“Con tính chọc ta điên lên?” Thranduil hỏi. “Con nghĩ ta không thể tức giận hơn hiện giờ? Thế thì con an tâm, ta có thể đấy.”

“Không, thưa bệ ha.” Chàng tiên trẻ bào chữa, tay vẫn đưa về trước. “Con chỉ nghĩ sẽ khôn ngoan hơn nếu con đi. Như con đã nói, con biết về nơi đó.”

“Vậy thì, nhờ ơn Valar, chỉ ta biết vị trí nơi đó!” Nhà vua yêu cầu, kéo tay con mình về phía cái bàn, bắt chàng nhìn vào tấm bản đồ.

Như thể muốn chọc giận cha mình hơn, Legolas nhanh chóng đặt ngón trỏ xuống tấm bản đồ, nơi bi kịch diễn ra, và một vệt màu đỏ lạ dần loang ra từ chỗ ngón tay chàng chạm vào.

Thranduil chau mày, nhìn nơi binh lính ngài đã bị giết mất đi màu xanh vốn có, thay vào đó mà màu đỏ thẫm như thể chính tấm bản đồ muốn vẽ lại cảnh tượng đã diễn ra. Máu binh lính của ngài. Máu của những người ngài yêu dấu.

Nghĩ tới đó, Thranduil nhanh chóng quay lại trong khi con trai ngài bước ra xa, sợ hãi. Đôi mắt của Legolas dán cứng vào cha mình, phân tích từng phản ứng một. Ngài đã nhận ra điều mà Legolas không muốn nói ra chưa?

“Xin người thứ lỗi.” Legolas lại đưa tay ôm ngang người. “Con không có ý làm hư hại tài liệu của người. Con vừa ở chiến trận về và chưa kịp tắm rửa…”

“Con bị thương ư?” Thranduil hỏi, vô cùng nghiêm túc. Legolas lùi lại cho đến khi chạm lưng vào tường. Làm sao có thể lừa được một vị tiên sắc sảo như vầy.

Legolas lắc đầu chối nhưng không nhìn vào nhà vua. Nói điều không đúng với cha mình đã khó, nhưng dùng chính từ ngữ để nói ra lại càng không thể.

“Đừng – có – nói – dối – ta!” Nhà vua kiên quyết, mỗi lời ngài lại bước thêm một một bước gần con trai hơn.

Legolas nhắm mắt, cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể để dựa vào tường. Thranduil nắm chắc lấy cổ tay của cánh tay chàng tiên trẻ dùng để ôm lấy người. Ngài vén áo lên, để lộ vết thương mà cho dù đã có tấm băng quấn bảo vệ, trông nó vẫn rất nghiêm trọng.

“Xin người đừng cử Alagos đi. Con xin người.” Đó là câu nói duy nhất Legolas có thể nói được khi tiếp tục đối mặt cha mình.

“Đừng cử Alagos đi?” Thranduil lập lại. “Phải rồi.” Ngài nói, nghe thật mỉa mai. “Thay vào đó ta sẽ cử đi một đội trưởng đang bị thương, kẻ cho dù có đến được nơi cũng chẳng thể trụ nổi cho dù chỉ một trận chiến!”

“Chỉ ngày mai thôi là con bình phục rồi.” Legolas nói, cố thử thêm một lần nữa. “Trông thế thôi chứ không tệ lắm đâu ạ.”

“Đủ rồi đó, Legolas!” Thranduil nói, cuối cùng cũng đến giới hạn chịu đựng. Ngài nắm siết chặt hơn nữa cổ tay đang nắm. Cơn đau thấu xương nhưng Legolas không có ý định đối nghịch với cha mình. “Giải thích cho ta biết điều điên rồ gì đã khiến con kiên quyết yêu cầu việc này?”

Chàng cung thủ nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình và nhận ra, chàng không còn cách nào khác ngoài nói thật.

“Alagos không có anh em nào cả, thưa bệ hạ.”

“Điều đó thì có liên quan gì?” Nhà vua kéo cánh tay lại gần, khiến cho Legolas tiền sát hơn vào đôi mắt như nhìn thấu tâm can chàng.

“Cha mẹ của cậu ấy, thưa bệ hạ…” Chàng nói tiếp, cố gắng trịnh trọng nhất có thể để cha chàng không cảm thấy bị khiêu khích. “Họ sẽ vô cùng nhớ thương nếu như mất đi cậu ấy.”

“Ai bảo là cậu ta sẽ chết nào, đứa trẻ ngốc này? Nhóm của Alagos cũng giỏi như nhóm con thôi, và đám sinh vật đen tối ấy không có lợi thế bất ngờ như chúng ta.”

Legolas giờ mới thở ra, không chấp nhận tình thế, và không thoải mái với điều chàng sắp nói.

“Alagos sẽ không có cơ hội nào. Họ sẽ chết hết thôi. Có quá nhiều quái ở đó. Chúng sẽ tăng quân đến đấy trong thời gian bọn con rút đi. Khu vực đó đã mất rồi.”

Sau khi nói những lời đó xong, chàng nhắm mắt lại, chờ đợi sức công phá mà thông tin đó đánh vào nhà vua. Nhưng im lặng đến thay vì cuồng phong như chàng những tưởng.

Legolas chậm rãi mở mắt ra, phát hiện nhà vua nhìn chàng, buồn bã. Rất ít lần trong đời Legolas nhìn thấy ánh mắt như vậy. Thật đáng sợ. Thà thấy cha mình giận dữ, từng bước chân vang vọng cả đại sảnh, la hét với những vị tiên khác còn hơn là như thế này.

“Xin lỗi, thưa bệ hạ.” Chàng không kìm nổi nữa. Việc mất đi bạn của mình, những người chàng không thể bảo vệ, là việc vô cùng đau đớn, nhưng thêm vào đó là nỗi buồn và sự cay đắng hiển hiện rõ trên khuôn mặt của cha chàng; thật không thể chịu đựng được. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

“Xin lỗi?” Thranduil lập lại bằng giọng nho nhỏ.

“Con không thể… Bọn con đã cố gắng bảo vệ nơi đó, bằng tất cả sức lực của mình, nhưng số người bị thương lại quá nhiều, và chúng con thì có quá ít. Con đã cố hết sức dẫn dắt họ… Con đã cố…”

Nhưng chàng không thể nói thêm. Thranduil thả tay chàng ra, đưa một tay lên ý bảo yên lặng. Legolas nhắm mắt lại, cố làm theo. Người chàng run lên, còn đôi mắt thì tối dần. Sự mệt mỏi và suy nhược dần thắng thế. Khi những cảm giác đó vượt quá sức chịu đựng, chàng cảm nhận thấy có vòng tay vững chãi ôm lấy mình. Cha chàng đỡ lấy chàng, bế lên.

“Gọi Faernestal! Gọi y sư, nhanh!” Thranduil hét lên trong khi bước xuống những bậc thang trước mặt, con trai trong vòng tay.


 

“Tha lỗi cho con, Ada.” Legolas thì thầm. Trong tâm trí chàng, gương mặt lờ mờ của nhà vua dường như tiếp tục buồn bã nhìn chàng. “Làm ơn tha thứ cho con. Con xin lỗi. Con đã cố.”

“Suỵt, nghỉ đi.” Một giọng nói xuyên qua tầm nhìn mờ ảo.

“Ada…”

“Nghỉ đi, nếu không người sẽ không hồi phục được đâu.”

Nhưng Legolas không muốn làm theo. Chàng cần mở mắt ra, cần biết rằng cha chàng không ghét chàng. Gương mặt phía trước chàng dần dần rõ ràng hơn khi chàng cố nhận thức xung quanh.

“Làm ơn kéo rèm lại ạ.” Giọng nói đó lại phát ra. Legolas có thể thấy hình bóng trước mặt vẫy tay với ai đó và cái người ngoài tầm nhìn của chàng ấy thực hiện yêu cầu. Đột ngột mọi thứ như bị bóng tối bao lấy, nhưng chàng hoàng tử vẫn nhận ra được Faernestal, y sư của hoàng gia, do ánh sáng từ lò sưởi phát ra. “Uống đi.” Người y sư nói, đưa ra một cái cốc chứa chất lỏng lạ. Legolas quay mặt đi, bối rối.

“Đức vua đâu rồi?” Chàng hỏi.

“Uống đi, điện hạ.” Người kia lại kiên quyết, tiếp tục đưa cốc ra và tiếp tục nhận lại sự từ chối.

“Để ta.” Gương mặt của người đã kéo rèm tiến vào vùng nhìn thấy được của Legolas. Đó là Thranduil. Ngài cầm lấy cái cốc từ tay y sư và tiến lại gần giường. “Hiện giờ nó chỉ cần bấy nhiêu thôi phải không, Faernestal?” Ngài muốn biết.

“Vâng, thưa bệ hạ.” Vị y sư giàu kinh nghiệm kia trả lời, người đó là bạn lâu năm của nhà vua, thậm chí của cả Oropher, cha của Thranduil. Người đó vốn biết Legolas từ thời còn trẻ thơ. “Điện hạ cần ngủ, nhưng không được phép ở một mình. Khi bệ hạ tính rời đi, xin hãy cho gọi thần.”

“Ta hứa.” Thranduil nói. “Cảm ơn, mellon-nín.” Ngài nói tiếp, nhìn theo vị tiên rời đi, đóng cánh cửa phía sau lưng.

Rồi ngài ngồi xuống đệm, cạnh con trai mình, nhưng không nhìn vào mắt chàng. Ngài nâng đầu Legolas lên, đưa cốc thuốc lên miệng con trai.

“Uống.” Ngài ra lệnh.

“Ada…” Giọng chàng tiên trẻ như lời ca thán khi chàng tìm kiếm ánh mắt của cha mình.

“Uống rồi ngủ đi. Coi nào!”

“Tha thứ cho con.”

Thranduil thở dài, đặt đầu con trai xuống gối lại.

“Bọn con đã cố. Chúng…” Legolas muốn giải thích.

“Ta không muốn nghe thêm bất kì điều gì về vấn đề này nữa.” Thranduil nói, ngoảnh mặt đi, nhìn theo tấm rèm che đang khẽ đung đưa trong gió.

“Bệ hạ…”

“Con chẳng hiểu bất kì điều gì trong cái cuộc sống đầy rối rắm của con, đúng không Legolas?” Nhà vua hỏi, đột nhiên nhìn vào con trai. Ngài quyết tâm muốn làm rõ thứ gì đang gây phiền não cho chàng.

Legolas mở miệng, nhưng không nói gì, chỉ khẽ cau mày.

“Con tính đi thay Alagos? Khi đang bị thương? Trong nhiệm vụ tự sát?”

“Con không nghĩ mình có thể thuyết phục được người.”

“Thuyết phục ta?”

“Rằng chúng ta không có cơ hội nào.”

“Chúng ta? Chúng ta ư, Legolas? Không có chúng ta nào cả. Con đâu có tính tham gia vào đội tuần tra. Con quyết định sẽ tự mình thế chỗ Alagos.”

“Cậu ấy không nên phải chết.”

“Còn con?” Nhà vua ngờ vực hỏi.

“Họ chỉ có mình cậu ấy thôi… Cha mẹ của cậu ấy… Họ rất yêu thương con trai mình… Người cũng biết điều đó mà, bệ hạ…”

Thranduil nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh, rồi ngài mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào chàng tiên nằm trên giường.

“Còn ta thì sao?” Ngài hỏi, nhìn thấy sự ngạc nhiên của con trai bởi câu hỏi đó. “Ta không phải cha của con à? Ta có bao nhiêu đứa con nào?”

“Cả vương quốc này…” Chàng hoàng tử cay đắng trả lời, sử dụng chính từ ngữ mà cha chàng luôn luôn dùng. Ánh mắt chàng cũng dõi theo từng cử động nhỏ của tấm rèm màu xanh lục.

Thranduil đặt một tay lên gương mặt chàng tiên trẻ, khiến Legolas nhìn vào ngài.

“Con lại trả lời sai rồi.” Ngài nói, cắn môi. Legolas không rõ trong ánh mắt đó chứa đựng căm ghét, buồn bã hay trống rỗng. “Ta chỉ có mình con thôi, kẻ gây cho ta nhiều rắc rối hơn cả một vương quốc.” Ngài nói, mong đừng nghe như mỉa mai, có điều khi lời nói phát ra, chúng tự dưng lại thật gay gắt.

Legolas nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay đang chạm vào gương mặt mình và một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi miệng cậu. Đã lâu lắm rồi cha chàng chưa chạm vào chàng như vậy.

“Con yêu người, Ada.” Chàng nói, cảm thấy nước mắt lại dâng lên.

Thranduil nhắm mắt lại, lắc đầu; làm vua đã khó, làm cha lại càng khó hơn. Nhưng vừa làm cha vừa làm vua là nhiệm vụ khó khăn nhất Trung Địa này, đặc biệt là vào thời điểm chiến tranh. Ngài lại nâng con trai dậy, suy nghĩ một điều, bên cạnh việc đã là một chiến binh, và là một chiến binh xuất sắc, Legolas vẫn còn quá trẻ; quá trẻ để hiểu được nhiều điều quan trọng. Ngài lại đưa cốc lên miệng con mình.

“Đừng quá bám vào từng từ ngữ.” Ngài nói đơn giản, bắt chàng phải uống. Legolas buồn bà hạ mắt xuống, lặng lẽ làm theo. “Ở Khu Rừng U Ám này, không có chỗ cho lời nói, chỉ có hành động và chiến đấu mà thôi.” Nhà vua kết thúc, đặt con mình nằm lại xuống gối. Thranduil nhìn thấy đôi môi chàng hoàng tử khẽ mở ra, thì thầm. Mắt Legolas nhắm lại.

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt nhà vua khi Legolas chìm vào giấc ngủ. Rồi ngài nhướn người về trước, hôn lên trán con trai, dùng ngón tay vuốt ve chân mày chàng tiên trẻ, thưởng thức khoảnh khắc hiếm hoi này. “Ta cũng yêu con, ion-nín.” Ngài thì thầm vào tai chàng hoàng tử. Legolas khẽ thở ra khi nghe thấy lời tuyên bố đó. Thranduil cảm nhận được hơi thở nóng hổi của con trai và trái tim ngài bình tĩnh lại với lời hứa hẹn của hi vọng và sự sống.

Thranduil đứng dậy, đi đến chỗ tấm bản đồ ngài đã yêu cầu cho người mang đến đây. Ngài ngồi nơi bàn ngủ, suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra. Nhìn lại vùng đất bị mất, nó thấm đãm máu con trai ngài, và ngài thầm cảm ơn Ilúvatar vì đã không lấy của con trai ngài hơn số máu chàng đã phải đổ ra. Thranduil thấy lạnh cả sống lưng khi nghĩ đến khả năng điều may mắn đó không diễn ra. Rồi ngài quay qua nhìn đứa con trai đang yên giấc, mỉm cười nụ cười buồn, ngài lấy bút lông vẽ ra giới hạn tiền tuyến mới cho ngày mai sắp đến.

“Cầu mong Ilúvatar giúp chúng ta thêm chút nữa, con yêu.” Ngài thì thầm, ánh mắt dừng nơi hình bóng đang ngủ gần đấy. “Và mong cho ngày mới của chúng ta khác đi.”

Thế nhưng, vì lo lắng mà Thranduil không nhận ra là đã có điều gì đó thay đổi rồi. Ngài ngồi đây, nhìn vào tấm bản đồ như ngài vẫn thường hay làm, nhưng không phải là ở phòng của ngài; mà ngài cũng không có ý định rời đi. Không phải lúc này, không cho đến khi ngài chắc rằng con trai mình có thể tiếp tục chiến đấu, dũng cảm ra trận như chàng đã làm vào ngày hôm nay, cũng như đã làm từ rất, rất lâu rồi.


 

Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s