[LOTR] Seeking; Searching

Câu chuyện này không nói về tình yêu hay nhục dục. Cũng chẳng liên quan đến tiền bạc, ý đồ xấu hay ác ý. Kẻ xấu thực sự không có ở đây dẫu vẫn có thể nhận ra được những quyết định hữu hình. Chuyện này đơn giản hơn hẳn những gì các bạn mong đợi. Rất đơn giản; tình bạn. Một khái niệm ta tự cho là mình luôn sẵn có, nhưng nó lại là thứ được săn đón hơn mọi thứ khác. Một câu chuyện nhỏ để thường thức, như một ly rượu ngon hay một đoạn nhạc điêu luyện; như bản chất tự nhiên của tình bạn. Hãy đọc đi và tôi sẽ kể lại cậu chuyện của nỗi buồn, sự cô đơn và tuyệt vọng. Đơn giản, nhưng không hoàn toàn như vậy.

*****

Một hình bóng lạnh lẽo nhìn xuyên qua bóng tối của đêm tuyết rơi. Về căn bản thì cơ thể bên ngoài không cảm thấy lạnh, nhưng bên trong thì có; khắc kỷ và cay đắng, trên hết là miệt thị, cô đơn suốt bao thế kỷ, giá rét trong vực thẳm của nỗi buồn. Băng giá phủ quanh trái tim yếm thể dày đến nỗi thậm chí cả lửa đỏ của Mordor cũng không thể làm nó tan chảy nổi.

Mái tóc màu nhạt theo từng cơn gió thổi tung lên, khiến cho đôi tai nhạy cảm chịu từng cơn chích như kim châm từ bông tuyết đang rơi. Hết cách rồi. Cậu sẽ phải nghỉ lại đêm nay. Có điều không phải ở đây, nơi quá trống trải này. Cậu phải tìm một hang động nào đó để trú lại, hoặc một trong những vách đá cheo leo sẵn sàng phản bội bước chân những ai sơ sểnh bước chệch quá xa khỏi con đường mòn và khiến chuyến hành trình phải chậm lại. Con đường xuyên núi sẽ không khuất phục cậu trong đêm nay.

Sáu ngày, có khi là một tuần tròn là thời gian tối thiểu để vượt qua đỉnh núi cao tĩnh mịnh mà đến được Rivendel. Cậu thậm chí không biết lý do mình phải tốn công đi đến nơi đó. Cậu không hiểu tại sao mình phải bận tâm làm bất kì điều gì. Bởi chẳng có nghĩa lý gì cả. Thế giới này cũng chỉ là một vùng đất rộng lớn, không khoan dung với bất kì ai không có bạn đồng hành cùng sẻ chia cuộc sống. Một thập kỉ sống không có một người bạn thực sự chứ đừng nói đến người có thể chia sẻ trái tim cũng quá sức chịu đựng rồi. Trải qua hàng thế kỷ tìm kiếm một ai đó với với tâm ý thuần nhất là quá đủ để biến kẻ lạc quan nhất thành thứ nản lòng đen tối.

Lê bước nặng nhọc trong cơn gió dữ, Legolas, một người Elf thuộc tộc Sindar và là hoàng tử trẻ nhất của vương quốc Đại ngàn xanh thẳm, phát hiện một đốm sáng nho nhỏ lờ mờ giữa những màn tuyết rơi mịt mù. Không sợ lũ Orc tại nơi cao tít tắp này, cậu chậm rãi, cẩn trọng tiến gần đến chỗ trông như là ngọn lửa trại. Không phải chỉ có Orc mới âm mưu làm hại đến Elf. Thậm chí người trong cùng một tộc với cậu còn có thể làm hại lẫn nhau nữa mà. Lòng tin không phải là thứ cậu có thể dễ dàng trao cho.

Khi cuối cùng cũng đến đủ gần để nhìn rõ nhưng vẫn đủ xa để không bị bắt gặp, cậu quan sát một người đàn ông đơn độc ngồi cạnh một đống lửa to xứng tầm với thời tiết. Sau một thời gian quan sát và tính toán cẩn thận, cậu đi đến nhận định là con người này, dù có là ai đi chăng nữa, cũng chỉ độc hành và chắc không có khả năng đe dọa gì cậu. Đứng yên hoàn toàn, cậu tiếp tục theo dõi người đàn ông, chân không nhúc nhích gì, cứ như thể bị gắn cứng vào đá vậy. Thứ gì đã thu hút cậu vậy? Cậu cũng chẳng rõ nữa.

Chẳng vì lý do gì, người đàn ông ngẩng mái đầu đen dày của mình lên mà nhìn vào trong màn đêm như thể cảm nhận thấy sự hiện diện của chàng Elf. Anh nhìn thẳng vào Legolas với ánh nhìn như thể xuyên thấu tâm can cậu, dẫu rằng từ chỗ anh ngồi không thể nào nhìn thấy sinh vật thanh tao ấy. Hoặc có thể?

Không. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng thấy ngu ngốc rồi. Sau một lúc, người đàn ông lại cúi đầu xuống, dùng một thanh củi dài mà chọc vào đám than đỏ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ là do lo lắng; về đêm đen chứ không phải thứ gì khác. Ảo giác tạo ra bởi mệt mỏi và trò đùa của ánh sáng cùng gió.

Legolas bước tới trước, hành động phá vỡ câu thần chú, lặng lẽ như một bóng ma, cậu bước vào vòng sáng tạo ra bởi đám lửa. Không ngẩng đầu lên, người đàn ông nói.

“Điều gì đã khiến cho một người thuộc tộc thanh tao phải băng qua núi một mình trong thời tiết như vầy?”

Bất ngờ vì việc người đàn ông đúng là đã nhận ra sự hiện diện của cậu từ khi nãy, chàng Elf đáp trả. “Thế thì tại sao một con người, khôn ngoan hơn một Elf đơn độc, lại cùng thực hiện hành vi phạm tội như vậy?” Cậu không có ý mỉa mai gì, nhưng cậu bị lý luận của anh ta làm mất bình tĩnh.

“Tôi không có ý gì xấu cả, anh bạn. Tôi chỉ muốn nói là nơi này không an toàn để bất kì ai, người hay thú, đi một mình trong đêm. Những cơn bão tuyết đột ngột đến có thể làm mờ đi cả một thị trấn nhỏ, thế nên chẳng khó khăn gì để làm bốc hơi một lữ khách đơn độc. Nếu tôi không nhầm thì đỉnh núi này từng đánh bại nhiều sinh vật to lớn và mạnh mẽ hơn cậu rồi.” Người đàn ông xa lạ một lần nữa nhìn vào đống lửa, không nói thêm gì, bằng lòng với sự yên lặng vừa quay lại.

Legolas đứng nguyên tại chỗ, không rõ mình có được chào đón ở lại hay nên tìm chỗ trú chân ở nơi khác. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng cậu cho phép bản thân ngồi xuống, để đôi chân mệt mỏi được nghỉ ngơi. Cái lạnh không thực sự làm phiền gì chàng Elf và tuyết cũng chẳng gây cản trở gì cho sinh vật có thể đơn giản bước đi phía trên mặt tuyết thay vì bị chìm nghỉm xuống dưới và cày xuyên qua nó. Không, chính bởi suy nghĩ của cậu khiến cho cơ thể mệt mỏi, trong đêm nay, cũng như bao đêm trước đó.

Người đàn ông phá vỡ sự yên lặng vốn tồn tại giữa hai người họ. “Cậu có muốn ăn gì không?”

Chàng hoàng tử lắc đầu, quay qua lấy tấm bạt ngủ của mình ra. Cậu quyết định thà chìm vào giấc mơ của tộc Elf còn hơn là nói chuyện với người đàn ông này.

Chỗ trú qua đêm được che chắn bởi một tảng đá nằm trồi ra, bảo vệ họ khỏi mọi thứ, trừ những đợt tuyết thỉnh thoảng theo cơn gió cuộn thổi tới. Lửa vẫn cháy và người đàn ông tóc đen nhìn chàng Elf sắp xếp chỗ ngủ. Cuối cùng, anh ta cũng nghĩ đến việc hỏi tên của người anh sẽ cùng trải qua một đêm lặng lẽ.

“Legolas.” Câu trả lời thật ngắn gọn. “Và tôi đang được nói chuyện với ai đây?”

“Strider.” Anh ta đưa tay ra, qua phía trên ngọn lửa thấp, và chàng Elf thận trọng bắt lấy. Như đã từng nói, cậu rất khó để tin ai đó, nhất lại là một kẻ không rõ thân thế và ý định như này. “Tôi có thể hỏi cậu tính hướng đến đâu trong thời tiết tệ hại này chứ?”

“Rivendel, để gặp Ngài Elrond. Thứ gì khiến anh ở trên núi vào một đêm như vầy?”

“Tôi cũng đang hướng đến Chốn Nương Thân. Đi chung với nhau coi bộ cũng khôn ngoan đó. Chia sẻ hành trình chung với ai đó cũng không hại gì mà.” Anh ta nói nghe có vẻ chân thành. Dường như trong giọng nói đó không chứa đựng ý đồ xấu, cũng không ác độc, tức giận hay tàn bạo gì. Một điều hiếm thấy ở loài người – thông thường, bọn họ nồng nặc những thức ấy.

Sau một hồi cân nhắc việc nếu bình thường người ta thực sự âm mưu điều gì đó họ sẽ rất kín kẽ, cậu gật đầu tán thành. Sau đó, cậu nằm xuống, lưng hướng thẳng về phía người đàn ông đang ngồi bên phía đối diện của đám lửa phân cách họ. Cậu thả mình vào trong giấc ngủ nông, ấm áp bên dưới tấm chăn phủ trên người.

Chẳng bao lâu sau, giấc ngủ sâu dần, giấc mơ tối dần và một tiếng rên nhỏ quay ngoặt đầu người lãng du về phía chàng Elf đang ngủ. Cậu ta đã xoay người sang phía đối diện, giáp mặt với người đàn ông, và bên dưới tấm chăn đắp, một bàn tay nhợt nhạt đưa ra ngoài. Cẩn trọng, chậm rãi, nó từ từ đưa lên, qua không gian và mọi thứ, vươn tới một cái gì đó. Cánh tay ra xa dần, xa dần và người đàn ông theo dõi trong sự im lặng cai trị. Bàn tay càng ngày càng tiến sát ngọn lửa hơn, nhưng Legolas không cảm nhận được nhiệt từ nó.

Với một động tác nhanh gọn, Strider bật dậy khỏi chỗ đang ngồi mà nắm lấy bàn tay đó trước khi nó có thể chạm phải viên than hồng từ khúc củi cháy tàn. Chàng Elf hốt hoảng tỉnh giấc, cố hất mạnh tay thoát ra, giật mình bởi hàng động bất ngờ và khoảng cách quá gần của một người mà cậu nghĩ đáng ra phải đang ngối phía đối diện ngọn lửa. Trước khi cậu kịp nói, anh ta đã cướp lời trước rồi.

“Cậu đang làm gì đó!?”

“Ngủ! Còn anh đang làm gì?” Người lãng du kia chợt nhận ra mình vẫn đang nắm lấy bàn tay thanh mảnh liền thả ngay ra.

“Tôi đang cố cứu cậu khỏi bị bỏng nặng đấy. Tốt nhất cậu nên ngủ cách xa ngọn lửa ra hơn chút nữa đi, bởi cậu có vài thói quen kì quái mà hình như chính cậu còn không biết đến.”

Legolas bối rối nhìn anh ta, nhưng vẫn làm theo lời khuyên đó, kéo vật dụng và chính cơ thể mình ra xa khỏi ngọn lửa. Cậu chẳng thể nhớ được rốt cuộc đã mơ thấy điều gì để mà phải đưa tay ra để nắm lấy, nhưng cũng may là người đàn ông đã nhìn thấy. Cơn buồn ngủ lại đến và cậu theo nó đi vào thế giới mơ.

Strider lại quay về vị trí cũ, chuẩn bị chỗ ngủ cho mình. Ngọn lửa vẫn sẽ cháy suốt đêm mà không cần phải làm thêm gì nữa. Anh chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ về chàng Elf tóc vàng đang nằm cách đó không xa.

*****

Bình minh ló dạ trong cái lạnh cắt da như trước, nếu không muốn nói là hơn. Cơ thể cứng đơ do phải ngủ hết đêm trên nền đất cứng, cộng với mệt mỏi của việc đi đường. Hai người đi trong im lặng, tiếng gió vi vu thổi qua những triền dốc trống trải nơi ngọn núi là âm thanh duy nhất nghe thấy được. Vào khoảng trưa trưa, Strider quyết định dừng chân, kiên quyết bảo nên nghỉ chân ăn chút gì đó để hồi phục sức lực. Tuyết không có dấu hiệu dừng rơi và điều đó khiến cho con người gặp có khăn để đi xuyên qua lớp tuyết dày. Với tốc độ họ đang đi thế này thì chàng Elf sẽ đến nơi trễ hơn dự định mất hai ba ngày, nhưng mà cậu cũng không bận tâm gì. Cậu ít thấy cô đơn khi ở với con người này hơn là bị vây quanh bởi đám nguyên lão rỗng tuếch nơi quê nhà.

“Cậu ăn chung nhé? Đừng lo, tôi có dư phần đủ để chia sẻ chung mà.”

Legolas có đắn đo với lời đề nghị hào phóng của người đàn ông tóc đen, nhưng rồi cuối cùng cậu từ chối. Cậu không có gì để trả anh ta cả, và cậu không quen nhận của bố thí. Cậu không thấy đói. Từng ngày trôi qua, cậu yếu dần đi, chuyện cũng được vài tuần rồi. Quần áo chẳng bộ nào còn vừa nữa, còn cơ thể cậu bắt đầu ăn dần chính phần cơ bắp được tôi luyện qua bao nhiêu năm trời. Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm.

Từ rất lâu rồi, chàng hoàng tử từ bỏ ý nghĩ về tình yêu. Tất cả những ai có ý tán tỉnh cậu cũng đều xem đó như một bước đệm để thăng tiến về vinh hoa phú quý hoặc nâng bước quyền lực. Quá quen với việc bị lợi dụng, cậu không còn tìm kiếm tình bạn từ bất kì ai nữa, cam chịu cuộc sống được bao quanh bởi rất nhiều người nhưng bản thân thì hoàn toàn, tuyệt đối, đơn độc. Không phải là không còn ai quan tâm lo lắng đến cậu; chỉ là cậu rất hiếm khi phát giác ra được. Và nếu có đi chăng nữa, họ cũng không quan tâm đến cậu đủ để cậu thấy có thể tìm đến mỗi khi cần. Đừng nói gì đến tình yêu; giờ cậu chỉ tìm kiếm bạn bè… một ai đó có thể lấy đi nỗi đau của cậu.

Họ tiếp tục lên đường, không nói chuyện với nhau, gần như không nhận ra sự tồn tại của người kia. Đêm lại về; trong mùa đông mới đến, họ đã tìm và đã thấy một nơi có thể trú lại, trong khoảng trũng dưới một mô đất gồ lên. Strider chuẩn bị bữa tối muộn và một lần nữa lại mời người đồng hành lặng lẽ như bóng ma của mình dùng bữa chung. Và một lần nữa lời mời bị từ chối.

“Cậu phải ăn! Có thể cậu bất tử đó, nhưng vẫn cần ăn để tồn tại, dù có là Elf đi chăng nữa.”

“Vậy anh biết gì về Elf nào?” Legolas thách thức.

“Tôi lớn lên giữa những người Elf. Tôi là con của Rivendel. Nói chính xác hơn thì tôi là con nuôi của Ngài Elrond.” Phản ứng của chàng Elf mà Strider nhận thấy đó là thoáng bất ngờ. Không phải lúc nào cũng có chuyện một kẻ hữu tử được kẻ bất tử nhận nuôi, và cũng không phải là kiến thức phổ thông gì. Theo Legolas, điều này cũng đồng nghĩa với việc Strider phải là một ai đó rất đặc biệt – hơn hẳn vẻ ngoài của mình.

“Cậu sẽ ăn dù tôi có phải đút cho cậu đi chăng nữa.” Anh ta đưa cho chàng hoàng tử một bát súp đặc, nấu lên đơn giản bằng cách luộc lại rau và cho thêm ít thịt khô. Trông nó có vẻ ngon và Legolas ăn, lòng thầm biết ơn.

Sau vài muỗng đầy, dạ dày của chàng Elf, vốn đã quen với sự trống rỗng, phản ứng mãnh liệt, khiến cậu phải nôn khan, có điều may mắn là vẫn giữ được thứ vừa mới ăn nằm yên bên trong. Thức ăn chưa bao giờ khiến cậu buồn nôn đến như vậy.

Lo lắng, Strider ngừng ăn mà nhìn chàng Elf.

“Tôi thấy hơi khó chịu.” Legolas nói vậy, mong có thể cho qua chuyện.

“Vì tộc Elf không mắc bệnh nên tôi sẽ xem đây không phải đơn thuần do bệnh dạ dày nào đó gây ra. Sao cậu lại đi tuyệt thực như vậy chứ?”

“Tôi không có tuyệt thực gì cả. Anh nhầm rồi. Tôi thực sự thấy hơi khó chịu chút thôi.”

“Cởi áo ra.”

Legolas tập trung, cảm nhận mối nguy bất ngờ. “Xin lỗi?”

“Cởi áo ra. Tôi sẽ tin cậu nếu tôi thấy là tôi không thể đếm được mọi cái xương sườn.”

“Chẳng việc gì tôi phải làm theo cả.” Cậu tính đứng dậy, nhưng cảm giác thứ trong dạ dày chực trào ra ngăn cậu lại.

Strider đặt chén của mình xuống, đứng dậy tiến về phía chàng Elf. Legolas, hoảng loạn bởi hành động đột ngột, liền đưa tay với lấy con dao phía sau lưng. Để đáp lại, Strider rút kiếm của mình ra, dễ dàng hất con dao khỏi đôi tay yếu ớt trước khi nó kịp làm gì. Lo sợ điều tệ nhất xảy ra, cậu vội co đầu gối, dùng tay che lấy đầu, khẽ rên lên.

Giật mình bởi phản ứng không ngờ này, Strider ném thanh kiếm đi, quỳ gối phía sau người hiện đang run rẩy. Thay vì tấn công, anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng chàng Elf. Đúng như dự đoán, anh cảm nhận rõ cột sống đâm vào bàn tay, từng chiếc xương sườn hiển hiện rõ ràng bên dưới ngón tay anh. Anh bỏ tay ra, từ tốn nắm lấy đôi tay gầy gò của cậu, đưa ra khỏi đầu, thả xuống hai bên hông.

Cuối cùng nó cũng bắt được cậu. Việc thiếu vắng thức ăn rồi đột nhiên lại có lại trong cơ thể khiến chàng cung thủ trả hết bữa ăn ra ngoài. Người đàn ông phía sau lưng giữ lấy tóc cậu trong khi cậu nôn ra tuyết. Sau khi xong, cậu ngồi thẳng lại, khoanh tay trên đùi, im lặng. Cậu cứ cúi đầu, không phản đối gì khi người đàn ông giúp cậu lau miệng.

“Tại sao cậu lại tuyệt thực như vậy?” Câu hỏi lại xuất hiện và lần này Legolas không có ý định từ chối trả lời. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ cậu không hề có câu trả lời nào cả. Cậu chỉ biết lắc đầu, nhìn vào tay mình. “Cậu phải ăn gì đó. Đó là cách duy nhất để dần hồi phục.” Người đàn ông cầm lấy chén súp bỏ dở, một lần nữa đặt vào bàn tay trơ xương. Anh ngồi đó, theo dõi, đảm bảo chàng Elf ăn được ít nhất một nửa phần còn lại.

Thỏa mãn, người đàn ông lấy lại cái bát và trả lại dao cho chàng hoàng tử, tra kiếm của chính mình vào vỏ. Rồi anh lấy tấm trải ngủ của Legolas ra, sửa soạn rồi nói cậu nằm xuống nghỉ. Không phản kháng gì, chàng Elf làm theo những gì được bảo. Khi cậu đã yên vị đâu đấy, Strider xoa xoa cánh tay cậu, một cử chỉ thân thiện.

“Nghỉ đi, anh bạn. Tôi sẽ không nhúng mũi vào cuộc sống của riêng cậu, nhưng một khi cậu còn đi với tôi, tôi sẽ chăm nom cậu. Tôi cũng sẽ khiến cậu chịu ăn, không ngừng quấy rầy cho đến khi điều đó xảy ra. Nghỉ đi.”

Người lữ khách quay lại với bữa ăn giờ đã lạnh ngắt của mình, nhưng anh không phàn nàn gì. Anh đã gặp một người thật khó hiểu làm sao. Thông thường Elf rất quý trọng sự sống. Thế nhưng người này dường như chẳng có bất kỳ quan tâm nào cả.

Sửa soạn lại củi lửa, Strider ngồi đó với bộn bề suy nghĩ mâu thuẫn, đột nhiên anh phát hiện ra một cử chỉ thật quen thuộc. Vẫn cánh tay nhợt nhạt ấy thò ra khỏi tấm chăn không rõ màu, vươn vào màn đêm, níu lấy thứ gì đó rõ ràng không thể tìm ra. Đôi chân mày cau lại và một âm thanh ảm đạm nhất mà người lữ khách từng nghe thấy từ một Elf rời khỏi đôi môi chàng tóc vàng. Cuối cùng bàn tay cũng yên vị trên nền đất lạnh và tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ chàng hoàng tử. Cậu thu tay về và ôm nó vào sát người mình, có điều cậu không kéo vào bên trong chăn được. Người đàn ông không mong gì hơn là đưa nó vào lại chỗ an toàn, nhưng anh ngồi yên tại vị trí của mình. Anh nhìn dòng nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò mó mịn màng của chàng Elf, thẫm đẫm mái tóc mượt mà. Legolas giữ nguyên như vậy cho đến hết đêm.

*****

Ánh sáng buổi mai bắt đầu xuyên qua tấm màn u ám của đêm trước. Người đàn ông thức giấc trong tình trạng run rẩy, mái tóc đen đâm tua tủa khắp nơi. Nhiệt độ giảm mạnh suốt cả đêm và dường như không có ý định tăng lên khi ngày đến và giờ qua. Chợt nhớ đếm người đồng hành khác lạ của mình, Strider hướng sự chú ý về chàng Elf. Đám lửa đã tắt vào buổi đêm, giờ chỉ còn là một làn khói mờ che tầm nhìn của anh với cậu.

Bàn tay của Legolas vẫn để bên ngoài tấm chăn, và giờ đây nó hơi có màu xanh. Cậu ta cũng run rẩy bên dưới lớp chăn. Bình thường thì thời tiết không ảnh hưởng gì đến cậu, nhưng hiện cậu không được khỏe. Cái lạnh đã bắt đầu xâm nhập được vào cơ thể vốn trước đây không thể xâm nhập được, kèm theo nó là sự yếu dần và tứ chi cứng đơ.

Ngay lập tức hối hận việc mình đã không làm theo bản năng vào đêm hôm trước, Strider đứng dậy, tiến về phía chàng Elf đang tỉnh giấc. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt trong tay mình, anh xoa nó thật mạnh bạo cho đến khi hơi ấm trở lại. Anh biết rất rõ sẽ rất đau đớn khi máu bắt đầu chảy lại trong những ngón tay đông cứng, và ann nhín thở khi thấy Legolas bắt đầu tỉnh táo dần và khẽ kêu lên vì đau. Người đàn ông tiếp tục giữ lấy bàn tay, lo lắng quan sát gương mặt nhăn nhó. Cậu run rẩy suốt khoảng thời gian đó.

Cuối cùng Legolas rút tay về, đút lại vào trong chăn, lặng lẽ quấn tấm vải sát người hơn. Người lữ khách quay lại chỗ đồ dùng của mình, lấy ra một tấm chăn ấm, rồi trở lại choàng lên thêm vào số vải hiện đang bao lấy cơ thể run vì lạnh. Rồi anh ném thêm mấy thanh củi vào đám lửa gần tàn, thổi chúng một lúc cho đến khi lửa bén vào phần nhiên liệu mới cho thêm. Khi lửa đã cháy đều, anh quay lại chỗ chàng Elf.

Anh đỡ cậu ta ngồi dậy rồi ngồi cạnh cậu. Sau đó, anh gỡ tấm chăn mới đắp lên cơ thể nhỏ bé mà choàng lên người cả hai. Cuối cùng, không ngần ngại gì, anh kéo cơ thể đối phương sát vào mình và dùng nhiệt của chính anh mà sưởi ấm cả hai. Cách này xem ra rất hiệu quả. Thật nhanh, cơn run rẩy của cả hai bớt đi và nhiệt độ thoải mái dần bao quanh cơ thể họ.

Dù tiếc nuối, nhưng anh thấy rằng họ không thể ở lại đây. Dường như nhiệt độ không có ý định tăng mà còn hăng hái giảm mau và lẹ nữa chứ. Anh bộc lộ lo lắng của mình với đôi tai nhọn trước mặt.

“Tôi đồng ý. Ta nên sửa soạn nhanh nhất có thể rồi rời đi.”

“Chỉ sau khi đã ăn xong thôi. Cậu không làm tôi quên nó nhanh vậy đâu.” Nói rồi, Strider đứng dậy, chuẩn bị món cháo yến mạch thật đặc để làm ấm cơ thể họ. Anh múc vào hai chén nhưng chia không đều, rồi anh đưa phần ít hơn cho Legolas. Như diều hâu săn mồi, anh theo dõi, đảm bảo mọi thứ trong chén biến mất trong khi anh cũng thưởng thức bữa sáng của mình. Hài lòng với cái chén không nhận lại, anh bắt đầu thu dọn hành lý và để bạn đồng hành của mình làm việc tương tự. Một lúc sau, cả hai lại lên đường.

Trong khi đi, một suy nghĩ chợt vụ qua đầu người đàn ông. “Thế cậu nhớ ai đến mức thấy cả trong giấc mơ thế?”

Legolas khinh bỉ khịt mũi, trả lời. “Anh không thể nào nhớ nhung thứ anh không bao giờ có.”

“Nhưng cậu vẫn có thể khao khát nó. Người cậu khao khát đó là ai vậy? Ai có thể khiến cậu đưa tay ra tìm kiếm trong khoảng không vào mỗi đêm thế?”

“Mỗi đêm?” Chàng Elf trông có vẻ bối rối. Cậu thậm chí không nhận ra cơ thể mình đã vô thức làm gì. “Không ai cả… và là bất kì ai.” Cậu lại im lặng một lần nữa và lần này người đàn ông để cậu với suy nghĩ của riêng mình.

Ngày hôm đó họ tiến triển được kha khá. Có lẽ cả hai sẽ đến được Rivendell sớm hơn chàng cung thủ dự tính. Khi họ di chuyển, cái lạnh chấp nhận được hơn và chắc chắn là tốt hơn nữa không không có những cơn gió đẩy ngược họ lại và đâm xuyên qua lớp quần áo. Tuy nhiên, đêm đến lại tệ hơn nhiều. Rét căm căm… Lạnh thấu xương. Dẫu chỗ họ trú được có tốt đến mức nào, nếu gió không ngừng thổi hay không có gì chắn nó, gần như không thể nào giữ ấm được.

Họ nhóm lửa lớn hơn những đêm trước đó, và ngồi cạnh nhau thay vì đối diện nhau như thể mong rằng khoảng cách càng gần thì cơn lạnh càng giảm. Chỉ tiếc là, họ vẫn ngồi cách nhau quá xa để mà có thể cảm nhận nhiệt từ đối phương.

Họ cũng nằm gần nhau thay vì đối diện nhau. Như mọi khi, Legolas ngủ ngay tắp lự. Và cũng như mọi khi, Strider lại quan sát cậu. Dẫu cậu gần như im lặng suốt chuyến đi, theo như người đàn ông nhớ, thì chuyến đi vẫn thích hơn hẳn. Anh cảm thấy có một mối liên kết với chàng Elf mà anh không hề thấy ở những người bạn khác của mình. Họ cùng chia sẻ cảm giác cô độc cho dù bản thân có được bao vây bởi rất nhiều người đi chăng nữa. Strider giờ đã hiểu thứ gì đang quấy nhiễu cậu. Đơn giản chỉ là nỗi cô đơn. Ban đầu chỉ đơn giản thế thôi, nhưng rồi năm tháng trôi qua, nó càng phức tạp hơn bởi từng lưỡi dao khắc nghiệt xoắn vặn vào tâm trí như tra tấn – mỗi sự thất vọng mới lại càng làm dày thêm gánh nặng vốn đã quá mức chịu đựng đối với tạo vật vô tư như vầy. Sự tách biệt của cậu đang giết chết cậu.

Trái tim Strider khóc cho hàng thế kỷ cô độc, khao khát nhưng chưa một lần được thoát khỏi của người lạ này. Lòng thương cảm tràn ngập mạnh mẽ đến mức anh chỉ muốn ôm chàng Elf vào vòng tay mình, giữ cho đến tận cùng của thời gian, hay ít nhất là cho đến khi nỗi đau lắng xuống dần. Anh chỉ muốn giúp và không muốn được đền đáp gì. Anh có linh cảm rằng một khi anh có được tình bằng hữu từ chàng Elf vàng này, anh sẽ đem về được sự thỏa nguyện và lòng trung thành vượt hơn rất nhiều so với tổng những người bạn khác của anh, thậm chí cả hai người anh nuôi của anh có thể gộp lại. Anh muốn có nó. Anh cần nó nhiều như Legolas cần nó vậy, mãi đến tận giờ anh mới nhận ra điều này. Người đàn ông chợt tự hỏi không biết phải mất bao lâu Legolas mới phát hiện ra thứ mình đang cần dẫu cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ có được.

Người lữ hành nhìn theo hơi thở rời khỏi đôi môi chàng hoàng tử tóc vàng, kết thành một làn sương mờ lơ lửng phía trên đầu cậu; khung cảnh nhìn thích mắt hơn cái nền tối ảm đạm của màn đêm. Đôi môi ấy khép lại khi chàng Elf cựa mình trong giấc ngủ, không thở bằng miệng nữa mà bằng mũi. Xoay người sang hướng khác, Legolas lại vươn ra khoảng không phía trước cậu.

Đây chính là điều khiến Strider bỏ cả giấc ngủ để mà chờ đợi. Anh không chấp nhận được suy nghĩ là bàn tay đó lại không tìm thấy gì ngoài đất lạnh hay không khí một lần nữa. Đợi đến khi nó hạ xuống, anh đặt tay mình ở phía dưới, chờ đợi. Cuối cùng rồi anh cũng cảm nhận được làn da mềm mại, ấm áp chạm vào bàn tay chai sạn của mình. Anh đợi cho đến khi tâm trí Legolas nhận ra rằng không phải chỉ có đất lạnh bên dưới những ngón tay của cậu rồi mới nắm lấy tay của chàng Elf. Anh nín thở chờ cậu vực bản thân ra khỏi giấc ngủ mệt mỏi.

Khi đôi mắt màu xanh lục, sáng nhưng lờ mờ, mở ra, nhìn vào bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, Legolas đưa tay còn lại lên miệng, choáng ngợp. Cậu cảm nhận hơi ấm thật rõ ràng, như thể trước giờ cậu chưa từng chạm vào ai cả. Nếu nói về mặt tình cảm thì cậu thực sự chưa từng. Cậu hiểu rõ rằng điều này có nghĩa là có người chấp nhận cậu vì cậu là chính cậu chứ không phải vì địa vị của cậu hay quyền lực và danh vọng mà cậu sẽ đem lại cho người đó. Cậu chưa từng nhắc đến việc mình là hoàng tử trước chuyện này và cậu nghi ngờ khả năng con người này có biết. Một cơn lũ ấm áp tràn ngập trong người cậu và cậu đột ngột bị nhấn chìm trong cảm giác được nhìn nhận trong mắt ai đó như một người bạn; thuộc về một nơi nào đó.

Người lữ khách còn hơn vậy nữa, quan sát vô vàn cảm xúc vụt qua trong đôi mắt sũng nước kia. Rồi nước mắt tuôn rơi. Bất ngờ, Legolas tiến gần lại, dùng cả hai tay ôm lấy tay anh, áp vào ngực mình. Strider cũng hướng người về trước, đặt cánh tay còn lại quanh người chàng Elf trước mặt, kéo cậu sát vào.

Chàng Elf ngoan ngoãn làm theo, dựa đầu vào ngực người đàn ông mà khóc. Cậu để dòng nước mắt thể hiện rõ ràng sự nhẹ nhõm của mình và cùng lúc giải tỏa nỗi đau, sự khổ sở, nỗi cô đơn đến cùng cực đã tích tụ qua hàng chục năm của cậu. Cậu không cần gì hơn nữa, dẫu cho đây có là điều cuối cùng cậu được cảm nhận cũng được. Cậu đã có một người để chia sẻ, một người để tin tưởng… một người chăm lo cho cậu. Cậu cần nó từ rất lâu rồi. Cậu nhận ra là nếu không có nó, cậu có thể đã chết khi vượt qua những rặng núi này.

Strider vỗ về cậu bằng những lời động viên an ủi và bằng những cái vuốt tóc dịu dàng. Cơ thể mảnh mai run lên theo từng tiếng nấc, nhưng không có gì phải lo lắng cả… thực chất đó là một việc đáng mừng và đáng quý. Nước mắt thấm đẫm cả áo nhưng anh chào đón nó. Anh chợt nhớ về điều mà chàng cung thủ đã từng nói ‘Không ai cả… và là bất kì ai.’ Điều đó giờ đây thật rõ ràng. Anh mừng vì có thể là ai đó hoặc bất kì ai. Cuối cùng rồi chúng đều như nhau thôi.

“Anh không hiểu hết được điều anh vừa mới làm đâu.”

“Tôi làm chính xác thứ cậu cần.”

“Cảm ơn anh vì điều đó. Tôi đã tìm kiếm suốt bao thế kỷ, nhưng không thể tìm ra được người tôi có thể tin tưởng chứ đừng nói gì đến một người tôi có thể tâm sự với.” Rồi một câu hỏi bẽn lẽn xuất hiện: “Bầu bạn với tôi chứ?” Gương mặt rời khỏi ngực anh, và anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục.

“Luôn luôn.” Anh nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp và một lần nữa, cậu rúc đầu vào ngực anh. Anh dùng một tay cố hết sức sắp xếp lại mấy tấm chăn để cả hai có thể chia sẻ chúng được. “Cậu không phải là người duy nhất cần ai đó. Để sau tôi sẽ kể toàn bộ câu chuyện cho cậu nghe. Có nhiều điều về tôi mà cậu cần biết.”

“Và anh sẽ tốn rất nhiều thời gian để giải thích đấy.” Chàng Elf thích cái tiếng ầm ầm nghe được từ ngực anh khi anh nói. Cậu cảm thấy thật an toàn. “Đưa tôi về nhà?”

Mỉm cười, Strider, lãnh đạo của người Dúnedain cũng như người thừa kế cuối cùng của ngai vàng xứ Gondor, nhìn người bạn mới của mình. “Hãy để tôi là người đầu tiên được chào đón cậu đến Rivendel, Hoàng tử Legolas.”

*****

Thế là kết thúc câu chuyện về nỗi đau và một chương truyện mới tự bắt đầu; cuộc sống mới liên quan đến cả hai bên đã bắt đầu. Ở câu chuyện này, mọi thứ đều kết thúc tốt đẹp, nhưng có nhiều câu chuyện khác lại không được như vậy. Một người bạn tốt rất khó gặp, nên nếu bạn có một người, nếu bạn đang tìm kiếm một người và nếu cuối cùng rồi bạn cũng tìm thấy, hãy yêu quý họ. Quý mếm họ hơn thảy mọi thứ khác và rồi bạn sẽ thấy mình như là người giàu có nhất thế giới này.

Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s