[LOTR] Thoughts of a father

Cha không biết mình đã ngồi đây, nắm lấy tay con trong bao lâu rồi.

Sự yên lặng của bệnh thất thật điếc tai. Bật cười cay đắng, cha nhận ra suy nghĩ đó kì quái đến mức nào – sự yên lặng điếc tai – vậy mà quả thật như vậy đấy. Cha nhớ giọng nói của con, tithen Las. Tiếng cười của con. Ôi, cha nhớ biết bao tiếng cười thánh thót của con.

Ánh trăng chiếu rọi cơ thể duyên dáng của con, phủ sắc bạc lên mái tóc con, gương mặt con. Nếu không phải vì số băng dày bao lấy ngực con cùng ánh sáng phản chiếu từ những giọt mồ hôi trên trán con, cha gần như có thể tự huyễn hoặc bản thân, khiến cha tin rằng con chỉ đang ngủ.

Ôi, cha căm ghét biết bao khi thấy con bị thương và đau đớn, Legolas. Con đáng ra không nên biết gì đến chiến đấu, nỗi đau và cái chết. Con đáng ra không phải dành cả tuổi trẻ của mình để mà đi tuần, bảo vệ quê hương của chúng ta khỏi bóng tối chực nuốt chửng lấy nó.

Ôi, cha mong biết bao có thể giải phóng con khỏi tất cả những điều đó. Nhưng con là hoàng tử, cha là vua. Sao cha có thể mong những người cha khác để con trai mình mạo hiểm tính mạng vì Khu Rừng Đen nếu chính cha không sẵn lòng làm vậy?

Con còn quá trẻ đi! Mỗi khi nhớ lại thời trai trẻ vui vẻ của mình, cha đều thấy có lỗi với con. Rất có lỗi. Tình thương yêu, ánh sáng và niềm vui là thứ duy nhất cha thấy khi nhìn lại quá khứ của mình. Còn của con thì sao?

Ôi, cha mong sao mọi chuyện không thay đổi quá mức như vậy. Tuổi thơ bị tước khỏi con quá sớm đi, khi mà bóng tối len vào trong Đại Ngàn Xanh Thẳm.

Khi còn trẻ cha sợ điều gì? Sự trừng phạt từ ông nội con bởi trò đùa cha bày ra. Bị một bạn gái từ chối lời tỏ tình. Những lo lắng thật buồn cười làm sao. Nỗi sợ của con là dành cho tính mạng của đồng đội và của chính con nữa.

Cha biết gì về cái chết nào? À, có một lần cha đã mất đi con ngựa yêu quý của mình dưới nanh vuốt của bầy sói khát máu. Cha đau buồn lắm chứ, cho đến tận bây giờ vẫn vậy, mỗi khi nhớ lại nàng ngựa trung thành của mình.

Nhưng thế có đáng gì khi so với việc người bạn thân thiết nhất của con, một người đối với con như anh em ruột thịt kể từ tấm bé, chết trong vòng tay con, dưới sự chỉ huy của con. Cha biết con đã tự trách bản thân nhiều đến thế nào vì cái chết ấy, dẫu cho đó không cách nào là lỗi của con, ion-nin.

Khi còn trẻ, cha đã có những vết thương như thế nào? Gãy xương. Trầy xước. Không gì nghiêm trọng cả, và tất cả đều là lỗi của cha. Kết quả từ sự bất cẩn của chính cha. Với con, ion-nin, bất cẩn đồng nghĩa với cái chết. Cha biết con không hề bất cẩn mỗi khi bước chân ra ngoài đấy, nhưng dẫu vậy, thể nào con cũng sẽ được mang trở về nhà, bị thương. Ta giờ không thể đếm nổi số lần cha ngồi đây, bên giường con, nắm lấy tay con, vuốt ve mái tóc vàng và thì thầm những lời động viên, an ủi. Con sẽ luôn vượt qua mọi khó khăn mà lành lặn sớm hơn bất kì y sư nào có thể mong đợi. Con chẳng do dự gì mà quay lại với khu rừng để bảo vệ mọi người khỏi điều xấu.

Cha tự hào về con, ion-nin, rất tự hào!

Cha lo lắng cho con, ion-nin, rất lo lắng!

Cha lo sẽ không bao giờ gặp lại con được nữa, với mỗi lần con rời khỏi lâu đài. Và cha lo lắng cho linh hồn tỏa sáng của con.

Có biết bao điều tuyệt vọng trong cuộc đời con. Ánh sáng của linh hồn con còn có thể chiến đấu chống lại bóng tối trong bao lâu nữa đây? Nụ cười của con có thể đẩy lùi mọi nỗi thống khổ thêm bao lâu nữa đây? Trái tim cha sẽ tan vỡ mất nếu con đánh mất đi ánh sáng của linh hồn mình.

Nhìn lại tuổi trẻ của cha ở đấy có thật nhiều ánh sáng. Với con cha chỉ thấy toàn bóng tối.

Ôi, tithen Las của cha, cha muốn trao cho con ánh sáng biết bao nhiêu!

Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s