[LOTR] To Carry You Home

“LEGOLAS!”

Tiếng kêu lanh lảnh của kim loại giờ nghe thật xỉn đục, như tiếng ù ù, vang dội vào trong đầu cậu khi âm thanh của trận chiến dần nhòa đi quanh cậu. Thật lạ, cảm giác mệt mỏi giờ như bắt được cậu làm tù nhân, đeo những sợi xích tê liệt quanh cậu. Cứ như thể mọi thứ đột ngột ngừng tồn tại, chỉ còn lại mình cậu và cái kén ký ức này. Có điều, nó không phải ký ức; đúng không? Có khi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ cực kì chân thực. Trong tất cả mọi thứ, dòng máu đỏ tươi trông giống thật nhất, và cậu đã giật mình khi nhận ra đó là của cậu. Cậu chưa từng mơ giấc mơ nào giống thế; chưa một lần là cậu.

Cậu thấy cơ thể lắc lư, và đến lúc đó cậu mới nhận ra là mình vẫn còn đang đứng, cà cũng chỉ đến lúc đó cậu mới lần đầu tiên nhìn thấy chuôi kiếm. Cậu chau mày, lơ đãng liếc nhìn vật chướng mắt. Rõ ràng là vô cùng nguy hiểm khi nó ở vị trí như vậy? Rõ ràng là cậu cậu sẽ cần dạ dày của mình bởi thậm chí chỉ nghĩ đến món ăn do Sam nấu thôi cũng đủ để cậu cồn cào rồi. Ngay cả tiên tộc cũng phải ăn, và cũng có tiêu chuẩn của riêng mình, cái mà Samwise Gamgee đáp ứng đầy đủ. Cậu gần như có thể nghe tiếng chảo vang leng keng của người hobbit đó rồi, có điều nghe sao đùng đục vào bạo lực quá. Rốt cuộc cậu ta đang làm gì với nó vậy Valar hỡi?

Môi cậu cong lên thành nụ cười khi nghĩ đến đó, nhưng rồi nhận ra vết bẩn đang lan dần trên cái áo chẽn xanh lá của cậu. Cậu gừ lên, dùng tay ngập ngừng chạm vào chỗ màu đỏ đó; nó dinh dính với chất lỏng âm ấm. Cậu chỉ có một cái áo khác thôi, và cái thứ đó thì đang nằm trong hành lý của cậu, ở một nơi nào đó. Ai da, nó ở đâu vậy ta? Cậu quên khuấy mất hành lý của mình, nhưng mà cậu cần gì đến nó khi đây chỉ là giấc mơ thôi? Chỉ chốc lát thôi Aragorn sẽ đánh thức cậu, và mùi hương của món thịt hầm của Sam sẽ theo tới. Mất một lúc cậu đứng đó, để đầu óc lạc quan chờ đợi bàn tay chai sạn đó, nhưng nó không có tới. Cậu chẳng ngửi thấy mùi thỏ hay nấm; cũng chẳng nghe tiếng khúc khích của Pippin hay giọng nói trầm trầm của Gandalf; chẳng thấy gương mặt bạn mình lởn vớn phía trước. Thật vớ vẩn. Tự dưng cơn giận không ngờ giày vò cậu, khiêu khích cậu nhưng cậu xua nó đi. Chờ đợi khiến cậu buồn chán, và cậu thắc mắc không biết mình còn phải đứng đây trong bao lâu nữa. Không lâu đâu, cậu quyết định, bởi dẫu sao suy nghĩ của một người tiên không tốn nhiều gì để di chuyển. Di chuyển. Cử động.

Cậu lắc đầu, cảm thấy tức cười trước việc là cậu không hề di chuyển khỏi vị trí đó, và nhấc chân để để bước tới. Chẳng chân nào chịu cử động cả, không rung cũng chẳng lắc. Người cậu chỉ đơn giản hướng về trước, bực tức bởi đôi chân thiếu hợp tác. Cậu nhìn xuống chân mình, thắc mắc không biết nó có bị đóng đinh xuống sàn không, nhưng một lần nữa, đôi mắt cậu chạm phải cán đao. Nó bắt đầu khiến cậu khó chịu, một thứ xấu xí cắm vào cơ thể hoàn hảo của cậu, sự giận dữ khiến tay cậu nắm lấy nó. Valar, cái này dày quá. Cậu siết chặt tay và dốc hết sức rút nó ra.

Một tiếng hét đột ngột vang vọng khu mỏ, làm cậu giật nảy mình, vậy mà cán đao chẳng nhúc nhích tí ti, chứ đừng nó cả thanh đao. Cậu thả tay ra, và kì cục làm sao, tiếng hét đột ngột ngừng lại. Cậu chớp mắt. Sao lạ thế kia. Bàn tay cậu một lần nữa lại tóm lấy cán đao, đầy kinh nghiệm, kéo mạnh hơn lần trước. Tiếng hét thứ hai, giống y hệt lần trước, khiến cậu lại phải bỏ tay ra lần nữa. Valar hỡi, rõ ràng không phải cậu chứ? Rõ ràng là cậu phải nhận ra cơn đau của chính bản thân chứ?

Rồi đột nhiên, cái kén vỡ vụn ra, khi bức tường của giấc mơ này sụp đổ xung quanh cậu và địa ngục được để lộ ra. Cậu nhìn thấy bạn đồng hành, bạn của cậu, mắc kẹt trong trận chiến tàn bạo, chiến đấu như chưa từng được chiến đấu trước đây. Aragorn chém và đâm; Boromir đẩy và chặt đầu; Gandalf xông thẳng vào kẻ thù, cây trượng và kiếm xoáy vòng như lốc xoáy; Gimli cắm rìu vào bất kì thứ gì nhúc nhích và rồi những hobbit. Dẫu là trong trận chiến, họ vẫn ở bên cạnh nhau, và Legolas cảm thấy hơi tự hào khi họ bảo vệ lẫn nhau. Mối liên hệ mạnh mẽ như vầy rất khó để mà bẻ gãy. Sự mệt mỏi lại tóm được cậu lần nữa, mạnh bạo kéo cậu vào trong bóng tối, nhưng cậu không thể từ bỏ được. Không phải bây giờ. Không phải khi nước mắt có thể nhìn thấy rõ ràng trên gương mặt đỏ quạch của họ. Sao họ lại phải khóc? Có chuyện gì đó xảy ra ư? Cậu thấy cơn thịnh nộ bùng lên trong người mình. Không ai được phép làm tổn thương các hobbit, khi mà hoàng tử của Cánh Rừng Đen vẫn còn sống và còn thở. Cậu đưa tay về phía sau, phát hiện ra bao tên đã trống rỗng còn cung tên thì biến mất. Chửi thề quá thôi: phụ vương cậu nhất định sẽ giết cậu khi cậu trở về nhà. Cậu nhìn lại những người bạn của mình, tất thảy tám chiến binh, và cực kì mong có thể giúp được gì đó. Cung cậu đâu rồi? Kiếm của cậu nữa? Cậu còn không nhận ra là mình đã dùng đến tên nữa, vậy mà cậu nhìn thấy đuôi tên xanh lá quen thuộc đang cắm vào một xác chết gần đó.

Cậu chậm rãi chớp mắt. Đôi mắt cậu thật nặng nề, nặng quá đáng đi. Cậu có thể thấy người bạn gần cậu nhất ở cách cậu không xa, moi ruột kẻ thù. Cậu mỉm cười. Chiêu thức đó luôn là chiêu ưa thích của người lữ hành, nhưng cậu chưa từng thấy bạn mình giận dữ, phá hủy đến mức đó. Ngay cả khi cậu đang thắc mắc điều đó, cậu nhận thấy những người khác cũng cùng đặc điểm như vậy. Điều gì đã làm giận giữ các bạn đồng hành của cậu đến như vậy?

Cậu mở miệng tính nói, nhưng chẳng có từ ngữ nào thoát ra được. Không từ nào có thể phát ra cả; cậu chỉ cảm thấy một dòng chảy ấm áp thoát ra từ miệng cậu. Cậu đâu có cắn phải lưỡi, cái đó cậu dám đảm bảo, nhưng mà máu đang chảy ra, nhỏ tỏng tỏng khỏi cằm cậu. Cậu tính bước tới, nhưng đột nhiên cơ thể không còn chút sức nào và cậu chỉ còn biết ngã khụy xuống. Điều vớ vẩn gì đây? Sao cậu không thể đứng được? Cậu thấy chóng mặt, lắc lư trên tư thế quỳ gối, cậu nhắm mắt cố bình tĩnh lại. Cậu có thể cảm thấy một vũng máu đang dần hình thành dưới chân cậu, chất lỏng ấm áp đó chảy dọc theo lưỡi đao, phủ lấy cán đao và lưỡi kiếm ở phía đối diện. Ai da, cậu nghĩ trong vô ích. Người ta sẽ làm gì trong tình huống này? Người ta có thể làm gì trong tình huống này? Ngoại trừ lặng lẽ chết: một điều cậu nghĩ cậu không thể làm được. Cơn đau, vốn trước đây vắng bóng, giờ tàn bạo quay trở lại, đổ đầu cơ thể và đầu cậu sự thống khổ đến cùng cực. Có tiếng rên rỉ thoát khỏi miệng cậu khi cậu gục đầu xuống. Một tư thế chết đường hoàng ghê.

Mọi âm thanh đã ngừng lại quanh cậu, chỉ để lại mình cậu chật vật cố hít thở và chiến đấu chống lại bóng tối. Nó tiến đến cậu, liếm môi với vẻ đe dọa, và cậu thật bất lực. Vô dụng! Cậu cảm thấy cơ thể dần rơi xuống, hơi thở khó khăn hơn ấy vậy mà vũng máu kia vẫn cứ lặng lẽ lan rộng ra, châm chọc cậu. Không còn chút sức lực nào trong cơ thể cậu nữa, và từ từ cậu ngã dần qua một bên. Thật là lạ, mặt đất trông mời gọi y như giường của chính cậu vậy. Nhưng mà có đôi tay bắt lấy cậu, giữ cậu khỏi giấc ngủ vĩnh hằng. Cậu không thể ngăn tiếng kêu đau đớn bật ra khi thanh đao được lôi ra khỏi cơ thể cậu, và đôi tay kéo cậu vào trong cái ôm dịu dàng, êm ái. Cậu được giữ chặt trước ngực ai đó, và rồi tiếng nức nở vang đến đôi tai ù ù của cậu. Cau mày, cậu cố bắt đôi mắt bất hợp tác mở ra, nhìn vào khuôn mặt khuây khỏa, lấm lem bụi bẩn.

“Legolas.” Người lữ hành nén nước mắt, tiếng nức nở không phải của anh, nhưng nỗi thống khổ khắc lên gương mặt gian truân và nước mắt để lại vệt trên đường nó xuống.

“Aragorn?” Cậu thì thầm, phải cố lắm mới đẩy cái tên ra khỏi môi được. Cậu thấy bạn thân yếu ớt dần, dốc toàn bộ sức lực chỉ để nhìn lên gương mặt đau buồn kia.

Aragorn chậm rãi gật đầu, rõ ràng là ép buộc bản thân để có thể rặn ra nụ cười, nhưng thứ đó chẳng thể lừa được một người tiên chứ đừng nói gì đến một người tiên đang hấp hối.

“T-tôi đã… phụ lòng cậu?” Lời nói ra cũng thật khó khăn nữa, run rẩy đến kinh hoàng khi thoát được khỏi môi.

“Không!” Nước mắt lại rơi khỏi gương mặt người lữ hành, anh chau mày, lắc đầu kịch liệt, cố rặn từng lời. “Không, ngược lại nữa cơ, mellon-nin.” /bạn tôi/

Anh trông thật buồn. Cay đắng làm sao, cho đến tận giờ cậu vẫn khiến bạn mình phải đau đớn đến vậy, nghĩ vậy thôi cũng đủ để cậu đau lòng rồi. Liệu sự thống khổ có bao giờ kết thúc không? Legolas lơ đãng thắc mắc như vậy khi tiếng nức nở ngày một tăng thêm và cậu đánh mắt khỏi Aragorn để nhìn bảy hình hài đứng phía sau anh. Quả nhiên âm thanh đau buồn và khổ sở đó là của bốn người hobbit. Cậu có thể thấy Sam đang khóc rất ngon lành, gương mặt nhăn nhúm lại, cái chảo gang nằm bỏ quên trên mặt đất cạnh chân cậu ta: Legolas gần như mỉm cười khi thấy nó bị biến dạng méo mó đến mức nào. Người làm vườn bé nhỏ ấy có một sức mạnh mà cậu không ngờ tới được. Tiếng nức nở to hơn phát ra bên cạnh Samwise, và cậu nhận thấy đó là Merry và Pippin, vai Pippin run rẩy khi khóc vào vai anh họ mình. Hai người họ luôn dính với nhau, và hiện Merry đang gắng hết sức để an ủi em họ mình mặc cho chính nước mắt của bản thân dính trên mặt: trái tim của hobbit thật vĩ đại. Legolas không thấy lạ gì khi lão phù thủy già đứng cạnh các hobbit, đôi mắt lão thật nặng nề khi lão buồn bã nhìn cậu và Aragorn.

Thứ khiến cậu bất ngờ là gã lùn đang khóc ở phía còn lại, nước mắt gã biến mất vào trong mớ râu rậm xù xòa. Dường như chỉ lần này thôi, gã bỏ quên mất niềm kiêu hãnh của mình. Gã lùn sẽ là một người bạn rất chân thành đây, Legolas ước gì họ có cơ hội sửa lỗi và làm dày hơn mối quan hệ giữa hai người, nhưng giờ dường như thời gian đang chống lại cậu. Cậu cảm thấy mình cần an ủi gã lùn, nhưng may mắn thay, người con của Gondor đã làm điều đó dùm cậu, đặt một bàn tay đeo găng lên vai gã lùn trong khi đầu ông ta cúi thấp. Người cuối cùng Legolas nhìn lên đó là Frodo: người mang nhẫn. Người hobbit đó rõ ràng là có nhiều tình cảm hơn tất cả họ, và dẫu cậu ta không phải là chiến binh mạnh nhất hay thuộc loài cứng cáp nhất, cậu ta rõ ràng là người có trái tim chân thành nhất, và người có trái tim như vậy luôn là người can đảm nhất. Nước mắt lặng lẽ lăn tròn xuống gương mặt người mang nhẫn khi đôi mắt họ chạm nhau, nhưng một cơn đau khác ập đến người cậu. Cậu cong người trong tay Aragorn khi tiếng kêu đau đớn phát ra từ cậu. Vòng tay quanh cậu chặt hơn khi người lữ hành kéo cậu sát vào hơn. Anh không thể làm dịu cậu được; anh không thể chữa lành cho cậu được; anh không thể lấy đi cơn đau được. Không ai có thể, bóng tối lại tiến sát hơn, báo víu vào. Legolas ép buộc đôi mắt nhìn lại vào Aragorn, kinh hoàng nhận ra cách cơ thể mảnh mai của cậu run lên vì cơn đau như thế nào.

“T-tôi…” Legolas cố nói, nhưng cổ họng cậu không chịu hợp tác và cậu buộc phải nghiến chặt răng khi một cơn sóng khác ập tới. Cậu thấy lạnh, quá lạnh đi, thậm chí hơi ấm từ Aragorn cũng không xua đi sự giá lạnh trong xương tủy cậu. Bóng tối càng ngày càng gần; đôi mắt cậu nặng nề quá.

“Legolas! Edro lin hen, Legolas!” /Mở mắt ra nào!/ Tiếng kêu hoảng loạn của Aragorn kéo cậu trở lại và cậu cố gắng quay về với bạn mình. “Ú-erich o nin gwanno…” /Cậu không thể bỏ tôi lại…/

Sự buồn bã thấm đẫm trong giọng nói của anh khiến Legolas phải xót xa; cậu chưa bao giờ nghe bạn mình cô độc đế vậy. Có lẽ cậu sẽ ở lại với anh thêm một lúc nữa, chỉ một lúc nữa thôi. Cậu lại cố mở mắt ra để mà nhìn thấy người lữ hành thất bại trong việc mỉm cười lần nữa. Anh ta càng ngày càng tệ…

Tiro, I anor hilol!” /Nhìn kìa, mặt trời đang tỏa sáng!/ Aragorn thốt lên. “Thấy không?”

Không, cậu chẳng thấy, không thấy một chút nào. Aragorn đang nói về gì vậy? Có ánh sáng nào đâu; cậu chật vật lắm mới nhận thấy đường nét của hiệp hội qua bóng tối.

Ú … g-galad, Aragorn.” /Không còn ánh sáng nữa./ Legolas khó khăn nói, bối rối. Cậu có thể cảm thấy vị sắt trong miệng mình, chất lỏng ấy chảy trào ra, nhỏ xuống khỏi cằm cậu; có khi cậu sẽ chết chìm trong đó? Cơ thể Aragorn căng cứng trong đau khổ bởi lời nói của cậu, và dường như một trong số những hình bóng đằng xa đang nhúc nhích. Là ai vậy? Cậu cũng không rõ nữa.

Dartha. Rago!” /Ở lại đi. Bám lấy đi!/ Aragorn nài nỉ; trái tim Legolas thật đau đớn khi thấy anh… vỡ vụn như vậy. “Tôi đang ở đây. Ú-erich leithio!” /Cậu không thể bỏ đi được!/

Boe naid bain gwannathar…” /Mọi thứ đều phải qua đi./ Cậu không còn đủ sức nữa; mọi thứ mờ nhạt dần; mọi sinh mạng; mọi ánh sáng.

Một tiếng sụt sùi thoát khỏi môi Aragorn và Legolas yếu ớt cố vươn tay về phía anh, để lau đi nước mắt, nhưng bàn tay cậu nhanh chóng rơi xuống ngực Aragorn. Cử động duy nhất cậu có thể làm đó là từng cơn run rẩy không mong muốn đang chạy suốt người cậu. Sao lại lạnh đến vậy? Máu đang chảy xuống cổ cậu, cậu có thể cảm thấy thứ chất lỏng kinh khủng đó đang tràn ra từ phổi cậu, và Aragorn dịu dàng lau đi số máu trên cằm cậu bằng gấu tay áo, nhưng vậy cũng vô dụng; bởi có thêm nhiều máu chảy ra từ miệng cậu.

Le matha naeg anim” /Cậu đón nhận cơn đau vì tôi./ Giọng cậu giờ không gì hơn tiếng gió thoảng qua. Đôi mắt cậu gắng hết sức để có thể nhìn thấy khuôn mặt Aragorn. “Thứ lỗi cho tôi…”

“Chẳng có gì để mà tha thứ cả, mellon-nin.” /bạn tôi/ Aragorn nhẹ nhàng đáp lời, vẫn nhìn thẳng vào cậu.

H-Hannon… le.” /Cảm ơn/ Legolas thì thầm cảm kích, chìm sao hơn nữa vào vòng tay bạn mình, và vào trong vực thẳm. Cậu vẫn cứ nhìn bạn mình, để đảm bảo rằng cậu sẽ không cô độc, cho đến lúc cuối cùng. Từng chút một tiếng nức nở dần biến mất, cho đến khi cậu chỉ còn nhận biết duy nhất một giai điệu ngọt ngào: bạn cậu.

“Nằm xuống nào
Cơ thể mệt mỏi mà yêu thương
Màn đêm đang buông xuống
Hành trình đã kết thúc rồi

Ngủ đi
Và mơ về những người đã đến trước
Họ đang gọi đấy
Từ bờ bên kia xa xôi.

Sao lại bạn lại khóc?
Những giọt lệ vương trên má bạn là sao vậy?
Rồi bạn sẽ sớm nhận thấy
Bao nỗi sợ của bạn đều qua đi hết”

Ánh sáng dịu dàng xuất hiện, cánh cửa dẫn đến Lâu đài Mandos. Có lẽ, thời gian cậu ở đây đã kết thúc rồi. Có lẽ cậu đã có thể nghỉ ngơi. Cậu nuối tiếc nhìn bạn mình lần cuối, nhưng ánh lại mạnh mẽ hơn nữa, kêu gọi cậu, và cậu vui mừng bước vào bên trong đó. Cuối cùng cũng mãn nguyện.

“An toàn trong vòng tay tôi
Bạn chỉ đang say giấc

Bạn nhìn thấy gì
Nơi đường chân trời?
Sao mòng biển trắng lại kêu?

Bên kia đại dương
Mặt trăng nhạt màu đang lên
Con thuyền đang đến
Để đưa bạn về nhà”

Người lữ hàng nức nở kết thúc, giữ chặt lấy cơ thể bất động của bạn mình, trong khi ở trên cao, cánh cổng trời mở ra, và dường như thậm chí cả Valar cũng khóc thương cho Legolas Thranduillion.

Kết thúc

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s