[LOTR] Tree and Stone

“Hừm!”

Gã ngừng bước ngay trước cửa căn phòng, chân đứng dạng ra còn hai tay thì chống nạnh. Ai đó đã vào trong phòng – và giờ đang cúi người bên cạnh dụng cụ của gã.

“Hừm!” Gã lại kêu lên, to hơn và đầy chủ đích hơn.

Đã mười lăm năm nay gã xuống đây, làm việc trong suốt mùa đông nơi hang động này, và bọn họ đều biết rõ gã muốn gì. Không ai vào đây trong lúc gã đang làm việc, trừ, mà cũng cực kì hiếm khi, đích thân nhà vua vào cuối một ngày. Những thứ gã yêu cầu – nước và bữa ăn nhẹ vào buổi trưa – đã được đặt sẵn trong phòng trước khi gã tới. Cả nhà vua lẫn người hầu đều không đủ liều lĩnh mà chạm vào dụng cụ của gã. Gã là Borin, bậc thầy khắc đá của Núi Cô Đơn, và chỉ tiền không không đủ để gã làm việc. Gã quả thật không thích ý tưởng phải để lại hang động chứa đầy đá sắc mặt trời mọc lại với một nửa thành quả công việc, nhưng gã đã đặt ra quy định, và tốt nhất chúng nên được làm theo.

Người tiên quay lại. Đó là một bé tiên khá nhỏ – nhỏ và mong manh dưới đôi mắt của gã. Bé đứng đó, tay cho vào miệng, mắt nhìn thẳng vào gã. Gã chẳng rõ bé bao nhiêu tuổi cả – có ích gì khi đếm số năm của một thứ sống quá sự tồn tại các tác phẩm điêu khắc của gã chứ – nhưng gương mặt và cử chỉ của bé khiến gã liên tưởng đến những đứa bé vẫn cần giúp cài nút áo và thắt nơ hộ. Gã cũng chẳng biết đây là trai hay gái: với cơ thể mảnh mai và mái tóc dài, thậm chí cả người tiên trưởng thành trong mắt gã cũng giống nhau tất.

Cơn giận của gã hạ hỏa khi nhận ra đó chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con rất hiếm có ở Núi Cô Đơn và Aulë ban cho gã chẳng vợ cũng chẳng con. Bé trông như một thứ bé nhỏ yếu ớt, khác hẳn với những đứa con cứng cáp mạnh mẽ mà gã hay tưởng tượng ra. Bé có mái tóc nhạt màu – y như màu mây hay lông tơ của thỏ con – còn đôi mắt bé có màu nâu dịu của dòng suối rừng. Thực ra, bé trông giống như một con thỏ con mới một tuần tuổi, yếu ớt và hơi có lông, gã quyết định như vậy với nụ cười thoáng qua. Nhận thấy nụ cười của gã, đứa bé thả lỏng dần và rút tay ra khỏi miệng. Đến lúc đó, Borin nhận ra là có máu dính trên đầu ngón tay.

“Ngu ngốc.” Gã lầm bầm, bước vội về trước.

Gã cầm lấy bàn tay nhỏ bé, cẩn trọng giữ lấy như cách gã làm với những đồ dùng thủy tinh mong manh đến quái dị của tộc tiên, rồi đặt lên lòng bàn tay chai cứng của gã. Dải màu đỏ chảy dài từ đầu ngón tay và gã nhẹ nhàng lấy gấu áo lau đi. Gã mừng khi nhận ra vết cắt khá nông – chỉ là vết xước mỏng qua da mà thôi. Vẫn khẽ lầm bầm, gã kéo bé về chậu nước gã dùng để gội bụi bẩn ra khỏi đá vào cuối ngày làm việc. Vải sạch cũng có sẵn luôn và Borin dùng lưỡi rìu cắt ra một đoạn vải nhỏ rồi quấn chắc quanh ngón tay. Bé thích thú nhìn gã làm việc mà không nói gì, và gã mừng vì điều đó. Đứa bé này quá nhỏ để được dạy về Tiếng Phổ Thông, và gã chẳng muốn làm tên ngố khi cố lắp ba lắp bắp nói thứ tiếng của tiên tộc.

Sau khi được thả tay ra, bé quan sát miếng băng thật chăm chú rồi nhìn lên gã, mỉm cười. Borin cười đáp lại trước khi chau mày nghiêm nghị. Gã chỉ tay về phía công cụ của mình và lắc đầu.

Không.

Gương mặt bé tiên nhỏ chùng xuống và bé lặng lẽ cầu xin bằng đôi mắt nâu mở thật to. Borin lắc đầu lần nữa, lần này nhấn mạnh hơn nhiều.

Không!

Chậm rãi, đứa trẻ gật đầu. Hài lòng, Borin ra đó ngồi lựa lấy một cái đục. Gã tiến về phía cây cột trụ gã đang làm dở và đặt tay lên nó, chào hỏi. Bên dưới lòng bàn tay gã, tảng đá thật trơn nhẵn và mát lạnh, và gã có thể thấy nó chào đón gã hé lộ ra bảo vật của nó. Gã ngâm nga bằng giọng thật trầm, ca ngợi vẻ đẹp của đá và hỏi xin sự cho phép của nó. Bước lùi về sau, gã thiếu điều đạp lên bé tiên nhỏ. Bé kêu lên, vội vã bước tránh khỏi bàn chân nặng nề của gã. Borin một lần nữa lại chau mày và chỉ tay về phía cửa. Bé nhìn lên gã nhưng không di chuyển gì. Gã đưa cả hai tay về trước, lòng bàn tay ngửa ra, ra hiệu cùng với cái gật đầu chắc nịch về phía cửa.

Ra!

Đôi chân bé tiên nhỏ dán dính cứng xuống mặt đất. Và bé khoanh tay, lắc đầu cật lực với quyết tâm cao, hét lên tiếng ‘không’ dù chẳng dùng lời.

“Nếu là con ta,” Borin gầm lên. “Ta sẽ cho nếm mùi nếu không chịu làm theo những gì được bảo.”

Gã biết là bé chẳng hiểu chút xíu nào những gì gã vừa nói – nhưng giọng điệu của gã đủ để truyền thông điệp. Bé cắn môi đầy lo lắng, nhưng không nhúc nhích. Bàn tay Borin chuyển từ nắm đấm sang chống nạnh hai bên hông. Gã bị một bé tiên nhỏ xíu, nhỏ đế mức dùng tay gã cũng có thể bẻ làm hai, thách thức ư? Mất một lúc gã suy tính xem có nên xách bé lên và đá đít ra khỏi cửa – mặc bé khóc lóc chạy về méc cha mẹ – nhưng rồi nhận thấy tình huống đó quá buồn cười đi, thế là phá ra cười lớn. Gã lại lắc đầu, nhưng lần này với ý thể hiện sự bỏ cuộc, và thế là bé tiên nhỏ khúc khích cười. Borin mỉm cười theo, và rồi dùng một tay vẽ một vòng tròn thật lớn xung quanh mình – Để ta yên – trước khi bưng một khay chứa đầy dụng cụ đi về phía khóm lá gã đang khắc dở bữa hôm trước. Thật uyển chuyến, bé ngồi khoanh chân cạnh chỗ gã làm việc. Chống cùi chỏ lên đùi, đặt cằm trên tay, bé chăm chú quan sát gã.

“Hừm!” Borin ợm ờ trong miệng rồi cầm một cái đẽo mài kỹ rồi bắt đầu khắc lên đường nét ban đầu của gân lá cho cái lá tiếp theo. Khi gã đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm vẻ đẹp bên trong từng phiến đá, sự tồn tại của bé tiên nhỏ gần như bị quên lãng. Chậm rãi và cẩn thận, gã sẽ gõ búa một đến hai nhát, rồi thay đổi góc độ của cái đẽo rồi tiếp tục gõ búa lần nữa, sau đó thì dùng tay phủi sơ qua bề mặt của nó trước khi thổi bay đi số bụi đá còn vương lại, cuối cùng rồi dùng khăn lau sạch chỗ khắc. Sau đó gã sẽ lại cầm búa và đẽo lên mà tiếp tục những chi tiết tỉ mỉ khác.

Gã liên tục dừng tay để mà lùi lại phía sau một chút, nghiêng đầu nhìn ngắm, kiểm tra trên từng góc độ. Rồi, có khi, gã sẽ mài nhẵn lại một chỗ mớm thô mà gã thấy trên một cái lá nào đó hay nạo một đường thật mỏng để tạo độ sâu hơn cho chi tiết. Có một lần, khi gã vừa mới lau sạch một chiếc lá mới hoàn tất thì một cử động nhỏ khiến gã chú ý, và khi quay qua gã thấy một bàn tay có cột băng đang mò dần về phía cái đẽo.

“Uầy!” Gã gầm gừ trong họng và bàn tay đó thụt lùi lại.

Sau ba hay bốn cái lá nữa, khi gã đứng dậy để chuyển sang vị trí cao hơn, tiện thể vươn vai cho giãn gây cốt, Borin nhận thấy bé tiên nhỏ đã biến đâu mất. Tốt nhất là không nên ở dưới chân gã, gã nghĩ như vậy khi đột nhiên có nước nhỏ trúng lưng gã khiến gã giật mình. Bật tiếng chửi thề, gã tránh ra xa, quay người lại. Đằng sau lưng gã, bé tiên nhỏ chết đứng tại chỗ, cả hai tay ôm chắc cốc nước bằng thiếc của gã. Nước nhỏ xuống từ đáy cốc và vệt nước chạy dọc căn phòng từ chỗ thùng gỗ đựng nước nói cho gã biết điều bé đã làm. Mắt bé mở lớn nhụt chí và bé cắn môi nhìn Borin – và gã tự thấy mình như một kẻ ngu ngốc vụng về.

“Cái đó.” Gã nói, chậm rãi đưa tay ra. “Cho ta?”

Bé tiên nhỏ gật đầu và cẩn thận đặt cốc nước vào tay gã. Gã cầm lấy và uống một hơi – làm sao có thể làm khác đi sau hành động thô lỗ vừa rồi – và đưa trả lại bé, mỉm cười cám ơn. Bé cũng cười, và rồi, với cách di chuyển im ắng đến đáng sợ của tộc tiên, mang cốc nước lớn đó về lại chỗ thùng nước.

Borin dùng mu bàn tay lau khô mặt rồi xoay gót chân đánh giá công việc tiếp theo của mình. Thân cây đã được khắc hoàn chỉnh – gã đưa tay chạy dọc phần vỏ vàng óng thô ráp – nhưng thô chỉ bởi gã sử dụng công cụ cào mà thôi. Gã đã hoàn tất nó trong buổi tối khuya của ngày hôm qua, và giờ gã lo lắng tìm kiếm xem có bất kì lỗi nào không: một điểm tạo hình không chuẩn hay ngượng ngạo, một sự xâm phạm bởi chính thớ sợi của đá. Không, không có bất kì cái nào hết – tất cả đều chuẩn xác và thích đáng. Gã cảm tạ Aulë và cầm lấy một cái đẽo có đầu nhọn, cùng với cái búa gỗ.

Từng nhát, từng nhát một, gã tạo lên từng tán lá một. Y như khu rừng nhỏ bên ngoài ô cửa sổ vòm kia, từng chiếc lá sẽ có từng đặc trưng riêng, về cả kích thước lẫn hình dáng. Giờ trong tâm trí Borin chẳng còn gì khác ngoài sự kêu gọi gấp gáp của đá, nhưng mỗi khi cúi xuống để đổi dụng cụ, gã lại liếc nhìn và thấy là bé tiên nhỏ đã trở về vị trí cũ của mình, ở bên cạnh gã. Công việc tiến triển thuận lợi – những cái lá được sinh ra từ đá thật dễ dàng, và tất cả trong số chúng đều nắm lấy sự sống được trao cho. Khi nhiệt huyết trong lòng dâng bao, Borin bắt đầu hát. Gã hát về vàng bên dưới núi, về công việc với búa và đục, của tiếng búa gõ cùng tiếng đục khắc, về những sảnh sâu trong lòng núi cùng những tảng đá được trạm trổ. Khi gã ngừng tay bởi cái đẽo bị mẻ, gã nhận ra là bé tiên nhỏ cũng đang hát – bài hát không lời đồng điệu với gã.

Borin lặng lẽ ngồi lắng nghe bé hát, thậm chí cái đẽo trong tay gã cũng bị lãng quên. Khi giọng hát cao vút đó tiếp tục xướng lên, ngọt ngào và trong sáng, gã đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Phía đối diện cửa sổ có một cái cây tương tự như vậy, được hoàn thành vào mùa đông năm ngoái, sau khi gã tạo hình cái cửa sổ. Mười cây trụ giống nhau chạy từ phía cửa đến chỗ gã đang ngồi là thuộc về hai mùa đông khác; đường vân ba quanh cánh cửa và cả huy hiệu nhà vua ở phía trên đỉnh là thành quả của một mùa đông làm việc. Chậm rãi, gã đếm ra hết mười lăm mùa đông làm việc của mình và rồi nghĩ về những gì gã đã lên kế hoạch cho tương lai. Bản kết hoạch đó hiện nằm trong thư phòng của nhà vua – nhưng gã chẳng cần đến nó. Đấy là tuyệt tác của gã và suốt những mùa hè gã làm việc tại Núi Cô Đơn hay lang thang khắp đất quanh đấy để bán nghệ, gã luôn nghĩ về nó, lên kế hoạch cho nó, và trân trọng bằng cả sức mình. Nhưng gã sẽ chẳng thể hoàn tất nó, gã biết là như vậy. Phải cần ít nhất hai mươi năm nữa căn phòng này mới có thể chạm tới mức hoàn hảo, và gã chẳng thể thấy được nó. Gã một lần nữa chuyển ánh nhìn về bé tiên nhỏ, mệt mỏi trong việc ca hát nên đã im lặng mà nằm thẳng xuống đất. Đôi mắt bé dán cứng vào con chim nhỏ được khắc trên đỉnh cây cột trụ, và khi nhận ra Borin đang nhìn mình, bé chỉ tay tay vào chúng.

“Fileg.” Bé nói rồi huýt vang một bài hát của loài chim.

Borin mỉm cười và rồi suy nghĩ của gã lại hướng về những đứa con mà gã chẳng thể có được. Gã sẽ dạy dỗ chúng thật tốt – dạy chúng biết phải tìm kiếm sự tin tưởng từ đá trước khi khắc lên đấy, dạy chúng biết tôn trọng và giữ gìn công cụ của mình – và rồi sẽ trao lại chúng căn phòng nơi chúng phải khiến rừng cây mọc ra từ đá. Giờ thì gã phải để lại công việc dang dở này cho một kẻ chưa biết đến. Có điều, đứa trẻ này sẽ có thể chứng kiến ngày nó hoàn thành. Trong hai mươi năm tới, bé sẽ không gì hơn một người trưởng thành và căn phòng sẽ theo bé suốt quãng đời dài trước mặt.

Borin đưa tay chạm vào vai bé tiên nhỏ và ra hiệu ‘Tới đây’. Bé đứng ngay dậy và chạy ngay đến chỗ Borin ngồi. Đôi mắt sắc sảo, sáng rỡ quan sát gã. Borin cầm lấy một cây đẽo khá to mà đưa cho bé. Bé thận trọng chạm dọc nó rồi nhìn lên gã. Borin dẫn bé đến đứng trước bức tường và ngồi xuống đằng sau bé. Dùng ngón trỏ gã chạy sờ theo gờ của một cái lá phía cành ở dưới thấp, rồi cầm lấy tay bé, chỉ cho bé cách cầm và đặt cái đẽo. Cẩn thận gã gõ vào đuôi cái đẽo và bé tiên nhỏ bật cười khi thấy mảnh đá rơi ra. Một lần, rồi một lần nữa, gã nhẹ nhàng gõ đẽo trong khi bé giữ nó. Bé chứng tỏ khả năng học làm theo của mình bằng cách thay đổi góc độ của cái đẽo hay dừng lại giữa những lần gõ để thổi đi bụi bám hoặc cảm nhận chiếc lá thành hình. Họ làm được hơn nữa cái lá khi bé đòi cầm lấy cái búa và lầm bầm rất giống kiểu của gã khi bị gã từ chối. Khẽ cười, Borin đưa nó cho bé. Mấy cánh tay tí hin đó gõ cây búa gỗ này? Thậm chí em bé người lùn mới biết đứng thôi cũng có nhiều cơ bắp hơn vậy.

Bé tiên nhỏ lại lầm bầm bực tức khi cố gắng để đặt cả búa lẫn đẽo vào đúng vị trí – nhưng rồi, một đến hai phút sau, bé đã biết cách làm và bắt đầu gõ với quyết tâm cao. Bé làm rất chậm, dĩ nhiên rồi, và thi thoảng cái đẽo bị trượt khỏi vị trí và cái lá càng ngày càng thô kệch hơn – nhưng, ngốc nghếch sao, Borin không lấy làm phiền lòng gì trước khi thiết hoàn hảo đó. Họ làm việc qua cả trưa, quá chú tâm vào việc thích thú nhìn chiếc lá thành hình. Khi bé cuối cùng cũng đặt búa và đẽo xuống, bé dựa vào người Borin và duỗi người mệt mỏi. Rồi bé quay người để nhìn thẳng vào Borin và cười tươi.

“Legolas.” Bé nói, chỉ tay vào chiếc lá và cười. “Legolas.”

Borin, đặt bé đứng xuống rồi cũng đứng dậy luôn, cũng mỉm cười theo. Cách nói từ lá của người ngoài, nhưng mà – chưa một lần nói với tiếng tiên và nếu chỉ bảy là đủ với những thứ nói muốn trẹo mồm như vậy. Gã cúi người chạm vào chiếc lá. Khá thô nhưng lần đầu mà được vậy là rất tốt rồi.

“Legolas.” Gã lẩm bẩm.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s