[LOTR] Friendship’s Worth

Anh không thích khoảng cách giữa họ một chút nào. Cứ như thể Legolas đang cố đẩy bản thân xuống xa hơn, xa hơn nữa, nhường lại sân khấu chính cho Aragorn, trong khi thực ra người Dúnadan không có mong muốn nào hơn là được chìm sâu vào bóng tối.

Anh chịu quá đủ rồi.

Legolas là một lãnh đạo tốt hơn anh có thể nhiều, và chuyện này cứ có cảm giác… rất sai. Anh đã quá quen với hình ảnh bạn mình ở ngay đây, bên cạnh anh—không phải cách ba bước phía sau!

Hiện thời thì anh đang đi quần khắp mọi ngóc ngách một trong Edoras, cố tìm ra chàng hoàng tử tiên. Dù đã lục tung mọi căn phòng trong cái kiến trúc phức tạp này nhưng anh vẫn chẳng tahays dấu vết của Legolas ở đâu cả!

Một mối liên hệ giữa hai người họ—thành hình từ khi chàng hoàng tử và ba người anh họ của cậu tìm thấy anh, khi vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, chôn vùi dưới xác của mẹ mình sau cuộc tấn công của orc. Nó có nguồn gốc từ ma thuật, mặc dù thậm chí cả Mithrandir và lãnh chúa Elrond, cha nuôi của anh cũng chỉ biết rằng đó là một loại ma thuật rất cổ xưa.

Nó giúp họ biết được người còn lại ở đâu, và tình trạng hiện nay của họ là gì, bị thương hay gặp nguy hiểm, hay đại loại thế. Nhưng có điều, nó chỉ phát huy hiệu quả trong vòng bán kính năm trăm bước kể từ đối phương. Chính vì thế dẫn đến phản ứng bộc phát của chàng cung thủ tộc Silvan khi phát hiện ra anh đã trở về sau hai ngày tưởng chết.

Người bạn thân thiết của anh nhảy bổ vào vòng tay người Dúnadan khi anh vừa mới đặt chân vào sân trong của Hẻm Helm. Khóc ròng.

Cậu thề là sau chuyện đó cậu đã bạc cả tóc.

Và dẫu vậy, anh vẫn chưa nói cho cậu biết lý do vì sao anh lại sống sót sau khi rơi một cú quá mạng vào dòng sông cuồn cuộn như vậy.

Người lùn Gimli thì bảo là do vận may cỡ bự. Nhưng Aragorn biết là do lý do khác cơ. Và anh vẫn chưa nói cho cậu hay…

Tối nay có một bữa tiệc lớn ở trong sảnh Meduseld. Ăn mừng. Nhưng trái tim Aragorn bị bao trong bóng tối. Chính vì thế mà anh cần phải tìm ra chàng tiên, cần phải đích thân kiểm chứng rằng người bạn thân thiết nhất của mình vẫn còn sống chứ không nằm lại trong số những thi thể của người, tiên và orc tại Hẻm Helm.

Giờ thì anh thấy bực rồi đó. Tên tiên chết tiệt đó trốn đâu rồi?!

Anh vừa mới quẹo vào một hành lang khác, có dẫn ra bên ngoài với cánh cổng vòm ngay phía cuối con đường, thì một cảm giác quen thuộc, và ấm áp ùa vào tâm trí anh.

Aragorn tròn mắt. Đáng lẽ anh phải đoán ra rồi chứ. “Tiên Khùng.” Anh gầm lên bằng tiếng Tây Phương, sử dụng một trong những từ ngữ Gimli khoái dùng.

Nhưng có gì đó không đúng. Càng đến gần, anh càng nhận thấy sự sai lệch đó ngày càng tăng. Có thứ gì đó tối tăm đang ở trong linh hồn bình thường vô cùng sáng chói kia.

Cho đến khi ra được tới cổng thì anh đã biết được lý do. Chàng tiên, vì một lý nào đó, đang có điều phiền muộn lớn. Cho nên anh chẳng ngại gì mà bước thẳng ra ngoài, tìm kiếm và phát hiện thấy chàng tiên đứng một mình giữa bầu trời sao, mặc cho tấm áo choàng tối màu mà cậu đang khoác. Có điều anh nghĩ lý do chính anh nhìn thấy cậu là do hôm nay là đêm trăng tròn.

Ngay lập tức, anh đến thẳng chỗ chàng hoàng tử. Đặt cằm lên vai chàng tiên, tay vòng ra ôm lấy cậu từ phía sau, anh trìu mến nói. “Cậu có một khả năng đại tài là khiến người khác phát điên đấy, bạn tôi, không biết cậu có nhận ra điều đó không?”

Legolas khẽ cười, nghiêng người dựa vào cơ thể ấm áp của người lữ khách. “Tôi thường được bảo vậy.”

“Thế à, vậy thì lần sau nhớ mà lắng nghe đấy nhé. Tôi đã lục tung cái Edoras này lên chỉ để tìm cậu đó.” Aragorn đáp trả. Bên ngoài này thật tĩnh lặng, chẳng còn ai khác ngoài hai người họ. Và người Dúnadan thích như vậy hơn. Anh chẳng bao giờ khoái nổi những cuộc hội họp, trừ ở nhà của chính anh là Imladris, và có khi, chỉ có khi thôi, Mirkwood nữa.

“Làm như cậu thấy phiền đấy.” Chàng hoàng tử cũng trả treo, nụ cười hiện trên môi khi cậu nhìn ra phía chân trời. “Tôi có linh cảm là cậu thà đi đánh nhau với cả chục tên orc thay vì phải tham dự một buổi lễ cộng đồng.”

“Dĩ nhiên rồi.” Con người lẩm bẩm, khịt mũi. “Tôi liên tục nói vậy mỗi khi bị cậu ép tham gia một buổi tiệc ở Mirkwood. Tính coi, phải cỡ… một trăm lần chứ chả chơi.”

Legolas lại cười nữa, dù có thật nhỏ. “Ồ, Estel, cậu sẽ không bao giờ thay đổi ư?”

Thái độ của cậu đột ngột u ám đi khiến Aragorn phải thở dài, vùi đầu vào vai chàng tiên rừng, khẽ siết nhẹ nó. “Có chuyện gì vậy?” Anh lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹt và đầy lo lắng.

Chàng hoàng tử cựa mình trong vòng tay anh rồi quay người lại với con người, không rời khỏi chu vi cánh tay. Đôi mắt đen láy thông thường rất sáng của cậu giờ bị phủ một lớp bóng mờ. “Có rất nhiều thứ không đúng, bạn tôi à. Tương lai bị che dấu bên dưới lớp màn vô định và tăm tối, chúng ta chẳng thể biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Đây là một gánh nặng không nhỏ trên vai chúng ta…” Cậu hạ ánh mắt xuống, giọng nói cũng hạ theo trong khi đặt một tay lên trái tim người Dúnadan. “Trên vai của cậu. Tôi – tôi sợ điều đó sẽ mang cậu đi khỏi tôi, dù tôi có nói gì hay làm gì đi chăng nữa cũng không đủ.” Giọng cậu lại càng nhỏ nhẹ hơn trước. “Tôi không muốn như vậy.”

“Điều đó thật ngớ ngẩn.” Aragorn kêu lên, sốc hoàn toàn. Chẳng lẽ Legolas không biết cậu đã làm đến mức nào sao?! “Cậu không biết tình bạn, thậm chí chỉ sự hiện diện của cậu thôi đã có ý nghĩ đến thế nào với tôi sao?!” Anh nắm lấy vai chàng tiên lắc lấy lắc để khi không thấy cậu trả lời. “Legolas! Cậu có biết không?! Cậu có biết là toàn bộ lý do khiến tôi có thể có mặt ở đây là vì cậu?!”

Dựa vào đôi mắt mở lớn của chàng tiên thì có vẻ là cậu không biết. “Cậu đã đến với tôi, nơi bờ sông đó! Tôi đã gần chết và thiếu điều thì bất tỉnh. Tôi không thể cử động gì. Không thể nghĩ được gì. Tôi chỉ muốn chết. Nhưng cậu đã đến với tôi, Legolas, dù trong sự mê sảng và ảo giác!” Những giọt nước mắt ấm nồng bắt đầu rơi, lăn tròn trên má Aragorn, đáp xuống gương mặt Legolas. “Cậu đã ở đó, Legolas, vào lúc tôi cần cậu nhất. Cậu luôn ở đó! Sao cậu lại tin rằng mọi điều cậu đã làm cho tôi, mọi thứ cậu đã trao cho, đã hi sinh vì, lại chẳng được gì cả?! Cậu thật tuyệt vời, bạn của tôi. Cậu là điều tuyệt vời nhất tồn tại trên đất này!” Sau một hồi bùng nổ cảm xúc, giọng của anh dịu dần, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của chàng hoàng tử và lau đi những giọt nước mắt không còn đến từ đôi mắt anh, chuyển sang tiếng Sindarin. ‘Trái tim cậu chẳng phải thiếu xứng đáng gì đâu, quel mellon-nin. Đối với tôi mà nói, đó là món quá quý giá nhất mà tôi từng được nhận. Giá trị của nó chẳng thể nào đong đếm được, vô giá. Tôi không cần cố vấn, mellon-nin, hay chiến binh hay cung thủ. Tôi chẳng cần thần dân hay đầy tớ. Tôi chỉ đơn giản muốn tìm lại người bạn thân thiết nhất của mình. Huynh đệ của tôi.’

Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lệ của Aragorn, Legolas nuốt xuống mạnh trước khi mỉm cười run run. Dù run, như khi đôi môi cậu cong lên, nụ cười ấy chạm đếnt tận đôi mắt sáng của cậu. Cậu chớp mắt và rồi mước mắt lăn tròn khỏi đôi mắt đen láy của cậu. Dù vậy, Aragorn không thể nhớ ra có còn thời khắc nào khác anh cảm thấy thoải mái hay biết ơn khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc đó hơn lúc này hay không.

Thở phào thật nhẹ nhõm, người lữ khách kéo cái mũ trùm vốn che dấu ánh sáng thần tiên của chàng hoàng tử khỏi ánh mắt tò mò. Một dòng thác vàng ròng trôi xuống đôi vai chàng tiên rừng và Aragorn dùng tay kéo mái tóc đó phủ quanh gương mặt Legolas. Bạn anh mỉm cười ấm áp với anh, gương mặt tỏa sáng—không phải chỉ bời ánh sáng từ các vì sao. Người Dúnadan khẽ cười đáp lại trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán người cung thủ của rừng xanh.

Hơi kéo người về, anh thì thầm, vẫn bằng Ngôn Ngữ Xám. ‘Tôi biết là tôi không cần phải nói điều này, nhưng tôi vẫn muốn nói: Im melin le, gwador-nin. Sự hiện diện của cậu đối với tôi vĩnh viễn là một phước lành.’

Legolas không nghĩ mình có thể cười tươi rói hơn được nhưng cậu vẫn làm. Rõ ràng là bị ấn tượng mạnh bởi những gì con người nói, cậu kéo Aragorn vào một cái ôm siết thật chặt, giữ như vậy trong lúc để nước mắt lặng lẽ lăn tròn trên má. Khi cuối cùng cậu cũng có thể nói được, giọng nói thật nhỏ nhẹ, khào khào thầm thì. ‘Vậy thì cậu cũng phải biết, gwador-nin, rằng cậu là người thân thương nhất trong trái tim tôi, ngoài adar ra. Hannon-le, Estel, bởi cậu chính là hi vọng của tôi.’

Hết!

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s