[LOTR] In the Dark of the Night – phần 1

Trong Bóng Tối Buổi Đêm
Tác giả Kasmi Kassim

Tình trạng: Đã Hoàn Thành

-o-

Tóm tắt: Chuyện gồm hai mẩu chuyện nhỏ, diễn ra độc lập nhưng có thể xem là có liên quan. Bối cảnh thuộc khoảng thời gian Legolas đến chơi Imladris trong se-ri lớn Greenleaf của bạn tác giả, sau cái Elflings tui từng làm. Một cơn bão hoành hành suốt mấy tuần liền tại Chốn Nương Thân Cuối Cùng, và trong đêm đó, Glorfindel tiếp một vị khác bất ngờ trước cửa phòng mình. Còn Legolas thì ở đâu?

Danh mục: Gia đình/Tình bạn

Đánh giá theo độ tuổi: K+ (Thích hợp cho trẻ trên 9 tuổi)

Phần 1

Chẳng phải tiếng gầm của sấm rền đã đánh thức Glorfindel. Không, chẳng phải do cơn giông bão đã giữ mọi người và mọi vật ở bên trong những mái vòm suốt mấy tuần qua lôi kéo anh khỏi giấc ngủ của mình, đánh thức một cảm giác lạnh lẽo đen tối trong xương tủy anh. Nói chính xác hơn thì bởi sự tĩnh mịch của hành lang, những chuyển động lặng lẽ của bóng tối đã kêu gọi anh. Bóng tối buổi đêm, sự u minh ám ảnh anh thậm chí trong cái chết và sau đó nữa. Đôi mắt sáng dán chặt vào trần nhà, anh nằm yên đó trong bóng tối, hơi thở lặng lẽ và bình tĩnh. Cơn mưa hối hả vỗ vào cánh cửa sổ.

Là bởi ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi, anh kết luận. Chính vì thế mà cơn ác mộng mới trở lại. Chính vì thế mà bóng tối mới treo lơ lửng bóng ma nỗi đau của quá khứ. Không gì hơn.

Anh muốn ngủ, muốn quay lại thế giới của vô thức và thoát khỏi những tiếng thì thầm lẩn trong màn đêm. Nhưng giấc ngủ từ chối anh, bởi anh đã là nạn nhân của nó từ lúc mặt trời lên. Anh mỉm cười trớ trêu trước ký ức ấy. Tên nhóc Thranduilion thật không thể kiểm soát nổi. Nhưng nó thật sáng dạ. Phải, rất sáng.

Anh lặng lẽ thở dài vào bầu không khí ẩm ướt, chìm đắm vào trong ký ức dát vàng sáng chói đó để quên đi bóng tối quẩn quanh.

Tiểu tiên đã khôn ngoan cân bằng thời gian chơi đùa và tư duy sáng tạo của mình khi nhận thấy cơ hội học tập hoàn hảo nơi y viện nổi tiếng của Imladris. Bật cười với bản thân, Glorfindel vuốt tay chạy dọc gương mặt mệt mỏi. Phải, còn có tên nhóc nào khác muốn lẻn vào trong phòng chứa dược liệu để tiến hành thí nghiệm với các loại thuốc tự chế của bản thân chứ? Anh thầm mắng chính mình vì sự bất cẩn ấy. Khi anh bước vào phòng thì chỉ thấy một mình lọ thuốc đang ngồi chiễm chệ trên bàn, bởi tác giả đã chạy đi tìm một y sư nào đó để kiểm nghiệm sản phẩm của mình rồi. Không chút hoài nghi nào, Glorfindel tưởng nhầm đó là thuốc tăng lực, và thử nghiệm dùm. Cho đến lúc tiểu tiên phấn khích kia dẫn được lãnh chúa Elrond trở về thì cũng là lúc dũng sĩ diệt balrog vĩ đại đã gục trên sàn và ngủ thật ngon lành. Ít nhất thì đó là những điều Elrohir kể lại sau này. Ngủ ngon như một đứa trẻ. Và cũng thật đáng yêu nữa, Elladan chêm vào.

Dĩ nhiên, cặp sinh đôi trời đánh đang cười toét miệng đó đã chuồn thẳng trước khi Glorfindel tiện coi chúng là balrog.

Ánh chớp xẹt ngang, chiếu rọi mờ ảo lên căn phòng yên tĩnh.

Đôi mắt sáng xanh chậm rãi chuyển sang cảnh tượng bên ngoài cửa sổ; ngọn gió hung bạo đói khát, ánh sáng rằn ri xẻ dọc bầu trời tăm tối cuồng điên. Cây cối uốn mình hoang dại giữa tiếng gió hú, dập nát dưới những hạt mưa vô tình. Glorfindel nhìn theo, lặng lẽ, không chớp mắt.

Liệu tiểu tiên có bị đánh thức bởi cơn bão?

Anh lặng lẽ thở dài vào màn đêm, thu mọi giác quan vào trong âm thanh trái tim chăm chỉ đập trong lồng ngực.

Tiểu tiên đó sẽ tìm đến cặp sinh đôi. Phải, anh khẳng định, bọn chúng sẽ luôn ở đó vì Legolas. Dù chúng có đen tối đến mức nào khi chỉ cho đứa trẻ ấy đủ mọi loại cách để quậy tung căn nhà này lên, bên trong, chúng vẫn giữ một trái tim nhân hậu. Và dù bề ngoài vẫn còn non trẻ, không ai có thể phủ nhận rằng chúng đã phải lớn quá sớm. Vì thế chúng sẽ biết về cơn ác mộng trong đêm mưa bão. Phải… chúng biết.

Glorfindel nhắm mắt lại.

Đã từng có một thời gian Elladan và Elrohir kinh hoàng trước những cơn bão. Không, nói cho đúng, chúng đã học cách sợ mưa bão. Đó là nỗi sợ về bóng tối trống rỗng của buổi đêm, về sự thiếu vắng sẽ chào đón chúng khi chúng chạy đến phòng ngủ tìm cha. Vượt trên cả nỗi sợ đó, là sự sợ hãi cái bóng cô độc của cha mình, và sự tĩnh lặng của căn phòng khi mà cái bóng ấy mãi luôn có một. Chính vì thế nỗi sợ mưa bão kia lại càng dày thêm gấp đôi, rồi lại gấp ba, khi chúng cứ điên cuồng chạy xuyên bóng tối, đôi tay siết chặt lấy nhau, hụt hơi trước sự u minh của những hành lang tối đen. Để rồi cuối cùng đứng do dự trước cánh cửa phòng của Glorfindel, với đôi mắt ám ảnh, mái tóc rối bời và gương mặt tái nhợt. Và đôi tay bé nhỏ của chúng vẫn siết chặt lấy nhau.

Và người chiến binh tóc vàng đó sẽ đứng dậy, sẽ tiến tới những đứa trẻ run rẩy đó với vòng tay rộng mở; anh sẽ bao chúng lại trong màn đêm ấm ấp, che chắn chúng khỏi những tia sáng giận dữ chói chang thiên thượng. Anh sẽ nhóm lò sưởi, đặt chúng ngồi vào lòng mình trong lúc kể chuyện. Anh kể, về những câu chuyện thú vị, về những câu chuyện bi thương, về những câu chuyện tươi sáng, bằng chất giọng nhẹ nhàng, yên ả của mình, và vượt qua mọi âm thanh thét gào của buổi đêm, chúng sẽ vang lên thật thi vị, thật vững vàng. Hết chuyện này đến chuyện khác, đầy màu sắc và huyền hoặc, khiến lũ trẻ há hốc mồm mà nghe. Và chúng sẽ nhìn lên anh, quên hoàn toàn cơn bão gầm rú bên ngoài, lắng nghe người chiến binh vượt cả cái chết kể lại từng câu chuyện, từng câu chuyện một cho đến hết đêm. Ngọn lửa vàng cam ấm áp sẽ tắt dần chung với ánh bình minh dần lên.

Buổi đêm tối tăm.

Đôi mắt Glorfindel bừng mở. Có tiếng gõ cửa khẽ vang lên từ phía bên kia. Anh chậm rãi đứng dậy, đôi mắt hướng về cánh cửa. Âm thanh vẫn đều đều vang lên.

“Ai vậy?” Anh khẽ khàng hỏi trong khi bước về phía ấy. Đáp lại chỉ có im lặng.

Mở cửa ra, ánh chớp lóe lên trên bầu trời, rọi vào trong căn phòng một hình bóng mù mờ. Anh tròn mắt ngạc nhiên.

Trước mặt anh lấp lánh một đôi mắt màu đen, thứ đối nghịch hoàn toàn với nước da trắng như sáng lên trong hành lang tăm tối. Người tiên không nói tiếng nào, chỉ đứng đó nhìn anh, và Glorfindel mở rộng cửa hơn, đứng sang một bên để mời vị khách vào. Sau đó, anh đóng cửa, quay lại nhìn người mới tới.

“Sao cậu lại tới đây, Erestor?”

Mái tóc đen quấn lấy bóng tối, hòa vào trong màn đêm khi người tiên xoay lại.

“Tôi ngủ ở đây được không?”

Bất ngờ, Glorfindel nhìn theo khi bạn mình ngã vật xuống giường. Người quân sư đang khoác lên mình bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, treo hờ trên cơ thể nhỏ bé.

“Bộ phòng cậu có vấn đề gì à?”

Thở dài, Erestor lắc đầu. “Bị Legolas chiếm mất rồi, thằng quỷ con đó.”

Glorfindel khúc khích cười, Erestor quạu cọ khoanh tay. Anh bước lại gần cái giường, ngồi xuống bên cạnh bạn mình.

“Thế thử kể tôi nghe làm sao thằng bé lại xuất hiện trong phòng cậu vậy?”

Cau mày, Erestor gãi gãi sau gáy. “Theo thông tin tôi điều tra được thì tên nhóc đó đã chui vô bếp thử tài nấu nướng và tiện thể chế ra được một loại thuốc nổ nào đó bằng sự sáng tạo với các loại gia vị.” Anh ta liếc nhìn Glorfindel, người đang có một loại biểu cảm khó phân biệt giữa bất ngờ và thú vị, nói tiếp. “Nó cũng có phụ dọn dẹp, nhưng dường như rầu rĩ quá mà quyết định sẽ ngoan ngoãn lánh mặt cho đến hết ngày.” Rồi một nụ cười châm chọc. “Dĩ nhiên phải kể đến phát minh thiên tài về thuốc ngủ của nó nữa.”

Glorfindel làu bàu trong họng.

Erestor tiếp tục cười đểu trong khi phủi phủi tấm ga trải giường. “Thế là nó ngủ quên trong phòng tôi.”

Người tiên tóc vàng đi về phía tủ quần áo. “Sao nó lại chọn tị nạn trong phòng cậu?” Anh với tay lấy một cái gối ra khỏi cái ngăn bằng gỗ.

Erestor nheo mắt. “Dường như hai đứa quỷ sứ kia đã nói với nó từ cách đây rất lâu rằng phòng tôi chính là thánh đường hoàn hảo.”

Glorfindel vừa ôm gối trở về vừa bật cười khúc khích. Erestor nổi tiếng với việc có mặt ở bất kể nơi đâu trong phạm vi của Imladris – trừ phòng của chính anh ta. Mọi người thường xuyên bắt gặp cảnh vị quân sư này ngủ quên trên ghế bành trong văn phòng của Elrond, hay trong phòng ăn trống trải, hoặc trong khu vườn quanh nhà. Cũng có lúc Glorfindel sẽ phải lục tung khắp nơi để tìm cho đến khi phát hiện anh ta đang cuộn mình ở một góc thư viện, và sẽ sạc anh ta một trận vì tội làm việc quá sức. Dẫu thế, anh vẫn lôi cái người tiên lờ đờ đó trở về căn phòng hiếm khi xài tới và quăng lên giường. Có điều, anh thường cảm thấy không nỡ để bạn mình trơ trọi trên cái giường lạnh lẽo đó nên leo lên ngủ chung, để rồi bị đạp xuống đất vào lúc nửa đêm.

“Bọn chúng nói có lý mà.”

Erestor trừng mắt với anh. “Tôi có thường xuyên sử dụng phòng của mình đấy, cảm ơn nhiều.” Anh ta lạnh lùng nói. Glorfindel chỉ đơn giản mỉm cười thật chói lóa và đưa cái gối cho bạn mình, thứ được vui mừng nhận lấy. Nụ cười ấy nhanh chóng chuyển sang châm chọc khi anh nghe tiếng thì thầm nho nhỏ liên quan gì đó đến tiểu quỷ và trừng phạt.

Kìm nén nụ cười trong một chừng mực nhất định, Glorfindel ngồi xuống bên cạnh bạn mình. Dẫu người quân sư tóc đen kia có xấu miệng nói về đám trẻ, anh biết đôi mắt anh ta đặt trên chúng thật sự đầy thương yêu trìu mến. Đây không phải lần đầu tiên Legolas ngủ quên trong phòng của Erestor; Glorfindel thường xuyên nhìn thấy từ đằng xa cảnh người bạn của mình bế tiểu tiên đó trên tay đi dọc hành lang. Đôi mắt tối màu nhìn xuống gương mặt thơ ngây của đứa trẻ và mỉm cười thật kín đáo, đôi chân chậm rãi và ổn định trong khi cẩn trọng bế nó trong tay. Anh ta sẽ thì thầm thật dịu dàng trong khi đứa trẻ rúc sâu vào vòng tay bảo vệ của mình hơn.

Trong đầu anh xuất hiện một câu hỏi. “Sao cậu không đem nó về phòng, Erestor?”

Anh ta chuyển ánh mắt về phía cửa sổ. Sấm chớp chẻ dọc bầu trời. “Tôi không muốn mạo hiểm.” Erestor đáp lại, lặng lẽ.

Glorfindel chăm chú quan sát người bạn đang ngồi bất động của mình. Thử bế đứa trẻ đang ngủ hoặc nằm bên cạnh nó có thể sẽ khiến nó giật mình thức giấc. Và anh đồng ý với Erestor, anh không muốn mạo hiểm. Anh không muốn nhìn thấy tiểu tiên thức giấc giữa cơn giông bão. Anh đã thấy điều đó quá đủ rồi. Anh không muốn thấy thêm nữa.

Thế nên anh giữ im lặng.

Gương mặt của Erestor ánh lên bởi tia chớp xanh bên ngoài. Một biểu cảm tĩnh lặng không lời ngự trên gương mặt ấy, nhưng Glorfindel phải hạ tầm mắt xuống ngay khi nhìn thấy biểu cảm đó. Anh hiểu tâm tình của Erestor cũng như Erestor hiểu anh. Và sự im lặng của người bạn tóc đen như cứa vào trái tim anh.

Khi không nhận lại lời đáp nào, Erestor quay qua Glorfindel. Nhận thấy ánh mắt lo lắng ủ dột của bạn mình, người tiên tóc đen mỉm cười. Đôi mắt tối màu ánh lên trong tia sáng của bầu trời. “Tôi nằm trong. Nếu tôi lại bị đẩy khỏi giường lần nữa là cậu chết chắc.”

Thở dài nhẹ nhõm trong im lặng, người tiên tóc vàng khẽ cười. Anh đứng dậy, đưa tay ra. Erestor nhìn lên, và, mỉm cười cảm ơn, đưa tay ra. Glorfindel kéo cơ thể mệt mỏi của bạn mình lên cho đến khi họ đều đứng vững. “Cậu đạp tôi chỉ vì muốn được nghe tiếng tôi đáp xuống sàn mà thôi.” Anh vui vẻ nói, cúi xuống sắp xếp lại chăn nệm. “Cơ mà đừng đạp tôi rơi hoài nhé. Người ta có sửa được thói quen khi ngủ bao giờ đâu.”

Erestor nhướn mi. “Tôi sẽ cố.”

Glorfindel xụ mặt, quay đầu nhìn lên Erestor. “Cậu và Elrond là một trong số những người hiếm hoi biết được thói quen khi ngủ của tôi đó. Vậy nên cậu phải cảm thấy đặc biệt và được yêu quý mới phải chứ.” Anh cúi người, né cú đánh không thương tiếc gì của bạn mình.

“Đừng có mà bày đặt nịnh tôi.” Erestor cảnh báo, chui vào trong chăn, nằm phịch xuống. Glorfindel cúi đầu thấp đến mức hơi không cần thiết, khiến người tiên tóc đen kia không khỏi ném cho anh cái nhìn nghi ngại. Erestor xoay lưng lại khi người tiên tóc vàng leo lên.

————-

Sấm chớp thét gầm trong bóng tối buổi đêm.

Sự tĩnh lặng phủ xuống, bàn tay Erestor đưa ra, chạm vào bức tường. Những giác quan nhạy bén tỉnh thao láo, do thường xuyên bị đánh thức bởi sấm chớp và bóng ma của u minh. Ánh mắt anh liên tục đảo quanh, ám ảnh, trong khi ngón tay lần mò trên những họa tiết của bức tường trước mặt. Hơi thở của Glorfindel vang lên đều đều, thanh thản phía sau lưng. Một sự thoải mái đã lãng quên từ lâu lắm rồi. Anh nhắm mắt lại, thả tay xuống. Mưa và gió thật tàn bạo trong đêm nay.

Và trong sự tĩnh lặng đó, một cánh tay mạnh mẽ vắt ngang người anh. Erestor tròn mắt khi người bạn cùng giường lầm bầm cái gì đó không thể hiểu được ở sau cổ anh, một hơi thở ấm áp trên làn da giá buốt trong đêm. Lảm nhảm thêm nhiều điều khó hiểu trong giấc ngủ, dũng sĩ diệt balrog xích lại gần hơn, gác một chân ngang cơ thể bất động của người tiên còn lại. Nhưng Erestor vẫn nằm im như cũ, đôi mắt dịu đi, nụ cười thoáng thấy trong ánh sáng mù mờ.

Anh chậm rãi đặt tay lên bàn tay vắt ngang người mình, vỗ vỗ làn da ấm áp. Lời thì thầm không giọng nhẹ nhàng luồn vào vũ điệu của u minh.

“Chúc ngủ ngon, Glorfindel.”

Có lẽ, cơn ác mộng sẽ ngủ yên trong đêm nay.

Hết phần 1

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s