[LOTR] Into the Light – chương 1

Tiến Về Phía Ánh Sáng
Tác giả Kasmi Kassim

Tình trạng: Đã hoàn thành

Beta: linh90

-o-

Tóm tắt: Bị săn đuổi nơi đồng vắng, mong muốn giết bởi tất cả, hi vọng dần tan biến đối với kẻ được gọi là Tai Ương của Loài Người. Bị ném vào nơi sâu thẳm nhất của màn đêm, tất cả phụ thuộc vào một linh hồn mong manh của loài người tuân theo sự hướng dẫn bí ẩn để mà tiến về phía ánh sáng.

Danh mục: Angst/Drama

Đánh giá theo độ tuổi: T (Không thích hợp với trẻ dưới 13 tuổi)

Chương 1: Dưới Ánh Sao

Cơn gió thổi qua khu đất hoang thật hung bạo. Mây đen tiếp tục trải dài khắp trời chiều. Bụi mù cuốn cuộn lên từ đất phẳng mang theo điềm báo gở.

Một người đàn ông đứng đơn độc giữa đám bụi khô đang phủ lên bộ quần áo tả tơi cùng gương mặt phờ phạc của ông. Bàn tay lấm lem siết chặt cây kiếm đẫm máu, trong khi đôi mắt đỏ ngầu cảnh giác quan sát khu vực xung quanh. Môi ông mím chặt lại thành một đường thẳng.

Cuối cùng, khi đã hài lòng rằng mình đã được an toàn, ông quay người, nhanh chóng đi vào khu rừng gần đó. Cơ thể vận trong bộ trang phục tối màu dễ dàng hòa lẫn vào khu vực tối của những bụi cỏ và cây cao đan xen với nhau. Ông di chuyển mau lẹ qua chúng, cho đến khi ông đến được một hõm nhỏ tạo bởi một mớ rễ lớn đâm lên từ phía trên mặt đất. Ông cúi người trước miệng của cái giống như một cái hang và gọi vào trong bóng tối.

“An toàn rồi.”

Có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Rồi, ngập ngừng, một bàn tay nhỏ nhắn xuất từ từ trong hố đen. Người đàn ông nắm lấy nó và kéo thật nhẹ nhàng, và một phụ nữ trẻ lộ diện từ bóng tối. Ông nhanh chóng vòng tay quanh eo cô, giúp cô đứng vững trên chân mình. Nhìn thấy nụ cười của ông, người phụ nữ với gương mặt mệt mỏi mỉm cười lại, lắc lắc mái tóc đen.

“Họ ở xa chứ?” Cô hỏi nhỏ.

Người đàn ông nhìn nhanh một vòng rồi đưa tay lên phủi bụi ra khỏi mái tóc người phụ nữ. “Ừ, họ đang bám theo dấu vết giả. Đến lúc nó biến mất thì họ đã ở quá xa để mà có thể bắt kịp chúng ta.”

Đôi mắt mệt mỏi của người phụ nữ sáng ánh lên khi cô cũng đưa tay ra lấy đi bụi bẩn nơi mái tóc đen của ông. Có điều, người đàn ông nắm lấy bàn tay trắng trẻo của cô và siết chặt. Đưa những ngón tay ấy lên má, ông nhắm mắt lại.

“Tình yêu của ta.”

Những lời nhẹ nhàng đó mang đến ánh sáng trong đôi mắt xám của người phụ nữ. Cô âu yếm mỉm cười, mí mắt hạ xuống khi cô nhìn vào phần bụng to ra của mình.

Ông kéo cô vào cái ôm dịu dàng. Vùi mặt vào mái tóc lấm lem của cô, ông nhắm mắt lại. Cô mỉm cười, vỗ về lưng ông. Cô thở dài vào trong cổ ông. Bàn tay ông nắm chặt lấy áo khoác của cô.

“Tình yêu của ta.”

Mặt trời chiếu chói chang trên đầu họ khi họ dừng lại để nghỉ. Ông nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra và trải lên cỏ, và cô như muốn ngã khuỵu lên đó. Hơi thở cô nông và không đều, mắt cô nhắm nghiền. Ông đứng phía trước cô, chắn cô khỏi ánh mặt trời nỏng bỏng, lo lắng quan sát cô. Không còn chút nước nào nữa rồi.

“Chúng ta phải vào trong rừng.” Ông nói khẽ.

Cô mở mắt ra. “Chàng biết là loài chúng ta không thể dựa vào sự bảo vệ của rừng cây mà.” Giọng cô nghe thật yếu.

Ông lắc đầu. “Nếu cứ tiếp tục thế này nàng sẽ gục vì kiệt sức mất.” Ông mắt ông van nài.

Cô cương nghị nhìn ông. Dù cơ thể mệt mỏi, nhưng giọng cô vẫn thật chắc nịch. “Chúng ta biết rõ mối nguy hiểm từ rừng cây lẫn đồng vắng và chúng ta đã chọn đồng vắng.” Nhìn thấy biểu cảm đau đớn của ông, cô yếu ớt mỉm cười, đưa tay ra. Ông nhanh chóng nắm lấy nó. “Đừng lo cho em.” Cô thì thầm. “Em sẽ ổn thôi.”

Ánh mắt ổng chuyển đến phần bụng cô, tập trung vào đầu tròn nhô ra của nó. Ông cắn môi. Cô sẽ không ổn được lâu đâu.

Ông nhìn đi hướng khác, ánh mắt quét qua đường chân trời nơi xa. Sự trống rỗng tan hoang nằm phía bên kia thế giới. Họ chỉ có một mình.

Họ phải nhanh chóng đến được ngôi làng. Họ cần phải thoát khỏi tình thế khó khăn này. Nhưng dường như chẳng có lối thoát hoàn. Hoàn toàn không có.

Đột nhiên ánh mắt ông nhìn xuống, chăm chú về hướng đông. Cô nhận ra điều này và kiệt sức đứng dậy. Ngón tay ông nắm chặt quanh thanh kiếm.

“Chạy.”

Cô chạy.

Màn đêm đã buông xuống khi ông tiến về chỗ cô ở trong rừng cây. Cơ thể ông tối đen, không vững, khi ông lò dò quanh những tán cây. Cô đứng dậy từ chỗ mình đang ngồi núp sau một bụi cây nhỏ, và đưa tay ra. Ông nắm lấy nó, ngã vào trong vòng tay cô. Họ cùng nhau ngã xuống đám rêu, hoàn toàn im lặng bên dưới bầu trời xanh đen. Và họ cứ thế, không cử động gì, đầu ông đặt trên đùi cô, tay cô vòng quanh lưng ông. Đôi mắt xám le lói cô độc giữa sự tĩnh lặng đến kinh người.

“Nàng đáng lẽ không nên đến.”

Bàn tay đẫm máu siết chặt lấy cái váy thô ráp của cô. Phía trên đầu, ánh sao lấp lánh. Đâu đó đằng xa, một con sói tru lên với trăng tròn.

“Nàng đáng lẽ không nên gắn kết với ta.”

Cô lắc đầu, cúi người xuống để kéo ông được gần hơn, che ông được đủ hơn. Bầu ngực ấm áp của cô bao lấy đầu người đàn ông đang run, bết với máu, đôi tay yếu ớt của cô cuộn lấy cơ thể lạnh lẽo đó, kéo ông gần hơn, gần hơn nữa. Vào trong hơi ấm vĩnh hằng của vòng tay cô.

“Nàng đáng lẽ không nên gặp ta.”

Những đốt ngón tay trắng hếu bám vào váy cô. Cô tiếp tục lặng thinh lắc đầu, cương quyết, liên hồi, trong khi vẫn giữ ông thật chặt, cơ thể cô bao lấy ông, nhẹ nhàng đung đưa, đung đưa. Và sự lạnh lẽo của bóng tôi ấm lên dưới bàn tay cô.

Ông vùi đầu sâu hơn vào đùi cô, tiếng nức nở rời khỏi cổ họng.

“Nàng đáng lẽ không nên yêu ta.”

Những vì sao lấp lánh thật rực rỡ.

Hết chương 1

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s