[LOTR] A Headache – Chương 2

Chương 2

Có giọng nói xa xăm nào đó vang lên trong u minh thăm thẳm. Cậu chẳng thể hiểu được ý nghĩa có trong đó, nhưng cậu có nghe được một đến hai từ. “Legolas…” Ai đó dường như đang gọi, hay hỏi, và cậu ước gì cái người tên “Legolas” chịu khó trả lời một tiếng để cậu có thể yên ổn lại như trước. “…độc…” Từ này có khơi gợi được sự chú ý của cậu trong khoảnh khắc. Có người bị trúng độc à? Cậu thắc mắc không biết đó có phải là mình hay không, nhưng mà với một người không biết chính bản thân là ai hay có chuyện gì đã xảy đến với mình, cậu cũng không hứng thú gì lắm với việc tìm hiểu thêm về vấn đề đó.

Ngoài giọng nói ra thì chỉ có đau đớn mà thôi, dâng lên, hạ xuống và đập theo một nhịp rộn ràng, đều đặn. Ai đó rên lên. Giọng nói giờ nhỏ nhẹ hơn rồi, dịu dàng, trìu mến và quen thuộc đến lạ lùng. Cậu dịu lại và dần chìm vào trong bóng tối một lần nữa.

~ ~ ~

Lần thứ hai cậu tỉnh dậy, đầu cậu đã không còn mơ màng nữa và cơn đau cũng bốc hơi nốt. Cậu chớp mắt, nhìn thấy những tia sáng đầu tiên của buổi bình mình rọi vào trong phòng cậu và lên cả gương mặt cậu nữa. Hơi ấm thật thoải mái và cậu chào ngày mới bằng nụ cười tươi. Chim chóc hót líu lo và cây cối trong rừng thì thầm với cậu.

Ký ức của cậu hơi mờ ảo một chút, và không hiểu sao, cậu ngạc nhiên khi thấy mình khá khỏe. Cậu lờ mờ nhớ gì đó có liên quan đến người lùn, Aragorn và Thranduil. Cậu cau mày. Thật kì cục, phụ vương cậu đời nào lại để một gã người lùn đặt chân vào trong cung điện. Nhất định là còn thứ gì đó khác nữa cậu cần phải nhớ ra. Cậu cố lục lọi lại mớ ký ức lộn xộn của mình thì chợt một cử động khiến cậu chú ý. Cậu quay đầu sang hướng đó và nhìn thẳng vào khuôn mặt của Aragorn.

Cậu lại cười. Con người đang ngủ gục trên ghế, trong một tư thế rất ư là không thoải mái theo đánh giá của chàng tiên. Gương mặt Aragorn trông xanh xao, mệt mỏi và rõ ràng là không ngủ được bao nhiêu cả. Vào khoảnh khắc đó, Legolas nhận ra là thể nào mình cũng đã bị thương, và cậu đột nhiên nhớ ra cơn đau đầu, buổi họp nghị viện nguyên lão, cuộc nói chuyện với Aragorn… và rồi, không gì cả. Nhất định cậu đã bất tỉnh. Sao cậu có thể bất tỉnh chỉ vì một cơn đau đầu đơn thuần?

Mắt của con người hơi con giật, cứ như thể anh ta nhận ra ánh nhìn của chàng tiên, và rồi anh ta mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của Legolas. Mất một lúc, cả hai không cử động gì, một tò mò, một ngạc nhiên.

Rồi đôi mắt Aragorn sáng rỡ vui mừng, và anh bật dậy nhanh đến mức các khớp xương trong người to tiếng phản đối vì hành động bạo lực đó. Anh mặc kệ chúng mà ngồi xuống thành giường của Legolas.

“Cậu tỉnh rồi.” Anh nói với nụ cười tươi trên miệng.

Legolas tính ngồi dậy nhưng Aragorn đưa tay nắm lấy vai cậu, ấn cậu nằm xuống.

“Cậu sẽ ở nguyên vị trí đó cho đến khi tôi nói khác đi!” Anh nói bằng giọng cứng rắn nhưng đôi mắt vẫn toát lên sự nhẹ nhõm.

Cách nói đó giống lãnh chúa Elrond đến mức Legolas theo bản năng nghe theo răm rắp.

“Chỉ là một cơn đau đầu thôi mà, Aragorn!” Cậu phản đối, dẫu vẫn thấy chút xấu hổ bởi đã bất tỉnh đi như vậy.

Aragorn chậm rãi lắc đầu, gương mặt hơi tái đi một chút khi nhớ lại khoảnh khắc khi Legolas té xỉu trong vòng tay anh và cả cái đêm dài tiếp theo đó.

“Đó không chỉ đơn giản là đau đầu không thôi đâu, mellon-nîn.” Anh nhỏ nhẹ nói. “Cậu đã bị trúng độc.”

“Trúng độc?” Mắt Legolas mở lớn, ngạc nhiên. “Làm sao mà tôi trúng độc được chứ?”

“Thanh đao của tên orc.” Aragorn giải thích. “Một vết xước nhỏ trên trán cậu thôi cũng quá đủ rồi. Nhất định độc được bôi lên lưỡi đao. Một loại độc hiếm có tác dụng chậm. Chúng tôi có thể mất cậu đêm nay rồi đó, Legolas.”

Đấy là lần đầu tiên Aragorn thực sự biết ơn vì Elrond đã bắt anh học cách giải tất cả các loại độc mà bọn orc sử dụng sau một biến cố chết người có liên quan tới orc mà anh mà cặp sinh đôi dính phải. Anh tự nhắc bản thân phải nhớ cảm ơn Elrond vì sự kiên quyết này một khi anh quay về nhà. Dẫu sao thì kiến thức đó cũng đã cứu mạng Legolas.

Chàng tiên nhìn chằm chằm vào anh, sốc toàn tập. Đột nhiên, mọi thứ liên kết lại với nhau. Cậu nhắm mắt lại trong một lúc và mở ra khi Aragorn nghiêng người về phía cậu.

Người lữ khách áp hai tay lên mặt chàng tiên và nhìn thẳng vào cậu. “Nếu cậu có cảm thấy giống như vậy bất kì lần nào nữa, nếu có bất kì thứ gì bất thường, nói cho tôi biết.” Anh nhẹ nhàng nài nỉ. “Không bao giờ được dọa tôi kiểu đó nữa.”

Ánh mắt Legolas dịu lại và cậu gật đầu. “Tôi không có biết.” Cậu nói, lời xin lỗi không lời hiện ra trong đôi mắt ấy.

Aragorn mỉm cười, nhưng chàng tiên vẫn có thể chỉ ra được nét sợ hãi trên gương mặt đó. Người lữ khách thả cậu ra, ngồi thẳng lại.

“Adar đâu rồi?” Một lúc sau Legolas hỏi. Thật chẳng giống Thranduil chút nào khi bỏ mặc con trai mình trong tình trạng nguy kịch.

Thay vì trả lời, Aragorn chỉ đơn giản nghiêng đầu. Legolas hướng mắt theo cử chỉ nhỏ đó và nhìn thấy Thranduil ngồi trên cái ghế ở đặt ở phía bên kia giường, dựa vào tường trong một tư thế rất ư là không-giống-vua chút nào và trông không thoải mái còn hơn Aragorn khi nãy nữa. Legolas khúc khích khẽ, trìu mến nhìn phụ vương mình. Nhà vua cũng đã từng làm quá sức và mệt mỏi trước rồi, nhưng đêm nay có lẽ đã rút cạn sức lực của ngài.

Chàng tiên nhìn lại bạn mình và nhận thấy nét thích thú ánh lên trong đôi mắt Aragorn.

“Ngài ấy dường như rất cần giấc ngủ đó.” Người lữ khách nhận xét. “Giống hệt con trai. Cả hai chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.”

Legolas không thể phủ nhận sự thật trong lời nói của Aragorn, nhưng dù thế, cậu vẫn liếc nhìn bạn mình. Aragorn toét miệng cười.

“Thật mừng là cậu đã trở lại với bản tính khó chịu đó.” Người lữ khách nhận xét, miệng vẫn cười tươi với chàng tiên.

Có gì đó lóe len trong mắt Legolas, và nụ cười của cậu dần tinh quái hơn. Một tay nắm lấy gối…

“Không phải ở trong lâu đài này, cấm đấy!” Một giọng ra lệnh phát ra từ phía bên kia giường.

Cái tay đang nắm gối kia thả ra, và Legolas quay đầu về phía giọng nói đó. Giây tiếp theo cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay ôm thật chặt.

“Adar…”

Thranduil không nói gì. Ngài biết con mình quá rõ để biết là không thể hi vọng gì chuyện như thế không xảy ra lần nữa. Con trai ngài quá giống ngài đi. Thế nên ngài đành để cơ thể nói ra điều miệng lưỡi không thể truyền đạt được. Cuối cùng, khi ngài đã ôm con mình đủ lâu để biết cậu vẫn còn thở, hồi phục sức mạnh và vẫn, vẫn còn sống. Ngài thì thầm. “Ước gì con chịu nói ta nghe!”

Legolas không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm ngài chặt hơn. Rồi cả hai bỏ tay ra.

Thranduil nhẹ đặt tay lên đầu con trai mình, mỉm cười. “Ta có chút chuyện cần làm bây giờ.” Ngài nói. “Ta muốn con ở nguyên trên giường và làm theo đúng y những gì Estel bảo con phải làm!”

Legolas ngoan ngoãn gật đầu. “Vâng, adar.”

Thranduil đứng dậy bước ra cửa, nhưng rồi ngừng lại, do dự một lúc.

“Ta nghĩ nếu hoàng tử của Khu Rừng U Ám vẫn còn thích ném gối trong phòng của chính mình thì chẳng có ai có quyền hay mong muốn ngăn cản cả.” Nói rồi, ngài rời đi.

Ngài nghe thấy một tiếng nghèn nghẹt, một lời phản đối nửa vời và tiếng cười lanh lảnh của tiên nhân trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại với nụ cười mãn nguyện trên môi. Ngài đứng dựa vào cánh cửa gỗ một lúc. Tâm trí ngài thoải mái vì nhẹ nhõm nhưng trái tim ngài vẫn thổn thức đau.

“Valar, xin hãy bảo vệ chúng.” Ngài lặng lẽ cầu nguyện. Ngài biết, nếu như Legolas chết đi, trái tim ngài cũng sẽ chết theo cậu. Estel đã cứu cả hai trong đêm nay.

=Hết=

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s