[LOTR] Battle for Life – chương 2

Chương Hai

“Legolas!”

Aragorn nhìn quanh bãi chiến trường một lần nữa, biết rõ ràng dù nơi này rất rộng lớn nhưng người bạn tiên của anh vẫn dư sức nghe thấy anh. Thế thì tại sao anh không nghe thấy tiếng gọi đáp lại vui vẻ của chàng tiên? Đâu rồi nụ cười trêu chọc trước khi Legolas để Aragorn siết cậu trong cái thứ cậu gọi là ‘cái ôm thắm thiết của con người bẩn thỉu’ để rồi đáp trả anh bằng cái ôm cũng thắm thiết không kém. Cậu ta đâu rồi?

“Legolas!” Gã lùn lo lắng cũng ngang ngửa anh, đầu cứ quanh vòng vòng như thể mong chờ Legolas thần kì xuất hiện ngay trước mặt họ. Không ít lần chàng tiên đã làm như vậy. Có điều lần này không được tính vào số đó. Chẳng có một Legolas nào thần kì xuất hiện cả. Không, chẳng thấy cậu ta ở đâu cả.

“Mọi người lạc mất bạn mình à?”

Aragorn quay đầu nhìn Éomer, mũ giáp được anh ta giữ một bên tay, những giọt nước mắt chưa khô vẫn hiển hiện trên gương măt.

“Phải. Rất lấy làm tiếc trước mất mát của anh.” Aragorn cúi đầu, anh có nghe nói về Théoden. “Em gái anh sao rồi?”

“Nó được đem về Y Viện rồi.” Éomer nói. “Tôi sẽ tìm kiếm người sống sót thêm một lúc nữa rồi mới quay về. Vẫn không thấy người tiên đó?”

“Không.” Anh nói. “Nếu cậu ta tính chơi trốn tìm thì xin thề cậu ta chọn sai thời điểm rồi.”

“Tìm hết nơi này rồi ra chỗ bờ sông đi.” Éomer nói. “Có khi cậu ta chỉ bị bất tỉnh thôi.”

“Có lẽ.” Aragorn nói, nặng nề nuốt xuống. “Chúng tôi sẽ giúp anh.”

“Và tôi nữa.” Anh ta nói, cúi đầu.

—–

Mặt trời tỏa sáng trên cao. Ngọn gió thổi thật dịu dàng, mà cũng ấm áp nữa. Từng lọn tóc vàng thì thầm trong gió, cỏ cù vào gương mặt Legolas. Đôi mắt cậu khẽ hé ra, nhìn bàn tay mình. Trong ánh sáng, trông nó thật nhợt nhạt. Cậu đã chết rồi ư? Chẳng còn đau đớn gì nữa. Mặt đất bên dưới cơ thể cậu thật mềm mại, cả gió cũng thoải mái nữa… cậu gần như thấy bản thân trở về lại Khu Rừng U Ám. Khu rừng vĩ đại cậu yêu bằng cả tấm lòng. Ở đó có cha cậu đang đợi. Ngài nhất định đang đi đi lại lại khắp lâu đài, lo lắng thái quá và dọa chết hơn nửa số cố vấn bởi tính khí nóng nảy và lời nói cay nghiệt của mình. Legolas thể nào cũng cười trước cảnh tượng đó, nếu cậu nhớ ra được cách khiến cơ bắp cử động.

Vấn đề là cậu không nhớ. Chẳng tí ti ký ức gì về cách để cử động cả. Cậu chỉ loáng thoáng nhận ra là mình đang thở. Mà có đúng vậy không? Dù sao có khi cậu đã chết rồi. Người chết cũng cần thở à? Cậu thắc mắc không biết ai sẽ khóc thương cho mình đây. Ắt hẳn là có cha cậu rồi. Trái tim Thranduil thể nào cũng tan nát cho coi. Giờ chẳng còn ai ở đó để xoa dịu nỗi đau mất đi người thân yêu của ngài; người thứ hai và cũng là người cuối cùng. Legolas thấy hối hận việc mình chỉ là con một rồi. Nếu như cậu còn anh em nào khác thì chắc cũng an ủi phần nào cho Thranduil. Nhưng hỡi ôi, chẳng có ai hết. Chỉ có mình Legolas mà thôi.

Cậu ngửi thấy mùi cỏ. Vậy là cậu vẫn còn sống bởi cậu có thể thở và ngửi được. Nhưng có khi chết rồi vẫn còn có thể làm vậy thì sao? Biết đâu cậu sẽ biết chính xác mình còn sống hay đã chết bằng cách thử cử động.

Có điều mặt đất êm ái quá đi. Nếu cậu cử động rồi thì mọi chuyện sẽ khác, có phải không? Nếu còn sống thì mọi nỗi đau sẽ quay trở lại. Nếu chết rồi… cậu chẳng biết nữa.

Tay cậu co giật và kèm theo nó là nỗi đau. Hừm… Nếu thế thì cậu vẫn còn sống. Chậc. Không rõ biết vậy có ích gì không, nhưng cậu vẫn coi đó là dấu hiệu tốt và tiếp tục hít thở. Càng ngày càng thấy khó làm hơn. Chắc cậu phải nhờ ai đó giúp thôi. Mà nếu người đó giúp cậu ra khỏi chỗ này luôn thì càng tốt. Có khi còn cho phép cậu nghỉ ngơi trên một cái giường thật êm ái, thứ cậu thiếu vắng biết bao tuần nay. Cậu không đòi hỏi gì nhiều đâu, một cái gối với một cái chăn là quá đủ rồi. Mà, nếu không có ai đến thì cậu đành phải tự thân vận động thôi. Dù sao thì cứ nằm ườn ra đất thế này cũng chẳng giúp gì nhiều trong việc có được một chiếc giường êm ái hết.

Cực kì chậm rãi, và đầy đau đớn nữa, cậu chống được một cùi chỏ lên, dẫu phổi cậu thấy như muốn bốc cháy. Mắt mở lớn, cậu nhìn thấy rõ ràng mọi thứ sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận.

Có ai đó đang đi lại đằng xa, thi thoảng cúi xuống kiểm tra gì đó; có điều họ ở quá xa để mà nhìn thấy cậu bằng nhãn quan của loài người. Cậu cố lấy hơi để gọi họ, nhưng thứ xuất hiện chỉ là cơn ho và máu trào lên miệng. Vậy là khỏi gọi rồi.

Thôi thì… cậu sẽ đứng dậy và đi về phía đó vậy.

Đi về phía đó… có lẽ hơi cà nhắc chút. Và nếu thực sự cần, cậu sẽ dùng cây cung làm gậy chống. Nhất định không lết đâu.

Đột nhiên có tiếng động phát ra khiến cậu từ từ quay đầu lại. Mắt cậu mở lớn. Tên orc đang đến gần, khò khè thở, một tay cầm kiếm. Nỗi hoảng loạn dần xâm chiến lấy cơ thể, và cậu ương bướng đứng dậy dẫu rằng đôi chân lớn tiếng phản đối còn ngực phập phồng lấy dưỡng khí. Bởi chẳng thấy đôi song kiếm của cậu đâu cả, cậu đành mượn tạm thanh kiếm của một kỵ sĩ xứ Rohan. Chân cậu run lẩy bẩy; chúng chẳng cố được lâu đâu. Tên orc vung kiếm lên, Legolas dùng hết sức bình sinh mà giữ chắc lấy cây kiếm. Cả người cậu run lên còn đôi mắt thì mờ dần.

Cậu vung kiếm lên, chém ngang cánh tay của tên orc, loạng choạng mấy bước hướng về phía dòng sông. Tên orc hú tên, hạ một đòn tấn công và Legolas thần kì chặn được. Cử động của cậu thật lóng ngóng, tuyệt vọng như cách con người cố hít một hơi cuối cùng trước khi bị cái chết đem đi.

Một đòn tấn công khác và Legolas ngã ngược về sau. Đầu cậu va thẳng vào nước, ho lấy ho để khi nước tràn vào miệng và mũi cậu. Cậu giơ kiếm lên khi tên orc sảy chân và cắm thẳng vào nó. Dốc toàn bộ sức tàn, cậu đẩy xác nó ra khỏi người mình. Cậu nhắm mắt lại, đầu bập bềnh trong dòng nước lạnh. Cố gắng để đứng dậy chi cơ chứ. Tiêu hết sức mà cũng chỉ quay lại điểm khởi đầu.

Cậu mê đi.

—–

Aragorn bắt được hình ảnh mái tóc vàng trước tiên và chợt thấy nỗi sợ bao lấy trái tim anh. Họ đã tìm ra tới tận bờ của Dòng sông Anduin, nhưng không dám tin rằng còn bất kì ai còn sống. Mấy tiếng trôi qua sau khi trận chiến kết thúc rồi; và rất nhiều đã ra đi trong khoảng thời gian chờ đợi sự giúp đỡ mãi không đến. Giờ đây, nhìn thấy cơ thể bất tỉnh nhuộm đầy máu của Legolas, anh chợt thấy hi vọng ngu ngốc cứ nhói trong tim, rằng Legolas vẫn còn sống. Có điều, thực tại vẫn vùi dập nó và anh hét lên:

“KHÔNG!”

Eomer và Gimli nhận thấy anh chạy về phía rìa sông liền theo bước phía sau. Họ đứng sững lại khi nhìn thấy Aragorn ôm cơ thể bất động của Legolas mà giữ chặt vào lòng, hét lớn. Đầu chàng tiên ngửa ra, để lộ nước da trắng nhợt với những vệt máu khô cứng bám trên mặt và cả miệng cậu nữa. Mái tóc cậu sũng nước còn quần áo thì sũng máu orc và của chính cậu.

“Legolas.” Aragorn thì thầm vào mái tóc ướt, một tay đỡ lấy đầu cậu. “Không… mellon-nin, làm ơn thức dậy đi, nghe tôi nói này… ‘Las…”

Gimli bước đến đứng gần bên họ, Éomer quỳ gối cạnh đó.

“Thưa ngài…” Anh ta nói. “Có khi… đã quá muộn rồi.”

“Không!” Aragorn hét lên. “Legolas!”

Như để đáp lại, Legolas yếu ớt ho. Họ đều giật mình. Môi mắt xanh lờ mờ mở ra, nhìn vào Aragorn. Người lữ khách biết chàng tiên không thể nhìn thấy anh. Bàn tay thanh mảnh, trắng bệch và run run, đưa lên chạm vào má Aragorn, cảm nhận từng đường nét, nhận ra người đang ôm lấy cậu.

“Estel…” Legolas thì thầm. “Là cậu… Estel…”

“Phải, là Estel đây.” Aragorn nói, mừng là chàng tiên không thể nhìn thấy nước mắt của anh. Anh nắm lấy tay Legolas trước khi cậu có thể cảm thấy chúng, dịu dàng giữ lấy nó. “Ở lại với tôi đi.”

Legolas mỉm cười, hình ảnh nhìn thấy mà nao lòng.

“Estel… nói với Ada… là tôi chỉ… đi thăm… mẹ mà thôi…”

“Không.” Aragorn nói. “Cậu sẽ không đến chỗ mẹ cậu, Legolas. Người ấy ra đi rồi. Đã chết rồi, mellon-nin ạ. Đừng làm tan nát trái tim cha cậu bằng cách đi theo cùng con đường ấy.”

“Tôi không còn… cảm thấy cơ thể của mình nữa.” Chàng tiên nói, cả cơ thể khẽ run lên. “Đôi mắt… chẳng còn ánh sáng gì nữa… chỉ có… bóng tối mà thôi… tôi không thể thấy cậu… Estel.”

Cậu vẫn sẽ tiếp tục nói nếu như không đột nhiên rên lên trong cơn đau. Aragorn nhìn lên Éomer mà nói:

“Cậu ấy cần được chữa trị ngay. Đến và báo tin cho các y sư ở Minas Tirith đi.”

“Vâng, tôi sẽ cử người đến giúp ngài chứ?” Anh ta hỏi khi đứng lên.

“Không cần, tự tôi sẽ bế cậu ấy đi. Gimli, cầm lấy vũ khí.”

Gimli đi lấy lại những vũ khí nằm ở bờ sông, không xa chỗ chàng tiên nằm. Aragorn nhẹ nhàng bế cậu lên.

“Estel…” Legolas rên rỉ. “Mellon-nin… tạm biệt.”

“Không!” Aragorn hét lên.

Legolas chẳng còn có thể nghe thấy gì được nữa.

Hết chương 2

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s