[LOTR] Battle for Life – chương 3

Chương Ba

Gandalf đang ngồi cạnh cô gái bất tỉnh Éowyn, lâu lâu nhìn ra những giường bệnh chứa đầy người bị thương khác. Lão vốn đã ra ngoài tìm kiếm người sống sót rồi nếu không vì chấp nhận lời nhờ vả của Éomer ở lại đây chông chừng em gái trong khi anh ta đi tìm người dân còn sống sót của mình. Lão chấp nhận vì muốn giảm bớt nỗi lo cho anh ta.

Đột nhiên, Éomer xuất hiện, thở muốn hụt hơi. Dường như anh ta đã chạy hộc tốc lên đến tận đây. Mặc nguyên đám áo giáp đó mà chạy từ đồng Pelannor lên tận Y Viện thì quả thật là bá đạo.

“Thưa ngài, nếu ngài lo lắng cho tình trạng em gái của mình…” Một trong số y sư bắt đầu nói.

“Không phải! Làm ơn, chúng tôi cần một cái giường! Và những dụng cụ cần thiết để chữa trị cho vết thương nặng gây ra bởi lưỡi kiếm của orc!”

“Ai cơ?” Gandalf hỏi, đứng dậy khỏi ghế.

Éomer nhìn lão pháp sư, nuốt khan.

“Ngài Aragorn.” Anh ta nói. “Ngài ấy yêu cầu những thứ đó.”

“Cho ai?”

“Cho chàng tiên.” Éomer nói. “Cho Legolas. Tôi trao họ ngựa ngay khi có thể, chắc một lúc nữa là họ tới.”

“Legolas vẫn ổn chứ?” Lão pháp sư lo lắng hỏi.

Éomer nhìn đi chỗ khác.

“Không đâu.” Cuối cùng con người cũng trả lời.

“Có một giường trống trong khu biệt thất, cuối hành lang đó, phòng cuối cùng bên tay trái.” Một y sư nói với Éomer. “Tôi sẽ bảo người đem băng gạc và nước ấm lẫn nước lạnh đến. Nếu ngài Aragorn có cần đến thảo dược nào thì cứ việc hỏi chúng tôi.”

Ngay lúc đó, Aragorn xông vào và đôi mắt Gandalf mở lớn.

Legolas trông chả còn giống chút nào với hình ảnh chàng hoàng tử tiên tộc đầy tự hào mà lão từng biết. Bất động trong vòng tay bạn mình, ướt sũng bởi cả máu lẫn nước, Legolas khiến Gandalf nhớ lại hình ảnh ghê tởm khi mà lũ orc đem cơ thể bất tỉnh, hoặc Valar ban phước, là xác của mẹ cậu đi. Họ không bao giờ tìm lại được người hoàng hậu ấy. Nếu như Thranduil thấy được hình ảnh này… thể nào nó cũng giết chết vị vua tiên thôi.

Éomer chỉ người lữ hành đến chỗ căn phòng, và Aragorn chỉ chừa thời gian đủ để Gandalf phóng vội vào trước khi đóng cửa lại.

“Ta có thể làm được gì?” Gandalf hỏi. Aragorn ngạc nhiên nhìn lão. “Phải, đúng là ta là pháp sư, nhưng ta cũng biết phải làm gì trong tình huống này. Ví dụ như giữ ấm cậu ta trong lúc anh rửa vết thương đó.”

“Phải.” Aragorn nói. “Chúng ta cần vải sạch, và còn…”

“Muốn loại thảo dược gì thì cứ đi mà hỏi y sư đấy. Ta sẽ đi lấy một bộ quần áo sạch sẽ cho cậu bạn này của chúng ta, và ít vải để lau đi số máu dơ.”

Lão pháp sư rời khỏi phòng để lấy quần áo thay và vải sạch trong khi Aragorn bắt đầu gỡ áo của chàng tiên ra. Anh làm cực kì cẩn thận dù rằng anh biết Legolas trong lúc này đây chẳng thể cảm nhận nổi cơn đau nữa.

Khi vết thương hiển hiện trước mặt người lữ hành, anh nuốt khan. Nó đã bắt đầu bị nhiễm trùng rồi. Anh nhẩm tính trong đầu những việc cần làm trước khi rời đi. Anh tóm được một người y sư và nói:

“Tôi cần cô giúp.”

Sau khi lập lại những thảo dược cần thiết cho người phụ nữ, anh để cô ta đi lấy chúng trong khi quay lại với bạn mình. Hơi thở chàng tiên giờ rất nông, ngực chỉ hơi nhấp nhô mà thôi.

“Cố lên.” Aragorn thì thầm với chàng tiên. Quay qua, anh phát hiện ra dù mình có nước sạch thì cũng chẳng có mảnh vải nào. Chẳng thể dùng số băng gạc được.

Gandalf trở lại, mang theo mớ vải anh cần. Người lữ hành cầm lấy mà chẳng nói gì, nhúng nó vào trong nước.

“Tôi sẽ lau vết thương.” Aragorn nói. “Ngài có thể lau máu khỏi mặt cậu ấy được chứ?” Anh biết mình chẳng thể chịu nổi chúng lâu hơn được nữa.

Họ làm việc trong im lặng, cả hai chết đứng khi bỗng hơi thở của Legolas trở nên không đều. Cậu ta bị co giật, máu trào ra khỏi miệng. Gandalf thì thầm bằng tiếng tiên với người tiên bất tỉnh, hi vọng có thể khiến cậu dịu bớt đi.

Cánh cửa bật mở, Éomer ôm giỏ thuốc đi vào.

“Ngoài kia có nhiều việc phải làm quá nên tôi mang đến thay.” Anh ta nói với Aragorn.

“Em gái anh sao rồi?” Aragorn hỏi, cầm lấy số thảo dược.

“Gamling đang ở với con bé.” Éomer nói. “Họ bảo… nó sẽ không tỉnh dậy.”

Aragorn nhìn người đàn ông, quyết tâm thật rõ.

“Sau khi xong ở đây, tôi sẽ đến thăm em gái anh.” Anh nói. “Hãy kiên nhẫn; chuyện này tốn nhiều thời gian lắm.”

“… Cám ơn.”

“Đi đi.” Aragorn nói. “Ở cạnh cô ấy đi. Cô ấy sẽ nhận ra sự hiện diện của anh, và sẽ thoải mái hơn nếu biết có anh cạnh bên.”

Éomer gật đầu, đóng cửa lại khi đi ra. Aragorn quay lại với chậu nước, bắt tay vào công việc.

Một khoảng thời gian sau đó, Aragorn ngã gục ra ghế, ngồi nhìn Legolas. Chàng tiên vẫn quá nhợt nhạt đi, đôi mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ mệt nhọc, quầng thâm hiện rõ dưới mắt. Vết thương của cậu đã được rửa sạch, băng bó cẩn thận và được che đi bên dưới cái áo thụng trắng. Bình thường Aragorn chỉ mặc áo đơn cho cậu thôi, nhưng cơ thể cậu mất quá nhiều nhiệt đi nên anh thay quần áo khác cho cậu rồi khoác bên ngoài một cái áo thụng và đắp lên trên tới hai cái chăn.

Chàng tiên nằm nghiêng sang một bên, một tay giấu dưới gối, tư thế mà Aragorn biết cậu thích bởi anh đã nhiều lấy thấy cậu nằm như vậy. Anh đưa tay vén những lọn tóc rối ra khỏi gương mặt cậu. Khi nãy, anh đã giúp Gandalf gội đầu cho cậu và giờ tóc cũng gần khô rồi.

Anh vươn vai đứng dậy. Dẫu mệt đó, nhưng anh phải đi giúp Éowyn và những ai anh có thể. Kiểm tra để đảm bảo Legolas đủ ấm với số quần áo và chăn đắp đó, người lữ khách nói.

“Tôi sẽ trở lại ngay, ‘Las. Cứ nghỉ ngơi đi.”

Người đàn ông chỉ vừa mới ngồi xuống để nghỉ ngơi một chút thì một y sư chợt gọi:

“Ngài Aragorn!”

Đứng dậy, anh nhận thấy tiếng gọi phát ra từ phòng của Legolas. Mắt anh mở lớn.

“Ngài ấy bị sốt rất cao.” Người y sư nói khi anh tiến đến gần. “Tôi đã cố hạ sốt nhưng…”

Aragorn bước vào trong, nhận thấy Legolas đang thở rút, da bóng nhẫy mồ hôi. Anh phóng vội tới, đưa tay lên trán chàng tiên. Nóng quá. Giờ cơ thể cậu ta ấm đủ để anh phải hạ nhiệt xuống.

“Mang nước lạnh tới đây.” Anh ra lệnh. “Và cả khăn nữa. Chúng ta phải hạ nhiệt cho cậu ấy.”

Người y sư gật đầu, chạy đi.

“Đừng làm thế với tôi, mellon-nin.” Người lữ khách nói. “Cậu không được phép chết trước tôi.”

“Ada.” Đôi môi khô nứt của Legolas cử động, liên lục lập đi lập lại từ đó, gọi cha mình trong vô vọng, không một lần tỉnh dậy.

Tất cả những gì Aragorn có thể làm là nắm chặt lấy bàn tay của Legolas trong lúc chờ người y sư trở lại.

Khi cô ta trở lại thì có mang theo cả Éomer. Anh ta giờ đã gỡ bỏ bộ áo giáp nặng trịch và trên tay bê một chậu nước.

“Tôi phải đi.” Cô ta nói, đưa cho người lữ khách số khăn cô đang cầm. “Cả hai vị là được rồi chứ, hay để tôi gọi thêm?”

“Thôi, được rồi.” Aragorn nói. Người kị sĩ đặt chậu nước xuống, và Aragorn nhúng đám khăn vào trong nước. Sau đó anh gỡ chăn và cả áo thụng của Legolas ra.

Mất gần cả tiếng giữ Legolas nằm yên và thay khăn thường xuyên, cả hai cuối cùng cũng khiến cậu nằm ngoan ngoãn trở lại trên giường. Dẫu cậu vẫn còn sốt nhưng không còn nguy hiểm như trước, Aragorn tranh thủ kiểm tra vết thương. Nó không bị mở miệng nhưng phần rìa đỏ ửng kia vẫn khiến anh thấy ngại. Để đảm bảo, anh tra ít thuốc mỡ lên đó trước khi băng bó lại. Trong phòng có tới hai giường nên anh có thể chuyển chàng tiên từ cái giường ướt sang cái khô hơn. Cẩn trọng bế bạn mình lên, anh chuyển cậu sang cái giường đã được Éomer dọn sẵn. Aragorn mặc lại áo thụng cho cậu và chỉnh trang lại tư thế nằm thật thoải mái.

“Cảm ơn.” Anh nói với Éomer.

“Bạn bè thì giúp đỡ lẫn nhau thôi.” Người kị sĩ đáp lại.

Aragorn nhìn anh ta. Rồi mỉm cười mà nói:

“Phải… đúng vậy đó.”

“Aragorn… anh có nghỉ chút nào chưa đó?”

Người đàn ông quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói của Gandalf và khẽ mỉm cười.

“Cứ như… cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại vậy.” Anh nói, nhìn về phía Legolas. Da cậu đã hồng hào trở lại, hơi thở cũng đều hơn, và đôi mắt cậu ta mở hờ trong giấc ngủ sâu. Suốt năm ngày qua, cậu chưa một lần tỉnh lại, ngay cả khi chiến đấu chống lại cơn sốt cao bốn ngày trước. “Sáng sớm mai chúng ta sẽ xông vào trận chiến cuối cùng. Và tôi lo sợ cho cậu còn hơn cho mình hay bất kì ai khác. Tôi sợ rằng… khi tôi trở lại, cậu đã đi rồi.”

“Anh có hai người bạn rất đáng tin cậy sẵn sàng làm tất cả để giữ cậu nhóc ở lại đây, cả linh hồn lẫn cơ thể.” Gandalf nói, vỗ vai người đàn ông. “Faramir có thể chưa một lần gặp Legolas nhưng cậu ta có vẻ rất quan tâm đến người bạn này của chúng ta và mong đợi để có thể nói chuyện với cậu nhóc. Còn Éowyn sẽ không để cậu ra đi dễ dàng đâu. Con bé rất thích sự bình thản cậu nhóc mang đến và không muốn nó chịu thêm bất kì đau đớn nào, chỉ vui mừng và tự do. Họ sẽ trông nom cho cậu nhóc. Trường hợp xấu nhất xảy ra đó là khi cậu nhóc tỉnh dậy và biết là anh đã đi mà không dẫn theo nó, thể nào nó cũng chạy theo cho mà xem.”

“Cái đó thì… không bất ngờ lắm đâu.” Aragorn nói. “Có khi nên trói cậu ta vào giường?”

“Từ khi nào cách đó thành công vậy?” Gandalf khó tin hỏi. “Ta chợt nhớ lại vài mẩu chuyện kinh dị của Elrond có liên qua đến một tên tiên trái khoáy và một thằng nhóc bướng bỉnh.”

“Tôi không có bướng bỉnh!”

“Thế thì là gì? Cứng đầu? Cố chấp? Ngoan cố? Ương ngạnh? Hay là không biết điều?”

“Đủ rồi.” Aragorn rên lên khi Gandalf cười. “Hi vọng cậu ta vẫn còn ngủ khi chúng ta trở lại. Ai biết trong cái đầu đó sẽ nghĩ ra trò gì khi cậu ta tỉnh lại trong lúc ta vẫn còn đang chiến đấu.”

“Chậc, anh cũng biết mà… thể nào cũng làm mấy trò ngu ngốc giống anh thôi.”

“Tôi ư? Tôi có làm gì ngu ngốc đâu?” Aragorn hỏi.

Gandalf nhìn anh.

“Ừ thì…” Một lúc sau người đàn ông nói. “Có một hai lần gì đó.”

Lão pháp sư khụt khịt mũi.

Faramir hạ cuốn sách đang đọc xuống khi nghe thấy tiếng sột soạt nơi giường, còn Éowyn bỏ chỗ nhìn từ cửa sổ mà chạy lại gần.

Legolas chớp mắt, con ngươi tập trung dần. Cậu trông vẫn khá buồn ngủ và chậm rãi đảo mắt nhìn hai người họ. Miệng khô khốc, Faramir không biết phải nói gì. Tuy nhiên, Éowyn lại đễ dàng cất tiếng:

“Xin chào, thưa điện hạ. Thật tốt thấy ngài tỉnh lại. Không, không, đừng ngồi dậy.” Nói rồi cô đặt tay lên vai Legolas, ngăn cậu nhổm dậy. “Cứ nằm nghỉ đi.”

“Aragorn… đâu rồi?” Chàng tiên khó khăn nói. Dẫu sao thì giờ phổi cậu không còn như lò lửa nữa. Cơn đau cũng dịu lại, người thì ấm áp. Và đói bụng nữa. Rốt cuộc cái con người chết tiệt đó trốn đi đâu trong khi cậu muốn gặp chứ?

Không thích phải nói dối, nhưng Éowyn cần trấn tĩnh Legolas nên cô nói:

“Ngài ấy tạm thời đã rời khỏi thành phố rồi, nhưng sẽ về ngay thôi. Làm ơn, ăn chút gì đó rồi quay lại nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.”

Legolas biết là cô đang nói dối; đó là thứ có thể nhận biết thông qua đôi mắt. Nhưng dù cậu có muốn ngồi dậy và yêu cầu cô nói đích xác chỗ mà tên con người ngu ngốc đó đã đi, đảm bảo là tên ngố Aragorn đang chiến đấu với đạo quân của Sauron ngay lúc này đây, nhưng cậu chẳng thể nào nhấc mình ra khỏi sự ấm áp này được. Cơ thể cậu vẫn còn cảm nhận được cái lạnh. Cậu chỉ hơi cử động gì đó được chút thôi, và vết thương nhất định sẽ đứt chỉ nếu cậu cố quá. Dù cậu có muốn chiến đấu chung với bạn mình đến thế nào đi chẳng nữa thì trong tình trạng này, cậu chỉ tạo thêm gánh nặng mà thôi.

Cậu chấp nhận sự giúp đỡ của người phụ nữ và uống hết số súp của mình, hơi ấm thật thoải mái và dễ chịu. Cậu nhận biết có ánh mắt quan sát của người đàn ông khác trong phòng. Không nhìn chằm chằm, chỉ quan sát thôi. Vậy cũng chả sao. Aragorn tin tưởng vào người này mới để kẻ đó ở lại trông chừng khi Legolas còn đang ngủ.

Ăn xong, cậu nhận thấy giấc ngủ lại kêu gọi mình nữa. Cậu đặt đầu xuống gối, thì thầm:

“Hannon le.”

Mắt Faramir mở lớn và quay qua nhìn Éowyn, nhưng cô nghe câu nói đó quá nhiều để mà biết cách đáp lại.

“Là vinh dự của chúng tôi thôi, thưa điện hạ. Giờ thì, nghỉ đi.”

Aragorn trở về thành phố, mệt mỏi nhưng chiến thắng. Có lẽ Gandalf đã cho người trị thương cho Frodo và Sam rồi, với lại, nói thực thì người lữ khách chẳng còn đủ sức để chữa cho vô vàn vết thương như vậy cho dù anh có muốn đi chăng nữa.

Tuy nhiên, anh vẫn hướng dẫn quá trình vận chuyển người bị thương và giúp những ai anh có thể để họ cảm thấy thoải mái nhất. Anh nhanh chóng cởi bỏ áo giáp ra, thay vào đó là bộ quần áo mỏng để dễ dàng đi lại, mái tóc được buộc túm sau đầu. Anh chẳng có dư thời gian để tắm; tập trung chữa được cho ai thì chữa. Sau đó anh sẽ lau rửa sơ trước đi đến kiểm tra Legolas.

Lúc anh có thời gian để tắm rửa thì cũng đã gần khuya rồi. Cột mái tóc ướt lên, anh bước vào phòng chàng tiên.

Faramir ngẩng gương mặt đầy buồn ngủ lên ngay khi Aragorn bước vào. Quan chấp trưởng mới này vẫn chưa bình phục hoàn toàn, vậy mà vẫn gắng sức vì Aragorn.

“Thưa bệ hạ.” Faramir nói, chậm rãi đứng dậy.

“Đi nghỉ đi.” Aragorn nói. “Tôi từng phải ngủ trên ghế nhiều lần vì tên tiên ương bướng này rồi. Tôi biết nó không thoải mái gì cho lắm.”

Faramir gật đầu biết ơn và bước ra, để lại Aragorn một mình với bạn. Vị vua-sắp-đăng-quang đã gặp Éowyn và được cô thông báo sơ qua tình hình của Legolas.

Chàng tiên đã thức giấc tới hai lần, lần nào cũng ăn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Không hề có ý định rời khỏi giường, có vẻ như thậm chí cậu cũng nhận ra là có làm thế cũng chẳng được lợi gì cho ai cả. Aragorn ngồi bên thành giường, nhẹ nhàng đặt một tay lên má bạn mình. Legolas động đậy, đôi mắt tập trung lại. Aragorn thấy trái tim mình dần đập chậm lại; dù có được trấn an bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng không thể nào nghỉ ngơi thoải mái nếu không tận mắt thấy Legolas thức dậy và khỏe mạnh.

“Estel?”

Con người nhìn sâu vào đôi mắt của Legolas, thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi đầu, dựa vào vai chàng tiên mà hít vào mùi hương của bạn mình. Mệt mỏi, anh nhích người để có thể nằm xuống đằng sau Legolas. Chàng tiên quay cái đầu ngái ngủ của mình sang, nhìn anh đầy thắc mắc. Aragorn mặc kệ, chỉ đơn đặt tay lên chỗ anh biết là có vết thương, cẩn thận cảm nhận phần băng gạc bên dưới lớp quần áo.

“Cậu dọa tôi hút chết đó, ‘Las. Cấm không cho cậu làm trò đó lần nữa đâu, tiểu hoàng tử ngốc nghếch.”

“Có phải tại tôi khi một tên orc đủ giỏi để làm tôi bị thương đâu chứ.” Legolas dỗi.

“Cậu kiệt sức rồi, đúng chứ? Không chịu nghỉ, luôn đòi canh gác, không ngủ lấy một lần… cậu còn không có đủ sức để tham gia trận chiến nữa.”

Chàng tiên không nói gì. Aragorn nhẹ nhàng di chuyển tay để có thể vòng ngang người bạn mình.

“Không được làm thế lần nữa.” Anh nói, lần ngày nghiêm túc hơn. “Không được phép làm thế, dù có muốn để tôi và Gimli nghỉ ngơi nhiều hơn, hiểu rồi chứ?”

“… Ừ. Xin lỗi.”

“Không phải xin lỗi gì, cậu bạn ngốc. Chỉ cần tập trung hồi phục sức khỏe là đủ rồi.”

“Cha tôi…”

“Tôi có gửi tin đến cho ngài ấy… vào ba ngày trước, khi tôi có thời gian. Ngài ấy có thể sẽ đến.”

“Nhất định.”

“Phải… có khi cậu nói đúng.”

Legolas chớp mắt vài lẫn để giữ bản thân tỉnh táo, và hỏi:

“Những người khác sao rồi? Họ ổn cả chứ?”

“Ừ.” Aragorn nói. “Gimli khá tốt bụng khi nhận lo cho vũ khí của cậu. Chúng ở giường bên kia đó. Merry và Pippin đều khỏe cả, Gandalf cũng thế… và hồi nãy tôi có ghé thăm Frodo và Sam, họ đều đang nghỉ.”

“Vậy là cậu đã đi đánh trực điện với Sauron?”

“Nếu cậu khỏe hơn tôi cũng để cậu theo rồi.” Aragorn nói. “Nhưng cậu không được vậy. Đồng ý để cậu theo cũng y như đẩy cậu vào cửa tử vậy.”

“Tôi biết.”

“Cậu giận tôi à?”

Legolas bối rối, ngoái nhìn qua vai.

“Sao tôi lại phải giận chứ?” Cậu nhẹ nhàng hỏi. “Đừng nghĩ mấy thứ ngu ngốc đó nữa mà nghỉ đi, Estel.”

“Hừ. Tự mình làm theo lời khuyên đó đi, tiên.”

“Tôi đang làm đây, người.”

“Hoàng tử khó tính.”

“Muốn được làm vua.”

“Tai nhọn.”

“Tên nhóc kiêu kì.”

“Hai đứa vẫn y như con nít vậy.”

Giọng nói âm trầm mà dịu nhẹ khiến Legolas tròn mắt ngạc nhiên. Cậu quay đầu về phía cửa, kêu lên:

“Ada!”

Thranduil vẫn vận nguyên bộ trang phục đi đường của mình, bụi đất bám khắp người còn tóc tai thì rối bời. Linh tính mách bảo họ rằng nhà vua vừa xuống ngựa đã chạy tới tận đây.

“Dường như ngài rất vội vã để đến đây, thưa bệ hạ.” Aragorn cẩn trọng nói.

“Ta có hơi mập mờ khi nói về… địa điểm ta sẽ tới giữa đêm khuya khoắt. Nhưng ta tin bọn họ sẽ sớm biết thôi.” Thranduil nói, ngồi xuống giường, bắt chân và bằng cách nào đó vẫn tạo ra được cảm giác vương giả mặc cho bề ngoài của mình.

“Cha không nói họ nghe à?!” Legolas kêu lên.

“Ta là vua, ta muốn làm gì cũng được! Với lại ta có viết tin nhắn để lại trên bàn!”

“Làm sao có thể thấy được tờ tin nhắn trên cái bàn đầy giấy tờ đó chứ!” Legolas đáp lại. “Ada mà không nói thật cho con biết là con ngồi dậy đó.”

“Rồi, rồi, chán chết.” Thranduil nói vậy nhưng vẫn đưa tay ra chung với Aragorn để giữ chàng hoàng tử nằm im. “Ta đưa nó cho chấp sự trưởng và bảo là ta sẽ đi trước khi những người khác xuất phát. Ta chẳng đủ kiên nhẫn đến vậy.”

Ngài vuốt ve má Legolas và chàng tiên trẻ chịu thua, nhắm mắt lại, nắm lấy tay của cả hai người họ.

“Giờ có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.” Cậu lẩm bẩm. “Giờ mọi chuyện đã ổn thỏa cả.”

“Phải, thế là nhất.” Aragorn nói. “Nghỉ ngơi xua đi mọi đau đớn. Sáng mai thức dậy, chúng tôi vẫn sẽ ở đây với cậu.”

Legolas mỉm cười, để con người leo xuống dầu cậu không hoàn toàn muốn vậy. Thranduil cởi áo khoác và áo ngoài ra, đắp cái áo ngoài lên người Legolas để chàng tiên có thể cảm nhận mùi của cha mình. Legolas hít vào một hơi của Khu Rừng U Ám.

“Estel, cậu đi đâu vậy?” Cậu hỏi.

“Tôi tính để hai người lại với nhau.”

“Nó cần nghỉ ngơi, và ta không muốn ngăn cản điều đó.” Thranduil nói. “Ta hiểu ý nó là gì, cậu thì không?”

Trong đôi mắt Legolas ánh lên thứ gì đó, và Aragorn hiểu ra. Anh đi về phía Legolas và ngồi xuống ở phía đối điện với Thranduil.

“Tôi sẽ ở lại cho tới khi cậu ngủ.” Anh trấn an. “Đừng lo.”

“Cảm ơn, Estel, Ada.”

Cậu nắm chặt lấy tay họ, không nới lỏng dù đã chìm vào giấc ngủ. Họ nhìn nhau và Aragorn nói:

“Nếu cậu ta có đủ sức để làm thế, cậu ta sẽ khỏe lại nhanh thôi.”

“Cứ thử xem.” Thranduil nói, nhăn mặt. “Legolas, ion-nin, thứ con đang cố bóp nát là tay ta đó. Dù có ngán việc bàn giấy đến mức nào, ta vẫn mong có đủ hai tay để chiến đấu với chồng giấy tờ đang chờ ở nhà.”

Legolas hơi nới tay ra và nhà vua nhẹ nhàng vuốt ve trán con trai.

“Ngủ thật sâu, thật thoải mái vào. Ghé thăm Khu Rừng U Ám trước khi về lại đây với chúng ta.” Thranduil lẩm bẩm.

Aragorn kéo kéo cái áo giáp, còn Gandalf thì liên tục đẩy tay anh ra khỏi đó trong khi anh liếc mắt với lão pháp sư. Gimli cười khẩy rồi đột nhiên mở lớn mắt.

“Legolas!”

Vị vua sắp đăng quang quay lại và mỉm cười.

Mái tóc của Legolas được buông xõa tự do qua vai, vốn quen thấy cậu với tư cách chiến binh nên cái vương miện thanh mảnh đặt trên đầu cậu trông thật kì cục (cậu ta sẽ không chịu đeo bất kì thứ gì ‘vương giả’ nếu không phải là bất khả kháng) và bộ trang phục khiến cả người cậu ta như tỏa sáng. Thranduil đi phía sau cậu, bộ áo ngoài tráng lệ báo cho Gimli biết người này là ai. Tâm trạng của gã chùng xuống một ít nhưng khi thấy người tiên đó không có ý xấu gì, gã thư giãn bớt.

“Mellon-nin.” Aragorn nói. “Thật mừng thấy cậu đứng dậy đi lại được.”

“Kiểu nào tôi cũng phải tham dự lễ đăng quang của cậu chứ.” Legolas nói.

“Dù có phải lết tới?” Con người hỏi thăm.

“Ồ, im đi, đồ con người bốc mùi.”

“Là vua đó nhé, tiểu hoàng tử.”

“Hừm.” Đó là câu trả lời của Legolas khi cậu ta nắm lấy áo giáp và áo thụng mà kéo. “Đối với tôi cậu mãi sẽ chỉ là Estel mà thôi, dù cậu có dành được thêm danh hiệu gì đi chăng nữa. Nếu cậu cho phép.”

“Có cấm cậu cũng không ngừng chứ gì.”

“Đúng.” Chàng tiên toét miệng nói.

“Chậc…” Aragorn nói. “May là tôi cho phép đấy.”

Thranduil dấu tiếng khịt mũi còn Gandalf thì lắc đầu.

“Kết thúc chuyện này thôi.” Con người nói. “Legolas, đừng có kéo nữa. Trông ổn lắm rồi.”

“Chưa đâu.” Chàng tiên kiên quyết, kéo thêm một lần nữa. “Giờ mới là hoàn hảo.”

Aragorn tròn mắt.

“Tiên.” Anh lẩm bẩm.

“Thế cậu muốn tôi khác đi à?” Legolas hỏi.

Aragorn nhìn người bạn anh thiếu chút nữa là mất đi, nhưng lấy lại được vào phút cuối cùng và cười rồi nói:

“Không, Legolas yêu quý… Không hề.”

Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s