[LOTR] He Just Doesn’t Listen – chương 2

Chương Hai

Aragorn nghe tiếng gã Dwarf bước vào trong căn phòng. Không quay đầu lại, người ranger nói. “Gimli, mang đến tây một chậu lớn được nước nóng và thật nhiều băng gạc.”

Sau khi gã Dwarf đã đi rồi, người dược sư còn lại, tên gọi là Simdell, nói. “Tôi đã chuẩn bị sẵn những thứ đó.”

“Tôi cũng đoán vậy, nhưng tôi muốn Gimli thấy mình đang giúp ích. Cậu ta rất quan tâm đến Legolas, cũng như tôi vậy.”

Simdell gật đầu hiểu biết. Người này không có tiếp xúc nhiều gì với Dwarf nhưng cũng biết là họ không thuộc dạng kiên nhẫn. Và vì thế, Simdell thắc mắc không biết làm sao gã Dwarf có thể xử lý được trong ca phẫu thuật khó khăn đang chờ phía trước.

Aragorn không giấu được nụ cười khi nghe tiếng nói cộc cằm của Gimli vang qua cánh cửa. “Đưa chúng cho ta.”

Gimli xuất hiện trong phòng ngay sau đó, tay mang những vật dụng được yêu cầu. Aragorn không nói gì về việc anh biết người chiến binh tròn ủng này mới trưng dụng những thứ đó, có lẽ là từ một thực tập sinh nào đó. Gimli có thể cực kì đáng sợ dẫu kích cỡ có như thế nào đi chăng nữa.

Bởi mũi tên quá gần trái tim Legolas nên ca phẫu thuật để lấy nó ra được thực hiện rất chậm, tỉ mẩn và khó khăn hơn hẳn mong đợi của hai người y sư.

Trong suốt ca phẫu thuật, Aragorn run lên, nghĩ về sự thật là Legolas không bị giết ngay tại chỗ đơn giản chỉ vì cậu đang chạy lúc mũi tên cắm trúng. Nếu cậu đứng ngay trước mặt người đàn ông, mũi tên sẽ cắm vào vị trí thấp hơn, ngay trái tim cậu. Legolas sẽ chết ngay tức khắc.

Người ranger hít vào một hơi thật sâu. Suy nghĩ đó quá đáng sợ để mà giữ lại trong đầu, dẫu anh biết rằng vẫn còn đó khả năng chàng Elf không qua khỏi.

Gimli quan sát toàn bộ sự việc từ một góc phòng, lúc thì đổi chân, lúc khác lại không dám nhúc nhích tí ti.

Gã đặt chéo hai ngón đầu trên mỗi bàn tay, cầu nguyện Ilúvatar, thậm chí cả Aulë tha mạng cho Legolas. Mà nói chính ra, gã gửi lời cầu nguyện tới bất kì ai gã có thể nghĩ ra, trừ một mình Chúa Tể Bóng Tối, và gã không biết có nên ngừng ở đó không, nếu làm thế có thể cứu được bạn mình.

Cuối cùng rồi Aragorn cũng ngồi thẳng lên, lau sạch bàn tay dính máu vào bằng cái khăn để trên khay. Rên lên, anh vươn vai, rũ bỏ mọi khớp xương cứng ngắc vì giữ yên quá lâu.

Tốn hơn một tiếng làm cật lực Aragorn và Simdell mới có thể lấy được mũi tên ra. Vết thương xuất huyết khá nặng rất khó để cầm máu lại. Khi đã được rồi thì những thảo dược cần thiết được đắp lên đó trước khi chúng được băng bó lại.

“Sao rồi, cậu ta sẽ ổn chứ?” Gã Dwarf hỏi dồn, không thể đợi được đến lúc Aragorn nói cho gã nghe.

Gương mặt đầy mồ hôi và mệt mỏi quay về phía gã. “Tôi không biết nữa, Gimli. Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Giờ đây, chỉ còn biết chờ đợi mà thôi.”

“Nhưng có thể dám chắc một điều: nếu sự ương ngạnh cũng được tính thì cậu ta nhất định sẽ ổn thôi.” Gimli nói, cố thuyết phục bản thân cũng như người nghe.

“À phải.” Người ranger đồng tình. “Cái đó thì tôi biết rõ.” Và đó là sự thật.  Aragorn từng chứng khiến Legolas sống sót qua mọi thương thích dễ dàng giết chết bất kì kẻ hữu tử nào trong quá khứ. Chàng Elf quá ngoan cường để mà chết. Ít nhất, đó là điều con người tự thuyết phục bản thân.

Simdell thu dọn mớ vải đẫm máu, cùng chai lọ và vật dụng, đặt chúng lên trên khay chung với mũi tên vừa được lấy ra rồi đem tất cả ra khỏi phòng. “Tôi sẽ quay lại kiểm tra sau. Giờ thì còn nhiều người khác cần tôi giúp.”

Aragorn gật đầu. “Cảm ơn, Simdell, vì mọi chuyện.”

Người dược sư mỉm cười buồn bã với Aragorn và Gimli rồi để họ lại một mình với người bạn bị thương.

Anh kéo cái ghế đơn trong phòng đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống đấy. Anh không thể đứng vững lâu hơn được nữa. Cuộc chiến kéo dài, ca phẫu thuật khó khăn và sự lo lắng bao trùm hết thảy cuối cùng cũng đánh đổ được tâm trí và cơ thể người ranger. Anh rất muốn được nằm xuống và ngủ, nhưng hiện giờ, không cách chi anh có thể làm được điều đó.

Một phút sau, Gimli cũng lôi một cái ghế khác trong phòng đến phía đối diện của chiếc giường, đặt cơ thể mệt mỏi của mình xuống đó.

Cả hai người bạn bắt đầu khoảng thời gian thức trông rất dài.

x x x x x

Khi Jother bước vào trong bệnh xá rộng lớn, ông ta nhìn quanh. Giường và đệm bao phủ khắp nơi trong phòng, mỗi cái đều có người nằm, chỉ chừa đủ chỗ để y sư có thể đi lại. Bệnh nhân ở đủ trạng thái, từ hồi phục đến hấp hối. Quang cảnh mà người đội trưởng chẳng thể nào quen được.

Jother chặn một người trông như là dược sư đang cầm một chai lớn đựng chất lỏng màu xanh. “Có thể cho tôi biết tôi có thể tìm thấy ngài Aragorn ở đâu được không?”

Người đó, một trợ lý của Simdell, gật đầu về phía căn phòng nhỏ ở bên trái.

Cảm ơn, Jother cản thận đi về phía cánh cửa. Ông không chắc mình có thể tìm thấy gì ở nơi đó, và ông chắc chắn là không muốn chịu trách nhiệm cho bất kì sự phân tâm có khả năng gây ra rắc rối nào.

Người đội trưởng không biết gì về chàng Elf đang nằm trên giường ngoài việc đã từng thấy cậu rất nhiều lần trong trận chiến và vô cùng ngưỡng mộ kỹ năng chiến đấu của cậu. Ông nghe nói chàng Elf là một người bạn thân của ngài Aragorn, và trước chuyện mới xảy ra khi nãy, ông không hề nghi ngờ gì việc đó. Chàng Elf đã quăng mình đứng chẵn giữa đường tên bay nhắm thẳng vào vị vua tương lai. Jother không thể tưởng tượng ra có còn tình bạn nào sâu đậm hơn thế nữa không.

Khung cảnh không nhìn thấy vừa cảm động lại vừa đau lòng. Aragorn đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, một tay đặt lên trên trái tim chàng Elf. Ở phía đối diện, một gã Dwarf mà Jother biết cũng là một người bạn thân của Aragorn đang giữ bàn tay mảnh khảnh của chàng Elf trong đôi tay thô ráp xù xì của gã. Mắt gã nhắm nghiền nhưng miệng lại cử động, thì thầm những lời cầu nguyện chăng.

Jother ghét phải làm phiền, nhưng Aragorn đã yêu cầu báo cáo, thế nên người chiến binh từ từ bước vào. Khi đến bên cạnh con người còn lại, ông ta ngừng bước.

Aragorn nhìn lên với đôi mắt mệt mỏi, lo lắng. “Anh có thứ cần báo cáo?”

Jother mừng vì mình có thể báo tin tốt lành cho vị vua tương lai. Có khi nó sẽ lấy bớt đi chút buồn phiền trên gương mặt anh ta. “Vâng, thưa ngài Aragorn. Chúng tôi đã giết hết mọi kẻ thù có thể tìm thấy được, kể cả kẻ đã bắn… đã cố bắn ngài.”

Jother hít vào một hơi thật sau trước khi tiếp tục. “Chúng tôi dựng lên rất nhiều giàn thiêu và tất cả xác chết của chúng đều đã ra tro. Những người chết của phe ta đã được chăm lo và những người bị thương đã được chữa trị.”

“Cám ơn, Jother.”

Gương mặt của Aragorn nhợt nhạt và chảy dài, bằng chứng của sự mệt mỏi trong cơ thể. Hơn tất cả, Jother biết chính sự lo lắng đã ảnh hưởng đến sức lực của anh ta.

“Cậu ta sao rồi?” Người đội trưởng hỏi. Ông ta nhìn qua Gimli khi hỏi câu hỏi đó. Đôi mắt gã Dwarf giờ đã mở ra. Gã không nói gì nhưng nhìn chăm chăm vào Aragorn như thể chờ đợi điều người ranger sẽ nói.

Aragorn thở dài, lắc đầu. Đôi mắt xám trông thật xa xăm, khi anh nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. “Cậu ta luôn xả thân mà cứu tôi. Mà thật ra, đó là cách chúng tôi gặp nhau. Cậu ta đã nhảy xuống dòng sông cuộn siết để đẩy tôi lên trên bờ, cách vài thước khỏi mé một thác nước. Cậu ta bị cuốn trôi xuống dưới và sém tí nữa thì chết chìm. Legolas không thể cứu cả hai nên đã chọn cứu tôi. Cậu ta đã làm vậy suốt từ đó đến giờ. Tôi không thể đếm được số lần cậu ta bị thương vì cứu tôi khỏi vận đen này hay vận đen nọ. Tôi liên tục bảo cậu ta đừng có làm như vậy, nhưng cậu ta nào có nghe đâu.”

“Tên nhóc bướng bỉnh, tai nhọn.” Gimli lầm bầm trong họng từ phía bên kia của giường, có điều, những từ đó đều được hai người đàn ông nghe rõ.

Đến lúc này rồi thì Jother không còn ngạc nhiên chút nào bởi điều Aragorn vừa kể. “Cả hai làm bạn với nhau bao lâu rồi?”

“Khi chúng tôi gặp nhau ở bờ sông, lúc đó tôi tám tuổi. Thế nên chúng tôi đã quen nhau được tám mươi năm rồi.”

“Tám mươi năm? Ý ngài là ngài…” Jother bất ngờ đến mức không thể nói ra con số mà một phép tính đơn giản sẽ cho biết tuổi của Aragorn.

Gimli khúc khích cười. Đây không phải là lần đầu tiên có người bị sốc khi biết được tuổi thật của ranger. Dẫu sao thì gã cùng nằm trong số đó.

Jother cố gắng lĩnh hội về cái người đang lơ lử trong đầu ông. Rồi sự thật cũng đến. “Ngài là một Dúnadan.”

Aragorn gật đầu. “Đúng thế.”

Rồi, chuyển đề tài về lại Legolas, Aragorn nói. “Tôi lo sợ cho tính mạng cậu ta còn hơn bao giờ hết. Trước giờ cậu ta chưa từng bị thương như vầy. Trái tim cậu ta có thể bị tổn thương. Mũi tên cắm rất gần nơi ấy. Tôi có thể…”

Trước khi ranger có thể nói hết câu, Gimli chen vào. “Đừng đi tự trách bản thân nữa, nhóc. Cậu đã làm mọi thứ có thể cho cậu ta rồi. Legolas sẽ sống, hoặc không. Cậu chẳng thể làm hơn được gì nữa. Cậu ta sẽ không bao giờ chấp nhận màn hối lỗi đó của cậu, và cậu cũng biết như thế.”

“Cậu ta sẽ lải nhải không thôi nếu tôi có mảy may nghĩ đến việc tự trách bản thân.”

“Thế thì tôi đề nghị cậu rũ bỏ mọi suy nghĩ có tội trước khi nó kịp có cơ hội bùng phát và rồi cậu ta phát hiện ra. Một bài thuyết giảng từ tên Elf này không phải là thứ cậu muốn hưởng quá nhiều lần trong đời.”

“Phải.” Aragorn thừa nhận, gật đầu. “Tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi.”

Là nhờ lời nhận xét của Gimli, dẫu cho có nỗi lo lắng của riêng mình, đã mang lại nụ cười nhỏ trên gương mặt của Aragorn, và gã Dwarf mừng khi nhìn thấy vậy.

Jother đột nhiên thấy lạc loài. Aragorn và Gimli thực sự không có ý để ông ra ngoài cuộc nói chuyện, ông biết vậy, nhưng đây là một đôi bạn thân thiết, đã trải qua nhiều điều và giờ đây lo lắng cho sinh mạng của người thứ ba. Ông không nghĩ mình thuộc về nơi đó. “Xin phép mọi người.” Ông nói. “Nếu có gì cần báo cáo thêm, tôi sẽ quay lại.” Trước khi rời đi, ông nói. “Hi vọng Legolas sẽ sớm bình phục.”

“Cám ơn.” Aragorn đáp lại, biết ơn vì sự quan tâm chân thành của người đàn ông.

Khi Jother rời đi, Gandalf bước vào. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết được mức độ nghiêm trọng thương tích của Legolas. Vì lý do gì, lão không hỏi, không muốn Aragorn hay Gimli phải nói ra sự thật đau lòng đó.

Lão pháp sư đề nghị sẽ ở cạnh Legolas để Aragorn và Gimli có thể nghỉ ngơi, nhưng cả hai đều từ chối. Họ sẽ không rời chàng Elf, đặc biệt là vào những lúc như thế này. Gandalf hiểu rõ. Nếu lỡ như Legolas chết trong khi họ đi nghỉ và không ở bên cạnh cậu ta, sự tội lỗi sẽ ăn dần linh hồn họ trong khoảng thời dài sẽ tới.

Aragorn biết là có nhiều điều còn cần phải giải quyết ở Minas Tirith sau khi trận chiến kết thúc, nhưng anh không thể nào bước ra và xử lý chúng được. Thay vào đó, anh hỏi thăm xem liệu Gandalf có thể thay mặt anh quán xuyến mọi việc không. Bởi anh tin tưởng vào sự không ngoan của pháp sư, biết rằng lão sẽ ra những quyết định đúng đắn.

Gandalf đồng ý, và một lúc sau rời đi để làm việc được nhờ.

Trong suốt thời gian Jother và Gandalf ở trong phòng, Aragorn không một lần lấy tay ra khỏi ngực Legolas. Mối liên hệ với nhịp đập trái tim chàng Elf là thứ duy nhất mang lại sự an ủi nơi anh.

x x x x x

Trong suốt những giờ tiếp theo, Aragorn cầu nguyện miệt mài hơn bất kì lúc nào hết. Lời cầu nguyện lúc nào anh cũng nói trong những trường hợp như vầy: rằng Legolas sẽ sống và sẽ bình phục như là chàng Elf anh xem như huynh đệ ruột thịt.

Lời cầu nguyện này luôn luôn thành công trong quá khứ, nhưng vì lý do nào đó, người ranger sợ rằng lần này chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Bởi Legolas giờ đây gần cái chết hơn bất kì lúc nào khác, và điều đó khiến anh thấy hoảng sợ.

Đến gần nửa đêm thì Aragorn thay đổi suy nghĩ của mình. Tương lai thật bất định mỗi khi mạng sống của Legolas có liên quan. Chàng Elf thậm chí có khi còn không có một tương lai nữa. Phải chi mọi chuyện có thể như xưa.

‘Nếu như có thể quay lại thời gian, thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Trận chiến không thể thay đổi nhưng hành động Legolas đã làm để cứu mình thì có.

‘Nếu như có thể quay lại thời gian, mình đã nhìn thấy tên orc cầm cung trước đó rất lâu để có thể tránh được, hay thậm chí giết nó trước khi nó có thể bắn được.

‘Nếu như có thể quay lại thời gian, Legolas, Gimli và mình có lẽ giờ đang ở trong Đại Sảnh Lớn, ăn mừng chiến thắng.

Buồn thay, người đàn ông phải thừa nhận khả năng có hạn của mình. ‘Con không thể quay ngược thời gian. Ilúvatar, chỉ có ngài là có thể làm vậy để giữ Legolas lại bên con. Ngài biết là con cần cậu ấy ở đây, với con, để con có thể hoàn thành định mệnh của mình – định mệnh ngài sắm sẵn cho con.’

Nhưng người Dúnadan biết rằng thời gian chẳng thể quay lại. Ilúvatar sẽ không can thiệp vào thế giới chỉ để cứu một người Elf, dù người Elf đó có quan trọng đến mức nào.

Có quá nhiều thứ có thể thay đổi và theo thường thức thông thường của mình, anh biết không phải lúc nào chúng cũng theo chiều hướng tối. Sẽ có bao nhiêu kẻ hiện sống sẽ hoá chết, nếu thời gian bị biến đổi? Liệu phần thua của trận chiến sẽ thuộc về họ thay vì chiến thắng? Liệu chính Trung Địa sẽ tiêu tùng vì phải sống trước sự cai trị của Bóng tối Chúa Tể?

Aragorn rùng mình khi nghĩ về điều đó. Tên orc đã bắn tên, Legolas đã ngăn nó lại. Chuyện đã diễn ra như vậy, và anh phải chấp nhận điều đó.

Người ranger biết rằng anh chỉ có thể cầu nguyện như anh đã từng làm từ trước đến giờ và hi vọng rằng như vậy cũng đủ rồi.

Hai ngày sau, điều đó đã diễn ra.

x x x x x

Khi Legolas cuối cùng cũng mở mắt ra, điều cậu nhìn thấy trước tiên là một ranger cực kì mệt mỏi và một gã dwarf cũng mệt không kém.

Chàng Elf mỉm cười trước hình ảnh đôi bạn đang ngủ say. Cậu hiểu hai người họ, nên cậu biết là họ đã cố thức với hi vọng sẽ còn tỉnh táo khi cậu tỉnh lại, đến mức kiệt sức hoàn toàn khi điều đó xảy ra.

Ban đầu, Legolas tính để họ tiếp tục ngủ, biết rõ mức độ ảnh hưởng của việc lo lắng cho cậu ảnh hưởng đến hai người họ. Tuy nhiên, cậu cũng từng ở phía ngược lại, chờ đợi Aragorn tỉnh lại từ một vết thương nào đó, đủ để biết rằng cậu mong muốn biết được anh có khoẻ hơn chưa. Với lại, anh sợ rằng bạn mình có thể gặp giấc mộng xấu tạo bởi lo lắng và phiền muộn, thế nên cậu siết tay Aragorn để đánh thức anh dậy.

Giật mình choàng tỉnh, người ranger ngẩng vội đầu lên. “Legolas?” Anh nói, trước cả khi anh nhận ra là chàng Elf chính là người đã đánh thức anh.

“Sao? Chuyện gì vậy?” Giọng nói yêu cầu xuất phát từ phía bên kia chiếc giường. Gimli chưa bao giờ thuộc tuýp người vui vẻ khi thức dậy. Và sự mệt mỏi cùng lo lắng hiện có trong người chỉ làm tăng thêm sự gắt gỏng của gã.

“Legolas?” Người ranger hỏi lại.

“Còn ai khác?” Câu trả lời với giọng nói khó chịu trong người. Chàng Elf cố hết sức để che đậy sự đau đớn cậu đang cảm thấy. Đó là nỗi lo cậu không muốn đè thêm lên vai bạn mình.

“Cậu dọa chúng tôi hú chết, Elf.” Gimli trách, dẫu gã cố tình nói sao đó để không giống như gã đang nói sự thật. Gã không muốn cho thấy mình thực sự sợ đến mức nào.

Rồi, với nỗ lực khiến tâm trạng tươi tỉnh hơn thường thấy nơi gã, Gimli nói. “Tôi tính thưởng cho cậu mười mạng tính với con Múmakil đó, trong trường hợp cậu tỉnh lại. Đảm bảo cậu đọc được suy nghĩ của tôi để mà mở mắt và nhận lấy nó.”

“Tôi không cố ý khiến cậu sợ, Gimli.” Câu trả lời đầy hối lỗi của chàng Elf.

Gimli xua tay chối. “Đừng nghĩ nhiều về nó, nhóc.”

Cười toét miệng, Legolas nói thêm. “Tôi sẽ nhận lấy đề nghị rộng lượng của cậu, Quý ngài Dwarf, và thêm mười mạng vào tổng số của tôi.”

“Và là vấn đề hai người sẽ giải quyết sau.” Aragorn chen vào, mặc dù anh không dấu được tiếng cười khúc khích. Anh không bao giờ biết chán những lời đùa cợt giữa hai người này, nhưng như anh vừa nói, chuyện đó để khi khác.

Nghiêm túc trở lại, anh hỏi. “Cậu thấy sao rồi?” Người đàn ông suýt chút nữa rụt người lại. Anh ghét hỏi câu đó. Nghe thật vớ vẩn khi hỏi câu đó với một người rõ ràng đang trong cảnh khổ sở.

“Tôi đỡ hơn nhiều rồi.” Lời thú nhận hiếm hoi từ chàng Elf đầy tự trọng.

Câu nói đó khiến Aragorn bật người. Anh chỉ tay vào chàng Elf. “Tôi còn phải bảo cậu không được hi sinh mình vì tôi thêm bao nhiêu lần nữa để nó có thể ngấm vào cái đầu ương bướng đó của cậu?”

Legolas chỉ cười nụ cười đáng bực mình đó chứ không đáp trả bất kì điều gì.

Gimli nhìn từ Legolas sang Aragorn, và khi gã thấy cái nhìn kinh ngạc trong hai đôi mắt đó, gã cười. Đó là cách họ dùng để xóa bớt đi sự căng thẳng tạo ra bởi tình trạng hiểm nghèo của chàng Elf. Nó khá khác so với loại sỉ nhục mà gã và Legolas hay quăng vào nhau, nhưng gã không thể phủ nhận tác dụng của nó.

Chính vào lúc đó, Aragorn biết là Legolas sẽ bình phục thôi. Dường như lời cầu xin quay ngược thời gian của anh là không cần thiết, nhưng anh biết những lời cầu nguyện khác thì có.

Người ranger nhắm mắt lại, thầm cảm ơn Ilúvatar vì một lần nữa đã tha mạng cho người bạn yêu quý của anh.

Cuối cùng thì, tất cả những gì Aragorn có thể làm là lắc đầu, bởi anh và Legolas đều biết rất rõ là nếu, hoặc nói đúng hơn là khi, Aragorn một lần nữa cần được cứu giúp, Legolas sẽ không ngần ngại lao vào nguy hiểm để thực hiện việc đó.

Chàng Elf cứng đầu không thể tưởng tượng được, nhưng người ranger không muốn cậu khác đi chút nào.

Kết thúc

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s