[LOTR] Love Once

Legolas chỉ có thể mỉm cười cay đắng khi cậu quay đầu bước đi. Cậu luôn biết rằng chuyện sẽ thành ra thế này, dẫu có căm ghét đến mức nào đi chăng nữa. Aragorn đã được định từ khi sinh ra là sẽ cưới Arwen. Việc đã thành từ thuở ấy. Làm thế là tốt nhất cho cả hai thế giới. Legolas nghe câu đó cũng đã ngàn lần. Nhưng thế vẫn không ngăn được đau đớn; cơ đau âm ỉ bỗng hóa cuồng phong, mãnh liệt và dữ dội. Đâm thẳng vào ngực, xuyên qua trái tim cậu. Dù vậy, Legolas vẫn mỉm cười và vỗ tay khi Aragorn hôn cô dâu của mình.

Cánh hoa là đà phủ xuống đám đông và cặp đôi hạnh phúc. Niềm vui mừng hạnh phúc tỏa sáng mọi ngóc ngách của thành phố. Nhưng trong số đó có một ánh mắt lo lắng từ người cha dành cho con mình. Ngài luôn phản đối mối quan hệ con trai mình đã dựng lên; không phải bởi đối tượng là nam hay loài người. Mà là bởi một lý do đơn giản hơn nhiều, nó đã được định sẵn là đổ vỡ. Là tan nát con tim, và rồi cái chết. Nhưng giờ thì đã quá muộn.

***Hồi tưởng***

“Phụ vương.” Nghe tiếng Legolas gọi, nhà vua quay đầu. Nhận thấy đôi mắt sợ hãi và cơ thể như run lên của con, Thranduil trở nên lo lắng. Không có gì có thể khiến con ngài sợ hãi và nhìn thấy con mình như vậy…

“Phụ vương.” Legolas lập lại, mắt nhìn xuống. “Làm ơn tha thứ cho con.”

Nhà vua nhướn mi và tiến về phía con mình. Bàn tay dịu dàng nâng cằm con lên để ngài có thể nhìn vào đôi mắt từng một thời rất tự hào. Màu mắt xanh giống hệt nhìn vào nhau.

“Legolas.” Đó là tất cả những gì Thranduil có thể nói trước dòng lệ rơi.

Nhắm mắt vào, Legolas đáp lại. “Con xin lỗi, thưa phụ vương, nhưng kết thúc rồi. Trái tim và linh hồn con đã được cho đi.” Và bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay ấm áp đang đặt dưới cằm cậu.

“Không.” Thranduil chỉ biết thì thầm như vậy khi ngài nhìn ra sự thật. Con trai ngài đã từ bỏ sự bất tử của mình cho con người đó! Con người đã được sắm sẵn cho một người tiên khác. Thế giới như sụp đổ chung với dòng lệ rơi dần từ hai cặp mắt xanh. Hoàng tử Legolas chỉ như kẻ đã chết khi trao trái tim mình cho người lãng du Aragorn.

***Kết thúc hồi tưởng***

Legolas mỉm cười chào tạm biệt hiệp hội bảo vệ nhẫn và xuất phát rời khỏi thành phố. Cậu là người đầu tiên rời đi, lấy lí do là để giúp đỡ phụ vương mình với các vấn đề của vương quốc. Lời hứa không bao giờ thành về việc sẽ quay lại mang đến vị đắng nơi đầu môi cậu khi cậu phóng như bay tránh xa khỏi lý do dẫn đến cái chết của mình, và đồng thời cũng là lý do giữ cậu vẫn còn sống. Gimli đã muốn đi chung nhưng Legolas rời đi quá nhanh.

Phóng qua cánh đồng vắng, đôi mắt cậu ướt nhòe; là bởi nỗi đau của cơ thể, hay từ sâu bên trong trái tim, Legolas cũng chẳng rõ nữa. Ký ức hiện về trong tâm trí. Đôi mắt màu nâu nheo lại với từng tiếng cười lớn. Ánh mắt chứa đầy tình yêu chỉ dành riêng cho mình cậu mỗi nhìn người lãng du nhìn cậu. Hay làn da chai sạn thiêu đốt từng phần cơ thể cậu mỗi khi được nó chạm tới. Legolas chìm đắm trong những ký ức đó suốt đoạn đường đi.

Đôi môi đòi hỏi thật nhiều nhưng chưa bao giờ thiếu đi sự đam mê khi chúng lấy đi mỗi một hơi thở của Legolas. Đôi tay đòi chiếm lấy cơ thể cậu, mong muốn có thêm, dẫu có bao nhiêu cũng không đủ. Đôi mắt luôn ánh lên tình yêu, và lời thì thầm về lời nguyện thề vĩnh viễn bên nhau khi trái tim được trao đi. Aragorn đã thề rằng trái tim mình chỉ thuộc về Legolas, cho dù chuyện gì hay người khác nói gì đi chăng nữa. Tình yêu, cũng như con người, là thứ sớm nở chóng tàn.

Với Legolas, hành trình trở về Mirkwood cứ như dài vô tận vậy. Quê hương, chốn ẩn náu cuối cùng cậu còn lại. Con ngựa mệt mỏi phi nước đại xuyên qua cánh cổng và Legolas nhanh chóng nhảy xuống. Dẫu vẫn mang sự thanh tao thông thường, đôi chân của cậu có phần loạng choạng và Legolas mặc kệ ánh mắt lo lắng của lính gác. Siết chặt lấy ngực, cậu thở dốc, chỉ kịp nói “Xong rồi.” trước khi bất tỉnh. Bóng tối thật nhân từ, xóa sạch mọi nỗi đau, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Lính gác phóng vội đến trước, đỡ lấy cơ thể chàng hoàng tử trước khi cậu kịp chạm phải mặt đất. Chỉ tích tắc sau, Thranduil đã quỳ gối bên cạnh con trai mình, nước mắt tuôn rơi. Vuốt ve mái tóc vàng, mái tóc thật giống với mẹ, ngài ra lệnh mang hoàng tử về phòng của mình.

Tin tức lan khắp vương quốc như lửa cháy: hoàng tử Legolas đang khô héo vì trái tim tan vỡ. Cậu nằm đó, bên trong phòng của mình, chết dần từng ngày, với phụ vương ở cạnh bên. Legolas chưa một lần tỉnh dậy từ khi bóng tối giải thoát bắt được cậu. Cậu hoàn toàn vô thức trong lúc cả vương quốc Mirkwood sửa soạn để rời bỏ Trung Địa. Theo sự ủy nhiệm của Thranduil, một cỗ quan tài bằng thủy tinh được dựng lên ngay giữa thành phố vì cậu. Legolas mất đi mọi mong muốn sống ngay khi cậu mất đi tình yêu, như bao người tiên khác.

Đó là một ngày mưa mùa thu khi Legolas trút hơi thở cuối cùng. Cả trời đất khóc thương chung với người dân của cậu. Nước mắt của cha cậu, vua Thranduil, thấm ướt đẫm nền rừng khi họ đặt cậu vào trong cỗ quan tài bằng pha lê và bạch kim để mọi người đều có thể chiêm ngưỡng. Khoác lên mình bộ áo bằng bạc và bạch kim, với vũ khí đặt cạnh bên và chiếc vương miệng cài trên mái tóc; cậu là hình ảnh thể hiện đúng địa vị hoàng tử từ khi sinh ra của mình. Khắc lên bằng cả tiếng tộc người lẫn tiếng tiên, lời tán tụng được ghi như sau: Thái tử Legolas Lá Xanh, Hi Vọng của loài Tiên và Sao Ban Mai của Mirkwood, mãi mãi được giữ nguyên bởi ma thuật của tiên nhân vùng Mirkwood.

Trong vòng một tuần, vương quốc trở nên trống rỗng khi họ rời đi đến bờ bên kia xa xôi. Elrond chạy như đua ra bến cảng, chỉ để vừa kịp thấy con tàu cuối cùng ra khơi. Đôi mắt kinh ngạc nhìn theo vô vàn cánh buồm tiến về phương tây, và Elrond cảm thấy đau đớn bởi không hề được thông báo gì về sự ra đi này. Dõi theo, Elrond thấy càng cô độc ở Trung Địa này hơn bao giờ hết. Chau mày, ông trở về lại Rivendell đển đánh tin đến cho Aragorn. Có khi anh sẽ biết gì đó về lý do vì sao những người tiên ở Mirkwood lại đột ngột ra đi như vậy từ chỗ Legolas. Elrond biết mình không có mối quan hệ tốt đẹp gì với Thranduil. Mối ác cảm đó càng ngày càng sâu sắc hơn qua thời gian, nhưng Elrond bất ngờ vì không được thông báo.

Khi người đưa tin đến được Minas Tirith và diện kiến nhà vua ở trong đại sảnh đường thì cũng đã đến giờ cơm chiều rồi. Mắt Arwen sáng lên khi nhìn thấy hình bóng người tiên mang theo cờ hiệu của Rivendell. Người tiên đó cúi đầu chào. Gần như mọi âm thanh nơi đại sảnh đều lắng xuống khi mọi con mắt đổ dồn vào người đưa tin. Ánh sáng ấm cúng của các ngọn đuốc rọi sáng các bức tường đá xám, chờ đợi.

“Tôi đến mang theo lời chúc tốt lành và tin tức từ Elrond của Rivendell.” Harlim nói, biết rõ mình là tâm điểm của sự chú ý.

Aragorn mỉm cười và đáp lại bằng tiếng tiên. “Chào mừng. Anh muốn muốn ăn hay uống chút gì đó không?” Người tiên lắc đầu, nhìn thẳng vào nhà vua.

“Cảm ơn lòng hiếu khách của nhà vua. Tôi có thể truyền tin được chứ?” Harlim hỏi, và nhận được cái gật đầu đồng tình của Aragorn. “Lãnh chúa Elrond muốn hỏi xem là thái tử Legolas Lá Xanh, con trai vua Thranduil của Mirkwood, có thông báo gì cho bệ hạ biết về lý do vì sao mà tất cả các tiên nhân của Mirkwood đều đồng loạt dong buồm đi về bờ bên kia xa xôi hay không. Hoặc nếu bệ hạ có bất kì thông tin nào về vấn đề này không.”

Aragorn sửng sốt nhìn chằm chằm, miệng đơ ra. Họ đã rời đi? Legolas đã đi rồi? Chỉ suy nghĩ không bao giờ được nhìn thấy chàng tiên tóc vàng thôi cũng đủ để gây đau đớn đến cùng cực cho Aragorn rồi. Cả sảnh đường rộn lên những tiếng thì thầm trước tin tức đó. Aragorn lắc đầu rồi hỏi lại. “Anh có biết liệu hoàng tử Legolas Lá Xanh có cùng ra khơi với họ không?”

Anh có thể nghe thấy những tiếng bật thốt lên khi hiệp hội nhận ra là Legolas có thể cũng ra đi rồi. Đi mà không nói lời tạm biệt. Harim cẩn trọng trả lời. “Nơi lâu đài chính không còn nhìn thấy hình bóng của bất kì ai nữa. Mọi người đều cho rằng Sao Ban Mai của Mirkwood đã rời đi, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào.” Harim do dự trước khi nói thêm. “Theo lẽ thường mà nói thì thái tử Legolas cũng sẽ rời đi theo phụ vương và thần dân của mình. Họ chắc sẽ không để Sao Ban Mai của Mirkwood ở lại một mình nơi Trung Địa. Đặc biệt khi có tin báo là ngài ấy đã đổ bệnh.”

Aragorn đột ngột giật đầu lên khi nghe thấy tin này. Legolas đổ bệnh ư? Cau mày, Aragorn ngẫm lại về thời điểm trước khi chàng tiên rời thành phố. Dường như anh chẳng gặp bạn mình nhiều, và khi đó thì Legolas dường như trông xanh xao hơn bình thường. Tự thu mình hơn. Aragorn tự chửi thề về sự ích kỷ của bản thân. Legolas chịu đau đớn ngay trước mắt anh, với sự bướng bỉnh của mình, cậu không tìm đến sự giúp đỡ của ai cả. Và Aragorn không hề thấy, hay làm bất kì điều gì về vấn đề đó cả.

“Legolas không đến chỗ lãnh chúa Elrond để chữa trị ư?” Aragorn hỏi, đôi mắt đong đầy lo lắng khi ký ức xa xưa chợt hiện về. Ký ức mà anh nghĩ mình đã chôn dấu thật sâu, thật xa xôi. Harim lắc đầu, đáp lại. “Không, thưa bệ hạ.”

Aragorn thở dài, đưa tay vuốt mặt. Arwen khẽ đặt tay lên vai anh. “Xin hãy đi ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là, sau một hồi ngẫm nghĩ lại, Legolas trông có vẻ không khỏe lắm trước lúc cậu ấy rời đi.”

Harim cười và cảm ơn vua của Gondor. Cúi đầu, người đó nhận lời ngồi cạnh hoàng hậu, khi nàng mời đến nói chuyện cùng. Harim mỉm cười. Thật là một vinh hạnh được nói chuyện với Ngôi Sao Hôm.

Suốt thời gian còn lại của buổi tối, Aragorn trông có vẻ phiền não, và hiệp hội đánh những ánh mắt lo lắng về phía anh. Rồi thì vua Argorn của xứ Gondor xin phép rời đi trước, bảo rằng mình có điều cần suy nghĩ. Aragorn di dọc hành lang, lặng lẽ và nhanh nhẹn. Anh đến chuồng ngựa và nhanh chóng thắng yên lên. Phi nước đại, anh phóng qua các con đường, hướng về phía cánh cổng dẫn ra vùng thảo nguyên. Có nhiều lúc thành phố như là một nhà ngục với anh, và ai cũng biết là nhà vua thích cưỡi ngựa nơi đồng vắng. Họ thường đùa rằng, cứ đà này nhà vua sẽ chẳng thua kém vua của Rohan là bao.

Cỏ cây cứ vùn vụt vượt qua, nhưng Aragorn bị quấn quá sâu vào vòng xoáy của cảm xúc và ký ức để mà để ý. Ký ức Aragorn đã phải chôn giấu thật sâu để tránh mình khỏi đau đớn. Ký ức về đôi mắt xanh, thật sáng, thật vui vẻ cùng với tiếng cười dịu dàng. Khuôn mặt thanh tú được mái tóc vàng ròng thả tự do bao lấy. Và còn một tình yêu, một tình yêu mà Aragorn đã thề sẽ không bao giờ từ bỏ. Đôi mắt nâu ngập nước khi anh kìm cương ngựa và ngã xuống. Lờ mờ, Aragorn nhận ra lính gác cũng đã dừng lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Ngã quỵ xuống gối, anh dọng mạnh mặt đất

Rất nhiều năm trước đây, anh, Aragorn, đã ngả lòng yêu Sao Ban Mai và Hi Vọng của loài Tiên, hoàng tử Legolas. Một tình yêu mà anh đã thề với chàng tiên tóc vàng hàng trăm, hàng ngàn lần rằng nó là thật, là sâu đậm, là duy nhất. Và quả thực vậy. Đến bây giờ vẫn thế. Nếu Aragorn có thể có mọi điều theo cách mình muốn thì anh và Legolas đã ở bên nhau, cưỡi ngựa qua khắp mọi vùng đất. Chẳng nghĩa vụ gì. Chỉ mình họ thôi. Nhưng hỡi ôi, giấc mơ chỉ mãi là một giấc mơ. Lãnh chúa Elrond đã biết về tình cảm của họ và yêu cầu nó phải chấm dứt ngay lập tức. Định mệnh đã viết sẵn là anh, Aragorn, sẽ cưới Ngôi Sao Hôm để khôi phục lại Gondor. Và thế là tình yêu của họ đã bị chia rẽ, bị buộc phải trở lại thành tình bạn đơn thuần khi mà anh tìm hiểu Arwen. Anh có cảm nhận thấy một tình yêu dành cho Arwen, nhưng nó không hề giống gì với tình yêu của anh với Legolas. Đam mê, hoang dã, rực cháy. Và giờ thì Legolas lạnh lùng hơn, khó gần hơn. Đôi mắt cậu luôn mang trong nó nỗi đau và nỗi buồn vĩnh cửu.

Aragorn quỳ trên đất, nước mắt chảy dài theo má. Anh đã thề trong cái ngày anh chia tay với chàng tiên, rằng anh sẽ làm hết sức mình để ngăn cậu phải đau khổ. Nhìn thấy đôi mắt xanh đục ngầu với nỗi đau từ trái tim tan nát, Aragorn nguyện sẽ làm tất cả để ngăn nó xuất hiện lần thứ hai. Anh đã thề trên tình yêu dành cho Legolas và đã thất bại.

Phải mấy tiếng sau Aragorn mới trở lại Minas Tirith. Bước vào trong phòng riêng, anh thấy Arwen vẫn còn thức, nước mắt đẫm mi. Đối diện vớ đôi mắt lục-lam của vợ mình, những lời tiếp theo của nàng khiến anh chết lặng.

“Chàng vẫn yêu cậu ấy có phải không? Chưa một lần dừng lại. Em biết chàng có yêu em, nhưng không giống với với tình yêu dành cho cậu ấy.” Arwen nhìn xuống tay mình. “Chàng sẽ không bao giờ yêu em nhiều như chàng yêu Legolas.”

Aragorn nuốt khan, giọng nói khô khốc. “Nàng biết rồi ư?”

Arwen gật đầu. “Rất nhiều năm về trước, em đã động lòng yêu chàng. Cha lo là em sẽ héo hon vì trái tim tan nát nếu chàng chọn Legolas. Chính vì thế mà cha đã bảo với chàng về lời tiên tri. Cha sợ sẽ mất em vì trái tim tan vỡ. Vua Thranduil chưa bao giờ tha thứ cho cha vì đã ngăn cấm tình yêu của cả hai. Em xin lỗi, Aragorn. Em không hề biết tình cảm cậu ấy dành cho chàng sâu đậm đến vậy.”

Trái tim tan vỡ. Từ ngữ đó cứ xoay vòng trong đầu anh. Trái tim tan vỡ. Trái tim tan vỡ. Aragorn nhìn chằm chằm vào Arwen, đôi chân mất hết lực. Anh đã quên. Nhìn vào đôi mắt của vợ mình, anh nài nỉ, khóc ròng. “Làm ơn đi, đừng nói vậy… Không, Legolas không thể chết được… Không phải tại tình yêu của anh với cậu ấy. Arwen, làm ơn đi, nói rằng đó không phải là sự thật!”

Arwen nhìn chồng mình, con người cao ngạo ấy giờ đây đang khuỵu gối, khóc nức nở, và nàng chẳng thể nào nói dối anh trong tình trạng như vầy. Câu trả lời có thể làm được điều mà không một đạo quân nào từ Mondor có thể làm được. Nó sẽ hủy diệt anh hoàn toàn. Nàng chẳng nói gì khi anh cầu xin câu trả lời khác đi. “Làm ơn đi.” Giọng nói thì thầm của anh vang vào không khí. “Nói rằng nàng không biết. Không biết rằng cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ… giết chết cậu ấy.”

Arwen không nói gì, đôi mắt ngập nước. Nàng biết, và cũng biết là Aragorn sẽ không chết vì điều đó. Anh sẽ vẫn sống tiếp cùng nàng. Âm nhanh duy nhất chạm đến tai nàng là tiếng cánh cửa đóng sầm lại và tiếng bước chân phóng vội trên hành lang.

Đêm đó trôi qua thật mù mờ. Aragorn gói ghém hành trang và lên ngựa phóng về phía Mirkwood. Giờ đây, thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí anh là sự an toàn và hạnh phúc của người anh yêu. Lính gác đuổi theo anh, bối rối và lo lắng. Nhưng Aragorn vẫn cứ tiến lên, kiếm giắt bên hông, sẵn sàng cho mọi nguy hiểm chực chờ. Nhưng chẳng có thứ gì có thể khiến anh đau đớn hơn nỗi đau anh đang cảm thấy.

Aragorn xông thẳng vào trung tâm của Mirkwood và nhận thấy nó hoàn toàn bị bỏ hoang. Nhảy khỏi ngựa, anh chạy thẳng vào hoàng cung, tới căn phòng anh biết là của Legolas. Ngay khi đặt chân được vào trong phòng, ập tới trong anh là cái mùi hương anh chỉ có thể diễn tả là Legolas. Tấm trải giường nhàu nhì, lộn xộn. Sách được đặt gọn gàng lên những cái kệ ngay ngắn trong phòng, tuy nhiên có một cuốn lại đặt riêng trên cái bàn cạnh giường.

Chậm rãi đọc từng trang, mắt Aragorn mở lớn khi nhận ra đây là gì. Nó được viết bởi vua Thranduil, ngồi bên cạnh Legolas trong suốt quãng thời gian cậu héo hon dần. Nó ghi chép lại những ngày cuối cùng của tiên nhân vùng Mirkwood nơi Trung Địa này. Đọc đến ngôi mộ, Aragorn thả cuốn sách xuống, chạy vội ra khỏi phòng. Anh mù quáng tìm kiếm nơi trung tâm thành phố.

Thở dốc, Aragorn đứng đó, nhìn chăm chăm vào hình ảnh trước mắt mình trong khi trái tim anh ngừng đập. Ở đằng kia, quấn mình trong lớp quần áo màu bạc sáng, đặt trong lồng kính bằng pha lê và bạch kim, là Legolas của anh. Đôi mắt cậu nhắm lại, gương mặt thanh thản như đang trong giấc mộng của loài người. Nhưng ngực cậu chẳng cử động gì. Như bị mê hoặc, Aragorn đưa tay ra để chạm vào mái tóc vàng. Một lần cuối cùng. Bàn tay anh bị tấm thủy tinh ngăn lại. Nước mắt chảy dài khi Aragorn ngã quỵ bên cạnh ngôi mộ.

Những lời thì thầm bằng tiếng tiên vang lên khi anh cố vượt qua bức màn pha lê ngăn cách. Tiếng nức nở từ tận sâu trong linh hồn rời khỏi môi khi Aragorn cầu xin sự tha thứ và thề nguyền tình yêu. Những lời anh muốn nói với chàng tiên biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng thể bởi anh nghĩ rằng họ có thể vượt qua. Aragorn tuyệt vọng mong muốn cái chạm cuối cùng, nụ hôn cuối cùng. Anh muốn có được giây phút cuối cùng bên cạnh người anh yêu. Những lính gác của Gondor chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn nhà vua của họ suy sụp ngay trước mắt.

Chưa đến một ngày sau, hiệp hội và bạn bè của họ đặt chân vào Mirkwood, theo sự dẫn đầu của lãnh chúa Elrond. Những người lính lo lắng chào đón họ và dẫn họ đến chỗ Aragorn. Cả nhóm sửng sốt trước hình ảnh Aragorn đẫm lệ dựa người vào cỗ quan tài của chàng hoàng tử tiên. Nước mắt dâng lên trong đôi mắt hiệp hội, và chúng rơi xuống, như sự yên lặng bao trùm cả nhóm. Gandalf chẳng nói gì, chỉ thở dài buồn bã. Điều họ đã làm để đảm bảo sự an toàn cho Trung Địa.

“Aragorn?” Elrond khẽ gọi, phá vỡ sự yên lặng trước hình ảnh nhà vua đau khổ. Ông đã quên mất tình yêu giữa hai người họ.

“Ngài hạnh phúc rồi chứ, lãnh chúa Elrond của Rivendell?” Aragorn lạnh lùng đáp lại, giọng nói khào khào bởi khóc than. “Con gái ngài không còn bị đe dọa bởi sự héo hon. Nhưng người duy nhất tôi từng yêu đã chết rồi. Mà, giờ có còn nghĩa lý gì nữa đâu.” Và lần đầu tiên, Aragorn quay đầu nhìn ông. Cả nhóm giật mình trước gương mặt lạc lối và đã chết của anh. “Con người chẳng chết bởi con tim tan vỡ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông vì đã tước đoạt cậu ấy khỏi tôi và ép buộc tôi phải lấy Arwen.”

Nói rồi, Aragorn bất tỉnh. Lo lắng, lính gác bước tới trước, kiểm tra nhà vua. Anh vẫn còn thở, và họ thở phào nhẹ nhõm. Có điều, giờ đây họ có thể nhìn thất những từ được khắc lên ngôi mộ;

Nơi đây chôn cất hoàng tử Legolas Lá Xanh, Hi Vọng của loài Tiên và Sao Ban Mai của Mirkwood. Lưỡi kiếm của người luôn chuẩn xác và mũi tên của người luôn trúng đích. Lòng dũng cảm của người cứu chúng ta và lòng trung thành ràng buộc người. Người chỉ yêu một lần và héo hon cùng nó. Bị đánh bại bởi lời nguyền tộc tiên.
Hãy an nghỉ, hỡi hoàng tử thân yêu. Yêu thương bởi tất cả.

Bên dưới chúng, khắc lên bởi một thanh kiếm, có những lời này. “Tôi mãi yêu em, ngay cả khi nghĩa vụ kêu gọi. Hãy yên nghỉ, tình yêu của tôi, chúng ta sẽ sớm gặp lại.”

***Hồi tưởng***

Legolas hơi hụt hơi sau cuộc đuổi bắt và giờ bị bắt nhốt giữa đôi tay chống lên thân cây, cười vui vẻ. Đôi mắt nâu nhìn sâu vào trong cậu, đầy tình yêu và tinh quái.

“Dường như tôi đã bắt được cho mình một người tiên, không những thế lại còn là Sao Ban Mai nữa chứ!” Người lãng du nói to suy nghĩ của mình. Legolas cười lớn, nghiêng đầu qua một bên, mái tóc vàng đung đưa trong gió.

“Vậy thì, Estel yêu dấu, giờ cậu sẽ làm gì tiếp đây? Hửm?” Legolas hỏi, đôi mắt ánh lên. Gương mặt Estel trở nên nghiêm túc lại, một tay đưa lên gò má cao.

“Yêu em mãi mãi, không bao giờ từ bỏ. Tôi yêu em, Legolas, nhiều hơn những gì em nghĩ. Nhưng chỉ cần em biết rằng tôi yêu em, và chỉ riêng mình em thôi.” Nói rồi, Aragorn cúi xuống hôn Legolas, nhẹ nhàng, tinh khiết.

“Aragorn.” Legolas thì thầm, đôi mắt phủ sương. Aragorn mỉm cười, hôn lên trán cậu và rồi lấy ra một cái nhẫn từ trong túi.

“Nếu được tôi muốn nó là nhẫn đính hôn của chúng ta, nhưng tạm thời, nó sẽ là chiếc nhẫn khế ước dành cho em, Legolas. Tình yêu đích thực của đời tôi.” Aragorn đeo nhẫn vào tay Legolas để rồi bị kéo vào nụ hôn nồng nhiệt của chàng tiên.

“Và tôi cũng yêu anh, Estel, Aragorn, Strider và bất kể cái tên nào anh sẽ dùng trong tương lai. Trái tim tôi thuộc về anh, bây giờ và mãi mãi. Bởi tiên tộc chỉ yêu có một lần, và với tôi, đó là anh.”

***Kết thúc hồi tưởng***

Aragorn quay trở về Gondor, và sinh ra một đứa con trai. Anh cai trị thêm vài năm nữa, nhưng đôi mắt chỉ luôn mang một nỗi buồn. Thứ mà thầm chí cả hoàng hậu cũng không thể xóa bỏ. Nỗi buồn ăn dần trái tim anh, và khi con trai anh đạt tới tuổi trưởng thành, Aragorn từ bỏ mọi ý chí muốn sống. Người kế tự duy nhất của anh lên ngôi và anh được chôn cất bên cạnh người anh yêu ở Mirkwood.

Và trên ngón đeo nhẫn của Legolas khi cậu nằm đấy suốt những năm sau đó, là một chiếc nhẫn giản đơn, một lời hứa mà người lãng du, rồi thì vua, đã trao cho cậu. Cái còn lại của cặp nhẫn nằm trên ngón đeo nhẫn của nhà vua được chôn bên dưới mặt đất, cạnh chàng hoàng tử tiên.

***HẾT***

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s