[Siêu đoản] Hương trà

Nhìn số tiền cọc không nhỏ đặt trên bàn, Mặc Mính chẳng khỏi động lòng. Nam nhân trước mặt cậu khẽ lôi ra một cái bình nhỏ, hạ giọng nói: “Nhờ ông chủ đây xuống tay vào trà của hắn. Thứ độc này không màu, không mùi, không vị, phải ba ngày sau mới phát huy tác dụng. Khi chuyện đã thành, nhất định sẽ không để ông chủ chịu thiệt.”

Mặc Mính cau mày, cắn môi ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt ấm trà đang cầm trên tay xuống, cất số tiền cọc ấy đi, cuối cùng thì cầm cái bình nhỏ giấu vào ống tay áo. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu rót trà mời nam nhân kia. “Ba ngày sau quay lại thanh toán nốt.” Giọng nghe thật trong, nhưng cũng thật lạnh.

“Được! Ông chủ đây quả rất thẳng thắn.” Nói rồi nâng chén trà lên uống cạn. “Quách mỗ tôi xin chờ tin tốt từ các hạ. Cáo từ!”

Cái người mà Mặc Mính được nhờ trừ khử kia, nói quen biết thì không hẳn, nhưng cũng không hoàn toàn là người xa lạ. Mỗi ngày, cứ đúng giờ Thân, anh ta sẽ xuất hiện, vận trên người bộ trang phục độc màu đen tuyền, ngồi bên cửa sổ thưởng thức trà một mình. Cậu ngồi trong quầy nhìn ra, hương trà phảng phất, ánh mặt trời chiếu nghiêng lên người kia, đẹp tựa tranh vẽ. Có lẽ cảm giác ‘nguyện một lòng vì người, đến chết cũng không chia lìa’ cùng chỉ đến mức độ này thôi.

Cơ mà hôm nay lại có người tìm đến tận quán để mong trừ khử anh ta. Mặc Mính biết rõ nếu mình không nhận thì cũng sẽ có kẻ khác nhận làm thôi. Nếu phải để anh ta chết trong tay kẻ khác, chi bằng chính mình ra tay có phải hơn không.

Nghĩ tới đây, Mặc Mính cắn chặt răng, bê bình trà đến chỗ người đó. “Xin hỏi quý danh công tử là gì vậy?”

“Lạc Trần.” Người nọ lưng đối diện ánh hoàng hôn quay mặt về phía cậu khẽ mỉm cười. “Ông chủ tiệm đây xưng hô ra sao?”

“Mặc Mính. Mặc trong tranh thủy mặc, mính của mính trà.” Cậu ngừng một chút trước khi nói tiếp. “Chắc Lạc công tử đây trên giới giang hồ cũng có tiếng tăm lắm nhỉ.”

“Không dám, không dám.”

“Sao lại không chứ? Thậm chí còn có người tìm đến tận quán trà nhỏ này đòi truy sát công tử mà.”

“Ô? Gây phiền hà cho ông củ Mặc rồi.”

“Cũng không hẳn phiền toái gì, dù sao lâu rồi quán không được náo nhiệt đến vậy.” Mặc Mính rót trà đặt lên bàn, ngồi xuống trước mặt Lạc Trần tiếp tục nói chuyện. “Chắc công tử cũng rõ, thủ đoạn tốt nhất đó là trời không biết, đất không biết, người không biết, chỉ mình mình biết.”

“Tỉ như hạ độc vào trà?”

“Phải, công tử có dám uống?”

Lạc Trần mỉm cười, cầm lấy bình trà, tự châm, tự uống. Uống cạn hớp trà thì nhắm mắt vào, thưởng thức dư âm hương vị hồi lâu, cuối cùng lên tiếng khen. “Trà ngon!” Nói xong thì đứng dậy, chắp tay chào Mặc Mính lúc này vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. “Đa tạ Mặc công tử đãi trà, Lạc mỗ xin cáo từ.”

Chớp mắt một cái, ba ngày định hẹn đã tới, trong ba ngày đó, Lạc Trần một lần ghé qua quán. Ngồi trước mặt nam nhân hôm nào, cùng món tiền thưởng khổng lồ như đã hứa, Mặc Mính cố dấu tâm tư bất an bằng gương mặt không chút biểu cảm. “Đây là phần còn lại?”

“Đúng vậy. Có điều, tại sao hắn đã uống trà nhưng tới tận hôm nay vẫn không có dấu hiệu trúng độc?”

“Bởi vì…” Mặc Mính nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn. “hắn không bị hạ độc.”

“Đã nhận tiền rồi, ông chủ tính bỏ sao?!”

“Không hề. Chỉ là… số tiền này để mua mạng của các hạ đó.”

“Ngươi!” Hắn kêu lên, nhưng chưa kịp làm gì đã đau đớn ôm lấy cổ, ngã vật ra đất.

“Ngày hôm đó, không chỉ có mình hắn uống trà của quán.” Mặc Mính thở dài, cuối cùng rồi vẫn là không nỡ xuống tay.

Cậu thu dọn ngân lượng trên bàn, đến khi quay đầu lại thì đã thấy Lạc Trần đứng sẵn ở đó, mỉm cười nhìn mình.

“Sao lại tới đây?”

Lạc Trần cầm quạt chỉ về phía kẻ đang nằm kia. “Diệt cỏ tận gốc.”

“Không sợ ta hại ngươi sao?”

“Bởi biết ngươi sẽ không xuống tay nên ta mới thoải mái uống trà như vậy.”

“Sao ngươi dám chắc như thế?”

“Không những ta biết ngươi sẽ không xuống tay, ta còn biết ngươi thường xuyên nhìn lén ta từ phía sau quầy.”

“Cái!” Gương mặt Mặc Mính đỏ ửng lên.

Lạc Trần vòng tay ôm lấy cậu. “Chứ không mỗi ngày ta đến uống trà để làm gì?”

Giờ thì chín như mặt trời rồi. “Đểu giả! Mmmm…”

Ánh mặt trời chiều rải bóng lên cặp tình nhân hôn nhau trong quán trà nhỏ, trải dài hình ảnh hư ảo. Xa xa, ấm trà đặt trên bếp tỏa hương ngào ngạt.

==HẾT==

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s