[LOTR] Of Elflings and Adolescents – phần 1

Nhi Đồng Thối Tai và Choai Choai Nứt Mắt
Tác giả Kasmi Kassim

Tình trạng: Đã Hoàn Thành

-o-

Tóm tắt: Như bằng chứng thiện chí muốn hàn gắn mối quan hệ giữa Rừng Âm U và Thung Lũng Chia Sâu, vua Thranduil đã gửi con trai mình đến Imladris để tận hưởng tuổi thơ với cặp sinh đôi quỷ sứ. Đây không kể lại toàn bộ những gì đã diễn ra trong suốt khoảng thời gian Legolas ở đấy, chỉ đơn giản những khoảnh khắc điểm đây đó mà thôi.
P/S: Mặc kệ cái tựa nha, chỉ chợt nhớ lại cách gọi đó thôi.
P/S 2: Tui biết là cách gọi của cặp sinh đôi ở phần 1 và phần 3 có khác nhau, nhưng tui cố tình để như vậy bởi thấy thế là hợp với mạch truyện rồi.

Danh mục: Hài hước/Gia đình

Đánh giá theo độ tuổi: K+ (Không thích hợp với trẻ dưới 9 tuổi)

Phần 1

Những tiếng kêu vui vẻ đạt tới đỉnh điểm ở trong những hành lang nơi các tiên chạy tới chạy lui, hối hả chuẩn bị. Trong ánh mặt trời sáng chói, tiếng huyên náo nhộn nhịp có thể nghe thấy từ xa cả thước. La hét, thì thầm, lầm bầm, khúc khích – Chốn Nương Thân Cuối Cùng nhộn nhịp đầy sức sống. Lãnh chúa của Imladris sẽ trở về trong ngày hôm nay. Và cùng với đó là tin tức mà mọi người đều vừa mong chờ vừa sợ hãi: tin tức có liên quan đến việc xây dựng mối quan hệ giữa Imladris và Rừng Âm U.

Để trốn khỏi những tiếng kêu la hỗn loạn đó, hai cậu nhóc tóc đen nhanh chóng chui vào trong một phòng ngủ trống và đóng cửa lại. Thở phào nhẹ nhõm thành tiếng, cả hai nhìn nhau. Nụ cười y hệt hiện ra trên khuôn mặt giống y nhau.

“Thấy sao?” Một trong hai đến chỗ cánh cửa sổ lớn bằng kiếng mà nhìn ra khu sân trong. “Nghĩ Ada đã có thể hòa giải với vua của Rừng Âm U chưa?”

Người còn lại khẽ cười, cũng đi đến chỗ cửa sổ. Đặt tay lên cánh cửa kiếng, cậu ta liếc nhìn những người tiên đang tụ tập ở sân trong. “Hi vọng là thế. Nhưng biết dấy, lịch sử…”

Mặt trời buổi trưa rải lớp vàng ròng xuống từng bụi cây, ngọn cỏ, lấp lánh với từng cánh hoa đủ sắc màu và áo thụng phất phơ. Hai cậu nhóc rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn nhau. Một trong hai mỉm cười.

“Hình như tới giờ rồi.”

Những cái áo thụng màu xanh sẫm khẽ lắc lư khi cả hai dựa người vào tường, đánh mắt nhìn qua ô cửa kiếng lần nữa. Đôi mắt xám nhận thấy sự háo hức đang khấy động đám đông bên dưới.

“Tới rồi.” Một người thì thầm.

Tít đằng xa, một đoàn người hùng dũng tiến về phía thung lũng. Một cây cờ hiệu vàng rực bay phần phật ngay đầu đoàn tùy tùng, và đi bên cạnh là lãnh chúa của Thung Lũng Đáy Vực, cưỡi trên con tuấn mã màu hạt dẻ của mình. Theo sau nó là những gương mặt quen thuộc khác của Imladris.

Mỉm cười, cặp song sinh đảo mắt nhìn khắp đoàn tùy tùng và rồi quay lại với cha mình. Thế rồi, một người cau mày.

“Elrohir, nhìn kìa.” Cậu ta chỉ tay về phía vị lãnh chúa tiên, giờ đang đi vào khu sân trong. “Có thấy gì không?”

Nheo mắt, Elrohir dí sát cửa sổ hơn. Đặt tay lên tấm kiếng, mắt cậu ta mở lớn. “Có phải đó là một tiểu tiên không?”

Quả nhật, ngồi chiễm chệ trước mặt vị lãnh chúa là một tiểu tiên bé nhỏ. Đôi mắt to tròn tò mò nhìn quanh đám đông vui mừng ở khu sân trong. Suối tóc vàng mượt phản chiếu ánh mặt trời chưa, tỏa sáng chói lòa lên các bụi cây. Tất cả tiên nhân của Thung Lũng Đáy Vực rõ ràng đang cố để không nhìn chằm chằm, nhưng sự tò mò của họ rõ ràng đã làm thất bại cố gắng đó. Bé tiên nhỏ thì ngược lại, liếc nhìn mọi người và tất cả mọi thứ với sự tò mò lồ lộ.

“Tóc vàng.” Elladan lẩm bẩm. “Không hiểu thế nghĩa là sao nhỉ?”

“Có khi Ada nhặt được một tiểu tiên đi lạc thì sao?” Elrohir đưa ra ý kiến.

Cặp sinh đôi nhìn nhau. Rồi cùng lúc phì cười. Elladan quay lại chỗ cửa sổ, cau mày.

“Elrohir.” Cậu điên cuồng gọi. Elrohir lại nghiêng người về phía cửa sổ, nhìn theo ánh mắt anh mình. Đôi mắt Elladan nheo lại, dò xét. “Theo em nó khoảng bao nhiêu tuổi?”

Song sinh em nhìn đứa bé từ đầu đến chân. Khoác lên mình cái áo choàng xanh lá cây, bé tiên nhỏ trông y hệt hình ảnh của mùa xuân xanh. “Chắc cũng chưa đến nửa thế kỷ đâu.” Elrohir lẩm bẩm.

Elladan càng nheo mắt dữ hơn. “Cơ mà – nói xem có phải anh chỉ tưởng tượng ra – nhưng chẳng phải đó là bím tóc chiến binh sao?”

Ngạc nhiên, Elrohir dựa vào sát vào cửa sổ, nhìn xuống đoàn tùy tùng đang lại gần. “Valar ơi!” Cậu khẽ thốt lên. “Anh nói đúng, Elladan! Đứa bé đó có thắt bím tóc chiến binh.”

Đoàn người chậm rãi tiến vào khu sân trong, và người cuối cùng của đoàn tùy tùng bước vào khu vực trống, bao bởi lâu đài vĩ đại của Elrond.

Elladan hất tóc ra sau vai. “Không thể tin nổi.” Cậu khẽ thì thầm, nhìn bé tiên nhỏ leo xuống ngựa. “Một đứa bé nhỏ đến thế, ấy vậy mà đã hạ được orc rồi!”

Khi tiểu tiên đứng đó chiêm ngưỡng khung cảnh của vùng đất xa lạ, họ có thể nhìn thấy trên vai bé một cây cung nhỏ. Đúng là đứa trẻ này đã được trao danh hiệu sau lần đầu tiên giết chết được orc. Cặp sinh đôi ngưỡng mộ nhìn.

“Chậc.” Elrohir lẩm bẩm. “Họ sẽ nhắc ta đấy.”

Cặp sinh đôi nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng, phóng vội đến chào đón đoàn người.

Cho đến khi họ đến được sân trong thì những người tiên đều đã xuống ngựa và chờ đợi. Hai cậu con trai của Elrond nôn nóng ôm lấy cha mình và trao đổi lời chào hỏi với những người khác, như mọi người đang ở khu sân trong. Rồi rất nhanh, họ đứng mặt đối mặt với tiểu tiên bé nhỏ, người đang nhìn họ đầy tò mò. Tiếng thì thầm hứng khởi lắng xuống thành sự tĩnh lặng dịu êm. Lãnh chúa của Thung Lũng Đáy Vực mỉm cười.

“Legolas, đây là con trai của bác.” Ông chỉ vào Elladan. “Đây là Elladan, và –” chỉ tay vào người còn lại. “– đây là Elrohir.”

Bé tiên chớp mắt, nhìn hết song sinh này sang song sinh khác, hoang mang trước sự giống nhau của hai nhân vật trước mặt mình. Cặp sinh đôi mỉm cười. Elrond khẽ đặt tay lên vai tiểu tiên. “Các con, đây là Legolas – Legolas Thranduilion.”

Tiếng bật thốt ngạc nhiên lan khắp đám đông như lửa cháy. Cặp sinh đôi đứng yên, dường như đã bị tê liệt, đôi mắt mở lớn còn miệng thì há ra. Họ nhìn hết tiểu tiên rồi thì sang cha mình. Đám đông một lần nữa lại im lặng, sự căng thẳng tăng dần trong không khí.

Elladan là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Đứng lại đàng hoàng, cậu cúi sát người, nụ cười thực lòng tỏa sáng trên khuôn mặt. “Chào mừng đến với Imladris, hoàng tử của Rừng Âm U.” Giọng cậu dịu dàng, chân thành.

Elrohir làm theo, cũng cúi đầu thật thấp và mỉm cười. “Thật vinh hạnh đón tiếp em trong ngôi nhà này.”

Chỉ đến khi đó bé tiên nhỏ dường như cuối cùng đã nhận ra là hai người đang đứng trước mặt bé thực sự là hai thể sống khác nhau. Bé đưa tay lên ngực, trang trọng cúi đầu. Dải tóc vàng rũ xuống qua đôi vai nhỏ, phản chiếu ánh mặt trời; bím tóc chiến binh mảnh ôm lấy gương mặt bé. “Xin cảm ơn.” Bé khẽ nói. “Thật vinh hạnh khi được ở lại đây.” Giọng nói của bé điền đạm, điền đạm hơn nhiều những gì cặp sinh đôi đã nghĩ. Họ kinh ngạc nhìn nhau.

Khi hoàng tử bé ngẩng đầu lên, cả Thung Lũng Đáy Vực cúi chào trước bé. Bé chớp mắt. Elrond mỉm cười khi thấy đôi mắt xanh bối rối nhìn quanh trong tò mò.

“Elladan và Elrohir sẽ ở với cháu cho đến bữa tối.” Vị lãnh chúa vừa nói vừa đẩy vai bé tiên nhỏ. “Chúng sẽ kẻ cháu nghe mọi điều cháu muốn biết về Imladris. Đi dỡ hành lý đi và cứ tự nhiên. Nơi đây sẽ là nhà của cháu cho đến chừng nào cháu muốn.”

.

.

.

Ngồi trên cái giường vĩ đại của mình, Legolas tự thắc mắc với chính mình. Mọi thứ đều… khác lạ. Trần, tường, nội thất, cửa sổ, cây cối – tất thảy đều xa lạ, và đôi mắt bé háo hức đón chào mọi chi tiết nhỏ. Bé đã được chuyển đến một thế giới hoàn toàn mới. Thật sáng, thật vàng, thay vì xanh lá. Bé quay đầu về phía cửa khi có tiếng gõ nhẹ phá tan dòng suy nghĩ của bé.

“Mời vào.” Bé nhanh chóng nhảy xuống giường, đứng thẳng người, nhìn về phía cửa, chờ đợi.

Cánh cửa mở ra và một đôi mắt xám mỉm cười với bé. Legolas nhanh chóng cúi đầu chào. “Ella…hir.” Bé khựng lại giữa cái cúi đầu, chau mày, cẩn thận lập lại cái tên lần nữa. “Ellahir.” Nghe có vẻ không đúng.

Cậu nhóc tóc đen cười vui vẻ, đóng cửa lại. “Không phải, Legolas. Anh là Elrohir. Elladan hiện đang nói chuyện với cha anh.”

Legolas chớp mắt. Bé chẳng thấy khác nhau chỗ nào cả.

Vẫn cười, Elrohir tiến lại gần, chỉ về phía giường. Legolas nhảy lên, ngồi lại trên giường, đối mặt với Elrohir khi cậu ngồi xuống với phong thái vốn có. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Elrohir.

“Sao anh là Elladan trông giống nhau thế?”

Khẽ bật cười, Elrohir dụi mắt. “Là bởi bọn anh là song sinh.” Cuộc trò chuyện này quá quen thuộc với hai anh em họ, với đối tượng là cô em gái của mình.

“Song sinh?” Legolas bối rối. “Song sinh là gì?”

Elrohir mỉm cười. “Là khi hai người sinh ra cùng một lúc và trông giống hệt nhau. Rất hiếm, nhưng vẫn diễn ra.” Khi thấy bé tiên nhỏ chau mày bối rối, cậu khúc khích. “Thôi, giờ kể anh nghe về Rừng Âm U đi. Anh muốn biết về quê nhà xinh đẹp của em.”

Thế là bé tiên nhỏ ngẩng đầu lên và bắt đầu nói hăng say về quê nhà của mình, người lãnh chúa trẻ của Imladris cười đầy suy ngẫm với bản thân. Chuyện có vẻ… thú vị đây.

.

.

.

“Con gần như không thể tin nổi.”

Elladan lắc đầu, thở dài. Cậu ngẩng đầu lên rồi nhìn lại cha mình, người đang thư thả đi đi lại lại trong thư phòng.

“Sau những chuyện đã diễn ra… thật khó để mà tin đây là thực.”

Elrond liếc nhìn con trai, khẽ cười. Đôi mắt ông dịu lại, ẩn hiện trong đó những năm tháng, kinh nghiệm ông đã từng trải. Có điêu, ông không nói gì. Không bao giò nói khi nhớ lại.

Chậm rãi, ông tiến đến cánh cửa sổ lớn, đối mặt với ánh mặt trời ấm áp buổi trưa.

“Nhà vua yêu cầu cha đem con trai mình đến đây, là bởi hai con.”

“Tụi con? Là Elrohir và con à?” Elladan trông hoang mang cực độ. Quá nhiều bất ngờ ập xuống, hết cơn này đến cơn khác.

Elrond quay người lại, gật đầu với con trai. “Phải, là hai đứa. Cha đã bảo Elrohir đến phòng Legolas để làm quen rồi. Cha muốn con nói với nó những gì cha sắp nói với con.”

Elladan gật đầu. Cậu đứng yên, nhìn cha mình khi ông tiến lại gần.

“Hoàng tử Legolas là người tiên nhỏ tuổi nhất ở Rừng Âm U.”

Elladan nhướn mi.

Elrond nói tiếp đầy nghiêm túc. “Không chỉ nhỏ tuổi nhất  mà người tiên gần tuổi nhất cũng cách nó vài thế kỷ.”

Elladan nhướn thêm một chân mày nữa. “Ada, thế cũng có khác gì bọn con với Arwen đâu.”

“Quả vậy, nhưng không hoàn toàn thế.” Elrond mỉm cười trước ánh mắt nghi ngờ của con trai. “Cho đến khi Legolas rời khỏi đây, cha muốn con và Elrohir tạm ngừng công việc đi tuần của mình.”

Nụ cười hiểu biết hiện ra trên gương mặt cậu tiên trẻ. “Vậy là cha muốn bọn con trở lại thành tiểu tiên, và giúp bé con được thưởng thức tuổi thơ của mình… có phải vậy không?”

Người cha cũng mỉm cười. “Thông minh lắm, bé con.”

Elladan gầm gừ. “Đừng gọi con thế nữa.”

Khẽ cười, Elrond xoa đầu con trai. “Chừng nào con cao bằng cha đã.”

Hết phần 1

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s