[Hobbit] The bitter legacy

Legolas được sinh ra trong thế giới tươi sáng và đầy sắc xanh.

Mãi đến tận lúc đó, Thranduil không hề nghĩ mình có thể dịu dàng. Ngài rất giống phụ vương của mình, và Oropher thì chẳng thường để lộ cảm xúc ra ngoài. Gương mặt mãi luôn một sắc thái. Đôi mắt mãi luôn lãnh đạm. Suy nghĩ mãi luôn đóng kín, phần vì bản thân là vua, phần vì nó thuộc về bản chất rồi. Oropher đã huấn luyện Thranduil từ thuở thiếu thời, rằng để lãnh đạo cần phải lạnh lùng, để cai trị cần phải cứng rắn, từ bỏ mọi sự yếu đuối. Và tình yêu chính là thứ yếu đuối. Bản chất của tình yêu khiến ta phải đầu hàng một loại sức mạnh vượt quá tầm kiểm soát của bản thân. Tin tưởng hoàn toàn vào một linh hồn khác là một điều không dễ dàng mà có được, và nó tạo ra điểm yếu chết người nhất trong các loại điểm yếu.

Và ngọn lửa rồng đã để lại sẹo trên gương mặt ngài để lại một vết sẹo còn kinh khủng hơn trong linh hồn ngài.

Tuy nhiên, khi bà đỡ đặt vào tay ngài đứa con trai mới sinh, bé nhỏ và mong manh, ngài chợt cảm thấy một thứ gì đó lần đầu tiên xuất hiện trong suốt những năm dài tồn tại của ngài. Hơi ấm tỏa khắp ngực ngài khi ngài lóng ngóng bế cơ thể bé nhỏ ấy trong đôi tay dường như rất to của mình, hứng khởi lăn khắp người ngài trong làn sóng mạnh mẽ như muốn xóa sạch mọi suy nghĩ của ngài. Nó co hẹp ngực ngài lại, leo lên tận cuống họng ngài, bóp ngạt đến mức không thở nổi. Khi Thranduil nhìn con trai mình mở mắt ra lần đầu tiên, đôi mắt xanh tuyệt đẹp như của chính ngài, ngài chẳng thể ngăn được niềm tự hào dâng trào trong tim, làn sóng nóng bỏng của tình yêu, sự tận tâm và niềm hưng phấn tuyệt đối mang đến nụ cười nơi khóe môi ngài. “Legolas.” Ngài khẽ thì thầm, vừa ngạc nhiên lại vừa ngưỡng mộ khi đôi mắt sáng chói đó nhìn lại ngài. Thực sự nhìn ngài. Đứa bé thôi không ngọ nguậy nữa khi Thranduil ôm sát nó vào ngực. “Con trai của đại ngàn xanh thẳm.” Con trai của ta.

Mãi đến tận lúc đó, Thranduil mới thực sự yêu.

Ngài yêu thương con trai mình, một phần của ngài và của phụ vương ngài nữa. Ngài yêu thương hơn hẳn những thức khác, bởi sức mạnh và uy danh thì to lớn đấy, nhưng thứ chúng mang lại thật lạnh lẽo và hời hợt. Giàu có và an toàn thì tuyệt đấy, nhưng vàng bạc hay ngọc thạch chẳng thể cười hay chạy nhảy thật vô tư mà chẳng phải lo gì đến thế giới. Sức mạnh vô tận trong cả tâm trí lẫn cơ thể thì tuyệt thật đấy, nhưng có sức mạnh để làm gì khi không có ai để mà bảo vệ? Chẳng có gì, ngài nhận ra khi chơi đùa với con mình, có thể sánh bằng so với khoảng thời gian ngài dành cho con, dạy dỗ con về cây cối và người tiên, về lịch sử cổ xưa và di sản khổng lồ của dòng dõi Oropher. Nỗi đau của quá khứ đều tan biến hết. Khu rừng rộng lớn nơi ngài và phụ vương đã ở lại, Đại Ngàn Xanh Thẳm, cuối cùng rồi cũng trở thành nhà của họ. Dòng dõi họ đã được đảm bảo. Legolas đã xoa dịu nỗi đau trường kì bên trong trái tim ngài, một chất nhựa thơm tẩy đi tro bụi và dập tắt ngọn lửa âm ỉ bằng cơn mưa mát lạnh và thoải mái.

Thời khắc ấy như vĩnh cửu, không gì có thể phá hủy được. Rất nhiều năm đã trôi qua bên dưới tán cây của đại ngàn, và Thranduil tận hưởng chúng trong thanh bình và tĩnh lặng, dõi theo con trai mình lớn lên, yêu quý từng giây phút, từng sự khám phá, từng tiếng cười và nước mắt và nụ hôn dịu dàng. Những tiên rừng và gia đình hoàng gia lớn mạnh như hoa nở rộ. Quả trứng nở thành chim non và thật nhanh, quá nhanh trong đôi mắt của loài bất tử, con chim bé nhỏ đã mọc đủ lông đủ cánh.

Bóng tối một lần nữa quay trở lại. Chúa tể Bóng Tối và những chiếc nhẫn, thứ phụ vương ngài chối bỏ trong kinh tởm và bất tin. Mặc cho mọi nỗ lực tránh không liên quan đến những hậu quả do tộc khác gây ra, họ vẫn bị quấn vào trong trận chiến gây ra bởi bọn người Ñoldor ngu ngốc và cái Liên Minh Cuối Cùng đáng nguyền rủa. Phụ vương ngài đã ngã xuống trong trận chiến vĩ đại mà cũng đẫm máu để tiêu diệt bóng tối. Giữa những tiếng hỗn loạn của chiến trận, Thranduil giữ lấy cơ thể tàn tạ của Oropher, nhìn sự sống của phụ vương cứ thế lần qua kẽ tay. Đôi môi tái nhợt cử động và Thranduil cúi sát nhưng nếu có từ ngữ nào bật ra đi chăng nữa thì ngài cũng chẳng thể nghe thấy. Phụ vương ngài chết, bao trong máu và nhơ nhớp.

Nỗi đau đã trở lại, sống động và khắc nghiệt hơn bao giờ hết.

Rồi bóng tối lan rộng. Rất nhiều đồng bào của họ đã bị giết hại, sự phản bội của con người lại càng như sát muối vào vết thương. Chính bởi con người mà cái ác đã quay lại với thế gian, dù ban đầu có chậm đấy nhưng rồi khi nó tìm ra được nhịp điệu nó cần, nó tấn công vào Đại Ngàn với sức mạnh to lớn hơn hẳn. Lan tràn khắp khu rừng vĩ đại như chất độc, một thứ nhơ nhớp bẩn thỉu ngấm sâu vào đất và lần mò dần lên cây rừng. Màu xanh bị bóp ngạt bởi đen và đỏ. Những thứ tươi tốt dần thối rữa sạch, và hi vọng tan biến mất. Quê nhà của họ thay đổi, đổi thành Khu Rừng U Ám, một khu rừng kinh khủng bị bao trong bóng tối và hiểm nguy. Lũ nhện, con cháu gớm ghếc của Ungoliant, xâm chiếm thiên đường xinh đẹp, thanh bình và an toàn của họ. Chính trong những cuộc tấn công kinh hoàng đó Thranduil mất đi vợ mình.

Thật nhanh và hoang dại, nỗi đau cứ thế lớn dần, lớn dần.

Legolas đã quá tuổi tìm kiếm sự an ủi từ cha như một đứa trẻ, nhưng cậu vẫn làm, lặng lẽ và do dự của tuổi trẻ bối rối. Những cố gắng vụng về của cậu để lôi kéo Thranduil ra khỏi lớp vỏ lạnh lùng có khiến trái tim của vị tân vương rung lên trong một chừng mực nào đó. Nhưng phần trái tim ấy của ngài, nơi ngài từng vui thích trước sự ngưỡng một của con và là chỗ dựa của con, đã bị nhấn chìm trong sự tối tăm đau khổ, giống như khu rừng của ngài. Bên dưới tất cả những thứ ấy, ngài tàn úa, nghẹn ngào trong tuyệt vọng, cắt ra thành từng mảnh bởi cạnh sắc nhọn, thô ráp của sự giận dữ, bị đánh đập trong nỗi buồn tàn nhẫn. Nỗi đau quá dữ dội để mà sẻ chia, quá mạnh mẽ để mà kiểm soát. Nhưng ngài vẫn kiểm soát nó. Sự khắc kỷ lạnh lùng của Oropher trở thành thanh kiếm và tấm khiên của Thranduil. Legolas tìm đến sự an ủi từ nơi ngài, thứ ngài không có để mà trao cho. Ngài lạnh lùng bỏ mặc con mình, bởi Legolas là thứ nhắc nhở quá rõ ràng về những điều ngài vừa mới mất đi. Nước mắt chỉ rơi với chính bản thân mình. Cả hai đều làm vậy.

Mãi đến tận lúc đó, ngài chưa một lần xua đuổi con mình.

Sự cự tuyệt kéo dài bắt đầu từ đó. Giờ đây nhiệm vụ của người dân ngài chỉ là cố tồn lại. Thứ hắc ám độc ác đã bóp ngạt cây cối, giết hại đồng bào họ và lần mò càng ngày càng xa về phương bắc là một thứ họ không thể vượt qua. Bất kì mối quan hệ hảo hữu tốt đẹp nào từng tồn tại giữa vương quốc và các nước láng giềng đều bị tan rã trước mong muốn tự bảo vệ mình càng ngày càng tăng của họ. Giúp đỡ tộc người khác đã khiến Thranduil phải trả giá bằng sinh mạng của cha mình và rất nhiều người khác. Với lại, đám sinh vật thấp hèn ấy không xứng đáng có được nó. Những kẻ khác có thể nguyền rủa họ bởi sự cô lập của mình, buộc tội họ vì số châu báu, nguồn lực và lương thực. Những kẻ khác có thể kinh bỉ ngài vì điều này khi họ nhận ra. Ngài không muốn giúp đỡ bất kì ai. Con người ở Dale. Người lùn của Erebor khi chúng mặc kệ lời khuyên của ngài mà tìm kiếm sự phẫn nộ của rồng. Không phải Chốn Nương Thân Cuối Cùng khi họ cảnh báo ngài về sự ngốc nghếch khi tự đứng một mình. Thranduil không hề giúp họ và ngài cũng chẳng quan tâm gì đến những lời khinh miệt của họ, về danh tiếng của vương quốc mình; ngài không quan tâm đến bất kì thứ gì ngoài chất độc cay đắng đang chảy trong máu thịt.

Trong suy nghĩ dành riêng cho cá nhân mình, ngài nhận ra là Legolas đang phải chịu đựng cho sự lạnh lùng đó, nhưng ngài vẫn không ngừng lại. Cha ngài đã đúng, và đây là điều ngày được dạy dỗ để làm. Tình thương cảm là một thứ sai phạm cần được gỡ bỏ. Lo lắng chỉ dành cho những kẻ bị điều khiển và làm dụng. Và tình yêu chính là thứ yếu điểm chết người nhất. Một di sản của hòa bình và thịnh vượng chưa bao giờ dành cho họ cả. Cha ngài đã cảnh báo rằng điều tốt đẹp chẳng phải thứ sẽ tồn tại bền lâu gì, và cuộc sống trường tồn chỉ là tổng hòa của phẫn nộ và hủy hoại trong cái thế giới hỗn loạn này. Ngài bám lấy sự thật ấy. Và con trai ngài, đứa con xinh đẹp của ngài, đã thôi không học về bài ca và cây cối và sự sống. Con trai ngài đã học về chiến tranh về đao kiếm và cung tên, và về máu. Thranduil tự hào khi Legolas trở thành một chiến binh dũng mãnh, từ lâu đã vượt quá cả cha mình. Nhưng ngài chưa một lần nói ra điều đó. Thừa nhận nó cũng là thừa nhận tình yêu và lòng tự hào len lỏi vào trong tim, cùng với nó là tất cả nỗi đau mà ngài cố công kìm nén. Legolas là người bảo vệ vương quốc, một chiến binh nhiều hơn là một hoàng tử bên cạnh phụ vương mình. Và trái tim ham học hỏi luôn thắc mắc và khao khát kiến thức giờ chỉ đơn giản làm theo mệnh lệnh. Hơn thế nữa, ánh sáng ngây thơ, linh hồn bình thản vốn hoàn toàn ôm trọn thế giới này và cả những sinh vật sống trong ấy, đã dần tan biết ngay trước mắt Thrandui. Tình yêu của Thranduil dần trở thành sự thờ ơ lạnh lùng.

Có một lần Legolas bị thương, rất nặng, khi nhóm của cậu bị đột kích bất ngờ. Cậu đã được mang trở lại cung điện, bê bết máu, tàn tạ và trúng độc. Nhưng chỉ sau khi y sư cứu được mạng cậu và để cậu ngủ say thì Thranduil mới đến. Ngài đứng bên cơ thể bất động của con, một giọt nước mắt lăn tròn trên má. Legolas sẽ sống, nhưng đứa trẻ ngài từng yêu mến và nuôi dưỡng giờ chẳng còn sót lại gì.

Mãi đến tận lúc đó, ngài mới nhận ra Legolas trở thành cái bóng của mình nhanh như thế nào.

Tuy nhiên, Thranduil đã không ở đó khi con trai ngài tỉnh dậy. Ngài không ở đó khi Legolas bình phục. Vị vua đầy khó khăn ấy nhanh chóng nhận ra là mình không thể quan tâm tới được. Bóng tối càng ngày càng đe dọa nhiều hơn, trườn sâu dần vào vương quốc của họ. Giờ họ không còn tiêu diệt mọi sinh vật kinh tởm đó để bảo vệ quê nhà nữa. Những toán orc và nhện nhởn nhơ đi khắp rừng, và họ vờ như không biết gì về những mối đe dọa mà chúng gây ra cho thế giới bên ngoài. Dù rằng Legolas không ý kiến gì với mệnh lệnh của nhà vua hay tính khí thất thường của cha mình, thái độ bất tuân của Legolas thật phiền phức. Mối say mê ngớ ngẩn của cậu với một người tiên Silvan thấp hèn thử thách tính kiên nhẫn của Thranduil. Cái suy nghĩ rằng con trai ngài, mang trong mình dòng máu cao quý, lâu đời, từ chính Oropher, lại đi lấy một kẻ bình dân là một suy nghĩ quá kinh tởm để mà thực sự chiêm nghiệm. Di sản của họ, dù có bị hư hại, tàn phá và tan nát đến mức nào, cũng không thể bị ô danh đến mức đó. Ngài ngăn cấm kịch liệt ra mặt mối quan hệ đó, hạ nhục và khinh miệt người con trai mình chọn, và khi cô bị giết trong một trận chiến kinh khủng ở sườn Núi Cô Đơn, Legolas đã vô cùng đau buồn. Điều đó tác động đến cậu, khiến cậu đau đớn theo cách Thranduil không thèm đếm xỉa tới. Cậu thực sự yêu người bình dân đó, và một lần nữa cậu mang trái tim đau đớn và buồn khổ đến bên cha mình, tìm kiếm sự sẻ chia, nhưng nhà vua đã xua đuổi cậu. Sự thoải mái mà ngài bày tỏ ra khi biết cặp đôi kinh khủng này sẽ không bao giờ thành thực quá rõ ràng đi. “Để kệ đấy.” Thranduil ra lệnh. “Bởi đó là điều rủi. Ngươi và nó chẳng bao giờ có thể thành cả.”

Mãi cho đến tận lúc đó, ngài chưa bao giờ tàn nhẫn đến vậy.

Và cũng chính thời khắc đó ngài mất đi mối quan hệ với đứa con duy nhất của mình. Legolas không còn tìm kiếm sự tôn trọng từ ngài. Cậu không còn khao khát sự đồng tình của ngài như cậu đã từng làm suốt cuộc đời. Cậu không còn lặng lẽ đứng bên cạnh ngài, chấp hành mọi mệnh lệnh và quyết định của ngài dù cậu có không đồng tình đi chăng nữa. Tính hoang dã đã tìm được đường lọt vào trái tim Legolas, ngọn lửa sôi sục đã vì sự tự yêu của Thranduil làm dịu lại giờ đây lại một lần nữa được thắp sáng và bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết; và cả vương quốc phải gánh chịu từ sự chia rẽ và bất hòa giữa hai người họ. Legolas đã là chư hầu, là cánh tay mặt, kẻ thi hành mệnh lệnh và người hỗ trợ không lầm lỗi của ngài từ rất lâu rồi. Sau việc của Tauriel, họ liên tục mâu thuẫn với nhau và bóng tối thì càng ngày càng lấn sâu vào quê nhà của họ hơn.

Sự kiên nhẫn của Thranduil với con trai đạt tới giới hạn khi cậu trở về từ chuyến ghé thăm Chốn Nương Thân Cuối Cùng mang theo tình bạn như keo sơn với một con người hữu tử. Cuộc cãi vã của họ thật to tiếng, hung bạo và chẳng ai chịu kìm nén cơn thịnh nộ của mình. Nỗi bực tức, đau khổ và giận dữ bị kìm nén hàng bao năm trời giờ xổ ra theo từng từ ngữ đầy khinh miệt, từng cái liếc mắt, từng nhịp đập trong trái tim mệt nhọc của họ. “Những điều ta đã dạy ngươi không là gì cả ư? Ngươi có bao giờ lắng nghe không đó? Giờ ngươi bỏ mặc người dân của mình, mục đích ở thế gian này, lòng tự trọng của mình để mà đặt bản thân ngang hàng với hậu duệ của Isildur! Ngươi đúng là tên ngu dốt, thứ đáng thất vọng! Chẳng lẽ ngươi đã quên rằng dòng máu chảy trong người ngươi đã từng đổ ra khắp đất bên ngoài Orodruin?” Legolas không nói lời nào trước những điều ấy, chỉ quay gót bước đi khỏi vua của mình. Thranduil lăng mạ con trai mình, lớn tiếng với cậu lần đầu tiên, yêu cầu Legolas quay lại và tuân theo lệnh ngài. Legolas chưa một lần nhìn lại.

Mãi cho đến tận lúc đó, Thranduil mới nhận ra khoảng cách giữa hai người họ sâu đến mức nào.

Lúc sinh vật kinh tởm Gollum trốn thoát cũng là lúc Thranduil phát hiện ra con quyết định giúp đỡ con người ngu ngốc và bẩn thỉu cùng với gã pháp sư nhiễu sự đời của con trai mình. Legolas chưa một lần tới hỏi xin sự cho phép của ngài. Cậu chưa từng hỏi xin ý kiến của ngài chứ đừng nói gì đến sự đồng tình. Cậu cứ thế mà làm, dối trá trong từng ánh mắt, từng sự hững hờ, từng khoảng khắc cậu lơ là nhiệm vụ hoàng tử mà thực hiện nhiệm vụ bí mật của mình. Khi tin tức về cuộc tấn công của orc đến được tai Thranduil, ngài phẫn nộ, nỗi đau đớn kinh khủng của việc bị phản bội thiêu rụi trái tim ngài. Cứ như thể lửa đỏ một lần nữa ăn xém gương mặt ngài, cơ thể ngài, linh hồn ngài, nhưng khi con trai ngài đến và quỳ gối trước mặt ngài, ngài chẳng thể nghĩ ra được gì để nói cả. Legolas trông ăn năn hối lỗi, và rõ ràng không phải ra vẻ gì. “Đi đi.” Thranduil ra lệnh, thứ duy nhất ngài nói, và con trai ngài rời đi.

Một năm đã trôi qua. Chiến tranh một lần nữa lại nổ ra, chiến tranh chống lại bóng tối và hắc ám. Legolas chưa một lần trở lại. Thranduil đã được tin rằng con trai mình trong một lúc bốc đồng đã quyết định tham gia vào nhiệm vụ phá hủy đi chiếc Nhẫn Chúa, mạo hiểm tính mạng mình vì một nhóm gồm bốn hobbit, hai con người, một pháp sư và một người lùn. Nhiệm vụ đó sẽ rất dài và nguy hiểm, đưa đẩy nhóm nhỏ ấy đến ngay trước cổng Mordor. Nỗi đau của Thranduil thật tàn bạo, sự trống rỗng lại còn tàn bạo hơn, và ngài xót xa. Xót xa khi nghĩ rằng Legolas có thể sẽ không trở về, rằng nối quan hệ vỡ nát của họ sẽ không bao giờ được hàn gắn, rằng còn trai ngài có thể sẽ chết bởi hành trình dại dột đầy nguy hiểm ấy. Cô độc và lạc lối, xa khỏi gia đình, rừng cây. Xa khỏi cha mình. Nỗi đau, buồn khổ và giận dữ ngài giữ thật sâu trong lòng suốt bao nhiêu năm giờ trở lại bóp ngạt ngài, và cái mặt nạ của vẻ đẹp vĩnh cửu, của sức mạnh và sự cân bằng biến mất một cách hoàn toàn. Và khi cơn bão sục sôi đó lắng xuống, chỉ có một thứ còn ở lại.

Mãi đến tận lúc đó, Thranduil mới biết thế nào là hối hận thực sự.

Ngài dẫn đầu quân đội của Khu Rừng U Ám. Ngài chiến đấu cùng với đồng bào mình, dẫn đầu chiến binh trong trận chiến cuối cùng chống lại bóng tối. Từ phía nam, hắc ám tuôn trào như thác lũ, xuất phát từ pháo đài của Chúa Tể Hắc Ám, họ phải ngăn nó lại, hoặc là chết. Cuộc chiến thật dữ dội và khó khăn, nhưng khi có tin báo về là Chiếc Nhẫn Chúa đã bị phá hủy, rằng Legolas đã thành công, Thranduil quyết định mình sẽ không để thua kém gì. Họ chiến đấu dữ dội hơn, đẩy lùi quân địch với toàn bộ tâm trí, toàn bộ sức mạnh của tổ tiên, Sindar hay Silvan cũng như nhau. Cuối cùng, họ đã chiến thắng.

Nhưng, tổn thất thì quá lớn. Quá lớn đi.

Legolas trở về khi bóng tối đã rời xa, khi chiến tranh đã kết thúc, khi thế giới lại tươi sáng và xanh tươi như xưa. Cậu đã quay lại chung với một người lùn mang theo lời chúc tốt lành từ vị vua mới đăng quang của Loài Người. Cậu quay lại, trưởng thành hơn và khôn ngoan hơn, không còn là linh hồn vỡ vụn, giận dữ đã từng bỏ đi. Cậu quay lại mạnh mẽ hơn, hiền hòa hơn hẳn mọi thời khắc nào mà Thranduil từng chứng kiến. Đó là sự bình yên được dựng nên bởi mất mát, khổ đau, can đảm. Bởi tình bằng hữu. Bởi tình yêu. Thranduil nhìn cậu trong danh tị. Người tiên này, thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ, không phải như ngài từng nhớ.

Cho tới lúc đó, Thranduil vẫn không thể chấp nhận được việc mình đã khiến bản thân và con trai thất vọng đến mức nào.

“Người chẳng làm gì sai cả, cha à.” Legolas nói. Cậu trông mệt mỏi và kiệt sức, nhưng quả quyết với mục đích của mình hơn bao giờ hết. Buồn thay, Thranduil nhận ra là mục đích của cậu chưa từng bao hàm việc tiếp tục cái di sản cay đắng của ngài. “Chúng ta đã thắng.”

“Có thể, nhưng với cái giá thật lớn.” Thranduil nhẹ nhàng nói. Ngài không có ý ám chỉ những sinh mệnh đã mất đi.

Legolas không nói gì. Gương mặt cậu cứ trơ ra như vậy, lãnh đạm và lạnh lùng, như chính Thranduil. Khoảng trống giữa hai người họ, khắc sâu hơn bởi những giọt nước mắt chẳng thể rơi và nỗi đau chẳng thể xóa nhòa, vẫn từng ngày rộng lớn hơn.

Sau đó, vài năm sau đó, nỗi đau quằn quại đến mức không thể chịu đựng nổi nữa. Thranduil đưa ra một yêu cầu cuối cùng với con trai, cơ hội cuối cùng để hàn gắn mối quan hệ tan nát của họ. Biển cả đã kêu gọi ngài, hứa hẹn sự nghỉ ngơi, hứa hẹn ân xá khỏi những sai lầm của quá khứ, hứa hẹn sự an ủi. Ngài muốn mang theo mình thứ duy nhất trên khắp Trung Địa này từng đen lại niềm vui cho ngài. Thứ duy nhất mang lại tình yêu đến cho ngài.

“Con không để ra khơi bây giờ, cha à. Con vẫn cần ở đây.”

“Không được!” Thranduil tuyên bố, không ngăn được sự khắc nghiệt tạo ra từ tuyệt vọng khỏi giọng nói của mình. Ngài đau đớn hơn bao giờ hết khi thấy con mình lựa chọn mong muốn của những kẻ hữu tử thay vì chính cha mình. Nỗi buồn khổ còn mạnh mẽ hơn cả sự tức giận. Ngài cố che dấu bản thân sau cái mặt nạ vô cảm ngài luôn mang trong quá khứ, nhưng lần này lại không thể thành công. Không bao giờ nữa. Không phải trước mặt con trai ngài. Giọng ngài run run khi ngài nài nỉ.

Mãi cho đến tận lúc ấy, ngài chưa một lần cầu xin ai. Ngài đã từng thề là sẽ không bao giờ làm vậy.

“Làm ơn đi, con phải đi với ta. Nếu con ở lại, ta sẽ thực sự mất con. Ta không thể chịu đựng nổi điều đó! Ta…”

Nhưng Legolas chỉ cười. Một nụ cười nhỏ, đầy hiểu biết. “Con là Legolas, con trai của Thranduil, vua của Vương Quốc Rừng Xanh.” Cậu bước một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ và đặt tay lên gương mặt mang sẹo của cha mình. “Người sẽ không bao giờ mất đi con.” Nụ cười của cậu rộng hơn, thực hơn. Ấm áp hơn. “Và mãi mãi sẽ không.”

Đôi mắt xanh, đầy sự khôn ngoan, can đảm và mạnh mẽ. Đầy tình yêu. Đầy tin tưởng. Đôi mắt hệt như của ngài.

Đó chính là khoảnh khắc Thranduil cuối cùng cũng tìm được sự bình yên.

HẾT

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s