[LOTR] Into the Light – chương 2

Chương 2: Lời Thì Thầm của Gió

Ông thở hổn hển, trộn lẫn chung với máu trào lên từ sâu trong họng ông. Vung kiếm một vòng lớn, ông quay đầu nói.

“Chạy đi, Gilraen! Chạy đi!”

Tiếng hét lanh lảnh của cô xét nát ngực ông, thật đau đớn, thật bi thảm. Cô chạy, chạy bán sống bán chết khi những kẻ cưỡi ngựa truy đuổi phía sau cô. Cô không thể chạy đủ nhanh. Cô không bao giờ có thể chạy thoát họ.

Kêu lớn trong tuyệt vọng, ông phóng cây kiếm về trước. Nó cắm vào lưng một trong những kẻ truy điểm. Gã ta ngã khỏi ngựa, máu phụt lên trên nền trời xanh trong.

“Chạy đi, Gilraen!”

Những cây kiếm đang hướng tới gần. Chúng nhắm thẳng vào ông. Ông vung dao, đôi mắt bừng lên sự thách thức khi ông vật lộn với đám thợ săn, cố gắng điều không thể là đuổi theo cô, bắt kịp cô.

Bầu trời thật trong quá.

Lưỡi gươm chạm tới cổ cô.

Ông hét lên. Và máu tươi tạo thành một dải cầu vồng lười biếng trên đám mây trắng.

Người đàn ông vận đồ đen ngã xuống, cây kiếm tuột khỏi tay. Một mũi tên cắm thật chuẩn vào cổ tay gã.

Những người đàn ông khác nhìn quanh, hoang mang khi nhận thấy một cơn mưa tên đang rơi trên đầu họ. Kêu lên trong cơn bối rối điên cuồng, những người thợ săn tỏa ra, tránh né. Người đàn ông bị bắn vào tay cố bò trườn về phía đồng hội mình.

Kêu lên the thé, Gilraen trượt ngã. Trước mặt cô thấy chuyển động nhẹ nhàng của một cái áo choàng xanh lá sẫm.

Hình bóng lặng lẽ đó tiến về trước, chậm rãi nhìn người phụ nữ đang thở hổn hển dưới chân rồi sang những người đàn ông đang liếc mình chằm chằm. Đôi mắt xanh của chàng xoáy sâu vào những kẻ đang chết lặng kia. Ngón tay chàng chậm rãi gẩy dây cung, trong tư thế gần như uể oải khi chàng nhìn từng người một trong toán thợ săn.

“Việc của ngươi là gì chứ?!” Một trong số đó khạc ra.

Cái người mặc áo khoác kia hơi khẽ nghiêng đầu. Giọng nói của chàng mềm mại, sáng sủa đến không ngờ. Trôi lên bầu trời trong xanh như một điệu nhạc, phù hợp với một ngày nắng tươi chói rọi hơn hẳn mùi tanh nồng của máu giữa những tiếng la hét. “Thế còn các người?”

Trong chớp mắt, Arathorn đã chạy về trước. Trước khi những người thợ săn có thể phản ứng, ông đến bên Gilraen, nhanh chóng quỳ gối bên cô, đôi mắt rực lên sự hăm dọa với tốp người thợ săn.

“Cảm ơn, người lạ mặt tốt bụng.” Ông thì thầm khi lấy lại kiếm của mình và giữ thế nắm.

“Tôi không ở đây để giúp ông.” Giọng nói lãnh đạm khiến ông giật mình. Ông nhìn lên, khó hiểu, trong khi người đó vẫn tiếp tục quan sát toán người. “Tôi không có lý do gì để theo phe nào trong trận chém giết đồng tộc của loài các ông cả.”

Chém giết đồng tộc. Ra là vậy.

Arathorn mỉm cười cay đắng. Chém giết đồng tộc có lẽ là cách tốt nhất để diễn ta hành động đáng xấu hổ này. Tay ông đặt trấn an lên vai Gilraen khi cô cố loay hoay ngồi dậy.

Nhóm người trước mặt họ nhanh chóng hợp lại thành đội, kiếm giơ cao thủ thế. “Vậy tại sao lại can thiệp vào?” Một kẻ gầm gừ. Đôi mắt người lạ chuyển dần về phía người chết nằm trên đất.

“Tôi không chấp nhận bất kì sự đổ máu man rợ nào nơi biên giới mảnh đất này.” Cậu lặng lẽ nói. “Tốt nhất các người nên rời đi.”

Một cơn gió dịu dàng quấn quanh cơ thể dong dỏng cao, thổi những dải tóc vàng óng ngang qua gương mặt chàng. Hiện thân của vẻ đẹp hòa hợp hoàn toàn với bức tranh khung cảnh lặng yên, chàng là chủ nhân của mảnh đất này, là con của đất mẹ đứng đây để bảo vệ sự thanh bình của thiên nhiên trước sự xâm phạm vụng về của loài người.

Những ngón tay của Gilraen siết chặt lấy tay ông, bám vào ông. Arathorn nghiến chặt răng.

“Giao hai người nam nữ đó đây.” Một kẻ khác gầm lên. “Tên đàn ông đó là một tai ương! Và ả đàn bà kia mang theo hậu duệ của tai ương đó trong người! Phải trừ khử chúng ngay!”

Người lạ nhìn xuống Gilraen. Cô rụt người về, né tránh ánh mắt. Một tay đặt bảo vệ lên bụng cô. Arathorn đi chuyển đến che chắn cô khỏi ánh mắt xuyên suốt, nhìn lên thật bảo vệ.

“Tai ương ư?”

Biểu cảm trên gương mặt người lạ thật không thể đoán được khi chàng nhìn lướt qua tay Arathorn. Chiếc nhẫn. Nhận ra quá muộn màng, người đàn ông nhanh chóng dấu tay sau lưng mình như ông biết là người lạ đó đã nhìn thấy chiếc nhẫn.

Vẫn giữ nét mặt không dò hỏi được trên gương mặt thanh tú của mình, người lạ quay lại nhóm thợ săn, nghiêng đầu qua một bên. “Tôi không quan tâm đến trò chơi con người của các người.” Chàng quay người, áo khoác phất phơ trong gió. Và bước đi. “Nếu đôi này là tai ương của chỉ loài người, tôi sẽ làm điều tôi muốn, bởi tôi không cùng loài với các người.” Chàng hơi quay đầu để liếc nhìn họ. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn đau đáu vào toán thợ săn. “Và nếu họ là tai ương cho toàn Trung Địa, tôi sẽ đưa nó đến kiểm chứng trước một lãnh đạo thông thái của tộc tôi.”

Cả nhóm bùng nổ thành những tiếng gầm như vũ báo. Tiếng kêu đầy căm phẫn đó cũng chẳng phải điều bất ngờ gì. Giữa những tiếng ồn ã đó, một trong số những thợ săn chạy về trước, kiếm giơ cao. Rồi gã ta đột ngột khựng lại, một cơn gió xì xào qua chân. Một mũi tên bình tĩnh chĩa ngay trước mũi gã.

“Đi đi.” Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, lãnh đạm. Nhưng ánh sáng trong đôi mắt xanh kia thì đầy chết chóc. “Các người làm nhơ bẩn vùng đất này quá đủ rồi.”

Arathorn quan sát, căng thẳng, khi thân hình duyên dáng kia vẫn không nhúc nhích gì. Chàng cúi xuống cơ thể đang nằm của Gilraen, mái tóc vàng nhẹ nhàng chạm vào vai chàng trong cơn gió. Một sự yên lặng không thoải mái bao lấy cặp vợ chồng, dẫu rằng người đang quỳ kia không bận tâm gì lắm.

Cuối cùng, chàng cũng thẳng người lại, vén một lọn lóc ra sau vành tai nhọn. Chàng vươn tay vào trong cái túi nhỏ và lấy ra một cái lọ nhỏ đựng chất gì đó trông đen đen. Chàng cũng lấy ra túi nước của mình, đưa lên miệng Gilraen.

“Uống.” Chàng khẽ ra lệnh.

Cô mở miệng ra, để cho nước từ từ chảy vào. Chàng từ tốn mở cái lọ ra, và lấy ra một cái lá sáng màu trong túi vải của mình, múc ra khoảng một thìa đầy chất trong lọ. Đưa nó lên miệng cô, chàng yêu cầu cô nhai thật kỹ chất màu đen đó. Trong khi cơ thể mệt mỏi của cô tập trung vào nhiệm vụ đó, chàng đứng dậy, đưa túi nước và cái lọ cho Arathorn.

“Cứ mỗi tiếng cho cô ấy uống một lần, và phải uống sạch cái lọ trong tối nay.” Chàng hướng dẫn, đôi mắt nhìn xuống để điều chỉnh bao đựng tên. “Đảm bảo cô ấy uống thường xuyên. Gần lắm rồi.”

Chàng quay người, bước đi về phía con ngựa trắng của mình. Chàng nhặt đôi song kiếm để trên đất cạnh con ngựa lên và tra chúng vào bao ở phía sau lưng chàng. Chàng đã rút chúng ra và đặt ở đó trước khi đi về phía người phụ nữ, mang theo túi y phẩm của mình. Arathorn thắc mắc trong thoáng qua lý lẽ của hành động đó. Người tiên đang đánh cược, cho rằng Arathorn sẽ tin tưởng chàng khi thấy hành động hòa hoãn đó? Có khi người tiên đánh giá là Arathorn không thể tấn công gì mình, khi còn một phụ nữ để lo lắng. Nhưng liệu ông có thể tấn công người tiên đó không, dẫu không có Gilraen làm cản trở?

Người đàn ông ngượng ngạo cường. Ông sẽ chẳng có cơ hội nào đâu. Người y sư này chẳng có gì chứng minh không phải yếu điểm cả. Tất cả đều là sự thư giãn tự do, và mọi cử động trôi chảy đều là nguy hiểm trá hình. Người tiên có thể biết hoặc chọn mặc kệ. Đôi mắt chàng chỉ chăm chút quan sát mình Gilraen khi chàng đặt kiếm xuống đất và chậm rãi đi về phía cô.

Người tiên đặt các vật dụng lên lại yên ngựa và nhẹ nhàng nhảy lên lưng nó. Chàng kéo cương, quay đi. Có sự gấp gáp trong đôi mắt chàng.

“Khoan đã!”

Người lạ nhìn lại. Đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn vào đôi mắt xám màu bão tố. Hít vào một hơi sâu, Arathorn tiến tới gần chàng với bước chân cương quyết.

“Anh có nhận ra người anh vừa mới cứu là ai không?” Giọng ông trầm thấp, căng thẳng. Người tiên nhìn xuống, gương mặt thanh tú không chút biểu cảm.

Cổ họng ông khô rát. Nuốt xuống, Arathorn vén lại một sợi tóc rối. Cơn gió thổi thật mạnh bạo. Mặt trời sắp lặn rồi.

“Anh vừa mới cứu một tai ương.” Arathorn cắn môi. Cơn gió gào thét trong tai ông.

“Sao anh lại can thiệp vào vấn đề của loài người?” Đôi mắt ông hoang dại, khổ cực khi ông tìm kiếm câu trả lời trên gương mặt với biểu cảm không thể đọc được kia. Người tiên nhìn qua người phụ nữ, giờ đang ngồi dậy và quan sát chàng. Chàng không trả lời.

“Ít nhất hãy cho chúng tôi biết lên.” Gilraen khẽ thì thầm, nài xin. Người y sư nhìn lại Arathorn.

“Ông hay đứa trẻ đó có là tai ương hay không là do hai người tự định đoạt.” Chàng thật xa về phía đường chân trời. Mặt trời đang lặn dần. Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua mái tóc chàng, sự đụng chạm âu yếm dành cho Lứa Đầu. “Nếu ông sa ngã bởi sự yếu đuối của loài người, đó là tai ương của chính ông.”

Chàng thì thầm gì đó vào tai ngựa, và nó lắc đầu khí thế. Người tiên vỗ vỗ cái cổ săn chắc của nó.

“Có một ngôi làng nhỏ ở phía tây.” Chàng lặng lẽ nói khi con ngựa xoay người. Đầu chàng hơi quay qua một bên trong khi lưng hoàn toàn hướng về phía họ. “Mất chỉ khoảng một ngày đường thôi. Đi đi. Che dấu cái nhẫn. Sinh đứa bé ra. Sống theo cách mình muốn; nếu các người trở thành tai ương, tự tôi sẽ đến và tiêu diệt các người.”

Và cặp vợ chồng quan sát trong im lặng, dõi theo cái bóng biến mất dần về phương đông, phi nước đại trong gió.

Hết phần 2

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s